Chap 24
Tôi bị 'hộ tống' ra ngoài, đám đặc vụ mặc đồ đen đứng vây kín, cứ như thể tôi là một siêu tội phạm. Cửa căn hộ đóng lại cái rầm, đám đồ vật bên trong kêu lên oai oái, còn tôi chỉ muốn tìm chỗ nào đó trốn ngay lập tức.
"Chúng ta đi đâu vậy?" Tôi hỏi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.
"Trụ sở." một đặc vụ trả lời cộc lốc.
"Trụ sở nào? Area 51 à? Tôi thề là tôi không biết gì về người ngoài hành tinh đâu."
Hắn quay sang nhìn tôi, ánh mắt như thể tôi là một con gián đang làm ồn. "Cô sẽ biết sớm thôi."
Ờ... không có cảm giác yên tâm chút nào.
•
•
•
Phòng thẩm vấn của S.H.I.E.L.D.
Tôi bị đưa vào một căn phòng sáng choang nhưng trống trơn. Có một cái bàn, hai cái ghế, và một chiếc gương soi hai chiều. Rõ ràng, đây là cảnh classic trong phim trinh thám, chỉ thiếu mỗi tách cà phê và một gã cảnh sát mặt mày nhăn nhó.
Đặc vụ áo đen đặt tôi ngồi xuống, nhìn tôi như thể tôi vừa phá banh cái New York. "Evelyn Ashbourne, cô có biết mình đang gặp rắc rối không?"
"Tôi biết, nhưng tôi khẳng định đó chỉ là hiểu nhầm." Tôi khoanh tay, cố tỏ ra vô tội.
"Hiểu nhầm mà có cả video cô triệu hồi đồ vật sống à?"
"Tôi thề, tôi chỉ định đánh cướp thôi chứ có làm hại ai đâu!"
"Chưa thôi." Đặc vụ áo đen không thèm nói thêm lời nào nữa, chỉ im lặng nhìn tôi, làm tôi cảm thấy như mình đang đứng trước một bàn thẩm vấn cực kỳ căng thẳng, nhưng rồi hắn lại phá vỡ sự im lặng bằng một câu không thể nhạt hơn.
"Thế cô có biết tại sao chúng tôi không thể để cô về ngay bây giờ không?"
Tôi nhìn hắn, mặt vẫn không chút thay đổi. "Bởi vì tôi là nguy hiểm, phải không?"
Đặc vụ không trả lời ngay, mà chỉ liếc tôi một cái. "Không, Evelyn Ashbourne. Chúng tôi không thể thả cô về vì cô có thể biến mọi đồ vật thành... sinh vật sống. Mà... chúng tôi không hề biết làm sao để kiểm soát được điều đó."
"À, chỉ có thế thôi à? Sao không nói ngay từ đầu? Chỉ là, đôi khi tôi vô tình làm cho mọi thứ trở nên sống động. Mà... các anh là đặc vụ, không thể nào không có chút phép thuật cơ bản, đúng không?"
Đặc vụ vẫn nhìn tôi như thể tôi vừa nói một điều gì đó từ hành tinh xa lạ. "Chúng tôi không làm phép thuật, cô Ashbourne."
"Ồ, thế thì các anh có thể gọi Tony Stark hay Bruce Wayne đến không? Chắc chắn họ sẽ giúp giải quyết vấn đề này nhanh hơn." tôi nói, mặt mày tỉnh bơ.
"Không thì gọi nữ đến đi, tôi không thích nói chuyện với đàn ông"
"..."
Ngay khi tôi chuẩn bị tiếp tục trò đùa của mình, cửa phòng đột nhiên bật mở với một âm thanh khá lớn, và một giọng nói cực kỳ quen thuộc vang lên.
"Đặc vụ của S.H.I.E.L.D. à? Chắc các anh không biết là các anh đang làm gì đâu."
Tôi quay lại nhìn, bước vào phòng chính là Tony Stark, tay khoanh lại trước ngực với vẻ mặt hoàn toàn không chút lo lắng.
"Tony" tôi thở phào, dù sao thì anh ấy là người tôi có thể trông cậy. "Cứu tôi!! Tôi còn phải đi học!! Sắp trễ đến nơi rồi!!"
Tony đảo mắt qua đám đặc vụ, sau đó liếc tôi một cái đầy mỉa mai. "Thật đáng yêu. Các anh đang thẩm vấn người của tôi mà không thèm xin phép. Lần sau nhớ hỏi ý kiến tôi trước khi định bắt cóc ai nhé."
Một đặc vụ, có vẻ là người chỉ huy, ngẩng đầu lên, cố tỏ ra nghiêm túc. "Chúng tôi không cần sự đồng ý của anh, Stark. Đây là vấn đề an ninh quốc gia."
Tony nhún vai một cách vô cùng bình thản. "An ninh quốc gia? Các anh đang làm cái quái gì vậy? Cô ấy chỉ vô tình khiến đồ vật sống dậy mà, đâu có đe dọa tới cái gì đâu. Nếu có, thì tôi mới là người bị đe dọa. Nói gì thì nói, đừng có bắt người của tôi đi thẩm vấn như kiểu đang giải cứu thế giới đi!"
