85. [A] Tình cảm của Tiểu Ca sau mười năm
• Tác giả: 叁良 
• Nguồn bài viết: Zhihu
• Nguồn bài dịch: Facebook/Yêu Ngô Tà đến 500 triệu năm - 天真无邪
• Topic: Trương Khởi Linh đối xử với Ngô Tà mười năm sau như thế nào? 
Tình cảm của Tiểu Ca đối với Ngô Tà không hề thay đổi, thứ thay đổi ở đây là mức độ biểu hiện tình cảm ra ngoài.
Mười năm trước thái độ của hắn không rõ ràng, bởi vì hắn có việc mình phải làm: tìm kiếm ký ức và bảo vệ chung cực. Nói không ngoa thì mười năm trước Trương Khởi Linh giống như một công cụ hình người bảo vệ chung cực, hắn không có quyền hưởng thụ cuộc sống cũng không thể lưu luyến cõi đời. Giữa thế gian này, hắn chỉ đi ngang qua mà thôi, bảo vệ cửa Thanh Đồng là số kiếp mà hắn không thể nào chối bỏ, trên căn bản hắn không có lòng dạ nào đi nảy sinh tình cảm.
Cho nên cho dù hắn có lòng dạ với Ngô Tà thì hắn cũng không thể hiện rõ ràng mà càng tập trung hơn vào việc riêng của bản thân. Vì thế trong chính truyện thường xuyên có chuyện hắn mất tích một cách chuyên nghiệp, muốn chạy liền chạy, không nói một lời.
Sự nhượng bộ lớn nhất hắn có thể làm cho Ngô Tà là để cậu ta đi theo mình, cho nên lần nào hắn chơi trò mất tích xong thì cuối cùng vẫn sẽ quay về.
Trong mười năm trước, lúc hắn thể hiện tình cảm rõ ràng nhất là lúc bọn họ chiến đấu với Mật Lạc Đà ở hồ Ba Nãi. Do Bàn Mã từng nói nếu bọn họ cứ ở cùng nhau, sớm muộn gì cũng có ngày một người bị người kia hại chết.
Nội tâm của Trương Khởi Linh lập tức luống cuống. Trong hang động không hề che giấu hành vi bảo vệ Ngô Tà, luôn kêu cậu ta đừng nói chuyện, trốn đi. Lúc ấy hắn liều mạng bảo vệ cậu ta, chưa từng nghĩ đến chuyện mình có thể sống sót thoát ra ngoài.
Cuối cùng còn nói với Ngô Tà một câu: “Vẫn may tôi không hại chết cậu”. Hắn hoảng đến mức này, không hề che giấu, thẳng thắn mà thừa nhận với Ngô Tà, thật ra tôi sợ mình hại chết cậu.
Nội tâm của hắn rất quan tâm Ngô Tà, chẳng qua ngày thường hắn không thể hiện rõ ràng. Nhưng một câu: “Sớm muộn gì cũng có ngày một người bị người kia hại chết” đã khiến lòng Trương Khởi Linh như bị kim đâm vào, cái gì số phận, cái gì tìm kiếm ký ức hắn đều mặc kệ, không thể hại chết Ngô Tà.
Mười năm trước Ngô Tà là mối liên hệ duy nhất của Tiểu Ca với thế thế giới này, bởi vì chỉ có duy nhất Ngô Tà mới thật sự quan tâm đến bản thân hắn. Vì thực hiện sứ mệnh, hắn không thể có quá nhiều ràng buộc với thế gian, hắn lạnh nhạt, ít nói. Người quan tâm đến hắn không phải vì thân phận tộc trưởng của hắn thì cũng chỉ vì năng lực của hắn. Chỉ có Ngô Tà mới thật lòng quan tâm đến chính con người của hắn, là một người có cảm xúc bình thường chứ không phải một vị tộc trưởng hay một người có năng lực mạnh mẽ.
Cho dù hắn mạnh mẽ đến mức nào, nếu chẳng may lạc mất người, Ngô Tà vẫn vô cùng lo lắng. Khi ở Ba Nãi, hắn vọt vào đám lửa lấy ảnh khiến cho Ngô Tà sợ tới mức không thể không mắng hắn.
“Chúng tôi tìm một đứa nhóc nhờ dẫn đường, đem Muộn Du Bình tới trụ sở thôn, đứa nhóc bảo chúng tôi ở lại để nó đi gọi thấy thuốc qua đây. Tôi nhớ tới lúc vừa rồi mà vẫn thấy sợ, lầm bầm mắng Muộn Du Bình, Bàn Tử bảo tôi có gì thì về nhà đóng cửa bảo nhau, cẩn thận không người ngoài nghe được. Nghe anh ta nói thế tôi mới chịu im lặng nhưng trong lòng vẫn còn tức anh ách, không biết nói gì cho phải nữa.”
Loại quan tâm này là quan tâm đến chính bản thân Trương Khởi Linh, đau lòng hắn, không nỡ để hắn chịu khổ, sợ hắn xảy ra chuyện.
Loại quan tâm này của Ngô Tà khiến hắn cảm nhận được mình là một người đang sống sờ sờ, được quan tâm mà không phải là Trương Khởi Linh được Trương gia giao cho trọng trách. Loại tình cảm này mang đến cho hắn cảm nhận giống như Bạch Mã mang lại.
Mười năm sau Tiểu Ca được giải thoát khỏi số phận của người canh gác, hắn có nhiều tự do hơn, tình cảm hắn đối với Ngô Tà có thể biểu hiện rõ ràng hơn. Hắn có thể sống một cuộc sống mà bản thân hắn mong muốn.
Mười năm trước hắn mất trí nhớ hai lần, trước sau đều muốn truy tìm ký ức của mình. Mười năm sau cho dù phải đi canh gác hắn cũng không hề quên Ngô Tà, sau khi rời khỏi cửa Thanh đồng cũng không xảy ra chuyện mất trí nhớ.
Mười năm trước hắn vì sứ mệnh của mình mà thẳng tắp bước về phía trước, cho dù có quan tâm đến Ngô Tà thì cũng chỉ có thể giấu kín trong lòng. Mười năm sau thoát khỏi số phận, phần quan tâm đó có thể biểu hiện ra ngoài, không chút che giấu.
Mười năm trước hắn thường xuyên mất tích, nói chạy liền chạy. Mười năm sau làm bất cứ việc gì đều ra hiệu cho Ngô Tà trước, trong《Ghi chép thôn Vũ》, hắn bị người khác lén nhét giấy vào túi, bản thân hắn không có hứng thú xem, nhưng muốn đưa cho Ngô Tà xem, bởi vì hắn biết Ngô Tà sẽ tò mò.
Mười năm trước hắn làm việc gì sẽ không cùng bất kỳ ai thương lượng, cam chịu gánh vác tất cả nguy hiểm, có thói quen giải quyết mọi chuyện một mình. Mười năm sau hắn sẽ chia sẻ với Bàn Tử và Ngô Tà, không còn chọn cách một thân một mình tiến về phía trước mà sẽ để ý tới cảm nhận của bọn họ. Trong《Vạn Sơn Cực Dạ》Ngô Tà cũng từng nói, cậu ta biết cho dù Tiểu Ca có đi trước dò đường một mình thì cuối cùng nhất định cũng sẽ quay về xuất phát cùng bọn họ.
Mười năm trước Tiểu Ca liều mạng bảo vệ Ngô Tà, suýt chút nữa chết ở Ba Nãi, Ngô Tà nghe được câu "Vẫn may tôi không hại chết cậu", trong nháy mắt đầu óc trở nên trống rỗng, cõi lòng kích động. Mười năm sau ở Lôi thành, Tiểu Ca dùng máu cứu Ngô Tà, Ngô Tà lại không kích động, còn thuận tiện nói móc Lưu Tang trong lòng, nói ‘vét bùn máu xuống từ trên người tôi cho cậu ta dùng, hiệu quả không tốt như vậy nữa’. Sự thay đổi này có thể chứng minh, mười năm trước Tiểu Ca che giấu tình cảm quá tốt, Ngô Tà không thể phát hiện ra. Mười năm sau hắn không còn che giấu tình cảm, trước chuyện Tiểu Ca dùng máu cứu Ngô Tà, cậu ta cũng không hề cảm thấy bất ngờ.
Mười năm trước hắn không có bất kỳ trò tiêu khiển nào, cũng không có tâm trạng chơi đùa. Mười năm sau sống ẩn ở thôn Vũ, bình tĩnh mà chơi ném đá trên sông.
Mười năm trước hắn nói với Ngô Tà một câu “Không liên quan đến cậu”, mười năm sau tài liệu về Trương gia nhà hắn đều cho Ngô Tà nghiên cứu.
Tình cảm của Tiểu Ca dành cho Ngô Tà từ đầu tới cuối không hề thay đổi, thứ thay đổi là mức độ biểu hiện ra ngoài của hắn. Ngô Tà khiến Uông gia tan rã có lẽ là một niềm vui ngoài ý muốn của hắn, mười năm trước hắn biết rõ thân mình gánh sứ mệnh, thế mà vẫn cùng Ngô Tà lập ra hẹn ước mười năm. Điểm này cũng đủ hiểu hắn quan tâm Ngô Tà hơn cả sứ mệnh, mặc kệ Ngô Tà có tiêu diệt Uông gia hay không, tình cảm của Tiểu Ca trước sau vẫn không thay đổi.
Facebook/wuxiedehua
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top