Giúp việc (1)
- Alo, cậu có phải là Eugene không?
- Vâng, là tôi đây, ngài cần gì ạ?
- Có một người muốn thuê cậu làm giúp việc ở nhà anh ta. Cậu có muốn nhận việc không?
- Có chứ ạ!
- Vậy từ tuần sau, cậu sẽ đến đó theo lịch tôi gửi, sẽ có người mở cửa cho cậu. Địa chỉ là 24A đường XXXX
- À, dạ vâng...
Cậu thanh niên cúp máy trước, cuối cùng cũng có người chịu thuê cậu. Việc tiền nong hẳn không cần nghĩ nhiều nữa. Cha mẹ mất, cậu được họ hàng nuôi lớn và giờ thì cậu có thể tự lập rồi. Cậu tìm được một cơ sở chuyên tuyển người có ý định làm thêm giờ. Và... Cậu đã được nhận, việc của mỗi người ở đó tùy vào người thuê: trông trẻ, giúp việc, làm vườn, bla.. bla...
Đây là người đầu tiên thuê cậu sau khoảng hai tháng nhận việc. Cậu lần này nhận việc theo ca vì bản thân còn đi học. Cậu cần chuẩn bị tâm lý vì người này yêu cầu sẽ vừa giúp việc vừa trông trẻ. Trẻ con đáng yêu thật đấy, nhưng cậu sợ nhất mấy đứa nhóc quậy phá và hỗn láo.
Cầu trời khấn phật cho con được gặp những đứa nhóc đáng yêu....
* Bing boong *
- Xin chào, cho hỏi ai đấy?
- Cháu là Eugene, là giúp việc mới đến ạ!
- Xin cậu đợi một chút.
- Vâng ạ.
Trời ạ, nhà gì to dữ... Thảo nào lương thỏa thuận lại cao thế....
- Việc của cậu là dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc hai cậu chủ nhỏ, những việc còn lại như làm vườn thì sẽ có người khác đến. - Người đàn ông này dẫn cậu thăm quan nhà, sẵn tiện giới thiệu một số thứ.
- Đây là phòng khách, cậu đi vào trong sẽ là phòng bếp, bên trong đó còn có một toilet dành cho khách. Bên trên tầng 1 có hai phòng và tầng 2 có hai phòng. Tầng 1 là của ông chủ và cậu chủ lớn, tầng 2 phòng bên trái là của cậu chủ nhỏ và 1 phòng cho khách. Trên cửa mỗi phòng sẽ có viết tên nên cậu không cần sợ nhầm đâu.
- À... Dạ vâng...
Ông ta chỉ cho cậu mọi ngóc ngách trong nhà, nhưng có lẽ cậu sẽ không bao giờ tự ý lên lầu nếu không dọn dẹp...
- Tôi nói nhỏ cậu nghe nhé. Cả hai cậu chủ đều hơi khó chiều, người anh thì ít nói còn cậu em thì khá nghịch ngợm suốt ngày. Nên xin cậu chịu đựng một chút. Những người giúp việc trước hầu như đã xin nghỉ giặc bị đuổi đi một phần là do hai cậu ấy đấy ạ...
Ác liệt quá... Tôi phải làm sao đây....
- Tôi nghĩ tôi nên giới thiệu cậu với hai cậu chủ, phiền cậu chờ một chút.
- À, vâng.
Eugene đứng bất động tại chỗ, cậu còn chưa sẵn sàng để gặp hai đứa nhỏ kia... Sợ chết mất...
- Xin giới thiệu với cậu hai cậu chủ nhà tôi.
- Chào... Hai cậu....
- Chào... - Cậu bé tóc đen mặt không biến sắc.
- Chào anh!!! - Cậu bé tóc nâu vẫy vẫy tay.
- Tên tôi là... Eugene...Tôi...
- Alan... - Tóc đen nói.
- Em là Lucas, 10 tuổi, chào anh!!!!
Cậu căng thẳng rồi đấy... May mắn Lucas vẫn bắt chuyện với cậu bình thường. Đứa nhỏ dễ thương thế này, ai không yêu cho nổi?
- Tôi... Về phòng đây...
Eugene thấy bóng Alan khuất lên phòng, giờ chỉ còn Lucas và cậu.
- Có vẻ... Alan không thích anh lắm...
- Anh ấy vẫn luôn như vậy... Thậm chí anh ấy còn không thèm nói chuyện với em. Hứ!
- Haha, mà giờ này bố các em chưa về à?
- Vâng! Bố thường xuyên không về nhà do công việc, nếu có thì sẽ về rất muộn.
Haizz, thường xuyên không về nhà ư...
- Giờ đã hơn 5h chiều rồi, mấy đứa muốn ăn gì?
- Em thì sao cũng được, còn anh hai thì không ăn quá cay và món quá nhiều dầu mỡ.
Eugene không nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản vào bếp làm vài món.
- Thơm quá!
- Haha, đây là món anh tự tin nhất đấy!
* Ọt ọt ọt *
- Haha, xong ngay đây.
- Tada, sủi cảo ăn với mỳ sợi. Thực thì cũng không có gì đặc biệt đâu, haha. Nếu em muốn ăn gì thì cứ nói, anh sẽ học thêm và làm cho!
- Anh ơi, thế anh muốn ở lại ăn tối với bọn em luôn không? Hôm nay hẳn là bố sẽ về trễ lắm.
- À ừm... Nếu em muốn.
- Yah.
Haizzz, không biết ông chủ sẽ ra sao nhỉ, với lại, mẹ bọn nhỏ đâu?
* Nhạt quá nhạt luôn. ಥ_ಥ
CÒN NỮA...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top