Chap 36

Buổi sáng ở khách sạn Gotham, mọi thứ yên tĩnh hơn hẳn. Bọn bạn của tôi mỗi đứa đều ở phòng riêng, lo chuẩn bị cho tiết học online sắp tới. Tôi cũng không ngoại lệ, đang loay hoay bật máy tính, chuẩn bị tinh thần đối diện với... Thằng cha giáo sư toán học điên khùng.

Anh ta không chỉ thông minh, sắc sảo mà còn có khả năng nhìn xuyên qua màn hình để bắt lỗi bất kỳ ai... như kiểu đang làm FBI ấy!

Bật cam, mở sách vở ra sẵn, tôi thầm cầu nguyện.

Làm ơn đừng gọi tôi... làm ơn đừng gọi tôi...

Moriarty xuất hiện trên màn hình, vẫn vẻ lịch lãm như mọi khi. Bộ vest chỉnh tề, tóc chải gọn, ánh mắt sắc bén. Anh ta mở đầu tiết học bằng giọng nói trầm ấm. "Chào buổi sáng, các em. Tôi hy vọng mọi người đã sẵn sàng cho tiết học hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về các ứng dụng của giải tích trong cơ học lượng tử..."

Tôi ngồi thẳng lưng, cố gắng tập trung. Nhưng đột nhiên, từ góc bàn, một giọng nói nhỏ vang lên:

"Chủ nhân không định ăn sáng à?"

Tôi giật mình nhìn quanh, phát hiện ra... cái hộp bánh ngũ cốc đang nói chuyện.

"Để tao học xong rồi ăn." Tôi thì thầm đáp lại.

"Nhưng ngài chưa đụng vào tôi từ hôm qua rồi!" Chiếc hộp phàn nàn, nắp hộp tự bật ra đầy kịch tính.

Không chỉ có hộp bánh, mà cả chai sữa cũng hùa theo. "Đúng đấy, ngài ăn gì đi kẻo ngất bây giờ!"

Tôi thở dài, vừa bối rối vừa tức cười. Đám đồ vật trong phòng rõ ràng đang biểu tình vì tôi lười ăn sáng.

Thế là tôi đành pha tạm một ly sữa ngũ cốc.

Tiết học diễn ra suôn sẻ... ít nhất là với người khác. Còn tôi, dù đã cố hết sức, vẫn chẳng hiểu nổi cái phương trình quái quỷ mà Moriarty đang viết trên bảng ảo.

Tôi yêu toán và toán đến với tôi, chúng tôi đã vờn nhau được vài tiếng đồng hồ và tôi chợt nhận ra rằng là tôi chẳng hiểu cái mẹ gì hết, và theo suy đoán thì tầm cỡ đâu mấy tiết toán nữa là tôi sẽ bị khùng.

Ờ, bị khùng á, khùng thiệt kuôn á.

"Evelyn, em có vẻ rất tập trung đấy. Vậy em có thể giúp tôi giải bài này được không?"

Chết tiệt.

Làm sao anh ta biết tôi vừa giả vờ chăm chú nhìn vào màn hình?!

Tôi bật mic, cố gắng giữ bình tĩnh.

"T-Thưa giáo sư... bài này ạ?"

Moriarty nghiêng đầu, vẫn nở nụ cười ôn nhu nhưng ánh mắt mang theo một tia chế giễu. "Chứ còn bài nào nữa?"

Tôi nhìn vào phương trình, cảm giác như não mình vừa bị đá khỏi cơ thể.

Cả lớp im lặng, chỉ có tiếng tích tắc đồng hồ trong đầu tôi. Tôi bắt đầu viết loạn lên giấy, cố gắng bịa ra câu trả lời.

"Không cần bịa," giọng Moriarty vang lên, đầy vẻ mỉa mai. "Tôi có thể thấy rõ qua ánh mắt của em là em không biết."

Tôi đỏ mặt, cắn môi, lẩm bẩm. "Em thực sự không biết làm thế nào mà."

Moriarty thở dài, ánh mắt như muốn nói: Thật thất vọng.

"Evelyn, nếu em không làm được bài này, tôi e rằng kỳ thi tới em sẽ gặp rắc rối lớn. Tôi gợi ý em nên tìm gia sư... hoặc dành ít thời gian hơn cho những 'cuộc phiêu lưu cá nhân'."

