Chap 33
Sáng hôm sau, vừa mở mắt, tôi đã cảm thấy một luồng không khí căng thẳng quấn lấy mình.
Nhưng nghĩ gì thì nghĩ, sáng ra cũng phải đi ăn sáng đã.
Bụng đói thì làm gì còn sức để mà đối phó!
Tôi chỉnh lại váy áo rồi bước ra khỏi thang máy, định cùng đám bạn thân Minh Quang, Thanh Mai, và Huyền Trân đi ăn sáng ở nhà hàng khách sạn.
Nhưng vừa bước vào khu vực nhà hàng, tôi chợt thấy một bóng dáng quen thuộc đứng sừng sững giữa đám đông.
Bruce Wayne.
Anh ta đang nói chuyện với một nhân viên khách sạn, nhưng vừa liếc thấy tôi, anh liền ngừng lại.
Mặt tôi tái mét, nhưng anh thì cười tươi rói, bước nhanh về phía tôi như thể chúng tôi là đôi bạn thân thiết lắm.
Minh Quang nhìn tôi, nhướng mày đầy ẩn ý. Thanh Mai thì nháy mắt liên tục, còn Huyền Trân chỉ khẽ thì thầm: "Chịu khó đi, người ta là tỷ phú đó!"
Tôi chưa kịp phản ứng thì Minh Quang và Thanh Mai đã kéo tay tôi, đẩy tôi về phía Bruce một cách vô cùng 'nhẹ nhàng'.
"Đi chơi vui vẻ nha!" Thanh Mai vẫy tay, cười đầy bí hiểm.
"Tụi tao đi ăn trước. Trả mày cho 'ai đó'!" Minh Quang nhún vai, giả vờ vô tội.
Tôi tròn mắt nhìn bọn họ. "Ủa? Sao tụi bây bỏ tao?"
"Không bỏ đâu, chỉ là... mày có company rồi!" Huyền Trân vừa nói vừa che miệng cười.
Bruce đứng trước mặt tôi, nụ cười vẫn không thay đổi, ánh mắt sáng lên như thể đang cố đọc suy nghĩ của tôi. "Chào buổi sáng, Evelyn."
Tôi nuốt khan, gượng gạo đáp lại. "Chào… chào anh Bruce."
"Tối qua ngủ ngon chứ?" Anh hỏi, giọng điệu thân thiện nhưng lại mang theo chút gì đó như đang dò xét.
"Ờ… cũng tạm." Tôi lúng túng, cố gắng không nhìn thẳng vào anh.
Bruce hơi nghiêng đầu, nụ cười nhếch lên như thể anh đã nhìn thấu điều gì đó. "Vậy thì tốt. Tôi có vài chuyện muốn nói với cô. Đi dạo một chút nhé?"
"Ờ thì…" Tôi chưa kịp từ chối, Minh Quang ở đằng xa đã hét lớn: "Đi đi! Tụi tao lo bữa sáng cho!"
"Ý mày là mày ăn luôn phần tao đó hả??"
Vừa đưa mắt nhìn theo bóng dáng đám bạn đang dần khuất sau đám đông, tôi không khỏi cảm thấy bị 'bán đứng' một cách tàn nhẫn.
Minh Quang, Thanh Mai và Huyền Trân không những bỏ mặc tôi, mà còn ra sức 'hỗ trợ' Bruce một cách... nhiệt tình.
Bạn tốt cái gì chứ! Chơi ba cái trò bán đứng bạn bè!
Bruce khẽ nghiêng người, lịch sự mời tôi cùng đi. Tuy không nói gì, nhưng ánh mắt của anh ta như đang nhắn nhủ rằng có mà chạy đằng trời.
Tôi nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng lấy lại tinh thần.
"Được thôi." Tôi nhún vai, tỏ vẻ bất cần, nhưng trong lòng thì đang lên kế hoạch phòng thủ toàn diện. "Nhưng anh định dẫn tôi đi đâu? Đừng nói là đến Batcave nhé."
Bruce bật cười, nụ cười ấy khiến tôi hơi chột dạ. "Em nghĩ tôi sẽ dễ dàng đưa một người vừa hack hệ thống của tôi vào Batcave sao?"
Tôi cứng họng trong giây lát. "Ờ thì... ai biết được. Có lẽ anh muốn 'chiêu mộ' tôi chẳng hạn?"
