Chap 32

Buổi diễn xiếc kết thúc trong tiếng pháo tay rộn ràng, nhưng tâm trạng của tôi thì chẳng rộn ràng chút nào.

Lúc ra về, cả hội tụ tập lại để đi chung, nhưng tôi chỉ chăm chăm cúi đầu bước đi, không buồn nói chuyện.

Thanh Mai, với sự tinh ý trời ban, tất nhiên không bỏ qua điều này.

Cô nàng khoác tay tôi, kéo lại, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy mùi thăm dò. "Còn kia, có chuyện gì vậy? Từ nãy tới giờ thấy mặt mày kém sắc lắm nha, nói tao nghe coi."

Tôi nhếch mép, nở nụ cười như thể vừa xong vai diễn 'Nữ chính ngầu lòi'. "Không có gì đâu. Mấy trò nhào lộn không hợp gu tao thôi."

"Đừng xạo, mày mà chê xiếc hả? Đợt trước ai đòi đi xem xiếc thú ở công viên mà còn lôi tao đi bằng được?" Huyền Trân chen vào, ánh mắt sắc bén như thám tử đang phá án.

Quang Minh thì nhìn tôi với ánh mắt tò mò pha chút trêu chọc. "Đúng rồi, sao vậy? Hay là… tại ngồi cạnh anh Bruce đây nên không vui?"

Tôi liếc Quang Minh một cái.

Thằng này đúng là cái miệng quạ đen!

Thanh Mai nghe xong thì lập tức chồm qua, ánh mắt như tia X quét lên quét xuống Bruce, rồi quay lại tôi. "Ủa? Sao vậy? Không lẽ hai người có beef gì hả? Hay là... có gì mà không tiện nói?"

"Không có beef, không có 'gì', cũng không có gì hết!" Tôi nhấn mạnh, giọng bắt đầu mất kiên nhẫn.

Bruce, người đang đi phía sau như thể mình hoàn toàn vô tội, lại đột ngột chen vào với giọng điềm nhiên. "Tôi nghĩ Evelyn chỉ không thích nơi đông người, hoặc có thể tôi đã khiến em ấy không thoải mái."

Thanh Mai gật gù, hoàn toàn tin lời Bruce. "Đúng rồi, có khi nào mày bị ngợp vì Bruce là đại gia tỷ phú không?"

"Cái gì mà ngợp!" Tôi kêu lên, cảm giác như muốn quăng cả đám bạn mình xuống hồ nào gần nhất.

Huyền Trân bật cười, khoác vai tôi một cách đầy thân thiết nhưng rõ ràng là đang cố giữ tôi lại để hỏi chuyện. "Thôi được rồi, nói thật đi, tao giỡn mà. Không phải chuyện Bruce thì là chuyện gì? Mày không giấu tụi tao được đâu."

Tôi cố tránh ánh mắt của cả hội, nhưng đúng lúc đó Bruce lên tiếng, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ ý tứ. "Có lẽ Evelyn chỉ cần chút không gian riêng. Nếu mọi người không phiền, tôi có thể đưa cô ấy về."

Đám bạn tôi lập tức quay sang nhìn Bruce, Thanh Mai là người lên tiếng đầu tiên:
"Anh chắc chứ? Vy nhà em khó chiều lắm nha."

Tôi xém phun cả ngụm không khí. "Vy nhà em?"

Bruce, không hề nao núng, mỉm cười điềm tĩnh. "Tôi tin là tôi có thể."

"Ồ, vậy thì được!" Thanh Mai cười toe toét, nhưng tôi biết chắc cô nàng đang toan tính điều gì đó.

Kết quả? Tôi bị 'ép' lên xe cùng Bruce.

Lúc trên xe, với Bruce Wayne, tôi ngồi nhìn ra cửa sổ, cố gắng không để ý đến ánh mắt như muốn xuyên thấu của anh ta.

Cuối cùng, Bruce phá vỡ sự im lặng. "Tôi có làm gì khiến em khó chịu không?"

"Anh nghĩ sao..." Tôi đáp lại, giọng pha chút châm chọc. "...Batman?"

Bruce khẽ nhíu mày, ánh mắt vẫn giữ vẻ bình thản nhưng rõ ràng là có chút bất ngờ. "Batman ư? Em đang đùa đúng không?"