Tôi ngẩn người.

Chờ đã, ý anh ta là gì?

Moriarty khẽ cười, như thể anh ta biết chính xác tôi đang nghĩ gì. "Được rồi, lần này tôi sẽ bỏ qua. Nhưng lần tới, nếu em còn làm tôi thất vọng, tôi không chắc mình sẽ dễ dàng như vậy đâu."

Tôi tắt mic, vừa thở phào nhẹ nhõm vừa thấy áp lực gấp đôi.

Sau tiết học, nhóm bạn lập tức nhắn tin trêu tôi trên nhóm chat.

[|Thánh Kèo - Huyền Trân|: "Mày bị giáo sư 'dí' kìa! Khổ ghê chưa Vy!"

|Trùm lên kế hoạch - Quang Minh|: "Giáo sư Moriarty nhìn mày kiểu như sắp nuốt chửng mày ấy. Đúng gu mày không?"

|Nữ Hoàng Sát Deadline - Ngọc Vy (tôi)|: "Gu tao cái đầu mày, mày nghĩ tao bị điên hay sao mà tự ngược bản thân?

|Bách Khoa Toàn Thư Tào Lao - Thanh Mai|: "Hay là Moriarty thích mày nhỉ? Tao thấy ảnh hay gọi mày hoài mà!"

|Sợ Hãi Cấp Thành Phố - Anh Tú|: "Mày làm gì mà bị ổng ghim hoài vậy?"

|Nữ Hoàng Sát Deadline - Ngọc Vy (tôi)|: "Tui chả biết đâu mấy ní, chắc ổng khùng."

[|Deadlines_MyOnlyFriends| (Evelyn Ashbourne) đã đăng một trạng thái trên Twitter:

"Tôi yêu toán mà toán cũng yêu tôi. Hai đứa chúng tôi đã nhảy tango cùng nhau vài tiếng đồng hồ, và kết quả là tôi phát hiện ra tôi chẳng hiểu cái wtf gì hết.

Và theo dự đoán thì tầm 3 tiết nữa thôi, tôi sẽ chính thức trở thành bệnh nhân danh dự của khoa tâm thần.

Đúng vậy, tôi gần bị khùng rồi. Khùng thiệt luôn á!"

#TeamToánHọc #ToánHànhTôiKhôngThươngTiếc #HelpMe #GiảiTíchTrongCơHọcLượngTửLàÁcMộng]

Chưa đầy 5 phút sau...

[|DarkFinance|: "Toán khó lắm hả? Sang đây, tôi bày cho. Học thì cũng phải có tí cảm hứng chứ nhỉ?"

→|Deadlines_MyOnlyFriends| đã phản hồi |DarkFinance|: "Qua bày tôi học hay tán tỉnh tôi đấy? Thật đáng nghi."

|IronWallet|: "Bài toán nào? Gửi đây tôi giải hộ. Tôi giỏi hơn giáo sư của em nhiều, đảm bảo!"

→|Deadlines_MyOnlyFriends| đã phản hồi |IronWallet|: "Tôi không thể nhờ người khác giải hộ! Giáo sư sẽ bem đầu tôi ra làm ba mất!"

|SpideyFanNo.1| : "Tango nghe thú vị đấy, chị Evelyn! Nhưng em cũng đâu thấy toán khó lắm đâu..."

→|Deadlines_MyOnlyFriends| đã phản hồi |SpideyFanNo.1|: "Nhưng đó là em, không phải chị đâu bé à."

|TheMathSpecialist|: "Tôi thấy khả năng em khùng là thật đấy, Evelyn. Nhưng khùng một cách thú vị. Nếu cần gia sư, tôi có thể sắp xếp thời gian."

→|Deadlines_MyOnlyFriends| đã phản hồi |TheMathSpecialist|: "Dạ khỏi, cảm ơn."

|GamerBoy69|: "Khùng đâu có gì sai? Tao khùng mà tao vẫn sống ổn đây nè. Chill đi bạn ơi!"