Bruce nhướng mày, như thể đang suy nghĩ nghiêm túc về đề xuất đó. "Chiêu mộ hả? Có thể đấy. Nhưng trước tiên, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện một chút về 'hành vi nguy hiểm' tối qua của em đấy."
"Nguy hiểm? Tôi chỉ tò mò thôi mà." Tôi nhún vai, cố tỏ ra bình thản. "Với lại, tôi không lấy cắp gì cả. Anh có thể kiểm tra tài khoản ngân hàng của mình. Tôi chỉ xem qua tí xíu thôi."
Bruce nhếch môi, ánh mắt sắc bén. "Em biết không, Evelyn, không phải ai cũng đủ 'may mắn' để được tôi đích thân xử lý như thế này đâu."
Tôi định phản bác, nhưng trước khi kịp nói gì, Bruce đã nhẹ nhàng kéo tôi về phía chiếc xe của anh đang đậu bên ngoài khách sạn.
Không phải chiếc siêu xe Lamborghini hào nhoáng mà tôi từng thấy, mà là một chiếc SUV sang trọng màu đen, trông không khác gì xe dành cho đặc vụ FBI.
"Xe này... không hợp với phong cách tỷ phú của anh lắm nhỉ?"
Bruce mở cửa xe cho tôi, nghiêng đầu nhìn tôi với vẻ thích thú. "Em nghĩ tôi nên lái Batmobile đến để đón em sao?"
Tôi chưa kịp trả lời, Bruce đã nói thêm, giọng pha chút châm biếm: "Nhưng tôi nghĩ em sẽ thích Batmobile. Lần sau tôi sẽ cân nhắc."
Tôi lườm anh một cái, rồi bước vào xe. Cửa xe đóng lại, Bruce ngồi vào ghế lái, động cơ khởi động êm ru, và chiếc xe lăn bánh ra khỏi khu vực khách sạn.
"Vậy... chúng ta đi đâu?" Tôi hỏi, cố gắng phá vỡ bầu không khí kỳ lạ.
"Nhà tôi." Bruce trả lời ngắn gọn, mắt vẫn dán vào con đường phía trước.
Tôi tròn mắt nhìn anh. "Nhà anh? Anh định làm gì tôi ở đó? Giam tôi à? Hay là anh muốn tôi ký cam kết không tiết lộ danh tính Batman?"
Bruce khẽ cười, nhưng không đáp. Thực ra, câu trả lời im lặng của anh càng khiến tôi thêm lo lắng. "Này, tôi chỉ đùa thôi mà. Anh không cần nghiêm trọng thế đâu."
Bruce rốt cuộc cũng lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng không kém phần nghiêm trọng. "Evelyn, cô không hiểu đâu. Những gì cô làm tối qua không chỉ là 'đùa giỡn'. Nếu ai khác phát hiện ra danh tính của tôi, hoặc xâm nhập hệ thống của Wayne Enterprises, họ sẽ không chỉ dừng lại ở việc 'tò mò'."
Tôi chống cằm, cố tỏ vẻ thoải mái. "Ừ thì... Tôi thừa nhận việc tôi làm hơi... mang tính khiêu khích. Nhưng anh phải công nhận là tôi rất giỏi, đúng không? Hack được hệ thống của anh mà."
Bruce liếc tôi qua gương chiếu hậu, ánh mắt như muốn nói gì đó. Nhưng thay vì đáp trả, anh chỉ nhếch một nụ cười nhạt.
Chiếc xe rẽ vào một con đường riêng biệt, hai bên là hàng cây xanh rì.
Tôi ngồi thẳng dậy, nhìn quanh đầy tò mò. "Đây là đâu? Trông như trong phim vậy."
"Wayne Manor." Bruce trả lời, giọng điềm nhiên.
Chiếc xe dừng lại trước một cánh cổng lớn bằng sắt, và chỉ trong vài giây, cánh cổng từ từ mở ra, để lộ một con đường dẫn vào một biệt thự nguy nga như trong truyện cổ tích.
"Chúa ơi..." Tôi lẩm bẩm, mắt mở to nhìn khung cảnh trước mặt. "Anh sống trong cái này hả? Đây là nhà hay là lâu đài vậy?"
Bruce không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ. Chiếc xe dừng trước lối vào chính, và ngay lập tức, một người đàn ông lớn tuổi với dáng vẻ lịch lãm bước ra đón.
"Chào buổi sáng, cậu chủ." Alfred nói, giọng nói trầm ấm và đầy lịch sự. Sau đó, ông quay sang tôi, ánh mắt tinh ý như thể đang đánh giá. "Còn đây chắc hẳn là cô Evelyn Ashbourne?"
