TONG HOP 22

Tập 3: Bạo vũ tập sát

Chương 52 : Không chết

Dịch: VBI

Nguồn: Bàn Long Chiến Đội - 2T

Cố làm cho xong, mai còn đi chơi

" Hồng tứ gia bị kia Vương Thiết Sơn một đao giết chết! Tình hình lúc đó tương đối hỗn loạn, Thiết Sơn Bang Nhị đương gia Vương Thiết Phong thì trước đó đã bị Hồng tứ gia sát tử." Đằng Thanh Sơn mở miệng nói, tuy việc Hồng tứ gia bị chết có liên quan rất lớn đến hắn nhưng Đằng Thanh Sơn cũng không cần nói ra.

Nói ra, chỉ là ra vẻ ta đây thôi, không có ý nghĩa gì.

" Báo ứng, báo ứng a!!!" Đằng Vân Long nhịn không được cười ha hả.

Trong nhà, những người khác cũng đều rất cao hứng.

Đằng Vân Long lập tức cười nói:" Tên lão tặc đã chết khiến cho người ta thật hả hê . Nhưng hắn chết thì Nghi Thành phỏng chừng cũng sẽ rung chuyển."

" Ngoại công, ta xem, tông tộc chúng ta nên chế tạo ra áo giáp!" Đằng Thanh Sơn trịnh trọng nói," Trong tràng đồ sát này, không có khải giáp bảo hộ thì rất dễ mất mạng. Có một bộ khải giáp, lúc chém giết, thực lực sẽ mạnh hơn nhiều." Nhìn đám Bạch Mã kỵ binh kia thân khoác trọng giáp, mỗi tên xông lên trùng kích cũng đều có thể dễ dàng giết chết rất nhiều người.

Có khải giáp được là rất tốt, chỉ là giá quá đắt!

Tạo ra một bộ khải giáp khó hơn đao thương nhiều, một bộ khải giáp với nguyên liệu tốt, có thể bao trùm toàn thân,giá tối thiểu để thợ giỏi chế ra một áo giáp tốt cũng phải một ngàn hai trăm lượng bạc trắng, còn đắt hơn một con chiến mã loại thượng đẳng. Còn trọng giáp thường thì cũng phải hai trăm hai lạng bạc. Đây cũng là nguyên nhân khiến thôn trang bình thường không mua nổi khải giáp.

Chỉ vài cái áo giáp loại tốt cũng đã khiến cho một thôn trang hết sạch tiền.

Cho nên một vài bộ áo giáp mỏng manh, rẻ thì rẻ thật nhưng sơn dân vốn cường hãn, trường thương chỉ đâm một cái là có thể thủng, áo giáp mỏng manh kia căn bản là vô dụng. Nếu muốn có thể hoàn toàn bảo vệ thì phải là trọng giáp.

Đương nhiên là nếu sử dụng nguyên liệu trân quý như Vạn Niên Hàn Thiết thì cũng có thể luyện chế ra loại khải giáp rất nhẹ mà lại phòng ngự rất tốt. Nhưng giá thì cũng đáng sợ. Dù sao thì nguyên liệu chế tạo ra một bộ áo giáp cũng lớn hơn nhiều so với đao thương.

" Cái này là đáng giá a." Phụ thân của Thanh Hổ là Đằng Vĩnh Hàng sáng mắt lên rồi chậc lưỡi nói: " Thanh Sơn nói rất đúng, chúng ta nên chế tạo ra trọng giáp." Đằng Vân Long chưa bao giờ khích động đến như thế:" Đằng gia trang chúng ta có thể tự chế tạo ra trọng giáp. Chỉ cần mua nguyên liệu thôi! nguyên liệu cho một kiện trọng giáp, chúng ta tự chọn mua thì chỉ khoảng một trăm lượng bạc là đủ. Đặt mua hai trăm kiện thì tốn hai vạn lượng bạc!"

" Hai vạn lượng!" Đằng Vĩnh Hàng có chút khiếp sợ.

" Việc này có thể được!" Đằng Vĩnh Phàm đứng lên, nói.

Đằng Thanh Sơn lần trước đi Nghi Thành đổi Tinh Văn Cương đã mang về chừng sáu trăm hai mươi lượng vàng. Đằng gia trang không thiếu tiền!

" Chỉ là chế tạo ra nhiều áo giáp như vậy sẽ tốn rất nhiều thời gian!" Đằng Vĩnh Phàm nói.

" Ân, đến lúc đó thì bảo một số tộc nhân trợ giúp, chế tạo trọng giáp này, yêu cầu về tay nghề không cần cao. Vĩnh Phàm, mấy tên học trò của ngươi cũng đều có thể chế tạo được!" Đằng Vân Long nói:" Ngày mai, chúng ta sẽ mở rộng lò rèn binh khí ra một chút để cho các học trò cùng tham gia chế tạo, thì sẽ rất nhanh chóng luyện chế ra hai trăm kiện trọng giáp."

" Ngoại công, cha, chế tạo ra những hai trăm kiện?" Đằng Thanh Sơn dò hỏi.

Đằng Vân Long cười ha hả:" Những hảo hán lợi hại trong tộc đều mặc!"

Vũ lực của Đằng gia trang ngày nay đích xác là rất mạnh, sau khi Đằng Thanh Sơn truyền bá Hổ Quyền thì Hổ Quyền đã trở thành quyền thuật mà tất cả các nam tử trong Đằng thị tông tộc tu luyện từ nhỏ, sáu năm qua, đã có tới hơn năm mươi tộc nhân có thể phát ra nội kình. Những tộc nhân khác tuy không thể phát ra nội kình nhưng Nội gia quyền đích xác là có hiệu quả cường tráng bên trong, khiến cho khí lực của các tộc nhân cũng gia tăng rất nhiều.

Trước đây thì các tráng hán của Đằng gia trang trình độ phổ biến là có thể nâng ba trăm cân.

Sáu năm đã trôi qua, rất nhiều người đã có thể nâng bốn trăm cân.

Hơn năm trăm cân cũng không ít, hoàn toàn có thể khoác trọng giáp bước đi như bay.

" Ngoại công, cha, ta thấy trong tộc có tới hơn năm mươi người luyện thành nội kình, chúng ta trước tiên hãy nên đặc chế năm mươi bộ trọng giáp. Năm mươi bộ trọng giáp này, nguyên liệu phải tốt một chút, cấp cho những tộc nhân luyện hóa được nội kình sử dụng." Đằng Thanh Sơn đề nghị.

" Ta thấy được đấy!" Đằng Vân Long đồng ý, dù sao thì có sáu trăm lượng vàng, nhưng chỉ tốn có sáu vạn lượng bạc.

Đằng gia trang dám chi nhiều tiền, thép có tốt thì lưỡi dao mới sắc( hoặc là đáng đồng tiền bát gạo ), tiền này là tiền chi đúng chỗ.

" Thanh Sơn, Thanh Hổ." Đằng Vân Long nhìn về phía hai người" Ta biết là hai người các ngươi đều chuẩn bị gia nhập Quy Nguyên Tông, lần thành thân này của Thanh hổ bất thành, quên đi vậy, Thanh Hổ ngươi về sau lo gì không lấy được vợ? Ta muốn hỏi một chút, các ngươi định khi nào thì gia nhập Quy Nguyên Tông?"

Đằng Thanh Sơn, Thanh Hổ nhìn nhau.

" Ngoại công, chờ sau khi cục diện Nghi Thành rõ ràng một chút đã, đã đợi bao nhiêu năm rồi, cũng không cần phải vội vàng gì nửa năm một năm." Đằng Thanh Sơn vẫn có chút lo lắng.

" Ân." Thanh Hổ cũng gật đầu đồng ý.

Sáng sớm ngày hôm sau, mặt trời lên cao , Đằng gia trang bắt đầu náo nhiệt lên, Đằng Vĩnh Phàm lập tức an bài người tháo dỡ hết các khối cột trụ bằng gỗ, không ít hán tử trẻ tuổi trong tộc cũng tháo dỡ bức tường bao quầy lò rèn binh khí mà tiến hành xây dựng thêm, muốn lập tức chế tạo ra hai trăm bộ trọng giáp, số lượng công việc nếu so với lần luyện chế ra 182 kiện Bích hàn đao thì còn muốn nhiều hơn.

Trong sân đình nhà Đằng Thanh Sơn.

" Hô! Hấp!"

Phương pháp thổ nạp trầm thấp hữu lực phối hợp từng chiêu từng thức, Đằng Thanh Sơn đang luyện tập Hình Ý Tam Thể Thức, nhìn thì có vẻ thong thả, nhưng khi quyền xuất lại như sét đánh, sinh ra khí bạo, cả đình viện đều như nổi gió. Đằng Thanh Sơn hoàn toàn đắm chìm trong Hình Ý Tam Thể Thức, hai chân như cắm rễ trên mặt đất.

Hai tay luân phiên, kết hợp giữa nhanh, chậm, khinh, trọng.

Quay tròn hai phía tả hữu, Đằng Thanh Sơn cứ thế tu luyện, thậm chí còn cảm nhận được một cổ ý cảnh về âm dương luân chuyển.

Đắm chìm trong loại ý cảnh này chừng một ngày, Đằng Thanh Sơn mới dừng lại tạm nghỉ.

" Đến luyện võ trường xem một chút." Đằng Thanh Sơn cầm thanh Luân Hồi Thương nhanh chóng tiến đến luyện võ trường.

......

