Chap 30

Đêm đó, trong căn phòng yên tĩnh...

Tôi đang ngủ ngon lành thì đột nhiên cảm giác như có gì đó chạm vào chân mình. Ban đầu tôi nghĩ là mơ, nhưng khi tiếng nói nhỏ xíu vang lên bên tai, tôi giật mình mở mắt.

"Chủ nhân, có kẻ đột nhập!"

Tôi ngơ ngác nhìn quanh, chỉ thấy cái đèn bàn đang nhấp nháy, và cái đồng hồ báo thức đang cố cảnh báo tôi.

"Cái gì?!" Tôi ngồi bật dậy, nhưng chưa kịp định thần thì một thứ gì đó sắc lẹm phóng vèo qua mặt, ghim thẳng vào bức tường phía sau tôi.

Một phi tiêu hình con dơi (Batarang).

Chưa kịp hoàn hồn, một bóng đen từ trần nhà lao xuống như diều hâu, đè tôi thẳng xuống giường.

Cảm giác đau nhói nơi cổ tay vì bị ghì mạnh, tôi trừng mắt nhìn lên.

Gì đây?! Bruce Wayne sáng thả thính tôi, tối hoá đại con dơi đi hù doạ tôi à?!

Hắn ta, với bộ đồ đen từ đầu đến chân và chiếc mặt nạ đặc trưng, gằn giọng: "Cô đến Gotham với mục đích gì?"

Tôi phải mất vài giây mới nhận ra giọng nói này. Cái giọng khàn khàn, cố tình gồng lên để thêm phần đáng sợ.

"Batman?!" Tôi thốt lên, dù không cần thiết lắm, vì rõ ràng chính anh ta đang đè tôi ra đây.

"Tôi hỏi, cô đến Gotham với mục đích gì?"

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong đầu chỉ nghĩ.

Đây là kiểu gì vậy?

Ban ngày thì như quý ông ngọt ngào, ban đêm lại biến thành siêu anh hùng đáng sợ.

Bruce Wayne à, anh đúng là thiên tài.

"Tôi đang ngủ thì bị gọi dậy, còn chưa hiểu chuyện gì, tự nhiên anh phóng phi tiêu vào phòng tôi rồi đè tôi thế này?!" Tôi trừng mắt.

"Anh muốn tôi nói mục đích!? Được thôi! Tôi đến Gotham để du lịch! Không phải để bị anh hỏi cung! Khách du lịch đến Gotham anh đều đối xử thế này à!?" Tôi bức xúc nói.

Batman cúi sát hơn, đôi mắt sắc lạnh dưới chiếc mặt nạ nhìn thẳng vào tôi. "Gotham không phải nơi để du lịch. Cô đang nói dối."

"Dịch vụ du lịch, khách sạn nhà hàng các thứ mọc ra là để trưng à!?" Tôi máu nóng dồn lên mặt. "Nếu không phải bạn tôi rủ tôi đi thì tôi còn lâu mới chịu đến đây!"

Batman cúi sát xuống hơn nữa, như thể cố gắng nhìn thẳng vào tâm hồn tôi qua lớp mặt nạ đáng sợ đó. "Gotham không chào đón những kẻ không có mục đích rõ ràng."

"Rõ ràng gì chứ?! Tôi chỉ là khách du lịch vô tội!" Tôi bật lại, nhưng trước khi kịp nói thêm, tiếng gõ cửa vang lên.

"Có chuyện gì mà ồn ào thế?" Giọng Huyền Trân vọng vào, nghe có vẻ lo lắng.

Tôi hoảng hồn, mắt mở to nhìn Batman. Anh ta nhanh như chớp đưa tay lên miệng tôi, nhưng tôi nhanh hơn, hét vọng ra ngoài:

"Không có gì đâu! Chỉ là… con chuột thôi! Giờ ổn rồi!"

Bên ngoài im lặng vài giây. "Thật không đó? Sao tao nghe giống như ai đó đang vật lộn?"

Tôi liếc Batman, cố nở nụ cười dù biết cô ấy không thấy: "Thật mà! Tao tự xử lý được! Cảm ơn nha!"

Huyền Trân dừng một chút rồi đáp: "Được rồi, nhưng nếu mày cần gì thì gọi bọn tao nhen."

Tiếng bước chân rời đi. Tôi thở phào, và Batman cuối cùng cũng chịu buông tôi ra.

Tôi ngồi bật dậy, xoa xoa cổ tay bị anh ta ghì chặt đến đỏ ửng, lầm bầm: "Không biết mai có bầm tím không, nhưng chắc chắn là đau vcl. Anh đúng là đồ không biết nương tay."

Khi tôi ngước lên, Batman đang đứng cách giường vài bước, ánh mắt chăm chăm nhìn vào cổ tay tôi.

Tôi khựng lại.

Gì đây? Có phải anh ta đang cảm thấy… có lỗi không?

Không đời nào!

Batman mà biết hối hận chắc trời sập luôn!

"Cái gì? Nhìn đủ chưa? Hay định hỏi tôi thêm câu nào nữa?" Tôi gắt lên, cố tình giấu tay ra sau lưng.

Anh ta không nói một lời, quay người bước tới ban công. Tôi ngơ ngác nhìn theo. "Này, ít nhất cũng phải xin lỗi tôi một câu chứ!"

Nhưng Batman đã phóng xuống từ ban công, biến mất trong màn đêm như thể chưa từng xuất hiện.

Tôi gào lên đầy bức xúc. "Bruce Wayne, anh mà còn dám sáng mai xuất hiện với gương mặt tử tế thì tôi thề sẽ đá anh!"

Chiếc đèn bàn thì thầm: "Chủ nhân, tôi nghĩ anh ta hơi để ý cô rồi đó."

"Để ý kiểu gì? Đồ thần kinh!" Tôi lầm bầm, quay lại giường thì thấy cái batarang vẫn còn đó.

Tôi nhìn cái phi tiêu hình con dơi ghim thẳng vào tường. Nó cắm sâu tới mức khiến tôi tự hỏi: Cái tường này là tường thật hay giấy vậy?

Tôi bước tới, cẩn thận gỡ nó ra. Batarang sắc lẹm, cầm trên tay cảm giác lạnh ngắt, nó giống như phi tiêu ninja, nhưng lại có hình dạng con dơi giang cánh với hai cạnh sắc bén.

Dùng cắt trái cây cũng tiện lắm, mai thử xem sao.

"Được rồi, Bruce Wayne... hay Batman, anh đúng là dân chơi hệ chuẩn. Làm phi tiêu mà cũng phải làm cho giống con dơi, tưởng tôi không biết anh là ai chắc?" Tôi lẩm bẩm, xoay xoay cái batarang trên tay.

Rồi một ý nghĩ lóe lên trong đầu: Này, không phải ai cũng được gặp Batman đâu nhé. Phi tiêu này có thể coi là kỷ niệm độc nhất vô nhị. Thiếu mỗi cái chữ ký là hoàn hảo...

Tôi khựng lại.

"Chữ ký?! Tôi bị khùng à?! Anh ta nửa đêm xông vào phòng tôi, phóng phi tiêu suýt trúng mặt tôi, đè tôi ra hỏi cung như dân khủng bố, vậy mà tôi còn nghĩ tới việc xin chữ ký?!"

Tôi nhìn cái batarang, máu dồn lên não.

"Không! Dẹp mẹ nó đi! Anh ta muốn hù tôi chứ gì? Tôi sẽ giữ cái này làm bằng chứng, mai mà gặp lại thì liệu hồn đấy, Batman!"

Tôi giật mạnh chăn trùm kín người, cái phi tiêu vẫn nằm lù lù trên tủ đầu giường.

Vừa nhắm mắt, tôi nghe cái đèn bàn rì rầm: "Chủ nhân, cô không định làm bảng trưng bày nhỏ cho phi tiêu à?"

"Mày điên à?"

Sáng hôm sau, tôi lê lết ra khỏi giường với cảm giác vừa bị một con voi giẫm qua người.

Tôi vén tay áo lên, nhìn cổ tay mình.

Rõ ràng là dấu vết từ cú ghì của Batman. Hôm qua tôi thoa thuốc rồi nên nó chỉ đỏ lên thôi.

Không muốn bạn bè nghi ngờ, tôi quyết định mặc áo dài tay, tôi không muốn nghe bất kỳ câu hỏi nào kiểu: "Cái tay mày sao thế? Trông như vừa đánh nhau với gấu."

Trời đang vào đông, không khí se lạnh nên mặc áo dài tay cũng chẳng có gì lạ. Tôi chọn một chiếc áo len cổ lọ dài tay, vừa đủ kín đáo để che đi dấu vết đáng xấu hổ này.

Cả nhóm dạo quanh khu vườn, ngắm nhìn những khóm hoa được cắt tỉa tỉ mỉ. Huyền Trân đang bận chụp ảnh, Thanh Mai thì mải mê tìm góc sống ảo, còn Quanh Minh liên tục bình phẩm về từng loại hoa.

Tôi đi chậm lại, tay xoa cổ tay bị đau.

Tôi tự hỏi, nếu Bruce Wayne lại xuất hiện với bộ mặt 'tử tế' như thường lệ, tôi nên làm gì?

Có lẽ tôi sẽ ném thẳng cái batarang vào mặt anh ta.

Huyền Trân chụp ảnh xong, quay lại nhìn tôi, nhíu mày. "Cái gì trong túi áo mày mà mày cứ cầm mãi thế?" 

