Em về bên anh đi, được không (6)

Cậu  vẫn đang đứng chờ anh nơi cổng trường. Đã hơn 30' rồi vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu. Cậu đang định tự đi về nhà thì chợt nghe tiếng gọi.

- EUGENEE! CHẬM ĐÃ... - Anh chạy bám theo ở phía sau.

Cậu dừng chân, ngạc nhiên. Anh thở dốc trước mặt cậu, cậu cứ thế chạy về phía anh.

- Thầy... không sao chứ??? - Cậu vuốt nhẹ lưng anh.
- Tôi... không... sao! Lên xe đi! - Anh lập tức đứng thẳng lên.

Cậu liền đi vào xe, anh ngỏ ý muốn đưa cậu đi ăn. Cậu liền từ chối, nhưng anh vẫn một mực dẫn cậu đi. Dọc đường cậu cứ im lìm, không nói năng gì hết.

Bọn họ bước vào trong, cậu cầm menu mà cứ chần chừ, lúng ta lúng túng thì anh gợi ý cho cậu vài món dễ ăn. Cậu cứ thế nghe theo lời anh thôi...

- Eugene à, hôm nay không có cậu tôi chết chắc rồi. Cuộc họp ngày ban nãy là có trưởng phòng bộ giáo dục á. Bà ta nghiêm khắc cực kỳ luôn. - Anh vừa nói, vừa múc một thìa súp.
- Ưm.. Oh.. Em rất vui vì có thể giúp được thầy... - Cậu cười ngượng.
- Bữa này tôi mời, cứ ăn thoải mái!
- S.. Sau này em nhất định sẽ đãi lại một bữa còn thịnh soạn hơn cả cái này! - Cậu đỏ ửng mặt.
- Haha, tôi còn phải xem xem cậu có thể ra trường một cách suông sẻ không đây!? - Anh cười.

Bọn họ trò chuyện rất lâu trước khi bữa ăn kết thúc. Cậu và anh quay về sau khi bụng đã no căng. Trước khi họ chia tay, anh còn dặn cậu:

- Charlie và River đã làm việc với phụ huynh của các trò kia rồi. Hẳn là em cũng biết. Nếu sau này có việc gì nhất định phải nói ra, không được giữ trong lòng nữa. Tôi là thầy em, tôi đương nhiên sẽ có trách nhiệm bảo vệ em. - Anh mở cửa sổ xe.
- E.. Em biết rồi, e.. em về đây! Tạm biệt thầy! - Cậu cúi đầu sau đó chạy thẳng vào trong nhà.

Anh ở bên dưới vẫn dõi theo cậu, đến khi cậu mở cánh cửa sổ phòng, anh lại mới yên tâm rời đi. Cậu cũng từ phía cửa sổ phòng nhìn ngắm chiếc xe rời đi, đến khi nó khuất xa mới vào bên trong.
.
.
.

Ngâm mình trong chiếc bồn tắm nhỏ, cậu hạnh phúc với tất cả những gì cậu nhận được từ anh. Eugene trong thâm tâm thề rằng sau này sẽ rước anh về, lúc đó tha hồ mà ngắm.

Bước chân khỏi phòng tắm, cậu nhanh chóng mặc lên bộ áo ngủ. Nhẹ nhàng dùng khăn lau khô những sợi tóc hồng, cậu lại dùng thêm một chiếc khăn lụa nữa để lau cặp kính cận. Đêm nay trăng thật sáng, cậu ngắm nhìn khoảng không vô định kia, trong lòng vấn vương bóng hình một người đàn ông cao, gầy, giọng nói trầm ấm và tính cách ôn nhu. Từng hành động cử chỉ của anh, cậu đều ghi nhớ. Khi anh xoa đầu cậu, khi anh khen cậu, khi anh cười với cậu, khi anh ở bên cạnh cậu....Nhưng giây phút tuyệt vời nhất khi ở bên anh lần lượt chạy dọc tâm trí cậu, hệt như một cuộn phim. Nếu thực sự là phim, cậu sẽ không bao giờ vứt bỏ vai diễn của mình.

Từng đợt gió hiu hắt thổi vào căn phòng nhỏ, làm bật tung mái tóc hồng phớt. Gần vào đông rồi, đây là năm học cuối cùng cậu học cùng anh. Anh chỉ vừa chuyển đến trường cậu khoảng hai năm. Thời gian ở cùng anh ngày càng hạn hẹp, hết năm này, cậu sẽ tiến vào bậc trung học phổ thông. Nghĩ sẽ phải xa anh những ba năm, lòng cậu nặng trĩu. Lòng yêu mến anh khiến cậu nảy lên một ý tưởng. Sau khi tốt nghiệp, cậu sẽ quay lại ngôi trường này, cùng anh dạy đám học trò nhỏ. Khi đó sẽ không có gì có thể cản bước cậu.

Nói là làm, cậu lao ngay vào chiếc bàn học, rút hết sách vở liên quan đến Tiếng Anh. Cậu nhanh chóng ôn tập lại những gì anh dạy. Bản thân cũng tự giải các dạng bài tập khác nhau. Cậu học rất chăm, đến nỗi quên cả giờ giấc. Khi nhìn lên đồng hồ, cậu hoảng hốt khi biết đã gần một giờ sáng.

Duỗi thẳng hai tay mình, cậu dọn dẹp lại bàn mình thật ngăn nắp. Eugene trèo lên giường với đôi mắt mệt mỏi và đã cụp xuống hơn nửa. Cậu trùm kín chăn, ngẫm rằng mai sẽ là một ngày đẹp trời...

CÒN NỮA...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top