Luyện võ trường đang rất huyên náo, luyện tập thương pháp, luyện tập khí lực, luyện tập Hổ Quyền, tỷ thí với nhau, trên luyện võ trường có khoảng mấy trăm hán tử, khí thế ngất trời. Ở bên cạnh có không ít hài tử, nữ nhân đứng xem, cười nói đàm luận. Mọi người đều rất vui vẻ.

" Các hán tử trong tộc liều chết vi cái gì, nếu không phải là để các tộc nhân có thể có những ngày tháng tốt đẹp?" Cảm thụ được sự vui vẻ vui hoà thuận, Đằng Thanh Sơn trong lòng rất ấm áp, đây là những tộc nhân bảo vệ cho cả tộc!

" Ca!" Một thanh âm thanh thúy vang lên, chính là Thanh Vũ trong bộ trang phục bằng vải sợi, tóc tết hai nhánh đuôi xam đang hưng phấn chạy tới.

" Ở bên kia xem cái gì vậy? Xem bọn họ luyện Hổ Quyền?" Đằng Thanh Sơn cười nói.

" Bọn họ có ai đánh lại ca." Thanh Vũ nắm lấy tay Đằng Thanh Sơn, ngọt ngào nói.

" Nhìn ngươi nghịch ngợm giống như nam hài tử vậy Tiểu Vũ, ngươi cũng sắp trưởng thành, sắp lập gia đình rồi mà không học tính điềm đạm thùy mị một chút, sau này còn ai dám lấy ngươi." Đằng Thanh Sơn cố ý giáo huấn, Thanh Vũ cũng là vừa nhíu cái mũi kiều hừ một cái:" Hừ, ca...... Ngươi không thấy à, bao nhiêu người đến nhà chúng ta làm mối, bất quá...... đám nam nhân này, hừ, ta đều thấy rất chướng mắt. Nam nhân về sau của ta, cho dù là không bằng nổi ca ca thì cũng phải bằng một nửa."

Đằng Thanh Sơn nghe xong không khỏi nở nụ cười.

Ngửa đầu nhìn bầu trời, mặt trời đã lên đến đỉnh.

" Tiểu Vũ, chuẩn bị đến giờ cơm trưa rồi, chúng ta về trước đi." Đằng Thanh Sơn nói. Đằng Thanh Sơn vừa dứt lời thì đại địa đột ngột chấn động lên.

Đằng Thanh Sơn nhướng mày nhìn về phía đại môn Đằng gia trang, chỉ thấy từ ngoài xa mơ hồ có không ít nhân mã đang phóng nhanh đến, cả luyện võ trường lập tức tĩnh lặng xuống, không ít tộc nhân lập tức nắm lấy trường thương, thậm chí còn có không ít các tộc nhân vội hô to:" Mã tặc đến!"

Tiếng la quanh quẩn vang vọng trên không trung Đằng gia trang, nhất thời cả thôn trang, đại lượng tộc nhân vớ lấy trường thương, cung tiễn từ các ngả hướng luyện võ trường băng băng chạy lại.

" Đám Bạch Mã Bang?" Đằng Thanh Sơn nhướng mày.

Đám mã tặc bên ngoài đại môn, cả người lẫn ngựa đều trang bị khải giáp, một mảnh đông nghịt, khiến cho người ta trong lòng không khỏi phát run. Đằng Thanh Sơn đã gặp qua đám Bạch mã doanh, đương nhiên liếc mắt một cái là nhận ra--- hơn một trăm tên mã tặc này chính là Bạch Mã Bang tối tinh anh: Bạch mã doanh.

" Mở cửa!" Một tiếng hét lớn vang lên từ phía mã tặc.

Mở hay không mở?

Các thủ vệ Đằng gia trang và không ít tộc nhân đều nhìn về phía Đằng Thanh Sơn, Đằng Thanh Sơn mở miệng nói:" Mở cửa."

Nhất thời, đại môn của tông tộc liền được ầm ầm mở ra, đám Bạch mã doanh hơn một trăm tên kỵ binh tiến nhập luyện võ trường.

" Chiều hôm qua, Bạch Mã Bang và Thiết Sơn Bang vừa mới phân sinh tử, Bạch Mã Bang đông người như vậy, còn có cả bọn tàn binh, không có khả năng trở về trong đêm. Phỏng chừng sáng sớm mới xuất phát từ Thiết Sơn Bang. Nói cách khác, đám nhân mã Bạch Mã Bang vẫn chưa thể kịp quay về Bạch Mã Hồ, mà trực tiếp tiến thẳng tới Đằng gia trang ta." Đằng Thanh Sơn cũng phát hiện:" Di, không phải là toàn bộ đám Bạch mã doanh!"

Vừa rồi, từ ngoài xa nhìn thoáng qua thì tựa hồ như tất cả đều mặc khải giáp, nhưng lúc này khi nhìn cận cảnh thì mới thấy rõ là trong cả đám thì có mười hai tên không mặc áo giáp.

" Tộc trưởng Đằng gia trang các ngươi là ai?" Tên thủ lĩnh cầm đầu đám Bạch mã doanh cưỡi ở trên chiến mã lạnh lùng quát. Hơn một trăm tên mã tặc cả người lẫn ngựa đều trang bị khải giáp, một mảnh đông nghịt, khiến cho không khí trên luyện võ trường như ngưng đọng lại, hơn nữa thì trận chém giết ngày hôm qua khiến cho trên người đám mã tặc Bạch Mã Bang vẫn còn vương vấn mùi máu tanh, càng làm cho lòng người phát run, không ít tộc nhân còn không dám lớn tiếng hô hấp, đám hài tử đều hoảng sợ nhìn bọn mã tặc.

" Là ta." Đằng Vân Long lúc này từ trong đám người đi ra, Đằng Thanh Sơn lập tức đi theo phía sau ngoại công.

Các tộc nhân đều đứng ở phía sau tộc trưởng, nắm chạt binh khí, một khi tộc trưởng hạ lệnh là liều chết chiến đấu.

" Đằng Thanh Sơn là ai?" Tên thủ lĩnh lại quát.

Đằng Thanh Sơn tiến lên một bước, đứng song song với ngoại công, cười nói:" Ta là Đằng Thanh Sơn, đại nhân là thủ lĩnh Bạch mã doanh đúng không, không biết đến Đằng gia trang là có việc gì?"

Tên thủ lĩnh đảo ánh mắt lạnh lùng nhìn Đằng Thanh Sơn, rồi nhếch miệng nở nụ cười:" Ngươi chính là Đằng Thanh Sơn? Tương truyền ngươi là Đằng gia trang đệ nhất hảo hán, ân, bản lĩnh của ngươi ta không biết, nhưng ít nhất thì...... Lá gan cũng không nhỏ, hôm nay, ta đến chỗ các ngươi là mang đến hảo sự cho Đằng gia trang các ngươi."

" Hảo sự?" Đằng Vân Long có chút nghi hoặc.

Ở bên cạnh tên thủ lĩnh, một gã kỵ binh lập tức quát:" Các ngươi đều nghe cho rõ đây, vị này chính là Thiếu đương gia của Bạch Mã Bang chúng ta! Sau vài ngày nữa sẽ là tân nhiệm Đại đương gia của Bạch Mã Bang chúng ta! Hôm nay Thiếu đương gia đến chỗ các ngươi là để tuyển chọn hảo hán chân chánh tiến nhập vào Bạch mã doanh chúng ta!"

Đằng gia trang nhất thời ồn ào lên.

Bạch mã doanh?

Là tối tinh anh đội ngũ của Bạch Mã Bang?

" Thiếu đương gia? Hắn không chết?" Đằng Thanh Sơn đáy lòng rung động, ở bên cạnh, Đằng Vân Long cũng nghi hoặc liếc mắt nhìn Đằng Thanh Sơn một cái.

Đêm qua, Đằng Thanh Sơn đã nói rất rõ là tên Thiếu đương gia đã chết!

" Hắn mới là Thiếu đương gia, vậy kẻ ta giết là ai?" Đằng Thanh Sơn liếc mắt một cái, kỵ tọa trên chiến mã, binh khí trong tay tên đương gia cũng là lợi đao giống như của tên Hồng tứ gia." Kẻ ta giết ngày hôm qua, cũng là tên thủ lĩnh Bạch mã doanh, sử dụng cùng một loại đao pháp giống tên Hồng tứ gia."

Tuy không biết kẻ hắn giết là ai là ai nhưng Đằng Thanh Sơn đã rõ ràng......

kẻ hắn đã giết không phải Thiếu đương gia, bởi vì tên Thiếu đương gia đang sờ sờ ngay trước mắt.

" Phàm là hán tử có thể nâng năm trăm cân thì đều có tư cách gia nhập Bạch mã doanh! Cứ có một người gia nhập thì tiền hàng năm giảm bớt hai thành ( 20% ), có hai người gia nhập thì tiền hàng năm giảm bớt tứ thành...... Chỉ cần các ngươi này có năm người gia nhập Bạch mã doanh! Thì từ nay về sau, tiền hàng năm của Đằng gia trang các ngươi được miễn!" Tên kỵ binh quát lớn.

Nhất thời, trên luyện võ trường một mảnh ồn ào tiếng nghị luận.

Còn Thiếu đương gia Hồng Chấn Kiệt cưỡi ở trên con chiến mã, giống như hoàng đế tuần tra dân chúng dưới trướng hắn, đảo mắt nhìn quét qua mọi người.

