Chap 9
Vừa bước qua cửa, tôi thả cặp xuống sàn, treo ô lên giá, rồi phịch người xuống sofa.
Cuối cùng cũng về được đến nhà. Nhưng cái sự yên lặng ấy không kéo dài được bao lâu...
"Bịch!"
Chiếc ghế đẩu trong bếp tự mình lạch cạch lùi ra một chút, rồi cái giọng thều thào nhưng đầy trách nhiệm quen thuộc vang lên.
"Chủ nhân đã về. Hôm nay ngài có mang rác tái chế về không?"
Tôi liếc mắt nhìn nó, chiếc ghế nghiêng nghiêng như đang quan sát tôi.
"Không có đâu, hôm nay tao không ăn đồ đóng hộp." tôi lầm bầm đáp lại.
"Thật chứ? Cái cặp nặng như thế kia chắc chắn không phải vì sách vở. Ngài nhớ phân loại rác cẩn thận, đừng nhét lung tung nữa nhé."
Tôi thở dài, xua tay: "Rồi rồi, biết rồi."
Đang định đứng dậy đi thay đồ thì cái đèn bàn trong góc phòng bỗng bật sáng, phát ra giọng nói đều đều mà đầy mỉa mai. "Phân loại rác mà cũng phải nhắc, chủ nhân nên xem lại cách quản lý thời gian đi."
Tôi nhìn cái đèn bàn, không thể không thầm nghĩ nó đúng là cái ông cụ trong nhà.
"Đèn, mày lo chiếu sáng đi, đừng có mà làm giáo viên đạo đức." tôi đáp, giọng lạnh tanh.
"Ngài đừng cãi lý với tôi. Tôi sáng suốt hơn ngài nhiều." Đèn bàn nhấp nháy vài cái, rõ ràng là đang châm chọc.
"Tốt thôi, thế mày làm hộ tao cái bài thuyết trình tuần sau luôn đi," tôi cười nhạt, xách cặp định đi vào phòng mình.
Nhưng chưa kịp bước đi, cái tủ lạnh bỗng phát ra tiếng 'cạch' nho nhỏ, rồi cái giọng mát lạnh của nó vang lên từ phía sau:
"Chủ nhân, hết sữa rồi. Ngài nên mua thêm."
Tôi quay lại, mắt trợn lên: "Tủ lạnh, mày cũng tham gia nữa à?"
"Tôi không nói thì ai nói? À, còn cả miếng pizza từ tuần trước nữa, ngài tính để tôi nuôi vi khuẩn à?"
"Được rồi, tao đi mua sữa và dọn dẹp ngay sau khi ăn." Tôi thở dài, bực bội đáp.
"Thế mới đúng là chủ nhân của chúng tôi." chiếc ghế đẩu kêu cạch một tiếng như đang tán thưởng.
Tôi lầm bầm, tự nhủ sẽ không bao giờ kể với ai chuyện trong nhà mình. Thử tưởng tượng kể ra mà bị đưa đi khám tâm lý thì đúng là có mà to chuyện.
Tôi bước vào phòng, mở tủ quần áo để thay đồ. Nhưng vừa kéo cửa ra, giọng nói 'quan tâm sâu sắc' của cái tủ vang lên.
"Chủ nhân, áo len của ngài chưa giặt kìa. Ngài định mặc lại à?"
Tôi đập cửa tủ lại cái rầm.
Trong góc phòng, cái chổi khẽ rung lên, giọng điềm tĩnh. "Chủ nhân làm ồn quá. Tôi đang dọn dẹp, đừng làm phiền."
Tôi cứng họng, ngồi phịch xuống giường, tay ôm đầu.
Đến cả cái chổi cũng có ý kiến thì tôi còn làm được gì?
Kéo chăn trùm kín người, tôi thở dài cam chịu. "Nhà tao bị ma ám hay sao mà tụi mày lắm mồm thế?"
"Chúng tôi chỉ muốn giúp ngài thôi." tất cả đồ vật đồng thanh đáp.
Giúp á? Nhà này không giúp tôi thư giãn mà chỉ giúp tôi phát điên nhanh hơn thì có!
Nhưng nghĩ lại, chắc tôi cũng không biết sống thế nào nếu thiếu đám này.
"Được rồi," tôi lẩm bẩm, giọng yếu xìu. "Tao sẽ dọn dẹp sau, đừng có nhắc nữa."
Mọi thứ im lặng một cách đáng ngờ.
Tôi gục xuống gối, chán nản nghĩ: Nếu mai tụi nó biết chơi guitar và nhảy múa thì tôi cũng chẳng bất ngờ đâu.
