Em về bên anh đi, được không? (4)
Như đã hứa, anh đúng là đã quay lại thăm cậu vào giờ ra chơi. Khi vừa bước vào trong, anh liền thấy cậu đang chăm chú vào một quyển sách. Khi nghe thấy tiếng động, cậu liền ngẩng mặt lên...
- Thầy đến rồi! Em còn tưởng thầy chỉ hứa để an ủi em thôi chứ!? - Cậu cười rạng rỡ.
* Thình thịch *
Anh chợt bất động tại chỗ, nhưng sau đó liền nhanh chóng hoàn hồn. Bước nhanh đến chỗ chiếc ghế ngồi, anh thực thắc mắc cậu đang đọc những gì.
- Cậu đang đọc gì thế? - Anh ngồi xuống.
- À, chỉ là truyện Uncle Tom's Cabin của tác giả Harriet Beecher Stowe thôi ạ. - Cậu chỉ vào quyển sách.
Anh nhìn sơ một lượt, sau đó lại nhìn cậu.
- Bản chưa dịch à, cậu muốn đọc thành thạo tiếng Anh sao? - Anh vẫn đang nhìn cậu.
- D.. Dạ, em không được giỏi tiếng Anh cho lắm.. Hahaha... - Cậu xoa xoa gáy mình.
- Quả thực là vậy, bài kiểm tra của cậu vẫn chưa đạt được kì vọng của tôi. - Anh vắt một bên chân lên.
- H.. Hả!? Vậy là e.. em dưới trung bình á!? - cậu muốn bật xuống giường luôn.
Kịp thời ngăn cậu lại, anh bình tĩnh giải thích...
- Không phải, vừa đủ điểm. Nhưng kì vọng của tôi dành cho cậu không phải chỉ có như vậy.
Gì.. Gì cơ? Anh ấy đặt kì vọng vào mình ư? Đây có phải mơ không vậy?
- Em đã rất cố gắng để " nuốt " môn này rồi, nhưng vẫn không có gì thay đổi cả. - Cậu cúi mặt xuống.
- Đừng buồn, tôi thấy cậu rất có năng khiếu. Chỉ là chưa đúng cách...
Anh từ từ giải thích cho cậu về những lỗi thường gặp khi học tiếng Anh. Nói mới biết cậu mắc hơn một nửa số lỗi.
- Nếu cậu thích, tôi có thể phụ đạo thêm cho cậu. Đừng lo về học phí, cậu không cần phải trả. Tôi chỉ muốn giúp cậu đạt điểm cao thôi. - Anh vuốt nhẹ quyển sách trong tay.
- Th.. Thật ạ? Thế thì khi nào ta mới bắt đầu học? - Hai mắt cậu sáng rực.
Trò ấy hứng thú đến vậy sao? Coi cái sự sung sướng của trò ấy kìa...
- Ừmm... Cậu học vào chiều thứ 2,4,6 được không? - Anh ngỏ ý.
- Được chứ ạ!!! - Cậu vui chết mất.
Vừa được học miễn phí, vừa được ngắm ông thầy đẹp trai~ còn gì để cậu từ chối nữa.
Lại tới giờ vào học rồi, anh đứng dậy và tạm biệt cậu. Cậu lại ở một mình trong căn phòng đó...
Cả ngày hôm đó, trong tâm trí cậu chỉ toàn hình bóng ai kia~
Chiều anh vẫn cứ tiếp tục đưa cậu về, nhưng không còn giống hôm qua. Suốt cả quãng đường, họ liên tục trò chuyện. Đến khi cậu khuất bóng, sự im lặng mới bao trùm lên toàn bộ chiếc xe...
.
.
.
Đến đầu tuần, cậu thực sự rất chờ mong đến khi được ở cùng anh. Cả ngày hôm đó cậu tích cực hẳn lên, anh thấy điều đó thì cũng an tâm được phần nào. Hôm đó lại không có tiết của anh, nhưng cậu vẫn rất vui vẻ. Chiều anh lại đưa cậu đến nhà mình, ngắm nhìn ngôi nhà to như villa, cậu xoay đầu hỏi anh:
- Thầy thực sự đi dạy vì đam mê thôi ư? - Cậu thấy hơi choáng.
- Đâu có? Công việc chính của tôi là giáo viên mà!? - Anh ngạc nhiên.
