tong hop 116

CHƯƠNG 68 : NHẬN THÂN

NGƯỜI DỊCH : NGỌC CÔ HÀN

Bấm vào đây để xem nội dung.

Sương mù kim hoàng sắc dần dần thấm vào trong cơ thể Nhã Kì, khi luồng sương mù cuối cùng cũng biến mất, Trương Nhã Kì kinh ngạc từ trên giường đứng lên.

Bấm vào đây để xem nội dung.

Nàng cũng là người nhu thuận, lập tức hướng lão đạo sĩ bái tạ: " Đa tạ tiền bối."

Trương đạo nhân vuốt râu mỉm cười, nhìn nàng, từ trong mắt hiện lên thêm vài phần ưu tư, như là đang nhớ ra gì đó, đó là một loại tưởng niệm, một loại vướng bận.

Trong lòng Tiêu Văn Bỉnh kinh ngạc, khó hiểu nhìn hắn, không biết lão gia hỏa này đang làm cái quỷ gì.

" Ai..." Trương đạo nhân thở dài một tiếng, nói: " Lão đạo mấy trăm năm qua, cô độc, không có truyền nhân đệ tử, đáng tiếc, thật đáng buồn a."

Tiêu Văn Bỉnh ngẩn ra, nói gì vậy, hay là hắn muốn nhận Trương Nhã Kì làm đồ đệ sao?

" Hiện sắp độ kiếp, vạn nhất thất bại, ai..." Trương đạo nhân như cố ý như vô tình nhìn Trương Nhã Kì liếc mắt một cái, tiếp tục nói: " Nếu là có một con trai hay gái, cũng có thể đưa tiễn cho lão đạo a."

Tiêu Văn Bỉnh chớp mắt, lão nhân này nói tới lui, náo loạn nửa ngày, nguyên lai là nghĩ muốn nhận Nhã Kì làm nghĩa nữ. Nhưng đối với Nhã Kì mà nói, đây chính là chuyện tốt vô cùng. Hắn lập tức nháy mắt với Nhã Kì, bảo nàng lập tức đáp ứng.

Vương Hồng Hà ở phía sau bọn họ kinh ngạc nói không ra lời, Trương đạo nhân danh vang tu chân giới nhiều năm, thái độ làm người của hắn quái gở, hôm nay cứ như thay đổi thành một người khác, không khỏi lắc đầu thầm than, duyên phận, hai chữ này thật sự là không thể cưỡng cầu.

Ánh mắt Trương Nhã Kì đảo qua trên mặt mọi người, mỉm cười, quỳ gối cúi đầu thật sâu với Trương đạo nhân, nói: " Nữ nhi bái kiến nghĩa phụ."

" Ha ha..." Trương đạo nhân thoải mái cười to, nâng Trương Nhã Kì dậy, từ trong lòng lấy ra một bình ngọc con, nói: " Vi phụ không có thứ gì tốt, chỉ đưa cho con một chút lễ gặp mặt."

Trong lòng Tiêu Văn Bỉnh vừa động, khẩn cấp nói: " Nhã Kì, mở ra nhìn xem."

Trương Nhã Kì cũng không nóng nảy như Tiêu Văn Bỉnh, nàng tạ ơn Trương đạo nhân trước, mới mở ra bình ngọc, sắc mặt nhất thời khẽ biến.

Tiêu Văn Bỉnh thăm dò nhìn xem, bên trong rõ ràng chính là hơn mười viên Trúc Cơ Đan.

" Nơi này có mười hai viên Trúc Cơ Đan, sau này vi phụ sẽ hòa với thảo dược, tạo thành một thang thuốc, một viên Trúc Cơ Đan cắt thành tám, mỗi một phần phối với một thang thuốc, bảy ngày uống một lần. Mười hai viên này cũng đủ cho con sử dụng trong hai năm, trong vòng hai năm, vi phụ sẽ thu thập linh dược, khai lò luyện đan cho con." Hắn ngừng một chút, nặng nề nói: " Nếu con nhận ta làm cha, nếu không thể làm cho con bước lên con đường tu chân, vi phụ cũng không có mặt mũi phi thăng tiên giới."

Vương Hồng Hà ở phía sau nghe được rất là hâm mộ, nhân duyên con người đúng là do trời chú định a.

Trương Nhã Kì cảm tạ một câu, hỏi: " Nghĩa phụ, một viên Trúc Cơ Đan phải phân ra tám lần dùng sao?"

" Đúng vậy, con chưa luyện thành linh lực, không thể hấp thụ dược lực, cho nên chẳng những phải chia làm tám lần, lại còn phải phối xứng với thuốc khác, mới có thể có ích mà không hại."

Đôi mắt to của Trương Nhã Kì nhìn về phía Tiêu Văn Bỉnh, nhìn thấy sắc mặt của hắn cực kì cổ quái xấu hổ, không khỏi cười lên sáng bừng, giống như trăm hoa nở rộ, kiều diễm động lòng người.

&&&&&

Lại thêm một tháng trôi qua, dưới sự trợ giúp của Trương đạo nhân, Trương Nhã Kì quả nhiên là tiến bộ thần tốc, tuy rằng không có lĩnh ngộ khí cơ, nhưng công lực bản thân lại tầng tầng kích động tiến lên, so với những ngoại môn đệ tử tu luyện suốt mười năm đã vượt hẳn, làm cho Vương Hồng Hà hâm mộ không thôi.

Ở trước mặt sự thật, Tiêu Văn Bỉnh không thể không thừa nhận, làm rùa cũng có chỗ thật là tốt. Tối thiểu thời gian sống dài một chút, kiến thức quả thật cũng quảng bác một chút, Trương đạo nhân tiến hành theo phương pháp này mới chân chính là đạo vương giả, mà phương pháp của mình tuyệt đối là không thể sử dụng trên thân thể người thường.

Một ngày nọ, Tiêu Văn Bỉnh không có việc gì đi tới chỗ ở của Trương Nhã Kì. Thiên Nhất Đạo Môn các tầng lầu các phải tới tháng tư sau lễ mừng trăm năm mới có thể mở ra, cho nên trong mấy tháng này, hắn rảnh rỗi vô cùng, mặc dù hắn có ngọc bội của trưởng lão vinh dự, có thể đi tới các tầng lầu các nhìn xem, nhưng hiện tại, hắn không hề có chút hứng thú.