→|Deadlines_MyOnlyFriends| đã phản hồi |GamerBoy69|: "Hèn gì ai chơi với mày cũng mát mát tẻn tẻn."

|BuffBruce|: "Toán không làm cô mạnh hơn. Hãy học cách tập trung vào những điều thiết yếu trong cuộc sống, như nâng tạ chẳng hạn."

→|Deadlines_MyOnlyFriends| đã phản hồi |BuffBruce|: "Tạ có ăn được không?"

|CapsShield|: "Tôi không hiểu cái hashtag của em, nhưng nếu cần ai đó động viên, thì tôi luôn sẵn sàng."

→|Deadlines_MyOnlyFriends| đã phản hồi |CapsShield|: "Awww, anh thật đúng là người hàng xóm tốt bụng!"

|DoctorPrecision|: "Giải tích trong cơ học lượng tử? Tôi từng mổ một ca phẫu thuật mà bệnh nhân thuộc ngành này. Anh ta nói toán học là 'nghệ thuật của sự tra tấn.' Tôi đồng cảm."

→|Deadlines_MyOnlyFriends| đã phản hồi |DoctorPrecision|: "Hic...cảm ơn."

|PsychologyHotshot|: "Nếu toán học khiến cô muốn vào khoa tâm thần, thì hãy để tôi tư vấn."

→|Deadlines_MyOnlyFriends| đã phản hồi |PsychologyHotshot|: "Anh làm bên BAU mà?"

|HackerDude404|: "Có cần tôi hack hệ thống để biết trước đáp án không? Giá cả thương lượng."

→|Deadlines_MyOnlyFriends| đã phản hồi |HackerDude404|: "Không thích gian lận, cảm ơn"

|FavaBeanLover|: "Giải tích trong cơ học lượng tử? Tôi nghĩ em sẽ thích hơn nếu thử... xào nó với một ít đậu fava, thêm chút rượu và một bữa tối lãng mạn."

→|Deadlines_MyOnlyFriends| đã phản hồi |FavaBeanLover|: "Bác sĩ à, đây là toán học không phải chương trình Vua Đầu Bếp!"

|QuantumMysteryMan|: "Cảm giác như mọi thứ đang có vẻ... quá phức tạp, nhưng hãy nhớ, mỗi phương trình đều có cách giải, như mọi bí mật đều có chìa khóa. Đừng lười, triển ngay đi."

→|Deadlines_MyOnlyFriends| đã phản hồi |QuantumMysteryMan|: "Tôi vứt mẹ cái chìa ở đâu rồi, chưa tìm ra."

→|QuantumMysteryMan| đã phản hồi |Deadlines_MyOnlyFriends|: "Goldfish."]

Buổi chiều, sau khi tiết học căng não kết thúc, tôi thả mình xuống ghế, thở dài như vừa sống sót qua một cuộc chiến. Nhưng tin nhắn từ Thanh Mai đến kéo tôi ra khỏi cơn uể oải.

|Bách Khoa Toàn Thư Tào Lao - Thanh Mai|: "Ê, mày xong chưa? Ra ngoài đi. Đầu tuần mà trông như cuối tháng deadline thế."

|Nữ Hoàng Sát Deadline - Ngọc Vy (tôi)|: "Đi đâu? Tao hết năng lượng xã hội rồi."

|Thánh Kèo - Huyền Trân|: "Sở thú! Vào ngắm mấy con thú xong mày sẽ thấy đời tươi sáng hơn!"

|Trùm lên kế hoạch - Quang Minh|: "Ừ, đi thôi, hôm nay tao bao vé. Không đi thì phí."

Biết mình không có cửa từ chối, tôi miễn cưỡng thay đồ, hẹn tụi nó ở sảnh khách sạn.

Cả đám kéo nhau đi trong tiếng cười đùa, không ai nhắc lại chuyện tôi bị giáo sư Moriarty 'dí' sáng nay – tụi nó không muốn tôi buồn, vì nếu tôi buồn, tụi nó sẽ phải… dỗ.

Sở thú hôm nay đông nhưng không đến mức ngộp thở. Đám bạn tôi nhảy nhót như trẻ con khi nhìn thấy những khu vực nuôi hổ, gấu trúc, và cả khu vực hươu cao cổ.

Tôi cười nhẹ, cảm giác căng thẳng buổi sáng dần tan biến. Nhưng đúng lúc ấy, giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:

"Không ngờ lại gặp em ở đây, Evelyn."