Tôi quay sang, chống tay lên ghế, nhìn anh với ánh mắt đầy thách thức. "Anh nghĩ tôi là đứa dễ lừa à? Đừng quên, cái batarang của anh vẫn đang nằm trong túi xách tôi. Nó nói hết rồi."

Bruce khẽ nhướng mày, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh. "Chắc có nhầm lẫn gì đó ở đây-"

Tôi nhếch mép, rút ngay cái batarang từ túi xách ra, vẫy vẫy trước mặt anh. "Nhầm lẫn? Anh nghĩ tôi không biết cái này nó có GPS tích hợp luôn à? Tôi có nên cảm ơn anh vì cái 'tiết mục siêu nhân' bay vào phòng tôi rồi tra hỏi tôi như tội phạm liên bang không?"

Bruce nhìn tôi, đôi mắt sắc bén hơn một chút. "Nếu tôi là Batman, thì sao tôi lại để em nhìn thấy tôi? Batman không bất cẩn như vậy."

"Nhưng anh đã bất cẩn. Hoặc có lẽ anh nghĩ tôi sẽ chẳng nhận ra, phải không?"

Bruce im lặng trong giây lát, rõ ràng là đang cố tìm cách xoay chuyển tình thế.

Cuối cùng, anh khẽ nhếch môi cười mỉa mai. "Nếu tôi thực sự là Batman, em sẽ làm gì? Tố cáo tôi sao?"

"Không cần." Tôi nhún vai, cất lại batarang vào túi, tựa vào ghế da. "Từ khi đến cái nước Mỹ này tôi đã gặp đủ chuyện kì quái rồi."

Bruce nhướng mày, giọng pha chút châm chọc: "Vậy ra nước Mỹ để lại ấn tượng 'kỳ quái' trong lòng em, và tôi, theo cách nào đó, góp phần vào danh sách đó?"

Tôi thở dài, chống cằm cười. "Không hẳn, chỉ là... anh có biết rằng tôi từng nghĩ anh là một nhân vật hư cấu không? Nhưng rồi anh xuất hiện trong bộ đồ đó, và tôi kiểu... 'Chúa ơi, mấy bộ phim Hollywood không hề phóng đại!'."

Bruce bật cười nhẹ. "Có vẻ như tôi phải cảm ơn Hollywood vì đã chuẩn bị tâm lý cho em."

Tôi nhìn anh chằm chằm, cố giữ mặt nghiêm túc. "Không, anh nên cảm ơn tôi vì đã không tung ảnh anh lên mạng. Tin tôi đi, cái hashtag #DơiĐạiGia sẽ viral nhanh hơn cả tin tức về Elon Musk."

Bruce khẽ lắc đầu, cười mỉm, giọng trầm đầy ý nhị. "Tôi không nghĩ em là kiểu người dễ bị cám dỗ bởi mạng xã hội."

"Đúng rồi, tôi không phải. Nhưng mà." tôi nghiêng đầu, cười nửa miệng, "anh cũng không nên coi thường tôi. Một chiếc batarang 'nhiều chuyện' có thể kể cho tôi cả một câu chuyện."

"Nhưng yên tâm, tôi sẽ không nói ai biết anh là Batman đâu. Miễn là..." Tôi kéo dài giọng, nhìn anh đầy ẩn ý.

"Miễn là gì?" Bruce hỏi, giọng pha chút thận trọng.

"Miễn là lần sau anh phải đi cửa chính, đừng trèo cửa số hay lan can, cũng không được làm tôi đau!"

Bruce khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt anh nghiêm túc hơn. "Nếu vì chuyện tối qua, tôi xin lỗi. Nhưng tôi chỉ muốn đảm bảo an toàn cho thành phố này."

"Đảm bảo an toàn? Lý do nghe hợp lý thật." Tôi cười nhạt.

Khi xe dừng trước nhà tôi, anh quay sang tôi, muốn nói gì đó, nhưng tôi đã tự mở cửa xe, tháo đai an toàn và bước xuống xe.

