TỔNG HỢP

SÂN BAY CHỈ CÓ HAI NGƯỜI

2008

My, Duy và Việt

Duy đại ca: hôm qua anh leader lab anh.

Duy đại ca: thấy tin nhắn của em đang bảo anh giới thiệu em cho anh ấy đấy. Thích nhé!

Duy đại ca: anh ấy sắp xong Tiến sĩ rồi.

nguyen My: chú ý 30t rồi à? ờ khi nào chú ý về nước.

Duy đại ca: em ra trường là anh ấy về. tại em nhắn tin lúc hơn 2h đêm.

Duy đại ca: mỗi mình a ấy trên lab.

nguyen My: cái tin hôm qua, "bạn em bảo..." đấy á.

Duy đại ca: chẳng biết bao nhiêu tin nữa.

nguyen My: ak.

nguyen My: cứ tin nào lúc 2h sáng là chú ý đọc à?

Duy đại ca: keke.

*******

nguyen My: chú leader lab ơi,nếu chú có đọc được tin nhắn này thì nhờ chú bảo với cái ng có nik này là: lần sau về thì nhớ tắt nik, ko là e kể xấu a với chú leader đấy.

********

Arbiter: chào cháu. Cháu ngủ muộn nhỉ? Cháu nhắn gì nữa không?

Nguyen My: chỉ thế thôi chú ạ. Chú muốn nghe thêm gì không? Mà chú tên gì nhỉ?

Arbiter: cháu cứ gọi chú được rồi, gọi tên húy của chú ra làm gì? Thế tên cháu? My hay Mỹ, hay Mỳ?

Nguyen My: chú cứ gọi cháu là được rồi. :D

*******

Duy đại ca: thế mới hỏi là kiếm tiền đủ làm j. làm ko biết mình làm để làm j à.

nguyen My: đủ đi Hàn.

Duy đại ca: sax. đầu tư sai lầm rồi. đi nước khác đi, đừng có sang đây. Sang đây bị ăn thịt đấy.

*******

Duy đại ca: a cố học đc ít tiếng Hàn năm sau đi làm thêm đc thì tốt cố gắng tiết kiệm đc 50%.

nguyen My: nhìu thế á? tốt nhỉ thế tài trợ e tiền vé máy bay đê.

Duy đại ca: tài trợ thì đơn giản nhưng tài trợ e làm j tốn tiền vô ích.

Duy đại ca: bên này công nhận là cô đơn, nên dễ a kiếm ng yêu bên này lắm, kiểu méo mó có hơn ko. Thế nên e cũng tự xử đi là vừa.

nguyen My: A ko cần nhắc.

*******

Cháu: chú ơi, sang năm cháu sẽ sang Hàn du lịch nhá. Cháu tiết kiệm tiền từ giờ.

Chú: cháu hâm hoành tráng quá nhỉ! Động lực to lớn thế nên nhất quyết phải đi à?

Cháu: chú ủng hộ cháu đi, hỏi làm gì?

Chú: ủng hộ như nào?

Cháu: ít nhất cũng nói được vài câu: 1.uh sang đi, chú tài trợ ăn ở nhà chú. 2.Uh cháu giỏi nhỉ....

Chú: 1. Cái ý hiển nhiên. 2. Chú không thích nói dối trẻ con.

*******

Duy đại ca: đừng nhớ anh nữa làm j, các anh kia còn tốt hơn anh rất nhiều. Anh vô tâm lại ko quan tâm j tới em cả, ko thể so với các a ấy đâu, đừng lỡ mất cơ hội nhé em.

*******

Cháu: chú ơi, cháu có điên không?

Chú: vừa đủ không cản trở trí thức nước nhà đi lên cháu ạ.

Cháu: cháu không nên đi thật à chú?

Chú: tình yêu do cháu quyết, người ta cố vấn vài câu văn vẻ thôi, cháu tin mức độ thôi chứ. Bỏ qua nó, coi như cháu có một chuyện du lịch mà được tài trợ ăn ở, bởi 1 chú tốt bụng, thế là không mất gì.

Cháu: cháu đi ngủ nhá. Cháu loạn rồi, không biết chú tốt bụng kia là chú nào?

*******

Cháu: nhất định cháu sẽ đi chú ạ.

*******

Nguyen My: anh không phải nói thế. Em đi du lịch, và không vì anh.

2009

My và Duy

Con gái chọn hi sinh cho tình yêu của mình, con trai trân trọng điều đó, nếu như điều đó đáp ứng được cái con trai thiếu. Nếu không, con trai sẽ không coi nó là cái gì cả. Ba ngày ở Hàn Quốc là một cuộc sống khác mà tôi không mong tới. Khi đón tôi ở sân bay, Duy không tỏ ra 1 thái độ gì là chào đón. Cứ như thể khi tôi đến, đón tôi là trách nhiệm của anh, dù mắt anh cũng ánh lên niềm vui. Tôi phớt lờ và ăn mừng việc tôi có mặt bằng cách ôm anh thật chặt. Nhưng sự xuất hiện của chị Thủy và anh Việt làm tôi buông tay ngay lập tức. Chị Thủy rất "nice" trong vai một bà chủ trong ngôi nhà của anh. Cách chị ngồi xuống cạnh Duy lúc ăn cơm làm tôi hiểu tôi chỉ là khách của họ. Một cách yếu ớt, tôi phản kháng lại điều đó theo bản tính của mình. Anh im lặng, và tôi biết, tôi không được làm thế. Thời gian chuyến bay tôi chọn không phải là dịp cuối tuần là quyết định không hoàn hảo. Chủ nhật không phải đi học, anh đưa tôi lượn phố cho biết, thử một vài món ăn vỉa hè vẫn thấy trong phim. Hai tay đút túi áo khi đi bộ, điều đó có nghĩa anh từ chối một cái nắm tay. Tôi làm như vô tư, hai tay vung nhịp theo bước chân, nhưng lạnh toát, và thấy đau kinh khủng. Ngày thứ Hai, tôi đành trả anh cho lớp học và công việc.

Ở nhà chán, tôi quyết định lọ mọ tự đi dạo phố. Lạc đường. tôi nhắn tin cho anh. 5 phút sau, tin nhắn từ số chị Thủy "a D bận chút. E đợi 15p nhé". Gần 2 tiếng trôi qua, tôi nhắn tin cho Việt "cháu lạc đường chú ạ. Cái phố này họ không nói tiếng anh với cháu". Việt gọi lại, gấp gáp. Cứ 5 phút, Việt lại nhắn tin trấn an tôi, "chú đang chạy đây, mệt khiếp. cháu đứng dậy làm vài động tác giãn gân cốt đi, tẹo cõng chú về", "còn mấy bước chân thôi, chú thở đã, cháu cứ khởi động đi"...

Con bé cứng rắn trong tôi bắt đầu chạy biến, tôi khóc. Khóc bù cho thời gian tôi cố gắng trấn tĩnh, vì sợ khóc thì sẽ bị mấy tên đầu gấu chú ý. Khóc tức tưởi vì tại sao người lo lắng cho tôi kia không phải là anh. Việt đến, tôi lau nước mắt, cười toét. Hóa ra chỗ tôi ngồi không xa nhà cho lắm nhưng ngõ ngách nhiều. 9h tối, đói meo, Việt chạy đi vội không mang theo ví, tôi lôi nốt chỗ tiền lẻ còn lại mua thịt xiên, mời anh ăn chung. Việt đề nghị cõng tôi bù phần tiền ăn. Không cần nghĩ, tôi đồng ý ngay.

Đến chung cư, Duy đang đợi chúng tôi trước cửa, không nói một lời nào. Tôi và Việt im lặng, ngồi vào bàn ăn. Phần cơm đã được chị Thủy nấu sẵn. Sáng mai tôi bay về Việt nam. Duy báo bận công việc không tiễn tôi được, Việt sẽ đưa tôi ra sân bay. Chuyến đi này không phải là thắt chặt tình yêu mà là hiểu rằng tôi không thể có được anh.

Duy và Việt

Nhìn thấy em xuất hiện ở Hàn Quốc là điều trong tâm trí tôi vẫn nghĩ nhưng không bao giờ có thể nói với em. Dẫn em dạo phố, hai bàn tay tôi ngọ nguậy trong túi áo, đầu óc đấu tranh tư tưởng có nên nắm chặt lấy bàn tay đang đung đưa bên cạnh tôi không. Tôi biết bàn tay đó đã đánh máy tính 10h một ngày để kiếm tiền cho chuyến đi này. Và tôi thương đôi bàn tay đó đỏ lên khi phải cặm cụi đan khăn cho tôi, đổi lại chỉ nhận được 1 câu nói "khăn em đan to như cái thảm". Nhưng điều gì đó ngăn tôi không thể làm thế. Tương lai tôi còn phải gắn với nơi này vài năm nữa, khoảng thời gian đủ để em ổn định 1 cuộc sống hạnh phúc ở Việt Nam. Tôi không cho phép mình thể hiện tình cảm để em phải mong chờ một điều vô định.

Cảm ơn Thủy, hố sâu ngăn cách giữa tôi và em được dựng lên rõ rệt hơn hết. Cô bạn hiểu tôi đến mức đóng vai một bà chủ nhà với em quá đạt. Em phản ứng theo tính cách của em, một cách im lặng. Tôi thấy xót xa. Ngày cuối, khi em nhắn tin thông báo em lạc đường, tôi đang dở công việc phụ giáo sư. Chỉ 15 phút là sẽ xong thôi, tôi quyết định chần chừ, vì nghĩ em đủ mạnh mẽ đợi tôi thêm một chút. Nhờ Thủy nhắn tin báo cho em, tôi đang muốn làm em bất ngờ, như thế sẽ nhớ tôi và Hàn Quốc hơn. Nhưng mọi việc không như tôi nghĩ được. Khi hoàn thành nốt yêu cầu cuối của giáo sư, gần 2 tiếng đã trôi qua. Tôi cuống quýt chạy về chung cư xem em về chưa. Anh Việt đang cõng em với 1 xiên thịt trên tay. Em cười, dù mắt đỏ hoe, dấu hiệu của việc em khóc tức tưởi, như bình thường em vẫn thế, khi trút được một gánh nặng. Tôi cảm nhận tội lỗi của mình quá lớn đến mức không dám nói gì với cả hai. Như để trừng phạt tôi, em không nhìn tôi lấy 1 cái, chỉ nói nhẹ "anh quen làm em mất lòng rồi nên anh không sợ". Ngày mai em bay, tôi viện cớ bận công việc nhờ anh Việt tiễn em. Vì tôi sợ, vào phút cuối, tôi sẽ không đủ lý trí thêm. Em sang Hàn, để gặp tôi, và tôi biết tôi mất em. Đọc trong ánh mắt anh Việt nhìn em, tôi biết người đó có nhiều quyết tâm hơn tôi.

Việt và My

Cô bé con nhí nhảnh tôi biết 1 năm đó có mặt ở Hàn Quốc thật. Tôi thấy phục quyết tâm của em nhưng lại thương cho quyết tâm ngây thơ đó. Một cách thích thú tôi theo dõi phản ứng của em khi nhìn thấy Thủy xuất hiện ở chung cư. Cô bé con đó, mạnh mẽ thật, nhưng luôn có cái gì e ấp với người mình yêu làm tôi thấy quý. Đêm cuối trước khi em về nước, khi em nhắn tin thông báo lạc đường, tôi vội vã gọi lại, thấy mình lo sợ hơn vẻ trầm tĩnh bình thường. Em ngồi bên vệ đường, khóc thút thít, nhưng lại nhìn tôi cười tươi như chưa từng có chuyện gì, Tôi thấy đau cho nỗi đau của em. Chắc chắn em đang mong một người khác. Tự sâu thẳm trong tim, tôi nhủ rằng người làm em cười trong tương lai sẽ là tôi. Tôi đề nghị cõng em, chỉ là một cách kiểm tra chắc chắn rằng, liệu ý nghĩ vừa nảy trong đầu kia đúng hay sai. Thật không may, con tim tôi sai nhịp từ đó. Ngày mai, Duy sẽ không ra tiễn em. Đọc nỗi thất vọng trong mắt em, tôi đắn đo rồi quyết định giấu nhẹm chuyện Duy đã phấn khích như thế nào trước khi em sang. Một phần tôi không muốn em có 1 cái cớ nhỏ nhoi để tiếp tục chờ đợi một thứ vô vọng trong tương lai. Duy không thể mang hạnh phúc đến cho em. Một phần là vì sự ích kỉ trong tôi nói rằng, nếu làm thế, tôi có thể sẽ có được em. Một ngày nào đó, sự quyết tâm ngây thơ của em sẽ là dành cho tôi, điều mà tôi sẽ trân trọng hơn tất thảy.

Sân bay chỉ có hai người

· Cháu về đây. Khi nào chú về Hà Nội, cháu sẽ cõng chú trên đường Láng bù nhé.

· Thế sang năm anh về ra đón anh nhé.

· Vâng, nếu cháu có thể.

2010

Anh Việt : mai máy bay của anh về đến nơi lúc 18h, em ra đón anh chứ?

My Nguyen: 20h em sẽ đợi anh ở đường Láng. Em có 2 tiếng khởi động giãn gân cốt trước khi cõng a chứ!

EM SẼ CHỜ ANH, QUÁN CŨ,GIỜ CŨ

Thiên Trang

Cánh cửa mới,

"Anh không có ý định nói chuyện với em sao? Anh có ý định im lặng mãi như thế này? Anh có ý định mãi mãi như một đứa trẻ con?"

"Em sắp đi Mĩ, thứ 6 này. Anh có thể gặp em trước khi em bay không?"

...

Không bao giờ Lâm trả lời tin nhắn và nhận các cuộc gọi của tôi. Tôi cũng biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ xuống mình mà liên lạc, nhưng không hiểu sao tôi vẫn nhắn tin cho anh... Có lẽ ấy chỉ là những hành động trong những đêm lạc lối suy nghĩ. Hình như tôi lại yếu lòng,... Không phải lúc rồi, không phải lúc này...

...

Thực ra, cuộc sống của tôi bây giờ đã khác trước nhiều rồi... Nói là khác nhiều thì cũng chưa thực sự là đúng, nhưng tôi lại đang thấy một tôi khác, một Thiên Trang của thời gian trước... Tức là, tôi không còn vướng bận nhiều những chuyện buồn xưa cũ. Ngày trước, dù ở bất cứ đâu, tôi lúc nào cũng muốn mình là số 1, vì tôi không có chuyện gì phải suy nghĩ cả...

Bây giờ thì khác, có quá nhiều suy nghĩ hòa trộn trong bộ não bé nhỏ của tôi... Và dù tình đầu bao giờ cũng là tình cảm đeo đẳng người ta lâu nhất, nhưng cũng phải lạc quan nhìn nhận rằng, tôi đã bớt trống trải đi so với những ngày đầu chia tay rồi... Không phải bởi tôi đã tìm được ai khác lấp đầy khoảng vắng như người ta vẫn nghĩ rằng ấy là cách duy nhất để quên người cũ của con gái, mà bởi dường như tôi đã dần quen với cách sống độc lập, không đúng, có lẽ thực chất nó vốn là bản năng của tôi...

Tôi sẽ đi du học, có thể là 3 năm, ba mẹ tài trợ một nửa, tôi sẽ tự thân vận động một nửa... Rồi sau ấy như thế nào, tôi cũng không biết... Có lẽ ngay lúc này tôi thấy một cảm giác "kẻ thất bại" len lỏi trong tâm trí, dù rằng, việc đi du học hoàn toàn không xuất phát từ mối tình tan vỡ của anh và tôi, nhưng dường như nó được xốc xáo thực hiện là bởi sâu thẳm trong lòng tôi cũng mong muốn đi thật nhanh, và... quên anh thật nhanh...

...

Sân bay Nội Bài...

Đêm lạnh... Mọi người lần lượt ôm tôi và khóc... Ba mỉm cười: "Gắng lên con nhé!"...

Anh đã không đến...

*******

Tùng Lâm

Nhói đau,

Tôi không thể đến bên em... Có một điều gì đó ngăn tôi lại... Cảm giác như em vẫn đang ngồi ấy, chờ đợi tôi, nhẫn nhịn và yên lặng...

Tôi đã không nhầm...

...

Em nhắn tin, tôi xóa tin nhắn.

Em gọi điện, tôi bấm deny.

Em đi, tôi giật mình hụt hẫng.

...

Có thể em và tôi đã chia tay, nghĩa là chấm dứt tất cả, nhưng cái cảm giác thầm lặng ở bên cuộc sống của em vẫn làm cho tôi cảm giác yên bình hơn là việc em sẽ vút bay tới một nơi không có ai bên cạnh, và tôi sẽ bị cắt đứt mọi buổi chiều được thanh bình lặng yên nhìn thấy em dù chỉ từ xa.

...

Sân bay Nội Bài tối ấy như tràn trong thứ không khí lưu luyến ngập ngừng. Em như con gấu bông trong đống áo phùng phình, vẫn nụ cười ấy, em rất giỏi cười, thật lạ, nụ cười ấy đôi khi làm tôi buồn một nỗi buồn không tên... Em mỉm cười nhìn mọi người, rồi đưa mắt nhìn xung quanh một vòng. Có phải em đang tìm tôi? Hãy quay lưng bước đi em thân yêu, hãy bước đi trên con đường của mình mà không có tôi... Hãy sống hạnh phúc mà không có tôi, được không em?

Xin lỗi em,... tôi đã không bước đến...

Đêm nay thật dài...

Vậy là, tôi đã để tuột mất tay em lần thứ hai...

Tiết xuân rồi mà sao tôi chưa thấy chút nắng ấm?...

*******

Thiên Trang,

Tùng Lâm!

Anh lẩn tránh em một năm qua đã là đủ chưa? Em không biết nữa, nhưng em không có suy nghĩ gì cho việc làm của anh cả :-).

Nhanh thật, vậy là em đã trải qua cả một mùa đông bên này, một mùa đông không anh... Đông bên này lạnh, nhưng không buốt như đông ở Việt Nam mình, và em, cũng không còn cảm thấy buốt giá như những ngày đầu xa anh nữa...

Em vừa nhận bảng điểm cuối kì, kết quả không tệ lắm, em đã rất muốn ào ngay về, để khoe anh, bởi nếu ngày trước, em khoe anh, anh sẽ xoa đầu em (dù em rất không thích), và mỉm cười: "người yêu của anh giỏi lắm". Nhưng bây giờ thì khác rồi, em không có ai để khoe thành tích cả :-). Em năng động hơn và quen với cuộc sống bên này rồi. Anh không phải suy nghĩ sau khi chia tay em đã sống như thế nào đâu :-). Em đã gặp nhiều bạn bè mới, gặp các chàng trai mới. Cuộc sống hoàn toàn không tệ như em đã nghĩ khi tình yêu của mình tan vỡ...

