TONG HOP 18
Tập 3: Bạo vũ tập sát
Chương 44 : Thương thành
Dịch: vbi
Nguồn: Bàn Long Chiến Đội - 2T
Bấm vào đây để xem nội dung.
Trước khi ra khỏi Đại Duyên Sơn, Đằng Thanh Sơn liền thay bộ quần áo mua ở Nghi Thành bằng một bộ quần áo vải bình thường, chiến đao cũng cất vào trong túi vải, lúc này như hằng ngày về thôn trang, lưng đeo túi hướng thôn trang mà đi về.
"Thanh Sơn vào núi đã về rồi!" Nhóm người đứng gác ở đại môn Đằng gia trang tươi cười chào hỏi, Đằng Thanh Sơn cũng nhiệt tình chào hỏi lại các tộc nhân. Rời thôn trang có một ngày, Đằng gia trang cũng không có biến hóa gì. Mọi người chỉ cho là Đằng Thanh Sơn mới từ trong núi quay về.
Ngay cả lúc ở trong Đằng gia trang thì Đằng Thanh Sơn bình thường cũng là ở nhà luyện tập thương pháp hoặc Hình Ý Quyền, tộc nhân bình thường rất ít khi nhìn thấy Đằng Thanh Sơn.
"Ca!" Trên luyện võ trường thượng, một cô nương xinh xắn vui mừng hô lên.
"Thanh Vũ" Đằng Thanh Sơn rất yêu thương muội muội này, Thanh Vũ bây giờ mới mười ba tuổi nhưng trông đã rất đẹp, con gái mười bốn tuổi là đã có thể lập gia đình. Hiện tại đã có không ít người tới đề nghị kết thông gia, muốn kết hôn với Thanh Vũ. Không chỉ là người ngoài trang mà còn có cả người trong trang.
Dù sao Đằng thị nhất tộc là một tộc có đến hơn ngàn năm lịch sử, trong lịch sử, những trường hợp do gặp phải hiểm nguy, trong những thời điểm khó khắn khi di cư hoặc là vì dòng họ truyền thừa, chuyện anh chị em họ thành thân với nhau cũng không phải là không có.
Còn bây giờ thì Đằng thị tông tộc có cuộc sống ổn định, bình thường thì chỉ cần ba đời không có quan hệ huyết thống là có thể thành thân.
"Thanh Vũ, cha ở đâu?" Đằng Thanh Sơn hỏi.
"Ở lò rèn binh khí bên kia" Thanh Vũ nói.
"Muội đi gọi cha trở về." Đằng Thanh Sơn nói. "Ài, biết rồi" Thanh Vũ lập tức chạy về phía binh khí phô. Còn Đằng Thanh Sơn thì cầm túi đi vào trong nhà.
Một lát sau, ở trong phòng chính nhà Đằng Thanh Sơn.
Đằng Vĩnh Phàm, Đằng Thanh Sơn, Đằng Vân Long ba người tập trung ở tại đây, Đằng Vĩnh Phàm lại lập tức cài cửa căn phòng chính.
"Thanh Sơn, bảy cân hai lượng Tử Quang Hàn Thiết kia đổi được nhiều không ?" Đằng Vân Long cũng có chút kích động.
Đằng Thanh Sơn kinh ngạc nhìn thoáng qua ngoại công, ở một bên, phụ thân Đằng Vĩnh Phàm cười nói "Thanh Sơn, sau khi ngươi đi Nghi Thành thì ta đã đi gặp ngoại công ngươi mà kể qua, ngoại công ngươi cũng rất cao hứng, có một ngoại tôn tuyệt vời như vậy, có thể cùng giao long giao chiến một hồi. Ha ha, chỉ là tiểu tử ngươi lỗ mãng như vậy khiến cho ngoại công của ngươi mất hứng. May là ngoại công ngươi đã đáp ứng trợ giúp ta để cùng luyện cho ngươi kiện binh khí này."
"Cám ơn ngoại công." Đằng Thanh Sơn lập tức nói.
"Ha ha, ta làm cả đời làm nghề thợ rèn, nếu có thể chế tạo ra một kiện thần binh, có chết cũng không tiếc" Đằng Vân Long cười sảng khoái.
"Ngoại công, mọi người nhìn này."
Đằng Thanh Sơn nói xong liền mở hai cái túi, một cái thì bên trong toàn là từng khối từng khối Tinh Văn Cương, cái còn lại thì bên trong đầy những vàng thỏi chói mắt, lấp lánh tỏa sáng.
Đằng Vân Long, Đằng Vĩnh Phàm hai người hít sâu một hơi, tròn xoe con mắt nhìn trừng trừng.
"Chỗ này là 110 cân Tinh Văn Cương cùng sáu mươi cân hoàng kim!" Đằng Thanh Sơn nói.
"Sáu mươi cân hoàng kim!" Đằng Vân Long sợ run một hồi, rồi lập tức cười rộ lên, quay sang nhìn Đằng Vĩnh Phàm ở bên cạnh vốn cũng đang nhìn lại" Vĩnh Phàm a, ta cả đời này, cũng chưa từng nhìn thấy nhiều vàng như vậy! Sáu mươi cân là sáu trăm lượng hoàng kim a! Có chỗ vàng này thì Đằng gia trang ta ít nhất là trong trăm năm tới không lo bạc không đủ dùng."
Vàng thỏi, có thỏi nặng một lượng, cũng có thỏi lớn nặng tới cả một cân.
Một đống vàng thỏi lớn đến vậy, đích xác là khiến cho người ta hoa mắt, động tâm.
"Bảy cân hai lượng Tử Quang Hàn Thiết mà đổi được nhiều Tinh Văn Cương và hoàng kim đến vậy, đáng giá!" Đằng Vĩnh Phàm cũng cười to.
"Dùng Tinh Văn Cương và Tử Quang Hàn Thiết mà chế tạo một kiện thần binh. Ta nằm mơ cũng không dám nghĩ đến!" Đằng Vân Long ánh mắt tỏa sáng" Nguyên liệu chế tạo thân thương tốt nhất chính là Tinh Văn Cương, nguyên liệu tốt nhất để chế tạo mũi thương chính là Tử Quang Hàn Thiết, trên toàn Cửu Châu đại địa, có thể vượt qua thanh trường thương này sợ rằng không có mấy"
"Vĩnh Phàm, ta nghĩ, chúng ta hôm nay cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, sáng sớm ngày mai sẽ khai lò!" Đằng Vân Long nói.
"Hảo, sư phó, những thứ cần thiết trong quá trình luyện chế ra kiện binh khí này đều đã chuẩn bị tốt rồi, chỉ chờ khai lò thôi" Đằng Vĩnh Phàm cũng cười nói.
--------------------
Sáng sớm ngày hôm sau.
Cả hai cánh cửa đại viện phía trước và phía sau lò rèn binh khí đều được đóng kín, bên trong lò binh khí chỉ có ba người-- Đằng Vân Long, Đằng Vĩnh Phàm, Đằng Thanh Sơn. Đằng Vĩnh Phàm là chính, ngoại công Đằng Vân Long là phụ. Còn Đằng Thanh Sơn làm chân sai vặt. Phụ thân và ngoại công bảo hắn làm cái gì, hắn sẽ lập tức đi làm.
Các loại việc vặt vãnh, Đằng Thanh Sơn làm rất nhanh.
Đảo mắt thì trời đã tối thui.
Đằng Thanh Sơn đang đứng ở phía sau cánh cửa .
"Thanh Sơn, ăn chỗ đồ ăn này đi." Mẫu thân Viên Lan xách cái giỏ trúc đi tới, đưa cái giỏ trúc có bọc đồ ăn cho Đằng Thanh Sơn.
"Ân" Đằng Thanh Sơn tiếp nhận rồi cười nói:" Mẹ, hôm nay cha với con không về nhà đâu. Mọi người hãy đóng cửa đi ngủ sớm một chút đi, không cần chờ chúng ta."
"Cha ngươi và ngoại công ngươi đúng là phát khùng rồi. Để chế tạo ra một kiện binh khí, đến cả ngủ cũng không ngủ." Viên Lan bất đắc dĩ lắc đầu, nàng chỉ biết là, nam nhân của nàng cùng với nghĩa phụ đều là vì Đằng Thanh Sơn mà luyện chế ra nhất kiện binh khí. Chỉ là nàng lại không biết là kiện binh khí này của Đằng Thanh Sơn giá trị kinh người đến mức nào.
"Mẹ, cha và mọi người cũng là vì ta a. Được rồi, con đi vào đây" Đằng Thanh Sơn cười chào mẫu thân một tiếng, liền quay lại lò rèn binh khí, cài chốt cửa lại
"Thương! Thương! Thương!"......
Từng tiếng đập sắt vang lên theo nhịp điệu tiết tấu.
Đằng Thanh Sơn từ xa đứng nhìn phụ thân gõ búa, chế tạo binh khí thì thường cũng không tốn nhiều thời giờ, nhưng kiện binh khí này của Đằng Thanh Sơn thì lại khác, luyện chế ra cán thương cũng không khó. Khó nhất chính là-- mũi thương! Dù sao, nếu luận về vật liệu thì Tinh Văn Cương dưới nhiệt độ cao thì cũng dễ nung chảy hơn.
Nhưng Vạn Niên Hàn Thiết thì khó lớn nhiều.
Vạn Niên Hàn Thiết vô cùng cứng rắn, dưới nhiệt độ cực nóng cũng không biến hình, nung chảy. Muốn luyện chế Vạn Niên Hàn Thiết là rất khó, cho dù là ở Nghi Thành cũng khó có thể tìm được một thợ rèn vũ khí có thể luyện chế Vạn Niên Hàn Thiết.
Bất quá, Đằng gia trang đã có kinh nghiệm luyện chế binh khí hơn ngàn năm, có chỗ kinh nghiệm đặc thù. Mặc dù là danh tiếng không có lớn nhưng tay nghề lại rất cao. Đằng Vĩnh Phàm, Đằng Vân Long dám chế tạo thanh thương này là bởi vì họ chắc chắn là làm được. Đằng Thanh Sơn nhìn ngoại công Đằng Vân Long thường xuyên rắc một ít bột phấn lên Vạn Niên Hàn Thiết.
Xuy xuy~~
Mỗi một lần rắc lên thì đều sinh ra nhiệt độ cực cao, khiến cho từng phần của Vạn Niên Hàn Thiết bị nung mềm đi.
"Để trở thành một người thợ rèn binh khí giỏi cũng không dễ dàng gì." Đằng Thanh Sơn hoàn toàn không hiểu gì kỹ thuật chế tạo của cha và ngoại công.
Đêm đã qua, bình minh lại tới.
Đằng Vĩnh Phàm, Đằng Vân Long hai người không hề nghỉ ngơi chút nào, toàn bộ tinh lực đều đặt ở việc luyện chế binh khí.
Lại hết một ngày.
Sắc trời tối sầm xuống.
"Ha ha...... Thành." Đằng Vĩnh Phàm cười lớn, nắm một thanh trường thương đi từ lò rèn binh khí đi ra. Ở bên cạnh, ngoại công Đằng Vân Long dù vẻ mặt khá mệt mỏi nhưng ánh mắt lại tràn đầy hưng phấn, cùng đi vào trong sân.
"Thanh Sơn, ngươi xem xem, ta và ngoại công ngươi chế tạo ra thanh thần binh này." Đằng Vĩnh Phàm vẻ mặt tự tin chìa cây thương cho Đằng Thanh Sơn.
Đằng Thanh Sơn trong lòng không kìm chế được kích động, tiếp nhận thanh trường thương này, tay nắm thân trường thương cảm nhận được một sự băng lãnh, khiến cho người ta ở trong tâm có một sự yên tĩnh. Cán của thanh trường thương này toàn thân một màu xám bạc, còn mũi thương thì lại có màu đen, tái phối hợp với dải băng hồng. Nhìn qua thì thấy cũng bình thường. Mũi thương này trông cũng giống như mũi thương của thanh Tấn thiết thương vậy, sống cao, lưỡi mỏng, đầu nhọn, trên lưng của mũi thương còn có một đường rãnh máu.