Vừa mở cửa, liền thấy hai thầy trò Trương Nhã Kì đang nói chuyện gì đó, nhìn thấy Tiêu Văn Bỉnh đã đến, Trương Nhã Kì vui mừng lộ rõ trên nét mặt, tiến lên nhẹ giọng nói: " Văn Bỉnh, em cầu anh một chuyện được chứ?"

" Được a, em nói." Tiêu Văn Bỉnh không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp đáp ứng.

" Sư phụ ở Canada có một người thân vừa mới gọi điện thoại đường dài tới, nói là đắc tội với một quỷ hút máu bá tước, cầu sư phụ thỉnh người cứu viện."

" Quỷ hút máu bá tước? Canada?" Trong lòng Tiêu Văn Bỉnh kì lạ, sao lại có quan hệ với phương tây? Nhưng đối mặt với giai nhân, hắn cũng không có do dự, chỉ hỏi: " Quỷ hút máu bá tước so sánh với người tu chân chúng ta là cấp bậc gì?"

" Quỷ hút máu bá tước cũng tương đương với người tu chân kết đan hậu kì." Vương Hồng Hà cung kính nói.

" Kết đan kì, ha ha...chuyện nhỏ thôi, giao cho ta là được." Tiêu Văn Bỉnh nói với vẻ tin tưởng mười phần. Gần đây hắn rảnh rỗi chỉ làm một việc, đó là luyện chế liệt hỏa phù.

Nếu người tu chân kết đan kì bình thường một ngày có thể luyện chế một đạo liệt hỏa phù cũng đã phi thường lợi hại, nhưng Tiêu Văn Bỉnh không giống người thường, một ngày ít nhất phải vẽ ra hơn mười lá.

Trong một tháng, hắn đã tích được mấy trăm, có nhiều liệt hỏa phù như vậy trong người, đừng nói chỉ là một kết đan kì người tu chân, cho dù là Kim Đan sơ kì, Tiêu Văn Bỉnh cũng chưa chắc xem vào trong mắt. Huống chi, Tiêu Văn Bỉnh đâu chỉ một mình, ở bên cạnh hắn còn có một vị Chương Kiệt đâu.

Một người tu vi Kim Đan sơ kì, hơn mấy trăm liệt hỏa phù, nếu còn không đánh lại một quỷ hút máu bá tước, đó mới là có quỷ.

" Đa tạ trưởng lão." Vương Hồng Hà khom người nói: " Hiện giờ đại điển sắp tới, các đệ tử đều có nghiêm cấm không được tự tiện rời núi, nếu không có trưởng lão cho phép, đây chính là tội lớn, nên đệ tử mới..."

" Vương tiền bối, ngươi có ân đối với Nhã Kì, chút việc ấy chỉ là nhấc tay thôi, còn phải tạ ơn sao?" Tiêu Văn Bỉnh mỉm cười nói: " Ta đi mời sư huynh cùng đi, có một người tu chân Kim Đan kì, thế nào cũng có thể đánh thắng được a."

Hắn kéo bàn tay nhỏ bé của Trương Nhã Kì, đi tới lưng chừng núi. Đã nhiều ngày, quan hệ giữa hai người bọn họ tiến triển rất nhanh, nắm tay, đã là một hành vi thật bình thường.

Ngay cả khi ở Thiên Nhất Đạo Môn, Chương Kiệt mỗi ngày sáng sớm cũng đi tới lưng chừng núi ngồi xuống vận công, hôm nay quả nhiên cũng không có ngoại lệ.

Tiêu Văn Bỉnh nhìn chăm chú nhị sư huynh đang hấp thu thiên địa nguyên khí, trong lòng chợt dâng lên một loại ý niệm kính nể.

Vị sư huynh này của hắn thiên tư là kém cỏi nhất trong các sư huynh đệ, nhưng hơn trăm năm cũng như một ngày kiên trì khổ tu, mới có được thành tựu hôm nay, đó mới thật là chân chính công phu, không hề có nửa điểm mưu lợi.

Nếu mình không có được dị năng, thật đúng là không thể được tính nhẫn nại như vị sư huynh này đâu.

liem2100 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Thăng/Bớt điểm cho liem2100 Thông Báo Nội Dung Xấu Trả Lời Với Trích Dẫn Multi-Quote This Message Phúc Đáp Nhanh Thanks

75 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của liem2100 vì cảm thấy "rất là hay":

Remove Your Thanks

01011010 (Hôm qua), 1111 (Hôm qua), anhhung1803 (hôm nay), anhtdht (Hôm qua), anhtrai03 (Hôm qua), bachduong M (Hôm qua), banhmithang8 (Hôm qua), banoihuong (Hôm qua), bemy2000 (Hôm qua), binhsay (Hôm qua), bivip052 (Hôm qua), Cô Lang (Hôm qua), colongus (hôm nay), comsuonga (Hôm qua), CTHD278 (Hôm qua), Cunon009 (Hôm qua), daimatroi (Hôm qua), dongtrunghathao92 (Hôm qua), gautrucbeo (Hôm qua), giang1205 (Hôm qua), hatvang (hôm nay), hieugo0 (Hôm qua), hoangchat11 (Hôm qua), hovietvu (Hôm qua), hunterk7 (Hôm qua), HuyetLong1 (hôm nay), huyhao (Hôm qua), kiemthu (Hôm qua), kingpeturi (Hôm qua), lamson_jsc (Hôm qua), langtuhoidau (Hôm qua), liz1102 (Hôm qua), loc_t (Hôm qua), loiho000 (Hôm qua), Luuhuong61 (Hôm qua), MADEMDOITHUOC (Hôm qua), maiha80 (Hôm qua), makete007 (Hôm qua), matsau30 (Hôm qua), michoutk (Hôm qua), mikaidoshiva (Hôm qua), modbom (hôm nay), mr_hoo (Hôm qua), namplhn2 (Hôm qua), ngutraokimlong12 (Hôm qua), nguyen162 (Hôm qua), nhapecomeo (Hôm qua), nn6565 (Hôm qua), ntkienctdt (Hôm qua), okmilu (Hôm qua), omega1234 (Hôm qua), primar (Hôm qua), psbeobeobeo (hôm nay), richard78 (Hôm qua), rocklina (Hôm qua), rongnho_hcm76 (Hôm qua), simi1988 (Hôm qua), songlongdd (Hôm qua), thanhspkt (Hôm qua), Thanh_cp (Hôm qua), thanthau (Hôm qua), thatwhy12 (hôm nay), thiensonkhach (Hôm qua), tridung1509 (Hôm qua), trja (Hôm qua), truchongtroi (Hôm qua), truongngvan (Hôm qua), tuyetngannam1000 (Hôm qua), Vô danh kiếm (Hôm qua), vervolf (Hôm qua), vo quan tu (Hôm qua), vohongphong1234 (Hôm qua), VTNLN (Hôm qua), Xuân Cận (Hôm qua), zoomx4 (Hôm qua)