"Evelyn-"

Tiếng đóng cửa ngắt đi lời anh định nói, Bruce lặng lẽ nhìn tôi bước vào khách sạn, trong tai anh lại vang lên tiếng cười của Alfred. "Cô ấy đúng là một cô gái thông minh...và thù dai nữa."

Tụi bạn tôi, tất nhiên, không chịu buông tha ngay khi tôi về đến khách sạn. "Này, kể mau! Mày với anh Bruce rốt cuộc có gì? Sao tao thấy chemistry hai đứa lạ lắm!"

Tôi thở dài, đáp lại: "Tao có cái batarang! Mày cần dao không? Mày thích thì mai tao cho mày mượn gọt xoài thử!"

"...Cái gì?"

Bruce lái xe trở lại biệt thự, đầu óc anh vẫn đang xoay quanh cuộc trò chuyện vừa rồi.

Anh vừa bước vào phòng làm việc thì tiếng Alfred vang lên từ sau lưng. "Thế nào rồi, cậu chủ? Cô Ashbourne có phát hiện ra cậu là Batman chưa, hay tôi phải chuẩn bị sẵn ly trà mời cô ấy khi cô ấy đột nhập vào Batcave?"

Bruce tháo cà vạt, liếc mắt nhìn Alfred như thể muốn nói. "Đừng chọc nữa." Nhưng tất nhiên, Alfred không bao giờ bỏ qua cơ hội.

"Đừng lo, tôi có thể sắp xếp thêm một ghế trong Batcave. Cô ấy chắc sẽ thích."

Bruce cau mày, nhưng miệng lại khẽ cong lên một chút, anh ngồi xuống ghế, mở máy tính để kiểm tra dữ liệu. "Cô ấy không đột nhập được đâu."

"Chưa làm thì đúng hơn." Alfred đặt một khay trà và bánh xuống bàn, giọng pha chút châm biếm. "Cô Ashbourne có vẻ rất giỏi xoay chuyển tình thế."

Bruce bật màn hình máy tính, nhưng trong đầu anh vẫn không thoát được cái hình ảnh tôi vẫy cái batarang như thể đang cầm bằng chứng buộc tội.

Anh khẽ lắc đầu, cố tập trung vào danh sách báo cáo của Wayne Enterprises, nhưng tiếng Alfred vẫn vang lên đều đều sau lưng.

"Thật ra." Alfred nói, đặt tay lên cằm ra vẻ suy tư. "tôi nghĩ cô ấy sẽ không chỉ xoay chuyển tình thế, mà có khi còn cải thiện luôn khả năng của Batcomputer. Nếu cần, tôi sẽ sắp xếp một khóa học lập trình ngắn hạn cho cô ấy, tôi nhớ cô ấy đang học về lĩnh vực Khoa học nhận thức ở đại học Colombia mà đúng chứ?"

Bruce ngước lên, ánh mắt sắc bén. "Alfred, chú có vẻ thích cô ấy quá nhỉ?"

"Đúng vậy." Alfred đáp thản nhiên. "Thật ra, tôi đã bắt đầu nghĩ rằng Batcave cần một chút phụ nữ chạm vào để bớt đi sự lạnh lẽo. Cô ấy có thể giúp trang trí, có lẽ đặt vài chậu cây chẳng hạn."

"Batcave không phải phòng khách, Alfred." Bruce khoé môi co rút.

"Tất nhiên rồi" Alfred trả lời với một nụ cười nhã nhặn. "nhưng nếu có thêm một cô gái thông minh và... 'sắc sảo' như cô Ashbourne, tôi nghĩ chúng ta sẽ không phải lo lắng về việc thành phố này thiếu những câu chuyện thú vị, phải không cậu chủ?"

Bruce định trả lời, nhưng một tin nhắn đột ngột hiện lên trên màn hình máy tính. Đó là từ Lucius Fox.

"Bruce, tôi vừa phát hiện ra một kẻ lạ mặt cố gắng truy cập hệ thống bảo mật của Wayne Enterprises. Người này dùng thiết bị không xác định, nhưng vị trí truy cập... lại từ một trong những khách sạn của cậu."

Bruce khựng lại. Anh đọc đi đọc lại tin nhắn, cố tìm kiếm một lời giải thích hợp lý. "Là Evelyn…" anh lẩm bẩm. "Có lẽ cô ấy đang thử hack vào hệ thống của tôi."