" Ân?" Hồng chấn kiệt ánh mắt dừng lại ở phía sau Đằng Thanh Sơn, trên người một cô nương thanh tú, một thân áo vải nhìn rất mộc mạc, nhưng khuôn mặt trắng hồng non nớt, như búng ra sữa, thoạt nhìn qua là đã thấy tuổi vẫn còn nhỏ, tóc bện đuôi ngựa, có chút ngây thơ. Nhưng toàn tâm toàn ý của hắn lại đặt trên bộ ngực của nàng, vóc dáng cao dáo mảnh mai cũng nói lên là vị cô nương xinh đẹp sớm phát dục thành thục.

Ánh mắt của Hồng Chấn Kiệt không khỏi sáng lên.

Tác Giả: Phong Cuồng Khô Lâu

QUYỂN I

Chương 149: Vân Hùng ủy thác.

Đội Dịch: Tiên Mộ- Tò.Tí.Te

Biên Tập: Tò.Tí.Te

Nguồn: Bàn Long Chiến Đội - 2T

Còn 1 ngày nữa là đến kỳ ... hị hị !!!

Hành động truy tìm đại quy mô đêm qua cùng với kịch liệt chiến đấu sinh ra tiếng nổ mạnh làm cả thành phố Bắc Giang trên dưới lâm vào chấn động.

Sáng ngày hôm sau Triệu Thụy rời giường, từ trong khu nhà đi ra. Đi ở trên đường, thỉnh thoảng cũng có thể chứng kiến đủ thị dân quen thuộc chào nhau hỏi thăm tin tức các loại.

Báo chí Bắc Giang cơ hồ đều lấy trang đầu để nói về chuyện phát sinh đêm qua.

Bất quá, bởi vì cảnh sát đã cẩn thận phong tỏa tin tức nên tất cả tin tức phát ra từ các nơi, đều đến từ miệng của dân chúng địa phương.

Căn cứ theo thuyết pháp của cảnh sát, đêm qua lúc đuổi bắt một gã hung phạm của sát án liên hoàn, gặp phải sự chống trả kịch liệt, trải qua một phen kịch chiến mới có thể đem hung phạm đánh gục.

Tuyệt đại đa số mọi người đối với loại thông báo đầy sơ hở này cũng là phi thường không tín nhiệm.

Vì đuổi bắt một gã hung phạm, vậy mà tổn thất không ít cảnh sát, lại đem một tòa nhà oanh thành đống đổ nát!

Điều này quả thực không giống như là đuổi bắt hung phạm, ngược lại như là đang tiến hành một hồi chiến tranh nhỏ trong thành phố.

Nguyên nhân chính là vì như thế, các loại các dạng nhắn lại, cũng bắt đầu lưu truyền trong dân chúng, hơn nữa càng truyền càng nhiễm, càng truyền càng nhiều, cuối cùng cũng truyền tới internet.

Triệu Thụy trở lại túc xá trong trường học, bạn cùng phòng Thạch Cảnh Lam đang ngồi ở bàn máy tính đọc báo.

Thấy Triệu Thụy tiến vào, hắn giơ giơ tờ báo trong tay lên: "Có hay không xem tin tức? Hung phạm của hung án liên hoàn đã bị cảnh sát bắn chết! "

"Ta đã biết việc này rồi. " Triệu Thụy cười cười nói.

"Không phải dễ dàng a, hung phạm tại Bắc Giang gây ra nhiều vụ như vậy làm người khác phẫn nộ, khiến cho lòng người hoảng sợ , sau này trong thành phố hẳn là yên ổn một ít . " Thạch Cảnh Lam nói, đột nhiên đem lời nói xoay chuyển "Bất quá, ta nghe nói cảnh sát cũng tổn thất không nhỏ, đã chết không ít người, hơn nữa ta còn nghe được đồn rằng, hung phạm có thể không phải nhân loại, mà là......Cương thi! "

Triệu Thụy nhìn hắn một cái, cười nói: "Ngươi từ nơi nào nghe nói . Chắc là trên internet? "

"Đúng vậy! " Thạch Cảnh lam gật đầu "Internet truyền tin rất nhiều, nói là cảnh sát mời tới cái gì đạo trưởng tu vi cao thâm đến đây trợ trận, kết quả cương thi nọ tu vi cực cao, đạo trưởng bị thua, thời khắc nguy cấp, đột nhiên lao ra một thần bí nhân, đem cương thi nọ chém giết, sau đó phiêu nhiên rời đi! Con mẹ nó! Cái đề tài này cũng có thể viết một bộ huyền huyễn tiểu thuyết . "

Triệu Thụy ha ha cười nói: "Ngươi cũng biết đó là đồn đãi rất huyền huyễn , vậy còn nói gì! "

Thạch Cảnh lam cũng cười lên: "Không phải là tùy tiện với ngươi tâm sự sao? "

Hai người đang nói chuyện, tiếng đập cửa đột nhiên vang vang, Triệu Thụy cùng Thạch Cảnh Lam quay đầu nhìn lại phía phát ra âm thanh, liền nhìn thấy một người dung mạo tiếu lệ, vóc người nóng bỏng, đúng là nữ cảnh quan cùng môt đạo sĩ mặc đạo bào đi đến.

"Ác! Tự nhiên có một nữ cảnh sát như vậy! " Thạch Cảnh Lam nhất thời hai mắt sáng ngời. Cười nhẹ một tiếng, nếu như không phải sợ bị người khác coi thành sắc lang. Một cước chạy đến, phải có thổi huýt sáo .

"Triệu Thụy sao? " Nữ cảnh quan kia đầu tiên mở miệng hỏi.

"Tiêu cảnh quan a! " Triệu Thụy cười đi lên trước. "Tìm ta có chuyện gì? "

"Không có chuyện gì, chỉ là đến Đại học Bắc Giang một chút, đột nhiên nhớ tới ngươi đang học ở đây, cho nên lại đây xem một chút. "

Tiêu Khả tùy tiện tìm cái lấy cớ. Sự thật đương nhiên không phải như thế.

Nàng đêm qua sau khi thu thập hoàn tàn cuộc, liền đem hoài nghi của mình về Triệu Thụy nói với Bạch Vân Quan Thanh Huyền đạo trưởng. Thanh Huyền đạo trưởng đối với thân phận của Triệu Thụy cũng cảm thấy hết sức hứng thú. Vì vậy hai người ước hẹn mà đến, chuẩn bị xác định thân phận của Triệu Thụy.

Triệu Thụy nghe Tiêu Khả nói như vậy, không khỏi cảm giác được có chút buồn cười, hắn nhớ kỹ, Tiêu Khả hình như đối hắn vẫn có thành kiến, từ lúc nào quan hệ trở nên thân mật như vậy?

Hắn đối với ý đồ của Tiêu Khả trong lòng biết rõ ràng, nhưng cũng không nói ra, chỉ là cười nói cảm tạ.

Ngay lúc hai người Triệu Thụy cùng Tiêu Khả nói chuyện, Thanh Huyền đạo trưởng lại ở một bên, lẳng lặng đứng cũng không nói lời nào, chỉ là ánh mắt không ngừng đổi tới đổi lui trên mặt Triệu Thụy.

Ánh mắt hắn cực kì thâm thúy, dường như muốn đem Triệu Thụy nhìn thấu, nhưng vẫn thấy bình thường.

Triệu Thụy trong lòng cảnh giác, nhưng bề ngoài vẫn bất động thanh sắc, cùng Tiêu Khả chuyện trò vui vẻ, phảng phất cái gì cũng không có nhận thấy.

Thanh Huyền đạo trưởng đánh giá Triệu Thụy một lúc lâu, đột nhiên không nói lời nào, quay đầu rời đi.

Tiêu Khả vội vàng nói lời từ biệt với Triệu Thụy, sau đó đuổi theo.

"Có phải hắn hay không? " Tiêu Khả quay đầu đi, thấp giọng hỏi một câu.

Thanh Huyền đạo trưởng khe khẽ thở dài. Lắc đầu nói: "Không biết, có thể không phải. "

"Ngươi xác định? Bóng lưng người này cùng thần bí nhân kia rất là giống nhau a! " Tiêu Khả có chút kinh ngạc.

Thanh Huyền đạo trưởng giải thích nói: "Đêm qua thân bí nhân kia, trên người mang theo hơi thở yêu ma cực kỳ đậm đặc, đó là vô luận như thế nào cũng không có cách ẩn giấu , nhưng người trẻ tuổi trước mắt này trên người hoàn toàn không có loại hơi thở đó. Ta cẩn thận quan sát một chút, hắn tựa hồ chỉ là một người bình thường, cho nên hẳn là cùng thần bí nhân đêm qua không có quan hệ. Về phần bóng lưng tương tự, trên đời này người có bóng lưng tương tự rất nhiều, có thể chỉ là một sự trùng hợp! "

Vốn trong lòng Tiêu Khả đối với Triệu Thụy hết sức hoài nghi, nhưng nghe rõ Thanh Huyền đạo trưởng vừa nói như vậy, nghi hoặc cũng không khỏi giảm bớt vài phần, cảm giác được có lẽ chính mình thật đa nghi .

"Không phải hắn"

Thấy hai người rời đi, Triệu Thụy lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, nếu như thân phận của hắn bị phát hiện thì thật là phiền toái.

Đang chuẩn bị cầm tư liệu đến thư viện, đột nhiên điện thoại di động vang, cầm lên xem, là Vân Hùng gọi đến .

