Chap 8

Ngày hôm sau, tôi vừa bước vào lớp, tâm trạng vẫn còn lâng lâng vì sáng nay Steve Rogers đã gửi lại bài tập cho tôi, hoàn chỉnh và... thơm mùi giấy mới.

Tôi quyết định sẽ không bao giờ nghi ngờ nụ cười tỏa nắng của Steve nữa!

Hôm nay không có tiết toán của Jim Moriarty, điều này làm tôi nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Sau khi học xong buổi sáng, tôi uể oải lê bước xuống căn tin, bụng kêu réo như thể sắp tổ chức một buổi biểu tình nếu không được ăn ngay lập tức.

Hôm nay có cả tiết học buổi chiều, nên tôi quyết định tự thưởng cho mình một bữa trưa ngon lành.

Sau khi xếp hàng lấy đồ ăn và tìm được một bàn trống gần cửa sổ, tôi hạ đĩa cơm xuống bàn, lòng thầm cảm tạ trời đất vì cuối cùng cũng có thể yên tĩnh mà ăn.

Tôi nhìn đĩa cơm, lòng không khỏi cảm thán: "Cuối cùng thì cũng có chút bình yên rồi!"

Nhưng đời không cho ai yên ổn quá lâu.

"Cạch."

Một đĩa cơm khác hạ xuống bàn đối diện tôi.

Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên, như trong một bộ phim kinh dị. Và đúng như dự đoán, khuôn mặt không thể lẫn vào đâu của vị giáo sư nào đó đang nhìn tôi với nụ cười mỉm.

Ngay lập tức tôi có cảm giác như trái tim mình vừa bị ném xuống sàn.

Jim Moriarty.

Tôi suýt nữa thì làm rơi đũa.

Anh ta ngồi xuống đối diện tôi, không nói một lời, ánh mắt tinh quái đầy nguy hiểm nhìn tôi như thể tôi là thú vui giải trí giữa giờ ăn trưa của anh ta.

Đây không phải nụ cười của một người tốt mà là nụ cười của kẻ vừa tìm ra một món đồ chơi mới.

Tâm trạng vui vẻ của tôi ngay lập tức bốc hơi sạch sẽ.

"Trông em có vẻ ngạc nhiên nhỉ, Evelyn." anh ta nói, giọng nhẹ nhàng nhưng lại khiến tôi sởn cả da gà. "Không ngờ gặp tôi ở đây sao?"

"Em..."Tôi lắp bắp, cố nặn ra một nụ cười. "Giáo sư Moriarty, sao thầy lại ở đây? Không phải thầy hay ăn ở phòng giáo viên sao?"

Anh ta nhướng mày, dùng dĩa khẽ đẩy vài hạt cơm trên đĩa, như thể không để tâm lắm.

"Hôm nay tôi quyết định thay đổi chút không khí." Moriarty cười nhẹ, nhưng ánh mắt sắc bén. "Hình như em vừa trải qua một ngày khá căng thẳng, đúng không? Có muốn kể tôi nghe không?"

Tôi nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ biết cắm cúi... cắm thìa vào cơm.

Kể cái gì? Rằng tôi vừa điên cuồng hoàn thành bài tập để tránh bị thầy mắng sao?

"Không có gì đáng kể đâu, thưa giáo sư. Chỉ là vài chuyện lặt vặt thôi ạ..."

"Vài chuyện lặt vặt?" Moriarty nghiêng đầu, ánh mắt như muốn soi thẳng vào linh hồn tôi. "Vậy thì chắc bài tập toán của tôi không nằm trong số đó, đúng không?"

Anh ta đoán y phóc luôn!

Chắc chắn bài tập đó là cố ý!!

"Dạ, tất nhiên là không ạ! Em đã làm bài rất chăm chỉ!" Tôi đáp nhanh, có cảm giác trán mình sắp đổ mồ hôi hột.

"Thật sao?" Moriarty cười nhạt. "Tôi hy vọng là thế, Evelyn. Vì nếu tôi phát hiện ra có bất kỳ dấu hiệu gian lận nào..." Anh dừng lại, mỉm cười một cách đáng ngại.

"Em chắc sẽ không muốn biết hậu quả đâu."

Tôi gượng cười, đầu óc như muốn nổ tung.

Sao người này lúc nào cũng đáng sợ thế không biết?!

Cảm giác bình yên khi nãy biến mất hoàn toàn. Tôi chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt, nhưng Moriarty lại tỏ ra rất thoải mái, như thể anh ta không hề có ý định để tôi thoát.

Thế là tôi quyết định tập trung và đồ ăn. Nhưng cách ăn của tôi không bình thường chút nào.

Tôi đang ăn như một con robot chạy phần mềm lỗi thời. Tay tôi nhấc thìa lên rồi hạ xuống, đều đặn như cái máy, cơm còn chưa kịp nhai kỹ đã nuốt.

Mỗi lần Moriarty nhìn, tôi như cảm giác có hàng nghìn tia laser bắn thẳng vào mình.

