Chap 31

Alfred nhấc khay trà lên, vừa bước đi vừa lẩm bẩm như đang nói với chính mình:

"Thật tình, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu để ý một cô gái đến mức phải soi camera theo dõi từng cử động của cô ấy. Thật đáng tiếc là cách tiếp cận của cậu... lại có phần giống như một cảnh sát giao thông đuổi theo xe vượt tốc độ."

Ông dừng lại ở bậc thang, ngoái đầu nhìn Batman vẫn đang vùi đầu vào tập hồ sơ, đôi mắt anh lấp ló chút bối rối khi liếc qua hình ảnh tôi trên màn hình. Alfred khẽ nhướng mày, tiếp tục.

"Thưa cậu chủ, tôi biết cậu có thể rất nghiêm khắc khi nói về luật lệ và công lý, nhưng nếu không thay đổi cách tiếp cận..." Ông dừng một lúc trước khi tiếp tục. "E rằng trước khi cậu kịp nói lời tỏ tình đầu tiên, cô ấy đã bỏ chạy khỏi Gotham. Có lẽ là bằng tàu, máy bay... hoặc nhờ một siêu anh hùng khác!"

Batman chỉ im lặng, đôi môi mím chặt như thể không muốn tranh cãi, nhưng Alfred không dừng lại.

"Nếu cô ấy biết cậu là Batman, người mà đã nửa đêm nửa hôm chui vào phòng cô ấy, ghì tay cô ấy đến mức để lại dấu đỏ, sau đó còn lén theo dõi qua camera. Nói thật nhé, nếu tôi là cô ấy, tôi cũng sẽ sợ hãi mà chạy thật xa, thưa cậu chủ."

Batman nheo mắt, ngẩng lên nhìn Alfred, giọng nghiêm túc. "Đây không phải chuyện cá nhân, Alfred. Với lại...không có chuyện tôi sẽ tỏ tình gì đó."

Alfred nhếch môi, lắc đầu nhẹ, đặt khay trà xuống bàn. "Ồ, tất nhiên rồi. Không phải chuyện cá nhân. Cậu chỉ tình cờ nhớ từng chi tiết nhỏ như cách cô ấy buộc tóc, cầm hoa, và cả cách cô ấy nhét batarang vào túi áo."

Batman hít sâu, ánh mắt sắc như dao. "Alfred, tôi đang làm việc."

"À, vâng, tất nhiên rồi, thưa cậu chủ" Alfred nhún vai, tỏ vẻ hiểu biết nhưng đầy châm chọc. "Nhưng nếu cậu muốn tôi giúp cậu chuyển một lá thư xin lỗi hay một hộp chocolate, cứ nói."

Dứt lời, Alfred xoay người rời khỏi phòng, vừa bước đi vừa lắc đầu như đang tự hỏi làm sao cậu chủ nhà mình có thể thành công trong việc điều tra tội phạm khắp Gotham mà lại lúng túng như vậy khi đối mặt với cô gái mà cậu ấy thích.

Trong khi đó, Batman ngồi lại, ánh mắt vẫn kiên định nhưng không giấu được sự bất an thoáng qua.

Anh nhìn màn hình, hình ảnh tôi đang mỉm cười nói chuyện với bạn bè. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh.

"Chạy xa à?" Anh lẩm bẩm một mình, giọng trầm khàn.

Buổi tối hôm đó, nhóm tôi rủ nhau đi xem xiếc, một trong những hoạt động nổi tiếng nhất của Gotham.

Huyền Trân là người háo hức nhất, cô ấy đã đặt vé từ trước cả tuần và không ngừng kể về những màn biểu diễn kỳ lạ ở đây.

"Tao nghe nói đoàn xiếc này có màn nhào lộn trên không cực kỳ đỉnh." Thanh Mai vừa nói vừa cầm điện thoại, kiểm tra danh sách đồ uống trong quầy gần đó.

Tôi thì chẳng quá hào hứng, nhưng cũng chẳng muốn phá hỏng bầu không khí. Dù sao, đây cũng là một cơ hội hiếm hoi để quên đi chuyện gặp Batman đêm qua.

Khi nhóm vừa bước đến cổng, dòng người đông nghịt đã khiến mọi thứ rối tung. Huyền Trân với khả năng như ninja, thoắt cái đã mất hút trong đám đông. Thanh Mai thì mải chụp ảnh chiếc xe kem gần cổng. Còn Quanh Minh… mất hình mất dạng cmnr.