Tôi quay lại, sững người khi nhận ra người đàn ông điển trai với mái tóc óng mượt rạng ngời.

"Luke?"

Đám bạn tôi thì không giấu được sự phấn khích.

Huyền Trân thốt lên, ánh mắt nhiệt tình. "Ôi trời, là anh Luke! Hôm nay có rảnh không? Cùng đi dạo với tụi em đi!"

"Đúng rồi, đúng rồi! Anh đẹp trai thế này thì đi đâu cũng làm sở thú sáng bừng!" Thanh Mai nói thêm, Quang Minh gật đầu phụ hoạ.

Tôi quay qua nhìn tụi nó, cảm giác kỳ lạ dâng lên.

"Đợi đã, tụi bây lại âm mưu gì-!?"

Nhưng chưa kịp phản ứng, tụi nó đã đẩy tôi về phía Luke rồi nhanh chóng chạy đi, để lại tôi đứng ngơ ngác bên cạnh anh ta.

Tôi quyết định cố giữ lịch sự và trò chuyện vài câu. Luke tỏ ra dễ gần, luôn nở nụ cười khiến người đối diện có cảm giác như đang bị thôi miên.

Nhưng đám đồ vật của tôi, chai nước, khăn giấy, và cả túi xách thì không giữ được bình tĩnh.

Chai nước trong túi khẽ rung lên, giọng cằn nhằn chỉ đủ để tôi nghe. "Chủ nhân, ngài thật sự muốn nói chuyện với hắn ta sao? Hắn không đáng tin đâu!"

Khăn giấy hùa theo. "Hắn ta là thần lừa lọc, năng lượng rất tà ác, ngài nên cẩn thận."

Cái túi xách thì thẳng thừng hơn: "Bỏ anh ta đi. Trông đẹp trai không có nghĩa là tốt bụng đâu!"

Tôi thở dài, lẩm bẩm như tự nói với mình: "Các người im lặng một lúc được không?"

Luke nhìn tôi, mỉm cười đầy ẩn ý: "Em vừa nói gì à?"

Tôi giật mình, lắc đầu cười trừ: "À đâu có… chỉ là nói vu vơ thôi."

Ánh mắt Luke thoáng lóe lên, như thể anh ta biết rõ hơn những gì tôi đang nghĩ.

Xa xa, tôi thấy Thanh Mai, Huyền Trân, và Quang Minh đang cười khúc khích, rõ ràng là cố tình để tôi ở lại với Luke.

Huyền Trân khoanh tay, một bộ xem kịch hay. "Tụi mày thấy ánh mắt Luke nhìn Vy chưa? Tao nghĩ hai đứa này hợp nhau lắm!"

Thanh Mai gật gù. "Ừ, Vy chắc cũng cần một người đẹp trai để quên đi nỗi đau bị toán hành."

Quanh Minh tặc lưỡi. "Vy nó sướng thật, đi đâu cũng có trai đẹp theo."

Tôi miễn cưỡng theo Luke đi dạo. Kỳ lạ là mỗi lần anh ta đến gần khu chuồng nào, bọn thú lại có phản ứng rất kỳ lạ.

Luke mỉm cười dịu dàng, nhưng ánh mắt anh ta không ngừng liếc về phía cổ tôi. Tôi chẳng để ý gì, chỉ nghĩ rằng anh ta có lẽ đang tìm cách nói chuyện để phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này.

"Em thích sở thú à?" Luke hỏi, giọng nhẹ nhàng, như thể cố ý làm tôi cảm thấy thoải mái.

Tôi gật đầu, cố giữ nụ cười lịch sự. "Cũng không hẳn. Nhưng đi cùng bạn bè thì thấy vui hơn."

"Bạn bè em thật thú vị," Luke nói, ánh mắt thoáng nhìn về phía tụi Thanh Mai và Huyền Trân, giờ đã leo lên một khu vực cao để chụp ảnh selfie. "Họ quan tâm đến em nhiều hơn em nghĩ đấy."

Tôi nhún vai, không biết trả lời thế nào. Nhưng khi bước qua khu vực nuôi chim, tôi nhận ra lũ chim đang kêu ríu rít một cách bất thường.

Mỗi khi Luke tiến đến gần, chúng lập tức im bặt và lùi lại, như thể sợ hãi, tôi nhíu mày nhưng cố gắng bỏ qua.

"Chúng có vẻ không thích anh lắm." tôi nói đùa, nhưng trong lòng bắt đầu có chút nghi ngờ.

Luke chỉ cười, cúi người để nhìn thẳng vào mắt tôi. "Có lẽ chúng ghen tị vì anh dành quá nhiều sự chú ý cho em."

Câu nói này khiến tôi khựng lại, cảm giác như cả người bị đông cứng.

Anh ta đang thả thính à?

Tôi cười gượng, nhanh chóng chuyển chủ đề. "À… anh không thấy chỗ này hơi đông sao?"

Luke gật đầu, nhưng ánh mắt anh ta vẫn dừng lại ở chỗ cổ tôi. Tôi không nhận ra, nhưng viên đá kỳ lạ dưới lớp áo dường như phát ra một ánh sáng mờ nhạt mỗi khi Luke đến gần.

Khi chúng tôi đi qua khu vực nuôi hươu cao cổ, Luke bất ngờ bước sát lại, giơ tay về phía cổ áo tôi. "Cái này... em đang đeo gì vậy?"

Tôi giật mình, lùi lại một bước theo phản xạ. "Hả? Đeo gì đâu..." Tôi nhanh chóng kéo áo che kín hơn, cảm thấy hành động của anh ta có phần kỳ lạ. "Chỉ là một món đồ kỷ niệm thôi."

Luke mỉm cười, nhưng tôi cảm thấy nụ cười ấy có chút gượng gạo. "Thật à? Tôi chỉ tò mò thôi, vì nó...trông khá đặc biệt."

Tôi bật cười. "Anh biết nói chuyện kiểu này nghe giống như trong phim không? Đồ kỷ niệm mà phát năng lượng thì chắc tôi thành siêu anh hùng rồi."

Anh ta cũng cười, nhưng trong đôi mắt ánh lên một tia sáng lạ lẫm.

Khi chúng tôi tiếp tục đi dạo, Luke dường như đang tìm cách để tiếp cận viên đá mà tôi đeo.

Mỗi lần anh ta giả vờ lỡ tay chạm vào cổ tôi, một nguồn năng lượng vô hình dường như đẩy anh ta lùi lại.

Có lần, khi chúng tôi đứng gần chuồng hổ, anh ta cố giơ tay để gạt một sợi tóc trên vai tôi. Ngay khi tay anh ta chạm vào, một tiếng gầm lớn vang lên, khiến tôi giật mình quay lại.

Con hổ đang đứng sát lồng, ánh mắt dữ tợn như muốn lao ra, Luke rụt tay lại ngay lập tức.

"Anh... ổn chứ?" Tôi hỏi, hơi lo lắng.

Luke mỉm cười. "Không sao."

Tôi nhướng mày nhưng không nói gì thêm.

Lần khác, khi chúng tôi đi qua khu vực nuôi gấu trúc, Luke lại tìm cách đến gần. Nhưng đúng lúc ấy, tôi bất ngờ hắt hơi, khiến anh ta giật mình rụt tay lại, lần này trông anh ta thật sự hơi... bực bội.

"Anh đang làm gì vậy?" Tôi hỏi, ánh mắt nghi ngờ.

"À không có gì..." Luke nhanh chóng nở nụ cười, lấp liếm. "Có vẻ em hơi mệt, để anh mua nước cho em nhé."

Tôi gật đầu, nhưng khi anh ta quay đi, tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Những hành động của anh ta thật sự rất kỳ lạ, và viên đá dưới cổ tôi dường như đang ấm lên từng chút một.

Tôi đứng tựa vào lan can, chăm chú nhìn bầy sư tử đang uể oải nằm dài dưới nắng.

Chúng trông thật yên bình, và tôi nghĩ, nếu được làm sư tử, có lẽ tôi sẽ không phải lo chuyện bài tập hay bị dí bởi mấy thứ kỳ lạ như sáng nay.

Đang tận hưởng phút giây yên bình, thì đột nhiên.

ẦM!

Á đụ má trời sập hả!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top