Cậu tự ngẫm mình sẽ lạc nếu tự ý đi lung tung. Cậu còn chưa thực sự dám bước vào nhà.
- Sao vậy? Sợ ma à? - Anh cất giày của mình vào tủ.
- Kh.. Không hẳn ạ! Chỉ là e.. em không dám tự ý đi lại trong nhà người khác...
- Haha, đi theo tôi. - Anh đưa cậu vào một căn phòng.
Đây có thể coi như là sự pha trộn của phòng làm việc và phòng đọc sách đi... Anh mở cửa phòng, cậu nhìn vào liền thấy có hai chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn. Cậu lại bắt đầu thấy hồi hộp. Hi vọng cậu sẽ không làm điều gì ngu ngốc trước mặt anh.
- Cậu ngồi đi, tôi đi lấy giáo trình. - Anh xoay người bước qua chiếc kệ sách bên cạnh.
Eugene lặng lẽ đánh giá căn phòng, ở đây phải to gấp đôi phòng cậu. Có căn phòng thế này, cậu thỏa thích mà bày bừa.
- Cậu Eugene, cậu có ổn không? Sao cậu không nói gì hết vậy? - Anh lay lay vai cậu.
- AAA! E.. Em xin lỗi... - Cậu giật mình.
Anh cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng cũng mặc kệ...
- Việc cậu giỏi tiếng Anh hay không phụ thuộc vào nhiều nhất ở kĩ năng nghe và nói... - Anh bắt đầu giải thích từng chút một thật chậm cho cậu dễ hiểu.
Cậu rất chăm chú lắng nghe, bao nhiêu kiến thức ngày hôm đó cậu đều nắm trọn. Giọng nói như một ly cacao nóng giúp cậu giải quyết được các vấn đề của môn Anh.
- Cậu làm bài xong thì nộp lại cho tôi nhé! Nếu làm tốt tôi sẽ cân nhắc lấy điểm đó làm điểm trả bài miệng. - Anh đang chú tâm chấm bài cho các lớp khác.
- V.. Vậy không được đâu ạ! N.. Nó không được công bằng cho lắm... - Giọng cậu nhỏ dần.
- Đâu phải bài nào tôi cũng cộng!? - Anh nhướng mày lên.
- Th.. Thế ạ...?
Anh thầm cười, sau đó lại tiếp tục việc của mình...
Họ vẫn tập trung vào việc mình đang làm, cả căn phòng chìm trong yên ắng.
- E.. Em xong rồi ạ.... - Cậu buông bút xuống.
- Xong rồi à? Cũng gần 9h rồi. Tôi đưa cậu về.
Cậu nhanh chóng thu dọn tập sách, sau đó đi theo anh xuống nhà...
Trong xe, không biết lý do gì cậu lại hỏi anh một câu:
- Thầy...sống một mình à? - Cậu ôm chặt chiếc balo.
- Sao cậu lại hỏi vậy? - Anh xoay vô lăng.
- T.. Tại em thấy xung quanh nhà đều là vậy dụng cá nhân của thầy... Lại không thấy bóng dáng của ai nên mới hỏi...
- Ha, đúng vậy! Gia đình tôi định cư ở nước ngoài. Tôi lại thích ở đây hơn nên chỉ có một mình. - Anh tiếp tục đảo vô lăng.
- V.. Vâng! Ở một mình đúng là hơi buồn... - Cậu đong đưa chân.
- Tôi cũng muốn có người sống cùng mình. Ở một mình hơi cô đơn thật....
- E..em thấy thầy vừa có nhà, vừa có xe, thầy lại rất tốt tính, còn...rất.. Đẹp..trai.... Thầy thế này ai nỡ từ chối chứ...- Cậu hơi ấp úng.
* Thình thịch thình thịch *
- Đến nhà cậu rồi! Tạm biệt nhé! - Anh vẫy tay.
- Ch.. Chào thầy... - Cậu cúi người sau đó chạy thẳng vào trong.
Trên đường về, anh thả hồn mình hòa cùng với sự trầm lắng của thành phố vào ngày cuối thu.
- Chết tiệt! Câu nói đó là sao chứ...
CÒN NỮA...
* Hiu hiu, tuii lỡ tay xóa mất truyện. Giờ phải đăng lại. 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top