Tụi nó thành tinh hết cmnr còn đâu.
•
•
•
Hôm sau, tôi nằm bẹp dí trên sofa, đầu đau như búa bổ, cổ họng thì rát khô như vừa nuốt cả sa mạc. Lỗi tại hôm qua mưa tầm tã mà tôi lại mang giày bata, Giờ thì hay rồi, bệnh nằm đây, chẳng có ai chăm ngoài...
"Bịch!"
Chiếc ghế đẩu đã lạch cạch lăn tới bên cạnh sofa.
"Chủ nhân, ngài cần nước ấm. Cái tủ lạnh bảo tôi thế."
"Tủ lạnh mà cũng biết quan tâm sức khỏe à?" tôi cười nhạt, giọng khàn đặc.
"Đương nhiên rồi." tủ lạnh đáp trả từ xa. "Ngài đừng uống nước lạnh, sẽ đau họng thêm."
Một lát sau, cái bàn trà lù lù dịch lại gần, mang theo một cốc nước ấm.
"Chủ nhân, nước của ngài đây."
Tôi lười biếng đưa tay đón lấy. "Cảm ơn, hôm nay không mỉa mai gì tao à?"
Bàn trà hơi rung nhẹ, giọng như đang tủm tỉm. "Ngài đang bệnh, tôi không chấp."
Tôi nhấp một ngụm nước, còn chưa kịp thở ra nhẹ nhõm thì...
"Đinh đoong!"
Chuông cửa kêu vang. Tôi nhìn ra cửa, lòng thầm kêu trời: Đã bệnh rồi mà cũng không yên. Ai nữa đây?
Cái chổi trong góc nhanh nhảu: "Tôi ra mở cửa nhé."
"Điên à!? Người ta bỏ chạy mất đấy!!" tôi bật dậy, đầu óc quay mòng mòng, chân loạng choạng ra mở cửa.
Ngoài cửa là một anh nhân viên giao hàng với một chiếc hộp to trên tay.
"Chào cô, bưu kiện của cô đây."
Tôi ngơ ngác. "Tôi đâu có đặt gì đâu?"
"À, người gửi để địa chỉ khớp với nhà cô."
"Vậy...cảm ơn anh" tôi nhận lấy cái hộp rồi quay vào nhà.
"Ai gửi quà cho ngài vậy, chủ nhân?" Cái đèn trần tò mò hỏi.
Tôi mở quà, bên trong là một cái khăn choàng màu kèm, có vài hoạ tiết kì lạ, kèm thêm một tấm thiệp tinh xảo.
Tôi mở tấm thiệp, bên trong là dòng chữ viết tay ngay ngắn nhưng quen thuộc.
"Take care, kitten"
Moriarty chứ còn ai vào đây nữa.
Chắc hôm nay tôi nghỉ học nên anh ta biết tôi bệnh?
•
•
•
Sáng hôm sau, tôi lết ra khỏi giường với đôi chân nặng như đeo chì. Cổ họng thì khô khốc, đầu óc quay cuồng, nhưng tôi không dám nghỉ thêm buổi nào nữa.
Hôm qua nằm liệt giường cả ngày, tôi đã thấy đủ cảnh cái ghế đẩu lạch cạch tới lui, cái đèn bàn châm biếm tôi, và cái tủ lạnh nhắc nhở tôi uống nước ấm.
Thà ra ngoài hít thở chút không khí còn hơn ở nhà nghe đồ đạc giảng đạo.
May là tiết học bắt đầu vào buổi chiều, không thì lại phải nghỉ học nữa rồi.
Trước khi ra khỏi cửa, tôi với tay lấy cái khăn quàng cổ được tặng hôm qua.
Khăn mềm mịn đến mức khiến tôi ngờ ngợ rằng Moriarty phải là người cực kỳ kén chọn mới mua được thứ này.
"Take care, kitten" — câu nhắn trong tấm thiệp vẫn khiến tôi nổi da gà mỗi khi nhớ lại.
Kitten? Thầy làm như tôi là thú cưng của thầy không bằng!
Tôi quấn cái khăn quanh cổ, thử soi gương. Trông cũng được đấy chứ. Thậm chí còn làm tôi thấy... sang trọng hơn một chút?
Thôi bỏ đi, đừng để bị lừa bởi vẻ ngoài. Anh ta chắc chắn có âm mưu nào đó.
Vừa bước ra khỏi nhà, tôi nhớ mang theo túi vải để đi siêu thị.
Tôi tự nhủ hôm nay sẽ không để quên như mọi lần, vì nếu không, chắc cái tủ lạnh sẽ lại 'phát biểu ý kiến'.
"Chào buổi sáng, Evelyn." Mọt giọng trầm ấm, lịch sự nhưng đầy ẩn ý vàng lên khiến tôi khựng lại.
Tôi ngẩng lên và thấy Hannibal, hàng xóm đối diện, đứng ngay trước mặt.
Anh ta có vẻ hơi nhướn mày nhìn chiếc khăn, như thể nhận ra điều gì đó đặc biệt.
Hannibal là kiểu người dù chỉ đứng im cũng toát ra sự nguy hiểm. Mỉm cười với anh ta mà tôi cứ có cảm giác như thể mình sắp bị... ăn thịt đến nơi.
"Chào anh, bác sĩ Lecter" tôi cười gượng, định bước đi thật nhanh trước khi anh ta nói thêm gì. Nhưng Hannibal không để tôi thoát.
"Khăn quàng đẹp đấy," anh ta nói, mắt dừng lại trên chiếc khăn tôi đang đeo. "Là cashmere, đúng không?"
Tôi nhíu mày. "Cashmere?"
Hannibal nhếch môi, như thể vừa nghe một câu hỏi ngây ngô. "Loại len hiếm từ lông dê cashmere, rất mềm, rất nhẹ và... cực kỳ đắt đỏ."
Anh ta ngừng lại, ánh mắt sắc như dao quét qua tôi. "Khăn của cô còn được dệt thủ công, chắc hẳn là hàng độc quyền."
Tôi đứng đơ ra mất vài giây.
Cái gì mà len cashmere? Hàng độc quyền? Đắt đỏ??
Tôi cứ nghĩ đây chỉ là một cái khăn quàng cổ bình thường.
Nhưng qua cách Hannibal nói, tôi bắt đầu cảm thấy...hơi sợ.
"Thật ra, tôi cũng có một chiếc tương tự," Hannibal tiếp tục, giọng điệu đầy vẻ am hiểu. "Nó được sản xuất bởi một nhà thiết kế bên Ý. Giá của nó... à, cũng không phải quá cao, chỉ khoảng vài nghìn đô thôi."
Tôi nuốt nước bọt.
Vài nghìn đô?
Tôi lập tức nhớ lại cảnh mình nhét cái khăn này vào túi hôm qua mà chẳng chút nâng niu.
Thậm chí sáng nay, tôi còn lỡ làm rơi nó xuống sàn nhà.
Nếu Moriarty biết tôi đối xử với món quà này như vậy, chắc anh ta sẽ cười khẩy và nói.
"Kitten chẳng biết quý trọng gì cả. Phải phạt."
Rồi anh ta sẽ cho tôi một mớ bài tập toán!!
"À... thật sao?" Tôi cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể, nhưng mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra sau gáy. "Tôi không biết... Nó là quà tôi được tặng."
Hannibal nhướng mày, nụ cười nửa miệng càng khiến tôi cảm thấy mình như một con chuột bị vây trong góc. "Người tặng cô hẳn là rất... để tâm đến cô. Không phải ai cũng có thể tặng một món quà như vậy đâu."
Tôi gượng cười, cố tìm cách kết thúc cuộc trò chuyện. "Ừm, tôi cũng thấy bất ngờ. Dù sao cũng cảm ơn lời khen của anh. Tôi phải đi siêu thị đây, chào anh."
Hannibal lịch sự gật đầu, nhưng ánh mắt anh ta vẫn dõi theo tôi một cách khiến tôi lạnh sống lưng. Đến khi bước khuất khỏi tầm nhìn của anh ta, tôi mới thở hắt ra, tim đập thình thịch.
"Vài nghìn đô."
Tôi lẩm bẩm câu đó suốt quãng đường tới siêu thị.
Tôi không biết Moriarty có ý gì khi tặng tôi thứ này, nhưng tôi chắc chắn đây không chỉ là một cái khăn quàng cổ.
Với hắn ta, mọi thứ đều có mục đích.
Có khi hôm qua, khi đứng dưới mưa, hắn ta đã lên kế hoạch cho cả chuyện này.
Nhìn cái khăn trên cổ, tôi thầm rủa:
Chắc tôi phải đăng ký học lớp sinh tồn cấp tốc thôi, sống sót qua mấy món quà của Jim Moriarty còn khó hơn cả thi đại học!
Tặng một cái khăn mà khiến người nhận hoang mang như vừa ký nhầm hợp đồng vay nặng lãi vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top