"Này, Vân lão gia tử, lâu rồi không gặp. " Triệu Thụy đi ra bên ngoài túc xá, tiếp điện thoại, cười hỏi.

"Quả thật một thời gian rồi không gặp."

"Cũng không tệ lắm. Được rồi, lão gia tử, gọi điện thoại cho ta có chuyện gì? " Triệu Thụy không nghĩ lãng phí thời gian quá mức hàn huyên, vì vậy trực tiếp đặt câu hỏi.

"Vô sự không đến tam bảo điện. Triệu Thụy, ta quả thật có chuyện muốn ngươi hỗ trợ! " Vân Hùng chậm rãi nói.

"Ngươi nói đi. "

"Ta có một người con trai, chính là phụ thân của Vân Phỉ, ngươi hẳn là biết. Đáng tiếc bởi vì luyện công tẩu hỏa nhập ma, kết quả sớm đã chết . Nhưng kì thật ta còn có một nữ nhi, tên là Vân Phương. Chỉ là nữ nhi này của ta, bởi vì có nguyên nhân nên quan hệ với ta rất xấu, sớm thoát ly Vân gia, cùng Vân gia đoạn tuyệt hết thảy quan hệ, cho nên người bình thường cũng không biết. Ai, nhưng là bất luận như thế nào, nàng dù sao cũng là nữ nhi của ta, là thân nhân của ta. Ta hiện tại nghe nói, tình cảnh hiện tại của nàng hung hiểm, cho nên muốn mời ngươi ra tay tương trợ. "

Triệu Thụy nghe Vân Hùng nói xong, không khỏi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Vân Hùng cư nhiên còn có một nữ nhi, về phần tại sao tình cảm cha con xấu đến mức phải đoạn tuyệt quan hệ như vậy khẳng định là có nguyên nhân đặc thù nào đó. Bất quá, nếu Vân Hùng không muốn nói, hắn cũng chẳng muốn quan tâm, chỉ là hắn có chút kì quái, lấy thực lực của Vân Hùng thì nữ nhi có nguy hiểm, phái mấy đệ tử gia tộc đi cũng dễ làm thôi, tại sao nhất định phải mời chính mình ra tay?

Vì vậy hắn đem nghi vấn này nói ra.

Vân Hùng đáp: "Trượng phu của nữ nhi của ta, vốn là con thứ hai của Thi Chính Long, tộc trưởng của Thượng Hải Thi gia nổi danh hiển hách tại Tu Chân Giới. Bất quá, nàng cùng trượng phu, cũng không có thiên phú tu chân, cũng không thích bị gia quy nghiêm khắc quản thúc, vì vậy rời khỏi Thượng Hải, tới thành phố Đông Hồ, sống cuộc sống yên ổn, hơn nữa còn sinh ra một nữ nhi Vân Liên.

Chỉ là ông trời không thương, trượng phu của nữ nhi ta ba năm trước nhiễm bệnh mà chết.

Mà trước đó không lâu, Thi gia cũng xảy ra dị biến, Thi Chính Long cùng trưởng tử của hắn bị cừu gia đánh trọng thương, cuối cùng bỏ mình.

Hiện tại quyền lực của Thi gia lung lạc, cao tầng trong gia tộc tư lợi tranh đoạt vị trí gia chủ không ngớt. Trưởng tử của Thi Chính Long lại không có con, mà ngoại tôn nữ Vân Liên của ta do là trực huyết thi gia, tự nhiên cũng thành cái đinh trong mắt người khác, phải loại bỏ. Kì thật Vân Phương cũng không có ý tứ tham dự tranh đoạt, nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng a! " Vân Hùng trong điện thoại thở dài thật sâu, để lộ ra nỗi sầu lo của một người phụ thân đối với tính mạng của nữ nhi cùng ngoại tôn nữ.

Triệu Thụy hết sức hiểu được ý tứ của hắn, mặc dù Vân Phương cũng không nghĩ muốn tranh cái gì tài sản, thậm chí không muốn cùng trượng phu có quan hệ gì với gia tộc. Nhưng một ít người trong Thi gia, đặc biệt những kẻ có khả năng kế thừa toàn bộ tài sản gia tộc, nắm giữ quyền lực gia tộc khẳng định không cho là như vậy.

Bởi vì, Thi gia là một tu chân gia tộc nổi danh hiển hách tại Tu Chân Giới, không chỉ có nắm giữ cự ngạch tài phú, đồng dạng cũng nắm giữ đại lượng tu chân tư nguyên.

Nếu như có thể trở thành tộc trưởng gia tộc, hảo hảo sử dụng tư nguyên đó, như vậy trên con đường tu chân, nhất định sẽ thuận lợi rất nhiều.

Thế nhân đều tưởng rằng tu chân giả nhất định vô cầu( không tranh đoạt gì), trên thực tế, tu chân giả cũng là người, như thế nào có thể hoàn toàn thoát ly ngoại vật?

Không cầu, chỉ là bởi vì vài thứ kia không lọt vào pháp nhãn mà thôi, nếu lợi ích có đủ sức hấp dẫn, tu chân giả tranh đoạt được chỉ sợ so với thường nhân còn muốn lợi hại gấp trăm lần!

Triệu Thụy đột nhiên hiểu rõ tình cảnh hiểm ác của Vân Phương, một người bình thường như nàng, một khi bị tu chân giả chú ý, vậy quả thực là phải chết không thể nghi ngờ!

"Triệu Thụy, ngươi có thể giúp ta việc này không? " Vân Hùng ở đầu bên kia điện thoại lại hỏi một câu, mặc dù là bá chủ một phương nhưng hiện tại trong giọng nói cũng đã mang vài phần khẩn cầu. Bởi vì, ngoài Triệu Thụy, hắn cũng thật sự là không thể trông cậy vào những người khác.

Vân gia bọn họ chỉ là cổ võ gia tộc, không cách nào chống đỡ cùng cường giả Tu Chân Giới. Tuy nói tại Tu Chân Giới cũng có bằng hữu, nhưng tu chân giả là một đám mắt để trên đầu, muốn bọn họ chịu bảo vệ một nữ nhân của cổ võ gia tộc bình thường, vậy không khác nằm mơ!

Đương nhiên, nếu như Vân gia có thể ra giá cao, xuất ra vài món pháp bảo có lực hấp dẫn, có lẽ cũng có thể mời đến mấy vị tu chân giả hỗ trợ.

Nhưng là, Tu Chân Giới gì đó, rất nhiều thứ không phải dùng tiền là có thể mua được. Vân gia mặc dù giàu có, nhưng nếu muốn có một kiện bảo vật đủ để đả động tu chân giả, hơn nữa còn là mục đích của tu chân giả thì thật sự là quá mức khó khăn.

Nếu không thì Vân gia cũng không chỉ là một cái cổ võ gia tộc .

"Hảo, không thành vấn đề. " Mặc dù không muốn tạm thời rời khỏi Bắc Giang, tạm thời xa cách Tôn Tiểu Lan, nhưng là Triệu Thụy không có do dự nhiều, đáp ứng ngay.

Cho tới nay, hắn cùng Vân thị gia tộc có quan hệ rất tốt, Vân gia cũng không chỉ một lần tiến hành trợ giúp hắn. Mặc dù đều chỉ là một ít tiểu công việc bề bộn, nhưng dù sao cũng nợ nhân tình của người ta dù muốn hay là không .

Tác Giả: Phương Tưởng

Quyển 1: Đông Thương Vệ Thành

Chương 101: Nghề Cũ?

Dịch: Blak

Nguồn:www.tangthuvien.com

Bấm vào đây để xem nội dung.

Xung đột giữa Trữ gia và Tả gia càng ngày càng dữ dội, lại thêm việc giao thông giữa thành Ami và thành Đông Thương Vệ bị gián đoạn, biến khu vực ở giữa hai thành Ami và Đông Thương Vệ thành nơi xung đột dữ dội nhất. Dù là dã thú hung ác, thì khi đối mặt với loài người điên cuồng này cũng biết ý lui xa ba bước.

Ngay từ đầu khi đối mặt với Trữ gia đã chuẩn bị từ trước, Tả gia ở tình thế cực kì bị động. Nhưng rất nhanh Tả gia liên hợp hầu như tất cả thế lực ở thành Đông Thương Vệ, hai bên mau chóng lâm vào thế giằng co. Mà các thế lực khác cố giành một phần lợi ích càng làm cho tình hình trở nên phức tạp.

Tuy nhiên dù là bên nào cũng không muốn chọc giận chính phủ liên bang. Cho nên dù xung đột giữa bọn họ rất dữ dội, nhưng khu vực giao tranh đều nằm ngoài thành. Hai thành Đông Thương Vệ và Ami đều không bị tổn hại nghiêm trọng nào, nhưng thỉnh thoảng vẫn diễn ra xung đột nhỏ lẻ.

Đối với dân cư ở hai thành mà nói thì thời gian này cũng không tốt. Bởi vì hai bên xung đột dữ dội, việc vận chuyển vật tư bị trở ngại nghiêm trọng làm cho vật giá ở hai thành leo thang. Mà giá vật tư cả quân lẫn dân đều cần như năng lượng tạp càng tăng đến một mức không thể tin được.

Trạng thái giằng co nhìn qua có vẻ khá ổn định, vô vị nhưng thật ra tham gia trận chiến lúc này đều là cao thủ của hai bên.