Tôi đứng giữa một biển người chen lấn, cố hét toáng lên: "Trân! Mai! Minh! Tụi bây đâu rồi!?!" Nhưng tiếng nói của tôi chìm nghỉm giữa hàng trăm tiếng cười nói, tiếng nhạc xiếc vang lên rộn ràng.

Bất lực, tôi quyết định tự tìm lối vào. Chỉ cần đến đúng khu vực ghế ngồi, kiểu gì cũng gặp lại tụi nó thôi.

Trong lúc loay hoay len qua đám đông, tôi vô tình va phải ai đó. Cú va chạm khiến tôi chới với, suýt ngã nhào nếu không có một bàn tay nhanh chóng giữ lấy cánh tay tôi.

"Ôi trời, tôi xin lỗi, tôi không—" Tôi ngẩng đầu lên, nhưng câu nói bị cắt ngang khi nhìn thấy người trước mặt.

Đó là một người đàn ông cao lớn, mặc một bộ vest màu tím sặc sỡ, cà vạt xanh lá, và chiếc áo sơ mi vàng nhạt. Khuôn mặt anh ta nhợt nhạt, với đôi mắt sâu thẳm và một nụ cười rộng đến mức đáng sợ.

"Không sao đâu." giọng anh ta trầm khàn, nhưng lại có chút gì đó như đang chế nhạo.

Tôi lùi lại một bước, cảm giác lạnh sống lưng. "Ờ… cảm ơn."

"Đi lạc à, little doll?" Anh ta hỏi, giọng kéo dài, vang lên như một bản nhạc chế giễu.

Tôi cau mày, bước lùi lại một chút. "Little... doll?"

Lại một biệt danh lạ hoắc lạ huơ nữa!

Anh ta nghiêng đầu, đôi mắt đầy vẻ thích thú như thể vừa phát hiện ra một món đồ chơi thú vị. "Đừng lo, nơi này đầy phép màu... hoặc là ác mộng."

Tôi nhìn quanh, tự hỏi liệu có ai đang để ý đến mình không, nhưng đám đông quá lớn, ai cũng bận rộn với việc của riêng họ.

"Xin lỗi, nhưng anh là ai?" Tôi hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh.

Anh ta bật cười khanh khách, nhưng đó không phải là kiểu cười bình thường. Nó vang lên bất thường, kéo dài như một điệu nhạc bất chợt sai nhịp. "Ồ, cô không cần biết tôi là ai đâu. Quan trọng là..."

Anh ta cúi sát xuống, ánh mắt lóe lên sự tò mò. "Cô làm tôi thấy...hứng thú rồi đấy, búp bê nhỏ."

Gì nữa vậy trời!?

Anh ta cúi nhẹ đầu như đang khép lại màn diễn của mình, nụ cười nhếch lên thêm một chút. "Cứ tận hưởng đêm xiếc đi, little doll."

Ngay lúc đó, tôi nghe thấy tiếng Huyền Trân gọi lớn. "Vy! Mày đâu rồi?"

Tôi xoay người, nhìn thấy đám bạn mình đang vẫy tay. Tôi thở phào nhẹ nhõm, quay lại định nói gì đó với người đàn ông kỳ lạ, nhưng anh ta đã biến mất.

Không dấu vết.

Tôi nhìn quanh, cố gắng tìm bóng dáng áo tím hoặc mái tóc xanh lá, nhưng không thấy gì cả.

Huyền Trân xuất hiện, kéo tay tôi: "Trời ơi, bọn tao tìm mày nãy giờ! Đi lẹ lên, sắp vào diễn rồi!"

"Lúc nãy mày có thấy..." Tôi ấp úng, chỉ về phía sau.

"Hả? Thấy gì?" Huyền Trân nhìn quanh, nhíu mày.

"À thôi, không có gì"

Khi tôi với Huyền Trân vội vàng len qua đám đông để đến chỗ Thanh Mai và Quang Minh, tôi bất ngờ nhận ra rằng bọn họ không chỉ đứng một mình. Cạnh họ là một chàng trai cao lớn, lịch lãm, mặc bộ suit đen hoàn hảo.

Bruce Wayne.

"À, Vy, anh Bruce vừa nhập hội với tụi mình nữa nè!" Thanh Mai lên tiếng, nở một nụ cười đầy ý tứ. "Tụi tao vô tình thấy ảnh nên kéo ảnh vô chung đó!"

"À, vô tình ha." Tôi nhấn mạnh từ 'vô tình' với chút mỉa mai, nở một nụ cười rất chi là 'thân thiện', nhưng thực chất trong lòng đang muốn rút cái batarang ra phang vào mặt anh ta ngay và luôn.

Bruce không hề nhận ra sự mỉa mai, thậm chí còn gật đầu đầy vẻ chân thành. "Phải, thật trùng hợp, nhỉ Evelyn?" Anh đáp, giọng trầm ấm nhưng đủ để khiến tôi nghiến răng.

Huyền Trân đứng bên cạnh liếc nhìn tôi, rồi nhìn sang Bruce, ánh mắt như thể đang xem một vở kịch đầy kịch tính.

Chỗ ngồi của chúng tôi được sắp xếp rất gần sân khấu, và tôi thì bị đẩy vào ngồi ngay cạnh Bruce Wayne. Tụi bạn tôi thì ngồi cách một ghế, không ngừng liếc mắt qua lại, rõ ràng là đang cố nhịn cười.

Buổi diễn bắt đầu với những màn nhào lộn và pháo hoa hoành tráng, nhưng tôi chẳng buồn quan tâm.

Cả buổi, tôi chỉ chăm chăm nhìn xuống tay mình, ngón tay còn hơi đau vì cú 'ghì tay' của Batman đêm qua.

Bruce nghiêng người qua, giọng nói trầm ấm phá vỡ khoảng không im lặng. "Em có vẻ không tập trung lắm. Có chuyện gì khiến em buồn sao?"

Tôi ngẩng lên, nở một nụ cười rất xã giao, đủ để người ta tưởng tôi đang vui. "Không có gì. Chỉ là... không thích mấy buổi biểu diễn thế này thôi."

Anh ta khẽ nhướng mày, đôi mắt sáng lên đầy vẻ quan tâm, như thể anh ta vừa nghe thấy một điều gì rất nghiêm trọng. "Thật sao? Tôi tưởng mọi người đều thích xiếc. Hoặc ít nhất cũng thích... ngồi cạnh tôi chứ?"

Tôi liếc nhìn anh ta, cảm giác như mình vừa bị thả thính một cách rất chuyên nghiệp.
"Đó là mọi người, tôi không nằm trong số đó."

Bruce bật cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt đi khi anh thấy tôi xoa nhẹ cổ tay mình. "Tay em bị đau à?"

Tôi liếc nhìn anh ta, nở một nụ cười ngọt ngào nhưng lời nói lại mang vẻ chế giễu. "Do một con dơi nào đó, không hiểu sao lại mò vào phòng người ta nửa đêm, còn làm đau tay người ta nữa."

Bruce khẽ giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh cười mỉm, cố giấu đi sự lúng túng. "Thật sao? Con dơi nào mà gan quá vậy?"

Anh chứ ai đm!!

"Batman chứ ai!" tôi càm ràm, sau đó đưa tay vào túi xách, lôi ra một vật sáng loáng nhỏ gọn, cái batarang mà tôi 'nhặt' được đêm qua.

"Anh xem." Tôi đưa cái phi tiêu hình con dơi trước mặt Bruce, nở nụ cười vô cùng 'hồn nhiên'. "Anh ta ném cái này, suýt nữa thì ghim vô đầu tôi luôn rồi!"

Bruce nhìn chăm chăm vào batarang, ánh mắt hơi giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh.

Anh nhướn mày, hỏi bằng giọng pha chút ngạc nhiên. "Thật sao? Batman làm vậy với em?"

"Chứ ai vào đây?" Tôi nói, tay xoay xoay cái batarang một cách điệu nghệ như thể đang diễn xiếc nhỏ của riêng mình.

Bruce khẽ cười, giọng điềm tĩnh. "Nếu em không thích nó, tôi có thể giữ giúp. Phi tiêu này khá nguy hiểm nếu không biết cách dùng."

Tôi nhướng mày, cười khẩy.

Muốn lấy lại đồ à? Không có cửa đâu, cái Batarang này giờ là của tui!!

"Không cần đâu. Thứ này khá sắc bén, tôi nghĩ mình có thể tận dụng làm dao gọt xoài ăn. Rất tiện lợi, đúng không?"

"..."

Bruce cố gắng giữ vẻ bình thản, nhưng trong tai anh, tiếng cười khúc khích của Alfred vang lên qua thiết bị liên lạc.

"Cậu chủ, tôi thật sự không ngờ cô ấy lại muốn dùng batarang làm dao gọt xoài. Phải nói là ý tưởng sáng tạo nhất mà tôi từng nghe. Thế nào, cậu định phản ứng sao đây?"

Bruce liếc nhìn một góc khác của rạp xiếc, cố gắng che giấu một nụ cười bất đắc dĩ. Anh chỉnh lại cà vạt, đáp lại giọng điềm nhiên. "Alfred, đây không phải lúc."