liem2100

Thăm nhà

Gởi nhắn tin tới liem2100

Tìm các bài viết của liem2100

Thêm liem2100 vào danh sách liên lạc

Old Hôm qua, 11:39 AM #70

thaihoa74

Ma Cấp 2

Thành viên thứ 830614

Bài viết: 164

Yahoo: chuyengiagold

Thanks: 214

Thanked 18,907 lần trong 171 bài

Tiền: 1,353

Send a message via Yahoo to thaihoa74

Default

MỘNG HUYỄN VƯƠNG

NGUYÊN TÁC: THƯƠNG THIÊN BẠCH HẠC

DỊCH THUẬT: KIẾM GIỚI ( WWW.KIEMGIOI.COM)

QUYỂN 3 : NGŨ HÀNH CHI KIẾP

CHƯƠNG 69 : VIỆN THỦ

NGƯỜI DỊCH : NGỌC CÔ HÀN

Bấm vào đây để xem nội dung.

" Nhị sư huynh." Tiêu Văn Bỉnh cười hì hì tiếp đón.

Chương Kiệt thu hồi công pháp, kinh ngạc nhìn hắn một cái, hỏi: " Sư đệ, rốt cuộc tính toán tu luyện sao?"

Từ sau khi rời đi Mật Phù Môn, Chương Kiệt thậm chí ngay cả một lần cũng không có thấy Tiêu Văn Bỉnh theo hắn tu luyện qua, ngoại trừ lúc rảnh thì vẽ vài đạo linh phù cất giữ, Tiêu Văn Bỉnh hiển nhiên cũng không xem trọng việc tu luyện. Thật không thông hắn tại sao làm vậy, vì sao như vậy lại có tiến triển cực nhanh trên tu hành, hơn xa người thường có thể làm được.

Đạo lý trong đó đừng nói là hắn, dù là ân sư kiến thức rộng rãi, đã đạt tới cảnh giới Độ Kiếp kì như ân sư Nhàn Vân đạo trưởng cũng giống nhau hoàn toàn không biết.

Nhưng vị tiểu sư đệ này lúc ở trong sơn môn, còn biểu hiện ra vẻ cần cù và thật thà, mỗi ngày nhiều ít cũng có làm một chút công khóa, nhưng sau khi ra sơn môn đã lười như thế, thấy thế nào cũng không phải là chuyện tốt a.

Nếu ngày sau để cho sư phụ lão nhân gia biết được, chỉ sợ...

Tiêu Văn Bỉnh khẽ lắc đầu, nghiêm mặt nói: " Sư huynh, đạo tu luyện, chú ý chính là cần lao và nghỉ ngơi kết hợp, không thể cứ mãi khổ tu, nếu không hiệu quả quá nhỏ."

Chương Kiệt nhướng mày, đúng là phải kết hợp, nhưng không thể quá làm biếng a. Hắn có lòng muốn trách cứ hai câu, nhưng nghĩ tới tốc độ tu hành của Tiêu Văn Bỉnh, mình so sánh cùng với hắn, quả thật chính là trời với đất, tư cách so sánh cũng không có, một câu quở trách vô luận thế nào cũng không cách nói ra khỏi miệng.

Nhìn thấy sắc mặt Chương Kiệt cũng không tốt lắm, Tiêu Văn Bỉnh lập tức tay đổi lời nói: " Sư huynh, gần đây tiểu đệ rảnh rỗi quá muốn hoảng, không bằng chúng ta đi ra ngoài chơi vài ngày rồi trở về mới tốt a."

" Như vậy sao được, nơi này là Thiên Nhất Đạo Môn, không được cho phép, chúng ta lại có thể nào tự tiện..." Chương Kiệt đột nhiên nghĩ tới một chuyện, thở dài một hơi: " Ngươi là trưởng lão dĩ nhiên là ngoại lệ."

Đối với việc Tiêu Văn Bỉnh quang vinh thăng chức trưởng lão, mà ngay cả Chương Kiệt cũng cảm thấy khó tin đến cực độ, như thế nào trên đời này lại có chuyện tốt như vậy a?

" Sư huynh, nếu ngươi không đi, tiểu đệ tự mình đi thôi, nếu ở trên đường đụng phải người xấu gì, bị thương, bị sư phụ trách cứ, cũng coi như là ta xui xẻo."

Chương Kiệt ngẩn ra, thầm nghĩ, sư phụ trách cứ chỉ sợ không phải là ngươi a, như hắn làm một vị sư huynh, đó là vô luận thế nào cũng không cởi được quan hệ, ít nhất, tội danh bảo hộ không chu toàn, đó là xác định vững chắc phải chịu tội. Hắn thở dài, bất đắc dĩ nói: " Được rồi, sẽ theo ngươi mong muốn, muốn đi đâu?"

" Hắc hắc...Canada." Tiêu Văn Bỉnh thần tình tươi cười nói.

" Canada?" Chương Kiệt vẻ mặt nghi hoặc, nói: " Tên này rất quen thuộc, tựa hồ đã nghe qua ở địa phương nào."

" Di?" Lúc này lại đến Tiêu Văn Bỉnh chấn động, lão sư huynh này đã mấy chục năm không hỏi chuyện thế sự, chẳng lẽ còn biết địa danh của quốc gia sao?