Em cứ phân vân mãi về câu nói: "Trên đời này tình yêu chỉ có một, còn thứ na ná tình yêu thì có rất nhiều"... Em không biết tình cảm chúng ta có với nhau là tình yêu hay thứ "na ná tình yêu" nữa... ?

Cũng có thể, ấy là tình yêu thật sự, bởi đến bây giờ em vẫn thấy anh ở khắp nơi, chỉ có điều hình bóng của anh không còn ám ảnh các mối quan hệ của em nữa mà thôi.

Rồi tương lai như thế nào, ấy là vùng mù mịt mà cả em và anh đều không nhìn thấy. Biết đâu đấy, có thể em sẽ lấy một người có thứ tình cảm chỉ "na ná tình yêu" với em... Hoặc biết đâu đấy, em sẽ tìm được tấm chồng thực sự là "tình yêu" để nhận ra tình cảm với anh chỉ là "thứ na ná tình yêu"...? :-)

Nhưng có một điều em hoàn toàn chắc chắn, ấy là em chưa bao giờ hối hận về mối tình ngọt ngào của hai đứa mình!

Chỉ có 30% các đôi đã chia tay quay về với nhau, và em không tin vào phép nhiệm màu... Em sẽ không mong chờ đâu :-) bởi cuộc sống của em có phép màu hay không đôi khi không phải do anh và em quyết định...

1 tuần nữa em về. Kì nghỉ 3 tuần thôi, nhưng em nghĩ là không quá ngắn phải không anh? :-)

Anh hãy đến gặp em nếu thấy đã sẵn sàng dành cho em một chút thời gian. Lý do tại sao? Vì em về lần này, là để vơi bớt nỗi niềm với Việt Nam, và không ngoại trừ anh trong đấy...

Giữa chúng ta chưa hề có một sự hiểu lầm, ràng buộc, cũng chưa hề có ngại ngùng thử thách. Vậy nên, em sẽ không tin rằng đôi mình sẽ quay lại với nhau, mà em tin vào một thứ tình cảm vượt trên cả tình yêu mà em đang nuôi giữ.

"Cuộc sống là những chuyến bay ngắn của tỷ tỷ hãng hàng không khác nhau, và ta, chẳng bao giờ mua được vé khứ hồi!"

Nhưng biết đâu đấy lại có một phép màu của cuộc sống... ;-)

Em sẽ chờ anh, quán cũ, giờ cũ, nhưng là người mới ;-).

Tùng Lâm

Cái hẹn.

Tôi đi tìm hình bóng của em ở mọi nẻo đường, nói đúng hơn tôi thấy em ở khắp nơi tôi qua... Hình bóng em dường như thấp thoáng ở bất kì các cô gái khác tôi gặp. Chỉ là thấp thoáng đôi chút thôi cũng đủ một vài lần làm tôi thẫn thờ...

Có lẽ tôi đã quá yêu em, hoặc cũng có thể em không phải là người con gái đặc biệt nên tôi có thể thấy hình bóng em ở khắp nơi. Những kỉ niệm xưa cũ bất chợt ùa về làm tôi thấy xót xa...

Suy cho cùng, cuộc sống không nên chỉ dừng lại ở đây... Tôi không thể cứ bên ngoài thì nói quên quá khứ mà sâu thẳm nỗi nhớ lại cồn cào trỗi dậy... Tôi cũng không thể cứ mãi mãi ôm quá khứ để rồi lạnh nhạt với thực tại... Nhưng tôi càng không thể "yêu" khi tôi chưa thực sự yên lòng...

...

Tôi cắt đứt mọi thứ liên lạc và quyết không nghe bất cứ thông tin gì về em. Nhưng tôi biết, tôi hoàn toàn chắc chắn, em, cô bé ngày nào bình thản im lặng ngồi trước tách trà cả buổi chiều của tôi rất giỏi. Tôi biết em sẽ làm được mọi thứ khi em không có tôi bên cạnh. Tôi hiểu, và tin...

...

Em vẫn thi thoảng gửi thư cho tôi, nhưng tôi rất hiếm khi đọc, phải thật kiềm mình, bởi tôi không muốn mình sẽ lại "mềm lòng" khi đọc những gì mà con mèo mút của tôi viết, tôi không muốn mình sẽ ngây ngô mãi trong những dòng kí ức... Tại sao ư? Đơn giản, bởi 4 tiếng: "Tôi là con trai!"

...

"Em sắp về."

Một cái mail dài với cái tit ngắn ngủi làm tôi bất chợt xao lòng.

Lại một lần nữa, em làm tôi bối rối.

Em vẫn là cô bé Thiên Trang ngày trước, dịu dàng và hiền thục, chỉ có điều mạnh mẽ và quyết đoán hơn...

...

Suốt mấy ngày tôi phân vân suy nghĩ... Tôi chạy trốn điều gì thì chính tôi cũng không thể lí giải. Nhưng chẳng phải gặp em là ngọn lửa vẫn cứ âm ỉ cháy mà không hề tắt trong lòng tôi hay sao?

...

Em nói đúng, tình yêu trên đời này chỉ có một, còn "thứ na ná tình yêu" thì có rất nhiều. Tình cảm của em là gì? Em là ai mà sao ám ảnh cuộc sống của tôi lâu đến thế? Những câu hỏi tưởng như rõ ràng có câu trả lời lại được đặt vào một căn phòng giấu kín. Tất cả những thứ tình cảm ấy đều cần thời gian để đặt tên.

...

Có lẽ tôi nên nghĩ thoáng ra, và nhìn tận vào trong góc tối của đáy lòng, nơi mà một thằng con trai như tôi lảng tránh hơn một năm qua... Không phải "vì tôi là con trai", mà vì tôi chạy trốn...

...

"Nếu sau này mình chia tay... Mình sẽ là bạn phải không anh?... Chúng mình phải là đôi hạnh phúc và tuyệt vời nhất thế giới, kể cả khi mình chia tay, anh nhé!!! Hứa đi hứa đi... Chúng mình phải làm cho người ta ghen tị vì chúng là là đôi hoàn hảo nhất." - "Toàn nếu như linh tinh thôi ngốc"... Tôi lang thang qua con phố cũ, giọng nói và tiếng cười nghịch ngợm trong trẻo của em những ngày đầu chúng tôi quen nhau bất chợt ùa về vang lên đâu đây...

"Em sẽ chờ anh, quán cũ, giờ cũ..."

Vậy là thấm thoắt đã hơn 1 năm tôi và em xa nhau...

Thứ 4, ngày 21, tháng 7.

Nhanh thật, Hạ về rồi...

Chiều mai, tôi có một cái hẹn ở Trà Hoa...

[Có lẽ là cả buổi tối nữa :-)]

TÌNH YÊU NHƯ MIẾNG GHÉP KHÔNG KHÍT

1. Giờ ra chơi...

[1 Message Received & 5 Missed Call]

- Message: Lieu nang co yeu tao that k may nhi =.=.

- Missed Call: 093 4xx xxxx

"Nắng còn chưa đủ gắt và cái nóng còn chưa đủ làm tao điên hay sao mà sáng nào mày cũng hành tao thế?" - Vừa ném cái cell lên bàn nó vừa rủa chủ nhân của cả số điện thoại và cái SMS kia.

· Nó có tội tình gì mà mày mạt sát nó kinh thế? - Chứng kiến toàn bộ những hành động khó hiểu và diễn biến tâm trạng "hết - sức - phong - phú" của thằng bạn ngồi bàn sau nó, không thể dẹp bỏ nổi sự tò mò về điều gì khiến một đứa "sâu-kùn" (So cool) như Huy xem chừng mất hết kiên nhẫn vậy, Linh hỏi.

· Tao mạt sát ai? - Vẫn là cái đầu nóng bừng đang "quàng quạc" lại.

· Cái điện thoại. - Linh cười lớn, không giấu nổi tâm trạng hết sức "kì cục" khi nhìn vẻ "thộn" ra trên khuôn mặt Huy.

· Đi mà hỏi thằng... - Huy quát lớn, nhưng chợt im bặt ở khúc cuối.

· Thằng nào??

· Ờ thôi không có gì!!!

· Thằng nào?

· Tao đã bảo không có gì mà!!!

· Nhưng tao hỏi mày là "thằng nào" chứ tao có hỏi mày là "có chuyện gì à" hay sao mà mày bảo "không có gì". - Cái kiểu dội một gáo nước lạnh của Linh luôn khiến Huy nghẹn họng.

· Tao không muốn trả lời, được chưa?

· Ừ được rồi. Mà tao đói quá hà. Mày có định xuống căng - tin không? Mua Poca hộ tao đi nha! - Linh đổi chuyện.

· Ôi trời!!!! - Than thì than vậy, nhưng Huy vẫn ngoan ngoãn đứng dậy cho Linh "sai vặt".

· Tao là tao yêu mày lắm ý ý! - Linh cười cười - Xanh nhé! - Linh gọi vọng theo.

· Tao biết rồi! - Huy quặc lại ra điều khó chịu, nhưng rồi lại khẽ cười nhẹ.

Mây trôi, Gió thổi, Chuông kêu...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nàng trong cái SMS kia, không ai khác, chính là Linh. Còn chàng, người đã hành hạ Huy đủ 7 ngày với 7 cái mess cùng 1 nội dung, là Phong.

Linh với Huy là bạn thân. Phong với Linh, hiện tại là người yêu (theo một nghĩa nào đó). Còn Phong với Huy là gì thì xin hãy hỏi chúa.

2.

6 tháng trước...

Lớp học thêm Hoá...

· Vất tao mượn cell - Huy khều Linh.

· Để làm gì?

· Chơi.

· Chơi gì?

· Super Mania.

· Hở... - Linh xém bật cười thành tiếng.

· Học chán quá! Thế có cho tao mượn không? Hỏi gì lắm thế! - Huy cau có.

· Năm nay mày thi đại học đó ông cụ. - Linh nói một câu chẳng ăn nhập rồi rút di động đưa Huy.

Huy cầm di động Linh, mò mẫm danh bạ. Thực ra đây mới là "ý đồ" chính của "ông cụ". Nó có đam mê gì trò sắp bánh pizza như con bạn nó đâu. Nó dự định tìm số của đứa đã làm "xao nhãng", mà thôi nói trắng ra là "cướp mất" thiên thần của nó - Linh. Dù biết làm thế này thật là... Linh sẽ giận nó dở sống dở chết mất thôi!

Tìm thấy rồi! Phewwww...

"Wind:

093 455 xxxx."

Huy nhanh tay chép lại rồi trả di động cho Linh.

10 tối cùng ngày,

Huy nhắn tin cho Wind.

Huy: Hei

Wind: Ai day?

Huy: Ong la Phong phai k?

Wind: Um. Chuyen gi day :-??

Huy: Cho tui lam quen duoc khong?

Wind: B hay G day :-??

Huy: B

Wind: Oi lay hon, tui khong muon bi zai theo dau. Cha le tui lai con co cai suc hut ay ak.

Huy: Ong lo~ dap dau vao tuong a? Ai theo ong. Tui la ban cua Linh. Tui la Huy.

Wind: The a... [Blah blah]

Và sau cái buổi tối nhắn tin với nội dung hết sức "tưng tửng" như vậy, Huy "bất đắc dĩ" trở thành nhân vật quan trọng có nghĩa vụ "thông báo tin tức từ xa" cho Phong. "Mày phải trông chừng Linh hộ tao nhé. Đừng để thằng nào léng phéng bên cạnh Linh nhớ. Tao mà không phải học nốt năm nay trong Sài Gòn thì tao đã bay ngay ra ngoài đó với Linh rồi. Giúp tao nhớ. Plzzzz"

Haizzz....

May mà mấy hôm nay thời tiết lành lạnh,

không thì dễ cái đầu nó nóng quá mà nổ tung mất.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phong và Huy "trao đổi thông tin qua lại", đương nhiên, Linh không biết.

Trời lạnh thì Phong nhắn tin hỏi Huy xem Linh mặc đủ ấm chưa. Trời nóng thì Huy là hỏi han ở đó có bị cắt điện luân phiên không, nóng vậy mà cúp điện thì làm sao Linh học được, etc. Nói chung là tất tần tật, từ chuyện ăn uống, học hành, vê vê & vê vê.

Và một tuần về đây thì chả hiểu cớ sự anh chị cãi nhau hay thế nào mà Phong suốt ngày tra tấn nó "Chac Linh khong yeu tao dau may a", ... khiến nó phát điên và chỉ muốn tắt máy dài hạn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3.

[Huy]

18 tháng trước...

Là khi Phong chưa xuất hiện

và làm khổ đời nó...

6h sáng.

Nó thức dậy với tâm trạng khoan khoái và chờ đợi chuông tin nhắn vang lên.

[1 Message Received]

"Linh: Be oi day di troi da sang roi. De anh nang mai roi chieu vo can phong. Be oi day di keo den lop keo muon. Day di day di con qua nha don Linh. Poca, poca, mua ho nha! Chuc be day ngoan :x"

Nó lẩm nhẩm đọc tin nhắn theo giai điệu "Chúc bé ngủ ngon", chợt hôn chụt vào màn hình di động rồi nhanh chóng chui ra khỏi chăn. Linh luôn khiến những buổi sáng của nó thật đặc biệt và ấm áp lạ lùng.

6h45' sáng, cổng nhà Linh...

Linh đã đứng chờ Huy từ bao giờ, gió thổi làm tóc nó bay bay.

· Mày không thèm nhắn tin lại cho tao luôn hà! - Linh hỏi, ra điều giận dỗi.

· Đằng nào một lát sau tao chả đang sừng sững trước của nhà mày, vẽ chuyện!

· Sáng nào mày cũng nói vậy. - Linh xịu mặt.

· Thế xe mày đâu? - Huy hỏi.

· Trong nhà.

· Thế sao không đi?

· Hỏng rồi.

· Sao hôm nào nó cũng hỏng hết vậy ha?

· Trời phạt tao đó, tại tao có đứa bạn tốt như mày mà. - Linh nói trơn tru, cái kiểu tự nhiên của Linh thỉng thoảng cứ làm Huy ngượng hín mặt + tim đập thình thịch.

· Lên xe đi, muộn rồi đó. - Huy chữa cháy.

Linh ngồi sau xe Huy, áp mặt vào lưng áo nó, vòng tay ôm ngang eo nó.

· Ôm mày sướng thật. - Linh hồn nhiên

· Mày mà cứ thế này làm sao tao có người yêu được.

· Nhưng mà ôm mày sướng thật mà. Mai này mày có người yêu tao sẽ "đàm phán" với người yêu mày vẫn cho phép tao ôm mày. Hehe! - Nó dụi mặt vào lưng Huy, buồn buồn. Cái kiểu nhõng nhẽo của Linh khiến Huy hết cách, đành chịu kệ.

· Mày thật là...- Huy nhượng bộ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[Huy]

Và nó đã yêu mến và nhớ biết bao nhiêu cái kiểu nhẹ nhàng, hồn nhiên, đáng yêu của Linh, đôi lúc lại bướng bỉnh, nhõng nhẽo, như không ỷ lại và khó chiều như tụi con gái khác.

Một năm 365 ngày, kể cả những ngày ốm ho sù sụ, Linh vẫn nhắn tin gọi nó dậy. Có khi là một mẩu chuyện cười trên mạng. có khi lại là một lời chúc thật dễ thương cho ngày mới ngọt ngào như kẹo sữa, có khi không hiểu Linh kiếm được ở đâu ra nữa câu chào buổi sáng bằng tiếng... Arab.

Đêm khó ngủ thì Linh lại call đòi nó hát hát ru.

Nhiều khi tạt qua nhà nó với bịch Ostar to bự, kêu lỡ mua nhiều quá nên mang qua chia sẻ, rồi đòi nó đi kiếm đĩa phim trưởng về vừa ăn vừa xem.

Có khi lại hứng lên làm thiếp hay đan khăn, làm thạch aga cho nó ăn hay tự nhiên đòi nó đèo qua Tràng Tiền ăn kem rồi lại "băm sau phố phường".

Trời mưa thì Linh lại thích tựa đầu vào vai nó, share cho nó một cái tai nghe, rồi cả 2 đứa lại cùng chìm vào giai điệu "Kiss the Rain", khi mà bên ngoài, mưa vẫn rơi róc rách.

Phong Linh - Spirit of Wind - Linh hồn của Gió - Chuông gió. Trong tim Huy, Linh mãi như một cơn gió tự do. Nó không dám níu Linh lại, và nó cũng không bao giờ hiểu hết được Linh.

Đã có ai bắt gió nhốt vào vào lồng được chăng?

Nếu là ánh nắng, thiên thần của nó

chắc chắn sẽ là thứ ánh nắng trong vắt và thanh khiết.

Nó chưa bao giờ thổ lộ với Linh.

Nó sợ gió bay mất!

Nó vẫn âm thầm ở bên cạnh Linh, làm một áng mây hiền hoà.

Lỡ một ngày gió bay mất,

áng mây kia biết làm gì để giữ gió đây?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

4.

Lại là 6 tháng trước...

Hành lang lớp, giờ ra chơi...

· Chuông kêu vì gió thổi hay gió thổi để đi tìm chuông mày nhỉ? - Linh hỏi vu vơ.

· Sao mày lại hỏi vậy?

· Tự nhiên tao chợt nghĩ ra thôi. Nếu không có gió thổi thì chuông sẽ không bao giờ kêu mày nhỉ!

· Nhưng chuông kêu níu chân cơn gió phiêu lãng, và làm cho gió nhận ra sự hiện hữu của mình không phải là vô hình J.

· Mày nói giống Wind vậy!

· Wind là ai?

· Phong, người yêu tao. - Câu nói như làm bức tường bình lặng trong Huy chấn động nhẹ.

· Sao lại là người yêu mày?

· Mày hỏi thế thì tao biết trả lời thế nào? - Linh khó chịu.

· Sao mày không nói với tao?

· Thì mới hôm qua thôi mà J.

· Mày có yêu nó không?

· Tao không biết.

· Nó có học trường mình không?

· Không, tao quen nó trên diễn đàn.

· Vậy mà mày cũng nhận lời yêu nó à?

· Có sao đâu. Tao có người yêu còn buông tha cho mày chứ. - Linh chọc Huy rồi cười phá lên, nhưng Huy thì không sao cười nổi!