Tôi giật mình, vội nhét sâu batarang vào túi, cười gượng. "À, không có gì. Chỉ là... cái đồ lưu niệm thôi." 

Trong màn đêm tĩnh mịch, ánh sáng xanh từ màn hình máy tính trong Hang Dơi hắt lên khuôn mặt nghiêm nghị của Batman.

Anh đang chăm chú theo dõi một loạt hình ảnh giám sát, màn hình chính hiển thị hình ảnh từ khu vườn nơi tôi cùng bạn bè đang dạo chơi.

Bên cạnh Batman, Alfred - quản gia trung thành, với khay trà trên tay, tiến lại gần. Ông đặt khay trà xuống bàn, lặng lẽ quan sát màn hình vài giây trước khi thở dài, giọng ông pha chút mỉa mai nhẹ nhàng:

"Thưa cậu chủ, liệu có cần thiết phải mạnh tay như vậy với tiểu thư Ashbourne không? Cô ấy chỉ là một khách du lịch đơn thuần, nếu nhìn từ góc độ của người bình thường."

Batman không trả lời ngay. Anh chỉ hơi nhíu mày, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hình ảnh tôi đang cau có, xoa cổ tay bị anh ghì mạnh đêm qua. Một thoáng, ánh mắt anh lướt qua dấu đỏ nhè nhẹ trên tay tôi trước khi trở lại trạng thái lạnh lùng thường thấy.

Alfred nhấp một ngụm trà, đứng thẳng người, tiếp tục. "Với tất cả sự tôn trọng, thưa cậu chủ, tôi nghĩ nếu cậu cứ tiếp tục hành xử như thế này, cô ấy sẽ không chỉ đoán ra danh tính của cậu mà còn nghĩ cậu là một kẻ... làm khó phụ nữ." 

Batman liếc nhìn Alfred, giọng anh trầm khàn. "Gotham không phải nơi dành cho những người vô tội, Alfred. Cô ấy không giống những khách du lịch khác." 

Alfred nhướng mày, đặt chén trà xuống bàn. "Không giống, hay là bởi vì cậu đã điều tra cô ấy từ trước?" 

Sự im lặng của Batman như một lời xác nhận không lời. Alfred lắc đầu, bước lại gần hơn, nhìn thẳng vào anh. "Thưa cậu chủ, chính cậu đã dạy tôi rằng mọi thứ đều có lý do. Nhưng lần này, lý do của cậu có vẻ... cá nhân hơn là về nhiệm vụ." 

Batman quay lại nhìn màn hình, nơi hình ảnh tôi đang cầm một bông hoa nhỏ, mân mê nó như thể đang trò chuyện.

Đôi mắt sắc lạnh của anh thoáng chút lưỡng lự, nhưng giọng nói vẫn đầy kiên quyết. "Cô ấy không đơn giản, Alfred. Cô ấy có năng lực đặc biệt. Cô ấy có thể... làm đồ vật sống dậy." 

Alfred khoanh tay trước ngực, ánh mắt ông thoáng nét tò mò. "Vậy nghĩa là cô ấy không chỉ là một cô gái du lịch vô tội?" 

"Không." Batman đáp gọn lỏn, nhưng ánh mắt anh vẫn dán vào màn hình. "Tôi cần biết tại sao cô ấy ở đây. Không ai đến Gotham chỉ để du lịch. Đặc biệt là cô ấy." 

Alfred nhún vai, như thể không hoàn toàn đồng tình với cách tiếp cận của Batman. Ông nhìn chằm chằm vào hình ảnh tôi đang đứng hơi xa các bạn mình, ánh mắt trầm ngâm. "Thưa cậu chủ, theo những gì tôi thấy, tiểu thư Ashbourne có vẻ không phải người dễ bị bắt nạt. Chẳng phải cô ấy đã hét thẳng vào mặt cậu đêm qua sao?" 

Batman khẽ nhíu mày, nhưng không đáp. Alfred nhếch môi, thêm vào. "Và nếu tôi không nhầm, cô ấy còn giữ batarang của cậu như một món đồ kỷ niệm. Có lẽ cậu nên gửi cho cô ấy một lời xin lỗi... hoặc ít nhất là tặng cô ấy một cái hộp đựng phi tiêu chính hãng?" 

Batman khẽ thở ra, quay ghế lại, cầm lấy một tập hồ sơ dày cộp. "Không cần thiết. Tôi cần chắc chắn rằng cô ấy không phải mối đe dọa cho thành phố này."

Alfred lắc đầu, thở dài. "Tiểu thư Ashbourne chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này đâu."
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
Nay giáng sinh tui đăng 11 chap đọc cho đã 🤭🤭

Chúc mừng giáng sinh nha mn!! 🎄🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top