" Ta nhớ ra rồi, đây là tên của một phiên bang, giống như là ở cái gì Mỹ châu, đúng...là nam Mỹ châu a?" Chương Kiệt vỗ tay một cái nói.

Tiêu Văn Bỉnh cùng Trương Nhã Kì liếc mắt nhìn nhau một cái, đều nhìn ra vẻ cười trong mắt đối phương. Nhưng bọn họ cũng không có ý tứ sữa chữa sai lầm trong lời nói của Chương Kiệt.

" Canada sao? Ta cũng muốn đi ra ngoài shoping, cùng đi đi được không?"

Thanh âm dễ nghe vang lên phía sau bọn họ, mặc dù là ngữ khí như hỏi, nhưng làm cho người ta sinh ra một cảm giác không thể cự tuyệt.

Trương Nhã Kì quay đầu lại vừa nhìn, lập tức thở nhẹ một tiếng.

Ở trước mặt bọn họ, một vị bạch y tiên tử đang đứng trên sườn núi, gió núi thổi qua, quần áo tung bay, giống như là thần tiên đang cưỡi gió mà đến.

" Phượng đạo hữu muốn đi, thật sự là cầu còn không được."

Đối với vị viện thủ cường đại ngoài ý liệu này, Tiêu Văn Bỉnh thật sự mừng rỡ, hai Kim Đan kì, nếu còn không đánh lại một quỷ hút máu bá tước, trừ phi...Không có trừ phi, đó là tuyệt đối không có khả năng.

Đoàn người ra sơn môn, tuy rằng đệ tử thủ vệ cảm thấy kỳ quái, nhưng nhìn thấy hai vị trưởng lão danh dự ở cùng một chỗ, cho dù bọn họ có lá gan lớn hơn trời cũng không dám tiến lên hỏi.

Đi tới chân núi, Phượng Bạch Y duỗi ra một lóng tay, một đạo hàn quang hiện trên chân, nàng kéo tay Trương Nhã Kì, bước lên phi kiếm, nói: " Bay qua a."

" Tốt..." Tiêu Văn Bỉnh giơ cao hai tay hai chân đồng ý, nhưng với tu vi lúc này của hắn, nếu muốn phi hành ở khoảng cách dài vẫn còn kém một bậc, đành phải đem ánh mắt chuyển qua trên người Chương Kiệt.

Chương Kiệt cười khổ một tiếng, hắn không thể sánh bằng hai người to gan lớn mật này, dám ở dưới ban ngày, ngự kiếm phi hành.

Nhưng lúc này hắn đã không còn lựa chọn nào khác, đành phải than khổ một tiếng, duỗi tay ra điểm vào hư không, một đám mây lượn lờ dâng lên từ dưới chân hắn cùng Tiêu Văn Bỉnh.

Bốn người bay lên trời cao, Trương Nhã Kì là lần đầu tiên bay lên trời, tuy sắc mặt trắng bệch, nhưng cũng không có cử chỉ kinh hoàng thất thố.

" Ở nơi nào?" Phượng Bạch Y hỏi.

" Ngươi không biết sao?" Tiêu Văn Bỉnh ngạc nhiên nói.

" Ta chưa từng đi, đương nhiên không biết."

Tiêu Văn Bỉnh há hốc mồm, thất vọng thở dài, nhìn xuống phía dưới một lát, nói: " Sư huynh, đi hướng này."

Ở dưới sự chỉ dẫn của hắn, mọi người rất nhanh đi tới một thành phố lớn. Cũng may lúc này là bầu trời tối đen, lấy năng lực của bọn họ, ở một chỗ bí mật hạ xuống, cũng không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý.

" Ngay tại nơi này sao?" Chương Kiệt kỳ quái nói: " Sư đệ, sợ là ngươi lầm đường, nơi này là địa bàn của Thiên Nhất Đạo Môn, như thế nào biến thành phiên bang kia chứ?"

Tiêu Văn Bỉnh chỉ nhún vai, mang theo bọn họ đi tới một khách sạn ở lại, đăng kí hai phòng, gọi điện thoại.

Không lâu sau, Vương Hồng Hà vội vàng cầm hộ chiếu và vé máy bay đem tới cho bốn người bọn họ.

Tiêu Văn Bỉnh âm thầm gật đầu, ngay cả Mật Phù Môn cũng có quan hệ với đơn vị quốc gia thật chặt chẽ, Thiên Nhất Đạo Môn vốn đứng đầu đạo gia, ích lợi đoạt được chỉ sợ là càng lớn hơn nữa. Bốn cuốn hộ chiếu tuy biết rõ là giả, nhưng chỉ sợ làm giả, lại chính là ban ngành trong chính phủ.

Có Vương Hồng Hà chuẩn bị, bọn họ thuận buồm xuôi gió bước lên phi cơ bay đi Canada.

Phi cơ hạ xuống thủ đô Ottawa.

Nơi này là thủ đô Canada, bọn họ vừa đi ra, liền cảm nhận được không khí ngày hội cực kỳ nhiệt liệt.

" Văn Bỉnh, lễ giáng sinh đã đến rồi a?" Trương Nhã Kỳ nhỏ giọng hỏi.

Tiêu Văn Bỉnh nhất thời hiểu được, nơi này là Canada, có bảy mươi phần trăm dân số tin vào Thiên Chúa giáo và Cơ Đốc giáo, lễ giáng sinh của bọn họ tương đương với tết âm lịch của Trung Quốc, náo nhiệt phi phàm

Ra sân bay, đi tới một khách sạn, Tiêu Văn Bỉnh liên hệ Vương Hồng Hà, chờ đợi thân thích của bà phái người tới đón.

Nếu đi tới nơi này, đương nhiên phải ra ngoài kiến thức một chút. Nhưng Chương Kiệt và Phượng Bạch Y không có hứng thú đối với việc này, Tiêu Văn Bỉnh đành phải lôi kéo Trương Nhã Kì đi ra ngoài chơi đùa.

MỘNG HUYỄN VƯƠNG

NGUYÊN TÁC: THƯƠNG THIÊN BẠCH HẠC

DỊCH THUẬT: KIẾM GIỚI ( WWW.KIEMGIOI.COM)

QUYỂN 3 : NGŨ HÀNH CHI KIẾP

CHƯƠNG 70 : NGUYÊN DO

NGƯỜI DỊCH : NGỌC CÔ HÀN

Bấm vào đây để xem nội dung.

Đi tới một cửa hàng trang sức, bên trong một người mặc áo thiên sứ, đang mời chào khách hàng. Hai cánh nhỏ bên dưới nách đang vũ động bay múa, đồng thời phát ra hào quang chói mắt. Trương Nhã Kì chỉ vào bộ áo thiên sứ lòe lòe tỏa sáng, nói: " Văn Bỉnh, thật khá a."

Ông chủ của cử hàng đón chào, cùng Trương Nhã Kì líu ríu nói chuyện hồi lâu.

Trương Nhã Kì quay đầu lại, nói: " Văn Bỉnh, lão bản nói vũ y này là bộ sản phẩm mới nhất, vừa mới xuất xưởng hai ngày, sau cánh còn có bóng đèn, bên trong tự có nguồn điện, nhất một chốt là có thể mở, có thể trực tiếp tỏa sáng.. Ở bên trong còn có một cái loa nhỏ, có thể truyền ra bài hát thánh ca. Ân...ông chủ nói, thánh ca này là từ thánh địa Vatican âm nhạc nguyên bản truyền tới."

Tiêu Văn Bỉnh nghe được thú vị, nói: " Đồ chơi này có ý nghĩa, mua một bộ cũng tốt, trở về cấp cho nhị sư huynh mở rộng tầm mắt."

Trương Nhã Kì cười gật đầu, lấy ra thẻ tín dụng của Triệu Phong, mua một kiện.

Tiêu Văn Bỉnh cầm lấy túi nhựa, tùy tiện bỏ vào trong Thiên Hư giới chỉ, cùng Trương Nhã Kì hi hi ha ha rời đi.

Ông chủ tiệm kia nhu nhu ánh mắt, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, túi nhựa trong tay Tiêu Văn Bỉnh đã không còn thấy tăm hơi. Nhưng khi hắn tỉnh táo lại, hai người khách đã đi mất tung vô ảnh.

Hắn sờ sờ cây thánh giá trước ngực, kinh ngạc ngây người hồi lâu, cuối cùng nhu nhu mắt, thở dài nói: " Quá mệt mỏi, quá mệt mỏi, đóng cửa nghỉ ngơi, đóng cửa nghỉ ngơi."

&&&&

Trương Nhã Kì và Tiêu Văn Bỉnh đôi tiểu tình nhân ở bên ngoài chơi thật vui vẻ, cơ hồ mãi cho tới sáng sớm ngày hôm sau mới trở lại khách sạn. Mà lúc này, người do thân thích của Vương Hồng Hà phái tới đã chờ khá lâu.

Đó là một hán tử khỏe mạnh hơn ba mươi tuổi, ở trong mắt của hắn, Tiêu Văn Bỉnh thấy được sự kinh ngạc cực độ cùng với hoài nghi.

Ngẫm lại cũng phải, mình và Chương Kiệt cũng không phải là người khôi ngô, nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài đơn thuần, hiển nhiên là thuộc loại người khuyết thiếu lực uy nhiếp. Còn Trương Nhã Kì và Phượng Bạch Y hai nàng, lại càng không cần nói ra.

Nếu như mình nói các nàng là diễn viên điện ảnh, phỏng chừng tuyệt đại đa số người sẽ tin tưởng, nhưng muốn nói các nàng là nữ đạo sĩ có thể hàng ma phục yêu, sợ là tám chín phần mười sẽ cười nhạt.

Mà người này rõ ràng chính là một trong số đó, thân thể hắn tuy rằng cường tráng, nhưng nội lực không có, lại đừng nói chi tới linh lực, rõ ràng chỉ là một người thường cường tráng mà thôi.

" Tiêu tiên sinh?" Tráng hán kia thật cẩn thận hỏi han, sợ chính mình tìm lầm người.

" Đúng vậy." Tiêu Văn Bỉnh không lạnh không nhạt đáp lời.

" Chào ngài." Chần chờ một chút, hán tử kia nói: " Ta gọi là Trương Hoa, là Vương tiên sinh phái ta tới nơi này đón các vị."

" Tốt lắm, vậy đi thôi." Tiêu Văn Bỉnh nói. Hắn tự nhiên biết, Vương tiên sinh trong miệng Trương Hoa, chính là em trai của Vương Hồng Hà, Vương Hồng Thần.

Tuy rằng nhìn không thấu nông sâu của mấy người kia, nhưng Trương Hoa hiển nhiên đối với Vương Hồng Thần vô cùng tin tưởng, mời bốn người lên một chiếc xe xa hoa, chạy đến một gian biệt thự lớn ở vùng ngoại thành.

Vừa mới tiến vào biệt thự, trong mắt Chương Kiệt và Phượng Bạch Y cơ hồ cùng hiện lên một tia hào quang sắc bén, Tiêu Văn Bỉnh cũng cảm thấy một cỗ linh lực cường đại dao động. Về phần Trương Nhã Kì, tu vi của nàng quá nhỏ bé, căn bản là không phát hiện điều gì.

" Phương Tây, hẳn là quang minh lực lượng của đạo Thiên Chúa." Chương Kiệt đột nhiên mở miệng nói.

Trương Hoa kinh ngạc quay đầu nhìn lại, nhưng mà Chương Kiệt lại sớm nhắm lại hai mắt, giống như câu nói kia cũng không phải do hắn nói.

" Trương tiên sinh, ngoại trừ chúng ta, Vương tiên sinh lại thỉnh người của đạo Thiên Chúa sao?" Tiêu Văn Bỉnh tự nhiên hiểu được ý tứ của Chương Kiệt, hỏi.

Trương Hoa lắc lắc đầu, nói: " Vương tiên sinh cũng không có thỉnh đạo Thiên Chúa ra mặt, nhưng Sử Mật Tư thần phụ ở hai ngày trước lại xung phong nhận việc đi tới chỗ chúng ta, chúng ta cũng không tiện chối từ."

" Ân, không cần chối từ, đến đây chính là khách, nhiều người giúp đỡ luôn tốt hơn." Tiêu Văn Bỉnh cười nói.

Xe chậm rãi dừng lại, một vị lão giả thân thể cường kiện bước nhanh tới tiếp đón, nhìn thấy bốn người Tiêu Văn Bỉnh, hắn cung kính cúi đầu nói: " Đệ tử Vương Hồng Thần bái kiến ba vị tiền bối."

Tiêu Văn Bỉnh nhìn hắn ít nhất cũng hơn năm mươi tuổi, không khỏi cười nói: " Vương tiên sinh khách khí, luận tuổi tác, chỉ sợ lão nhân gia ngươi lớn hơn vài tuổi a."

Vương Hồng Thần liền nói không dám, đưa bọn họ đón vào trong sảnh. Lần này chị ruột điện thoại nói chuyện có vẻ không rõ ràng, bất quá người tới là hai vị trưởng lão, lại đều là tiêu chuẩn kim đan, kết đan, tuổi tác chắc là cũng không nhỏ.

Tiêu Văn Bỉnh đưa mắt nhìn bài trí trong sảnh, nhưng thật ra rất có sắc điệu của phương đông cổ đại.

" Ngươi cũng từng nhập đạo môn sao?" Tiêu Văn Bỉnh hỏi, công lực trong cơ thể Vương Hồng Thần không tầm thường, tuy rằng không bằng chị hắn, nhưng cũng phải hơn Trương Nhã Kì.

" Đệ tử học vài năm, nhưng thiên tư quá kém, cuối cùng, ai..." Vương Hồng Thần đầy mặt xấu hổ nói.

Trương Nhã Kì kéo ống tay áo Tiêu Văn Bỉnh, hắn khẽ gật đầu, cũng không hỏi thêm việc này, mà là nói: " Vương tiên sinh vì sao cùng quỷ hút máu phát sinh tranh cãi?"

Vương Hồng Thần thở dài nói: " Hồi trưởng lão, hai mươi năm trước đệ tử đi tới Ottawa, bằng vào hai tay cũng đánh hạ được một mảnh địa bàn, ở trong giới Hoa kiều cũng là có chút danh tiếng."

Thanh âm của hắn đột nhiên ngược lại dẫn theo vài phần hận ý: " Không ngờ, mười ngày trước, Mafia của Ý, Nặc Khắc gia tộc hướng đệ tử truyền lời, phải toàn diện tiếp thu địa bàn của đệ tử. Đệ tử tự nhiên không chịu đáp ứng, nhưng hộ tống truyền lời đã có một vị quỷ hút máu bá tước, cho nên đệ tử chỉ có nén giận, ước thúc môn hạ không được chống cự, hơn nữa hướng đạo môn cầu viện."

" Địa bàn? Địa bàn gì? Vương tiên sinh làm nghề nghiệp gì? Không phải là hỗn trong hắc đạo a." Tiêu Văn Bỉnh hỏi.

" Sinh ý của hắc đạo đệ tử đã rất ít làm tới nữa, chỉ là lúc mới tới Canada, vì sinh kế, mới tranh giành địa bàn kia."

Tiêu Văn Bỉnh yên lặng gật đầu, chỉ biết hắn không nói thành thật. Trên thực tế, một người có vũ lực viễn siêu người thường, muốn cho hắn hoàn toàn tuân theo pháp luật, đó là việc quyết không thể có.

" Bọn họ đã tiếp thu địa bàn của ngươi?"

" Không có, thời hạn cuối cùng là hai ngày sau, đệ tử đã hẹn bọn họ ở vùng ngoại ô tại hoa viên tư nhân chạm trán, cho dù là xảy ra chuyện gì xung đột kịch liệt, cũng sẽ không kinh động cảnh sát."

" Tốt lắm, như vậy vị thần phụ này cũng cùng đi sao?" Tiêu Văn Bỉnh chỉ ra ngoài cửa nói.

Học...

MỘNG HUYỄN VƯƠNG

NGUYÊN TÁC: THƯƠNG THIÊN BẠCH HẠC

DỊCH THUẬT: KIẾM GIỚI ( WWW.KIEMGIOI.COM)

V

Chương 90: Đục nước béo cò (Hạ).

Tác Giả: Mộng Nhập Thần Cơ

Dịch:Thương Long

Nguồn: 4vn.eu

Bấm vào đây để xem nội dung.

Giọng Hồng Dịch bỗng nhiên như chém đinh chặt sắt. Ánh mắt lăng lệ khiến Mộ Dung Yến cũng thấy kích động. Nàng tới giờ phút này mới chân chính cảm giác được vị thiếu niên, vị cử nhân mười sáu mười bảy tuổi này thật không đơn giản. Hắn cũng không phải là một tài tử nhu nhược chỉ biết tới phong hoa tuyết nguyệt, chỉ biết làm văn làm thơ, chỉ biết phong lưu mà là một danh sĩ có chí lớn, ra tay quyết đoán, tâm có Đồ Long thuật, lòng mang đạo Đế Vương muốn trợ giúp bậc Đế Vương để kiến công lập nghiệp.

" Tuổi như vậy mà có thủ đoạn cùng tâm tư thế này thì cho dù thế hệ thanh niên quý tộc ở Vân Mông chúng ta, người có thể cùng hắn so sánh cũng không có mấy. Ta mặc dù lớn hơn hắn bốn năm tuổi lại được danh sư chỉ điểm nhưng về phương diện nắm giữ đại cuộc còn không bằng hắn".

Mộ Dung Yến thất thần, trong lòng lại nghĩ tới chuyện khác.

- Mộ Dung Yến, ngươi nghĩ cảm thấy thế nào?

Hồng Dịch thấy Mộ Dung Yến đang lúc nói chuyện lại bỗng sững ra nên không thể không nhím mày, trong lòng thầm nghĩ:

" Nữ nhân này tuy là quý tộc, Đạo pháp lại tinh thâm, võ công cũng cao cường nhưng tâm tư cũng không tính toán cái gì cả. Tuy không đến mức gối thêu hoa, như một cái bình hoa để trang trí nhưng trí tuệ tuyệt đối cũng không cao.

Cùng Mộ Dung Yến tiếp xúc vài lần, Hồng Dịch cũng đã dần hiểu được tính cách của nưc nhân này. Kiêu ngạo, tự cao, tham tài, suy nghĩ cũng không tinh tế và cũng chẳng tính toán trước cái gì cả. Rõ ràng do xuất thân từ quý tộc nên từ nhỏ đã được ăn sung mặc sướng, mặc dù đi lịch lãm không ít nhưng cũng chỉ là những cái bên ngoài của việc lịch lãm.

Cũng chính vì nguyên nhân này mà Hồng Dịch mới thấy có thể nắm chắc Mộ Dung Yến này nên mới đưa ra việc giao dịch cùng nàng.

Mộ Dung Yến đang nắm giữ tài sản khổng lồ, lại cất dấu nhân lực cực lớn và đây cũng chính là những cái khiếm khuyết của Hồng Dịch hiện giờ.

- Lục Liễu trang này ta nhớ rõ hình như là sản nghiệp của Ngọc Thân Vương nhưng hiện tại lại thành của ngươi. Ta nghĩ ngươi có lẽ đã thành danh sĩ môn hạ của Ngọc Thân Vương, toàn tâm toàn ý trợ giúp hắn làm nên nghiệp lớn đúng không? Ngươi muốn ta đặt cược có phải là muốn mời ta áp bảo đặt vào người Ngọc Thân Vương phải không?

Mộ Dung Yến phục hồi lại tinh thần, thần thái ung dung được khôi phục, nhìn cảnh vật bốn phía, nhẹ nhàng nói thể hiện mình đối với tình hình của Đại Kiền rõ như lòng bàn tay.

- Khả năng tình báo của ngươi đúng là rất hùng mạnh.

Trong lòng Hồng Dịch khẽ động. Tay có vẻ hơi run run, ánh mắt vờ lóe ra một tia sợ hãi đồng thời vẻ mặt kiệt lực che dấu.

Mộ Dung Yến đúng là đã nhìn thấy được chi tiết này nên trong lòng thoáng cười cười, nàng cảm giác có chút vừa lòng:

" Rốt cuộc vẫn chỉ là một người trẻ tuổi nên ngươi cũng còn chưa biết sự lợi hại của ta. Chỉ cần cẩn thận một chút là thậm chí còn có thể đạt được lợi ích tương đối lớn. Điều này càng củng cố hơn địa vị của ta trong gia tộc. Đúng là có chỗ tốt rất lớn".

" Ngực to óc bằng quả nho"

Hồng Dịch đánh giá Mộ Dung Yến qua mấy chữ. Hắn cũng biết loại nữ nhân thâm tài hám lợi lại kiêu ngạo như Mộ Dung Yến thì mình cũng không thể tỏ ra mạnh mẽ và tính toán cũng không thể không có sai sót được. Nếu không ngược lại sẽ khiến nàng hoài nghi và sự hợp tác sau này cũng không thể phát triển theo chiều hướng tốt được.

- Những chuyện trong triều đình Đại Kiền ta rõ từng chân tơ kẽ tóc.

Mộ Dung Yến đắc ý nói.

- Không biết Mộ Dung tiểu thư thấy vị trí trước mắt cảu mấy vị Vương gia, Hoàng Tử thế nào? Còn cả địa vị của Thái Tử nữa? Ta xin rửa tai lắng nghe.

Hồng Dịch chắp tay.

- Những vị Hoàng Tử bây giờ có hi vọng kế thừa ngôi vị Hoàng Đế gồm có : Thứ nhất đương nhiên là Thái Tử, thứ hai là Bát Hoàng Tử Hòa Thân Vương thú ba mới là Tứ Hoàng Tử Ngọc Thân Vương. Còn lại là Tam Hoàng Tử Trữ Quận Vương, Cửu Hoàng Tử Vĩnh Qận Vương, Thập Hoàng Tử Nghi Quận Vương có hy vọng không lớn nên tạm thời chỉ có thể dựa vào ba vị Hoàng Tử. Chỉ có điều trước mắt Kiền Đế đang độ tuổi xuân, võ nghệ cao cường nên vẫn còn sống rất lâu, sợ rằng hắn còn phải nắm quyền vài chục năm nữa. Vì vậy trong khoảng thời gian đó có chuyện xảy ra thì ai cũng không nói trước được điều gì. Sự tình trước mắt giờ rất khó phân biệt.

Mộ Dung Yến gằn từng chữ một, chỉ dăm ba câu đã rất tinh tế bày ra hết sự phân chia thế lực bên trong triều đình hiện giờ.

- Vậy theo tình hình trước mắt Ngọc Thân Vương rốt cuộc có ba nhiêu cơ hội?

Hồng Dịch nhìn Mộ Dung Yến, trong ánh mắt và cả vẻ mắt của hắn nữa đều thể hiện sự thành khẩn.

Mộ Dung Yến nhìn thấy ánh mắt này, trong lòng nàng càng thêm hài lòng:

" Thiếu niên này vẫn khiêm tốn. Hắn tuyệt đối không cố làm ra vẻ."

- Nếu không có chuyện bất ngờ gì xảy ra mà cứ như vậy thì cơ hội dánh cho Ngọc Thân Vương một phần cũng không có!

Mộ Dung Yến nói ra một câu kinh người.

- Lời này nên hiểu như thế nào?

Hồng Dịch để cho Mộ Dung Yến tận tình phát huy.

- Thái Tử cũng không phải là loại người đơn giản yếu đuối vô năng mà ngược lại hắn giết người cũng rất quyết đoán, võ nghệ cao cường, tâm tư thâm trầm. Theo các triều đại đã qua thì hắn thuộc dạng Đế Vương có khả năng mở mang bờ cõi! Về điểm này, đại đa số triều thần đều phải thừa nhận Thái Tử về sau sẽ là một danh quân và như vậy hắn sẽ là người kế thừa ngôi vị Hoàng Đế.

Hồng Dịch gật gật đầu. Hắn cũng đồng ý với kiến giải của Mộ Dung Yến.

Mặc dù không hiểu rõ vị Thái Tử này nhưng Hồng Dịch nhìn vào việc Trầm gia câu của Trầm Thiên Dương và Trầm Thiết Trụ bị tiêu diệt mà do chính vị Thái Tử hạ lệnh thì cũng biết được rằng Thái Tử là một người tâm ngoan thủ lạt, chỉ lo cho đại cục mà không nói tới nhân nghĩa, một kiểu Đế Vương tàn nhẫn.

- Chỉ có điều chính vì Thái Tử quá lợi hại mà Kiền Đế thân thể lại vẫn còn rất khỏe mạnh thì thời gian cứ như vậy mà trôi qua, nếu năm sáu mươi năm sau khi Kiền Đế chết và Thái Tử lên kế vị. Tới lúc đó hắn cũng đã già rồi! Và với hùng tài của Thái Tử thì đương nhiên hắn sẽ không thể chờ đợi được. Nhưng mà hiện tại không có biện pháp nào thì Kiền Đế không có khả năng thoái vị nhường ngôi cho Thái Tử để mình làm Thái Thượng Hoàng nên phải phòng bị Thái Tử không đợi được mà phát động chính biến. Phụ tử hai người này giờ phải phòng bịvà chế ước lẫn nhau nên đây chính là cơ hội cho các Hoàng Tử khác.

- Tình hình bây giờ đúng là như vậy. Phụ tử nghi kỵ nhau thì không phải là phúc của quốc gia nhưng trong Hoàng Gia lại là nơi khôn có tình ngươi nên điều này cũng chẳng có cách nào cả.

Hồng Dịch gật gật đầu.

- Ngọc Thân Vương dựa vào chiến công hiển hách của mình, mà danh vọng trong quân đội chỉ đứng sau Thái Sư. Mà Hòa Thân Vương lại hiểu rõ việc triều chính, tài hoa phong lưu, lại đặc biệt để ý tới thuỷ lợi, đồng ruộng, dân cư nên ngày sau được làm Hoàng Đế thì cũng có năng lực trị quốc.

Mộ Dung Yến phô trương kiến thức của mình nên trước mặt Hồng Dịch cũng tỏ ra kiêu ngạo. Còn Hồng Dịch thì liên tục gật đầu nên cũng cho trong lòng nàng cực kỳ khoan khoái.

- Ngươi muốn trợ giúp Ngọc Thân Vương đoạt vị thì thiên thời, địa lợi, nhân hòa ba thứ, thiếu một cũng không được.

- Cái gì là thiên thời, địa lợi, nhân hòa?

Hồng Dịch lại hỏi.

- Thiên thời chính là việc tâm tư Thái Tử bị mê muội mà không chờ được phát động binh biến, giết cha đăng vị! Địa lợi là phải nắm giữ mấu chốt quan trọng của Ngọc Kinh! Nhân hòa chính là Hồng Huyền Cơ, nếu không có Hồng Huyền Cơ thì Ngọc Thân Vương trong quân đội sẽ không còn bị bó chân bó tay nữa.

Thần thái Mộ Dung Yến hơi có vẻ như người chỉ điểm giang sơn, giờ nàng đang vô cùng đắc ý.

- Những lời phân tích của Mộ Dung tiểu thư khiến mái nhà tranh của ta bỗng được mở ra (ND: Ở đây HD muốn nói những lời đó của Mộ Dung Yến khiến mình được mở mang kiến thức.)

Thấy Mộ Dung Yến như vậy, Hồng Dịch cũng dứt khoát khen tặng nàng một câu.

Thần thái Mộ Dung Yến lại càng như muốn bay lên. Ánh mắt nàng lúc này cũng chẳng che giấu được điều gì:

- Nói lâu như vậy là ngươi đặt cược vào Ngọc Thân Vương. Cái này với ta mà nói thì thực sự chẳng có chốt tốt nào cả.

- Bây giờ không phải là chỗ tốt sao? Mộ Dung Yến ngươi muốn hoạt động tại Ngọc Kinh mà lúc nào cũng lo lắng khắc khoải bị người đuổi giết vây bắt. Mà ở đây lại không có chuyện gì cả. Nơi này là trang viện của Ngọc Thân Vương thi ai dám tới đây tra xét chứ?

Hồng Dịch trầm tĩnh nói:

- Mộ Dung tiểu thư, trong nhà ngươi thì ngươi là Tam tiểu thư nên ta nghĩ trên ngươi còn có đại ca, nhị ca chẳng hạn. Mà tập tục ở Vân Mông quốc lại có thể để cho nữ làm chủ gia đình nên Mộ Dung tiểu thư, ngươi chẳng lẻ không có suy nghĩ muốn kế thừa tước vị Xích Viêm Hầu sao?

Vân Mông quốc, nữ tử cũng có thể kế thừa tước vị. Điểm này hoàn toàn khác biệt so với Đại Kiền.

- Ngươi nói không sai!

Mộ Dung Yến nghĩ một chút rồi nói:

- Như vậy ta trước hết thử xem vũng nước này sâu bao nhiêu đã. Thứ nhất là để trả ân cứu mạng của ngươi. Thứ hai ta cũng phải dựa vào ngươi để có chỗ đặt chân. Lãnh Huyết thập tam ưng của Thần Cơ doanh đã phá tan tòa nhà ta ở tại Kinh Giao rồi. Mặc dù đã giết được bọn chúng, nhưng kẻ đứng phía sau sai khiến là Đại thống lĩnh Hồng Hi thì ta cũng muốn báo thù!

- Được!

Hồng Dịch cười. Hai người đưa tay vỗ một chưởng.

- Không biết dưới trướng Mộ Dung tiểu thư có thể điều động bao nhiêu tài chính? Bao nhiêu cao thủ?

Sau khi vỗ tay xong Hồng Dịch liền hỏi luôn.

Danh sĩ: thời xưa chỉ những người rất có danh vọng nhưng không làm quan.

Gối thêu hoa: dùng để ví với những người chỉ có hình dáng bên ngoài không có học thức tài năng.

Áp bảo: Nói chung chung là đưa một vật quý giá ra làm tiền đặt cược.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: