Chap 4
Sau bữa sáng (mà thực chất chỉ là một cái bánh mì kẹp phô mai cháy khét và một ly cà phê nguội ngắt), tôi quyết định đi ra ngoài hít thở không khí trong lành.
Công viên gần nhà trông cũng không tệ lắm, ngoại trừ việc có quá nhiều người chạy bộ như thể họ đang tham gia vòng loại Olympic.
Tôi, với bộ đồ thể thao mua từ năm 2015 nhưng chưa mặc lần nào, lững thững đi bộ như một nhân vật quần chúng trong phim.
Khi tôi vừa ngồi xuống ghế đá và chuẩn bị lấy điện thoại ra lướt mạng, thì có một thứ gì đó nhẹ nhàng, mềm mại... và hơi ướt chạm vào mặt tôi.
Bốp!
"Xin lỗi, xin lỗi! Con chó của tôi hơi... nhiệt tình quá!" Một người phụ nữ vừa chạy tới vừa lôi cái dây xích, nhưng con chó thì không quan tâm, nó vẫn đang cố... liếm má tôi.
"Tôi ổn..." tôi lắp bắp, cố giữ vẻ mặt lịch sự trong khi bên trong đang gào thét. Người phụ nữ xin lỗi thêm vài lần rồi kéo con chó đi, nhưng trước khi nó chịu rời đi, nó còn 'tặng' tôi một cái vẫy đuôi đầy đất cát vào quần.
Hoàn hảo.
Tôi thở dài, quyết định chuyển qua ngồi trên bãi cỏ.
Tôi thả mình xuống bãi cỏ, ngẩng mặt lên trời, tự nhủ. "Cả thế giới có thể chống lại mình, nhưng ít nhất bầu trời vẫn xanh."
Đang tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi, ánh mắt tôi vô tình liếc xuống bãi cỏ cạnh mình.
Có một thứ... nhìn kỳ kỳ.
Ban đầu tôi nghĩ đó là một viên bi lăn lóc, hoặc một món đồ chơi con nít vứt lại. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, tôi đông cứng.
Không thể nào...
Thứ đó, nằm gọn gàng trên cỏ, trông như một... con mắt người.
Tôi không dám lại gần, nhưng đôi mắt của tôi thì dính chặt vào nó như thể bị thôi miên.
Trời má, không lẽ đây là đồ giả?
Một thứ dùng trong phim kinh dị?
Nhưng lớp trắng đục và tĩnh mạch li ti kia thì quá chân thật.
"Từ từ đã," tôi tự lẩm bẩm. "Chắc chắn đây chỉ là một loại kẹo hình con mắt thôi. Bọn trẻ con bây giờ thích làm mấy trò này lắm..."
Dù nghĩ vậy, tôi cũng không đủ can đảm để chạm vào. Đứng cách xa nửa mét, tôi lấy điện thoại ra, mở Google, định tra cứu thử xem đây có phải món đồ Halloween nào đó không.
Nhưng ngay lúc đó, một tiếng hét thất thanh vang lên:
"AAAA!!! Ai đã thấy con mắt của tôi đâu không?!"
Tôi quay phắt lại, thấy một người đàn ông trung niên, tay bịt lấy hốc mắt bên phải, đang chạy lảo đảo về phía này.
"T-tôi không lấy! Tôi thề tôi không lấy!" tôi hét toáng lên, mặc dù rõ ràng chẳng ai buộc tội tôi.
Nhưng người đàn ông không nghe thấy lời biện hộ của tôi. Ông ta cứ thế quỳ phịch xuống bãi cỏ, đưa tay ra như thể muốn vớt vát thứ gì đó đã mất đi mãi mãi.
Tôi bắt đầu run.
Nếu thứ trên cỏ thật sự là con mắt của ông ta... thì làm sao nó lại lăn tới đây được?
"Được rồi, gọi cảnh sát." tôi tự nhủ, lùi lại vài bước, tay run rẩy bấm số 911.
Điện thoại đổ chuông.
"Cảnh sát đây, xin hãy trình bày vấn đề."
Tôi nuốt khan, cố giữ giọng bình tĩnh: "Tôi... tôi nghĩ tôi vừa tìm thấy một con mắt người trong công viên."
"…" Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Sau đó, người trực ban đáp lại bằng giọng nghiêm trọng:
"Cô nói gì cơ?"
"Một con mắt! Một con mắt thật sự! Nó nằm trên bãi cỏ!" tôi gần như hét lên, chỉ mong họ nhanh chóng đến đây.
"Chúng tôi sẽ cử người tới ngay. Đừng chạm vào thứ đó."
"Tin tôi đi, tôi còn chẳng dám nhìn quá lâu!"
Sau khi cúp máy, tôi quay lại thì thấy người đàn ông kia... đã biến mất.
Không một dấu vết, như thể ông ta chưa từng xuất hiện. Chỉ còn tôi, con mắt, và nỗi bối rối tột độ.