Alfred, thay vì tỏ vẻ lo lắng, lại chỉ nhướng mày. "Nếu thật, thì tôi rất ấn tượng. Một cô gái có thể vừa cầm batarang của cậu, vừa dọa cậu, vừa hack cậu. Quả là một combo hoàn hảo."

Bruce không trả lời. Thay vào đó, anh nhanh chóng kiểm tra lại hệ thống, đảm bảo không có lỗ hổng nào bị khai thác.

Nhưng khi anh cố tìm kiếm thêm thông tin, một tin nhắn bật lên ngay trên màn hình.

[Đừng lo, tôi chỉ đang kiểm tra xem đại gia Wayne giàu cỡ nào thôi. Batarang của anh gọt xoài rất tốt, cảm ơn nhé.]

Alfred bật cười lớn. "Cô ấy đúng là vượt xa mong đợi của tôi. Có cần tôi gọi cô ấy qua dùng trà không?"

Bruce khẽ cau mày khi nhìn dòng tin nhắn, bàn tay anh thoáng siết chặt con chuột. "Cô ấy thực sự nghĩ rằng tôi sẽ bỏ qua chuyện này sao?" anh lẩm bẩm.

Alfred, với nụ cười không thể che giấu sự thích thú, đưa tay nhấc điện thoại bàn. "Để tôi chuẩn bị trà và bánh cho cô Ashbourne nhé."

Bruce ngăn lại. "Không cần. Tôi tự xử lý."

Alfred nhướng mày, vẻ như đang cố nhịn cười. "Ồ, tất nhiên. Nhưng tôi nghĩ nếu cô ấy hack được cả hệ thống của Wayne Enterprises mà chỉ để… kiểm tra tài chính của cậu, thì có lẽ cậu nên xem lại cách bảo mật của mình."

Bruce thở dài, đứng dậy khỏi ghế, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình. "Tôi sẽ giải quyết chuyện này, và tôi đảm bảo rằng lần tới cô ấy sẽ không có cơ hội 'kiểm tra' gì nữa."

Alfred mỉm cười đầy ẩn ý. "Nếu cần tôi nhắn trước với khách sạn để chuẩn bị phòng VIP cho buổi gặp gỡ của hai người, cứ nói nhé."

Trong khi đó, ở khách sạn...

Tôi gõ gõ bàn phím, đôi mắt lấp lánh sự mãn nguyện khi nhìn dòng tin nhắn vừa gửi đi trên màn hình.

Máy tính trước mặt tôi sáng rực, quạt tản nhiệt kêu rè rè như thể nó đang thở dài sau khi bị tôi 'bắt' làm việc nặng.

"Chủ nhân ơi, em mệt quá." giọng của máy tính cất lên, nghe như thể nó vừa chạy bộ từ tầng trệt lên tầng thượng. "Hack hệ thống của Wayne Enterprises không phải chuyện nhỏ đâu. Lần sau, làm ơn đừng ép em nữa!"

Tôi bật cười, xoa xoa bàn phím như đang vỗ về nó. "Rồi rồi, không ép mày nữa. Nhưng mày làm giỏi lắm, cưng à. Lần sau dạy tao cách hack luôn được không?"

"Không được đâu, chủ nhân." máy tính than vãn. "Hack hệ thống này đã như bẻ khóa két sắt mà chìa khóa bị ném xuống biển vậy đó! Mà Bruce Wayne này giàu thật! Xem tài khoản của ảnh mà em muốn xỉu nguồn luôn!!"

Tôi tựa người ra ghế, tay chống cằm, nghĩ ngợi. "Tony Stark thì chơi tiền kiểu Elon Musk, còn Bruce Wayne thì lại kiểu 'tôi giàu nhưng tôi bí ẩn.' Hai phong cách khác nhau, nhưng cùng một loại là tỷ phú, tiền chất cao hơn núi."

"Mày nghĩ thử xem, nếu Bruce Wayne mà biết tao đang ngồi đây, hack hệ thống của anh ta chỉ để xem tài khoản ngân hàng, thì sao ta?"

