Em về bên anh đi, được không?
* Đây là kết 2 của bộ truyện này và nó là HE. Mình viết nó đúng như mình đã hứa nha~
Lúc này thì Boss sẽ cầu hôn trực tiếp thay về qua video call như chap trước.
- Này, nghe bảo Eugene năm nay sẽ về nước! Anh và cậu ấy hẹn hò cũng hơn sáu năm rồi. Thế anh có định rước cậu ấy về dinh không? - Charlie nhấp ngụm cafe.
- Có! Chắc chắn là có! Nhưng tôi phải cầu hôn cậu ấy thế nào đây??? - Anh đan hai tay vào nhau.
- Anh có thể làm thế ngay giữa sân bay, hoặc dẫn cậu ấy đi đâu đó và tìm một chỗ yên tĩnh. - River thêm vào.
Chuyện cầu hôn đúng thật rất quan trọng, nhưng anh lại không muốn nó quá khoa trương, mặc dù anh hoàn toàn có thể làm điều đó.
- Em nghĩ nên cầu hôn ở những nơi mà thầy với Eugene thường lui tới nhất, kỉ niệm cũng rất quan trọng mà!? - Luke phất tay - Em còn đang buồn vì Hayden không tới đây được. Em ấy còn đang phải chăm sóc cho những chú mèo khác.
Hayden nay đang là thực tập sinh tại một bệnh viện thú y. Thời gian cậu ấy rảnh rỗi cũng không còn quá nhiều.
- Còn có hơn ba tháng nữa Eugene về đây rồi, tôi nghĩ thầy cũng nên chuẩn bị dần dần đi! - Charlie ngáp một cái.
- Phải...
- Bọn tôi sẽ giúp thầy nên cứ yên tâm! - River chốt hạ câu cuối.
- ... Cảm ơn...
------------
Ở bên này thì Eugene đang chuẩn bị thu xếp mọi thúc để về nước, cậu còn phải dự lễ tốt nghiệp và nhận bằng nữa. Cậu cũng đã hẹn với đám bạn sẽ tổ chức tiệc chia tay. Chỉ có mình cậu đi vì bạn cậu toàn là người Mỹ. Sẽ rất buồn vì cậu đã bên họ những sáu năm.
- Cậu về nước rồi định làm gì? - Tommy duỗi tay khi tiết học đã kết thúc.
- Tớ về trường cũ và làm trợ giảng môn Anh cho anh ấy.
- Haizzz, ngưỡng mộ thật đó. Khó có cặp đôi nào yêu nhau bền vững như cậu và anh ta đâu! Chưa kể đây còn yêu xa nữa! - Jane vuốt nhẹ đuôi tóc mình - Tụi này sẽ nhớ cậu lắm nếu cậu về nước....
Mặt Jane thoáng buồn, nhưng cô không thể buộc cậu ở lại được. Eugene là một chàng trai nhút nhát, ít nói và hơi...khó gần. Nếu ai thân với cậu ta rồi sẽ rất quý cậu. Jane chắc chắn điều đó.
Ngày tiệc chia tay diễn ra, nhóm ba người họ tất bật mua những thứ đồ trang trí, nguyên liệu bánh... Họ sẽ tự chuẩn bị hết thảy cho bữa tiệc này. Tommy dáng dấp cao lớn, đảm nhiệm trang trí phòng. Còn Jane và Eugene sẽ làm bánh và nấu một số món. Họ đã làm xong thì trời cũng đã hơi tối. Cả ba tụm lại tám chuyện, ăn uống, đàn hát với nhau thật lâu. Họ chụp ảnh, để lưu giữ kỉ niệm khi còn bên nhau. Những thời khắc này, họ sẽ không thể quên được. Vì khi ra trường, mỗi người sẽ có một ngã rẽ, họ có thể bên nhau suốt thời học sinh, nhưng không thể cứ ở bên nhau suốt chặng đường còn lại.
Dù có cách xa nửa vòng Trái Đất, họ vẫn sẽ luôn nhớ đến nhau, luôn phải biết rằng mình đã từng vui vẻ đến thế. Lúc cậu gần phải rời đi, Jane là cô nàng mạnh mẽ và hung tợn nhất cũng là người khóc nhiều nhất, cậu và Tommy đã phải an ủi cô khá lâu, rồi cậu lại thốt lên một lời hứa.
- Cậu đừng khóc nữa, thi thoảng tớ sẽ sang thăm các cậu mà... Với cả nếu bọn tớ có đám cưới, nhất định sẽ cho cậu làm khách VIP.