Đầu thương tuy là màu đen nhưng rất sáng, có thể phản chiếu ánh ánh lửa trong lò binh khí.
"Thanh Sơn, thanh trường thương này hao phí gần trăm cân Tinh Văn Cương cùng với tám cân ba lạng Vạn Niên Hàn Thiết, toàn thương nặng 108 cân! Thương dài chín thước lục tấc!" Đằng Vân Long ha ha cười nói" Tử Quang Hàn Thiết này... con mẹ nó ... thật là khó luyện. Luyện chế ra cây thương này tốn mất gần mười tám canh giờ."
Hao phí mười tám canh giờ thì rốt cục mới luyện thành thanh thần thương này.
"Di, cha, ngoại công, cán thương sao lại có màu xám bạc, sao không thấy tinh văn đâu?" Đằng Thanh Sơn có chút nghi hoặc.
Tinh Văn Cương vốn có mầu sáng bạc, không phải là cái loại màu xám bạc như thế này.
"Chỉ là dùng một ít thủ đoạn mà thôi." Đằng Vĩnh Phàm cười ha ha "Chẳng lẽ cứ để cho người ta liếc mắt một cái là nhận ra đây là trường thương chế tạo từ Tinh Văn Cương thì mới là hay?"
"Ân" Đằng Thanh Sơn liền gật đầu.
Nếu không một khi xông xáo trong thiên hạ, thân trường thương làm từ Tinh Văn Cương sẽ khiến cho người khác nổi lên dục vọng thèm khát, không để bị nhận ra mới là thật tốt. Còn mũi thương làm từ Tử Quang Hàn Thiết, chỉ khi tối om thì mới có thể miễn cưỡng thấy được quầng sáng màu tím. Cho nên thường ngày, người bình thường cũng không biết được mũi thương được luyện chế từ Vạn Niên Hàn Thiết.
"Vật liệu luyện chế thanh trường thương này là Thanh Sơn ngươi tiến vào Bích Hàn Đàm, từ trong cửu tử nhất sinh mà đoạt được" Đằng Vân Long cảm khái nói "Cộng thêm với kỹ thuật rèn binh truyền thừa qua ngàn năm của Đằng thị nhất tộc thì rốt cục thanh thần binh này mới xuất thế."
"Đây là đệ nhất thần binh của Đằng thị nhất tộc ta trong cả ngàn năm qua!" Đằng Vân Long có chút kích động rồi sau đó nhìn về phía Đằng Thanh Sơn," Thanh Sơn, thanh thần thương này, ngươi định đặt tên là gì?"Tập 3: Bạo vũ tập sát
Chương 45 Luân Hồi
Dịch: hoanghaiha +tap_chung_quoc
Nguồn: Bàn Long Chiến Đội - 2T
Bấm vào đây để xem nội dung.
"Thương tên..." Đằng Thanh Sơn nhìn thanh thần binh, nhìn cha và ngoại công bên cạnh vì hắn mà rèn thần binh mười tám canh giờ liền không nghỉ, Đằng Thanh Sơn chợt có chút nghẹn ngào. Kiếp trước hắn cô độc, đời này hắn có cha mẹ thương yêu, muội muội khả ái, còn có nhiều tộc nhân thuần phác.
Kiếp trước - đời này phảng phật như một vòng luân hồi, đời này bổ túc cho những tiếc nuối của kiếp trước.
"Thương này, tên là Luân Hồi" Đằng Thanh Sơn nói.
"Luân Hồi" Đằng Vĩnh Phàm và Đằng Vân Long nhìn nhau, bản thân bọn họ đã nghĩ tới rất nhiều tên gọi, tỉ như Hàn Thiết thương, Tử Văn thương, Hàn Tinh thương v.v... rất nhiều danh tự, nhưng căn bản không nghĩ đến cái tên 'Luân Hồi'. Thoáng ngẫm nghĩ giây lát, Đằng Vân Long cười nói "Luân Hồi, Luân Hồi, Địa ngục luân hồi! Thanh thần thương này một khi xuất ra khiến cho địch nhân hãm nhập ác mộng mười tám tầng địa ngục. Tên hay, có ý cảnh! Vĩnh Phàm, thằng nhóc Thanh Sơn này so với ngươi còn lợi hại hơn nhiều. Đặt tên cũng hay như vậy"
"Không lợi hại hơn cha nó, không phải mỗi đời lại kém đi sao?" Đằng Vĩnh Phàm vui vẻ cười lớn.
Đằng Thanh Sơn chỉ là cảm thán kiếp trước - đời này, cảm thán vận mệnh vô thường mới đặt tên 'Luân Hồi', nào ngờ ngoại công và cha lại liên tưởng nhiều đến thế.
"Thanh Sơn, thử chút đi, xem thương này thế nào" Đằng Vân Long thúc dục.
Mắt Đằng Vĩnh Phàm cũng tỏa sáng, thần thương khổ tâm rèn ra, con mình dùng hợp, hắn làm cha không còn chút gì nuối tiếc nữa.
Cảm thụ sự băng lãnh từ cán thương truyền lại, hữu thủ Đằng Thanh Sơn khẽ rung, liền cầm lầy đầu chót của cán thương. Thương nặng 108 cân hoành ngang thẳng băng như bút "Cha, ngoại công, xin hai người lui mấy bước" vừa nói, Đằng Thanh Sơn vừa cảm thụ 'kình' của Luân Hồi thương.
Bởi vì chất liệu làm thương bất đồng, thương khác nhau, độ khó khi thính (nghe) kình cũng bất đồng.
Như Luân Hồi thương, nặng 108 cân, cán thương chắc đặc, thính kình càng khó.
Nhưng Đằng Thanh Sơn đã sớm đạt tới cảnh giới nhân thương hợp nhất, trong giây lát cầm thương cảm thụ đã hoàn toàn thông suốt kình đạo của Luân Hồi thương.
"Hô!"
Đằng Thanh Sơn giật mạnh thương, tay trái nâng lên, tay phải rung, trong chớp mắt trường thương hóa thành từng đạo ảo ảnh hình tròn, phảng phật như một cái lồng lớn bao quanh Đằng Thanh Sơn. Sau đó chợt dừng lại, mũi thương đang vũ động vẫn còn rung rinh. Tiếp đó tay phải dùng lực, mũi thương liên tục đâm mạnh tới ba lần.
Phốc! Phốc! Phốc!
Tốc độ cực nhanh, sinh ra tiếng khí nổ.
Mô tả thương pháp ở tiền thế có câu nói 'Côn sợ điểm đầu, thương sợ tròn'. Thông thường cao thủ thương pháp thi triển, mũi thương vũ động khiến người ta không lần ra quỹ tích của nó, bất ngờ đâm chết địch nhân. Nhưng khi đạt tới cảnh giới 'Nhân thương hợp nhất' lại truy cầu sự ổn định! Truy cầu sự tinh diệu đến từ ly từng tí!
Gọi là 'Nhìn núi thấy núi, nhìn nước thấy nước. Nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước. Rồi nhìn núi lại là núi, nước lại là nước'(1) Ba tầng cảnh giới này cũng thích hợp dùng với thương pháp.
Thương sợ tròn! Đó là người luyện thương thông thường truy cầu.
Cao thủ chân chính muốn nắm chắc tuyệt đối. Ta muốn đâm thủng nửa tấm đậu hủ, tuyệt đối không đâm sâu hơn một chút nào. Ta muốn đâm chết con ruồi trên pha lê, tuyệt đối không tổn hại pha lê.
Đó chính là tinh xác!
Đằng Thanh Sơn thi triển trường thương, thương nhanh như thiểm điện, hơn nữa tại sát na cuối cùng chợt cải biến quỹ tích. Muốn đâm là đâm, hư thực kết hợp đó mới là co thủ thương pháp chân chính, khiến người muốn phòng cũng không thể phòng.
"Độc Long toản!"
Đằng Thanh Sơn hứng khởi thi triển, tay phải nắm giữa cán thương, nội kình quán nhập vào thương, đồng thời phát ra kình đạo xoáy tròn vào trong. Cả trường thương xoáy mạnh như máy khoan điện tốc độ cao xuyên qua bức tường, lập tức biến thành một đạo thiểm điện, không khí xung quanh vặn vẹo khiến cho bóng trường thương trở nên mơ hồ.
Tiếng không khí nổ chói tai vang lớn, phảng phất như một tiếng sấm mùa xuân giữa bình địa, dọa Đằng Vĩnh Phàm, Đằng Vân Long nhảy dựng. Cả Đằng gia trang trở nên huyên náo, không ít người la lớn "Vỡ lò rồi", nhiều người chạy đến lò rèn binh khí.
Trong khoảnh khắc thương bắn ra khỏi tay liền chộp lấy đầu cuối trường thương, Đằng Thanh Sơn liền bước tới hai bước mới nắm vững.
Chiêu Độc Long toản này uy lực cực lớn, lại có toản kình (lực xoáy), đồng thời có một khoảng thời gian ngắn tạm thời mất đi sự khống chế. Nhưng với thương pháp của Đằng Thanh Sơn hoàn toàn có thể trong nháy mắt giật lại thương, chuyển công thành thủ.
"Hảo tiểu tử!" Đằng Vân Long hô lớn "Đó là chiêu gì? Một tòa núi nhỏ cũng phải nổ tan"
"Ha ha, Thanh Sơn, nghe bên ngoài tộc nhân đều chạy lại" Đằng Thanh Phàm cũng cười.
Đằng Thanh Phàm nghe có tộc nhân ở ngoài kêu ba tiếng "Vỡ lò rồi" không biết nên khóc hay cười, đồng thời trong lòng cực kì hưng phấn "Luân Hồi thương này quả nhiên bất phàm, có thể thừa nhận hơn mười vạn cân cự lực cùng với nội kình hoàn toàn bộc phát của ta. Hơn nữa còn xa mới tới cực hạn của Luân hồi thương"
Trước đây sử dụng Tấn Thiết thương, Đằng Thanh Phàm cảm thấy chất liệu bên trong thương rung lắc, giống như cảm giác chất liệu(2) bị ép tới cực hạn, muốn nứt vỡ ra.
Đằng Thanh Sơn mỗi lần đâm ra đều dùng nội kình gắng sức phụ trợ Tấn Thiết thương, chỉ sợ Tấn Thiết thương bị vỡ nát cho nên căn bản vô pháp phát huy mười thành thực lực.
"Một khi uy lực được phát huy hoàn toàn, uy lực của chiêu Độc Long toản đích xác đủ mạnh. Nếu ta đấu với giao long, chỉ cần có Luân Hồi thương này, có lẽ, giao long dù thắng nhưng không thể dễ dàng như vậy" Đằng Thanh Sơn vẫn còn nhớ, ngày hôm đó hắn dùng Tấn Thiết thương thi triển 'Độc Long toản' chỉ đâm thủng lớp vảy bên ngoài. Cơ thịt bên trong không cách nào đâm xuyên.
Nếu như dùng luân hồi thương có lẽ có thể đâm sâu hơn. Nhưng muốn giết chết loài yêu thú như giao long, Đằng Thanh Sơn vẫn không dám chắc. Dù sao...con giao long kia vô luận là sức mạnh, phòng ngự hay là 'Hắc Vụ' phun ra đều khiến Đằng Thanh Sơn cảm thấy sợ hãi.
"Đi thôi, chúng ta ra ngoài, thuận tiện nói với mọi người một tiếng, đó không phải là vỡ lò" Đằng Vân Long cười ha hả đi ra cửa.
Đằng Thanh Sơn, Đằng Vĩnh Phàm dở khóc dở cười, chỉ có thể cùng đi ra.
--------------------
Đối với một võ giả chân chính mà nói, một thanh thần binh chính là huynh đệ tay chân của mình. Mấy ngày nay vừa có được Luân Hồi thương, Đằng Thanh Sơn mỗi ngày đều tập luyện dùng thương. Nhưng mỗi lần Đằng Thanh Sơn chỉ dùng một thành lực khí luyện thương, chỉ sợ động tĩnh quá lớn khiến tộc nhân kinh ngạc.
Nửa tháng sau, trong rừng cây phía tây Đằng gia trang.
Đằng Thanh Hổ tìm tới Đằng Thanh Sơn đang luyện tập thương pháp.
"Thanh Sơn, cha ta cùng người bên Đại Lí trang thương lượng qua, ngày thành thân quyết định là ngày mùng 6 đầu tháng 3" Đằng Thanh Hổ hưng phấn nói với Đằng Thanh Sơn "Ha ha, thời gian còn chưa đến một tháng. Thanh Sơn, đến khi đó ngươi phải đi cùng với ta. Ngươi không phải luôn muốn xem chị dâu ngươi như thế nào sao? Đến lúc đó ngươi sẽ biết"
"Coi bộ dáng đắc ý chưa kìa" Đằng Thanh Sơn cười.
"Ha ha, thành thân, ta đã nghĩ kĩ rồi, đời này chỉ lấy người đó" Đằng Thanh Hổ hưng phấn nói.
"Coi cái mặt ngu dữ" Đằng Thanh Sơn rất hiểu, thông thường tình đầu ảnh hưởng rất lớn đến con người ta. Như Đằng Thanh Hổ lần đầu tiên vừa ý một cô gái, giờ lại là lần đầu tiên thành thân nên muốn hét to mai sau chỉ lấy một người này. Đằng Thanh Sơn hoàn toàn có thể tượng tượng được tâm tư của Đằng Thanh Hổ.
"Thanh Sơn, ngươi là huynh đệ tốt nhất của ta, mùng 6 tháng 3, ngươi nhất định phải cùng ta đi đón dâu" Đằng Thanh Hổ nói.
"Yên tâm, ta nhất định đi. Phải rồi, lúc đó trong tộc cũng có không ít người đi ha" Đằng Thanh Sơn hỏi.
"Ừ, cha ta, người nhà ta, còn có vài người trong tộc, ít ra cũng phải mười mấy người" Đằng Thanh Hổ nói.
Cuộc sống của mọi người trong Đằng gia trang yên bình trôi qua. Từng ngày đi qua, rất nhanh đã tới ngày mùng 6 tháng 3.
Mùng 6 tháng 3, theo cách nói dân gian thì là ngày tốt nhất trong vòng hai ba tháng. Cưới hỏi, xuất hành cùng một vài đại sự đều được cử hành trong ngày này. Buổi sáng ngày mùng 6 tháng 3, mặt trời đã lên cao, đại môn Đằng gia trang giăng dải lụa hồng thật lớn, còn có nhiều hoa đỏ, mọi người hoan hỉ.
Đại môn Đằng gia trang mở ra, không ít người đưa tiễn đoàn rước dâu.
Đa số mọi người trong đoàn rước dâu đều đi bộ, chỉ có tộc trưởng Đằng Vân Long và tân lang Đằng Thanh Hổ mỗi người cưỡi một con Hoàng Tông mã. Hoàng Tông mã là ngựa bản địa của Dương Châu. Một con chỉ cần mấy chục lượng bạc, giá tương đối hợp lý. Nhưng bình dân thông thường đều không dùng nổi ngựa này.
Cày cấy là dùng trâu. Còn vào thành dùng hai chân là được. Có nhiều nơi cả một trang không có một con ngựa, Đằng gia trang có hai con đã là không tệ rồi.
"Ha ha, Thanh Hổ, thẳng lưng lên. Hôm nay ngày 6 tháng 3 là ngày đại hỉ. Ngươi phải cho người trong Đại lí trang thấy hán tử Đằng gia trang ta là như thế nào" Đằng Vân Long cực kỳ vui vẻ bởi vì Đăng Thanh Hổ là cháu ruột hắn. Cháu ruột kết hôn, ông nội đương nhiên vui mừng.
"Thanh hổ, cẩn thận chút, đừng để bẩn y phục tân lang" không ít tộc nhân bên cạnh trêu chọc.
Đằng Thanh Hổ chỉ cười.
"Hảo, xuất phát!" Đằng Vân Long ra lệnh.
Lập tức đoàn đón dâu lên đường tới Đại Lí trang. Đằng Thanh Sơn là một thành viên trong đoàn, đương nhiên hắn phải đi bộ. Dù sao cả tộc cũng chỉ có hai con ngựa.
"Theo tốc độ này, đến Đại Lý trang thì sắp giữa trưa rồi. Tới đó ăn sơ mấy thứ như bánh trôi nước, quay về vừa lúc bày tiệc" mấy năm nay Đằng Thanh Sơn đã gặp qua không ít người thành thân. Hắn là đệ nhất hảo hán trong tộc, đi theo đón dâu cùng không phải chỉ là một hai lần, rất quen thuộc những thủ tục.
Mặt trời tỏa sáng trên cao, gió vi vu thổi, đoàn người rước dâu cười cười nói nói đi tới Đại Lí trang.
---------------------------
(1) Đây là câu chuyện rất nổi tiếng của thiền (Zen) Có chú sư đi tu, mới xuất gia thì thấy núi là núi, nước là nước. Tu được vài chục năm thì thấy núi không phải là núi, nước không phải là nước. Thêm mấy chục năm nữa gần thành chánh quả thì núi lại là núi, nước lại là nước. Tóm lại 1 câu là 'phản phác quy chân' nhưng núi và nước của 3 lần đều không giống nhau.
(2) NV: Mộc chất, nhưng Tấn thiết thương hoàn toàn bằng thép, chắc tác giả bị nhầm lẫnTập 3: Bạo vũ tập sát
Chương 46: Thổ hoàng đế
Dịch: vbi
Nguồn: Bàn Long Chiến Đội - 2T
Bấm vào đây để xem nội dung.
Bên ngoài đại môn của Đại lí trang giăng đầy vải đỏ, hoa đỏ, là chuyện vui hỉ sự.
Có không ít người đang đứng ở cửa mà nhìn về phía tây ngoài xa xa.
"Người của Đằng gia trang vẫn chưa đến nhỉ."
"Lí Lão Tam, ngươi cứ về nhà mà chờ đi, làm sao mà gấp gáp vậy?" Một vài thôn dân đang cười trêu ghẹo một trung niên nhân trông rất mộc mạc chất phác, trung niên nhân này chính là cha của Lí Lạc Hương chuẩn bị kết hôn vào ngày hôm nay "Bố con Lạc Hương cũng về chuẩn bị một chút đi, lát nữa thì nhà người ta cũng tới rồi" Một người phụ nữ lập tức kéo Lí lão Tam trở về.
Lí Lão Tam cười cùng vợ hắn về nhà chuẩn bị chờ đón.
"Lạc Hương nhà ta gả tới Đằng gia trang, thật sự là phúc khí a, nam nhân của nó là một hảo hán có thể nâng hai ngàn cân" Lí Lão Tam vừa đi trên đường vừa cảm thán "Hai ngàn cân a, Đại lí trang chúng ta toàn thôn cũng không có nổi một hảo hán như vậy. Lạc Hương của chúng ta, sau này có phúc được hưởng rồi"
"Nhìn ông cao hứng chưa kìa." Lão bà nương của hắn cũng cười to.
"Ta chỉ có mỗi một đứa con gái này, làm sao có thể không cao hứng cơ chứ?" Lí Lão Tam rất là đắc ý.
Con gái có thể gả cho một hảo hán lợi hại như vậy, Lí Lão Tam ở Đại lí trang cũng nở mày nở mặt, Lí Lão Tam vốn cả đời trung thực, không hề có tiếng tăm gì ở Đại lí trang. Nay có đứa con gái được gả cho cho một hảo hán lợi hại như vậy, các tộc nhân của thôn, có ai mà không ngước đầu lên nhìn Lí Lão Tam hắn một cái?
Đúng lúc này--
Mặt đất hơi bị chấn động.
"Tiếng vó ngựa! Người của Đằng gia trang đến rồi" Lí Lão Tam mừng rỡ, liền quay đầu chạy nhanh về phía đại môn của Đại lí trang.
"Bố Lạc Hương à, hình như là rất nhiều ngựa, có phần giống như là cường đạo đến thu tiền hàng năm a" Bà nương kia vừa chạy vừa nói.
"Nói bừa, lúc này là lúc nào mà thu tiền hàng năm? Đằng gia trang khẳng định là đã chuẩn bị không ít ngựa để phô trương thanh thế." Lí lão Tam hào hứng nói, nhưng đúng vào lúc này --
"Mã tặc tới!"
"Là người của Bạch Mã Bang đến!"
Một tiếng hô to vang lên từ phía trước, không ít tộc nhân của Đại lí trang liền lập tức rút đao thương ra, tiến lên phía trước. Lí Lão Tam có chút ngẩn người "Thật sự là Bạch Mã Bang?" Lí Lão Tam phản ứng cũng rất nhanh, cũng theo đám đông các tộc nhân mà lao lên phía trước
-------------------
Ở phía trước luyện võ trường trống trải của Đại lí trang, rất nhiều các tộc nhân đang nắm binh khí, sợ hãi địa nhìn đám mã tặc. Chỉ tính số Mã tặc phóng vào Luyện võ trường đã tới mấy trăm, ngoài ra thì ở bên ngoài đại môn của Đại Lý Trang còn có vô số mã tặc. Tộc trưởng của họ Lí chưa bao giờ thấy qua Bạch Mã Bang xuất động nhiều nhân mã đến như vậy.
"Thiếu đương gia, chúng ta đã nộp tiền hàng năm, không hiểu là thiếu đương gia đến chỗ chúng ta là có chuyện gì cần phân phó?" tộc trưởng lên tiếng.
Ngồi ở trên con Thanh Tông Đạp Tuyết bảo mã là một một nam tử cường tráng thân hình như một tòa tháp sắt, nam tử này mặc khôi giáp màu xanh, đầu đội mũ sắt, ngay cả con Đạp Tuyết bảo mã mà hắn cưỡi cũng có khôi giáp bảo hộ. Nam tử này chính là Bạch Mã Bang đệ nhị cao thủ -- Thiếu đương gia Hồng Chấn Kiệt!
Ánh mắt của Bạch Mã Bang thiếu đương gia xuyên qua khôi giáp, lạnh lùng nhìn xuống.
"Đại Lý Trang các ngươi hôm nay hình như là có hỉ sự" Vị thiếu đương gia cao giọng nói "Không ít người đang đứng chờ tại đại môn, là chờ rước dâu?" Vị thiểu đương gia quả nhiên là rất thông minh, vừa liếc mắt đã liền đoán ra là Đại Lý Trang có phụ nữ cưới vào trang hay là có phụ nữ xuất giá gả ra ngoài.
"Việc này..." Lý tộc trưởng thoáng chần chờ rồi nói "Thiếu đương gia, hôm nay, đích thật là chúng ta Đại Lý Trang có khuê nữ xuất giá."
"À, dẫn đến đây ta xem" Thiếu đương gia lạnh nhạt ra lệnh.
"Cái này không hợp..." Lý tộc trưởng còn chưa nói xong.
"Ba!" Một cây trường thương đã vụt vào trên người Lý thị tộc trưởng, đánh văng Lý thị tộc trưởng lên rồi sau đó nặng nề rơi xuống đất, ói ra hai hụm máu. Bên cạnh thiếu đương gia, một tên mã tặc cũng dùng thương, toàn thân khôi giáp, ánh mắt xuyên thấu qua chiếc mũ sắt mà quát lạnh "Lão đầu, thiếu đương gia bảo ngươi đưa tân nương ra thì ngươi đưa ra ngay, còn nói thêm một từ nữa thì lão tử giết ngươi ngay tại tràng."
Đại Lý Trang cả đám các tộc nhân đều bị chấn nhiếp.
Bên trong Bạch Mã Bang cũng chia thành mã tặc tinh anh và mã tặc bình thường. Đi theo chung quanh vị thiếu đương gia này là một đám mã tặc toàn thân khôi giáp, hiển nhiên tuyệt đối chính là các tinh anh.
"Lý lão tam, dẫn con gái ngươi đến đây." Lý thị tộc trưởng cắn răng kêu to.
Lý lão tam toàn thân phát run.
"Thiếu đương gia để mắt đến con gái ngươi thì đấy chính là phúc khí của con gái ngươi, nhanh đi." Lý tộc trưởng liền quát, hắn cũng cảm thấy không hay. . . . . . Bởi vì Bạch Mã Bang đi thu tiền hàng năm chưa bao giờ xuất động nhiều nhân mã tinh anh như thế này. Những mã tặc theo chung quanh thiếu đương gia này, người ngựa đều trang bị khôi giáp.
Chỉ riêng để trang bị chỗ khôi giáp này thì cũng đã tốn không ít bạc.
Lý lão tam chạy nhanh về nhà dẫn đứa con gái sắp xuất giá tới Luyện võ trường. Lý Lạc Hương, đang mặc bộ áo cưới mầu đỏ, sắc mặt hết sức hoảng sợ.
"Đây là khêu nữ hôm nay sẽ gả cho Đằng Gia Trang." Lý tộc trưởng liền nói.
Vị Thiếu đương gia Hồng Chấn Kiệt từ trên cao nhìn xuống, quan sát kỹ vị tân nương tử ở phía dưới. Lý Lạc Hương thì lại cúi đầu, căn bản là không dám ngẩng đầu lên. Thiếu đương gia lạnh lùng quát "Ngẩng đầu lên."
Lý Lạc Hương toàn thân run lên, không dám cãi lời, ngẩng đầu nhìn vị thiếu đương gia đang cưỡi trên con chiến mã.
"Nhìn không tệ" Thiếu đương gia cười quan sát kỹ một phen, sau đó thì hướng mã tặc ở bên cạnh nói "Tiểu cô nương này nhìn qua cũng không tệ, các huynh đệ, hôm nay đi diệt Thiết Sơn Bang, tân nương tử cũng dẫn đi để khao các huynh đệ. Tới đi, mang tân nương tử đi."
Lập tức có tên mã tặc nhảy xuống ngựa lao đến chỗ Lý Lạc Hương.
"Các vị đại nhân, không thể a." Lý lão tam liền che trước mặt Lý Lạc Hương, thoáng cái đã quỳ xuống.
Lý Lạc Hương sắc mặt trắng bệch, nàng hôm nay vốn sẽ được gả cho hảo hán trong mộng, nàng còn mong ước sau này có thể cho sinh hạ nam nhân của mình hai ba đứa con, cũng nhau chung sống hạnh phúc. Không ngờ là đúng ngày kết hôn thì lại gặp phải chuyện như vầy.
"Cút đi." Ba tên mã tặc lao đến, trong đó một tên xuất một cước đá văng Lý lão tam, chụp lấy Lý Lạc Hương.
"Không, không, nam nhân của ta là Đằng Thanh Hổ của Đằng Gia Trang Các ngươi không thể bắt ta!" Lý Lạc Hương như phát điên kêu lên một tiếng thê lương, Lý Lạc Hương rất hiểu, một khi bị lọt vào hang ổ của đám mã tặc này thì những gì đang chờ nàng, so với tiến vào địa ngục còn đáng sợ hơn.
Lý thị tộc trưởng cũng liền nói: "Thiếu đương gia, khuê nữ Lạc Hương này là sẽ gả cho Đằng Thanh Hổ của Đằng Gia Trang. Người của Đằng Gia Trang cũng sắp đến rồi"
"Đừng nói là vợ của Đằng Thanh Hổ, ngay cả vợ của Đằng Gia Trang đệ nhất hảo hán Đằng Thanh Sơn, ta hôm nay cũng mang đi" Thiếu đương gia Hồng Chấn Kiệt tỏ vẻ khinh thường, ngạo nghễ liếc mắt nhìn chung quanh, rồi tùy ý chỉ xuống ba chỗ phía dưới "Em này, ngoài ra thì thêm cả em này cùng với em kia, đều mang cả đi! Trước khi đi diệt Thiết Sơn Bang lần này thì cũng phải để các huynh đệ giải trí vui vẻ một cái"
"Hảo"
Không ít mã tặc hưng phấn nhảy xuống ngựa mà đi bắt ba nữ nhân, Hồng Chấn Kiệt có lẽ là đặc biệt ưa chuộng những thiếu nữ nhỏ tuổi, cả ba nữ tử thoạt nhìn cũng chỉ mười bốn mười lăm, mới vừa trưởng thành.
"Thả con gái ta ra" Một đại hán bi phẫn gào rít, nắm trong tay trứ một cây đại phủ vọt tới, lao thẳng đến một tên mã tặc mà bổ tới.
Tên mã tặc toàn thân khôi giáp ngồi trên chiến mã, trường thương trong tay xuất ra nhất kích, phảng phất như ảo ảnh...
Phụp!
Trường thương xuyên qua ngực đại hán này, đại hán ánh mắt trợn trừng giống như chuông đồng, nhưng sau khi tên mã tặc ngồi trên chiến mã lạnh lùng rút thương, máu tươi của gã đại hán liền theo đó mà phun thẳng ra.
"Đại sư phụ!"
"Đại sư phụ!"
Đại Lý Trang không ít các thiếu niên liền hô lên một cách bi thống.
Thiếu đương gia Hồng Chấn Kiệt ngồi cao trên lưng ngựa lạnh lùng nói "Hôm nay ngày sáu tháng ba, rất đẹp ngày! Cũng là ngày Bạch Mã Bang ta đi diệt Thiết Sơn Bang. Đại Lý Trang các ngươi tốt nhất nên thức thời một chút, nếu không, ta không ngần ngại mà đồ sát toàn bộ Đại Lý Trang các ngươi trước khi tiêu diệt Thiết Sơn Bang."
Đại Lý Trang một đám nam nhân tức giận đến thân thể phát run, nhưng lại không ai không dám lên tiếng.
Mã tặc mặc khôi giáp vừa mới rồi chỉ một chiêu đã giết chết đại sư phụ của bọn họ. Lần này Bạch Mã Bang đi diệt Thiết Sơn Bang đã xuất động ra toàn tinh anh. Diệt một cái Đại Lý Trang bọn họ chắc chắn là không tốn nhiều thời gian.
"Các huynh đệ, theo ta!" Hồng Chấn Kiệt cao giọng hô.
Lúc này, những tên mã tặc cưỡi trên chiến mã lần lượt rời đi, những nữ nhân bị bắt đi theo kêu gào trong thê lương. Nhưng cho dù các nàng có kêu gào như thế nào thì các tộc nhân của Đại Lý Trang cũng không dám có chút hành động phản kháng.Trên mặt đất, thi thể máu còn chưa lạnh của đại sư phụ vẫn đang sờ sờ trước mắt.
"Tộc trưởng. . . . . ." Không ít hán tử trong tộc đều chảy nước mắt, nhìn về phía tộc trưởng bọn họ.
Lý tộc trưởng ngửa đầu nhìn bầu trời, rơi nước mắt nói "Bạch Mã Bang chính là thổ hoàng đế của chúng ta, chúng ta mà phản kháng, chỉ có chết!" Sinh tồn ở trong thời loạn này, tất cả các thường dân đều chọn phương pháp xử thế riêng, đối mặt với một bang phái đáng sợ như Bạch Mã Bang, tất cả các thôn trang, nếu không đến thời khắc sanh tử thì bọn họ cũng không dám phản kháng lại.
Các tộc nhân Đại Lý Trang mang thi thể đại sư phụ của bọn họ đi, an ủi những tộc nhân có con gái bị bẳt.
Thoáng cái, từ hỉ sự bỗng biến thành tang sự.
Không có cách nào khác, đối mặt với vua một cõi đất Nghi Thành --- thổ hoàng đế Bạch Mã Bang --- kẻ quyết định sự sinh tồn của bọn họ. Bọn họ chỉ có thể chịu đựng sự khi dễ. Chuyện cướp đoạt đàn bà này đã xảy ra không chỉ một lần.
Không lâu sau.
"Tộc trưởng, tộc trưởng, đoàn đón dâu của Đằng Gia Trang đã tới" Tộc nhân ở ngoài cổng Đại Lý Trang nhìn thấy đoàn đón dâu từ ngoài xa xa, còn có tân lang toàn thân hồng y ngồi trên lưng một con ngựa lớn. Tộc nhân này liền vội vàng chạy vào Luyện võ trường báo tin cho Lý tộc trưởng.
Lý tộc trưởng mặt liền biến sắc, cười khổ nói "Đại Lý Trang chúng ta biết ăn nói thế nào với thông gia Đằng Gia Trang a!" Lập tức cắn răng "Không còn mặt mũi thì cũng phải đi, đi theo ta ra tiếp đón bọn họ."
Tập 3: Bạo vũ tập sát
Chương 47: Đi theo ta!
Dịch: tap_chung_quoc
Nguồn: Bàn Long Chiến Đội - 2T
Bấm vào đây để xem nội dung.
"Phía trước là tới rồi, Thanh Hổ, ngươi sắp được gặp tân nương rồi, ha ha..." tộc nhân trêu ghẹo.
Đằng Thanh Hổ bình thường rất mồm miệng hôm nay lại hơi đỏ mặt, chỉ mỉm cười sung sướng.
Phía trước chính là đại môn của Đại Lý trang, Đằng Thanh Sơn vốn đang có tâm tình rất tốt, phát hiện trên mặt đất đầy dấu chân ngựa "Nhiều dấu chân ngựa như vậy? Có thể có nhiều ngựa như thế chỉ có cường đạo thổ phỉ. Không lẽ Đại Lý trang gặp phải thổ phỉ?" Đằng Thanh Sơn cẩn thận nhìn Đại Lý trang.
Không thấy vết máu.
"Có lẽ là qua đường" Đằng Thanh Sơn thầm nhủ.
Ngay lúc này, Lý tộc trưởng dẫn theo không ít người ra đến cửa nghênh tiếp. Đám đông này, từng người sắc mặt đều không dễ nhìn, Lý tộc trưởng cố nặn ra nụ cười gượng gạo.
Mọi người của Đằng gia trang cảm giác rõ không khí không đúng!
Bình thường lúc đón dâu, đối phương phải khua chiên gõ trống, những phụ nữ thích náo nhiệt phải chạy ra xem nhiệt náo mới đúng. Nhưng ngoài cửa Đại Lí trang rất quạnh quẽ buồn tẻ, chỉ có chừng đó người ra nghênh tiếp, cũng không tiếng chiêng trống.
"Lý tộc trưởng, chuyện gì vậy?" Đằng Vân Long xuống ngựa, nhíu mày hỏi.
Đến rước dâu, đằng gái không rong chiêng gõ trống, hơn nữa sắc mặt cũng không tốt, Đằng Vân Long đương nhiên không cao hứng. Nhưng Đằng Vân Long cũng nhận thấy trong đó có nguyên nhân gì đó, nếu không Đằng Vân Long đã sớm phát hỏa rồi.
"Thông gia!" một bóng người bỗng nhiên từ phía sau xông ra, đến bên Đằng Vân Long, tức thì quỳ xuống, thê lương gào "Lạc Hương nhà ta... bị Bạch Mã bang bắt mang đi rồi!!! Các ngươi, các ngươi nhất định phải cứu khuê nữ nhà ta, cứu cứu nó"
Đằng Thanh Hổ vốn trên mặt còn vẻ nghi ngờ, phút chốc đã tái xanh.
"Lý tộc trưởng, cuối cùng là chuyện gì!" Đằng Vân Long vẻ mặt rất khó coi thét hỏi
Lý tộc trưởng cười khổ nói "Đằng lão ca, là Lý gia trang chúng ta có lỗi với các ngươi! Ta thế nào cũng không nghĩ tới... hôm nay không ngờ là ngày Bạch Mã bang đi diệt Thiết Sơn bang. Lúc đám Bạch Mã bang đi qua chỗ chúng ta, đám thiếu đương gia bắt đi mấy cô nương trẻ trong tộc, trong đó có Lạc Hương. Ngay cả Đại sư phó trong tộc cũng bị giết chết, chúng ta hoàn toàn không có cách nào!Chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Mã bang mang đi các cô nương trong tộc"
Mặt Đằng Vân Long sa sầm xuống.
"Đám hỗn đản" Đằng Thanh Hổ ngồi trên ngựa tức giận hét lớn, nhảy xuống khỏi ngựa.
"Ngươi muốn làm gì!" Đằng Vân Long vươn ta nắm lấy Đằng Thanh Hổ, tức giận trừng mắt nhìn đứa cháu mình.
Toàn thân Đằng Thanh Hổ phát run, người con gái đầu tiên hắn yêu thương trong đời này bị đám thổ phỉ Bạch Mã bang bắt đi, Đằng Thanh Hổ sao không phẫn nộ?
"Lý tộc trưởng" Đằng Vân Long vỗ vỗ vai Lý tộc trưởng, thở ra một hơi "Đằng gia trang chúng ta không phải không biết đạo lý, cái này không trách được các ngươi! ài... gặp phải chuyện thế này, trừ nhẫn nhịn ra, cũng chẳng còn cách nào khác. Ngày 3 tháng 6... là một ngày tốt. Nào nghĩ tới, Bạch Mã bang lại chọn ngày này đi diệt Thiết Sơn bang! Biết sớm đã không chọn ngày này"
Mọi người đều minh bạch.
Bạch Mã bang chọn ngày này đi quyết chiến cũng chính vì hôm nay đẹp ngày. Mà Đằng Thanh Hổ chính vì chọn ngày này thành thân mới khiến cho Lạc Hương bị bắt đi. Không thể không nói, đó là mệnh, khổ mệnh!
"Lý tộc trưởng" Đằng Thanh Hổ nhìn Lý tộc trưởng "Người của Bạch Mã bang đi được bao lâu rồi?"
"Gần nửa canh giờ" Lý tộc trưởng nói.
"Thanh Hổ, theo ta về" Đằng Vân Long hét một tiếng, Đằng Thanh Hổ đứng nguyên tại chỗ, hai tay nắm chặt, nghiến răng.
"Thông gia, cũng chỉ có các ngươi mới cứu được Lạc Hương nhà ta" Lý lão tam nói trong nước mắt, nằm bệt dưới đất, nóng nảy dập đầu. Lý tộc trưởng sa sầm sắc mặt liền hét "Kéo lão tam về, hắn bây giờ u mê điên rồi" vài tộc nhân liên giữ lấy Lý lão tam kéo vào trong trang.
"Cứu cứu Lạc Hương nhà ta, cầu cầu các ngươi" Lý lão tam mặt đầy bụi đất, không ngừng dập đầu, đầu xuống muốn vỡ ra.
Đằng Thanh Hổ yên lặng nhìn Lý lão tam vốn sắp thành nhạc trượng bị tộc nhân kéo vào trong tộc.
"Thanh Hổ, đi về!" Đằng Vân Long giận hét.
Đằng Thanh Hổ không cam lòng nhìn hướng dấu chân ngựa kéo dài, cuối cùng nghiến răng, quay đầu nhảy lên ngựa theo tộc nhân cùng đi về phía Đằng gia trang.
---------------
Trên đường quay về, Đằng Vân Long mới chậm rãi nói "Thanh Hổ, ngươi không còn nhỏ nữa, ngươi biết nặng nhẹ! Cường đạo thổ phỉ là làm cái gì? Bọn chúng cướp bóc! Bạch Mã bang tọa trấn tại Nghi thành chúng ta, chúng coi như cũng tốt rồi, thu tiền năm chỉ chừng đó. Chỉ là thỉnh thoảng bắt vài người đi, những ngày này trong trang so với ngày ta còn trẻ tốt hơn nhiều"
"Ngươi nên biết, nhị cô của ngươi cũng bị cường đạo bắt đi. Ngươi đi hỏi đi, cùng lứa với cha của ngươi có bao nhiêu cô nương bị bắt đi? Dù sao cường đạo thổ phỉ cũng phải sinh con cái! cần đàn bà" Đằng Vân Long thở dài "Mỗi năm bắt phụ nữ các trang, đó là lệ thường rồi"
Đằng Thanh Hổ không lên tiếng.
Đằng Thanh Sơn vừa đi vừa nghe, trong lòng cảm thấy có chút trầm trọng, sinh tồn đích xác là việc rất khó khăn.
"Vài năm nay, danh khí của Đằng gia trang ta cũng lớn, mấy bang phái cường đạo bắt gái thường đi bắt ở những thôn trang yếu nhược. Chúng cũng lo người của Đằng gia trang chúng ta nổi điên lên đấu với chúng" Đằng Vân Long cảm khái "Chúng ta hai mươi năm trước, không khác Đại Lý trang bao nhiêu! Rất khó khăn!"
"Gia gia..." Đằng Thanh Hổ mở miệng.
Trong lòng Đằng Thanh Sơn rất khó chịu.
Hắn minh bạch, thời thế này không thể tiêu diệt hết cường đạo thổ phỉ. Cho dù Đằng Thanh Sơn có thể tiêu diệt Bạch Mã bang, có lẽ sẽ có bang phái khác xưng bá ở Nghi thanh. Có thể, bang phái đó còn tham lam hơn Bạch Mã bang.
"Muốn để Đằng gia trang ta không phải chịu khi nhục, chỉ dựa vào sức mình ta tuyệt đối không đủ" Đằng Thanh Sơn rất rõ điều này "Duy chỉ có một biện pháp... gia nhập Quy Nguyên tông, có thể leo lên vị trí cao trong Quy Nguyên tông! Đến lúc đó, tùy tiện ra lệnh một tiếng cho Bạch Mã bang, Bạch Mã bang có lẽ sẽ không dám chọc tới Đằng gia trang ta nữa"
Ý niệm gia nhập Quy Nguyên tông trong đầu Đằng Thanh Sơn càng mạnh.
Dù sao, tại Giang Ninh quận này, Quy Nguyên tông chính là trời!Quy Nguyên tông muốn diệt Bạch Mã bang giống như bóp chết một con kiến.
---------
Tộc nhân họ Đằng bước đi, không khí rất ngưng trọng.
"Thanh Hổ" Đằng Thanh Sơn chợt mở miệng.
Không ít người nhìn hắn, Đằng Thanh Sơn mở miệng nói "Thanh Hổ, đi theo ta!"
Đằng Thanh Hổ ngoái đầu nhìn Đằng Thanh Sơn, ánh mắt sáng lên.
"Thanh Sơn, ngươi muốn làm gì?" Đằng Vân Long kinh sợ "Ngươi cũng hồ đồ?" trong lòng Đằng Vân Long, Đằng Thanh Sơn từ nhỏ đã phi thường thông tuệ, hơn nữa làm việc gì trước giờ đều không để hắn phải lo lắng, rất ổn trọng! Ngoài ra tuyệt thế võ lực của Đằng Thanh Sơn cũng khiến mọi người trong tộc coi hắn là thủ lĩnh tinh thần.
Tỉ như năm đó Thiết Sơn bang đến Đằng gia trang, đi ra nói chuyện cũng là Đằng Thanh Sơn.
"Ngoại công cứ yên tâm, ta sẽ không gây rắc rối đâu" Đằng Thanh Sơn tự tin nói.
Đằng Thanh Sơn thấy biểu hiện của Đằng Thanh Sơn mới hơi yên tâm một chút, nói "Đằng Thanh Hổ tuy lớn tuổi hơn ngươi nhưng làm việc lại lỗ mãng hơn... trải qua chuyện này đối với hắn sau này cũng có chỗ tốt. Làm người không thể cứ lỗ mãng, chỉ vì suy nghĩ nhất thời mà làm việc. Ngươi cũng đừng để chúng ta phải lo lắng"
"Ta biết" Đằng Thanh Sơn nói "Ngoại công, người yên tâm, sẽ không xuất hiện bất kì vần đề gì đâu"
Lúc này Đằng Thanh Hổ đã nhảy xuống ngựa, đến bên Đằng Thanh Sơn "Thanh Sơn!"
"Ngoại công, người dắt tộc nhân về trước! Ta với Thanh Hổ rất nhanh sẽ quay về" Đằng Thanh Sơn nói.
"Thanh Sơn, ngươi làm việc ta không cản, nhưng ta muốn nói một câu, bất kể là quyết định gì, ngươi phải nhớ, sau lưng ngươi còn có hai ngàn tộc nhân của họ Đằng ta" Đằng Vân Long nói.
"Ừm" Đằng Thanh Sơn trịnh trọng gật đầu.
"Thanh Hổ, chúng ta đi" Đằng Thanh Sơn lưng đeo Luân Hồi thương, dẫn theo Đằng Thanh Hổ cấp tốc theo phương hướng Thiết Sơn bang chạy đi.
-----------------------------
Hang ổ của Bạch Mã bang ở hồ Bạch Mã tại Nghi Thành. Bạch Mã hồ có phương viên mấy trăm dặm, là hồ lớn khá nổi tiếng của cả Giang Ninh quận, ở giữa còn có một hòn đảo nhỏ. Hang ổ của Bạch Mã bang đặt trên đảo này. Ở ngay giữa hồ tự nhiên dễ thủ khó công.
Đó cũng là một nguyên nhân Bạch Mã bang đứng vững được nhiều năm như vậy.
Còn hang ổ của Thiết Sơn bang ở tại phía đông nam Đại Duyên sơn.
Nếu từ Bạch Mã hồ tới Thiết Sơn bang cần phải vòng qua cả Đại Duyên sơn. Tuy nói biên giới từ bắc xuống nam của Nghi thành cũng chỉ gần hai trăm dặm nhưng con đường này không thẳng, mà phải vòng qua cả Đại Duyên Sơn... cho nên từ Bạch Mã hồ đến Thiết Sơn bang đủ 300 dặm lộ trình.
Nhân mã Bạch Mã bang sáng sớm xuất phát, đám nhân mã ồn ào này có lẽ đến chiều tối mới có thể tới Thiết Sơn bang.
"Người của Bạch Mã bang giữa trưa cũng không ngừng lại nghỉ ngơi, ở trên ngựa ăn lương khô" Đằng Thanh Sơn nhìn dấu trên đường phán đoán. Hắn cùng Thanh Hổ dựa vào hai chân, theo đường lộ chạy đi. Nếu một mình Đằng Thanh Sơn, tốc độ chạy vượt xa chiến mã nhưng tộc độ Đằng Thanh Hổ lại chậm.
Đằng Thanh Hổ tuy có thể nâng hai ngàn cân, nhưng tạng phủ khí quan lại không đủ mạnh, nhiều nhất chỉ bằng vận động viên chạy marathon ở xã hội hiện đại.
Từ Đại Lí trang đến Thiết Sơn bang, lộ trình một trăm dặm.
Đằng Thanh Hổ chạy sắp chết mệt, có lẽ còn cần hơn hai canh giờ nữa.
"Thanh Sơn, Lạc Hương có thể xảy ra chuyện không?" Đằng Thanh Hổ thở phì phò, có chút lo âu.
"Khó nói" Đằng Thanh Sơn không dám bảo chứng, bởi vì như quân đội còn có cả gái điếm, đám nhân mã cường đạo càng loạn hơn. Bắt đi phụ nữ, thoải mái phát tiết một chút, đó là chuyện rất bình thường. Không thể hi vọng cường đạo mã tặc có kỉ luật hơn quân đội được.
Chạy đi hai canh giờ, mặt trời sắp xuống núi.
"Nhìn, phía trước là mã tặc" Đằng Thanh Sơn chỉ phía trước. Đằng xa, trên hoang địa trống trải, rất nhiều mã tặc ngồi dày đặc nghỉ ngơi, trong đó cũng có một bộ phận mã tặc bắt đầu lên ngựa, muốn tiếp tục xuất phát
"Bọn chúng muốn xuất phát?" Đằng Thanh Hổ nói
"Nơi này cách hang ổ của Thiết Sơn bang chỉ hơn nửa canh giờ đi đường" Đằng Thanh Sơn nhíu mày nói " Ta phỏng chừng, nhân mã của Bạch Mã bang một hơi chạy đến đây xong mới bắt đầu nghỉ ngơi, ăn uống. Ăn no nghỉ đủ sẽ xuất phát, ra quân 1 lần phải thành công tiêu diệt Thiết Sơn bang"Nguồn: truongton.net
Quyển 3: Đạo tặc
Chương 9 : Gặp mặt Quân Linh Nhi
Bấm vào đây để xem nội dung.
Theo âm thanh vang lên, cửa phòng chợt mở ra, một cô gái mang theo khí thế hung hăng lao vọt ra.
Thật sự là một mỹ nhân xinh đẹp.
Khuôn mặt hoàn mỹ, đôi mắt to trong sáng giống như một đôi hắc sắc bảo thạch. Mi mắt hơi nhíu lại vì có chút tức giận, khoé miệng hơi nhếch , cho dù chủ nhân đang cáu giận nhưng cũng không làm cho người khác sợ hãi mà còn gây ra cảm giác đáng yêu hơn. Làn da trắng muốt, mịn màng không có chút tỳ vết nào, mái tóc dài xinh đẹp buông xoã theo gió lay động.
Mặc dù trong trí nhớ của " Quân Vũ Hiên " cũng có chút ít về hình dáng cô gái, nhưng cũng chỉ là mơ hồ thôi, lúc gặp mặt chính thức này Quân Vũ Hiên cũng không tránh khỏi cảm giác rung động. Đúng là một mỹ nữ rất khó gặp.
Nhưng cô gái bên cạnh lại đang âm thầm cười trộm, len lén nhìn thoáng qua vẻ kinh ngạc của Quân Vũ Hiên, trong lòng cười thầm nói:" Hắc hắc, xem ngươi sử lý như thế nào ? không biết chết sống lấy một cái cớ lung tung để gặp mặt.....Chắc là nghe được người khác nói Linh nhi rất đẹp, chưa kịp nghe nói về tính cách của Linh nhi ,liền vội vã chạy tới gặp ?? Hắc hắc, ngươi như thế nào có thể nghĩ rằng Quân Linh nhi bề ngoài đáng yêu xinh đẹp như thế nhưng bên trong đang rất phẫn nộ đây?" Nghĩ đến đây, khóe miệng cười càng muốn gia tăng thêm vài phần. Nhưng mà, chuyện đang xảy ra lại không giống như nàng suy đoán, có chút diễn biến ngoài ý liệu của nàng.
Vẻ mặt Quân Linh Nhi vốn đang rất tức giận, nhưng khi nhìn thấy Quân Vũ Hiên, đầu tiên là sửng sốt, sau đó là nghi hoặc, cuối cùng sắc mặt trầm xuống nói.
" Là ngươi a ! Sao ngươi lại tới đây?" Trong giọng nói, Quân Vũ Hiên nghe ra một phần không được tự nhiên.
âm thầm cười khổ một chút, nhìn bộ dáng này , ấn tượng của ' Quân Vũ Hiên ' trong con mắt các vị tỷ tỷ chắc là cực kỳ kém rồi.
có chút ngượng ngùng cười cười nói ," Chào Tam tỷ......"
cô gái bên cạnh ngạc nhiên, hắn gọi Quân Linh Nhi làTam tỷ ? Chẳng lẻ hắn thật sự là đệ đệ của Quân Linh Nhi ?
Là bằng hữu tốt nhất của Quân Linh Nhi , đồng thời lại là sư tỷ muội rất thân thiết, nàng đương nhiên từ Quân Linh Nhi biết được chuyện của đệ đệ nàng. Nhưng Quân Linh Nhi nói đệ đệ của nàng rất hung ác, vẻ mặt thô bỉ, nói chuyện thô tục, trên mặt luôn tồn tại sát khí nha! Nhưng nhìn vị này, cách ăn mặc của hắn rất phù hợp, thân thể thon dài, mái tóc đen buông loà xoà, không ngừng lay động. Khuôn mặt lộ ra rất tuấn tú, mặc dù chỉ nhìn lướt qua cũng làm cho nàng không khỏi cảm thấy vài phần rung động. Nhất là trên mặt lộ ra vẻ cười nhạt , càng làm cho hắn toát ra một cỗ khí thế bất phàm. Tất cả so với những gì Quân Linh Nhi nói về đệ đệ nàng đều hoàn toàn bất đồng.
Dân gian nói tâm tư phụ nữ luôn thiên biến vạn hóa. Ngay từ đầu nàng, nhận định Quân Vũ Hiên là một gã ' chẩm đầu ', cho nên đối với dáng vẻ bên ngoài của hắn nàng không những không để ý mà còn có chút tiếc nuối cho hắn, thậm chí còn không có một chút gì hảo cảm cho hắn. Nhưng lúc này bỗng phát hiện những gì Quân Vũ Hiên nói đều là lời nói thật, nhận định về hắn là một gã ' chẩm đầu ' cũng tự nhiên mất đi. Cho nên, vẻ bề ngoài của Quân Vũ Hiên, bây giờ đã giành được hảo cảm của cô gái.
" Linh nhi, hắn, thật sự là đệ đệ của ngươi?"
mặc dù đã nhận định. Nhưng cô gái vẫn nghi hoặc hỏi lại,đại khái cũng là tính cách của đàn bà, biết rõ ràng rồi nhưng vẫn hỏi lại.
Quân Linh Nhi trầm mặc, một lúc lâu sau mới gật đầu một cách miễn cưỡng.
cô gái sửng sốt, suy nghĩ một chút lúc liền hiểu ngay, nhìn bộ dáng tỷ đệ bọn hắn, nhất định trong đó có cái gì mâu thuẫn. Nàng cũng không phải người nhiều chuyện. Biết nếu mình vẫn ở chỗ này bọn họ khẳng định sẽ nói chuyện to tiếng, cho nên cười cười rồi nói:" Nếu đệ đệ của ngươi đã đến gặp ngươi, ta sẽ không quấy rầy tỷ đệ các ngươi . Uy, đệ đệ của Linh nhi, ngươi tên là gì? Linh nhi và ta chính là hảo tỷ muội nga, cho nên, ngươi cũng phải gọi ta một tiếng tỷ tỷ...."
Quân Vũ Hiên xấu hổ, nhưng vẫn nói:" Ta gọi là Quân Vũ Hiên. Còn chưa thỉnh giáo tiểu thư......"
cô gái hiểu rõ gật đầu," Đệ đệ là Vũ Hiên a ? Ân, ta gọi là Mạn Ny, sau này nhớ gọi ta là tỷ tỷ nga!" Cô gái Mạn Ny không chút khách khí tự nhận mình làm tỷ tỷ.
Quân Linh Nhi đang không nói chuyện cũng nhịn không được liếc mắt nhìn nàng một cái. Trước mặt mọi người , Mạn Ny luôn mang phong phạm của một thục nữ điềm đạm. Nhưng thân là hảo tỷ muội của nàng, Quân Linh Nhi tự nhiên biết đó chỉ là vẻ bề ngoài nàng tạo ra thôi. Thân phận thật sự của Mạn Ny, thực ra là một người có gia thế vô cùng hiển hách.
Quân Vũ Hiên rõ ràng cảm giác được đầu như muốn to ra, nếu nói về tâm lý, hoặc kinh nghiệm bản thân, đối với một người đã sống qua hai thế giới , nhất là kiếp trước lại là một người luôn sống trong bóng tối, nếu so với hai nàng đang đứng trước mặt, thì càng không thể so sánh. Nhưng lúc này Quân Vũ Hiên đành phải hàm hồ nói " Ân" một tiếng cho qua chuyện.
Mạn Ny cũng nhanh chóng nhận thức được vấn đề, hì hì cười một lúc,sau đó xoay người chạy vào phòng nhỏ. Để lại không gian riêng tư cho hai chị em Quân Linh Nhi, Quân Vũ Hiên nói chuyện.
Không khí có chút quái dị . Rõ ràng là hai chị em, thế mà gặp lại lại không chịu nói gì. Quân Linh Nhi không cần phải nói, tự nhiên là không muốn cùng Quân Vũ Hiên nói chuyện. Nhưng dù sao cũng là em trai mình, sẽ không nên hỏi vì sao hắn đến nơi này, nhưng dù sao hắn cũng đã đến đây thăm mình, bản thân mình lại càng không thể chưa nói một câu nào lại xoay người rời đi ?
Mà Quân Vũ Hiên lại không biết nên nói chuyện như thế nào. Mặc dù cuộc đời hắn đã gặp phải vô số người, vô số chuyện nguy hiểm - nhưng hắn hoàn toàn chưa bao gìơ gặp phải tình huống này.
một lúc lâu sau, rốt cục Quân Vũ Hiên nói trước ." Tam tỷ , ngươi ở chỗ này cũng hoàn hảo đi ?" Không biết tại sao, lúc hắn nói ra câu Tam tỷ , Quân Vũ Hiên bỗng cảm giác không được tự nhiên. Không biết là bởi vì bộ dáng của Quân Linh Nhi đang cười hay là tại vì hắn chưa bao giờ có một người tỷ tỷ đi ?
Nếu Quân Vũ Hiên đã nói chuyện . Quân Linh Nhi đương nhiên cũng mở miệng ." Ân, cũng khỏe. Ngươi tới nơi này làm cái gì?" nàng tò mò hỏi một câu.
Quân Vũ Hiên gãi gãi đầu, cười nói:" Nga, lần này ta là đi ra ngoài học hỏi thêm. Đi ngang qua Duy Nạp thành, liền dễ nhớ tới ngươi cũng ở chỗ này. Cho nên chạy lại đây thăm ngươi ."
Quân Linh Nhi sửng sốt. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Quân Vũ Hiên tự nhiên là đi du lịch. Không khỏi hỏi:" Du lịch? Du lich cái gì? Cha và mẹ có biết không ?"
Quân Vũ Hiên gật đầu, nói:" Ân, cha và mẹ đều biết ."
Quân Linh Nhi kinh ngạc. Thầm nghĩ:" Không biết có chuyện gì xảy ra với cha mẹ nữa đây? Tự nhiên đồng ý cho hắn đi ra ngoài?" Tâm lý mặc dù nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng lại nói:" Nghe nói lúc trước ngươi bị thương? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?"
Quân Vũ Hiên sửng sốt, các nàng không phải nghỉ hè sao? Chẳng lẻ nàng không về thăm nhà ? Không khỏi nghi hoặc hỏi:" Ngươi lần này nghỉ hè không có về thăm nhà sao?"
Quân Linh Nhi gật đầu, nói:" Ân, sư phó nói ta nên ở chỗ này hảo hảo tu luyện. Không đạt được cấp bậc ma đạo sư , thì không cho ta rời đi......" Nói đến chỗ này, có vẻ rất buồn bực. Cho nên cái miệng nhỏ nhắn không khỏi chu lên một chút.
Quân Vũ Hiên lúc này mới hiểu. Khó trách nàng không biết gì cả .
Quân Linh Nhi buồn bực một lúc, mới nhớ tới Quân Vũ Hiên cũng chưa trả lời câu hỏi của mình, lại nói:" Ngươi vẫn chưa nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì ? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Sự thật nàng cũng là nghe sư phó nói qua. Nghĩ đến là bởi vì sợ ảnh hưởng đến việc tu luyện của nàng, cho nên nàng sư phó cũng không mang chuyện Quân Vũ Hiên trúng độc ' Đoạt thần ' nói cho nàng. Thậm chí nguyên nhân tại sao bị thương cũng không có nói cho nàng. Nói ra thì sẽ làm cho nàng suy nghĩ và ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện của nàng mà thôi.
Quân Vũ Hiên cảm thấy xấu hổ. Nói như thế nào bây giờ ? Chẳng lẽ lại nói mình cưỡng gian một cô gái, sau đó lúc mình thả cô ta ra thì cô ta lại tới ám sát mình ?
Đương nhiên là không thể nói như vậy. Cho nên Quân Vũ Hiên mới gãi gãi đầu nói:" Kỳ thật cũng không có gì. Bất quá chỉ lả một chút thương thế nho nhỏ mà thôi, bây giờ đã khỏi hẳn rồi."
Thật ra thì Quân Linh Nhi cũng chỉ hỏi thăm qua loa mà thôi, bất quá vẻ mặt vẫn phải biểu lộ một chút quan tâm của mình. Hôm nay Quân Vũ Hiên đang đứng khoẻ mạnh trước mặt mình, tâm tình lo lắng khi vừa nghe nói là hắn bị thương đã biến mất. Dù sao, hắn là đệ đệ của nàng, với mối quan hệ này, cho dù là nàng cực kỳ chán ghét hắn, cũng không thể thay đổi. Nhưng thấy hắn không có việc gì , tư tưởng chán ghét hắn lại tự nhiên nổi lên.
Im lặng một lúc lâu không nói gì, Quân Linh Nhi mới nói tiếp :" Nếu không có việc gì, ngươi đi về đi . Ta cũng không tiễn, buổi huấn luyện mà sư phó ta giao cho, ta vẫn chưa hoàn thành" Rất hiển nhiên, Quân Linh Nhi hạ lệnh trục khách.
Nói xong, Quân Linh Nhi liền xoay người rời đi. Quân Vũ Hiên lúc này mới nhớ tới mình còn có vật quan trọng muốn tặng cho Quân Linh Nhi. Vì vậy hô một tiếng:" Tam tỷ......"
Quân Linh Nhi quay đầu lại, nghi hoặc nhìn hắn.
Quân Vũ Hiên gãi gãi đầu, sau đó từ không gian giới chỉ lặng lẽ lấy ra ' Thủ hộ tâm ' cầm vào trong tay, nói:" Lúc ta ở tại Duy Nạp thành, thấy được một viên thuỷ tinh xinh đẹp. Nhớ tới Tam tỷ tựa hồ rất thích loại này , ta liền mua nó mang lại đây. Mặc dù không có gì là to tát cả, nhưng hy vọng Tam tỷ có thể nhận lấy." Nói dứt lời liền đưa ' thủ hộ tâm ' ra.
Nghe Quân Vũ Hiên nói, Quân Linh Nhi không khỏi ngạc nhiên. Không biết từ lúc nào, đệ đệ của nàng tự nhiên biết mua lễ vật tặng mình đây ? Phải biết rằng, Quân Vũ Hiên trước kia không có việc gì ác mà không làm, đừng nói là mình, cho dù là Nhị tỷ, cha, mẹ, cũng không nhất định làm cho hắn nghe lời.
Lúc ánh mắt của nàng trong lúc vô tình nhìn về hướng ' thủ hộ tâm ' , liền không thể dời mắt đi đâu được nữa.
Một tinh thể trong suốt, không hề có một tia tạp chất nào, tản ra một cổ ánh sáng mông lung màu trắng tựa như ảo mộng . Chỗ ánh mặt trời chiếu xuống, càng sinh ra một loại mỹ cảm hư ảo,mơ hồ.Con gái đều thích các đồ vật đẹp. Đối với các đồ vật xinh đẹp, các nàng cho tới bây giờ cũng vô pháp chống cự lực hấp dẫn của nó.
Nhìn Quân Linh Nhi há hốc miệng, một vẻ mặt kinh ngạc đáng yêu dị thường. Quân Vũ Hiên trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Quả nhiên, sự cố gắng của mình cũng không có uổng phí.
Nghĩ vậy , liền trao ' thủ hộ tâm ' vào tay nàng, Quân Linh Nhi có chút ngây ngốc nhận lấy, một đôi mắt to nhìn đăm đăm vào ' thủ hộ tâm ', hoàn toàn ngây dại
Một lúc lâu sau, Quân Linh Nhi mới phản ứng lại đây. Ngẩng đầu, đã thấy Quân Vũ Hiên vẻ mặt tươi cười nhìn mình.
" Tam tỷ, lễ vật của đệ có làm hài lòng tỷ không ?"
Vẻ mặt của Quân Linh Nhi hiện lên đỏ ửng, hiển nhiên vì bị Quân Vũ Hiên nhìn thấy sự thất thố không có ý tứ của mình. Nhưng rất nhanh đã nhanh chóng điều chỉnh tâm lý là tỷ tỷ của mình......" Ân, Rất hài lòng,bất quá, thực sự là tặng cho ta sao ?" lúc nói xong, trong mắt hiện lên một đạo chờ mong ,không tránh được ánh mắt Quân Vũ Hiên nhìn thấy.
quả nhiên khó trách, kể cả trên địa cầu lúc trước, chỉ cần nói hàng hoá rất xinh đẹp, luôn luôn được sự quan tâm của đàn bà. Nguyên lai tâm tính của đàn bà cho dù ở bất kỳ đâu cũng giống nhau.
" Đúng vậy. Thật sự là tặng cho tỷ tỷ đấy. Chỉ cần mười tử tinh tệ mà thôi. Bất quá cái này chỉ có người cái ,muốn mua nữa cũng không có ." Quân Vũ Hiên nhún vai, sau đó ra vẻ tiếc nuối nói.
" Nga, như vậy a......" Mặc dù không biểu hiện rõ ràng. Nhưng vẻ vui mừng trong mắt Quân Linh Nhi cũng không che dấu Quân Vũ Hiên được.
" Hảo đi . Ta nhận. Ngươi đi về đi. Ngươi đi du lịch bên ngoài, tự mình cũng phải cẩn thận đấy. Nghe rõ chưa? Nếu thật sự không chịu được,thì trở về đi thôi......" Mấy câu cuối cùng cũng không phải nói cho qua chuyện. Nhìn bộ dáng, Quân Linh Nhi đối với Quân Vũ Hiên, cũng không hoàn toàn chán ghét, Ít nhất lúc nghe Quân Vũ Hiên bị thương , Quân Linh Nhi cũng đã lo lắng. Dù sao, đây cũng là đệ đệ của nàng.
Nếu ' thủ hộ tâm ' đã tặng cho Quân Linh Nhi, mặc dù không có đạt tới hiệu quả hoàn toàn thay đổi quan hệ giữa hai chị em , tình cảnh này làm cho Quân Vũ Hiên có chút thất vọng, nhưng vì nóng lòng sẽ không ăn được đậu phụ nóng, Quân Vũ Hiên cũng biết, sự việc này chỉ có thể chậm rãi thay đổi mà thôi. Vì vậy cười gật đầu, nói:" Ân, ta đã biết. Tam tỷ ngươi cũng phải bảo trọng. Khỏa tinh thạch này hy vọng Tam tỷ có thể mang theo bên người."
Quân Linh Nhi gật đầu. Quân Vũ Hiên vừa cười , sau đó mới xoay người chuẩn bị rời đi.
Mà lúc này, Mạn Ny lại từ trong phòng vọt đi ra. Chứng kiến Quân Vũ Hiên đang chuẩn bị rời đi , không khỏi thở dài một hơi. Hô:" Vũ Hiên đệ đệ, chờ một chút."
Quân Vũ Hiên nghe vậy sửng sốt, nghi hoặc quay đầu hướng Mạn Ny nhìn lại.
Đã thấy Mạn Ny nhún vai, nói:" Là như vậy ...Hiệu trưởng chúng ta biết được ngươi tới thăm Linh nhi, liền muốn lại đây gặp ngươi."
Quân Vũ Hiên nghe vậy ngạc nhiên......" hiệu trưởng của các ngươi? Ta không có quen biết mà ?"
không riêng Quân Vũ Hiên ngạc nhiên, mà cả Quân Linh Nhi cũng rất ngạc nhiên." Chuyện gì xảy ra vậy?"
Vẻ mặt Mạn Ny cũng nghi hoặc, nói:" Ta cũng không biết nha. Vừa rồi sư phó dụng truyền tượng thủy tinh bảo ta. Sau đó hỏi ta có phải đệ đệ Linh nhi đến thăm hay không ? Ta tự nhiên nói là đúng . Sau đó sư phó đã nói bảo Vũ Hiên đệ đệ chờ một chút, hắn và cùng hiệu trưởng lập tức ra ngay. Cụ thể chuyện gì, ta cũng không biết."
Quân Vũ Hiên ngạc nhiên, suy nghĩ nửa ngày, nhưng cũng không nghĩ ra. Nhưng nếu là cứ như vậy rời đi,cũng là không hay ho lắm. Dù sao cũng là sư phó của Quân Linh Nhi yêu cầu, vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ. Vì vậy nhún vai, không đi về nữa .
Vì vậy, Quân Vũ Hiên và cùng Quân Linh Nhi ba người liền ở tại sân trước phòng nhỏ cùng đợi. Đương nhiên, Mạn Ny tự nhiên là kéo Quân Linh Nhi ' thì thầm ' gì đó , thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Quân Vũ Hiên đầy vẻ coi trọng, tươi cười đầy mặt.
Quân Vũ Hiên tự nhiên nghi hoặc. Mặc dù với thực lực của hắn ,nghe lén thật sự là đơn giản . Nhưng hắn cũng không định nghe lén chuyện riêng của con gái,cho nên, mang theo nụ cười nhạt, lắc đầu không để ý tới
không quá cửu công phu, thân ảnh hai lão nhân mang theo vẻ vội vã xuất hiện trong mắt Quân Vũ Hiên.
Lúc bọn hắn vừa chấm dứt nói chuyện, kết giới xuất hiện một trận ba động, trong viện lại xuất hiện thêm hai người
Chương 94: Đấu trí
Dịch: ThienLuan
Biên dịch: La Bat Chap
Biên tập: MonSoon
Nguồn:TTV
Nội dung thu gọn tại http://4vn.eu :
Kiểm tra lại một chút thì thấy tất cả mọi thứ vẫn còn, điều này làm cho Trần Mộ cảm thấy thoải mái hơn một chút. Thứ quý giá nhất trên người hắn chính là tấm tạp phiến thần bí, bây giờ hắn đã dần dần hiểu được giá trị của nó.
Đột nhiên hắn cảm thấy sợ hãi trong lòng, lúc này mình không đủ năng lực bảo vệ tấm tạp phiến thần bí này. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, loại chuyện này hắn không chỉ nghe nói mà còn từng thấy tận mắt rất nhiều lần.
Nếu như...... Nếu có người thoáng chú ý tới tấm tạp phiến này..... Trần Mộ chợt thấy ớn lạnh!
"Làm sao vậy?" Trữ Đông nhạy cảm chú ý tới sự khác thường của Trần Mộ.
"Không có gì." Trần Mộ ra vẻ bình tĩnh trả lời, nhưng trong lòng thầm lạnh run, bản thân mình không thể để lộ dấu vết.
Trần Mộ vì muốn phân tán lực chú ý nên đưa mắt đánh giá phòng giam này. Phòng giam dùng đá rất nặng để xây nên, màu xám cùng màu xanh đen đan xen nhau, nhìn qua có cảm giác lạnh như băng. Trần Mộ từng gặp qua loại đá này, chúng cực kì cứng rắn, tường dày trên ba mét. Không có công cụ mạnh mẽ thì hoàn toàn không có khả năng chạy khỏi chỗ này.
Trần Mộ chú ý tới trên mặt những khối đá vuông vức bóng loáng có thể thấy những vết cắt mơ hồ. Những vết cắt này cũng không rõ ràng, đa số lớn bằng bàn tay, dường như chúng bị một loại công cụ nhỏ bằng lòng bàn tay cắt thành.
Thấy Trần Mộ chú ý tới những vết cắt, Trữ Đông giải thích: "Những đá xanh này đều do các đệ tử Trữ gia môn dùng lưỡi đao cắt thành . Hễ là đệ tử học tập sử dụng lưỡi đao đều phải đi mỏ đá cắt đá xanh một năm. Những đá xanh này rất cứng, ngay cả dùng lưỡi đao cắt cũng không hề dễ dàng."
Trần Mộ không khỏi kinh ngạc. Mặc dù hắn đoán được những tảng đá xanh này chỉ dùng công cụ loại nhỏ cắt thành, nhưng không ngờ chúng lại được cắt bởi lưỡi đao. Lưỡi đao cỡ bàn tay cắt khối đá xanh vài mét trở nên vuông vức, điều này phải tốn bao nhiêu thời gian để cắt ra mặt ngoài thành như thế, khó trách những đệ tử này phải tốn một năm.
Hắn không khỏi cảm khái, gia tộc lâu đời đúng là sâu không lường được. Loại luyện tập này chắc chắn sẽ tăng cường năng lực khống chế lưỡi đao của tạp tu lên rất cao. Nhưng mà như vậy thì phải tốn rất nhiều năng lượng tạp, từ đó có thể nhìn ra mọi thứ đều được gầy dựng trên cơ sở tiền bạc.
Đi theo Trữ Đông ra trang viên. Vừa ra ngoài thì giống như đi tới một thế giới khác, rốt cuộc Trần Mộ lại thấy những tòa nhà cao tầng quen thuộc.
Chiếc xe bay xuyên bên dưới các tòa cao ốc, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một số tạp tu phi hành trên bầu trời. Nhưng những tạp tu thấy chiếc xe này thì đều chào hỏi rồi nhường đường. Lúc này Trần Mộ mới cảm nhận được sức khống chế mạnh mẽ của Trữ gia tại thành Ami.
Cuối cùng chiếc xe dừng ở mái toà cao ốc màu xám bạc ở góc tây nam thành Ami. Đã có người chờ trên đỉnh cao ốc từ sớm.
Trữ Đông cùng Trần Mộ bước xuống xe.
"A Đông, sáng sớm hôm nay đánh thức lão tử dậy, bây giờ lại bắt lão tử chờ ngươi lâu như vậy, đêm nay phải dốc sức làm thịt ngươi một trận mới được!" Người đứng chờ đã sớm không nhịn được vọt lên. Người này là một người đầu trọc, vẻ mặt tháo vát, hai mắt hẹp dài, tinh quang chớp động.
Trữ Đông phóng khoáng vỗ vai người này, nở nụ cười: "Hắc, vậy tính toán của ngươi thất bại rồi, còn có việc lão gia muốn ta đi làm, ta nán lại một chút rồi đi ."
Hắn lập tức hướng Trần Mộ giới thiệu: "Đây là Trữ Bằng, hắn sẽ nói cho ngươi nên làm gì. Một khi ngươi sửa xong hai trăm tấm tạp phiến thì được tự do ngay lập tức. Nhưng ngươi không thể rời khỏi nơi này khi chưa hoàn thành."
"A Bằng, hắn giao cho ngươi. Ta còn có việc, đi trước !" Nói xong Trữ Đông liền điều khiển xe vội vã rời đi.
"Tiểu tử, đi theo ta." Trữ Bằng liếc mắt đánh giá hắn một cái, đi trước dẫn đường. Trần Mộ đưa mắt nhìn xung quanh, lập tức kết luận xác suất chạy trốn trong hoàn cảnh này thật quá nhỏ. Hắn liền từ bỏ ý định này, đàng hoàng theo sát phía sau Trữ Bằng.
Trữ Bằng dường như rất hài lòng với thái độ hợp tác của Trần, nhắc nhở hắn: "Ở chỗ này, ngươi phải cẩn thận khống chế cảm giác của ngươi, bằng không bị người khác đánh chết hay tàn phế cũng đừng trách ta không nói trước cho ngươi."
"Tại sao?" Trần Mộ không khỏi thắc mắc hỏi.
"Tại sao à?" Trữ Bằng như là nghe được một chuyện tức cười, cười ha hả, nhưng Trần Mộ lại thấy trong mắt của hắn không có chút ý cười nào.
"Ở chỗ này, chủ động dùng cảm giác dò xét người khác, là biểu hiện địch ý. Hắc hắc, đến lúc đó ngươi sẽ biết."
Mặt Trữ Bằng lại khôi phục vẻ lạnh như băng.
Căn phòng của Trần Mộ ở tầng thứ ba mươi bảy. Căn phòng rất lớn, đầy đủ tiện nghi, Trần Mộ có thể nhìn thấy các loại thiết bị chế tạp quen thuộc, cũng có nhiều thiết bị xa lạ mà hắn chưa từng dùng qua. Hắn không khỏi than thở một lần nữa, Trữ gia đúng là thừa tiền, số tiền để trang bị chỗ thiết bị trong này vượt xa tống số tiền hắn kiếm được từ trước đến giờ.
"Từ giờ đây chính là phòng của ngươi. Ngươi sẽ sống ở chỗ này cho đến khi tự do. Các thiết bị trong phòng thì ngươi có thể tùy ý sử dụng, nếu cần thiết bị cao cấp hơn thì phải yêu cầu."
Nói xong Trữ Bằng đưa cho Trần Mộ tấm huyễn tạp cấp một mỏng màu vàng: "Đây là bảng nội quy chi tiết, ngươi bỏ một chút thời gian nhìn qua là hiểu được ."
Trần Mộ cầm lấy tấm huyễn tạp này, hỏi:"Cái gì gọi là điểm cống hiến?"
"Tự mình xem thì sẽ biết." Trữ Bằng có chút không nhịn được nói, bất quá hắn lập tức bổ sung một câu: "Hai trăm tấm tạp phiến không được tính vào bên trong. Về phần sửa chữa tạp phiến gì thì chúng ta tự nhiên sẽ đưa cho ngươi. Tất nhiên ngươi cũng có thể chủ động nhận, nhưng một khi đã nhận thì phải hoàn thành, nếu không thì không thể nhận tấm tiếp theo, hiểu chứ?"
Không đợi Trần Mộ trả lời, Trữ Bằng liền phất tay: "Tự mình đi xem nội quy chi tiết đi." Nói xong xoay người đi, lầm bầm : "Ài, lão tử rõ ràng đang làm một bảo mẫu."
Tình huống cũng không quá xấu, đây là ý nghĩ đầu tiên trong đầu Trần Mộ. Nhìn quanh bốc góc phòng, Trần Mộ vẫn không khỏi cười khổ, đây là căn phòng tốt nhất mà hắn từng ở.
Đồ đạc đều làm từ kim loại, được sắp đặt gọn gàng, sáng lên dưới ngọn đèn trắng nhưng không thiếu cảm giác ấm áp. Chất liệu kim loại này Trần Mộ chỉ biết sơ qua vì không sử dụng nhiều trong tạp phiến, chỉ biết là tính năng vật lý của nó rất tốt, giá thấp lại dễ gia công.
Đây là một căn phòng điển hình của chế tạp sư, tất cả tiện nghi bên trong đều là vì chế tạp sư mà chuẩn bị. Ngoại trừ một phòng ngủ cùng phòng khách ra, mấy phòng khác tất cả đều dùng cho công việc này.
Trần Mộ lập tức cảm thấy thích nơi này. Ánh mắt của hắn rơi vào giá bút chế tạp, to to nho nhỏ, đầy đủ mọi thứ bút chế tạp, so với hắn biết còn nhiều hơn nhiều, tất cả đều là hàng cao cấp có cùng một màu. Lọ thủy tinh độ tinh khiết cao, hình dạng khác nhau, chúng là dụng cụ cao cấp để phối chế tạp mặc.
Đã từ lâu Trần Mộ từng mơ có được một bộ dụng cụ như vậy, nhưng giá cả quá cao làm cho đó chỉ có thể là một giấc mộng mà thôi.
Không nghĩ tới sau khi mình ở tù, giấc mộng này lại trở thành sự thật, điều này làm cho hắn có chút dở khóc dở cười.
Đem huyễn tạp mỏng màu vàng cắm vào độ nghi của mình, hắn cẩn thận xem xét phần nội quy chi tiết.
Tốn hơn một giờ hắn mới xem hết phần nội quy này. Hắn xem hết sức cẩn thận, bất cứ một chi tiết gì đều có thể quyết định vận mệnh của mình. Trong tình cảnh bây giờ, lúc nào hắn cũng có thể gặp nguy hiểm.
Xem hết phần giảng giải chi tiết này, hắn mới hiểu được ý tứ trong lời nói của Trữ Bằng.
Trong tòa nhà lớn này, tầng 30 và 40 là nơi ở của chế tạp sư, còn 30 tầng dưới là nơi ở của tạp tu. Ngoài ra còn có khu của người chuyên nghiên cứu tạp giới và những khu tập thể khác. Mỗi một khu đều có khu buôn bán rất hoàn thiện. Ví dụ như khu buôn bán trong khu chế tạp, ngươi có mua được các loại tài liệu chế tạp sư cần, tất nhiên ngươi phải trả bằng điểm cống hiến.
Thật ra nơi này rất giống với câu lạc bộ hạ cấp ở thành Đông Thương Vệ. Chỉ là quy tắc ở đây hoàn thiện hơn, quy mô cũng lớn hơn. Ở chỗ này, ăn ở không cần tốn hao bất cứ điểm cống hiến gì, nhưng mà các thứ khác đều phải hao tốn điểm cống hiến.
Nơi này không cấm ra ngoài, nhưng bọn họ có cách thức đăng ký cực kì nghiêm khắc.
Tất nhiên điểm ấy không thích hợp cho hắn. Hắn không thể ra ngoài, thật ra đây là một hình thức giam lỏng.
Về phần điểm cống hiến, Trữ tộc có kết cấu khổng lồ, cần rất nhiều sản phẩm. Ở đây chẳng khác gì một nơi sản xuất, có rất nhiều chế tạp sư phục vụ cho bọn họ. Mà những tạp tu này lại được Trữ gia dẫn dắt, thay Trữ gia tìm kiếm các loại tư nguyên, từ đó đạt được điểm cống hiến tương ứng. Công việc của bọn họ là nguy hiểm nhất.
Trần Mộ không rõ Trữ gia từ đâu thu thập nhiều tạp tu như vậy. Đây thực sự là mạnh được yếu thua, chỉ có những tạp tu mạnh mẽ , kinh nghiệm phong phú mới có thể sinh tồn nổi, mới có thể sống lâu. Mà bọn họ ở đây cũng thu được hồi báo phong phú. Nói cách khác bọn họ phụ thuộc vào Trữ gia. Sự giàu có của Trữ gia không biết được xây dựng trên bao nhiêu xương máu của tạp tu và chế tạp sư.
Trần Mộ muốn kiếm lấy điểm cống hiến, nhất định phải hoàn thành một ít nhiệm vụ ủy thác. Phần lớn là một ít ủy thác chế tạp cùng sửa chữa, hoặc là buôn bán cùng hội viên khác trong tòa nhà này.
Hai trăm tấm tạp phiến hắn phải sửa chữa cũng không được tính vào, nói cách khác hai trăm tấm tạp phiến kia là nghĩa vụ của hắn, không có bất cứ thù lao gì. Mà chỉ khi hắn hoàn thành chúng thì mới có thể khôi phục tự do của bản thân.
Tình thế ép buộc, đúng là thực lực của mình quá yếu a! Chưa bao giờ trong lòng Trần Mộ đột nhiên sinh ra một cỗ nguyện vọng mãnh liệt như vậy.
Mạnh hơn! Chỉ có trở nên mạnh mẽ thì mình mới có cuộc sống tự do tự tại! Hít thật sâu một hơi, cả người hắn tràn ngập đấu chí.
Mặc dù mất tự do trong thời gian ngắn, nhưng điều này đối với bản thân cũng không thể nghi ngờ là một cơ hội. So với câu lạc bộ hạ cấp huyễn tạp thì nơi đây có một cấp độ cao hơn, khổng lồ hơn, hoàn thiện hơn, bản thân ở chỗ này có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top