· Ừ nhỉ. - Huy hưởng ứng một cách nhạt nhẽo cho xong chuyện.

· Mày giận à? - Linh bắt đầu nhận ra thái độ "lạ" của Huy.

· Tao có giận đâu!

· Trông mày như đang nuốt phải cả cục đá vậy!

· Vậy à.

Trống đánh...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thế đấy, Phong với Linh quen nhau cả nửa năm rồi mà giờ Huy mới biết. Chán thật!

Chúng nó quen nhau trên diễn đàn mà Linh tham gia lâu nay. Phong gốc Bắc, nhưng đang ở trong Nam . Có thể cuối năm nay nó ra Hà Nội thi đại học. Dù sao thì hai đứa nó cũng sớm trùng phùng.

Còn Huy thì đang đóng vai gì trong câu chuyện này đây nhỉ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Từ hồi ghép đôi với Phong, Linh...

- Không nhắn tin cho nó vào buổi sáng nữa! "Mày cứ kêu tao nhắn tin buổi sáng làm mất giấc ngủ ngon của mày".

- Sửa cái xe và tự thân vận động đi học. "Tao mà cứ đi với mày lại hại mày không có người yêu".

- Vẫn bám nó nhưng không 14/ 24 nữa!

- Vê vê và vê vê.

Huy trở thành người thứ 3 bất đắc dĩ giữa câu chuyện của Phong và Linh. Trong cái thế giới của gió và chuông, một áng mây rồi sẽ phải trôi về đâu?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nó ghét cái tính nhút nhát của bản thân. Nó ước gì bản thân có thể nói với Linh cái cảm giác nhói đau khi Linh cứ kể về Phong - người giành được tình cảm của Linh - mà không phải nó, hay khi Phong đang hành nó đủ 7 ngày 1 tuần với cái tin nhắn cùng 1 nội dung trên.

Rồi những tình cảm cũng phải tạm gác lại

để chuẩn bị cho một kì thi Đại học sắp tới

mở ra những ngưỡng cửa cuộc đời của mỗi

đứa chúng nó...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

5.

Những ngày cuối của năm lớp 12...

Những cuốn sổ Lưu bút chuyền tay nhau lưu giữ từng kỉ niệm của những năm cấp 3 ngọt ngào.

· Mày khai sổ cho tao nha! - Linh đặt quyển sổ màu hồng nhạt lên bàn Huy.

· Mày mà cũng còn nhớ đến tao cơ đấy!

· Tao lúc nào chả nhớ đến mày.

· Chuyện mày với Phong sao rồi? Lâu rồi tao không nghe mày kể.

· Thì là vì không còn gì để kể!

· Là sao?

· Là bọn tao "hết" lâu rồi chứ sao!

· Sao lại hết?

· Hết 6 tháng rồi!

· 6 tháng thì sao?

· Phong mắc bệnh tim bẩm sinh. Nó muốn "xin" tao 6 tháng để yêu nhau, mà tao lại không muốn nó buồn. Nó ra nước ngoài chữa bệnh rồi. Chả biết sao nữa.

· [...]

Ra vậy, đó chính là câu trả lời cho cái tin nhắn Phong send cho Huy.

Vậy tức là giờ chỉ còn nó với Linh thôi. Liệu nó có đủ cái dũng khí để thổ lộ với Linh như đã nuôi dưỡng tình cảm ấy suốt gần 2 năm qua?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

12h đêm cùng ngày...

[1 Message Received]

"Linh: May ranh khong, Online di"

" Phong: Hoc sinh 12 co bao gio ranh khong co nuong, doi tao mot chut..."

[Bip bip: Huy is now online]

Huy: Lại không ngủ được hở mày? :-?

_Phong Linh_: Tốt nghiệp xong tao sẽ đi du học.

Huy: Vậy à, mày đi đâu?

_Phong Linh_: Sao mày không hỏi lý do bây giờ tao mới nói với mày?

Huy: Có sao đâu. Tao không phải bảo mẫu của mày, đâu thể bắt mày chuyện gì cũng phải nói với ngay tao!

_Phong Linh_: Thế tao nhầm rồi, tao cứ nghĩ mày sẽ buồn cơ, dù chỉ một chút xíu thôi.

Huy: Thế mày chuẩn bị đến đâu rồi?

_Phong Linh_: Gần xong rồi, chỉ còn mua sắm vài thứ thôi.

Huy: Chúc mừng mày nha.

_Phong Linh_: Chỉ vậy thôi à?

Huy: Ừm.

Lặng đi 1 lúc, không biết từ bao giờ chúng nó lại

nói chuyện khách sáo với nhau vậy.

_Phong Linh_: Mày yêu tao phải không?

Câu nói của Linh phá vỡ bầu im lặng, nhưng

lại khiến Huy bối rối 1 lúc. Đây có phải

cơ hội để nó thổ lộ hết ra không?

Huy: Ai bảo mày vậy? Bọn ở lớp à?

_Phong Linh_: Không.

Huy: Thế ai? Bọn học thêm Hoá?

_Phong Linh_: Không.

Huy: Thế ai?

_Phong Linh_: Tao đoán vậy. Chắc tao điên rồi. Thôi đi ngủ sớm đi vậy. Ngủ ngon ha.

Huy: Nhưng là thật đó!

_Phong Linh_: Chuyện gì thật?

Huy: Tao yêu mày!

_Phong Linh_: Tao call mày hát ru tao ngủ nha! Lâu rồi tao không được nghe mày hát.

[...]

Và như có một phép lạ nào đó đưa chúng nó

trở lại những ngày tháng trước đây!

Là chất giọng ấm áp dịu dàng của Huy, luôn vỗ về Linh mỗi khi nó cảm thấy hụt hẫng. Linh thấy nhớ biết mấy, những ngày tháng chúng nó thân đến độ ai cũng tưởng hai đứa yêu nhau.

· Mày biết từ bao giờ? - Kết thúc "Chúc bé ngủ ngon", Huy hỏi Linh.

· Chuyện gì cơ?

· Chuyện "Tao yêu mày" ấy.

· Lâu rồi.

· Là từ bao giờ?

· Nửa năm trước, hoặc lâu hơn thế.

· Sao mày biết? - Huy xấu hổ. Nó cứ tưởng Linh không biết, nghĩ lại nhiều lần giờ thấy ngượng thật.

· Cảm tính! - Linh phá lên cười.

· Có gì đáng cười chứ. - Huy giả bộ giận dỗi.

· Tại mày ngốc quá nên tao thích chọc mày lắm cơ.

· Mày ác thật, biết vậy mà còn cứ... ôm tao! - Giọng Huy càng lúc càng bé như sợ có ai nghe thấy.

· Mày không thích tao ôm mày à?

· Không phải vậy.

· Thế là có đúng không.

· Ừ. - Cuối cùng thì Huy cũng chịu thú nhận.

· Mai qua đón tao đi học nhé!

· Vì sao? Xe mày đâu có hỏng!

· Xe tao chưa bao giờ hỏng cả! Là tao muốn ôm mày thôi.

[Ngưng trong giây lát]

· Thôi mày đi ngủ sớm đi. Con gái ngủ muộn không tốt đâu!

· Ngủ ngon ha.

· Ngủ ngon, thiên thần của tao! - Huy nói rồi dập máy trước. Trước giờ Linh với nó mà "con cà con kê" thì lâu lắm, nên Huy cứ hay phải dập máy trước. Nhưng lần này là vì xấu hổ.

Hai đứa chúng nó sẽ có 1 đêm dài đây!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

6.

Sáng hôm sau

Ngày liên hoan chia tay...

6h sáng...

[1 Message Received]

"Linh: May ngu day chua? 6h30 qua don tao ha!"

6h30, cổng nhà Linh...

Mới sáng mà nắng đã chói.

Nó nhìn thấy thiên thần của nó dịu dàng

trong tà áo dài trắng còn thanh khiết hơn cả nắng.

Đừng hỏi nó cảm thấy xao xuyến cỡ nào trong tim!

· Sao mày kêu tao qua đón sớm thế?

· Ừ. Tao với mày đi quanh Hồ Gươm một vòng nha! - Linh leo lên xe Huy. Cái kiểu "bỗng - dưng - muốn - làm - một - cái - gì - đó" của Linh chẳng hề thay đổi.

· Sáng sớm đi quanh Hồ Gươm làm gì?

Linh không trả lời, nó lại ôm Huy như trước, cái kiểu dụi tóc vào lưng áo Huy khiến tim Huy đập mạnh.

Hồ Gươm, một ngày có gió nhẹ...

· Vậy mày có yêu tao không? - Lần đầu tiên trong lịch sử, Huy dẹp bỏ được cái tính ngại ngùng khó chữa để hỏi thẳng Linh.

· Để tao nghĩ nhé!

· Bao lâu?

· 5s. - Linh phá ra cười.

· 1... 2... 3... 4... 5. - Huy đếm chầm chậm như sợ phép màu tan mất.

· Tao không nói đâu. - Nói rồi Linh lại còn cười to hơn. Huy ngượng đỏ mặt.

· Tao yêu mày, tao yêu mày, Linh ạ! - Huy hét to mặc kệ người đi đường quay lại và ngó nó như một thằng khùng.

Khi yêu người ta có đứt vài cái dây thần kinh xấu hổ cũng là chuyện thường!

Rồi đây khi cánh cửa cấp 3 khép lại, mỗi đứa chúng nó sẽ có một phương trời để hướng tới.

Linh đi du học. Huy thi Bách Khoa.

Khúc cuối của câu truyện đành để dở dang vậy.

KẾT: Tình yêu như những miếng ghép không khít. Không có ai hợp ai 100% cả! Cứ đi tìm một tình yêu hoàn hảo mà bỏ lại phía sau những cảm xúc đẹp đẽ, thì bạn là kẻ ngốc đó.

Giống như mây với chuông gió! Cũng đâu có sao!.

THIÊN ĐƯỜNG TRÊN VAI

Nguyên quen Duy một thời gian ngắn sau khi mối tình đầu xách vali lên máy bay và rời khỏi cuộc sống của cô, không bao giờ quay lại...

1. Điểm sáng

Là điểm nắng của mặt trời lúc hoàng hôn Nguyên nhìn thấy sau vai Duy khi anh ngồi quay lưng lại bờ hồ. Phía sau Duy, những vệt nắng dài ngả sang màu đỏ dừng lại ở vành tai anh khiến nó sáng lên như một nụ cười và bờ vai anh giống như một bờ sáng. Là điểm nhìn quen thuộc của Nguyên mỗi khi Duy đứng quay lưng với bầu trời, gương mặt chìm vào trong một mảng tối mờ nhạt. Bờ vai anh lúc đó lại sáng lên như thể đằng sau ấy, sẽ trải dài ra là những niềm vui lấp lánh và bất tận. Là điểm dừng của mọi suy nghĩ, của sự cáu gắt trong một ngày bất chợt kẹt xe hàng giờ đồng hồ giữa ngã tư ồn ào, khói bụi và gay gắt nắng, của những mệt mỏi với một ngày dài công việc, mười ngón tay được duỗi ra sau 8 tiếng đồng hồ dày vò keyboard, đôi mắt được nhìn thấy thứ ánh sáng vui vẻ thay vì màn hình máy tính với bản thiết kế chằng chịt những khối màu rối loạn phóng túng một cách hoàn hảo... Hà Nội mùa Thu êm ái và mơ màng như từ hàng ngàn năm nay vẫn thế. Tháng Mười nhẹ nhàng nhón chân bước trên thảm cỏ xanh thẫm. Đường Thanh Niên hối hả dòng người qua lại nhưng không gian thoảng hương hoa Sữa và cái mùi ngai ngái của không khí ven hồ lúc về chiều thì vẫn thật êm đềm. Nguyên đăm đăm nhìn vào điểm sáng trên vai Duy. Ánh sáng bị vạt đi bởi cánh tay anh đang đưa lên đầu, lùa vào mái tóc hơi rối, những sợi tóc rũ xuống gọng kính đã có một vài vết xước che đi đôi mắt nhắm nghiền. Cô khép mắt lại, khẽ lắc đầu để xua đi hình ảnh bờ sáng vừa nhìn thấy trên vai anh còn dư lại trong trí nhớ...

Nguyên quen Duy một thời gian ngắn sau khi mối tình đầu xách vali lên máy bay và rời khỏi cuộc sống của cô, không bao giờ quay lại. Sau đó không lâu, mẹ Nguyên qua đời, cha cô không chịu nổi việc phải sống trong căn nhà lúc này đã trở nên câm lặng nên quyết định rời sang Ý và làm việc ở một phòng tranh tại Torino. Duy đến như một miếng urgo gắn vào vết thương đau nhức trong trái tim cô. Nguyên ở cạnh Duy, không còn đau nhưng vẫn chưa nguôi nhớ. Suốt gần hai năm, sống giống như là đang yêu anh và dịu dàng với anh hơn bởi biết rồi một ngày, cô sẽ ra đi, đi tìm một miền hạnh phúc và tự do, một thiên đường nào đó thực sự dành cho mình. Những suy nghĩ ấy làm Nguyên cảm thấy mình tội lỗi. Cô đang làm tổn thương Duy, cô sẽ làm anh đau, đau nhiều như vết thương ngày xưa của cô - mà Duy chính là người chữa lành. Chưa bao giờ nói: "Em yêu anh" và chỉ ngập ngừng: "Em cũng vậy!". Sợ ánh mắt trong suốt và bàn tay đôi khi siết chặt một cách vội vàng của anh. Sợ tin nhắn từ số máy của Duy bay đến trong đêm mưa rơi: "Hôm nay, lúc đi cạnh anh, em ở đâu vậy?". Cô sẽ mãi mãi mắc nợ anh vì nỗi buồn này. Bởi vậy, lần này, thật lạnh lùng, Nguyên sẽ ra đi với những ám ảnh về mối tình đầu tan vỡ của mình và trả lại tự do cho cuộc sống của Duy. Anh xứng đáng được yêu nhiều hơn tất cả những gì cô đã làm... Và nữa, đã hai năm qua đi, Nguyên không còn chịu nổi cảm giác đau xót mỗi lần nghe giọng nói cô đơn và buồn bã của cha qua điện thoại hay khóc trên những dòng chữ trống trải của ông trong mỗi bức thư về... Ừ, Nguyên phải đi thôi!

"Anh có thể giữ em lại không?" - Duy ngước lên, giọng khàn đục, ánh mắt như đóng băng. "Em sẽ đi, anh ạ!" - Nguyên nói lặng lẽ và tránh nhìn vào mắt anh. Duy xoay xoay ly nước, nhìn đăm đăm vào những viên đá trong suốt. Chiều rơi vào im lặng. Nguyên lại nhìn vào bờ sáng trên vai anh. Quán nước gần bên, giai điệu bài hát "My Immortal" của Evanescence dường như đã chạm hẳn vào trí nhớ và theo Nguyên cho đến ngày cô ra đi... "When you cried I'd wipe away all of your tears, When you'd scream. I'd fight away all of your fears, And I held your hand through all of these years. But you still have all of me..."

2. Sân bay mùa Thu

Là tiếng cô em gái khóc nức nở trong vòng tay mẹ, khóc rất bất chợt khi ông anh cáu bẳn, khó tính hôm nay lên máy đi du học. Là anh chàng Tây Âu đặt lên môi cô bạn gái người Việt một nụ hôn dài như những ngày chia xa. Là cậu bé vùng chạy khỏi tay ông ngoại, lao đến phía trước mới những tiếng "Mẹ! Mẹ!" ngọng nghịu và chấp chới. Là ông bố cọ cái cằm ram ráp vào đôi má hồng mịn của cô con gái nhỏ, hôn lên tóc và ôm chặt lấy vợ mình với một lời hứa hẹn sẽ mau quay về. Là người đàn ông đôi mắt xanh bạc màu, mặc chiếc áo khoác bụi bặm không rõ nâu hay đen, ngồi nhìn hoài vào cánh cửa phía sau thanh chắn như chờ đợi điều gì. Là những cái ôm hôn thân tình, những cái vẫy tay, những giọt nước mắt cả buồn lẫn vui, những bó hoa nhiều màu, những tiếng gọi nhau mừng rỡ... Hà Nội mùa Thu đã ở lại phía bên kia cửa kính với một chút nắng, một chút gió, một chút hương hoa sữa ngọt ngọt, một chút khóm cúc vàng rực trên gánh hàng rong, một chút se lạnh, một chút xào xạc rơi, một chút này, một chút kia, mỗi thứ, Nguyên mang theo một chút... Duy im lặng bước cạnh Nguyên trong sảnh lớn. Những ngày cuối cùng ở bên Duy là những ngày mà Hà Nội bình yên và đẹp hơn bất cứ lúc nào. Những hàng cây xà cừ êm đềm thả xuống một vài chiếc lá vàng óng, xoay nhẹ trong không trung rồi dịu dàng đáp xuống vạt cỏ, những con đường nối nhau dài ra vô tận lúc chậm rãi phóng xe vòng quanh thành phố suốt một đêm màu vàng để rồi khi đón bình minh trên sông Hồng, bờ vai Duy lại bừng lên như một bờ sáng. Tối là những giờ dài lang thang ngắm đèn đường, ngồi im bên hồ nhìn người ta qua lại hay xì xụp quán vỉa hè với những chiếc bánh giò nóng. "Em sẽ nhớ lắm đấy!" - Anh nhẹ nhàng cười và bảo vậy. Nguyên chỉ lặng im nhìn nụ cười buồn bã của Duy. Đúng rồi, cô sẽ nhớ, nhớ cả tiếng anh cười nữa chứ...

Giờ bay.