"Nhìn em ăn cơm đúng là... kỳ quan," Moriarty buông một câu nhẹ nhàng, nhưng tôi thề, ẩn sau đó là cả một tòa án đang phán xét tôi.

"Giáo sư à, thầy không cần phải ngồi đây đâu." tôi nói, cố gắng lấy lại chút dũng khí.

"Ồ, nhưng tôi thích ngồi đây." anh ta trả lời, nghiêng đầu nhìn tôi với vẻ thích thú.

Tôi sắp bốc hơi thật rồi.

"Thế thì kệ thầy" tôi lẩm bẩm.

"..."

Cuối cùng, sau những phút giây dài như cả thế kỷ, Moriarty đứng dậy, cúi nhẹ người như thể một quý ông, và bỏ đi.

Tôi vẫn ngồi im, tay còn cầm thìa, ánh mắt thất thần.

Đến lúc này tôi mới nhận ra, cả đĩa cơm của tôi gần như vẫn còn nguyên.

Lần sau chắc chắn... chắc chắn sẽ ăn ở chỗ khác!!

Ngày hôm đó, tôi vừa bước ra khỏi lớp học buổi chiều thì trời đã bắt đầu đổ mưa tầm tã, dù trước đó trời vẫn nắng đẹp ngon lành cành đào.

Nhìn dòng người đang chen chúc nhau đứng ở cửa ra vào trường, không ai mang ô, cũng chẳng ai có áo mưa, nên tất cả đều nhìn ra ngoài trời với ánh mắt buồn rầu.

Riêng tôi thì chẳng ngại.

Rút từ trong cặp ra một cái ô xếp, tôi mỉm cười mãn nguyện.

Bỏ cái gì thì bỏ, nhưng tôi luôn thủ sẵn cái ô vì không tin tưởng thời tiết chút nào.

Đó là một quy tắc sống còn sau những năm tháng bị 'vùi dập' bởi các cơn mưa bất chợt ở Việt Nam.

Ô cũng có thể che nắng nữa mà, quá tiện!

Cặp của tôi cũng không đơn giản chỉ chứa sách vở. Nó đúng nghĩa là một chiếc túi thần kỳ, nơi chứa từ một đống đồ dùng học tập, giấy ăn, đồ ăn vặt Việt Nam, đến những món đồ không ai hiểu vì sao tôi mang theo.

Ai nhìn cũng tưởng tôi đang xách đá thay vì sách không đấy.

Tôi quyết định không đứng đợi chung với đám đông ở cửa trường mà đi thẳng lối tắt quen thuộc phía sau.

Ít người biết con đường này, nhưng nó dẫn thẳng ra khu dân cư gần trường và rút ngắn thời gian về nhà.

Đang hí hửng bung ô, tôi bước vào lối đi lát đá nhỏ, nhưng chưa được mấy bước thì… tôi khựng lại.

Dưới cơn mưa xối xả, một bóng người đứng sừng sững, không ô, không áo mưa, và không một chút ý định tìm chỗ trú.

Jim Moriarty.

Anh ta đứng tựa lưng vào bức tường, mái tóc ướt đẫm, nhưng vẫn giữ vẻ ung dung khó chịu quen thuộc. Nhìn từ xa, tôi có cảm giác anh ta đang diễn một cảnh phim noir đen trắng nào đó.

Khùng hay sao đứng dưới mưa vậy ta?

Hay ảnh thất tình??

Tôi định lùi lại, quay đầu đi hướng khác, nhưng hình như Moriarty đã nhận ra sự hiện diện của tôi.

Đôi mắt sắc bén như dao của anh ta quét qua tôi, và đôi môi cong lên thành một nụ cười nửa miệng.

"Evelyn." Giọng nói của anh ta vang lên rõ mồn một, bất chấp tiếng mưa rào rào xung quanh.

Không thể chạy trốn nữa, tôi đành bước lại gần, cố giữ khuôn mặt bình thường nhất có thể.

"Giáo sư Moriarty," tôi miễn cưỡng chào, "Thầy không mang ô sao? Hay là… thầy thích tắm mưa?"

Moriarty nhìn tôi với vẻ thích thú, rồi nhìn xuống cái ô trong tay tôi. "Tôi không mang ô, nhưng có vẻ em thì có."

"Tất nhiên rồi." Tôi lắc nhẹ cái ô. "Lúc nào em cũng mang theo."

"Thế thì tốt." Anh ta bước tới, đứng sát bên tôi một cách tự nhiên. "Tôi sẽ đi cùng em."

Ai mượn?

Tôi trợn tròn mắt.

"Chẳng lẽ em định để tôi đứng đây một mình dưới trời mưa?" Moriarty hỏi, giọng điệu đầy vẻ vô tội giả tạo.

Tôi im lặng, trong đầu thầm rủa cái tính hay lo xa của mình. Nếu hôm nay tôi không mang ô, có lẽ giờ đã chẳng gặp phải tình huống này.

Nhưng không, tôi lại quá chuẩn bị, và giờ phải gánh hậu quả!

Nhưng mà...

Tôi nhìn Jim Moriarty, vẫn là ánh mắt nguy hiểm quen thuộc ẩn sau vẻ ngoài lịch thiệp chuẩn Anh quốc.