Máy tính phát ra âm thanh như muốn xỉu. "Chủ nhân, em xin, đừng nghĩ tới chuyện đó nữa. Nếu Bruce Wayne mà phát hiện, anh ta sẽ gửi nguyên đội luật sư đến lôi tụi mình ra tòa."

Tôi xua tay. "Không có gì đâu. Tao đâu có lấy đồng nào. Chỉ tò mò chút thôi. Với lại, tao đã gửi tin nhắn cảm ơn về batarang rồi."

Máy tính khẽ run, quạt tản nhiệt kêu lớn hơn như để nhấn mạnh sự nguy hiểm. "Chủ nhân, anh ta không cần làm gì đâu. Chỉ cần gửi Alfred tới thôi là đủ hù em đứng hình xanh màn hình luôn."

Tôi cười khúc khích. "Alfred á? Ông quản gia ấy trông hiền mà, chắc không dọa được đâu."

Máy tính thì thầm, giọng đầy bí hiểm: "Chủ nhân à, quản gia hiền không có nghĩa là không nguy hiểm. Ông ấy có vẻ như biết hết mọi thứ. Mà... nói mới nhớ, có gì đó kỳ lạ trong hệ thống bảo mật của Wayne Enterprises. Em vừa hack vào mà cảm giác như có người đang theo dõi vậy."

Tôi khựng lại, cảm giác sống lưng lạnh toát. "Sao? Có người theo dõi hả? Làm sao mày biết?"

Máy tính lắp bắp: "Thì… có một lệnh chạy ẩn, em không biết nó là gì. Chủ nhân, em nghĩ tụi mình nên ngừng lại trước khi quá muộn."

Tôi gõ lên bàn phím, ánh mắt đầy nghi hoặc. "Người theo dõi tao... không phải là Bruce Wayne đó chứ?"

Bất ngờ, một cửa sổ hiện lên trên màn hình với dòng chữ ngắn gọn.

[Unknown: Chơi vui nhỉ, kitten?]

Kitten?

"Là Jim Moriarty" tôi lẩm bẩm. "Anh ta cũng theo dõi Wayne Enterprise sao?" Tôi bật dậy, tay gõ nhanh một dòng tin nhắn phản hồi.

[Tôi: Giáo sư Moriarty, thầy làm gì trong này? Đây là lãnh địa của Bruce Wayne. Không sợ bị bắt à?]

Một vài giây sau, tin nhắn trả lời bật lên.

[Unknown: Em không sợ thì tôi sợ làm gì? Hơn nữa, xem em đùa giỡn với Bruce Wayne thú vị hơn nhiều.]

Tôi chớp mắt, đờ đẫn nhìn màn hình. "Anh ta coi chuyện này như show truyền hình thực tế à?"

Máy tính lập tức chen ngang bằng giọng hốt hoảng: "Chủ nhân, em xin! Đừng chọc tức thêm người này nữa. Em không đủ sức đối phó đâu!"

Tay tôi gõ tiếp một dòng tin khác.

[Tôi: Giáo sư à, thầy đừng giỡn nữa...]

[Unknown: Em nghĩ tôi đang giỡn? Tôi chỉ đơn thuần ngưỡng mộ sự táo bạo của em thôi, kitten.]

Tôi nhíu mày, mắt không rời màn hình, ngón tay vẫn không ngừng gõ.

[Tôi: Ngưỡng mộ hay đang tận dụng cơ hội để theo dõi em đây, giáo sư? Em đâu có làm gì ảnh hưởng đến thầy.]

[Unknown: Ồ, không cần em làm gì cả. Chỉ cần nhìn em chơi trò nguy hiểm với những kẻ đáng gờm cũng đủ thú vị rồi.]

Tôi khẽ rùng mình, cảm giác như Moriarty đang cười chế giễu mình qua màn hình.

Bỗng nhiên, cửa sổ chat biến mất. Một dòng tin nhắn mới xuất hiện thay thế, chỉ có vài từ ngắn gọn.

[Miss Ashbourne, trà chứ?]

"Má ơi!" Tôi ngồi bật dậy, như thể Alfred đang đứng ngay sau lưng tôi vậy.

Máy tính lại rên rỉ. "Chủ nhân ơi, ông ấy tìm ra chúng ta rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top