- Hứa đấy nhé... Cậu phải mời tớ đấy nhé... Hức.... - Jane sụt sùi.
- Tớ hứa mà...
--------------
Cậu đã về nước trong sự vui mừng của bạn bè và thầy cô cũ, họ lại hẹn nhau đi ăn và trò chuyện thật lâu. Sau buổi ngày hôm đó, cậu về nhà và lăn quay ra ngủ đến tận hôm sau. Còn hơn một tuần nữa cậu mới có thể quay về làm trợ giảng. Anh cũng định sẽ đưa cậu đi chơi sau khi cậu về. Nhưng lại nghĩ cậu cần nghỉ ngơi nên thôi.
Cậu đã quay lại trường học và tiếp tục làm trợ giảng. Bọn nhỏ ở đó rất thích cậu, chúng luôn miệng bảo thầy Eugene hiền lành hơn ông thầy của chúng nhiều. Cậu cũng rất buồn cười khi nghe được điều đấy, nhưng dường như bọn chúng hay trêu chọc và gán ghép cậu với anh. Cậu cũng không phiền vì điều đó đâu...
Ngày gần cuối năm, anh và đám nhóc lớn nhất ở trường đang bàn bạc gì đó, bọn nhóc có vẻ rất thích và hành động của chúng cả ngày hôm đó rất mờ ám.
- Mấy đứa có chuyện gì giấu thầy phải không? - Cậu chợt hỏi khi bắt gặp một cặp đôi luôn cười trộm mỗi khi thấy cậu.
- Bọn em có giấu gì thầy đâu... nhỉ! Hehehe.
- Coi như lần này thầy tạm tin nhé.
Đến buổi dạy cuối cùng của lớp anh chủ nhiệm, đám nhóc đó được miễn học vào buổi này, anh chỉ ngồi im ngắm cậu đang trò chuyện với cô gái nhỏ. Thế làm một đứa to con đột nhiên đứng lên nói lớn.
- Thầy ơi, thầy quên gì sao???
Cậu quay đầu lại, chỉ thấy anh đang lấy thứ gì đó trong ngăn kéo và tiến lại gần.
- Em nguyện ý gả cho anh chứ? - Anh quỳ một chân xuống, mở hộp ra là một cặp nhẫn vàng.
Cậu xúc động nói không nên lời, đột nhiên đám nhóc nhỏ, có cả cặp đôi giám thị nữ quyền lực và cả những chàng trai yêu mèo, rút pháo hoa giấy đã giấu trong ngăn bàn từ lâu chĩa vào họ bắn tung tóe.
Duy nhất cậu là người không biết gì trong đây...
- Mấy đứa thật gian xảo!!!! - Cậu ngượng đỏ mặt chỉnh lại gọng kính.
- BỌN EM CHỈ HỌC THEO THẦY ẤY THÔI! HAHAHA.
- Trời ạ!!!!
Cậu đã đồng ý gả cho anh, họ đã thật hạnh phúc kể từ đó.
--------------
- Hai cha con dậy mau!!! Trễ giờ rồi!!! - Cậu mở tung cánh cửa. Vội vãi gọi lão chồng và đứa con dậy.
- Năm phút nữa đi mà vợ.... / Năm phút nữa đi baba~~~
- Không là không! Dậy! Dậy mau!!!!
Hai người một lớn một nhỏ bước vào phòng tắm...
- Baba dữ thế mà sao cha lại yêu thế nhỉ?
- Lớn rồi mày sẽ biết thôi!
Hai cha con nhanh chóng chuẩn bị, bữa sáng đã được chuẩn bị đầy đủ. Kể từ khi cưới cậu về, anh cũng không còn ăn cơm ở căn tin nữa, luôn sẽ có hộp cơm của cậu chuẩn bị cho hai cha con. Cậu cũng đã nghỉ việc ở trường ở nhà làm nội trợ.
Cậu tiễn họ ra tận cửa nhà, cả hai người kia đi giày vào rồi chạy khỏi cửa. Đột nhiên họ quay lại và....
* CHỤT *
Hai má, mỗi người một bên thơm cậu thật kêu.
- Anh đi nhé vợ yêu~
- Con đi nhé baba yêu~
Cậu bất động tại chỗ khi cả hai lao ra khỏi nhà... Nụ cười hạnh phúc lần nữa nở trên mặt cậu.
HOÀN
* Lần này là thực sự hoàn rồi! Cảm ơn mọi người đã theo mình đi đến tận đây. Mình rất vui và cũng khá mệt khi luôn bí ý tưởng nên là. . . Cảm ơn mọi người nhiều ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top