Nguyên dừng lại trước thanh chắn, dồn chút dũng cảm còn lại và nhìn vào mắt Duy: "Đến giờ rồi...". Một thoáng, Nguyên cảm nhận được cái rùng mình khẽ khàng của anh. "Em..." - Cô ngập ngừng. " Không sao đâu!" - Duy ngắt lời cô, giọng khô khan - "Rồi chúng ta sẽ sống những cuộc sống khác. Ổn cả thôi mà em!". "Anh hãy sống thật hạnh phúc!". Duy khẽ mỉm cười. Khao khát lần cuối được siết chặt cô gái bé nhỏ mà mình yêu thương vào lòng, nhưng như một sự rối bời lạnh lẽo, anh chỉ đưa bàn tay lên, chạm nhẹ vào gương mặt Nguyên. Những đầu ngón tay tê cứng và lạnh buốt. "Em đi đây!" - Nguyên vội vã nói và quay lưng bước đi, cảm giác run rẩy còn ở lại trên gò má. Bỏ lại Hà Nội ở phía sau, cô sẽ thực sự ra đi và tìm một niềm đất xinh đẹp nào đó cho riêng mình, một thiên đường đầy niềm vui. Không còn là những khoảng buồn nhớ lặng lẽ chưa bao giờ được nói bằng lời, không còn là những giờ dài ở bên cạnh Duy, trăn trở giữa cảm giác yên bình và tội lỗi, không còn là căn nhà trống trải nép đằng sau cây xoài già nua thẫm lá hay những đêm lặng lẽ khóc một mình...Nguyên bước qua cánh cửa. Hình ảnh cuối cùng lưu lại trong cô là Duy, đứng quay lại vùng sáng, khuôn mặt khuất trong một mảng tối mờ. Ánh sáng hất ngược vào dáng đứng lạnh lùng và bờ vai anh là một bờ sáng. Mười bảy tiếng sau, Nguyên bước sang một cuộc sống mới, không còn Hà Nội, không còn Duy...

3. Torino mùa xuân

Là làn không khí lạnh buốt và trong vắt lúc sáu giờ sáng, ấm dần vào buổi trưa trong một ngày cuối tuần nắng nhẹ. Là những toà nhà kiến trúc Baroque cổ kính và trầm mặc hơn mỗi lúc về chiều. Là những trao đổi về bản thiết kế với cộng sự người Canada - một anh chàng cao lớn, da nâu, ưa nhìn với nụ cười thân thiện và thường đưa ra những ý tưởng bất ngờ. Là đường về với những viên gạch nâu đen như tiếng nói của một thời xa xưa lắm, cái mỉm cười chào người đàn ông hay bán loại hoa đồng tiền màu vàng nhạt và anh chàng giao sữa sáng sớm nhưng trở thành thợ cắt tóc lúc về chiều. Là tách cà phê Bicerin ở một quán ven đường gần Via Po với những ngôi nhà trắng trong khoảng sập tối trời mưa, ngồi nhìn người ta vội vã qua lại, người ta gắn chặt môi nhau dưới một tán cây ướt hay từ chối mua cho cậu bé của mình chiếc kẹo xanh đỏ rất lớn bày trong khung kính một cửa hàng tạp hoá. Là nụ cười cầu hoà trước vẻ mặt thất vọng khi từ chối cuộc hẹn tối thứ sáu với anh chàng đồng nghiệp Canada thân thiện và cao lớn kia. Là bàn tay trống rỗng mặc kệ cho gió lùa qua với cảm giác cô đơn không tả khi một mình bước dưới dãy đèn vàng Thái dương hệ ở Via Po lúc về khuya. Là chiếc khăn lụa mỏng màu mật ong đem từ Việt Nam sang, bay êm trong gió mỗi chiều đi ngược lên con dốc trên đường về. Là căn hộ tầng 15, chậu hoa không đặt tên hờ hững bên cửa sổ, một vài bức tranh nhiều màu trên tường, bữa tối đợi cha đến mười giờ đêm đã lạnh ngắt. Là xưởng vẽ của cha trong một con phố nhỏ ít người qua lại, chưa nguôi ngoai những bức tranh vẽ một người phụ nữ đẹp, đôi mắt màu nâu lấp lánh sáng và nụ cười dịu dàng như mùa Thu Hà Nội, một nụ cười - một mùa Thu mà với cả hai cha con nay đã quá xa vời....

Nguyên thích cảm giác ngồi trên cửa sổ trong một chiều thứ Bảy lười biếng, chân trần vuốt nhẹ chậu hoa chớm những bông li ti màu tím ngắt, rợn hết làn da bởi một làn gió lạnh tràn vào và nhìn xuống con đường vắng người phía dưới. Lúc hoàng hôn, nhìn từ cửa sổ căn hộ Nguyên ở, những toà nhà phía xa khuất ánh mặt trời và bừng lên như một bờ sáng, trào lên trong cô nỗi nhớ day dứt suốt những ngày sống trên đất Ý. Nỗi nhớ quen như giai điệu của "My Immortal" mà cô nghe trong chiều Hà Nội ngày nào. Gần một tháng kể từ khi đến Torino, Nguyên không ngủ được. Sự thay đổi múi giờ và thời tiết, nhưng hơn tất cả là nhớ Hà Nội đến không thở nổi. Giấc mơ màu trắng lúc về sáng nối dài hơn những con đường quen thuộc, những hàng cây mùa Thu trút lá, và nụ cười, và giọng nói, và bàn tay siết chặt hay bờ vai bừng sáng đến chói loà khiến cô giật mình tỉnh dậy. Tất cả trôi vào và hoà tan trong những bận rộn với công việc mới của Nguyên tại một văn phòng tư vấn thiết kế trên tầng 5 của toà nhà kính xanh cách khu chung cư cô ở khoảng mười phút đi bộ - một công ty đa quốc tịch với nhân viên đến từ rất nhiều nước khác nhau. Cô bước vào một môi trường mới năng động, nhiều thử thách và sáng tạo hơn. Mỗi người đều làm đến cật lực để giữ chiếc ghế trong ngăn làm việc của mình, để rồi cố tìm đến một văn phòng thực sự với tên của mình được mạ đồng và gắn lên cửa. Vẫn là những tiếng đồng hồ dài dày vò bàn phím, dán mắt vào màn hình vi tính, hốt hoảng với cuộc gọi của sếp - gằn giọng quát mang ngay bản thiết kế lên phòng họp tầng 11 của toà nhà - thang máy hỏng trong hai tiếng. Nửa năm làm việc tại đây, ông sếp nghiêm khắc người Ý đã từng sống bảy năm tại Việt Nam dành cho Nguyên sự quan tâm và khích lệ đặc biệt, giống như người thầy nhận ra cô học trò của mình có tài. Bắt đầu mọi thứ ở một trình độ khác, thấp hơn các bạn đồng nghiệp, nhưng ý thức về bản thân, sự khác biệt về tư tưởng, phong cách Á Đông tươi mới cộng thêm việc phải lao mình vào công việc để quên đi mọi thứ vừa để lại phía sau đã đưa cô bước về phía trước nhanh chóng hơn những gì mà người ta chờ đợi. Chỉ có một điều lạ lùng, sau cái gật đầu hài lòng với những bản thiết kế của Nguyên, sếp lại nhìn cô trong suốt, xa xôi và rất lạ lùng... Đó là cái nhìn mà Nguyên lại bắt gặp ở cha mình - tha thiết hơn. Ông thường im lặng nhìn Nguyên mỗi khi cô đứng bên cửa sổ, tưới chút nước cho chậu hoa hay đơn giản là nhìn về phía xa, ngắm cảnh mặt trời lặn sau những toà nhà - khẽ rùng mình so vai lại trước những đường thẳng bừng lên ánh sáng. Nguyên nhắm mắt, cố mặc kệ cái cảm giác nhột nhạt bởi ánh nhìn sau lưng, sợ nếu quay lại sẽ phải đối mặt với tất cả những điều mà cô đã cố chạy trốn. Cho đến một buổi chiều thứ sáu đơn giản, Nguyên ngồi cạnh cha trên cãi cỏ của một công viên nhỏ gần nhà, ngắm ánh nắng lấp lánh trải trên mặt hồ phía xa và những đứa trẻ má hồng, tóc đen hay nâu hạt dẻ đùa nghịch với những chú chó to lớn. "Cha đã đặt vé cho con về Việt Nam vào cuối tuần sau rồi!" - Cha bất chợt lên tiếng. Một cái thắt nhẹ đau nhói hiện lên đâu đó trong lồng ngực Nguyên. "Cha đặt cái gì cơ?" - Cô hỏi lại, không tin vào tai mình. "Vé máy bay về Hà Nội con gái ngốc ạ!" - Ông mỉm cười và nhìn vào mắt con gái mình - "Suốt nửa năm qua, con không nhận ra sao? Đó mới là nơi con thực sự thuộc về. Cha đọc được những điều mà con đang cố phủ nhận đấy! Nỗi nhớ là một điều không dễ để chạy trốn, điều đó cha hiểu hơn ai hết.". "Con..." - Nguyên ấp úng. "Hạnh phúc là thứ không dễ mà tìm được nhưng lại rất dễ mất đi con ạ! Mà con gái của cha thì phải luôn luôn hạnh phúc mới được! Ngày cha trở về, cha muốn con đem cậu ta tới nhà và giới thiệu với cha đấy nhé!" - Ông nhẹ nhàng áp mái tóc của cô con gái vào ngực mình, đôi mắt nhìn ra rất xa. Nguyên bật khóc. Ừ nhỉ, Nguyên nhớ Duy đến thế! Nguyên nhớ bờ vai Duy - nơi cô ngả đầu vào yên ả, để lại đằng sau hàng mi vừa khép xuống mọi mệt mỏi và buồn bã, nơi cô dụi gò má lạnh buốt giữa mùa Đông và bờ sáng lấp lánh khi anh quay lưng lại với mặt trời luôn làm trái tim Nguyên bừng lên những hạnh phúc chưa bao giờ được đặt tên nhưng rõ ràng và êm ái đến lạ kỳ... Và giọng nói, và tiếng dười dịu dàng, và cánh tay cô níu vào những lúc đi cạnh nhau dưới ánh đèn vàng thẫm... Nguyên đã nhớ Duy nhiều đến nỗi có những lần bất chợt gọi tên anh lúc một mình... Cô đã cố tình không nhận ra điều đó. Không còn chỉ là miếng urgo dán tạm lên vết thương chảy máu, không chỉ là một bàn tay với sự chia sẻ đơn thuần hay sự thay thế lúc nào cũng có thể rời bỏ, Nguyên nhớ Duy, yêu Duy đến điên người! Cô gạt nước mắt, ôm lấy cha: "Ngày mai con sẽ sắp xếp công việc và xin nghỉ việc tại công ty...".

4. Thiên đường trên vai

Nguyên đi vào sảnh lớn. Torino giờ đây chỉ còn trong ký ức: Là những con đường cổ kính và yên tĩnh đã quen bước chân Nguyên. Là cho vào hộp giấy cứng những giấy tờ, đồ đạc, chìa má ra cho anh bạn người Canada đặt lên một cái hôn tạm biệt. Là dụi đầu vào ngực cha như một đứa trẻ, nhận những lời dặn dò, những cái nhìn âu yếm. Là tiếng nói trầm nhưng vui vẻ của ông chủ người Ý: "Những bản thiết kế của cô mang nhiều gam màu của nỗi nhớ quá. Căn phòng với những mảng màu như vậy sẽ khiến mọi kẻ hoài cổ bật khóc! Tôi muốn giữa cô lại lắm, Nguyên ạ, nhưng phải để cô đi thôi nếu không muốn khách hàng của mình khóc mãi. Hãy trở về và sống thật hạnh phúc nhé!". Nguyên bước ra khỏi cánh cửa, dường như nghe được âm thanh hối hả của thành phố phía xa, nắng soi nhẹ trên bậc thềm, làn không khí mùa xuân của miền nhiệt đới tràn vào trong phổi ấm áp như một cánh tay ôm chặt: Đó là Hà Nội!

...

Mùa xuân làm bừng lên màu xanh trên những con đường đầy gió. Nắng ngập ngừng tắt trên những cành cây vẫn ánh lên sắc xanh căng tràn. Thành phố tươi tắn và hối hả hơn bởi cái nắng ngọt và ấm áp ban đầu. Nhưng Hà Nội mùa nào cũng vậy, khi về chiều đều mang lại cho người ta cái cảm giác êm ái đượm buồn như một nỗi niềm hoài cổ. Chính cái cảm giác ấy làm những người đã đến, đã ở, rồi ra đi chẳng bao giờ quên nổi thành phố này. Nguyên ngồi xuống chiếc ghế đá, lặng lẽ nhìn ra bờ hồ. Ánh đỏ của mặt trời lúc hoàng hôn tràn ngập trong không gian, nhuộm màu lên mặt nước yên ả. Chiều Hà Nội se sắt nhớ. Gió, như một nỗi e sợ mơ hồ len lỏi vào trong suy nghĩ: Liệu Duy có còn yêu cô như ngày nào? Ngày hôm qua, bước xuống máy bay, mang theo niềm vui và cả cảm giác cô đơn của sự trở về không người đón đợi, ý nghĩ đó như một sợi chỉ mỏng cứ siết chặt trong tim cô. Nguyên cúi mắt xuống, xống mũi cay xè. Chính cô là người đã lạnh lùng để Duy lại phía sau và... Tiếng vật gì đó vừa rơi xuống đất, một giọng nói khàn khàn ngạc nhiên vang lên quen thuộc: "Nguyên?". Cô ngước lên, Duy đang đứng đó, khuôn mặt với đôi mắt sửng sốt chìm trong một vùng tối mờ nhạt. "Tại sao em lại...?" - Giọng anh nghẹn lại. "Em vừa về hôm qua." - Nguyên lúng túng nhìn anh. Một khoảng im lặng run rẩy kéo dài ra bởi những đôi mắt đăm đăm nhìn vào nhau. "Còn con đường nào cho em quay lại không?" - Nguyên run run. Duy đứng lặng nhìn cô, phía sau anh là mặt trời, và bờ vai anh là một bờ sáng. Rồi, nụ cười bừng lên như chợt nhớ ra điều gì, anh dang tay ra. Nguyên vùng đứng dậy, bước như chạy về phía Duy, hai cánh tay ôm choàng lấy vai anh, nức nở như một đứa trẻ. Trước mắt Nguyên lúc này, mặt hồ trải rộng ra, lấp lánh trong nắng chiều. Những ánh sáng vui nhộn sáng rực lên, nhảy múa trong đôi mắt mờ đi bởi làn nước nóng hổi nỗi nhớ cứ tuôn dài, tuôn dài, ướt đẫm vai áo người yêu. Tiếng thì thầm của Duy lẫn vào trong tiếng gió: "Anh nhớ em, nhớ đến phát điên, Nguyên à!"...

Chiều êm ả trôi. Nguyên nhẹ nhàng áp má vào vai Duy, khép mi mắt lại, những ánh sáng lưu lại trong trí nhớ như niềm hạnh phúc dài ra vô tận.

"Em tìm thấy rồi anh ạ!"

"Tìm thấy gì cơ?"

"Thiên đường, nó ở trên vai anh đây này!"

... Và tháng Tư về...

HÔN ANH THÊM MỘT LẦN NỮA NHÉ

Thêm một lần nữa nhé!

Đó là ngày cuối cùng của tháng Mười, mưa mang cái rét đầu mùa ùa vào lòng Hà Nội. Những con đường trùng xuống, ảm đạm trong một màn mưa miên man và day dứt. Khi tôi đang ngồi bên cửa sổ căn gác nhỏ của mình, đọc một số tài liệu cho cuộc họp chuyên môn, những hạt mưa hoà vào nhau rồi lăn dài thành những dòng tiếc nuối phía bên ngoài lớp kính, cô gái đó tìm đến trước cửa nhà tôi. Em đứng trước bậc thềm, giũ nhẹ chiếc ô in hình nhiều bông hoa nhỏ màu cam ngả nâu xếp thành những vòng tròn đồng tâm cho những hạt nước mưa rơi xuống và đưa ngón tay trắng bệch nhấn vào chuông cửa. Nửa phút sau, cánh cửa mở ra. Em đứng trước tôi, mắt nhìn thẳng, cái cổ cao hơi vươn lên dường như đang cố tìm cho mình âm vực của sự bình tĩnh. Và em tìm được. Bình thản, em nhìn vào mắt tôi:

Em cần nói chuyện.

Em co người, vùi mình vào chiếc gối màu xanh nhạt đặt ở góc chiếc ghế đệm trắng, mắt nhìn đăm đăm vào bức tranh "Phố" treo ở bức tường đối diện. Tôi lặng im nghe em nói, lặng im như từ trước đến giờ vẫn vậy, trong vai người bạn được gia đình em trả tiền hàng tháng để im lặng và nghe em nói. Người ta nghĩ em nên có một người có thể khiến em tin tưởng và tâm sự, bởi có một ngày, họ nhận ra em không có đến một người bạn thực sự. Em chìm trong câu chuyện của mình, miên man nói, mắt vẫn không rời bức tranh trên tường - bức tranh vẽ một góc phố nào đó của Hà Nội với những đường nét đơn giản và gam màu của quen thuộc của mùa Thu. Câu chuyện dài ra theo những lúc đến giảng đường, về nhà, ngồi vào bàn ăn, bữa trưa một mình, những món ăn từ rau đến thịt, đến cả chiếc đĩa đựng những quả táo, chiếc găng tay lấy đồ nướng trong lò của cô giúp việc tên Hoài, chương trình tivi lúc ba giờ chiều, chiếc áo dài cô biên tập viên mặc, bản nhạc đàn bên dương cầm đứt đoạn bởi cơn mưa, và mùi mưa lạnh giá tràn căn phòng...

Bây giờ anh muốn làm gì? - Em đột ngột quay sang và hỏi tôi.

Làm gì à? - Tôi hỏi lại trong lúc tìm kiếm một suy nghĩ - Tôi muốn một giấc ngủ dài, quên tuốt những cuộc họp rắc rối. Khi tỉnh dậy, tôi sẽ ăn một tô phở nóng.

Em chẳng thích ngủ, và cũng chẳng muốn ăn phở. - Em nhún vai.

...

Em chỉ muốn đi...

...

Hôm nay đủ rồi. Em về đây!

Đủ rồi? - Tôi nhìn em hoài nghi.

Vâng, đủ rồi!

Tôi thấy có chuyện gì đó khác!

Anh mắc bệnh nghề nghiệp nặng quá rồi đấy. Có lẽ với bác sỹ tâm lý thì đầu óc ai cũng có vấn đề! - Em cầm chiếc ô với những vòng tròn hoa đồng tâm lên, bước về phía cánh cửa.

Em cứ quay lại nếu thấy cần!

...