Bọn họ không ngừng giao chiến với quy mô nhỏ ở khu vực giao nhau giữa hai thành. Lúc này đội ngũ làm bia đỡ đạn của hai bên đã tổn hao không ít, chiến đấu đều là tạp tu trung cao cấp. Nơi này cũng thành trận so tài giữa lực lượng tinh nhuệ của hai bên.

Trận xung đột khu vực này rất nhanh gây chú ý cho toàn bộ liên bang. Nhưng thái độ của chính phủ liên bang với trận xung đột này rất kì quặc, trừ bỏ cảnh cáo vài câu không mặn không nhạt thì cũng không đưa ra biện pháp giải quyết tương ứng.

Nhưng trận xung đột này giờ đã thu hút ánh mắt của rất nhiều thế lực lớn. Thời gian hòa bình của liên bang đã rất lâu, tạp tu mới căn bản không có trải qua chiến dịch quy mô lớn. Bọn họ đều chú ý kĩ trận xung đột này, hy vọng từ trong đó tìm được phương pháp sử dụng tạp tu chiến đấu với quy mô lớn.

Mà Tinh Viện, một trong những nguyên nhân gây ra trận xung đột này giống như đột ngột biến mất trong tầm mắt mọi người. Mà năm học phủ khác trong Lục Đại đều lần lượt giữ thái độ im lặng.

Nhìn qua, trừ thành Đông Thương Vệ và thành Ami thì liên bang vẫn bình thường như trước kia.

Trữ Bằng có vẻ hơi tiều tụy, cái đầu bóng lưỡng bắt mắt của hắn dường như mờ nhạt đi rất nhiều. Hắn vừa từ tiền tuyến trở về, độ thảm thiết ở đó vượt xa sự tưởng tượng của hắn.

Khu vực 150 km giữa hai thành rất xứng đáng với cái tên cối xay thịt tạp tu. Cơ bản hầu như mỗi ngày Trữ gia đều có 10 - 20 tạp tu trung cao cấp bỏ mạng ở nơi này. Tuy nhiên đối thủ của bọn họ cũng phải trả cái giá như thế.

Tốc độ tổn thất như vậy, dù là gia tộc có căn cơ hơn trăm năm như Trữ gia cũng cảm thấy cố sức. Cho tới bây giờ, trong một tuần ngắn ngủi thì Trữ gia đã mất thêm 175 tạp tu cao cấp mà Trữ gia phải mất hơn 10 năm mới đào tạo nên. Đa số trong đó đều là đệ tử cực kì ưu tú của Trữ gia.

Những chỉ huy ở tiền tuyến sau khi bàn bạc, liền quyết định thuê những tạp tu phụ thuộc vào Trữ gia đến tham chiến, giảm bớt thương vong cho đệ tử Trữ gia.

Đây là một trong số nhiệm vụ của hắn khi trở về.

Sau khi trở về thì hắn không còn phải quay lại tiền tuyến. Vì hắn vẫn còn gánh một nhiệm vụ khác, đó là cung cấp đủ năng lượng tạp cấp ba trở lên cho tiền tuyến.

Xung đột bước vào giai đoạn này, tham gia chiến đấu đều là tạp tu trung cao cấp. Yêu cầu của bọn họ với năng lượng tạp tự nhiên cao hơn tạp tu hạ cấp mới vào nghề nhiều lắm.

Tuy nhiên may mắn là ở đây có rất nhiều chế tạp sư. Chuyện đầu tiên khi hắn tới đây là đưa ra rất nhiều nhiệm vụ năng lượng tạp cấp ba. Ngay sau đó lấy hình thức ủy thác thuê tạp tu phụ thuộc này, rồi đưa bọn họ ra tiền tuyến.

Dù là ủy thác chế tạo năng lượng tạp cấp ba hay thuê tạp tu cao cấp, thì thù lao của chúng đều cao đến kinh người. Đặc biệt là nhiệm vụ của tạp tu, thù lao cao đến mức khiến vô số tạp tu dấn thân vào.

***

Ba mươi điểm cống hiến lần trước do {Vũ Toa} tạp mang đến làm cho Trần Mộ hơi hưng phấn. Dù sao đối với hắn bây giờ, có một con đường kiếm điểm cống hiến đủ để cho hắn tiếp tục sinh tồn ở nơi này.

Tuy nhiên khi hắn đưa hai tấm tạp phiến cấp ba đã sửa chữa tốt, cùng với 18 tấm tạp phiến cấp bốn chưa sửa chữa cho Trữ Diễm, thì phải chịu sự khinh thường không chút che giấu của cô ta. Điều này khiến hắn rất không thoải mái nhưng không thể tránh được.

Hắn vừa mới tiếp xúc với tri thức lý luận của tạp phiến cấp bốn. Muốn đạt tới trình độ có thể sửa chữa tạp phiến cấp bốn thì còn phải đi một đường dài. Huống chi mỗi ngày hắn còn bị huấn luyện độ nhạy cảm giác chết tiệt kia hành hạ đến chết đi sống lại.

Bây giờ Trần Mộ cảm thấy người chế tạo tấm tạp phiến thần bí này thật sự rất thú vị. Không thể không thừa nhận vị chế tạp sư không biết tên này rất hiểu bản tính con người.

Mỗi khi hắn dốc sức trải qua vô vàn khổ cực mới hái được quả đã thèm từ lâu, thì ngay sau đó sẽ xuất hiện một quả khác càng mê người cách đó không xa. Cuối cùng thúc đẩy hắn từng bước tiến về phía trước.

Đây chính là sự cám dỗ thật sự, nếu muốn hái quả không chỉ tốn vô số tâm huyết cùng công sức, còn phải vượt qua từng rào cản mới có thể đạt được ước muốn sau cùng.

Chỉ có người thật sự yêu thích chế tạp, có nghị lực, có ý chí kiên cường mới có thể kiên trì đến cùng.

Cho tới nay Trần Mộ vẫn rất biết ơn vị chế tạp sư không biết tên này. Nếu như không có tấm tạp phiến này, có lẽ bản thân còn đang chế tạo năng lượng tạp cấp một sống qua ngày. Đời này của hắn cũng chỉ có khả năng sống dưới tầng chót của xã hội.

Đúng là có lòng cảm ơn này, khiến cho hắn dù trong tình cảnh nào cũng có thể giữ được bình tĩnh hòa nhã, mà không phải là bực tức nóng nảy. Bởi vì cuộc sống gian khổ lúc nhỏ mà sinh ra sự nhạy cảm mạnh mẽ với nguy hiểm, lại làm cho hắn chuyên chú, không chút lười biếng.

Huấn luyện độ nhạy cảm giác để hắn chịu đủ đau khổ. Loại rèn luyện tâm thần này cũng không sinh ra gánh nặng gì cho cơ thể, nhưng ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần, đặc biệt với người có cảm giác không kém, giác quan nhạy cảm như Trần Mộ.

Tuy nhiên cũng may là hắn dần dần tìm ra bí quyết. Muốn cảm giác nhạy bén thì phải dốc sức tăng số tia cảm giác mỏng của bản thân, số lượng càng nhiều thì cảm giác càng dễ trở nên nhạy bén hơn.

Tăng số lượng tia cảm giác có liên quan đến hai yếu tố. Một chính là kích thước của vòng xoáy cảm giác hình thoi, cũng chính là cường độ cảm giác. Cảm giác càng mạnh mẽ thì càng dễ tạo ra cảm giác tinh vi. Yếu tố khác lại có liên quan đến tốc độ xoay của vòng xoáy cảm giác. Tốc độ xoay càng nhanh thì lượng tia cảm giác phân ra càng nhiều.

Cường độ cảm giác chỉ có cách tăng lên từ từ, về mặt này thì Trần Mộ cũng không nghĩ ra cách nào khác.

Nhưng tốc độ xoay tròn của vòng xoáy cảm giác cũng là một vấn đề khó giải quyết với hắn.

Trên lý thuyết, bây giờ nếu vòng xoáy cảm giác của hắn xoay tròn với tốc độ cao nhất, thì cũng là lúc độ nhạy cảm giác của hắn mạnh nhất.

Nhưng vấn đề là dù hắn có thể thúc đẩy vòng xoáy cảm giác hình thoi đạt tới tốc độ xoay cao nhất, nhưng không cách nào giữ vững tốc độ đó.

Chỉ có giữ vòng xoáy cảm giác xoay với tốc độ ổn định, thì mới có thể để bản thân tiến vào loại trạng thái kì dị này. Nhưng vòng xoáy cảm giác xoay càng nhanh thì càng khó khống chế.

Đây là mục tiêu huấn luyện bây giờ của hắn.

Một khi vòng xoáy cảm giác vận chuyển với tốc độ cao thì hắn sẽ tiến vào một trạng thái rất kì dị. Dưới loại trạng thái này, các giác quan của hắn sẽ trở nên nhạy cảm đến một mức độ cực kì kinh người. Cái gọi là 'huấn luyện độ nhạy cảm giác' chính là để giúp hắn tiến vào loại trạng thái này.

Có khi Trần Mộ không nhịn được nghĩ nếu bản thân có thể tiến vào trạng thái này bất cứ lúc nào, vậy phản ứng của mình chắc chắn tăng lên rất nhiều. Phỏng chừng lúc đó mình đều không giống như loài người.

Sự thật chứng minh một ít phán đoán có thể tăng hiệu quả huấn luyện. Nhưng đối với Trần Mộ bây giờ, đừng nói là giữ vòng xoáy cảm giác hình thoi xoay tròn với tốc độ cao, chỉ là hơi nhanh một chút thì hắn không có cách nào giữ nó ổn định tuyệt đối.