Tôi gật đầu lia lịa, đồng tình.
"Tôi sẽ phải yêu cầu các anh giải thích lý do bắt giữ cô ấy." Tony nói, giọng có vẻ như đã quen với chuyện làm ầm ĩ này rồi. "Không thì... tôi sẽ phải liên lạc với luật sư."
"Luật sư?" Đặc vụ chỉ huy hừ một tiếng. "Chúng tôi có đủ quyền để giữ cô ấy lại."
Ngay lúc đó, cửa phòng lại bật mở lần nữa. Nhưng lần này, tôi không ngờ tới rằng anh ta sẽ đích thân tới đây.
Đó là một người đàn ông cao ráo, mặc vest đen, bước vào với dáng điệu ung dung như thể đang đi dạo phố chứ không phải vừa bước vào nơi có an ninh được xem bậc nhất nước Mỹ.
Jim Moriarty.
Cả căn phòng như đóng băng trong vài giây. Đám đặc vụ của S.H.I.E.L.D. đồng loạt quay đầu nhìn người vừa bước vào. Tôi cũng không ngoại lệ, và miệng mình tự động bật ra một câu.
"Giáo sư Moriarty? Thầy chui ngõ nào mà vào đây được thế? Chỉ em với!"
Cả Tony lẫn đám đặc vụ đều quay sang nhìn tôi như thể tôi vừa nói một điều gì đó ngoài sức tưởng tượng. Còn Jim, à không, Giáo sư Moriarty, chỉ cười khẩy, thản nhiên bước vào phòng như thể đây là nhà của mình.
"Ngõ nào ư, Evelyn? Em không nghĩ là tôi cần ngõ đâu," anh ta đáp, nụ cười trên môi khiến tôi không biết nên thấy đáng sợ hay đáng cười.
"Được rồi, được rồi, anh là ai?" Tony khoanh tay, nheo mắt nhìn Jim. "Chúng tôi đang giải quyết chuyện quan trọng, không có thời gian để tiếp mấy người... khách không mời."
Jim quay sang Tony, cười nhạt. "Ah, Tony Stark. Một bộ óc vĩ đại. Nhưng mà xin lỗi, cô ấy không phải 'người của anh.' Cô ấy thuộc về tôi."
Căn phòng phút chốc lặng thinh, đám đặc vụ nhìn nhau, rõ ràng đang đấu tranh tư tưởng xem nên xử lý kẻ xâm nhập này như thế nào.
Tony thì nhướn mày, tay gõ nhẹ lên cánh tay còn lại như thể đang cố nhẫn nại trước khi buông ra những lời mỉa mai nữa.
"Thầy nói vậy người ta dễ hiểu lầm quá, giáo sư. Em là học sinh của thầy, thầy thiếu chữ 'học sinh'." Tôi bắt bẻ.
Câu nói của tôi vang lên trong không khí ngột ngạt của căn phòng, nhưng lại mang một sức phá vỡ đáng kể.
Jim nhếch môi cười, cái kiểu cười đầy ẩn ý mà tôi chắc chắn rằng chẳng ai ngoài tôi hiểu được.
"À, đúng vậy, học sinh của tôi." anh ta nhấn mạnh, giọng điệu như thể đang chơi đùa với từng chữ. "Nhưng học sinh cũng cần phải nghe lời giáo viên, phải không Evelyn?"
Tôi nhíu mày, định phản bác, nhưng Tony đã kịp xen vào, giọng đầy châm biếm.
"Giáo viên à? Thú vị đấy. Tôi nghĩ mình đã thấy mọi loại người kỳ lạ, nhưng giáo viên tự xưng là chủ nhân của học sinh thì quả thật mới."
Jim liếc Tony một cái, ánh mắt không hề che giấu sự khinh thường. "Và tôi cũng từng nghĩ mình đã thấy mọi kiểu thiên tài, nhưng hoá ra cũng chỉ là một kẻ giàu có thích khoe khoang đồ chơi của mình."
Tony cười nhạt. "Thật là một cách tuyệt vời để bắt đầu một tình bạn. Anh là ai, Moriarty, đúng không? Tôi đọc đâu đó tên anh rồi."
"Tôi không hứng thú với tình bạn, ngài Stark." Jim đáp, giọng lạnh tanh. "Tôi chỉ đến đây để đưa học trò của tôi đi."
"Em có cần gọi đại sứ quán Việt Nam đến không?" Tôi giơ tay hỏi như đang phát biểu bài.
Tony quay lại nhìn tôi, ánh mắt đầy sự bối rối pha lẫn bất lực. "Em nghĩ đây là một trò đùa hả? Tôi đang cố cứu em ra khỏi đây, mà em lại còn muốn làm phức tạp thêm à?"
Jim bật cười, âm thanh trầm ấm nhưng đầy mỉa mai. "Em ấy không cần được 'cứu,' Stark. Thật đáng ngạc nhiên là anh chưa nhận ra điều đó."
Tony nhướn mày. "Nghe này, anh bạn. Tôi không biết anh đến đây bằng cách nào, nhưng việc anh cứ khăng khăng gọi cô ấy là 'người của mình' nghe rất đáng ngờ. Và tôi thì không tin tưởng mấy gã đáng ngờ."
Jim cười nhạt, khoanh tay lại. "Không tin tưởng tôi à? Điều đó khiến tôi đau lòng đấy."
Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh như đang chờ đợi một phản ứng. "Evelyn, em có muốn giải thích với người bạn tỷ phú của mình rằng tôi không phải kẻ xấu không?"
"Thầy đâu có xấu, thầy đẹp trai mà" tôi đáp tỉnh bơ.
"..."
Tony Stark bật cười khan"Thật luôn? Tôi đến để cứu em khỏi tình cảnh này, và em trả ơn bằng cách khen hắn đẹp trai?"
Jim Moriarty thì tỏ ra cực kỳ hài lòng.
Anh ta cúi đầu nhè nhẹ, như thể vừa nhận được một lời khen thưởng cao quý nhất. "Cảm ơn em, Evelyn. Lời khen của em thật đúng lúc."
"Đủ rồi." một trong các đặc vụ lên tiếng, giọng điệu đầy kiên quyết. "Cả hai người rời khỏi đây. Đây là vấn đề của S.H.I.E.L.D."
Jim và Tony đồng loạt quay sang nhìn đặc vụ đó, ánh mắt như muốn nói 'Anh là ai mà dám chen vào?'
Tôi nhìn quanh căn phòng chật hẹp với đám đặc vụ S.H.I.E.L.D đang đứng như tượng, còn Tony Stark và Jim Moriarty thì đang bắn nhau bằng ánh mắt.
Tôi hắng giọng, cố gắng xen vào trước khi hai người này biến phòng thẩm vấn thành sân khấu tranh tài IQ.
"Em chỉ còn 25 phút nữa là vào học tiết đầu, hai người định để em trễ giờ à?" Tôi giơ tay như đang xin phát biểu trong lớp học. "Nếu cứ kì kèo thế này thì em đề nghị để giáo sư Moriarty đưa em đi. Dù sao thì đó cũng là tiết của thầy."
Cả phòng im lặng trong vài giây, rồi Tony Stark bật cười khan. "Thật luôn? Em muốn đi với hắn ta?"
Anh chỉ tay vào Jim, người đang khoanh tay cười nhàn nhạt. "Tôi đến đây để cứu em, và em lại chọn tên trông như vừa bước ra từ bộ phim phản diện James Bond này?"
Jim nhướn mày, vẻ mặt trông như vừa được tặng huy chương vàng. "Phản diện à? Nghe thú vị đấy. Nhưng tôi phải thừa nhận, Stark, dù anh có cố gắng đến đâu thì em ấy vẫn chọn tôi. Vì sao ư? Vì tôi đẹp trai hơn."
Tôi chớp mắt, tự luyến không phải nghề của Tony sao? Sao Jim Moriarty tranh kịch bản thế này??
Tony đảo mắt. "Ôi trời, lại chuyện ngoại hình. Anh không nghĩ rằng chúng ta đang bàn về thứ gì nghiêm trọng hơn à?"
Tôi thở dài, đứng lên khỏi ghế. "Thầy đẹp trai hay không thì tiết học vẫn bắt đầu sau 20 phút nữa. Nếu thầy không đưa em đi ngay, em sẽ bị phạt và thầy sẽ là người chịu trách nhiệm!"
Jim bật cười, ra hiệu về phía cửa. "Được thôi, Evelyn. Đi nào."
Anh ta bước tới, vỗ nhẹ vai một đặc vụ đang đứng gần cửa. "Cảm ơn vì sự hợp tác, quý ông."
Tôi kéo tay áo Jim, giục. "Nhanh lên thầy! Còn 17 phút nữa thôi!"
Jim gật đầu, ra hiệu cho tôi đi trước. Tony đứng đằng sau, tay xoa trán như đang cố chịu đựng cơn đau đầu khủng khiếp. "Thật là..."
Jim dẫn tôi ra khỏi tòa nhà, và trước mắt tôi là một chiếc xe Aston Martin đen bóng. Tôi không kiềm được nhìn anh ta với ánh mắt...cạn lời. "Thầy lại đổi xe à? Rốt cuộc nhà thầy đỗ bao nhiêu chiếc??"
Jim chỉ nhún vai, đôi môi nhếch lên với một nụ cười đầy tự mãn. "Đủ để không bị ai theo dõi, Evelyn. Và cũng đủ để khiến em ngạc nhiên mỗi lần."
Tôi mở cửa xe, ngồi vào trong, vẫn không thể nhịn được mà lẩm bẩm. "Đúng là thế giới của người giàu, không hiểu được."
Jim thì vòng qua ngồi vào ghế lái. Anh quay sang nhìn tôi một thoáng trước khi khởi động xe. "Đừng lo, em sẽ đến kịp tiết học. Nhưng sau đó, chúng ta sẽ nói chuyện về việc em liên tục gây rắc rối."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top