Đó là cuối chiều của một ngày cuối tháng Mười, trời tối sớm, không gian là một màu ảm đạm và buồn bã. Bốn mươi lăm phút sau khi 'bệnh nhân' của tôi bước ra khỏi cánh cửa, tôi đã quay lại và tiếp tục nhấn chìm mình trong đám tài liệu với mong muốn về một giấc ngủ dài và tô phở nóng sau khi thức dậy. Ngoài cửa kính, mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt, những cành cây run rẩy trong từng cơn gió lạnh. Trong một thoáng, tiếng chuông cửa kéo tư tưởng vừa tự do bay tung lung quay lại với căn phòng nhỏ. Cô gái ấy lại đang đứng trước cửa nhà tôi, tay giũ nhẹ chiếc ô in hình những bông hoa li ti xếp thành nhiều vòng tròn đồng tâm. Nửa phút sau, cánh cửa mở ra. Em đứng đó, những sợi tóc thấm nước mưa, bết lại thành những lọn nhỏ, vai áo trắng và gấu quần jeans thì đã ướt nhẹp. Em ngước lên, lặng lẽ nhìn tôi bằng ánh mắt trong suốt, đôi môi mím chặt và cố giữ cho mình đứng vững trên đôi chân run rẩy vì lạnh.

Tôi nhớ em có mang ô !

Vâng... - Em cúi mắt xuống.

Vào đi ! - Tôi đẩy vai em qua khỏi cánh cửa. - Và nói cho tôi nghe đã xảy ra chuyện gì.

Căn phòng tê cứng trong im lặng. Em so vai trong chiếc chăn mỏng và duỗi nhẹ những ngón chân đỏ ửng - dường như đã đi bộ rất xa, xoay nhẹ người trong bộ đồ rộng rãi tôi đưa em thay trước đó, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào bức tranh 'Phố' treo trên tường, màu sắc ấm áp hơn đôi chút với cái chụp đèn vừa bật sáng. Tôi ngồi vào chiếc ghế bên cạnh và chờ đợi. Cảm giác thật khó tả khi nhìn vào em trong khoảnh khắc đó, giống như em đang quay lưng về phía tôi, quay lưng lại với thế giới đằng sau, gương mặt chìm trong bóng tối của sự cô độc đang khao khát được chia sẻ. Em nhắm mắt:

Ba mẹ em ly hôn rồi. Sáng nay mẹ đã lên máy bay...

...

Mẹ sang Ý, còn em thì chưa bao giờ thích nước Ý cả. Em chỉ muốn Hà Nội.

...

Ba nói với em: 'Ba rất tiếc'. Và chiều nay, ba đi Nha Trang dự hội nghị...

...

Cô Hoài rất buồn vì mẹ đi. Chiều nghe tin con trai cô ấy ở quê ốm. Thế nên cô ấy đã xin nghỉ ba ngày... Em dặn cô ấy nghỉ một tuần. Em nói em tự lo được...

...

Dù sao em cũng đã 21 tuổi rồi. Em đã rất lớn. Em đã học qua lớp nấu ăn, biết dọn nhà, đến trường, về nhà, chơi dương cầm hoặc xem tivi khi buồn... Không còn là con bé 6 tuổi phải để người lớn giục đi ngủ...

...

Ba không hay ở nhà với em. Mẹ cũng thế...

...

Suy cho cùng, em chỉ quen với sự có mặt của cô Hoài. Em chẳng thấy có gì thay đổi ngoài sự vắng mặt của cô ấy. Nhưng...

...

Hôm nay em ở lại đây được không ? - Em choàng mở mắt rồi quay sang nhìn tôi, vẫn ánh nhìn trong suốt nhưng lấp lánh những niềm hy vọng của một đứa trẻ.

Nếu em muốn. Nhưng em sẽ nấu bữa tối, đồ ăn có trong tủ lạnh. - Không tỏ ra ngạc nhiên, tôi khoát tay làm một động tác chỉ về phía nhà bếp.

Em nhoẻn cười, gạt chiếc chăn mỏng sang, đi về phía nhà bếp, bỏ mặc tôi phía sau - đăm đăm nhìn vào bóng gót chân em thấp thoáng sau gấu quần phải xắn lên vì quá dài.

...

Đó là một buổi tối của ngày cuối tháng Mười, căn phòng hơi se lại bởi cái rét đầu tiên vừa mới về ngày hôm qua giữa lòng thành phố. Phòng ăn ấm áp với những chiếc đèn rủ xuống từ trần nhà, toả ra thứ ánh sáng màu mật ong loãng dịu nhẹ. Em đặt tô canh xuống bàn, đến gần và hôn nhẹ lên tóc tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn em. Em cười :

Như một gia đình vậy !

Ừ, "như một gia đình". Đã lâu rồi, tôi không thấy trong lòng nhẹ nhõm đến lạ lùng như vậy. Có lẽ việc sống quá lâu với những bữa ăn một mình khiến khoảnh khắc này trở nên rất khác biệt.

- Tại sao anh không sống với ba mẹ?

- ...

- Ba mẹ anh không giống ba mẹ em. Họ vui hơn mà! - Em ngước mắt nhìn lên những chiếc đèn, mắt long lanh sáng với những ý nghĩ vui vẻ về ba mẹ tôi.

- ...

- Anh thử món canh đi. Em vừa đọc công thức làm nó trên gói hạt nêm. - Em mỉm cười - Em chưa từng làm, cũng chưa ăn bao giờ. Hồi trước, em gọi đó là Món canh cho Thỏ. Có quá nhiều loại củ, anh thấy không...

- ...

- Anh thấy ngon chứ? Cả món này nữa... Trong tủ của anh rất nhiều đồ... Chị ấy mua cho anh hả?

- "Chị ấy"? - Tôi ngước lên - À, mẹ tôi.

Em ngậm đầu đũa, mắt lại ngước về phía những bóng đèn.

Phần còn lại của bữa tối trôi qua im lặng. Gần hai năm, tôi đã tạo ra một thói quen là nghe em nói và không can thiệp nhiều vào mạch ngôn từ của em. Cho đến lúc muốn nói về bữa tối dành cho Thỏ với 70% rau củ quả thì bắt gặp những suy nghĩ trong mắt em. Ừ, có lẽ sự vui vẻ lúc này đối nghịch quá với nỗi buồn em mang theo. Có một gia đình vừa mới tan vỡ.

...

Đó là đêm cuối tháng Mười trời mưa, khi đồng hồ đang chỉ về những giờ cuối cùng của ngày, cô gái ấy và tôi đang ngồi trên những chiếc ghế khác nhau, theo dõi một chương trình tổng hợp bóng đá. Một lát sau, em đứng dậy, làm một điệu bộ rón rén rất buồn cười và đi về phía tôi trên những ngón chân. Em ngồi xuống tấm thảm dưới chân tôi, vươn tay choàng qua cổ tôi:

Em chỉ muốn được ôm thật chặt!

Một vài giây để cảm nhận mùi hoa Lavender trên tóc em.

Lẽ ra anh nên nói những lời vui vẻ trong bữa tối chứ? Ăn tối với anh thật là chán!

...

Tôi đưa tay và ôm lấy em. Cái ôm chặt tốt cho một thân thể rã rời sau những ngày mệt mỏi. Nghe cánh tay em siết lại trên cổ tôi, để gần nhau thêm một chút.

Nếu em muốn hôn anh thì sao? - Em thì thầm cùng với một nụ cười nghịch ngợm.

Em có biết mình đang đi đâu không?

Có!

Và chỉ một động tác đơn giản, em áp môi em vào môi tôi. Đó là những thời khắc cuối cùng của tháng Mười, khi ngoài trời, mưa vẫn nặng hạt rơi, gió thổi lạnh từng cơn, và phía bên trong căn phòng, chúng tôi đã hôn nhau rất lâu...

Anh sẽ nhường giường của anh cho em chứ?

Em sẽ ngủ ở salon, tiểu thư ạ!

Đàn ông galant sẽ nhường giường nệm cho phụ nữ và ngủ ở trên ghế!

Hãy ra salon nằm đi, em sẽ có một chút kinh nghiệm mới mẻ. Tôi nghĩ là em đã chán giường nệm rồi đúng không?

Anh không galant chút nào!

Cảm ơn vì lời khen!

Tháng Mười đang trôi qua những giây cuối cùng. Khi cô gái ấy đã cuộn mình trong tấm chăn ấm và nằm im trên ghế salon trong phòng khách, khuôn mặt giấu vào chiếc gối mềm màu xanh cốm nhạt, tôi trở lại phòng ngủ, khép cửa lại và vùi người vào đám chăn gối của mình. Tôi đã nghĩ, nếu có thể, tôi muốn hôn cô ấy thêm một lần nữa, và có thể là một lần nữa, một lần nữa...

...

Em vừa bò vào giường tôi đấy! Em là một cô bé hư hỏng ! - Tôi gối đầu lên cánh tay mình, hé mắt nhìn em trong ánh đèn ngủ màu cam nhạt.

Không, em không hư hỏng! - Em chun mũi bướng bỉnh. - Ở ngoài đó sợ lắm, gió cứ thổi mãi. Cành cây đập vào cửa sổ nhà anh nghe như có ai gõ cửa vậy!

Em thật nhát gan, chẳng chịu nổi lấy năm phút một mình!

Không! Chẳng qua đây đâu phải nhà em? Em không quen.

Em đã lê la ở đây gần hai năm rồi!

Nhưng vẫn không phải nhà em...

Em không sợ tôi sẽ làm gì em sao?

Anh sẽ làm gì em à ?

Có thể !

Nhưng em đang mặc một bộ đồ buồn cười và chẳng sexy chút nào hết !

Thế thì sao ? Em không thấy lúc nãy tôi hôn em rất say sưa đấy à ?

Anh thích hôn em đấy chứ ?

...

Đấy là nụ hôn thứ hai của em.

Thứ hai ?

Lần đầu tiên khi em học lớp 11, cậu bạn cùng lớp. Em thấy nó rất khó chịu và bọn em đã không hẹn hò thêm nữa.

Vậy lần này thế nào ?

Khó chịu bình thường ! - Em cười.

Em nói dối. Tôi thấy là em cũng rất say sưa!

...

Thôi ngủ đi. Em tránh xa tôi ra. Tôi sợ những móng tay của em! Nếu thức khuya hơn nữa, mai tôi sẽ muộn làm và tôi sẽ giết em.

Được thôi! - Em nhướn mày và quay đi.

Chúng tôi nằm quay lưng vào nhau. Tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm từ cô gái ấy, một luồng ấm áp với những cảm xúc rất buồn cười. Bên cạnh tôi, một cô gái 21 tuổi, dường như chưa kịp lớn bởi tuổi thơ thiếu sót quá nhiều ký ức, để thậm chí không thể cảm nhận được sự tan vỡ, không biết cách khóc khi ba mẹ mình ly hôn, nói rất nhiều mỗi lần đến gặp tôi, chỉ yêu cầu được lắng nghe bởi như thế với em đã là đủ, đề nghị được ở lại nhà tôi vào một tối tháng Mười mưa lạnh buốt và chui vào giường tôi lúc Mười hai giờ đêm nhưng lại làm cho tôi có cái cảm giác thật yên lòng, vì tôi biết mình sẽ không "làm gì". Sự xuất hiện của em trong căn nhà buồn tẻ này đã trở nên tự nhiên và thân quen quá đỗi. Có lẽ đó là, cảm giác cần che chở và không thể làm tổn thương một cô gái đã quen với việc bị thương quá nhiều trong đống nhung lụa của mình...

...

Khi tôi đi làm, cô gái ấy vẫn đang còn say ngủ, mặt quay về phía tôi nằm nhưng hai bàn tay thì giấu dưới gối. Tôi để lại cho em một mấu giẩy ngắn gọn: "Tự lo bữa sáng nhé!" và vội vã ra khỏi nhà. Lúc trở về, tôi nhận được một mẩu giấy to gấp sáu lần mẩu giấy tôi để lại, và những gì em viết: "Em sẽ sang Ý tìm mẹ. Khi mẹ đi, em đã trốn trong phòng và không ôm mẹ. Chiều ngày mùng 8 em quay lại Hà Nội. Em cũng đã gọi cho ba và nói ba cắt hợp đồng với anh. Bởi vì, lúc 5 giờ chiều ngày mùng 8 tháng Mười một, nếu anh ra đón em ở Nội Bài, em sẽ trò chuyện với anh miễn phí trong suốt phần còn lại của ngày tháng. Và hôn anh thêm một nụ hôn nữa, một nụ hôn nữa, một nụ hôn nữa..."

TRÒ LIỀU LĨNH

Tặng Vịt , cho những thử thách rồi cũng qua...

Dạo gần đây, mẹ luôn phàn nàn về tôi. Phàn nàn về mọi việc. Đôi khi là vài cái bát nhầy nhụa ăn rồi quên không để vào bồn rửa. Thỉnh thoảng là đôi tất đi xong không nhớ vứt vào máy giặt mà để quên trong phòng khách . Hoặc đống sách vở lộn xộn mỗi ngăn một quyển. Những lúc mẹ nổi cáu, tôi thường âu yếm bà. Mẹ tôi luôn thích cái cách dúi đầu vào ngực làm nũng của tôi. Lúc nào bà cũng thơm và ôm tôi thật chặt. Nhưng câu chốt cuối cùng cho những lỗi lầm của tôi luôn luôn là:

- Con hai mươi tuổi rồi đấy, vài năm nữa lấy chồng, nếu con mà cứ giữ nguyên cái phong cách này thì sớm muộn cũng khăn gói về với mẹ thôi...

Những lúc mẹ thủ thỉ câu đó, tôi thường bật cười khanh khách. Thầm nghĩ mẹ tôi tưởng tượng quá giỏi. Tôi mới có hai mươi tuổi, vẫn là một con bé lách cha lách chách. Mà tất nhiên là nếu kết hôn, tôi sẽ không thể vứt giấy gói kẹo bánh ở phòng khách như ở nhà được. Nhưng mẹ tôi, với kinh nghiệm hơn hai chục năm nuôi nấng tôi, luôn luôn nói rằng bản chất luộm thuộm vụng về của tôi sẽ sớm lộ tẩy thôi. Làm gì có chuyện kim cứ nằm mãi trong bọc được chứ. Tôi, tất nhiên không tin, nhưng đôi khi chột dạ.

Tôi là một đứa khá tình cảm. Tôi thích ngồi nhà trong tương lai của tôi có nhiều thế hệ. Mọi người trong gia đình quan tâm bảo bọc lẫn nhau, giống như gia đình tôi hiện tại. Mẹ tôi luôn tán thành với cái cách suy nghĩ của tôi. Nhưng mẹ cũng chưa bao giờ tin tôi sẽ có khả năng trở thành một người nội trợ ngăn nắp và giỏi giang như bà. Tôi luôn cười khi mẹ giãi bày nỗi lòng lo lắng đó. Vài hôm sau, tôi cố gắng thu gọn những thứ chính mình đã bày bừa ra. Giường, chiếu, sàn nhà lúc nào cũng sạch bóng như đã lau hàng giờ liền. Nhưng chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi sau, bản chất của tôi lại bộc lộ. Bản chất mà...Rồi, lo lắng thừa thãi từ mẹ cũng chính là sự thúc đẩy cho một trò liều lĩnh mới của tôi...

***

- Anh hãy đưa em về nhà anh, giới thiệu với mẹ anh, em là bạn gái của anh...

Tôi nói, nhìn sâu vào đôi mắt của người đối diên , đôi mắt đang ánh lên sự lúng túng và ngạc nhiên. Hùng là một người anh kết nghĩa của Thu, cô bạn tôi. Theo như lời kể của cô bạn, mẹ Hùng là người rất khó tính, bà chỉ có duy nhất người con trai là Hùng, còn chồng thì đang công tác ở nước ngoài. Tất cả những cô gái Hùng đưa về, không ai lọt vào mắt xanh của mẹ anh. Họ đều bị loại thê thảm và tự động rút lui ra khỏi cuộc đời anh. Cho nên đến nay, Hùng vẫn đang cô đơn. Khi nghe Thu tâm sự về " hoàn cảnh ngang trái " của Hùng, trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ, tôi rất thích sự thử thách, có lẽ đây là thử thách tôi đang tìm kiếm bấy lâu nay...

- Anh xin lỗi, Thu chỉ nói em có việc cần nhờ anh chứ không nói là chúng ta sẽ yêu nhau. Anh chưa chuẩn bị, anh nghĩ...

- Khoan đã, em cũng không có ý định là chúng ta sẽ yêu nhau. Anh đừng hiểu lầm như thế chứ. Em đang muốn thực hành tất cả những gì mẹ em dạy cho em khi ra mắt phụ huynh của bạn trai...

- Thế bạn trai em đâu? Sao không đưa em về nhà? - Hùng hỏi với cái giọng mỉa mai đáng ghét.

- Anh ấy chưa xuất hiện, có thể vì mẹ em quá khó tính, luôn đánh trượt thẳng tay những cậu bạn em đưa về ra mắt bà - Tôi xoáy ánh nhìn thản nhiên giễu cợt vào mắt Hùng, mỉm cười.

Hùng đỏ mặt quay đi...

" Tôi đang nói trúng tim đen của anh đấy ư, Hùng? Và nếu anh không đưa tôi về nhà anh, anh sẽ biết tay tôi ". Tôi đắc chí nghĩ thầm.

- Tốt thôi, nếu em muốn, mà mẹ anh cũng giống mẹ em đấy, chuẩn bị tinh thần đi...Ngày mai anh sẽ đến đón em.

- À, còn một chuyện nữa cần phải nói. Anh hãy cư xử với em như những người đang yêu nhau thật sự nhé, đừng có để mẹ anh nghi ngờ , mất hứng lắm. Sau đó em sẽ không bao giờ lảng vảng gần anh nữa. Quà cáp ngày mai anh hãy chọn giúp em, em không biết sở thích của mẹ anh mà - Tôi đáp, cười lớn...

Tôi chào mẹ Hùng rất nhẹ. Bà mỉm cười nhìn tôi. Bà lấy cho tôi đôi dép bông đi trong nhà, khiến tôi thấy trào lên một cảm giác thân thuộc. Khác xa với suy nghĩ từ đêm qua, mẹ Hùng trông phúc hậu hơn trong trí tưởng tượng của tôi rất nhiều. Tôi và mẹ anh ấy vào bếp, làm cơm trưa. Bà có cách nói chuyện rất cuốn hút, bà hỏi tôi về gia đình, học hành, kinh khủng nhất là hỏi về việc tôi và Hùng quen nhau như thế nào. Câu hỏi muôn thuở của các bà mẹ có con trai và đang đứng trước mặt kẻ yêu thương con trai mình. Tôi đáp, cố gắng không lúng túng, mặc dù giọng nói của bà rất đỗi dịu dàng. Thật sự tôi chưa biết gì nhiều về Hùng, ngoài việc hơn tôi năm tuổi và đang cô đơn ra, tôi mù tịt về anh ta. Bất chợt, một cánh tay quàng lấy vai tôi. Giật thót. Là Hùng. Tôi chưa kịp định thần thì Hùng đã lên tiếng:

- My đảm lắm đấy mẹ ạ, mẹ cứ ngồi nghỉ đi, cô ấy làm hết cho...

Tôi hơi rùng mình. Tôi không quen với việc một người đàn ông lạ ôm mình như thế này. Tôi định gạt tay Hùng ra, nhưng chợt nhớ tới quy ước giữa hai chúng tôi, nên im lặng. Mẹ Hùng mà biết sự thật thì đuổi cổ tôi ra khỏi nhà mất. Tôi rùng mình thêm lần nữa khi nhìn đống rau má thịt thà ngổn ngang trong bếp. Tôi có biết nấu nướng gì nhiều đâu. Vài món vớ vẩn dễ ẹt. Ở nhà, tôi ít khi vào bếp, toàn mẹ làm cho ăn đấy chứ. Tôi thầm rủa xả cái đồ xỏ lá kia trong bụng. May mà mẹ Hùng mắng yêu con trai vô duyên, ai lại để cho khách vào bếp một mình. Hùng cười, bỗng siết mạnh vai và thơm lên má tôi trong lúc mẹ anh ta đi ra phòng khách. Ngay lúc đó, tôi đã muốn đập cái chảo vào đầu anh ta. Tôi dùng hai cánh tay đẩy mạnh người Hùng. Anh ta ngã ra đằng sau nhưng vẫn mỉm cười vẻ thỏa mãn:

- Sao thế em? Anh tưởng chúng ta đang yêu nhau? Mà cảm giác như những người đang yêu nhau cũng thích đấy chứ...

Tôi chưa kịp phản công thì mẹ Hùng bước vào, bà cười tủm tỉm và hỏi tại sao mặt tôi lại đỏ bừng thế kia...Tôi không thể nói rằng ngoài việc cố gắng lấy lòng bác như những đứa con gái khác, cháu còn phải đối phó với cả con trai của bác nữa...Tôi không thể.

Bữa cơm diễn ra suôn sẻ. Mẹ Hùng liên tục gắp thức ăn cho tôi. Bà cũng giục tôi ăn mạnh lên, khiến Hùng giả vờ ghen tỵ. Không khí đầm ấm như thể gia đình thật sự. Đôi khi, tôi liếc thấy mẹ Hùng nhìn tôi ăn một cách trìu mến. Tôi ăn nhiệt tình. Có gì đâu mà xấu hổ chứ nhỉ. Ngày trước khi đi ăn uống cùng bạn trai cũ, tôi vẫn hay ngại. Nhưng người ngồi đối diện này không phải người yêu của tôi, và người đàn bà ngồi cạnh càng không phải là mẹ trong tương lai của tôi, thế thì vì sao thức ăn ngon lành như thế, mà lại phải ngượng ngùng?

- Em có vẻ không biết xấu hổ là gì nhỉ? - Hùng cười, nói với tôi trong lúc mẹ anh ta đi vào bếp.

- Đúng đấy, vì thức ăn ngon cực, thử không? - Tôi xiên một miếng tỏi bằng dĩa, chọc vào mũi Hùng...

- Mẹ anh thích những cô gái không kiểu cách như em.

- Có thể, còn anh thì không - Tôi đáp, trong lúc gắp một miếng thịt bò.

Hùng cười khanh khách rất sảng khoái, cho đến khi mẹ anh ta bước ra từ trong bếp, nhìn con trai một cách lạ lẫm, thì Hùng mới hết cười...

Ăn xong, thì tất nhiên là công đoạn rửa bát, đoạn này tôi khá thành thạo. Mẹ Hùng muốn tự rửa bát, nhưng tất nhiên một đứa con gái thông minh như tôi không đời nào để chuyện đó xảy ra. Mặc dù ở nhà được mẹ nuông chiều, vài ba tuần mới thò tay vào chồng bát đỉa bẩn nếu hứng thú, nhưng tôi vẫn thuộc lòng những bước cơ bản để có thể làm sạch chúng. Vừa rửa bát, tôi vừa hát rất vui vẻ. Lan man với cái suy nghĩ về mẹ Hùng, một người phụ nữ quá đáng yêu, thật khó hiểu khi những cô gái khác không được mẹ Hùng ủng hộ. Tôi sẽ phải tìm ra nguyên nhân mới được.

Đang xoa xà bông xung quanh cái đĩa, tôi giật thót vì hai cánh tay chắc nịch bất ngờ ôm vòng lấy mình từ đằng sau. Không cần nhìn, tôi biết ngay là ai. Tôi quay phắt lại, dí cả hai bàn tay trắng xóa vào mặt Hùng...

- Tại sao em lại quên là chúng ta đang yêu nhau ? - Hùng vừa lau chùi kì cọ đi những vết xà bông, vừa gằn giọng hỏi.

- Vì anh đã quên là chúng ta chỉ đóng kịch - Tôi ngúng nguẩy trả lời, rồi lại tiếp tục với chồng bát đĩa.

Chúng tôi ngồi thêm với nhau một lúc, mẹ Hùng lấy những tấm ảnh hồi bé xíu của anh ta ra và kể lại từng kỉ niệm cho tôi nghe. Mắt bà ánh lên một vẻ tự hào về cậu con trai duy nhất này. Nhìn bà say sưa nói, tôi bỗng thấy tội lỗi. Bà đã tin tưởng chia sẻ với tôi những giây phút hạnh phúc của bà, vậy mà tôi lại coi bà như một chướng ngại vật phải vượt qua trong trò chơi thử thách. Đôi chút hối hận xâm chiếm đầu óc tôi. Nhưng nó thoáng qua rất nhanh khi mắt tôi đã chạm phải một tấm ảnh của Hùng, hồi anh ta năm tuổi, không một mảnh vải che thân. Thấy tôi đỏ mặt, Hùng cười thật to.

Ra về, tôi chào mẹ Hùng. Bà nhìn tôi. Cảm thấy khuôn mặt dấy lên sự thân thiết mà tôi không nỡ rời xa.

- Con nhớ quay lại đây chơi với bác khi có thời gian rảnh nhé. Bác sẽ chờ con.

Tôi không biết nói gì, cũng không dám gật đầu, chỉ bẽn lẽn cười. Chẳng phải tôi đã nói với Hùng sau trò thử thách này, tôi sẽ không lảng vảng gần anh ta nữa sao. Hùng đèo tôi về. Trên đường đi, cả hai chúng tôi đều im lặng. Hùng cũng không hỏi tôi cảm thấy thế nào...Hoặc anh ta sợ nếu mở mồm, sẽ bị tôi đay nghiến về những pha cảm giác mạnh anh ta vừa đem đến cho tôi. Nhưng suốt cả ngày còn lại của hôm đó, tôi rất vui vì cuối cùng cũng vượt qua ngon ơ cái thử thách mà với mẹ là vô cùng khó khăn này. Tôi gọi điện cho Thu để khoe khoang chiến tích đầy tự hào, nó chỉ cười lăn lộn

- Gọi anh ấy là Thịt Bò đi. Giống như Thịt Hộp của tao nè...

Chả là nó có một cậu bạn trai rất dễ thương, nó hay gọi cậu ấy là Thịt Hộp

- Đừng có tưởng ai cũng thích trò đặt biệt danh vớ vẩn giống của mày. Nếu gọi, thì tao sẽ gọi anh ấy là Tỏi...

***

Những ngày tiếp theo, thi cử, học hành quấn quýt lấy tôi, nhưng chưa lúc nào tôi quên hình ảnh mẹ Hùng, và kì lạ nhất là hình ảnh Hùng cũng cứ bám riết lấy tâm trí. Tôi cố gắng xua đi ý nghĩ về hai con người đó. Hai con người mà mới gặp gỡ chưa quá hai lần, đã cảm thấy quen thuộc như người thân. Tôi tự nhủ chỉ như một trò đùa thôi mà, một trò thử thách. Nhưng vẫn không lí giải nổi vì sao, tình cảm lại thật đến tuyệt đối như vậy. Ngày nào cũng nhớ nhung như thế, cho đến khi Hùng xuất hiện trước cổng trường học của tôi, ngỏ ý mời tôi đi ăn kem, thì tôi quên sạch những trò đùa cợt nhả vô duyên và những câu nói đầy mỉa mai của anh ta, ngoan ngoãn leo lên xe như người mất trí.

- Anh nghĩ Thu có nói cho em biết về mẹ anh, rằng bà rất khó tính, đúng không?

- Cứ cho là thế đi...

- Nó cứ làm như mẹ của thằng nhóc Thịt Hộp dễ tính lắm không bằng. Chắc chắn là con bé đó cũng nói thêm với em về những cô gái đã từng bị mẹ anh đánh trượt nữa chứ gì. Em có muốn biết lý do không?

- Có - Tôi đáp, hồi hộp muốn biết ngay lập tức.

- Vì mẹ anh rất thích những trò thử thách. Và những cô gái đó đều không đủ chân thành để vượt qua những thử thách mẹ anh bày ra, chứng tỏ họ không yêu anh sâu sắc, anh thì lại không cần những cô gái như thế, mẹ anh cũng vậy...

- Mẹ anh thật ... thật xì tin... - Tôi ấp úng

- À này, em có biết vì sao mẹ anh lại nói sẽ chờ em quay lại nhà anh một lần nữa không?

- Vì đó là phép lịch sự à? - Tôi hỏi ngược, vẫn không giấu nổi nỗi ngạc nhiên về mẹ Hùng.

- Bởi trước khi thực hiện cùng em cái kế hoạch vớ vẩn điên dồ em bày ra, anh đã nói thật với mẹ tất cả. Và như em thấy đấy, mẹ anh cũng vui vẻ chấp nhận tham gia trò thử nghiệm kia cùng chúng ta. Mẹ anh luôn thích sự thử thách mà. Nên bà cũng thấy thú vị với trò chơi mới mẻ này của em. Bà nói đã quý mến em ngay từ cái nhìn đầu tiên...Nhưng anh cũng chưa thể hiểu nổi vì sao, bà lại thích một cô gái ít chân thành nhất trong những cô gái anh đưa về nhà. Hay bởi vì, em giống mẹ, đều thích sự thử thách? Hoặc đơn giản hơn, mẹ đã nhận thấy nét vô tư không giống những cô gái khác của em...

Tôi chưa kịp hết bàng hoàng, chưa kịp trách móc Hùng vì đã biến tôi thành con ngốc trong mắt mẹ anh ta, thì đã thấy bàn tay rất ấm kia nắm trọn lấy bàn tay tôi. Một cảm giác nhẹ nhàng len lỏi vào trong tim...

- Và một lí do cuối cùng. Đó là vì mẹ muốn em sẽ quay lại nhà anh với tư cách bạn gái thật sự, chứ không phải đóng kịch như thế kia...

Hùng nhìn tôi, lần đầu tiên tôi thấy sự chân thành không chút giễu cợt trong đôi mắt đó.

- Về nhà anh đi, mẹ anh rất nhớ em...

Người yêu em thật

Note... ngày ....tháng....năm

"Người yêu em thật. Ngày nào cũng nhắn tin cho em bất kể sáng hay chiều, nói với em những lời yêu thương ngọt ngào nhất. Rằng cuộc sống không có em, sẽ vô nghĩa đến như thế nào...

Người yêu hiện tại của em. Cũng nhắn tin cho em mỗi ngày. Nhưng những câu hỏi của anh ấy chỉ là em đang làm gì? Em đã ăn cơm chưa?...Ít khi, à, ko phải ít khi đâu, mà chẳng bao giờ nói một câu nói ngọt ngào, đại loại như " anh nhớ em" . Dù em có nhắc khéo hay chờ mong mòn mỏi, anh ấy cũng không bao giờ làm như thế.

Người yêu em thật. Luôn luôn hứa sẽ cùng em trên những con đường dài. Sẽ xây đắp hạnh phúc với em và không yêu ai khác ngoài em. Dù trời có đổ xuống, anh ấy cũng không bao giờ buông tay em...

Người yêu hiện tại của em...Ngày Valentine đang ngồi bên em, anh ấy nói nếu năm sau chúng ta không còn ở bên nhau như thế này nữa , em không được khóc, không được buồn, hãy mỉm cười nhớ đến những ngày chúng mình có nhau như một kỉ niệm. Ngay lúc đó em đã muốn khóc thật to, muốn gào lên cho thỏa nỗi ấm ức trong lòng...

Người yêu em thật. Sẽ bón cho em từng thìa cháo lúc em ốm, nếu em có đau đớn thì anh ấy sẽ lo lắng đến phát ốm theo em...Chắc chắn là dù em có ung thư như những diễn viên chính trong phim Hàn, thì anh ấy vẫn sẽ ở cạnh em mỗi ngày dài...

Người yêu hiện tại của em. Nhận được tin nhắn thông báo em đang sụt sịt vì hôm qua gặp mưa...Đã mắng em té tát vì cái lý do mà anh ấy tự nghĩ ra: "chắc chắn em lại lười không chịu dừng xe mà mặc áo mưa rồi"...Và khi em còn chưa kịp giải thích thì người yêu hiện tại đã dập máy cái cụp. Em méo xệch vì ốm thì ít mà vì sự phũ phàng của anh thì nhiều...

Người yêu em thật, có lẽ sẽ năn nỉ em đừng rời xa anh ấy. Nếu em có giận dỗi hoặc hứng lên mà nghĩ ra những trò oái oăm để làm khổ anh...

Còn cái người luôn luôn tự nhận là yêu em rất nhiều kia thì sao nhỉ?"

Di nhấn chuột phải. Cái note sặc mùi trách móc, nhưng vẫn rất văn vẻ kiểu blog kia được post lên sau những cái mỉm cười đắc ý của cô.

" Tuân sẽ thế nào? Đọc và hối hận về những điều anh ta đã làm cho mình. Chạy đến và xin lỗi mình. Nhưng mình sẽ bắt anh ta phải trả giá những điều tồi tệ mà anh ta đã gây ra cho mình". Nghĩ đến đó, Di lại càng muốn cười thật to . Hôm nay là tối thứ năm, họ vừa cãi nhau buổi sáng. Một trận cãi nhau kịch liệt và nhiều tổn thương nhất từ trước đến giờ. Di đã xếp hết những món đồ nhỏ xinh mà cô đã từng thích mê mải, tất cả những thứ mà Tuân tặng cho cô vào vali, bắt anh mang về...

Tối thứ sáu, trời khô như tôm rang, nó khiến tâm trạng của Di thêm bứt rứt và khó chịu. Suốt từ sáng cô chờ tin nhắn của Tuân, nhưng không có. Bình thường, họ ít khi giận nhau quá mười hai tiếng đồng hồ. Khi đã yêu nhau một khoảng thời gian khá lâu, thì cái cách làm lành của Tuần thường là nhắn tin. Nhắn đi nhắn lại, có khi đến cái sms thứ n Di mới chịu nguôi cơn giận. Khá quen thuộc với kiểu làm lành đó, hôm nay cô cảm thấy hơi hụt hẫng. Đã hơn một ngày từ lúc cãi vã rồi mà chưa thấy Tuân tỏ thái độ hối hận. Di đi đi lại lại trong phòng, thỉnh thoảng với tay mân mê điện thoại. Lạ thật. Tuân đã từng nói "mỗi khi mở máy tính ra thì điều đầu tiên anh làm là vào FB của em" cơ mà. Anh ta lại là lập trình viên, công việc gắn liền với máy tính, không thể có chuyện không đọc blog của mình sau gần hai tư tiếng như thế này được. Di nằm thượt trên giường và suy luận mông lung...Hay là anh ấy bận nhỉ? Gõ một cái sms hỏi thăm nhưng chẳng hiểu sao cô lại save nó. Không gửi được đâu, Tuân sẽ cười rũ ra mất. Di thở dài ngồi nhìn nick Tuân xám xịt im lìm. Dư âm trận cãi nhau cuối vẫn làm tim Di đau. Cô mở toang cửa nơi ban công và hít đầy phổi cái thứ không khí khô khan như sắp vỡ vụn thành từng mảnh li ti ngoài trời...Hay là anh ấy bận?

***

Tối của ngày tiếp theo... Mọi chuyện cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Tuân vẫn kiên trì không chịu nhắn tin hoặc đến nhà chở Di đi dạo như mọi khi, sau mỗi lần cãi nhau. Đó cũng là chiêu thức "thân quen" Tuân thường sử dụng nếu như cuộc tranh luận trở nên gay gắt quá đáng. Và dù muốn dù không, cô vẫn sẽ thỏa hiệp, cô yêu Tuân rất nhiều, chẳng bao giờ nỡ để anh phải đứng chết trôn hàng giờ liền trước cổng nhà. Bây giờ, Di như sốt lên với cái ý nghĩ Tuân coi thường và không cần cô nữa. Điện thoại hỏi thăm cũng không nốt. Hơi sợ, nhưng cô chẳng thể từ bỏ kiêu hãnh để nhắn tin làm lành với Tuân. Buổi sáng của giờ học Tiếng Anh và cả chiều ngồi làm đề cương ôn thi khiến Di không ngơi được đầu ra mà nghĩ đến Tuân. Nhưng cứ tối về đến nhà, bước chân vào đến phòng, là tấm ảnh chụp chung của hai người đập ngay vào mắt, khiến cô lại hướng suy nghĩ về Tuân. Mệt mỏi. Dắt xe ra khỏi nhà, Di đi loanh quanh vô thức. Những con đường cô và Tuân đã dạo chơi. Hơi lạnh. Những giọt nước từ trên trời hắt xuống mắt cô tạo thành vài vệt lấm tấm ở khóe mi như người đang khóc. Mỗi lúc mưa nặng hạt hơn. Nhưng Di vẫn đi miệt mài, cho đến khi đầu đau buốt...

***

Chủ nhật, mọi việc uể oải suốt từ sáng đến tối. Di nằm dài nhìn điện thoại. Nó sáng đèn báo hiệu có tin nhắn hai lần. Một lần của cô bạn gái rủ sang nhà ăn cơm. Một lần là vinaphone thông báo khuyến mại. Như bình thường là cô đã chạy ngay ra hàng, mua thẻ, nạp tiền và ngồi cười hỉ hả sung sướng rồi đấy, nhưng hôm nay thì khác. Cô lẩm bẩm nguyền rủa cái tin nhắn siêu vô duyên kia. Suy nghĩ rất lâu, Di quyết định mang tất cả thứ mà cô gọi là kiêu hãnh kia cho vào sọt rác, nhắn cho Tuân một tin nhắn làm lành. Chờ hoài, chờ hoài cho đến khi điện thoại rung lên bần bật, Di vồ lấy và thấy đau không thở nổi vì những dòng chữ reply:" Anh không nghĩ rằng mình lại yêu em bằng cái cách mà em không hề thích, cả hai hãy để cho nhau một ít thời gian suy ngẫm lại về tất cả mọi việc nhé"...

