1. Nhân viên mới.
Địa ngục không phân ra ngày với đêm nhưng với một lực lượng thần kỳ nào đó mà Yến Đan có thể điều chỉnh đồng hồ để có một giấc ngủ đầy đủ và sung túc.
Đội ơn Hoozuki đại nhân.
Ở trong kí túc xá của mình, Yến Đan đứng trước cái gương soi toàn thân xoắn qua xoắn lại. Trên mặt phản chiếu của gương là hình ảnh một cô gái có đôi mắt kép với hai màu lam và xám. Mái tóc đen rối bời do mới ngủ dậy nhưng nếu nhìn kỹ thì chất tóc vô cùng săn chắc và khỏe mạnh. Tầm mắt di chuyển theo đường cong mượt mà của cơ thể đến đôi chân thon dài nuột nà, ba vòng điện nước đầy đủ.
Hai tay Yến Đan chạm chạm phần ngực: "Nghe nói hình dạng của một người sau khi chết sẽ không thay đổi? Lời nguyền này thật độc ác, vòng một của tui còn chưa được cup A và nó vĩnh viễn không thể phát triển được nữa! Tui nghĩ khi gặp tên Bạch Trạch phải nhờ kê mấy đơn thuốc trả nợ nữa chứ! Một chữ thôi, sầu!"
-- Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa phòng vang dội làm Yến Đan dừng lẩm bẩm.
Đồng hồ địa phủ, được Hoozuki đại nhân phân phát cho mỗi nhân viên từ khi Nhật Bản đi tới thời Taisho, chưa tới 5 giờ.
Nói tới đồng hồ và thời Taisho thì Yến Đan có một câu hỏi muốn hỏi. Tại sao từ đầu thế kỷ 21 lại về lại đầu thế kỷ 20 rồi? Đây là trường hợp xuyên không hay xuyên không trọng sinh hay là gì gì đó mà tui không biết?
Tóm lại trước khi Yến Đan chết là thời hiện đại 4.0, Yến Đan chết thì hồn còn vương trên trần gian và chưa gặp Hoozuki thì vẫn là thời hiện đại 4.0. Nhưng khi gặp Hoozuki và xuống địa ngục làm nhân viên công vụ thì thời gian thụt lùi gần một trăm năm!
Có lẽ có nhiều bí ẩn xoay quanh việc này nhưng so với việc cố gắng giải mã nó thì Yến Đan ưu tiên vâng theo bản năng của chính mình.
Đó chính là, lười!
Theo Yến Đan thấy, trong lúc bản thân còn nhỏ yếu, không có một chút năng lực nổi trội thì việc ăn không ngồi rồi cũng là một lựa chọn khôn ngoan.
Yến Đan than thở: "Nhân viên mới siêu nhiệt tình" rồi nhanh nhẹn mặc đồng phục và đi tới mở cửa: "Chào buổi sáng Rengoku Kyojuro."
Đứng trước cửa phòng là một thanh niên có thể trạng cao lớn, mái tóc vàng rực với vài nhúm đỏ ở ngọn cùng đôi mắt to sáng lấp lánh. Cậu ta nở nụ cười sang sảng: "Ngài có thể gọi tôi là Rengoku hoặc Kyojuro và chào buổi sáng Dan đại nhân! Tuy là dưới địa ngục không phân ra sáng tối nhưng việc giữ đồng hồ sinh học như khi còn sống là một thói quen tốt! Chúng ta đây sẽ bắt đầu công tác chứ?"
Nhìn thái độ nhiệt tình của đối phương, Yến Đan cảm động vì đã có người cùng chia sẻ áp lực công việc nhưng mà cô cũng nhanh chóng từ chối: "Được thôi Rengoku. Mà công việc sẽ không bao giờ làm xong, đặc biệt là ở dưới này nên hiện giờ đi ăn trước cái đã."
Yến Đan nói xong liền dẫn nhân viên mới Rengoku Kyojuro đến phòng ăn. Trùng hợp là vừa vào phòng ăn thì đã thấy hai thân ảnh quen thuộc, Yến Đan nhanh chóng đi tới chào hỏi:
"Chào buổi sáng, Emma đại nhân, Hoozuki đại nhân."