Về phần thưởng của khiêu chiến cá kiếm, Trần Mộ còn không có thời gian để đi luyện tập. Bây giờ hắn bận đến độ sắp ngất xỉu, hận không thể biến một ngày dài như hai ngày.

Khổ luyện một tuần thì Trần Mộ cảm thấy có vài phần buồn bực. Hắn liền ra ngoài đến chỗ Ly Ly xem có ủy thác nào thích hợp không, tiện thể kiếm một ít điểm cống hiến.

Mặc dù gặp mặt không nhiều, nhưng Ly Ly có ấn tượng rất sâu với Trần Mộ. Nàng lộ ra hai má lúm đồng tiền nhỏ dễ thương: "Trần Mộ tiên sinh, ngài muốn nhận ủy thác sao? Gần đây ủy thác rất phong phú nha."

"Có ủy thác gì vậy?" Trần Mộ liền hỏi, một bên xem màn hình.

"Nhiều nhất là ủy thác năng lượng tạp cấp ba. Tất cả tài liệu đều do chúng ta cung cấp miễn phí, mỗi tấm năng lượng tạp cấp ba có thể thu được 5 điểm cống hiến."

Trần Mộ bị dọa đến giật cả người, có chút không tin được: "Năm điểm?" Lúc nào thì điểm cống hiến dễ kiếm đến vậy?

"Đúng vậy! Năm điểm, nhưng ủy thác này là có điều kiện nha, hoàn thành trong ba ngày, số lượng mỗi lần không dưới 40 tấm. Hơn nữa nếu trong vòng ba ngày mà ngài chế tạo hơn 40 tấm năng lượng tạp cấp ba, cứ vượt hơn 10 tấm thì thù lao mỗi tấm tăng thêm một điểm. Giống như vậy, nếu như ngài có thể hoàn thành 60 tấm, thì mỗi tấm thu được 7 điểm cống hiến. Nhưng nếu vượt qua 40 nhưng thấp hơn 50, thì tính theo 40." Ly Ly lưu loát giải thích.

Bốn mươi tấm năng lượng tạp cấp ba trong ba ngày, yêu cầu này rất gấp. Cơ bản thời gian trong ba ngày đều phải dành để chế tạo năng lượng tạp.

Nếu như có thể đạt tới 50 tấm, vậy một ủy thác tương đương với 300 điểm cống hiến. Dù là 40 tấm, mình cũng có thể đạt được 200 điểm cống hiến.

Con số này liền khiến Trần Mộ ngẩn ra.

Làm! Sao có thể từ chối cơ hội tốt như vậy chứ? Mà năng lượng tạp lại là sở trường của mình!

Phần phiên âm tên tiếng Hán Việt

Bấm vào đây để xem nội dung.

Xung đột giữa Trữ gia và Tả gia càng ngày càng dữ dội, lại thêm việc giao thông giữa thành A Mỹ và thành Đông Thương Vệ bị gián đoạn, biến khu vực ở giữa hai thành A Mỹ và Đông Thương Vệ thành nơi xung đột dữ dội nhất. Dù là dã thú hung ác, thì khi đối mặt với loài người điên cuồng này cũng biết ý lui xa ba bước.

Ngay từ đầu khi đối mặt với Trữ gia đã chuẩn bị từ trước, Tả gia ở tình thế cực kì bị động. Nhưng rất nhanh Tả gia liên hợp hầu như tất cả thế lực ở thành Đông Thương Vệ, hai bên mau chóng lâm vào thế giằng co. Mà các thế lực khác cố giành một phần lợi ích càng làm cho tình hình trở nên phức tạp.

Tuy nhiên dù là bên nào cũng không muốn chọc giận chính phủ liên bang. Cho nên dù xung đột giữa bọn họ rất dữ dội, nhưng khu vực giao tranh đều nằm ngoài thành. Hai thành Đông Thương Vệ và A Mỹ đều không bị tổn hại nghiêm trọng nào, nhưng thỉnh thoảng vẫn diễn ra xung đột nhỏ lẻ.

Đối với dân cư ở hai thành mà nói thì thời gian này cũng không tốt. Bởi vì hai bên xung đột dữ dội, việc vận chuyển vật tư bị trở ngại nghiêm trọng làm cho vật giá ở hai thành leo thang. Mà giá vật tư cả quân lẫn dân đều cần như năng lượng tạp càng tăng đến một mức không thể tin được.

Trạng thái giằng co nhìn qua có vẻ khá ổn định, vô vị nhưng thật ra tham gia trận chiến lúc này đều là cao thủ của hai bên.

Bọn họ không ngừng giao chiến với quy mô nhỏ ở khu vực giao nhau giữa hai thành. Lúc này đội ngũ làm bia đỡ đạn của hai bên đã tổn hao không ít, chiến đấu đều là tạp tu trung cao cấp. Nơi này cũng thành trận so tài giữa lực lượng tinh nhuệ của hai bên.

Trận xung đột khu vực này rất nhanh gây chú ý cho toàn bộ liên bang. Nhưng thái độ của chính phủ liên bang với trận xung đột này rất kì quặc, trừ bỏ cảnh cáo vài câu không mặn không nhạt thì cũng không đưa ra biện pháp giải quyết tương ứng.

Nhưng trận xung đột này giờ đã thu hút ánh mắt của rất nhiều thế lực lớn. Thời gian hòa bình của liên bang đã rất lâu, tạp tu mới căn bản không có trải qua chiến dịch quy mô lớn. Bọn họ đều chú ý kĩ trận xung đột này, hy vọng từ trong đó tìm được phương pháp sử dụng tạp tu chiến đấu với quy mô lớn.

Mà Tinh Viện, một trong những nguyên nhân gây ra trận xung đột này giống như đột ngột biến mất trong tầm mắt mọi người. Mà năm học phủ khác trong Lục Đại đều lần lượt giữ thái độ im lặng.

Nhìn qua, trừ thành Đông Thương Vệ và thành A Mỹ thì liên bang vẫn bình thường như trước kia.

Trữ Bằng có vẻ hơi tiều tụy, cái đầu bóng lưỡng bắt mắt của hắn dường như mờ nhạt đi rất nhiều. Hắn vừa từ tiền tuyến trở về, độ thảm thiết ở đó vượt xa sự tưởng tượng của hắn.

Khu vực 150 km giữa hai thành rất xứng đáng với cái tên cối xay thịt tạp tu. Cơ bản hầu như mỗi ngày Trữ gia đều có 10 - 20 tạp tu trung cao cấp bỏ mạng ở nơi này. Tuy nhiên đối thủ của bọn họ cũng phải trả cái giá như thế.

Tốc độ tổn thất như vậy, dù là gia tộc có căn cơ hơn trăm năm như Trữ gia cũng cảm thấy cố sức. Cho tới bây giờ, trong một tuần ngắn ngủi thì Trữ gia đã mất thêm 175 tạp tu cao cấp mà Trữ gia phải mất hơn 10 năm mới đào tạo nên. Đa số trong đó đều là đệ tử cực kì ưu tú của Trữ gia.

Những chỉ huy ở tiền tuyến sau khi bàn bạc, liền quyết định thuê những tạp tu phụ thuộc vào Trữ gia đến tham chiến, giảm bớt thương vong cho đệ tử Trữ gia.

Đây là một trong số nhiệm vụ của hắn khi trở về.

Sau khi trở về thì hắn không còn phải quay lại tiền tuyến. Vì hắn vẫn còn gánh một nhiệm vụ khác, đó là cung cấp đủ năng lượng tạp cấp ba trở lên cho tiền tuyến.

Xung đột bước vào giai đoạn này, tham gia chiến đấu đều là tạp tu trung cao cấp. Yêu cầu của bọn họ với năng lượng tạp tự nhiên cao hơn tạp tu hạ cấp mới vào nghề nhiều lắm.

Tuy nhiên may mắn là ở đây có rất nhiều chế tạp sư. Chuyện đầu tiên khi hắn tới đây là đưa ra rất nhiều nhiệm vụ năng lượng tạp cấp ba. Ngay sau đó lấy hình thức ủy thác thuê tạp tu phụ thuộc này, rồi đưa bọn họ ra tiền tuyến.

Dù là ủy thác chế tạo năng lượng tạp cấp ba hay thuê tạp tu cao cấp, thì thù lao của chúng đều cao đến kinh người. Đặc biệt là nhiệm vụ của tạp tu, thù lao cao đến mức khiến vô số tạp tu dấn thân vào.

***

Ba mươi điểm cống hiến lần trước do {Vũ Toa} tạp mang đến làm cho Trần Mộ hơi hưng phấn. Dù sao đối với hắn bây giờ, có một con đường kiếm điểm cống hiến đủ để cho hắn tiếp tục sinh tồn ở nơi này.

Tuy nhiên khi hắn đưa hai tấm tạp phiến cấp ba đã sửa chữa tốt, cùng với 18 tấm tạp phiến cấp bốn chưa sửa chữa cho Trữ Diễm, thì phải chịu sự khinh thường không chút che giấu của cô ta. Điều này khiến hắn rất không thoải mái nhưng không thể tránh được.

Hắn vừa mới tiếp xúc với tri thức lý luận của tạp phiến cấp bốn. Muốn đạt tới trình độ có thể sửa chữa tạp phiến cấp bốn thì còn phải đi một đường dài. Huống chi mỗi ngày hắn còn bị huấn luyện độ nhạy cảm giác chết tiệt kia hành hạ đến chết đi sống lại.

Bây giờ Trần Mộ cảm thấy người chế tạo tấm tạp phiến thần bí này thật sự rất thú vị. Không thể không thừa nhận vị chế tạp sư không biết tên này rất hiểu bản tính con người.

Mỗi khi hắn dốc sức trải qua vô vàn khổ cực mới hái được quả đã thèm từ lâu, thì ngay sau đó sẽ xuất hiện một quả khác càng mê người cách đó không xa. Cuối cùng thúc đẩy hắn từng bước tiến về phía trước.

Đây chính là sự cám dỗ thật sự, nếu muốn hái quả không chỉ tốn vô số tâm huyết cùng công sức, còn phải vượt qua từng rào cản mới có thể đạt được ước muốn sau cùng.

Chỉ có người thật sự yêu thích chế tạp, có nghị lực, có ý chí kiên cường mới có thể kiên trì đến cùng.

Cho tới nay Trần Mộ vẫn rất biết ơn vị chế tạp sư không biết tên này. Nếu như không có tấm tạp phiến này, có lẽ bản thân còn đang chế tạo năng lượng tạp cấp một sống qua ngày. Đời này của hắn cũng chỉ có khả năng sống dưới tầng chót của xã hội.

Đúng là có lòng cảm ơn này, khiến cho hắn dù trong tình cảnh nào cũng có thể giữ được bình tĩnh hòa nhã, mà không phải là bực tức nóng nảy. Bởi vì cuộc sống gian khổ lúc nhỏ mà sinh ra sự nhạy cảm mạnh mẽ với nguy hiểm, lại làm cho hắn chuyên chú, không chút lười biếng.

Huấn luyện độ nhạy cảm giác để hắn chịu đủ đau khổ. Loại rèn luyện tâm thần này cũng không sinh ra gánh nặng gì cho cơ thể, nhưng ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần, đặc biệt với người có cảm giác không kém, giác quan nhạy cảm như Trần Mộ.

Tuy nhiên cũng may là hắn dần dần tìm ra bí quyết. Muốn cảm giác nhạy bén thì phải dốc sức tăng số tia cảm giác mỏng của bản thân, số lượng càng nhiều thì cảm giác càng dễ trở nên nhạy bén hơn.

Tăng số lượng tia cảm giác có liên quan đến hai yếu tố. Một chính là kích thước của vòng xoáy cảm giác hình thoi, cũng chính là cường độ cảm giác. Cảm giác càng mạnh mẽ thì càng dễ tạo ra cảm giác tinh vi. Yếu tố khác lại có liên quan đến tốc độ xoay của vòng xoáy cảm giác. Tốc độ xoay càng nhanh thì lượng tia cảm giác phân ra càng nhiều.

Cường độ cảm giác chỉ có cách tăng lên từ từ, về mặt này thì Trần Mộ cũng không nghĩ ra cách nào khác.

Nhưng tốc độ xoay tròn của vòng xoáy cảm giác cũng là một vấn đề khó giải quyết với hắn.

Trên lý thuyết, bây giờ nếu vòng xoáy cảm giác của hắn xoay tròn với tốc độ cao nhất, thì cũng là lúc độ nhạy cảm giác của hắn mạnh nhất.

Nhưng vấn đề là dù hắn có thể thúc đẩy vòng xoáy cảm giác hình thoi đạt tới tốc độ xoay cao nhất, nhưng không cách nào giữ vững tốc độ đó.

Chỉ có giữ vòng xoáy cảm giác xoay với tốc độ ổn định, thì mới có thể để bản thân tiến vào loại trạng thái kì dị này. Nhưng vòng xoáy cảm giác xoay càng nhanh thì càng khó khống chế.

Đây là mục tiêu huấn luyện bây giờ của hắn.

Một khi vòng xoáy cảm giác vận chuyển với tốc độ cao thì hắn sẽ tiến vào một trạng thái rất kì dị. Dưới loại trạng thái này, các giác quan của hắn sẽ trở nên nhạy cảm đến một mức độ cực kì kinh người. Cái gọi là 'huấn luyện độ nhạy cảm giác' chính là để giúp hắn tiến vào loại trạng thái này.

Có khi Trần Mộ không nhịn được nghĩ nếu bản thân có thể tiến vào trạng thái này bất cứ lúc nào, vậy phản ứng của mình chắc chắn tăng lên rất nhiều. Phỏng chừng lúc đó mình đều không giống như loài người.

Sự thật chứng minh một ít phán đoán có thể tăng hiệu quả huấn luyện. Nhưng đối với Trần Mộ bây giờ, đừng nói là giữ vòng xoáy cảm giác hình thoi xoay tròn với tốc độ cao, chỉ là hơi nhanh một chút thì hắn không có cách nào giữ nó ổn định tuyệt đối.

Về phần thưởng của khiêu chiến cá kiếm, Trần Mộ còn không có thời gian để đi luyện tập. Bây giờ hắn bận đến độ sắp ngất xỉu, hận không thể biến một ngày dài như hai ngày.

Khổ luyện một tuần thì Trần Mộ cảm thấy có vài phần buồn bực. Hắn liền ra ngoài đến chỗ Ly Ly xem có ủy thác nào thích hợp không, tiện thể kiếm một ít điểm cống hiến.

Mặc dù gặp mặt không nhiều, nhưng Ly Ly có ấn tượng rất sâu với Trần Mộ. Nàng lộ ra hai má lúm đồng tiền nhỏ dễ thương: "Trần Mộ tiên sinh, ngài muốn nhận ủy thác sao? Gần đây ủy thác rất phong phú nha."

"Có ủy thác gì vậy?" Trần Mộ liền hỏi, một bên xem màn hình.

"Nhiều nhất là ủy thác năng lượng tạp cấp ba. Tất cả tài liệu đều do chúng ta cung cấp miễn phí, mỗi tấm năng lượng tạp cấp ba có thể thu được 5 điểm cống hiến."

Trần Mộ bị dọa đến giật cả người, có chút không tin được: "Năm điểm?" Lúc nào thì điểm cống hiến dễ kiếm đến vậy?

"Đúng vậy! Năm điểm, nhưng ủy thác này là có điều kiện nha, hoàn thành trong ba ngày, số lượng mỗi lần không dưới 40 tấm. Hơn nữa nếu trong vòng ba ngày mà ngài chế tạo hơn 40 tấm năng lượng tạp cấp ba, cứ vượt hơn 10 tấm thì thù lao mỗi tấm tăng thêm một điểm. Giống như vậy, nếu như ngài có thể hoàn thành 60 tấm, thì mỗi tấm thu được 7 điểm cống hiến. Nhưng nếu vượt qua 40 nhưng thấp hơn 50, thì tính theo 40." Ly Ly lưu loát giải thích.

Bốn mươi tấm năng lượng tạp cấp ba trong ba ngày, yêu cầu này rất gấp. Cơ bản thời gian trong ba ngày đều phải dành để chế tạo năng lượng tạp.

Nếu như có thể đạt tới 50 tấm, vậy một ủy thác tương đương với 300 điểm cống hiến. Dù là 40 tấm, mình cũng có thể đạt được 200 điểm cống hiến.

Con số này liền khiến Trần Mộ ngẩn ra.

Làm! Sao có thể từ chối cơ hội tốt như vậy chứ? Mà năng lượng tạp lại là sở trường của mình! Chương 56 : ÂM MƯU CỦA MAN TỘC ĐẠI VU

Lại nói, trong lúc ưu thế đang nghiêng về phe bọn dũng sĩ. Man binh đang dần núng thế. Thắng bại chỉ là vấn đề thời gian. Đột biến chợt phát sinh.

Giữa những thanh âm hỗn loạn từ cuộc chiến, một giọng trầm, chậm rãi vang lên :

- Thế gian vạn vật, hết thịnh rồi suy. Nhân sinh bách tuế, tâm động thần bì. Nhân huân cảnh - giáng.

Thanh âm quá nổi bật khiến ai nấy sửng sốt. Nhưng bọn dũng sĩ còn chưa kịp có phản ứng gì thì một đạo quang trụ đường kính hơn 10 mét từ trên cao giáng xuống, phủ trùm một phạm vi rộng lớn. Gần ba mươi người, gồm cả chúng dũng sĩ và bọn Man binh đang ở trong khu vực đó, chợt thấy tim đập mạnh, dồn dập hơn trước, thân thể bì bại, tinh thần mệt mỏi, những muốn nằm lăn xuống đất mà ngủ, chẳng còn tâm trí đâu mà tiếp tục chiến đấu.

Cách chiến trường khoảng hơn trăm mét, một gã pháp sư vận pháp bào màu xanh, tay giơ cao pháp trượng óng ánh mấy viên ngọc bích, thi triển đại hình pháp thuật. Phía sau gã là đội pháp sư hơn ba mươi người, tay phải đều đặt lên lưng gã để truyền thâu pháp lực. Sau khi thi triển pháp thuật, cả bọn đều lộ vẻ mỏi mệt, toát mồ hôi ướt cả pháp bào. Xem ra sau khi thi triển đại hình pháp thuật, không ai còn đủ pháp lực để phát xuất chiến đấu kỹ năng. Nhưng như thế cũng đã quá đủ để hoán chuyển chiến cục rồi.

Đại hình pháp thuật vừa hoàn thành, lại một giọng quát :

- Cung thủ, bắn.

