( H ) Different Person ( 2 )
Vào sáng sớm, cậu tỉnh dậy. Thức dậy, thứ đầu tiên cậu tìm không phải là cặp kính. Phải, là bông hoa hộ thân. Sờ qua sờ lại, nó không có ở đây!? Không thể nào! Hôm qua cậu vẫn cầm nó trên tay cơ mà!?
- Không lẽ... Là anh ấy??? Không thể nào!!!
Lục tung hết căn phòng, cậu bắt đầu phát hoảng lên. Trời ạ! Nó đâu rồi???
Tạm gác lại nỗi lo, hôm nay cậu vẫn phải đi học. Đã là sinh viên năm cuối, cậu không muốn lãng phí công sức bao năm qua học tập đâu!
Một ngày của cậu vẫn thế, đến trường, gặp gỡ bạn bè, thuyết trình bài tập, chiều về lại đi làm thêm. Tối muộn cậu mới có thể về nhà. Trong khoang tàu bây giờ chỉ còn có hai người. Nhưng anh chàng kia đã xuống trạm luôn rồi. Lần này nhất định cậu sẽ gặp Sếp một chuyến... Nhưng... Lý do là gì đây?
Bảo với Sếp rằng cậu nhớ mọi người? Không được! Hay là đến nhờ giải quyết mấy hồn ma? Càng không!!!!
- Chết tiệt thật!!!! - Cậu vừa chửi mắng, vừa vò đầu tóc mình. Cho đến khi nó loạn hết lên mới dừng lại.
" Ga 00, chuẩn bị đóng cửa.... "
Được rồi, bĩnh tĩnh nào Eugene, mày có thể làm được mà! Cậu hồi hộp, đã ba năm rồi cậu không gặp mọi người. Bây giờ đột nhiên xuất hiện thì biết giải thích làm sao đây??? Còn nữa, giờ cậu nên giấu cái xác này ở đâu nếu cậu xuất hồn?
- Đành giấu gần văn phòng vậy! - Cậu vừa nói vừa đưa tay chạm vào cửa chớp.
- Nếu mình kéo lê cái xác đi thì mai mình sẽ chẳng nhận được gì ngoài một thân bầm dập đâu...
Cũng may ngày mai là ngày nghỉ, nếu không lại bị bọn bạn bâu vào hỏi chuyện cho xem. Cậu hơi lo lắng, tay cậu bất giác cho vào túi quần.
- Trời ạ! Giờ mình là ma. Có hút được đâu mà hút.
Không biết từ bao giờ cậu có thói quen hút thuốc khi căng thẳng. Nhưng nó có thể trấn tĩnh lại cậu.
- Có lẽ mình nên cai thuốc... - Cậu vừa lẩm bẩm, vừa bay đến chỗ văn phòng.
Cậu bay rất chậm, như thể đang học lại cách bay vậy. Ba năm rồi cơ mà, không quên sao được! Haha!
Đôi khi cậu bị tăng động, đôi khi lại im thin thít, đây có phải đa nhân cách không nhỉ? - Cậu ngẫm.
Nói là đến văn phòng, nhưng cậu cứ bay loạn cả lên.
- Không được! Mình đang làm gì vậy? Bảo là đến văn phòng cơ mà!? - Cậu ngồi ở nóc một tòa nhà. Đang ngồi suy nghĩ, có một lực gì đó đẩy cậu từ phía sau.
- OÁI!!!! - Cậu loạn choạng, liền đạp chân bay lên cao.
- KẺ NÀO??? - Cậu ở trên cao quát.
- Này này, hung dữ quá đấy! Là chúng tôi đây!
Nheo mắt mình lại, hóa ra là River và Hayden. Cậu lao xuống chỗ bọn họ. Nhẹ nhàng tiếp đất.
- Hai người.... Làm gì vậy?
- Hử? Chúng tôi vừa mới giải quyết xong đám quái vật. Đang đi lượn đêm đây.
- Oh.. Ừm...
Cậu gật gù, cũng chẳng hỏi gì thêm...