"Thôi được rồi." tôi nói, giơ ô lên cao hơn một chút để che cho cả hai. "Nhưng thầy phải đi cách em ít nhất một bước, không thì…”

"Không thì sao?" Moriarty hỏi, ánh mắt lấp lánh như đang chế giễu.

"Không thì em sẽ bỏ thầy lại dưới mưa!" Tôi hùng hồn đáp, dù biết chắc mình chẳng dám làm thật.

Moriarty bật cười khẽ, nhưng không nói thêm gì.

Dọc đường, chúng tôi bước đi trong im lặng. Mỗi lần tôi cố bước nhanh hơn, anh ta lại cố tình bước sát theo, khiến tôi vừa bực vừa bất lực.

"Tôi không ngờ em lại chuẩn bị chu đáo thế." Moriarty lên tiếng sau một lúc, giọng điệu có vẻ như đang...thăm dò "Lúc nào cũng có ô, chắc hẳn cặp của em rất nặng."

"Còn hơn thế nữa." tôi đáp, tay siết chặt quai cặp. "Thầy không biết em còn mang theo gì đâu."

"Thật sao? Có gì thú vị không?"

“Ừm… bút lông, khăn giấy vài túi bánh tráng trộn, một con dao nhỏ để cắt hoa quả…-"

Moriarty ngừng bước, nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt nửa ngạc nhiên nửa buồn cười. "Em mang dao trong cặp?"

"Cái đó không phải để tấn công ai đâu!" Tôi vội vàng giải thích. "Chỉ để gọt táo thôi. Em thề."

Anh ta nhếch môi cười, lắc đầu như không tin nổi.

Cuối cùng, chúng tôi cũng ra khỏi con đường nhỏ.

"Cảm ơn vì ô của em." Moriarty nói, sau đó ánh mắt hướng sang một chiếc xe màu đen đậu bên đường. "Tôi đã gọi taxi"

Tôi nhìn theo ánh mắt của Moriarty, thấy một chiếc taxi màu đen đậu ngay sát lề đường. Đầu xe bóng loáng như thể vừa được rửa sạch, và tôi đoán chắc chắn rằng anh ta đã gọi nó từ trước.

"Tới rồi" Moriarty nói, giọng điệu nhàn nhã nhưng vẫn mang chút gì đó như đang trêu chọc. "Tôi sẽ không phiền em lâu hơn nữa."

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng trước khi tôi kịp quay đi, anh ta đột ngột bước gần lại, cúi đầu xuống thấp hơn một chút, như thể muốn nói điều gì quan trọng.

"Em có muốn đi cùng không? Tôi sẽ đưa em về. Trời mưa thế này, tự đi bộ thật không tiện chút nào."

Tôi khựng lại, vừa bất ngờ vừa cảnh giác.

Giọng nói của anh ta nhẹ nhàng và lịch thiệp, nhưng ánh mắt ấy vẫn đầy ẩn ý, như thể đang dò xét phản ứng của tôi.

"Không cần đâu ạ, thưa giáo sư." tôi nói, cố giữ giọng bình tĩnh. "Nhà em gần đây thôi, đi bộ một chút là được."

"Thật không?" Moriarty nhướng mày, nụ cười thoáng hiện trên môi.

Tôi điêu đấy! Còn lâu tôi mới đi chung xe với anh! Ai biết anh có bắt cóc tôi hay không!

"Tôi nghĩ em nên suy nghĩ lại. Trời mưa rất lớn, và nếu tôi nhớ không lầm thì đôi giày của em không được chống nước tốt lắm."

Tôi cúi xuống nhìn đôi giày vải đang thấm nước dần dần của mình. Quả thật, chúng không phải lựa chọn tốt nhất cho thời tiết này, nhưng tôi thà để chân ướt còn hơn ngồi chung xe với Moriarty.

"Em cảm ơn ý tốt của thầy, nhưng thật sự không cần đâu." Tôi nhấn mạnh, lùi một bước để tạo khoảng cách. "Em đi trước đây, chào giáo sư."

Không đợi anh ta trả lời, tôi vội giơ ô cao hơn, quay lưng bước nhanh đi, lòng thầm nghĩ nếu không chuồn ngay chắc sẽ còn phải đấu trí thêm vài câu nữa.

Tôi không dám quay lại, nhưng cảm giác rõ ràng ánh mắt của Moriarty vẫn dõi theo tôi.

Rất lâu.

"Thú vị."

Tôi nghe tiếng anh ta nói khẽ phía sau, giọng điệu như tự độc thoại hơn là cố ý nói cho tôi nghe.

Moriarty vẫn đứng yên cạnh chiếc xe, ánh mắt nheo lại đầy thích thú, nhìn bóng lưng tôi khuất dần trong cơn mưa. "Chạy cũng nhanh đấy." anh ta thì thầm, môi nhếch lên, tiếng cười trầm thấp hòa lẫn với tiếng mưa rơi.

Ngày mai nhất định tôi sẽ chọn đường khác để về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top