Hàng loạt tên từ hai bên ào ạt bắn vào chiến trường. Những kẻ ở ngoài phạm vi quang trụ còn có cơ hội tránh né, còn những kẻ ở bên trong không ai tránh khỏi số phận, toàn thân tên cắm tua tủa. Bọn Man binh còn đỡ, sinh mạng lên đến hàng vạn, tạm thời vẫn còn có thể cầm cự. Riêng bọn dũng sĩ, sinh mạng chỉ vài trăm, lại mới vừa trải qua một trận kịch chiến, nên chỉ trúng chừng bốn, năm mũi tên là lập tức hóa bạch quang, miễn phí hồi thành.

Tên vẫn bắn ra ào ạt.

Đám người phục kích không xông ra hỗn chiến, vẫn ẩn một bên phóng tên ra. Lợi dụng lúc bọn dũng sĩ mải lo đối phó đám người kia, bọn Man binh tập hợp về một nơi, dưới sự thống lĩnh của lão vu sư, lui ra khỏi chiến trường, đứng ngoài quan chiến.

Bọn dũng sĩ sau lúc bất phòng, thiệt mất quá nửa, chỉ còn lại gần ba mươi người. Nộ khí xung thiên, cả bọn gầm gừ quát tháo, múa tít vũ khí xông vào đám người phục kích, liều mình trả hận. Biết khó tránh khỏi tử vong, người nào cũng hùng hùng hổ hổ, bất kể sinh mạng, quyết tâm trước khi bị sát tử cũng kéo theo được một, hai gã kẻ thù. Pháp sư cũng niệm chú bắt quyết, thi triển những pháp thuật cao cấp nhất mà họ có. Nhất thời, đao kiếm chạm nhau chát chúa, cung tên, phong tiễn, hỏa tiễn, ... bay lượn đầy trời. Cảnh quang hoành tráng a.

Chiến cục thảm liệt. Người không cần mạng còn đáng sợ hơn cả hổ đói ba ngày. Cuộc chém giết cực kỳ thảm khốc. Tiếng gào thét quát tháo vang động cả một góc rừng.

Chiến huống thảm liệt, nhưng cũng rất nhanh kết thúc. Chỉ chừng hơn khắc, cuộc chiến đã đến hồi tàn. Bọn dũng sĩ đều đã "anh dũng tựu nghĩa". Nhưng cũng kéo theo hơn bốn mươi kẻ thù. Gần trăm thi thể la liệt, máu đỏ cả mặt đất cho thấy cuộc chiến khốc liệt đến mức nào.

Sau khi giải quyết xong chiến cục, đám người phục kích kéo ra bao vây bọn Man binh. Bọn họ còn lại khoảng trăm người, rất tin tưởng có thể giải quyết được mười tên Man binh và lão vu sư một cách dễ dàng, vì thế mà không cần ẩn nấp ám toán, kéo hết cả ra.

Lão vu sư thấy bọn họ kéo ra vây kín xung quanh, không những không tỏ ra lo lắng mà còn lộ vẻ vui mừng. Hai tay chắp sau lưng, lão tủm tỉm cười, nhìn một gã có vẻ là thủ lĩnh, nói :

- Các ngươi chiến đấu cũng có vẻ bài bản lắm. Xem ra thực lực cũng không tệ. Có muốn hợp tác với chúng ta không ?

Gã thủ lĩnh sầm mặt nói :

- Hợp tác thế nào ? Lão nói thử xem. Nếu như điều kiện so với tưởng lệ của Quan phủ khá hơn nhiều thì chúng ta sẽ xem như không nhìn thấy bọn lão.

Lão vu sư vẫn tủm tỉm cười, nói :

- A a. Không đến phiên các ngươi quyết định nữa rồi. Các ngươi kiểm tra lại bản thân thử xem.

Gã thủ lĩnh nghe nói giật mình, vội kiểm tra lại thân thể. Không trúng độc, sinh mạng không giảm, không bị thương. Gã vừa thở phào mừng thầm, chợt cảm giác như có con gì nhỏ nhỏ chuyển động trong cơ thể. Chú tâm xem kỹ lại, quả nhiên trong người có sự lạ. Gã đưa mắt nhìn đồng bọn lúc này cũng đang kiểm tra cơ thể.

- Đại ca. Trong người có sự lạ.

- Chẳng lẽ trúng độc rồi.

- Phải đó. Như có con gì bò qua bò lại trong người.

...

Gã thủ lĩnh cả kinh, quay sang lão vu sư quát hỏi :

- Lão đã làm gì chúng ta ?

Lão vu sư vẫn tươi cười, đáp :

- Cũng chẳng có gì nghiêm trọng đâu. Chỉ là Túc mệnh cổ trùng. Nó hiền lắm, không làm cho các ngươi đau đớn khốn khổ đâu. Không phải lo. Không phải lo.

Gã thủ lĩnh nóng mũi gầm lên :

- Nói vậy ai tin. Lão định làm gì chúng ta.

Lão vu sư vẫn cười nói :

- Ta chỉ nói sự thật. Ngươi không tin thì thôi.

Gã thủ lĩnh bình tĩnh lại, hạ giọng hỏi :

- Túc mệnh cổ trùng có tác dụng gì. Ta không tin lão phóng vào người chúng ta rồi chẳng làm gì cả.

Lão vu sư mỉm cười :

- Thông minh. A a. Túc mệnh cổ trùng còn có tên là Tam Nhật Tam Tử Cổ. Bình thường nó chẳng làm gì các ngươi cả. Nhưng khi ta muốn, nó sẽ khiến các ngươi tử vong. Dù có dùng cách gì để hồi sinh, ngày hôm sau các ngươi sẽ lại tử vong lần nữa. Nhưng các ngươi cứ yên tâm, nó chỉ có tác dụng ba lần thôi, nên mới gọi là Tam Nhật Tam Tử.

Gã thủ lĩnh mắng thầm : "Ba lần cũng đủ chết người ta rồi. Ba cấp chứ ít gì". Nhưng ngoài mặt gã vẫn cố làm ra vẻ hòa nhã, hỏi :

- Lão muốn chúng ta làm gì thì mới chịu giải độc cho chúng ta. Chỉ cần trong khả năng, chúng ta đều sẽ cố gắng hoàn thành.

Gần trăm tinh anh, mỗi người bị giảm ba cấp, hậu quả không thể tưởng tượng. Thế lực đại giảm. Thậm chí còn có thể bị địch nhân lợi dụng thôn tính. Càng nghĩ gã càng lo sợ, thầm mắng mình quá đại ý. Lão vu sư cười nói :

- Cũng không có gì khó khăn đâu. Ta đưa cho các ngươi mấy bình độc dược. Các ngươi mang đổ xuống giếng trong các thôn làng là được.

Vừa nói lão vừa lấy ra hơn chục bình độc dược, đoạn lại nói tiếp :

- Mỗi giếng đổ xuống một bình là đủ. Các ngươi có khoảng trăm người, chỉ cần cho độc dược xuống mười giếng thì ta sẽ thu hồi cổ độc trong người các ngươi. Còn nếu được nhiều hơn thì ta sẽ có tưởng lệ. Kết quả càng tốt, tưởng lệ càng lớn.

Gã thủ lĩnh suy nghĩ giây lát, nghĩ đến thôn của mấy thế lực đối nghịch, thầm mừng điều kiện quá dễ dàng, lại có thể nhất tiễn song điêu. Chỉ cần đem độc dược bỏ xuống thôn của các thế lực đối nghịch, vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa có thể đả kích đối thủ, nhất cử lưỡng tiện. Lại còn có thêm tưởng lệ nữa. Vì thế gã nói ngay :

- Được. Được. Lão có bao nhiêu bình độc dược chúng ta sẽ nhận hết. Nhưng nhớ có tưởng lệ đó.

Lão vu sư cả cười, nói :

- Hay lắm. Ta có hai mươi tám bình độc dược. Ngươi lấy hết đi. Ngươi mau mắn như thế, ta ngạch ngoại tưởng lệ cho ngươi thứ này. Sau khi hoàn thành công việc, ngươi đến đây, đi theo lối mòn về phía tây mấy dặm, đến gần bờ sông, người của ta sẽ chờ ở đó, trao tưởng lệ cho các ngươi.

Nói rồi lão lấy ra thêm mấy bình độc dược nữa, cùng một lá Vu phù, đưa cho gã thủ lĩnh. Gã ta nhận lấy, xem thử :

"Vu độc : nhiệm vụ vật phẩm."

"Vu phù : đặc thù vật phẩm. Bí phẩm của đại vu. Sử dụng vu phù, mặc niệm vu quyết có thể triệu hoán thiên lôi. Yêu cầu : vu sư."

Gã thủ lĩnh cả mừng. Vu độc là nhiệm vụ vật phẩm, không cần để ý tới. Nhưng Vu phù có thể triệu hoán thiên lôi, bảo vật a. Trong đám thuộc hạ của hắn có cả vu sư, đương nhiên có thể sử dụng. Ngạch ngoại tưởng lệ đã là bảo bối như thế. Nghĩ đến chính thức tưởng lệ, hai mắt gã sáng rực.

Bánh xe mạng vận bắt đầu chuyển hướng. Một trường đại kiếp sắp khai diễn.

simangoclong vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Thăng/Bớt điểm cho simangoclong Thông Báo Nội Dung Xấu Trả Lời Với Trích Dẫn Multi-Quote This Message Phúc Đáp Nhanh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: