Em về bên anh đi, được không?(12)
Họ cùng nhau chụp ảnh, cùng nhau trò chuyện. Sau đó họ còn trao đổi phương thức liên lạc với nhau nữa. River và Charlie thì ra về trước vì họ có việc quan trọng. Hiện tại chỉ còn cậu và anh...
- Dạo này thầy thế nào? - Cậu nắm chặt cốc trà đào.
- Tôi ổn, cậu thì sao? - Anh hớp ngụm cafe đen.
- Cũng không tệ thầy ạ! Em... - Cậu nhất định phải nói ra điều đó trong hôm nay.
Cả hai người họ cùng im lặng, tim cậu đang giật từng hồi mạnh.
Eugene à, mày làm được! Nhất định phải nói ra! Mày không muốn lãng phí tấm lòng mày dành cho thầy ấy suốt bốn năm qua!
- Thầy... Thầy ơi... - Mặt cậu nóng ran.
- Gì vậy? - Anh dường như đã nhìn thấy sự bối rối trong ánh mắt cậu.
- E. Em..Em... Thích.... Thầy....
Ey cool, đứng hình mất 5s.
- Tôi... - Họng anh nghẹn ứ lại, đây là sự thật?
Eugene cúi gằm mặt xuống, tư thế sẵn sàng hứng một cơn thịnh nộ giáng xuống.
- Từ... Khi nào?
- Từ... Bốn năm trước rồi... ạ!
- Nhưng... Chúng ta sẽ không được công nhận đâu! - Đôi tay anh siết chặt.
Anh năm nay đã ba mươi mốt, còn cậu vừa tròn mười tám. Thế nào người ta cũng sẽ nói những điều không hay về anh và cả cậu.
- Em... Không quan tâm! Em chỉ biết em đã thích thầy rất nhiều! Thầy sẽ không bao giờ biết được hằng đêm em nhớ thầy đến bao nhiêu! - Cậu vươn tay nắm lấy anh.
- Tôi...
Anh đã cô đơn bao nhiêu năm. Kể từ ngày anh chia tay mối tình đầu của mình, đến này đã hơn mười năm. Anh.... Có nên cho mình một cơ hội?
- Tôi... Tôi cần thời gian...
- Em sẽ đợi thầy. - Cậu cười.
Ánh hoàng hôn chiếu xuống hai con người, tình cảm của cậu sau bốn năm cũng đã được bày tỏ. Còn một việc nữa... Sáu năm... Có lẽ là quá dài...
---------------
Đêm ấy, anh đã thức trắng suốt. Anh nghĩ lại từng lời của cậu ban chiều. Đôi mắt màu trời ánh lên tia hi vọng, từng đường nét cuối cùng của tuổi thanh xuân đã đi mất. Thay vào đó, là hình ảnh một người đàn ông rất chín chắn. Có vẻ như vẻ ngoài của cậu trông trưởng thành hơn so với tuổi của cậu...nhỉ?
Anh ngẫm lại, mình đã già rồi, đã cũ rồi. Như vậy, liệu có thể không...?
Anh từng nghĩ, nếu mình quá phận, sẽ có thể phạm tội mất...
----------------
Eugene ngồi đợi anh trong một quán nước. Anh đột nhiên hẹn cậu ra đây, có lẽ cậu sẽ nhận được câu trả lời cho chuyện kia. Cậu đan hai tay vào nhau, sự căng thẳng chỉ cần nhìn sơ liền sẽ nhận ra.
- Thầy đến rồi! - Cậu nhanh chóng ngước lên.
- Buổi chiều tốt lành, Eugene! - Anh ta kéo cái ghế và ngồi xuống cạnh cậu.
- Buổi chiều tốt lành, thưa thầy.
Khoảng im lặng lại lần nữa bao trùm, cậu đột nhiên lên tiếng.
- Hôm nay trời đẹp quá thầy nhỉ...?
- Ừ.
Bầu không khí ngượng ngùng này có chút khó chịu. Nhất là đối với cậu.
- Tôi... Đã suy nghĩ về chuyện ấy...
-....
- Tôi... Nghĩ bản thân mình nên có một cơ hội... Và tôi cũng thừa nhận rằng... Tôi cũng có chút tình cảm với cậu...
Hóa ra người cậu thích cũng thích cậu. Cậu nhanh chóng nắm lấy đôi tay anh. Họng cậu nghẹn ứ lại, những lời muốn nói nhất giờ liền không thốt ra được...
-... - Anh có chút bối rối, nhưng bàn tay lại yên vị cho người kia nắm.
- Em... Yêu anh...
CÒN NỮA....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top