Lúc cảnh sát đến, họ dựng rào chắn, bắt đầu kiểm tra hiện trường và hỏi tôi đủ thứ.
"Đúng rồi, tôi ngồi đây, sau đó vô tình thấy..." tôi lắp bắp giải thích, chỉ tay vào bãi cỏ.
Viên cảnh sát nhíu mày. "Cô có thấy ai khả nghi không?"
"Chỉ có một người đàn ông, ông ấy bị mất một mắt, nhưng giờ ông ấy biến mất rồi. Tôi thề là tôi không biết ông ấy là ai cả!"
Viên cảnh sát liếc nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực. "Chúng tôi sẽ kiểm tra camera trong công viên. Còn bây giờ, tốt hơn hết cô nên về nhà và đừng đi đâu xa, đề phòng cần thêm lời khai."
Tôi gật đầu, lủi thủi rời khỏi hiện trường.
Lòng tôi rối như tơ vò: Con mắt kia là thật hay chỉ là một trò đùa kỳ quái?
Người đàn ông đó là ai, sao ông ta lại xuất hiện rồi biến mất như ma?
Nhìn xuống bộ quần áo thể thao dính đầy cát và mồ hôi, tôi thầm nghĩ. "Chắc mình chỉ nên ở nhà từ giờ... Cái công viên này không dành cho người yếu tim."
•
•
•
Tôi lê bước về nhà, đầu vẫn quay mòng mòng với hàng loạt câu hỏi không lời giải đáp.
Con mắt, người đàn ông mất mắt, cảnh sát… Tôi cứ cảm giác như mình vừa vô tình đóng vai chính trong một tập phim tài liệu về những hiện tượng siêu nhiên.
Vừa bước vào cửa, tôi thả phịch người lên ghế sofa, tự nhủ: "Mình cần một cốc trà." Nhưng khi định đứng dậy thì nhận ra... trên bàn phòng khách có một tờ giấy ghi dòng chữ nguệch ngoạc. "Cảm ơn vì đã tìm thấy con mắt. Chúng ta sẽ gặp lại."
Tôi hét lên một tiếng, ngã lộn nhào khỏi ghế.
"Gặp lại?! Không đời nào!"
Tôi lôi điện thoại ra, định gọi cảnh sát lần nữa, nhưng rồi nghĩ lại. "Mình mà kể có tờ giấy này chắc họ tống mình thẳng vào viện tâm thần mất."
Để trấn an bản thân, tôi tự nhủ: "Có lẽ đây chỉ là trò đùa của ai đó trong công viên. Đúng rồi, chắc vậy!" Nhưng trong lòng thì lạnh toát như vừa ăn cả cân đá bào.
Tôi quyết định... làm lơ. Lờ tờ giấy, lờ mọi chuyện xảy ra sáng nay, coi như không có gì bất thường. Nhưng nói thì dễ hơn làm.
Chiều hôm đó, tôi nhận ra mình cần phải ra ngoài mua sữa (đương nhiên, vì đời tôi không bao giờ thiếu những lý do vặt vãnh để đẩy mình vào rắc rối). Tôi hít một hơi dài, tự nhủ: "Chỉ cần xuống cửa hàng tiện lợi thôi, không có gì ghê gớm cả."
Nhưng đời tôi thì luôn ghê gớm.
Khi tôi đang chọn sữa, bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc sau lưng:
"Cô chọn sữa nào ngon vậy?"
Tôi quay lại, và suýt đánh rơi hộp sữa lên đầu mình. Đứng trước mặt tôi là… người đàn ông sáng nay. Ông ta vẫn chỉ có một mắt, nhưng giờ không còn hoảng loạn như lúc trước, mà lại... cười rất tươi.
"Cô đã giúp tôi sáng nay, nên tôi muốn đích thân cảm ơn." ông ta nói, mắt duy nhất long lanh như vừa tìm được tri kỷ.
"T-thật ra không cần đâu chú à." tôi lắp bắp, lùi dần về phía quầy thanh toán. Nhưng ông ta lại bước theo, với nụ cười càng lúc càng rộng.
"Tôi rất quý những người tốt bụng như cô. À, cô thích ăn gì? Tôi sẽ gửi quà!"
Quà? Quà gì?
Tôi vội vàng trả tiền và chạy như bay ra khỏi cửa hàng, nhưng cảm giác rõ ràng rằng ông ta vẫn đi theo sau.
Cuối cùng, không chịu nổi nữa, tôi dừng lại, quay phắt lại đối diện với ông ta.
"Này, chú muốn gì?"
Người đàn ông chớp chớp mắt, mặt hơi đỏ lên. "Tôi chỉ muốn làm bạn. Mất một mắt rồi, nên bạn bè càng quý."
Tôi đứng hình vài giây, rồi thở dài. "Chú làm tôi sợ đấy."
"À, lần sau tôi mang mắt kính đến cho đỡ kỳ cục nhé."
Tôi không biết nên cười hay khóc. Chỉ mong lần sau ông ta đừng bất thình lình xuất hiện sau lưng tôi nữa thôi.
•
•
•
Vừa sáng sớm, khi tôi còn đang quấn chăn, mơ màng về một bữa sáng không bị cháy, thì cánh cửa nhà bị đập mạnh đến mức tôi tưởng nó sắp rơi ra.
Cộc cộc cộc!
"Tôi nói rồi, tôi không mua bảo hiểm!" Tôi hét lên trong cơn bực tức. Nhưng thay vì nhân viên bán bảo hiểm, tôi thấy hai cảnh sát, một trong số đó cầm sẵn còng tay.
"Thưa cô, cô cần đi với chúng tôi. Chúng tôi có vài câu hỏi cần làm rõ." người cảnh sát nói, mặt nghiêm trọng như thể tôi vừa đốt nhà quốc hội.
Tôi há hốc miệng. "Tôi? Ủa tôi còn chưa giết con gián nào trong nhà mình!"
Nhưng họ không quan tâm. Mười phút sau, tôi bị áp giải lên đồn trong bộ đồ ngủ với họa tiết mèo con, một điều mà tôi biết chắc sẽ ám ảnh danh dự của mình mãi mãi.
Một tiếng sau, tôi ngồi trong phòng thẩm vấn, đối diện với không chỉ một, mà tới hai khuôn mặt quen thuộc: Gideon và Spencer.
"Chào buổi sáng." Gideon mở lời, giọng điềm tĩnh như thể việc gặp lại tôi trong hoàn cảnh này hoàn toàn hợp lý.
Spencer đứng cạnh, vẻ mặt đầy tò mò và bối rối. Anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi như thể đang cố giải bài toán hóc búa.
"Lại là các anh à? Chúng ta đang quay một tập phim trinh thám kỳ quặc hả?" Tôi thở dài, ngả người ra ghế.
Gideon cười nhạt, nhưng không trả lời. Thay vào đó, ông ấy rút ra một tập hồ sơ và đẩy về phía tôi.
"Cô có nhận ra người này không?"
Tôi liếc qua bức ảnh và suýt thì làm đổ ly nước trên bàn.
Là ông chú mất mắt hôm qua mà!
"Tất nhiên là nhận ra." tôi nói. "Ông ấy là người đàn ông bị mất con mắt hôm qua phải không?"
Gideon và Spencer trao đổi ánh mắt với nhau. Tôi không rõ là họ thấy buồn cười hay nghiêm trọng.
"Cô biết không." Gideon nói, nghiêng người về phía tôi. "Người đàn ông này đã mất tích cách đây ba năm. ADN từ con mắt mà cô tìm thấy trùng khớp với ông ta."
"Ba năm?" Tôi tròn mắt. "Ủa nhưng mà tối hôm qua tôi mới gặp ông ấy ở cửa hàng sữa mà?"
Gideon nhướn mày. "Cô đang nói gì vậy?"
Tôi nuốt nước bọt, cảm giác như tự chui vào lưới. Nhưng không còn cách nào khác, tôi đành kể hết mọi chuyện: cái mắt, cái tờ giấy, và cả ông chú mất mắt mà tôi gặp hôm qua.
Sau khi tôi kể xong, cả căn phòng rơi vào im lặng.
Spencer nghiêng đầu, giọng đầy tính học thuật. "Cô có chắc là ông ta... thực sự ở đó không? Ý tôi là, bằng xương bằng thịt?"
Tôi nheo mắt. "Ý anh là sao? Anh nghĩ tôi gặp ma chắc?"
Spencer khẽ cười, nhưng Gideon thì vẫn điềm nhiên. "Rất có khả năng là vậy."
"Khoan đã." tôi phản đối. "Hai người đang cố nói với tôi rằng ông chú một mắt đó là hồn ma à? Phản khoa học quá rồi đấy!"
Spencer chậm rãi đặt tay lên bàn, ánh mắt đầy kiên nhẫn. "Cô có thể không tin, nhưng trong các vụ án trước đây, chúng tôi từng gặp những chuyện kỳ lạ hơn."
Tôi nhìn Spencer, rồi Gideon, rồi lại nhìn bức ảnh.
Tôi cắn môi, cảm giác mình không chỉ rơi vào MCU, DCU hay Sherlock BBC mà còn có cái kì đó kinh dị hơn. "Vậy... con mắt đó thì sao? Có gì lạ ở nó không?"
Spencer đáp, giọng như một bác sĩ pháp y trình bày báo cáo. "Con mắt không cho thấy dấu hiệu phân hủy kéo dài như một phần cơ thể bị bỏ lại ba năm. Nó... gần như hoàn toàn nguyên vẹn."
Tôi rùng mình. "Vậy ý anh là... nó vẫn còn mới?"
Spencer gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị. "Chính xác."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top