Rengoku Kyojuro đi theo sau cũng hô: "Chào buổi sáng Emma đại nhân, Hoozuki đại nhân!"
"Dan chan với cậu nhân viên mới đấy à? Hai người đi lấy đồ ăn rồi tới đây ngồi đi." Emma đại nhân hoàn toàn không có cái giá của một quân chủ của địa ngục, ngài thân thiện vẫy vẫy tay. Ngồi đối diện là phụ tá quan Hoozuki cũng gật gật đầu rồi sau đó tập trung giải quyết bữa sáng của chính mình.
Hai người đi đến quầy bán đồ ăn, Yến Đan nhận thấy thiếu niên ngập ngừng một chút rồi cứng đờ người như tượng đá thì mới nhớ đến một việc. Nhân viên mới không có tiền âm phủ! Cũng phải, người ta vừa mới chết hôm qua, hôm nay lại mới đi làm thì sao có tiền trong người, Yến Đan cười cười nói: "Rengoku, cậu muốn ăn gì thì cứ chọn đi. Hôm nay tôi bao, khi nào lãnh lương thì hãy mời lại tôi một bữa."
Tượng đá Rengoku Kyojuro khôi phục sức sống. Cậu ta quay đầu nhìn Yến Đan nói: "Umu! Cảm ơn Dan đại nhân! Lần tới tôi sẽ mời ngài ăn khoai lang Satsuma nấu với súp miso!"
Yến Đan đồng ý: "Được. Giờ đi lấy đồ ăn rồi chúng ta nhanh đến chỗ Emma đại nhân thôi."
"Umu!"
Bữa sáng cũng vô cùng đơn giản, tất cả đều món ăn Nhật với một món súp và ba món phụ điển hình mà gia đình nào cũng ăn. Không phải chê nhưng dù sao Yến Đan cũng sống ở Việt Nam từ nhỏ nên cô luôn mong có một ổ bánh mì hay một tô bún nóng hôi hổi để làm bữa sáng hơn.
Yến Đan khổ sở vài giây nhưng tốc độ tay không hề chậm. Không quá vài phút thì Yến Đan đã xử lý xong bữa sáng và trùng hợp là Rengoku Kyojurou ngồi đối diện với cô cũng đặt bát xuống và phát biểu hùng hồn: "Ngon! Quá ngon!"
Tiếng nói của cậu ta thu hút vô số ánh nhìn, những quỷ tốt đang ngồi ăn cơm sôi nổi dừng đũa và quay đầu nhìn về phía bàn Yến Đan.
"Là nhân viên mới à?"
"Người đối diện là Dan đại nhân? Nghe đồn ngài ấy đang ở bộ môn mới."
"Đúng đúng, chẳng lẽ tên kia làm dưới trướng của Dan đại nhân sao? Thật hâm mộ!"
"Xùy xùy, ngài ấy có yêu cầu cao lắm. Làm gì có cửa cho những quỷ tốt như chúng ta! Chết tiệt! Hâm mộ quá đi!"
"..."
"..."
Tiếng xì xào cũng không ảnh hưởng đến Rengoku Kyojuro cũng như Yến Đan. Đến nỗi Hoozuki đại nhân và Emma đại nhân? Hai người sớm đã ăn xong và rời đi khi nào mất tiêu rồi.
Nhìn sơ qua là biết Rengoku Kyojuro là người không để tâm đến cái nhìn của người khác nên Yến Đan miễn bình luận mà chỉ nói: "Đến giờ chúng ta đi công tác rồi! Nhanh lên nhanh lên, kẻo không kịp xe buýt bây giờ!"
Từ địa ngục lên nhân gian nói dễ cũng không dễ, nói khó cũng không khó.
Với niềm đam mê anime và anime, đặc biệt là lúc xem bộ Noragami thì Yến Đan đã cùng mẹ mình ôn tập các vị thần Nhật Bản trong truyền thuyết. Chính vì thế mà cô đã có dịp dùng những kiến thức đó để áp dụng vào những lúc như thế này.
Ngoài con đường mà Hoozuki đại nhân cho phép xuất nhập cảnh giữa địa ngục và nhân giới ra thì còn một con đường nữa là con đường mà hai vị thần Izanami no Mikoto và Izanagi no Mikoto tạo ra.
Theo truyền thuyết thì Izanami đã lỡ ăn đồ ăn dưới hoàng tuyền nên trở thành thần chết và bề ngoài cũng biến dạng. Lúc đó Izanagi không biết vợ mình hủy dung nên xuống hoàng tuyền đón vợ, ai ngờ ổng thấy Izanami kinh khủng khiếp quá nên bỏ trốn, đồng thời dùng đá phong ấn con đường đó không cho Izanami thoát khỏi hoàng tuyền.
Nói thật thì lúc Yến Đan nghe kể đến khúc này thì mới nhận ra thần minh Nhật Bản "qua cầu rút ván" không khác gì thần thoại Hy Lạp cả. Điểm khác nhau chắc là thần Nhật Bản vẫn giữ trinh tiết của mình chứ không phải gặp ai đều có thể chơi một phát như thần Hy Lạp.
Nói tóm lại thì muốn đi nhân giới thì phải có thẻ bài thông hành của Emma đại nhân, nhưng ngài ấy bảo mấy thứ đơn giản này nên hỏi Hoozuki đi. Và thế là Hoozuki cầm lang nha bổng bonk bonk Emma đại nhân rồi chửi Yến Đan một hồi rồi cầm dấu mộc đóng dấu phê duyệt cho một cái.
Yến Đan:...
Cái thẻ thông hành này chỉ có mỗi Yến Đan mới có thể sử dụng. Hơn nữa, công dụng của nó cũng siêu nhiều, nổi bật nhất có thể là có thể dùng nó để bắt xe đi đến bất kì nơi nào trên nhân giới và hiển nhiên, phạm vi chỉ có thể là ở Nhật Bản mà thôi. Rồi rốt cuộc thứ này đơn giản chỗ nào vậy Emma đại nhân????
Yến Đan hiểu vì sao mỗi lần cấp trên nhắc đến Emma đại nhân thì có vẻ mặt đen thui rồi.
"Oa, đến kịp rồi!" Yến Đan suy nghĩ lung tung nhưng cũng không quên quan sát xung quanh, cô nhìn thấy Oboroguruma đang bay trên trời thì vẫy tay gọi: "Oboroguruma! Nơi này! Nơi này!"
Oboroguruma nghe tiếng gọi thì sà xuống: "Ô, là Dan đại nhân này! Đã lâu không gặp! Ngài đây là đi công tác sao? Hoozuki đại nhân vẫn khỏe chứ?"
Bị hỏi liên thanh như đạn pháo, Yến Đan cười khan rồi trả lời cho có vài câu. Sau đó cô và Rengoku Kyojuro nhanh chóng vén rèm đi lên thùng xe.
"Hãy đưa chúng ta đến cổng địa ngục."
"Ầy yo! Hãy giao cho tôi! Tôi sẽ chở hai vị đại nhân đến chỗ nhanh và an toàn!"
Từ chỗ này đến cổng địa ngục thì khá là xa, lúc này hai người ngồi trong thùng xe mới có cơ hội giao lưu kỹ càng.
"Tôi tên Yến Đan, nếu khó đọc thì hãy gọi là Dan. Mới một ngày thì không thể giúp cậu nhanh chóng thích ứng công tác ở dưới đây nên tôi sẽ mang cậu đi thực tiễn luôn. Trong quá trình này tôi sẽ giải thích những chỗ cậu không hiểu. Như vậy ổn chứ? Cậu Rengoku?"
"Umu! Dan đại nhân quá khách khí! Tôi cũng sẽ cố gắng để không phụ kỳ vọng của ngài!"
Yến Đan nhìn thanh niên trả lời với thái độ hùng hồn như chẳng có trở nào có thể cản lại quyết tâm của mình, cô cổ vũ: "Tôi tin tưởng cậu. Vậy bây giờ tôi sẽ nói những thiết luật khi lên nhân giới."
"Điều thứ nhất, tuyệt đối không được can thiệp vào những chuyện của người sống!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top