"Ồ, tất nhiên rồi, thưa cậu. Nhưng tôi vẫn phải nói, cô ấy đúng là có sức hút. Tôi chưa từng nghe ai phàn nàn về Batman mà lại... dí dỏm như thế."

Trong khi đó, tôi vẫn đang nghịch batarang trên tay, xoay nó như thể là một món đồ chơi.

Tôi chẳng buồn để ý ánh mắt của Bruce, hay thậm chí không nhận ra anh đang quan sát từng hành động của tôi.

Bruce không thể ngăn được một nụ cười thoáng qua môi, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Em có nghĩ Batman sẽ vui khi biết em dùng vũ khí của anh ấy để... gọt xoài không?"

Tôi bật cười nhẹ, tỏ ra vô cùng hồn nhiên. "Anh ta biết thì sao? Tôi gọt xoài để ăn thôi chứ có làm gì nguy hiểm đâu."

"Cô ấy đúng là...rất thú vị." Alfred cười lớn hơn trong tai nghe của Bruce. "Tôi hiểu tại sao cậu lại thích cô ấy rồi."

Bruce khẽ hắng giọng, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc. "Alfred, đừng suy diễn linh tinh."

"Ồ, tất nhiên rồi, thưa cậu chủ." Alfred đáp, giọng đầy vẻ trêu chọc. "Tôi chỉ quan sát và kết luận thôi."

Bruce liếc mắt về phía tôi đang vô tư xoay batarang trên tay, đôi mắt lóe lên chút bối rối pha lẫn bất lực.

Cứ tưởng Bruce đang ngắm màn xiếc trước mặt, tôi liền đưa batarang lên ngắm nghía gần hơn, ánh sáng từ đèn sân khấu phản chiếu lại càng làm nó trông lấp lánh. "Bruce này, anh nghĩ Batman tự làm cái này hay đặt ở đâu làm? Tôi nghĩ nếu đặt hàng, chắc anh ta phải có một công ty sản xuất vũ khí riêng."

Bruce khẽ ho, giọng pha chút nghiêm nghị. "Có lẽ anh ấy tự làm. Tôi nghe nói Batman khá giỏi trong việc chế tạo... mọi thứ."

Tôi nhướng mày. "Đúng là đa tài. Nhưng mà cũng lạ ha? Ai lại dành thời gian chế tạo phi tiêu hình dơi, rồi tung tăng nửa đêm đi ném vào người khác như thế?"

"Có thể anh ấy chỉ muốn... bảo vệ người khác. Nhưng đôi khi, cách làm của anh ấy hơi... không đúng lắm."

"Không đúng?" Tôi liếc nhìn anh, vẻ mặt đầy chế giễu. "Ném phi tiêu suýt nữa khiến khách du lịch liệm luôn mà anh gọi là 'hơi không đúng'? Hôm bữa anh nói không thích anh ta mà sao giờ bênh anh ta thế? Anh là bạn thân của Batman à?"

Bruce lặng người trong một giây, đôi mắt ánh lên sự giật mình, nhưng rất nhanh sau đó anh lấy lại vẻ điềm tĩnh. "Không hẳn, nhưng chúng tôi có quen biết."

"Vậy anh chắc cũng là kiểu giàu có, thích làm siêu anh hùng như anh ta nhỉ?" Cứ diễn đi, diễn đi, làm như tôi không biết vậy!

Bruce cười nhẹ, quay sang nhìn tôi. "Giàu có thì đúng, nhưng làm siêu anh hùng thì không. Tôi không giỏi đánh nhau lắm."

Tôi khịt mũi, liếc anh một cái đầy ý tứ. "Không giỏi đánh nhau nhưng lại rất giỏi né câu hỏi, nhỉ?"

Bruce định đáp lại, nhưng đúng lúc này, tiếng nhạc xiếc vang lên rộn ràng, kéo sự chú ý của tôi về phía sân khấu.

Tạm thời an toàn, anh thầm nghĩ.

Nhưng Alfred trong tai nghe thì không bỏ qua cơ hội trêu chọc.

"Thưa cậu, tôi nghĩ cô ấy bắt đầu nghi ngờ rồi. Có lẽ cậu nên suy nghĩ về việc thú nhận trước khi cô ấy tự mình điều tra."

Bruce cau mày, cố nén tiếng thở dài. "Alfred, im lặng giúp tôi một chút đi."

"Như cậu muốn, thưa cậu." Nhưng giọng nói của Alfred vẫn đầy ý cười, rõ ràng là ông đang tận hưởng màn kịch này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top