"Anh ta nói gì thế nhỉ? Vớ vẩn thật . Anh ta đang cố gửi thông điệp chia tay sao? Chỉ là giận thôi mà. Rồi mọi việc sẽ đâu vào đấy. Anh ta không thể buông bỏ tình yêu một cách dễ dàng như thế đâu. Không thể nào."

***

Note ngày...tháng...năm...

Có lẽ anh là một người con trai vô tâm nhất trên đời, theo em...Một người con trai luôn luôn giới hạn những tin nhắn dành cho em. Chỉ có thể hỏi em ăn cơm chưa, hôm nay em ăn được nhiều không? Anh cũng giới hạn em bằng việc nói yêu em, nhớ em. Có cần thiết phải nói những câu chữ phù phiếm đó không? Sao em không để một phút giây nào đó, anh ngồi bên em, nhìn vào mắt em, cảm giác ngay lúc đó là anh yêu em, dù không nói lên lời thì em cũng hiểu, chẳng phải tốt hơn là những tin nhắn sao?

Anh cũng không phải người yêu em thật, theo em...Anh không bao giờ nói yêu em mãi mãi, anh không bao giờ hứa sẽ đi cùng em đến hết con đường của chúng ta. Anh chỉ có thể dùng hết tình yêu ngay bây giờ tặng cho em. Cuộc sống không bất biến. Anh không muốn trói buộc em với lời hứa mãi mãi. Và anh cũng không muốn trở thành một người con trai không trách nhiệm. Hãy cứ tin là anh sẽ yêu em bằng hết tình yêu trong anh, hiện tại. Và có thể là mãi mãi, nhưng mà, chỉ có thể mà thôi...

Anh càng không bao giờ là người đàn ông chân thành nhất. Những khi em đau họng, anh không cho em ăn kem, em nói anh cấm đoán mọi sở thích của em. Anh nhắc em uống thuốc, em giấu thuốc xuống gối. Anh biết làm sao nhỉ? Mỗi lần em ốm, trông em như một con mèo ướt, anh xót xa, nhưng anh không thể thỏa hiệp với những trò đùa của em.

Anh cũng sẽ ko năn nỉ mong em nghĩ lại về tình yêu này, để tha thứ lần cãi nhau gần nhất của chúng ta, tất cả mọi việc do em quyết định, anh tôn trọng. Có thể anh là người không yêu em chân thành, như em vẫn nghĩ. Và nếu điều đó với em là đúng, thì em có thể nói với anh rằng, em sẽ đi tìm một người yêu em thật như cái cách mà em vẫn muốn. Không phải anh...

Người yêu em không thật...

***

- Em xin lỗi...- Di nấc không thành lời trong điện thoại. Nghe trái tim như muốn vỡ tan trong lồng ngực

- Về việc gì thế?

- Vì có lẽ em đã cho mình cái quyền đè nén cảm xúc của anh. Vì có lẽ em đã quá ngốc nghếch khi viết entry kia, khiến anh tổn thương...

- Em đã để lại mọi thứ về chỗ cũ chưa? Trong chiếc vali mà em đã sắp xếp và muốn anh mang về ấy...

- Chưa, em vẫn chưa kịp làm, nhưng bây giờ em sẽ sắp lại như cũ...

- Tấm thiệp mà anh đã tặng em nhân kỉ niệm một năm yêu nhau, em còn nhớ chứ? Em có nhìn thấy giữa hai khe hở của mảnh bìa ghép đó là một mẩu giấy không? Mẩu giấy ở rất sâu giữa hai lớp thiệp. Anh đã cố gắng giấu thật kĩ để chờ ngày hôm nay. Hãy lấy mẩu giấy đó ra và đọc nhé. Đó là tất cả những gì anh muốn nói với em...

Di loay hoay đào bới tất cả đồ đạc trong chiếc vali ngổn ngang những thứ đồ nhỏ xíu, nhưng không khó để tìm ra tấm thiệp trắng được trang trí bởi những nụ hoa vàng li ti. Mảnh giấy bé xíu giấu quá kĩ, đến nỗi không thể nhận ra. Bao lâu nay cô đã không nhận ra là tấm thiệp quen thuộc được giấu một mảnh giấy ở trong. Cô háo hức mở nó, và bật cười...

- Em thấy những dòng chữ đó rồi. Anh biết không? Em đang nghĩ: có thể anh không yêu em như cái cách mà em muốn, nhưng anh luôn hiểu em bằng cái cách mà đến chính bản thân em cũng bất ngờ. Nhưng đó chỉ là những dòng chữ mà thôi. Anh nhắc lại với em đi, chưa bao giờ em muốn nghe điều đó như bây giờ...

- Em... đã ăn cơm chưa?

- Không ! Điều ghi trong mẩu giấy cơ mà

- Anh nhớ em...Thật sự rất nhớ em...Di à, có một người hiện giờ đang rất hạnh phúc, và yêu em nhiều hơn cả những gì em nghĩ đấy, biết không?

"Cho em vay 2 năm trong cuộc đời anh" - Kì 1: Ngày em đến

Ngày em đến

Đó là một ngày hè âm u. Trời phủ đầy những đám mây xám chứa sự thịnh nộ vào những giọt mưa nặng nề. Và đó cũng là ngày em đến. Em có mái tóc ngắn màu đen và đôi mắt to tròn. Thân người em nhỏ nhắn, theo sau đó là chiếc vali nặng trịch. Tôi tự hỏi phải chăng em đã đựng cả thế giới của mình trong đó và mang nó vào thế giới của tôi.

Em không hề biết đằng xa nơi cửa sổ bên kia của dãy phòng kí túc xá có một chàng trai đang chăm chú nhìn em. Em còn đang mải miết ngắm nhìn những điều mới lạ, ấn tượng bởi những con đường rộng, những toà nhà được xây theo lối kiến trúc Victoria cổ kính, những vườn hoa đầy màu sắc... Em đang làm quen với những thứ đã gắn bó với tôi từ rất lâu rồi.

Và đó là cái ngày em đến. Ngày đầu tiên khiến tôi bỏ quên nụ cười của mình bên khung cửa sổ khi nhìn em khoái trá vừa nhảy vừa hét toáng lên: "Đến nơi rồi, cuối cùng thì cũng đã đến nơi rồi!" Đó cũng là ngày đầu tiên em mang ánh sáng của mặt trời chiếu vào tâm hồn tôi trong những ngày hè u ám ở trường đại học.

Ghi danh mình vào thế giới

Tôi đang rảo bước tới căng tin. Đến giờ ăn trưa rồi. Tôi đang âm mưu lấy trộm chiếc xe con nhỏ trong trường đại học để lái từ khu kí túc xá đến căng tin. Vì chúng ở rất xa nhau, như thể khu kí túc xá ở đầu bên này trường đại học thì căng tin ở tít tận phía bên kia vậy. Và tôi biết em cũng sẽ đồng ý với tôi khi thấy em vừa bước từng bước nặng nhọc vừa nhìn chiếc xe con một cách tinh nghịch. Nhưng rồi em lại bước nhanh hơn, nó khiến chân tôi không còn lười biếng nữa.

Em đang giới thiệu mình với tất cả mọi người trong camp. Em đến đây để tham gia trại hè. Em tên là Gem. Em đến từ Việt Nam. Có lẽ em sẽ thấy tôi rất buồn cười, nếu em có để ý, tôi đang nhoài hẳn người ra chỗ bàn ăn bên cạnh, nơi em ngồi chỉ để lắng nghe những lời em nói. Trại của em có một nhóm khá đông người Thổ Nhĩ Kỳ, một cô bạn người Brasil gốc Hàn tên Bell và hai chàng trai người Ý. Em đang bắt chuyện với Bell và hình như cô ấy cũng là bạn cũng phòng của em. Nhưng em không thể bắt chuyện với số còn lại vì họ chỉ nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ hoặc tiếng Ý với nhau. Tôi hiểu cảm giác ấy khi nhìn vào mắt em. Cái cảm giác chới với, đang cố hoà nhập vào một thế giới xa lạ, và nó được xua tan ngay bằng nụ cười thân thiện của em. Phải, rồi em sẽ hiểu, những điều mới lạ cần thời gian để trở nên quen thuộc.

Thay đổi thế giới

Có khi nào em biết bây giờ là 5h sáng. Và em đã đánh thức tôi dậy bằng bài diễn thuyết một mình của em. Em đang đi đi lại lại và tự lảm nhảm một mình. Ừ, thực sự thì tôi cũng phải thừa nhận là trong một thoáng nào đó tôi nghĩ em có chút gì không bình thường.

"Cố lên nào! Đó là ngày đầu tiên! Hãy cho họ chút thời gian để hiểu mày! Rồi họ cũng sẽ nói tiếng anh với mày, rồi họ với mày sẽ làm bạn và mọi thứ sẽ ổn thôi! Hãy quên đi những cái nhìn ấy, cái cảm giác rằng họ đang bàn tán về mày! Hôm nay là ngày thứ 2 mày ở đây và là ngày thay đổi thế giới! Thay đổi nó thành một thế giới nơi người ta không quan tâm mày đến từ đâu, màu da của mày là gì, hãy để người ta thấy mày là người thế nào, những điều mày có thể làm được..."

Và trước khi thay đổi thế giới rộng lớn ngoài kia em đã thay đổi thế giới của tôi một chút.

Tôi chưa bao giờ nhận ra 5h sáng ở nơi đây lại đẹp đến thế. Trời bắt đầu hửng nắng, nhuộm hồng quanh viền của những đám mây trắng. Ở nơi đây, tôi và em đều có thể nhìn thấy chiếc cầu xanh nhô ra từ phía bên kia con sông. Vì trời chưa sáng hẳn nên bên thân cầu, những bóng đèn trắng vẫn còn đang sáng, tưởng như những vì sao chưa kịp lặn mặc dù mặt trời đã bắt đầu xuất hiện. Và chúng lại làm tôi liên tưởng đến đôi mắt em, lấp lánh những niềm hy vọng về một thế giới mới.

Hôm nay tôi cũng cố tình ra khỏi giường sớm hơn thường ngày, để đi theo em đến căng tin. Tôi cũng bắt được em nhìn trộm chiếc xe con một cách luyến tiếc, nhưng rồi sau đó em lại bước nhanh hơn và nhanh hơn nữa. Em lấy thức ăn, ngồi vào bàn cùng mọi người và bắt chuyện với tất cả trong số họ. Họ lắng nghe rồi trả lời, rồi lại quay ra bàn tán vui vẻ bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Chút thất vọng ánh lên trong mắt của em nhưng rồi em lại quay ra nói chuyện với Bell. Bell giống em, cô ấy một mình đến đây, và cô ấy không thể nói tiếng gì khác ngoài tiếng Anh.

Nhưng đó là sự khởi đầu! Cần có người cùng em thay đổi thế giới, Gem ạ!

Thành công và thất bại

Tôi thu dọn sách vở rồi đến lớp học. Em cũng ở đó. Trong một giây nào đó tôi đã ngỡ ngàng vì sự hiện diện của em, và dường như đã bị em bắt quả tang với vẻ mặt khá ngốc nghếch của mình.

Em tiến lại gần và hỏi:

"Anh có biết phòng học số 2 ở đâu không? Em mới đến nên..."

"Ở đằng kia. Anh sẽ dẫn em đi vì anh cũng học ở đó."

"Vậy à? Tốt quá!"

Em học cùng lớp với tôi. Em học cùng lớp với tôi! Và cả đám Thổ Nhĩ Kỳ nữa!

"Anh là người ở đây à?"

"Không. Anh ở Boston. Anh chỉ đến đây vào mùa hè thôi. Bị phạt"

"Vì tội gì cơ?"

"Em không muốn biết đâu! Em tên là gì?"

"Anh không muốn biết đâu!" Nói rồi em bước vào lớp. Để đằng sau một nụ cười thoảng nhẹ trên khoé môi. Rồi tôi cũng bước vào theo...

Sau giờ học, tôi cố đuổi theo em, nhưng em đã bước theo cũng những người bạn Thổ Nhĩ Kỳ của em rồi. Tôi vẫn nghe thấy tiếng Thổ và tiếng em lạc lõng từ phía xa xa. Em đang cố đẩy mình vào thế giới của họ. Em đang cố thực hiện những điều em nói sáng nay. Nhưng rồi em ngồi một mình ở chiếc bàn ăn trống trải. Họ không phải là không muốn làm quen với em, chỉ là đôi lúc con người khó có thể mở lòng cho người khác bước vào. Tôi ước mình là người lấp chỗ trống đó, che lấp đi sự thất vọng trong em, và cho em thấy rằng em không cô đơn. Nhưng anh chàng hướng dẫn ở trại đã làm việc đó thay tôi rồi. Có lẽ anh ta là người có đủ quyền hành để giúp em thay đổi thế giới ấy. Và anh ấy đã làm được, mặc dù không mấy hiệu quả. Sau giờ ăn, anh ta đã tập trung cả nhóm lại, nói chuyện với họ về mục đích của họ khi đến đây: để kết bạn, để luyện tập tiếng anh... Họ cũng tỏ ra thân thiện đôi chút, họ đến chào hỏi em. Dù em biết rằng họ sẽ vẫn nói tiếng Thổ, hay tiếng Ý vì đó là thói quen rồi nhưng em vẫn giữ cho mình vẻ lạc quan và thân thiện vốn có.

Tôi ao ước được nhìn thấy nụ cười thật sự của em biết mấy, khi trong em không còn sự gượng gạo. Tôi chỉ muốn em biết rằng có lẽ thế giới của họ quá nhỏ cho một tâm hồn rộng lớn như em. Tôi biết tôi không có lí do gì để ngăn em hoà nhập nhưng có khi nào em nghĩ nếu muốn bước vào thế giới của họ em phải làm cho bản thân em nhỏ lại. Làm nhỏ lại tiếng nói của em và để tiếng nói mẹ đẻ của họ lấn át, thứ tiếng em không hiểu. Tắt đi nụ cười của em, và để mình trở nên vô hình. Có lẽ tôi đang trở nên quá tiêu cực chỉ vì tôi không muốn em bị tổn thương khi cố gọt giũa bản thân để chui qua cánh cổng vào thế giới của họ, cái thế giới mà chưa chắc em đã thuộc về.

Nhưng tôi đã lo xa quá rồi! Vì em đã nhận ra điều đó. Em đang tự mình tạo ra một thế giới mới, thế giới của những con người chẳng thuộc về đâu. Em đang cố kéo Bell, hai anh chàng người Ý và một chàng trai người Dominica vào thế giới của mình. Em xây một cái cổng thật lớn để cho bất cứ ai có thể bước vào bằng nụ cười thật tươi của em. Mấy người bạn Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhận thấy điều đó, và đôi lúc họ cũng sang thế giới của em thăm thú một chút.

Tôi không biết nên nói rằng em đã thất bại hay thành công, rằng em đã thay đổi được thế giới hay chưa. Tôi chỉ vui mừng rằng em đã tìm thấy những người bạn mới, xây dựng nên một thế giới mới dù rằng sau này, cả em và tôi đều biết rằng mọi chuyện sẽ không dễ dàng. Vì mỗi người bạn của em đều mang trong mình một nền văn hoá riêng, một quan niệm riêng nên hoà hợp với nhau là rất khó. Nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Rồi sẽ ổn cả thôi!

Người mới đến

Hôm nay em rất vui. Tôi đoán là vậy khi tôi thấy em vừa nhảy vừa hát vang bài So What của Pink vào sáng nay. Có khi nào em nghĩ em có thể làm ca sĩ không, không bàn đến giọng hát nhưng cái cách em nhảy lên giường rồi xuống đất và lấy cái lược làm mic thì thật là... chuyên nghiệp và hài hước!

Sáng nay em không đến căng tin một mình nữa mà bước đi cùng Bell và một cô bạn mới đến. Cô ấy có mái tóc màu nâu vàng, đeo kính và dường như thuộc tuýp người như Bell. Tôi không thể đoán được cô ấy đến từ đâu, nhưng quan trọng gì, cô ấy là một phần trong thế giới mới của em. Và phải chăng em vui vì điều đó, vì cô ấy mới đến và cô ấy đi một mình, cô ấy là một trong những người như em.

Tôi bước chậm lại, cảm thấy như con đường từ kí túc xá đến căng tin như đang kéo dài thêm. Em đang cười, em đang nói, và bước đi cùng họ. Có khi nào em quay lại và nhìn thấy tôi đang bước một mình, và rằng tôi cũng là một trong số những người như em? Một nỗi buồn lạ man mác nhẹ thổi qua lòng tôi.

Tôi biết tôi chả có cớ gì để giận em cả khi em bước đi cùng họ, nói chuyện cùng họ và chả để ý gì đến tôi. Tôi không phải là một thành viên trong trại của em, thậm chí em còn chả biết tên tôi... Tôi vừa đi vừa chơi trò giận dỗi vu vơ của mình đến khi tôi nhìn thấy em đang chơi bóng rổ một mình. Tôi không nhìn thấy Bell và cô bạn mới đến kia đâu.

"Em lên rổ sai rồi!' tôi nói với em.

"Ôi trời đất! Thì ra là anh!" em giật mình quay lại.

"Em đang âm mưu gì xấu xa sao! Người ta bảo có tật giật mình đấy!"

"À vâng! Vì tôi lên rổ sai nên em sợ bị anh phát hiện ra!" rồi em cười.

"Sao lại chơi một mình? Bạn em đâu hết cả rồi?" tôi hỏi.

"Họ không thích chơi bóng rổ. Họ thích ở trong phòng sửa móng và bàn tán về... anh!" em vừa nói vừa ném quả bóng. Tất nhiên là trượt và nó lăn ra phía tôi. Tôi cầm lên tỏ vẻ ngạc nhiên rồi hỏi:

"Hả? Bàn tán về anh sao? Họ nói gì về anh thế?"

"Anh không muốn biết đâu!" em cười và chạy đến tranh bóng với tôi. Tôi vẫn giữ quả bóng. Tôi biết em không biết chơi bóng rổ, trông em thật tội khi cứ cố lấy quả bóng khỏi tay tôi.

"Nói đi thì anh trả bóng cho!" tôi vừa đập bóng vừa chạy quanh sân.

Sau một hồi nỗ lực cuối cùng em cũng chịu thua... hoặc là tôi tưởng thế!