- Này, ba năm qua cậu đi đâu thế? Cậu không nói gì với mọi người cả. Lúc đầu bọn tôi lo lắng khủng khiếp. Nhưng sau khi Hayden thấy cậu vẫn sống bình thường thì ai cũng yên tâm hơn.
- À... Em...
- Chưa đâu! Còn nữa, lý do gì cậu bỏ đi thế? Cậu không muốn gặp chúng tôi à?
Cậu chỉ im lặng, sau đó mới chậm rãi đáp.
- Không phải, em rất muốn gặp mọi người. Nhưng em đã là năm cuối Đại Học, em không muốn lãng phí công sức bao năm qua cố gắng. Với lại, em không đến nữa là do có một số việc riêng, cần em giải quyết. E.. Em..
- Oh, vậy ra đó là lý do. - Một luồng gió mạnh táp vào người bọn họ, Eugene giật mình.
* Phạch *
- Sếp đấy à? Anh có thể nào xuất hiện một cách bình thường được không? Anh cứ lù lù, ma nó còn sợ chứ đừng nói là người.
Sếp không nói gì, chỉ xếp chiếc quạt lại...
- Oái! Sếp sao lại đánh tôi???
- Việc tôi giao đã làm xong chưa? Nếu có thời gian, sao không tìm thêm mấy vụ nữa để tích thiện nghiệp đi? - Sếp cau mày lại.
- Thì... Từ từ! Bọn tôi đi là được chứ gì? Hayden đi thôi!!! Hứ!
River kéo Hayden bay mất. Chỉ còn cậu và Sếp ở đó. Cậu ngập ngừng... Nhưng vẫn cố tỏ ra là mình ổn.
- C.. Chào... D.. Dạo này anh thế nào... rồi... ?
- Ổn.
- À.. Ừm... - Cậu cứ lắp bắp thế đấy, đến khi Sếp lên tiếng cậu mới giật mình.
- Sao cậu lại ở đây? Cậu đến đây rồi xác cậu giấu ở đâu? Cậu đến đây mà không có bông hoa hộ thân à!?
- S.. Sao anh biết tôi đến đây mà không có bông hoa? Không lẽ.....
Sếp cứng họng, không biết nói gì. Anh bắt đầu luống cuống.
- T.. Ta chỉ đoán thôi.
Cậu bắt đầu trầm giọng xuống, tra hỏi anh.
- Oh, vậy à? - Giọng cậu sắc bén, người khác nghe còn phải rùng mình.
Cậu chưa bao giờ thấy anh mất bình tĩnh như vậy. Cậu vẫn cứ hỏi và chờ đợi sự biện minh từ anh.
- Tôi luôn giữ gìn bông hoa rất cẩn thận, không bao giờ để nó rời khỏi tầm mắt của mình. Bao nhiêu lâu nay, tôi vẫn luôn cầm nó trong tay mỗi khi đi ngủ. Chẳng có chuyện gì xảy ra với nó vào sáng hôm sau. Và giờ nó đột nhiên biến mất. Anh không thấy lạ ư?
Sếp ngập ngừng, chẳng nhẽ cậu đã biết được người lấy đi bông hoa là anh? Nếu như vậy...
- Thôi! Tôi sẽ đến gặp Sean để hỏi. Cảm ơn anh đã nghe. Giờ thì, tạm biệt.
Cậu chuẩn bị bay đi, Sếp vội vàng nắm lấy cổ tay cậu. Cậu quay phắt lại, mặt không biến sắc nói:
- Đại nhân cao quý, làm ơn hãy bỏ tay ra.
Sếp lúng túng, vẫn cứ siết chặt tay cổ tay cậu. Eugene nhíu mày.
- Ngài không nghe thấy à? Tôi bảo bỏ ra!
- X.. Xin lỗi...
- Gì cơ? - Cậu hơi nhướng mày lên.
- T.. Ta đã lấy đi bông hoa của cậu...
Máu dồn lên não rồi, Eugene lập tức quát lớn:
- NGÀI NGHĨ NGÀI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY? TÔI ĐÂU CÓ NHỜ NGÀI LÀM CHUYỆN NÀY!?
- T.. Ta xin lỗi... Cậu....
Hít thật sâu, Eugene cố gắng bình tĩnh lại.
- Giờ thì làm ơn, cho tôi xin một lý do khiến ngài phải làm vậy đi?
- Ta... Cậu..... - Sếp lí nhí.
Giờ đến lượt cậu nắm lấy cổ tay Sếp, nói:
- Ngài nói cái gì thế? Tôi không nghe được gì hết!
- TA NÓI LÀ TA YÊU CẬU! ĐÃ ĐƯỢC CHƯA???? NHƯNG TA KHÔNG DÁM NÓI VỚI CẬU, TA ĐÃ CHẾT RỒI, CẦN GÌ TÌNH YÊU NỮA!!!
- Hả...
Cậu sững người, cậu thả Sếp ra...
- Ng.. Ngài không đùa đấy chứ? - Eugene vẫn chưa tin những gì mình nghe được.
- T.. Ta đùa cậu làm gì?
Eugene đã định hình lại, đây không phải mơ. Sếp thừa nhận rồi ư?
Chụp lấy cổ tay Sếp, cậu kéo anh bay thẳng lên trời.
- N.. Này! Cậu đi đâu đấy??? - Sếp hơi hoang mang...
Cậu không trả lời, cứ tiếp tục kéo anh bay đi... Bật tung cánh cửa sổ, đẩy mạnh anh xuống giường.
- Cậu làm gì đấy??? Thả ta-
Cậu hôn lên môi Sếp, nụ hôn ấy mãnh liệt. Lưỡi cậu như muốn lùng sục khắp khoang miệng anh. Đến khi thấy Sếp không chịu nổi nữa cậu mới buôn ra...
Sếp vội lấy tay che mặt, anh không dám nhìn thẳng vào Eugene. Đôi mắt cậu vẫn cứ thăm dò cơ thể anh. Cậu buông xuống một câu:
- Tại sao ngài lại làm vậy?
- T.. Ta yêu cậu, nh..nhưng cậu luôn đặt việc ở văn phòng lên hàng đầu. Ta chỉ muốn giúp cậu. K.. Kể từ khi ta biết mình có tình cảm với cậu, ta chỉ sợ sẽ làm ảnh hưởng cậu. T.. Ta đành rút lui... Lúc đó ta chỉ muốn cậu sớm trưởng thành... Sẽ cưới được một cô vợ xinh đẹp và có những đứa nhóc đáng yêu thôi...
Cậu vẫn không nói gì, đưa tay gạt anh ra. Nhìn thẳng vào anh...
- Tôi không cần biết lý do. Ngài đã tự mình hành động và không nói gì cả. Ngài rất đáng bị trừng phạt!
Dứt lời, cậu xé toạc cả áo anh ra. Đưa bàn tay vuốt ve ngực anh, anh bất giác run lên.
Rồi cậu cho miệng mình ngậm lấy điểm nhạy cảm của anh
- Ummm...- Sếp lấy tay bịt miệng lại, anh đang phát ra loại âm thanh gì thế???
Cậu cứ tiếp tục hôn, tay kia lần xuống quần của anh. Nhanh chóng mở chiếc cúc quần ra.
- D.. Dừng lại...
- Shhhh... Yên nào... Đêm còn dài mà...
Hôn dọc xuống cơ thể anh, sau đó dừng lại ở nơi dục vọng anh đang trướng căng. Cậu ngóc dậy, cởi bỏ chiếc áo hoddie ra, rồi dùng ngón tay mình trêu đùa với thứ ấy.
- L.. Làm.. Ơn... - Mắt Sếp ngấn nước nhìn vào cậu.
- Hừm... Nhìn kĩ cũng thấy ngài khá đáng yêu đấy. Vậy để tôi thỏa mãn ngài.
Cậu lập tức cúi xuống ngậm lấy dục vọng đang cứng lên đến mức đau đớn kia. Liên tục mút lấy của Sếp, cậu rất thích thú khi nhìn biểu cảm của người kia....
- Hah... Ah.... Ta... Sắp....
Cậu nghe thấy tiếng Sếp, liền mút nhanh hơn nữa...
- Ưmmm....
Sếp ra hết vào trong miệng cậu rồi, cậu nuốt xuống hết những tinh túy ấy vào miệng.
- D.. Dơ.... Lắm...
- Không đâu,Sếp. Ngài thật tuyệt vời. - Cậu cười rất gian xảo nói.
Lật người anh lại, cậu tiếp tục hôn lên tấm lưng trần kia. Tạo lên ấy rất nhiều dấu vết...
- Cậu.... Định... Làm... Gì..... - Sếp liên tục thở dốc, cố gắng nói giọng bình thường nhất có thể.
- Haha, ngài sẽ biết ngay thôi~
Nói thì nói nhưng cậu vẫn tiếp tục đưa vào. Cảm nhận được mình bị lấp đầy bởi thứ gì đó rất to lớn, Sếp liên tục rên rỉ...
- Cậu... Đ.. Đừng...
- Ngài thả lỏng đi, lát nữa sẽ thấy rất tuyệt đó.
Sếp hít thật sâu, chờ đợi con quái vật kia tiến vào trong thân mình.... Cậu liên thúc những cú thật nhẹ nhàng, dần dần tốc độ ngày càng nhanh và mạnh. Sếp ở bên dưới liên tục chịu đựng từng cú thúc cậu mang lại.
- Cậu.. Ah... Đừng... Hah.. Hah... Mạnh... Mạnh.. Quá... Ah... Rồi...
Eugene không hề để tâm, cứ tiếp tục làm theo ý mình. Cậu lại lật Sếp lại một lần nữa, cậu rất hứng thú với việc Sếp cứ tiếp tục rên rỉ mà không thể làm được gì. Eugene lớn lên rất cao, cả người rắn chắc nhìn cực bổ mắt. Rượu bia vậy thôi, chứ cậu vẫn rất thích chơi thể thao nha.
- Ah... Eu.. Eugene... Chậm..Chậm... Lại...
- Tôi - Không - Thích. - Cậu vẫn cứ thúc liên tục vào trong anh.
Sếp mắt đỏ hoe nhìn cậu tức giận, nhưng giờ có phản kháng cũng không được. Thôi, buông xuôi đi.
Họ cứ liên tục chuyển đổi tư thế. Đôi khi có một vài tư thế chính anh phải chủ động...
Ngồi trên người cậu, mặt anh đỏ bừng xen lẫn mồ hôi đầm đìa.
- Nào, nhấp đi chứ~ Cậu gác tay lên gáy, mặt gian tà nhìn anh.
Anh không dám ho he, chỉ có thể làm theo. Mà kinh nghiệm ít quá, anh làm có nổi đâu?
Thở một hơi dài, Eugene đưa tay nắm lấy anh.
- Bây giờ thì được rồi chứ nhỉ??? Sếp của tôi ơi~
- Hừ...
Sếp vẫn cứ làm theo những gì cậu nói, liên tục nhấp trên người cậu. Sếp đuối sức, chống tay lên ngực cậu, liên tục thở gấp gáp...
Họ làm nhau rất lâu, sau cùng thì Eugene xuất ra bên trong anh.
- Ah.... Hah.. Hah...
Đổ gục xuống người cậu, Sếp cứ thế trực tiếp thiếp đi luôn.
Eugene bên dưới xoa lưng anh, thì thầm:
- Cảm ơn đã chiêu đãi! Tôi rất hài lòng~
HẾT
Đôi lời của tác giả:
- Hôm nay tuii lỡ đăng truyện trễ, xin lỗi mọi người nhìu. ( ;∀;) Tại tuii phải lên lớp học thêm, sau đó đi nhậu với bài bạc nên quên mất. Thành thực xin lỗi, để tạ tội, tuii xin dâng tặng 1 chap dài gấp đôi chap trước, mọi người bỏ qua cho tuii nha~ Đi mà~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top