Tôi hơi sững lại. "Ông là người tối qua nhắn tin mời tôi trà?"
Alfred mỉm cười, không đáp lại câu hỏi đó. "Tôi là Alfred Pennyworth, quản gia của gia tộc Wayne. Mời cô vào nhà, chúng ta có trà và bánh. Tôi nghĩ cô sẽ cần chút năng lượng buổi sáng."
Tôi nhìn Bruce, cố đọc suy nghĩ của anh, nhưng anh chỉ ra hiệu cho tôi đi theo Alfred. Tôi bước vào biệt thự, không khỏi choáng ngợp bởi sự xa hoa của nơi này.
"Được rồi, Bruce." Tôi quay lại, khoanh tay trước ngực. "Anh muốn nói gì thì nói nhanh đi. Tôi không có cả ngày đâu, tôi còn chưa ăn sáng đấy."
Bruce khẽ mỉm cười, bước tới, ánh mắt nghiêm túc nhưng vẫn giữ chút gì đó hài hước. "Evelyn, tôi không biết em là một hacker giỏi đến thế. Nhưng tôi khuyên em một điều: Đừng thử lại lần nữa."
Tôi nhướng mày. "Sao? Anh sợ tôi phát hiện thêm bí mật gì nữa à?"
Bruce lắc đầu, bước tới gần hơn, giọng anh trầm xuống. "Không. Tôi sợ lần tới, em sẽ không may mắn như lần này."
"Tôi biết rồi, tôi chỉ trả đũa việc nửa đêm anh xông vào nhà tôi, làm tay tôi đau rồi tra hỏi tôi như tội phạm." Tôi nhún vai, tỏ vẻ vô tội.
Alfred đứng bên cạnh, không kìm nổi một nụ cười nhẹ. "Cậu chủ, tôi phải nói thật là hành động của cậu thực sự không phù hợp với một người như vậy, đặc biệt là đối với một cô gái."
Tôi quay sang Alfred, hơi ngạc nhiên trước sự ủng hộ của ông. "Anh nghe thấy chưa Bruce? Ngay cả Alfred cũng thấy anh làm quá rồi đấy!"
Alfred khẽ mỉm cười, tiến tới và đặt một ly trà lên bàn, trước khi quay lại nhìn Bruce với ánh mắt nghiêm nghị. "Thưa cậu chủ, tôi không biết cậu có thấy sự thiếu sót trong cách tiếp cận của mình hay không, nhưng một cô gái như cô Ashbourne xứng đáng được đối xử với sự tôn trọng hơn."
Bruce ngỡ ngàng đến mức phải dừng lại và nhìn ông, vẻ mặt như không thể tin được. "Alfred, rốt cuộc ông đang đứng về phe ai vậy?"
"Tôi chỉ là cảm thấy bất công cho cô Ashbourne thôi, thưa cậu chủ." Ông ấy cúi người, đặt ly trà và đĩa bánh quy trên bàn.
Tôi gật đầu lia lịa, ánh mắt như muốn nói: Anh thấy chưa!! Anh thấy chưa!! Ngay cả quản gia của anh cũng bảo tôi có lý!!
Bruce khoanh tay, dựa vào lò sưởi bằng đá cẩm thạch khổng lồ trong phòng khách, ánh mắt đầy vẻ chịu đựng nhưng vẫn cố giữ nét nghiêm nghị. Anh hít sâu, như thể đang gom hết kiên nhẫn còn sót lại.
"Alfred." Bruce nhấn mạnh, giọng chậm rãi, "ông nhớ ai là người trả lương cho ông chứ?"
Alfred mỉm cười điềm nhiên, tay sửa lại nơ cổ một cách rất quý phái. "Đương nhiên rồi, thưa cậu. Nhưng điều đó không ngăn tôi thực hiện trách nhiệm của mình, bao gồm việc chỉ ra khi cậu hành xử không phù hợp."
Tôi bật cười khúc khích, không quên bẻ một miếng bánh quy nhai nhồm nhoàm. "Ngài Pennyworth, tôi thích ông rồi đó."
"Gọi tôi là Alfred là được rồi, cô Ashbourne."
"Vậy ông gọi là tôi Evelyn đi."
