Phu nhân (ĐHL x VMĐ)
* Thể loại *
- Ngọt (8/10)
- Fic-tionship / FS (10/10)
- Oneshot
- BL
- Star
- Fic (10/10)
- IRL (2/10)
* Cặp *
Đ. H. Long x V. M. Đức
*
Gã vốn là con cừu đen của dòng họ, nhưng vẫn được thừa kế một khối tài sản khủng bố, còn bé chỉ đơn thuần là một đứa mọt sách, đêm ngày lo học lo hành không biết yêu là gì. Kì lạ thay, khi gã ta ngỏ ý cưới bé, em lại đồng ý ngay lập tức.
Lời ra tiếng nói đồn đại khắp nơi, họ cho rằng bé chỉ đồng ý gã vì tiền bạc, cho rằng em không hơn không kém chỉ là một kẻ đào mỏ. Nhưng không, có thứ gì đó đã thực sự thôi thúc lòng bé đồng ý tình yêu của gã.
Những năm học cấp hai.
Gã chỉ là một tên đồi tể, bị chế giễu, lôi ra làm trò đùa mọi lúc có thể. Không một ai có đủ can đảm gần lại hắn, huống chi là làm bạn. Nhưng bé thì ngược lại hoàn toàn. Bé là đứa trẻ với trí tuệ vàng trong lớp. Mọi người đều kính nể em, đến các giáo viên còn cưng chiều em, là hình mẫu tự hào của lớp.
Hai người chỉ thực sự biết tới nhau qua duyên tình trong bốn năm cấp hai. Hài hước thật, sao bé lại có thể sa vào lòng một tên như vậy?
"Với thế giới, bạn chỉ là một hạt cát nhỏ bé, nhưng có thể với ai đó, bạn là cả thế giới của họ."
Phải, gã ta là tất cả trong lòng bé.
Năm lớp 6, bé và gã chả liên quan hay thậm chí là biết tới nhau.
Năm lớp 7, gã nổi lên là một đứa thích giao lưu, nhưng bé cũng chỉ tiếp xúc gã vài lần qua loa.
Năm lớp 8, tật xấu của gã lộ ra. Chúng gọi gã là tên phiền toái, bắt đầu tẩy chay, xa lánh gã. Bé cũng có trong đó bởi lẽ, bấy giờ gã với em chả là gì ngoài những ấn tượng như bao con người khác.
Nhưng tất cả chỉ khác biệt khi tới khoảng thời gian ngắn ngủi giữa họ năm lớp 9.
- Đức sang ngồi với Long!
Cả lớp hò reo lên, ồ à với những tiếng cười khúc khích như trêu đùa bé. Em không nói không kêu, chỉ lặng lẽ sang ngồi bên hắn. Bé vẫn còn ấn tượng xấu về gã, nhưng cũng vì là con người tinh tế nên không nỡ phản đối ý cô, làm gã ta buồn lòng. Câu chuyện tình yêu ấy bắt đầu từ đây.
Kì thật, bé nghĩ. Đang ngồi nhớ nhung lại những khoảnh khắc ngày xưa, bỗng có tiếng gọi làm bé hơi giật nảy:
- Phu nhân, chủ tịch về rồi ạ.
- À... Ừ.
Nhẹ nhàng, em đứng dậy bước sau người quản gia đang dẫn dắt mình tới cửa chình để gặp chủ tịch. Là gã, gã ta một tay vuốt tóc, một tay đưa đồ cho người hầu cầm hộ, còn bản thân thì sà mình vào với bé.
- Anh về rồi!
- Chồng yêu!
Em chỉ khúc khích nhẹ, hai tay tính chỉnh cà vạt cho gã thì đã bị gã ôm lấy ôm để. Cơ thể của gã to lớn hơn nhiều so với bé, huống chi là sức tay kinh khủng đến đáng sợ, nhưng không phải với bé. Gã ta ôm em rất nhẹ nhàng, chỉ sợ rằng sẽ làm em đau, do đó thay vì hãi, bé luôn đón nhận những lần ôm nồng nhiệt của gã mỗi lần đi làm về, cả những cái thơm ngọt ngào.
Ôi, sao trên đời có ai ghét được anh chứ? Bé nghĩ. Những kẻ xì xào, bàn tán gã chồng của em, em cũng chỉ coi như sự đố kị của kẻ ghen ghét. Thật hạnh phúc biết bao khi bé có gã, gã là thế giới trong lòng em. Bé không yêu gã vì tiền, mà vì cả tấm lòng, tấm thân nhỏ mà mình có.
Vậy mà một ngày...
- Anh tính đi đâu vậy? Ta còn chưa chơi xong mà...