"Thì họ bảo anh là..." rồi em đẩy tôi lăn ra đất và cướp quả bóng. Nhưng rồi tôi kéo tay em lại và em cũng ngã nhào lên người tôi. Không gian như lặng đi chỉ còn tiếng bóng đang đập xa dần xa dần.

"Họ sai rồi!" Ngập ngừng đôi chút em nói.

"Sao cơ?"

"Họ nói anh có đôi mắt màu đen thật đẹp, nhưng họ đã sai rồi! Anh có đôi mắt màu nâu đậm của cốc cà phê đặc anh uống vào mỗi sáng. Và chúng sẽ chuyển sang màu hổ phách khi có nắng chiếu vào." em thì thầm. Rồi em đứng lên thật nhanh, em quay mặt để giấu đi đôi má đang ửng đỏ. Tôi không nhớ chuyện gì xảy ra sau đó nữa, cảm giác như thể có tấm kình mờ đã che đi mắt tôi và tim tôi thì cứ đập loạn nhịp. Dường như tôi đang say...

Ngọn đèn vàng của trường đại học soi bóng cho hai con người, dường như toả sáng hơn hẳn mọi đêm...

Kì 2: Cho em vay anh 2 năm...

Giông bão.

Trời đang mưa. Mùa hè ở đây là thế, âm u và mưa. Đôi lúc cũng có chút nắng hửng lên. Những lúc như thế mọi người đều trải khăn nằm phơi mình trên bãi cỏ. Em nói điều đó thật lạ lùng vì ở nơi em sống người ta thường trốn nắng, sợ mình bị đen đi và như thế thì rất xấu. Ở chỗ tôi thì ngược lại! Thật thú vị! Tôi ngồi trong phòng ngao ngán, lặng ngắm từng giọt mưa chảy trên của kính. Tôi giật mình nhìn ra ngoài. Trong màn mưa có bóng người nhỏ, hình như là em. Tôi vội đuổi theo...

"Em đi đâu thế? Hôm nay đâu phải đi học." tôi hỏi. Em không trả lời, cứ thế bước đi. Tôi cũng im lặng, chỉ sải bước theo em trong màn mưa dường như đang nặng hạt dần.

"Đừng đi theo em nữa! Anh sẽ cảm đấy!" em bất chợt dừng lại và nói với tôi.

"Vậy chúng ta sẽ cùng cảm!"

"Thôi nào quay về đi! Em muốn ở một mình!" Em năn nỉ.

"Anh sẽ không quay về chừng nào em về cùng anh!" tôi cương quyết. Tôi nhận thấy mắt em đang đỏ lên, ngay sau đó tôi nhận ra những giọt nước trên má em không chỉ là những giọt mưa.

Tôi ôm em vào lòng thật chặt. Tôi không hiểu đã có chuyện gì xảy ra với em. "Hãy đi về cùng anh nào!" tôi dỗ dành. Rồi chúng tôi bước từng bước chầm chậm về khu kí túc xá. Tôi đưa cho em chiếc khăn và một bộ quần áo của mình.

"Ha ha!" Thực sự tôi không nhịn được cười khi nhìn thấy em mặc bộ quần áo quá khổ và dài lượt thượt của mình, em như lọt thỏm trong đấy vậy.

"Anh có thôi đi không hả! Trông cũng có đến nỗi nào đâu!" Em vừa nói vừa ngắm mình trước gương.

"Trông em như một sai lầm của ngành thời trang ý!" Tôi lại phá lên sau một vài giây cố nhịn cười.

"Anh mà nói nữa là em không mặc nữa đâu đấy!" Ngay sau đó em chợt đỏ mặt vì nhận ra sai lầm trong câu nói của mình.

"Ừ. Ý kiến hay đấy! Thôi giả quần áo lại cho anh đây! Anh thấy em... không mặc gì khéo lại đẹp hơn đấy!" Rồi tôi lại lăn ra mà cười. Em giả mặt giận dỗi rồi ngồi xuống, cầm lấy một quyển sách và giở ra xem.

"Vừa lúc nãy em sao thế?"

"Anh không muốn biết đâu!" Em cười nhẹ.

"Em vẫn còn ức anh chuyện bị phạt đó hả? Anh bị bố mẹ phạt vì đã mở tiệc, uống rượu và lái xe khi say và một số chuyện khác nữa.

Chính vì vậy anh mới bị bố mẹ đày ải đến đây. Anh đã nói là em không muốn biết đâu mà và lại đó cũng không phải là một điều hay để nói khi mới làm quen với một người. Giờ thì anh không còn giấu em điều gì nữa rồi đấy. Nói cho anh đi, em làm sao thế?" Tôi siết chặt em vào lòng. Em ngần ngừ một lúc rồi cũng chịu nói ra.

"Em bị đá!" Tôi giật mình, cảm thấy đau nhói, như thể vừa bị ai đấm vào bụng vậy. Tôi không biết mình nên vui hay buồn nữa. Em đã có người yêu, không phải nói là em đã từng có người yêu. Tai tôi như ù đi, tôi không nghe thấy em nói gì nữa. Miệng tôi khô khốc như vừa nuốt phải một viên thuốc to, và giờ nó đang tắc ở giữa lưng chừng họng. Em quay lại nhìn tôi. Em nhận ra sự hụt hẫng trong tôi.

"....Thực sự em không muốn làm anh tổn thương đâu. Và bây giờ em cũng không thể yêu ai được nữa..." Nói rồi, em bước về phòng mình.

Tôi vẫn ngồi đấy. Tôi không biết mình bị làm sao nữa. Tôi không có lí do gì để giận em cả, chỉ là tôi thấy mình hụt hẫng vô cùng, như thể tôi đang rơi từ trên một toà nhà trọc trời, cứ thế rơi mãi, và không có ai ở bên dưới để đỡ tôi cả. Tôi nheo mắt nhìn ra khung cửa sổ. Có chuyện gì vậy? Họ đang cãi nhau, Bell, cô gái mới đến và em. Họ đang nói về chuyện gì vậy? Tôi không thể nghe thấy. Và rồi họ bỏ đi hết, còn một mình em ở lại trong căn phòng. Em chợt kéo tấm mành xuống. Em đã nhìn thấy tôi từ bên kia toà nhà.

Tôi đang ngồi ăn bữa sáng của mình trong căng tin thì hai cậu bạn người Ý đến và bắt chuyện.

"Anh thật là may mắn!" họ nhìn nhau cười vẻ tinh quái.

"May mắn gì cơ?" tôi ngạc nhiên.

"Lúc nào rỗi thì bày cho chúng tôi cách cưa mấy cô gái ở đây nhé!" rồi cả hai cùng cười tủm tỉm.

"Có chuyện gì thế? Nói thẳng ra xem nào?" tôi sốt ruột.

"Các cô gái đang điên lên vì anh đấy! Hôm qua họ cãi nhau loạn lên ở khu nhà của chúng tôi!"

"Ai cơ?"

"Gem, Bell và Orly. Thực ra thì xung đột chính là giữa Gem và Orly. Orly là cô bạn mới đến ý. Nhưng Bell lại ủng hộ Orly và cho rằng Gem cướp anh từ tay Orly. Thế là họ cãi nhau. Đúng là con gái! Mà sao hôm qua Gem lại mặc quần áo của anh thế?" họ lại nhìn nhau rồi cười đầy ngụ ý.

"Hôm qua mưa. Cô ý bị ướt." tôi đã hiểu ra sự việc.

"À ra vậy. Thôi chúng tôi đi ăn đây! Đói quá!" Nói rồi họ đi khuất.

Tôi ăn nốt bữa sáng của mình, và đi đến lớp học. Bỗng chợt tôi nghe thấy tiếng của em. Tôi chợt dừng lại.

"... Tôi không hiểu sao các cậu lại cư xử như vậy! Tôi với anh ta chỉ là bạn. Không hơn không kém. Nên hãy nghe rõ đây Orly nếu cậu đủ can đảm thì hãy ra và nói tình cảm của cậu cho anh ấy biết, hơn là tỏ ra bực mình với tôi trong khi tôi chả làm gì sai với cậu cả! Tôi không ngờ vì anh ta mà các cậu có thể đối xử với tôi như thế!"

Rồi tôi nghe thấy tiếng bước chân xa dần xa dần. Tôi đợi ở ngoài một chút rồi mới bước vào lớp. Nhưng tôi không thấy em ở đó. Điều này khiến tôi ngỡ tưởng tôi đang bước vào nhầm lớp học. Em không có ở đó khiến tiết học dài ra như vô tận. Em đang ở đâu chứ? Đang ở đâu chứ".

"Có những điều em phải tự làm một mình!"

Giờ học kết thúc. Tôi như người hôn mê bất chợt tỉnh dậy trong bệnh viện. Tôi chạy đi tìm em. Tôi chạy qua những con đường của trường đại học, rồi qua cái hồ với vòi nước chảy róc rách, bãi cỏ rộng mênh mông xanh mượt... Tất cả đang biến thành một bức tranh đen trắng nhạt nhoà khi tôi chạy qua. Không có em ở đó. Em có thể ở đâu? Kiệt sức! Tôi trở về phòng mình. Ồ nhìn kìa! Qua khung cửa sổ tôi lại thấy em. Em đang cúi người xuống, ôm bụng và... khóc. Như có một mảnh thuỷ tinh đâm vào tim nhói lên đau buốt, tôi cố chạy xuống bên em. Em nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ hoe.

"Em chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện lại có thể trở nên tồi tệ thế này!... Ba mẹ vừa gọi điện hỏi em về tình hình ở đây? Họ hỏi em có vui không? Và em đã ngập ngừng đôi chút, em không biết trả lời thế nào cả. Em đã không nói cho họ biết rằng mọi chuyện đang trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, rằng em không có bạn, rằng em đang ngồi ăn một mình trong căng tin, rằng em cảm thấy cô đơn vô cùng... Tất cả những điều như thế, và em cũng chả biết làm gì nữa!"

"Thôi nào!... "

"Không! Hãy nghe em nói nốt! Anh ấy,ex của em, đã nói với em rằng bất cứ khi nào em gặp khó khăn em đều bỏ cuộc! Anh ấy đã nói với em như vậy đấy! Và em sẽ chứng minh cho anh ấy thấy rằng anh ấy đã sai! Có thể anh ấy sẽ chẳng bao giờ biết em cố gắng thế nào khi tìm cho mình lý do để thức dậy vào mỗi buổi sáng, để giả tạo một nụ cười và lừa dối bản thân rằng mình vẫn ổn! Anh ấy sẽ không bao giờ biết em đã khó nhọc hoàn thành hết con đường từ khu kí túc xá đến căng tin một mình như thế nào? Cố để tỏ ra tốt bụng thay vì nổi điên lên với đám bạn luôn tìm lý do để nói xấu mình! Không bao giờ biết em đang trở thành một con cá không tìm thấy đại dương cho mình! Nhưng điều ấy không quan trọng nữa! Và em biết anh có thể làm em cảm thấy bớt cô đơn hơn nhưng có những điều em phải tự làm một mình. Em không tin là thế giới rộng lớn ngoài kia không có chỗ cho em! Nên xin anh, dù em có làm sao đi nữa thì cũng hãy mặc kệ em, vì đây là vấn đề của em, và em sẽ tự giải quyết nó!"

Rồi em quay bước. Tôi không đuổi theo em nữa. Tôi không thể đuổi theo em được nữa. Có bao giờ bạn cảm thấy mình quá yếu đuối và bất lực, dù rất muốn nhưng không thể làm theo ý mình. Đó là cái cảm giác luôn chiếm ngự lòng tôi lúc này và cả những chuỗi ngày sau đó. Tôi ước rằng mắt tôi mất đi khả năng của chúng để không nhìn thấy em cô đơn một mình trong căng tin, trên những con đường nơi trường đại học ảm đạm, để không thấy bọn họ chế nhạo em và để không nhìn thấy những lúc em tuyệt vọng đến tột cùng... Tôi cũng ước rằng mình có đủ sức mạnh để phá vỡ lời hứa và chạy đến che chở cho em, nhưng rồi tôi biết và tôi cũng tin rằng em đủ mạnh mẽ để tự mình giải quyết tất cả những vấn đề của mình theo lời em nói. Chỉ là tôi không tin rằng bản thân mình có đủ mạnh mẽ để chứng kiến em đau khổ mỗi ngày.

Nhưng rồi sẽ ổn thôi, tất cả mọi chuyện rồi sẽ ổn, luôn như thế đó là lý do anh vịn vào để thức dậy mỗi ngày đấy...

Nhiều ngày trôi qua... Quĩ thời gian một tháng của em cũng sắp hết...

Hôm nay, tôi thấy em ướt sũng bên hồ, cả Orly cũng vậy! Rồi Orly cùng Bell quay gót bước về khu kí túc xá, còn lại em một mình. Rồi em cười, cái nụ cười hiền sao mà hiếm hoi quá, khiến người ta chỉ muốn lấy đựng nụ cười ấy trong tủ kính mà ngắm nhìn, không để cho bụi bẩn của đời làm mất đi sự tươi tắn của nó! Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra, tôi cũng không cố gắng tìm hiểu, mặc dù rất tò mò. Thế là tôi lại bước đi, vẩn vơ với những suy nghĩ, lòng dạ thì nôn nao.

Chia tay.

Tôi có thư, bất ngờ thay, đó lại từ Orly!

"Gem là một cô gái tốt. Nếu không có cô ấy chắc em đã chết đuối tại hồ nước rồi! Em không biết phải làm thế nào để chuộc lại lỗi lầm em gây ra cho cô ấy.

Hôm nay tại khu nhà em sẽ có một bữa tiệc chia tay. Anh biết đấy, trại hè sẽ kết thúc vào ngày mai rồi. Và anh được mời!"

Tối nay khu kí túc xá đẹp lạ. Nó được quấn chung quanh mình những dải băng rôn màu sắc và đèn điện sáng trưng. Tất cả như đan xem vào nhau tạo nên những dải màu sắc khiến màn đêm sáng rực một cách lạ kỳ. Mọi người đang vui vẻ chúc tụng và đung đưa người theo tiếng nhạc xập xình. Tôi bước qua đám đông, tôi đi tìm em. Dường như tôi không thể giữ cho mình vẻ thờ ơ thêm được nữa. Giả vờ rằng tôi không quan tâm đến em thật khó! Có lẽ người ta phải làm cho bộ phận cơ thể tách rời nhau ra thì mới có thể giả vờ được. Người ta sẽ hướng đôi mắt tới một nơi xa xăm, trong khi đó thính giác và khướu giác trở nên nhạy cảm vô cùng. Chúng cố nhoài hết mình đến người ấy, chỉ để nghe một giọng nói, chỉ để hương thơm cơ thể của ngưới ấy thoảng qua. Và rồi người ta sẽ phải tách não và tim ra khỏi cơ thể. Não thì thúc giục không được để ý đến người ấy còn con tim thì cứ loạn những nhịp yêu thương. Đó là tất cả những gì tôi phải chịu đựng trong thời gian qua. Thế đấy! Nếu em được biết, em sẽ thấy mình độc ác đến mức nào!

Em đây rồi! Em đang ngồi bên hồ tĩnh lặng, lạc hẳn với không khí tiệc tùng trong kia. Tôi toan phạt em vì bắt tôi phải chịu đựng quá nhiều nhưng khi nhìn thấy em, mọi thứ trong đầu tôi như bay sạch. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ được bây giờ là đôi mắt em, là khuôn mặt em... Chỉ là em. Em mặc chiếc váy trắng tinh khiết khiến người ta có thể nhầm tưởng với một thiên thần. Mái tóc ngắn gợn tí bồng bềnh ôm lấy khuôn mặt trắng hồng. Em nhìn tôi. Em mỉm cười.

"Anh không định mời em nhảy sao?" em hỏi.

"Được thôi!" Bản nhạc không lời Dream của Yiruma bất chợt vang lên trong không gian tĩnh lặng. Thì ra ở phía bên trên kia, cạnh cửa sổ là anh chàng trưởng nhóm và chiếc piano của mình. Anh nháy mắt ra vẻ tinh quái. Tôi nắm lấy tay em và chúng tôi cùng đung đưa theo nốt nhạc du dương.

"Em đã làm được!"

"Phải! Em đã làm được!"

Một nỗi buồn chợt xâm chiếm lòng tôi. Tôi siết chặt em vào lòng.

"Mai em sẽ về nước phải không?"

"Ừ. Nhưng đừng nói đến điều đó! Đó là việc của ngày mai mà." em cười nhẹ.

Phải, tôi sẽ để những nhói buốt của con tim cho ngày mai, cho ngày mai...

"Có lẽ ngày mai hoặc một trong những ngày sau đó, anh sẽ lại gây thật nhiều tội lỗi gì đó và để ba mẹ đầy ải mình tới Việt Nam!" tôi đùa cợt.

"Hoặc có lẽ anh sẽ cho em vay 2 năm trong cuộc đời anh! Sau 2 năm em sẽ quay lại, nhất định sẽ quay lại!" em nói.

"2 năm cơ à? Để anh tính xem nào, 2 năm anh có thể gặp được biết bao cô gái khác..."

"Thế thì thôi! Không cần!" em phụng phịu. Tôi lại siết em vào lòng, chặt hơn nữa.

"Anh đùa mà. Nhưng chỉ 2 năm thôi đấy! Anh không chịu thêm được đâu!" Và rồi em cuời.

Trong đêm tối có hai con người đang hẹn ước nhau về một tương lai xa xôi quá, khiến thời gian cũng phải trách móc bản thân rằng 2 năm là quá dài! Nhưng 2 năm hay 10 năm nữa, đối với những con người yêu nhau thì có nghĩa lý gì!

Ngày mai, trên bầu trời sẽ vút bay một cô gái dịu dàng nhưng đủ mạnh mẽ, bản lĩnh để hứng chịu mọi giông bão của cuộc đời. Cô ấy có trong mình một sức mạnh để tự mình đứng dậy sau khi ngã, và rồi cô biết những ngày về sau mỗi khi cô vấp ngã sẽ có chàng trai ở đó để đỡ cô. Chàng trai ấy sẽ luôn ủng hộ cô. Chàng trai ấy, vào ngày mai có lẽ sẽ nhìn theo vệt trắng của chiếc máy bay mang theo con tim mình. Chàng trai ấy yêu cô đủ nhiều để cô đi tạo dựng thế giới của riêng mình và rồi... để trở về bên anh...

"they've got planes, trains and cars... I'll walk to you if i have no other ways..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: