2. Portgas D. Rouge

Mùa đông đến, thời tiết bắt đầu trở lạnh. Đối với người lớn, chiếc áo ấm năm ngoái vẫn còn dùng được nên cứ dùng, đôi dày vẫn còn mang được nên cứ mang, chiếc găng tay này còn mới nên chẳng cần thay cái mới. Những người chẳng còn phát triển thêm bao nhiêu khi đã lớn chẳng mấy khi mua đồ mới, còn đối với những đứa trẻ, chuyện thay áo ấm hằng năm là chuyện bình thường của chúng.

Chỉ riêng có một trường hợp mà chẳng thèm hay thay mặc áo ấm vẫn đi ra đường bình thường

"Này Senti... Dì... Không cảm thấy lạnh sao?" Rouge trẻ nhìn vào người dì đứng sừng sững giữa cái lạnh giá bên cạnh mình, trong lòng tự hỏi cơ thể con người này cấu tạo từ cái quái quỷ gì?

"Hừ! Dăm ba cái giá lạnh này thì có là gì đối với ta?" Tỏ vẻ kinh thường thời tiết, Senti tự tin nói, nhưng chưa đầy hai giây sau đó, cũng là tiếng hắc sì vang lên rõ mồm một từ miệng cô ta.

Portgas D. Rouge:"..."

"Senti, ngươi vào trong lấy áo khoác của mình đi."

"Tsk!"

...

Chuyến đi mua sắm cuối cùng cũng được khỏi hành sau khi đợi ai đó lấy xong áo khoác. Đầu tiên như để hoàn thành mục đích chính, cặp song sinh cùng Rouge trẻ ghé đến tiệm quần áo.

"Này Rouge, nếu ngươi muốn thứ gì thì hãy lấy thứ đó. Nhân tiện, hãy lựa một đôi giày mới cho bản thân và một đôi găng tay mới. Lấy thêm vài chiếc áo ấm nữa, đồ của ngươi trông có vẻ khá chật rồi."

"Vâng."

"Ngươi có cần ta giúp không? Cần thêm một chiếc tai nghe giữ ấm cho ngươi nhưng ta không biết nó được trưng bày ở đâu. Ngươi có thể tự tìm và tự lựa cái ngươi thích. Mùa đông năm nay dựa báo thời tiết nói sẽ lạnh hơn mình thường, nếu cần mua thêm tất thì hãy mua, nếu mũ trùm đầu lúc ngủ của ngươi không đủ ấm thì hãy mua cái ấm hơn. Đừng chạy lung tung và cũng đừng đi theo người lạ, ngươi hiểu không?"

"Con hiểu rồi ạ. Vả lại, con có thể tự mình làm được, không cần phiền đến dì đâu ạ."

"Tốt lắm." Nở một nụ cười điềm đạm khi đã nhận được câu trả lời đúng ý, Hua thúc tràn dặn dò đủ kiểu của mình rồi chia tay với Rouge nhỏ.

Đứng nhìn bóng hình đứa trẻ chạy ra xa, cô quay đầu, nhìn vào cái thiếu nữ có mười phần giống chín phần của mình, mở miệng ra hiệu hai tiếng "Đi thôi."

"Ta biết mà. Mà ngươi biết không? Ban nãy trông ngươi giống với mấy bậc phụ huynh lo lắng quá thái cho con cái lắm đấy!"

"..."

Mua thật nhiều đồ ở tiệm trang phục và kết thúc chuyến mua sắm bằng một bữa cơm ở quán ăn bình dân, mùa đông năm nay... Đúng là lạnh hơn những mùa đông năm ngoái.

"Hắc xì!" Senti.

"Dì bị cảm lạnh rồi kìa." Rouge.

________

"Uno! Ta thắng! Từ giờ mớ bánh này sẽ là của ta!" Senti đập bài xuống đất, với nụ cười tươi rói, cô ta tuyên bố với giọng điệu hứng khởi rồi nhanh tay chôm hết mớ bánh trước sự tiếc nuối của bọn trẻ.

Tất nhiên, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó.

"K- Không công bằng! Chắc chắn là có gian lận! Tại sao năm ván mà chị ta có thể thắng hết được năm ván chứ!?" Một đứa trẻ bất bình lên tiếng, chỉ thẳng vào mặt Senti với thái độ nghi ngờ của mình. Và trong khi nó cố tìm ra trò gian lận đấy, Senti nhếch mép, "Hả? Bởi vì ta thông minh hơn nhóc. Ai bảo nhóc ngu ngốc quá chi?"

"Việc tôi ngu hơn chị thì liên quan gì!?"

"Liên quan chứ, vì nhóc ngu cho nên nhóc mới thua đấy, đúng là thảm hại. Thiệt tình hà! Ai bảo ta là thiên tài chi chứ? Đúng là giỏi quá cũng khổ." Senti vờ thở dài, lắc đầu với thằng nhóc đối diện mình trong khi những đứa trẻ khác buồn bã chấp nhận sự thật.

"Người lớn gì đâu mà chơi xấu vậy!?"

"Ai mà biết? Người lớn là phải chơi xấu chứ."

"Hự-!"

Đứa trẻ tức tối, không làm gì được, còn Senti thì lại rất vui mừng. Cảnh tượng người lớn chọc trẻ con cũng không còn gì là quá xa lạ.

Thu hết mọi thứ vào trong tầm mắt, Rouge từ xa đứng thở dài, tự hỏi bà dì này về đây làm gì? Bộ làm đa cấp bị phá sản rồi sao? Hay là bị người ta phát hiện rồi truy đuổi nên mới trốn về? Rồi hay là vào tân thế giới động vào thiên long nhân rồi bị ghim? Rouge lờ mờ đoán được lí do. Nhưng còn việc nó có chính xác hay không, cô không thể đảm bảo điều đó.

"Rouge, có chuyện gì sao?"

Giọng nói với thanh điệu trầm vang lên thu hút sự chú ý của Rouge. Cô quay đầu lại, nở một nụ cười ngượng ngạo rồi mở miệng, "À... Dì Hua... Thật ra dì Senti..." Đang đánh bài với đám trẻ.

Liệu dạy hư trẻ có phải là một việc làm xấu? Theo phương diện của Rouge, nó chắc chắn là một việc làm xấu. Vậy thì những người làm việc xấu phải chịu điều gì? Tất nhiên là chịu phạt rồi.

"Cứ kệ cô ta đi. Tí nữa cứ bắt cô ta dọn vườn sau nhà là được." Chán nản đẩy đưa tay đẩy cọng kính, Hua, người vừa mới nấu ăn xong nhanh chóng kết án.

Đó là một án phạt khủng khiếp cho những người có tâm hồn ham chơi như Senti. Nhưng Rouge không có ý kiến gì, chỉ âm thầm gật đầu, đáp lại với một tiếng "Vâng." rồi hồi tưởng lại lại hình ảnh khu vườn sau nhà.

Nếu cô nhớ không lầm, nó đã bị bỏ hoang được năm năm rồi.
__________________

Các web lậu có thể re up truyện, nhưng phải nhớ ghi tên tác giả.

Với cái hố này, tôi sẽ không còn lo dăm ba cái trò vặt vãng quay xe các kiểu của Hoyoverse nữa. Thật tuyệt vời!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top