kooktae_one (pt.1)

kim taehyung yêu thầm jeon jungkook được một ngày.

lễ khai giảng trường X đang diễn ra một cách sôi nổi. jeon jungkook cũng như những học viên khác khi lần đầu bước vào trường, hứng thú và lạ lẫm. buồn chán với bài diễn thuyết dài hơn 30 phút của lão hiệu trưởng bụng béo kia, y giả vờ xin giám thị đi vệ sinh nhưng thật chất là trốn ra khuôn viên sau trường. vừa mới đặt chân tới, mùi hương hoa hồng nồng nặc tràn lên tận mũi, jungkook cảm thấy choáng ngợp, đầu óc mụ mị và rồi y ngất đi.

"này cậu kia, tỉnh chưa?",người nọ vừa lên giọng gọi vừa lấy tay vỗ vào mặt jungkook. đôi mắt jungkook dần dần hé mở, hình ảnh mờ nhạt trở nên rõ ràng. gương mặt người trước mắt phóng đại hết cỡ, khuôn mặt người kia cứ như tạc tượng vậy, y cảm giác thở không thông, tim y đập mạnh liên hồi. "ngủ đã chưa? đùi tôi hơi tê rồi đó", lúc này ý thức đã quay về với jungkook, cậu hoảng hồn ngồi dậy, cúi đầu xin lỗi rồi chạy vọt đi. "tôi tên kim taehyung, rất vui được gặp cậu", đó là lời cuối cùng y nghe được khi rời khỏi khuôn viên.

kim taehyung yêu thầm jeon jungkook được một tuần.

kim taehyung và jeon jungkook học chung lớp, lại còn chung bàn. cả hai kết thân rất nhanh, jungkook cảm giác như tìm được tri kỉ vậy, đôi khi không cần lễn tiếng thì taehyung đã hiểu được y muốn nói gì.

tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ ra chơi, taehyung và jungkook vừa bước vào lớp, taehyung bảo để quên đồ nên chạy đi trong sự hoang mang của jungkook. park yeonah, lớp trưởng của cả 2, tiến lại gần và đưa cho jungkook 1 mẩu giấy nhỏ rồi bỏ về chỗ. hoang mang chồng lên hoang mang, jungkook mở mẫu giấy ra đọc, y nở nụ cười hạnh phúc, cất lại mẫu giấy vào cặp và mọi chuyện đều thu vào mắt taehyung, cậu giả vờ đưa cho y hộp sữa chuối, mặt tươi cười nói với jungkook nhưng tay thì mò vào cặp y lấy mẫu giấy. cậu đang tức chết đó...

kim taehyung yêu thầm jeon jungkook được một tháng.

ngày ngày nhìn y cười nói với park yeonah mà taehyung cậu tức chết, cơ mà dù trong lòng như bão tố đi chăng thì vẫn phải tỏ ra bình thường và cậu chẳng thích thế tý nào. jungkook thì khi có yeonah, y hoàn toàn bỏ quên taehyung này, nghe mà tức gì đâu. có lần cậu rủ y cùng mình đi ăn teokbokki gần trường vừa mở nhưng y liền từ chối bảo rằng "yeonah rủ tớ rồi", cậu ức chết đi được nhưng vẫn phải cười cười rồi chào tạm biệt, cậu không muốn để y thấy bản thân khóc. hình như taehyung bỏ quên điện thoại, cậu liền chạy vội lên lớp học. khi đang đi trên hành lang lớp, tiếng rên rỉ của dôi nam nữ càng ngày càng rõ ràng hơn, linh cảm cậu mách có chuyện chẳng lành.  vừa đứng trước cửa lớp, cậu thấy y đang hôn yeonah, tiếng cháo lưỡi chóp chép đầy nóng bỏng kia khiến cậu nổi giận, mở toang cánh cửa đi một đường thẳng lấy chiếc điện thoại rồi bỏ đi, để lại jungkook và yeonah hoảng hồn với dồng phục hờ hững.

một tuần sau, yeonah bị chấn thương nặng không thể đi học, jungkook ngày ngày đều đến chăm sóc nàng, dù cảm thấy hạnh phúc nhưng nàng thấy không thể tiếp tục được khi cứ phải nhìn thấy bóng dáng taehyung thấp thoáng ngoài cửa. yeonah xuất viện sau một tháng nhập viện, quả thật đây chính là một tháng vất vã, muốn bên người mình yêu nhưng lại phải trả giá bằng sinh mạng này. nhìn thấy nụ cười thỏ con ngây ngô của jungkook, cô thực không nỡ nói lời chia tay y nhưng lại không thể, cô vẫn cần mạng sống của mình nhiều lắm.

giờ ra chơi, yeonah và jungkook vẫn đi chung với nhau, đương nhiên sẽ có taehyung ở phía sau, nhìn cô với ánh mắt muốn giết người. taehyung giả vờ đi vệ sinh, cho cả hai không gian riêng tư. ngya khia cậu vừa rời đi, yeonah nắm lấy tay jungkook.

"hai tháng qua thật đẹp nhưng xin lỗi kook, chúng ta chia tay đi"

yeonah bỏ đi, jungkook bàng hoàng, taehyung đắc chí.

kim taehyung yêu thầm jeon jungkook được một năm.

"này vẫn còn buồn yeonah à", taehyung ngán ngẩm nói sau khi tu một ngụm soju.

"tớ không có buồn thật", miệng nói không nhưng mắt lại khóc, tay lại cầm khư khư bức thư tình yeonah đã gửi cậu.

"cậu không lừa được ai đâu jungkook, nhất là với tớ đó", cậu thực sự muốn xé cái lá thư đó đi thật.

nghĩ là làm, cậu đoạt lá thư từ tay y, xé nó thành từng mảnh trước sự ngỡ ngàng của y.

"đến lúc quên đi quá khứ rồi đó", cậu nhét lại đống giấy vụn vào tay y, chán ghét uống thêm một ngụm soju. chả biết họ uống tới khi nào nhưng jungkook đã say xỉn quên lối về và đang nằm ngủ say sưa trên giường của taehyung.

"jung kook à", taehyung thì thầm vào tai y. mắt y lờ mờ mở ra, gương mặt taehyung phóng đại trước mặt y. hình như trái tim y vừa rơi đi một nhịp, trong vô thức y vén mái tóc cậu lên, chúng thật bồng bềnh làm sao và taehyung bỗng dưng thật đẹp. chỉ vì một động tác nhỏ của y mà đã khiến cậu bối rối. "cậu có muốn nghe điều thật lòng từ tớ không?", jungkook gật đầu.

"tớ thật sự yêu cậu mà, tại sao cậu lại không nhìn ra chứ!", taehyung bật khóc, bao nhiêu nặng trĩu trong lòng trôi theo những giọt nước mắt. tại sao lại là yeonah, mà không phải là cậu. nhìn cậu nức nở, trong lòng jungkook bất chợt quặn lại. chả biết tại sao, y thật sự chả biết, y chỉ biết môi taehyung rất mềm, rất ấm, rất ngọt y muốn nhiều hơn thế. tay y luồn vào bên trong áo thun mỏng của cậu, men theo đường cơ thể xoa nắn điểm nhô trên ngực. taehyung ngỡ ngàng, cậu lập tức ngăn cản y lại nhưng không kịp rồi, y đã áp chế cậu dưới thân.

"đừng khóc nữa", y lặp lại nhiều lần, cứ mỗi lần y nói, y hôn lên tai, lại hôn lên cổ, lên má rồi áp môi mình lên môi cậu. y hình như không còn là y nữa, đôi mắt ướt át kia, đôi môi đỏ tấy vì nụ hôn trước đó, chiếc áo thun mỏng hớ hên và làn da trắng mềm thơm kia, y chỉ muốn hình ảnh này chỉ một mình y thấy.

"yêu tớ không?", jungkook nhìn thẳng vào mắt taehyung.

"câu đang xỉn đấy, buông tớ ra đi, làm ơn cậu", taehyung không thể ngừng nức nở.

"tại sao lại phải buông cậu ra ?", jungkook đặt taehyung lên đùi, ôn nhu ôm lấy cậu.

"cậu đang không tỉnh táo đấy jungkook, dù tớ yêu cậu nhưng sáng hôm sau cậu sẽ xa lánh tớ khi biết điều cậu đã làm với tớ"

"tớ đang rất tỉnh táo", jungkook để taehyung tựa lên trán mình. "hãy nói cho tớ lý do tớ phải xa lánh cậu? trong khi cậu đang thật sự trông rất ngon lành?", jungkook cắn lên bả vai taehyung.

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top