Bruce lườm tôi, nhưng ánh mắt lại nhanh chóng quay sang Alfred, cố tỏ vẻ nghiêm túc. "Vậy ông nghĩ tôi nên làm gì, Alfred? Để cô ấy phá hệ thống công ty thêm lần nữa à?"
Alfred nhướn mày, làm bộ trầm ngâm, nhưng ánh mắt thì sáng lên đầy tinh quái. "Thật ra, thưa cậu, tôi nghĩ tốt nhất là cậu nên... giữ cô ấy ở gần. Rất gần."
Tôi ho sặc, gần như sặc cả miếng bánh quy còn chưa kịp nuốt. "Khoan đã, gần là thế nào? Ý ông là gì đây?"
Bruce cũng sững lại, không hiểu Alfred đang cố nói gì. "Giữ ở gần?" Anh lặp lại, vẻ mặt như thể Alfred vừa gợi ý điều gì vô cùng nguy hiểm.
Alfred đặt tách trà xuống bàn, nụ cười đầy bí ẩn. "Chỉ là một cách để đảm bảo an toàn, thưa cậu. Nếu cô Evelyn ở gần, ít nhất cậu có thể giám sát cô ấy chặt chẽ hơn. Và biết đâu đấy, cô ấy có thể trở thành một cộng sự đắc lực?"
"Cộng sự?" Tôi giật mình, chỉ tay vào mình. "Tôi á?"
"Tôi không nghĩ thế là một ý hay." Tôi vội vàng lên tiếng, cố gắng xua tan bất kỳ ý nghĩ kỳ cục nào đang hình thành trong đầu họ. "Tôi không hợp với vai trò cộng sự đâu. Với lại, tôi còn phải... Đi học."
Alfred nhấp một ngụm trà, đôi mắt tinh anh như lấp lánh niềm vui khi nhìn biểu cảm bối rối của tôi và Bruce.
Ông đặt chén trà xuống, chậm rãi lên tiếng. "Đi học là điều rất quan trọng, thưa cô Evelyn. Nhưng tôi tin rằng với khả năng của cô, việc kết hợp học tập và làm việc không phải là điều không thể."
Bruce nhướng mày, liếc tôi như thể đang cân nhắc ý tưởng kỳ quặc này. "Alfred, cô ấy vừa xâm nhập vào hệ thống của tôi. Cộng sự là cách nói mỹ miều cho 'kẻ gây rối' à?"
"Thưa cậu, đôi khi những kẻ gây rối lại chính là nguồn cảm hứng mới mẻ." Alfred đáp, ánh mắt lóe lên sự tinh quái mà tôi bắt đầu cảm thấy hơi sợ.
"Không đâu." tôi phản đối, giơ tay như thể đang phản đối. "Tôi là một sinh viên bình thường, không có ý định làm siêu anh hùng hay cộng sự của siêu anh hùng nào cả!"
Bruce khoanh tay, dựa lưng vào tường, nét mặt nửa hài hước nửa nghiêm nghị. "Vậy cô gọi việc đột nhập vào hệ thống của Wayne Enterprises là hành động của một 'sinh viên bình thường' à?"
"Đúng vậy!" Tôi phản ứng ngay, tự biện hộ. "Đấy là...cứ xem như là bài thực hành môn an ninh mạng đi, chỉ là tôi lỡ tay hack hơi xa thôi!"
Alfred không kìm được bật cười nhẹ, và tôi quay sang nhìn ông. "Alfred, ông đang đứng về phía nào đây?"
"Phía của sự hợp lý, thưa cô Evelyn." Alfred đáp, vẻ mặt không chút dao động.
Bruce khoát tay, chặn ngang cuộc đối thoại. "Thôi được rồi, đủ rồi, tôi đã có quyết định."
Tôi giật mình, ngồi thẳng dậy. "Quyết định gì cơ?"
Bruce nhếch môi cười, ánh mắt bỗng trở nên... khó đoán. Anh bước đến gần tôi, cúi xuống một chút, và giọng nói trầm ấm đột nhiên trở nên nhẹ nhàng, như thể đang diễn một vở kịch lãng mạn.
"Evelyn, em không thấy rằng chúng ta... có duyên sao?" Anh cất cái giọng ngọt như mía lùi, mỗi từ như được nhấn nhá cẩn thận, và tôi thề là anh vừa liếc nhẹ một cái kiểu 'sát thương chí mạng'.
Tôi bật dậy khỏi ghế như lò xo, hai tay giơ ra trước, mắt mở to kinh ngạc. "Wtf bro!?Anh đang làm cái gì vậy?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top