Bên cạnh gã là một cô gái trẻ trung, nhiều lắm là mới tuổi đôi mươi, bên cạnh là mấy tên vệ sĩ đang đứng canh trong khi gã cứ gật gà gật gù, có vẻ gã say rồi.
- Anh đừng có về với thằng kia nữa, nó có gì bằng em mà anh lại chọn nó thay em chứ...
Cô gái kia không phải em không biết, nhưng chỉ bất ngờ khi ả vẫn cố bám được lấy chồng mình, nhất là khi tay chân còn đang vần lấy thân gã. Gã nói tối nay đi gặp đối tác làm ăn, thế mà giờ đây lại chỉ thấy gã trong quán bar nhậu say khướt bên cô nàng kia. Coi bộ cái tính ăn chơi của gã vẫn chưa bỏ được. Nhưng cũng lạ thay, gã từ trước tời giờ kể từ khi yêu bé có bao giờ lăng nhăng như vậy chứ? Chẳng lẽ gã giấu vợ giỏi vậy sao?
Bé ngồi phía bên kia với đám bạn thân từ thời cấp hai, hơi đờ đẫn nhưng trong đầu nảy ra vân vân diễn biến. Trong khi lũ bạn còn uống, một mình em nhìn sang bên bàn có gã, ngay cả quản gia đi theo cũng có thể thấy điều đó, cô nhíu mày lại chỉ hỏi nhẹ tới phu nhân:
- Phu nhân có cần...
- Không.
Em mặt không biến sắc, giọng hơi run nhưng có vẻ quả quyết. Quản gia cũng vâng lời, chỉ cùng phu nhân quan sát.
Xem nào, lũ cận vệ có vẻ xa lạ, không có gương mặt nào quen thuộc với họ. Cô ả kia thì còn khoác tay khoác chân, tự tiện xoa tay khắp người gã. Trong khi đó, chồng em còn đang say xỉn, nhưng có vẻ hơi gắt gỏng với lũ người xung quanh. Bên cạnh đám vệ sĩ, lấp ló sau đó là... tên đối tác của gã! Phải rồi, cô ả là con gái của y. Y nổi tiếng là kẻ dùng mọi thủ đoạn để có thể chiếm được những gì mình muốn. Ngay lúc này, y còn đang cười khành khạch, cố rót mật ngọt vào tai gã mấy kèo chốt hợp tác khủng nhưng với điều kiện gã phải cưới con gái y. Gã chỉ múa may quay cuồng, lời chả nói ra lời, nhưng cứ cố khua tay khua chân, kêu gào vài chút như để cho thấy đối phương còn lý trí. Điều khiến em cáu nhất là lũ vệ sĩ của riêng gã đâu mà không ở đây can ngăn?
Tuy là con người bình tĩnh, nhưng cảnh tượng ấy cứ khiến em nóng máu muốn ra tẩn cho chúng một trận. Tất nhiên, phu nhân họ Đ. sao cần phải làm công việc bẩn thỉu như vậy chứ. Bé chỉ nhẹ nhàng kéo tay áo của quản gia, kêu cô gọi đội vệ sĩ khác đến giải quyết, sợ đâu nhỡ may người của đối phương đã bao vây từ trước.
Rất nhanh chóng, bên kia đã xảy ra cuộc ẩu đả khi tên đối tác không muốn gã ta bị đưa đi. Nhưng rồi cũng bị ghì đầu kẹp cổ, buộc phải thả gã chồng của em. Em đứng dậy, giọng vẻ tiếc nuối bảo với lũ bạn mình phải đi, rồi cùng quản gia bước ra ngoài trong khi còn để mắt tới lũ vệ sĩ đưa chồng mình ra ngoài cùng.
Lên con xe Limousine dài, chủ tịch đã ngủ say, còn phu nhân thì chỉ lặng lẽ ngồi bên. Chà, đã là đêm khuya rồi, cũng đến lúc phải về nhà thôi. Bốn bánh lăn đều đều trên đường, theo sau con xe họ ngồi là đoàn xe của lũ vệ sĩ. Về đến nhà, gã được hỗ trợ tắm rửa sạch sẽ, xong xuôi thì nằm cùng bé, lăn lộn ôm chặt em vào lòng. Em vẫn không than thở, chỉ bảo quản gia tắt điện giúp mình rồi dụi đầu vào bờ ngực ấm áp của gã mà thiếp đi...
Em vẫn còn ám ảnh với cô ả kia. Quả thật, cô rất xinh, xinh hơn bé nhiều. Ấy vậy mà sau cùng gã vẫn chọn em, tại sao vậy? Bé mơ gã đứng trước mặt bố con cô, vừa chửi vừa âu yếm mình vào lòng che chở. Dường như duyên phận đã định, phu nhân họ Đ., vợ của Đ. H. Long là em, V. M Đức.
~ End ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top