Chap 19
"Chủ nhân, tôi chỉ cần một cú thôi!" Cái cặp năn nỉ. "Hắn ta chẳng đề phòng đâu!"
Tôi chặn nó lại. "Nhưng còn đồng bọn hắn thì sao? Chúng mày muốn tất cả mọi người ở đây gặp nguy hiểm à?"
"Nhưng mà... nhưng mà nhìn mặt hắn kìa! Ngài không thấy hắn đáng bị một phát sao?" Cái cặp phản đối, giọng đầy phẫn nộ.
"Tao biết hắn đáng bị ăn đập, nhưng không phải lúc này!" Tôi gắt lên, lại phải làm như đang tự nói chuyện với mình. "Hãy chờ cơ hội đi, đừng nóng vội! Không là tất cả liệm hết!"
Tên cướp quay lại, nhíu mày. "Cô bị điên hả? Nói lẩm bẩm cái gì đấy?"
"À, tôi chỉ... tự động viên bản thân thôi." Tôi cười yếu ớt, trong lòng muốn tự đập đầu vào tường.
Cái điện thoại lại chen vào, giọng điệu đầy châm biếm. "Chủ nhân, đúng là ngài có tài gây ấn tượng. Tôi chưa thấy ai làm con tin mà lắm chuyện như ngài cả."
"Cảm ơn lời khen. Bây giờ câm miệng giùm đi!" Tôi nghiến răng đáp.
Tên cướp nhìn tôi như thể đang đánh giá xem có nên bịt miệng tôi lại không. Nhưng trước khi hắn kịp làm gì, bên ngoài lại vang lên tiếng loa.
"Các người không thoát được đâu! Hãy đầu hàng ngay!"
Tên cướp gầm lên, vung tay ra hiệu cho đồng bọn. "Nhanh lên! Gom hết tiền vào túi! Chúng ta không có thời gian đâu!"
Ngay lúc đó, cái bút bi trong túi tôi khều nhẹ. "Chủ nhân, tôi có ý này."
"Tao không muốn nghe." Tôi thở dài.
"Tôi sẽ đâm thẳng vào mắt hắn!"
"Tao không phải John Wick! Cầm bút đâm người ta là phạm pháp đấy!" Tôi đáp lại trong đầu, cố gắng không để lộ biểu cảm bất thường.
"Không thì ngài chỉ cần để tôi rơi xuống đất. Tôi sẽ lăn tới chỗ hắn, làm hắn trượt chân!"
"Nghe ngu không chịu được." Tôi thì thầm, cố kìm nén cảm giác muốn phì cười. "Mày nghĩ đây là phim hài chắc?"
"Nhưng tôi có cơ hội đấy chứ!" Cái bút bi vẫn cố gắng thuyết phục.
"Không cơ hội nào hết! Tụi bây ngồi im, để tao xử lý!" Tôi gắt lên, rồi chợt nhận ra mình vừa nói hơi lớn.
Tên cướp quay phắt lại, nheo mắt nhìn tôi. "Cô vừa nói gì?"
"Tôi... Ờ thì, tôi nói là... tôi nghĩ các anh nên bỏ súng xuống." Tôi nuốt khan, nặn ra một nụ cười vô hại. "Bạo lực không giải quyết được gì đâu."
Tên cướp gầm lên, giơ súng lên trời bắn một phát để thị uy. Tiếng súng chát chúa vang khắp sảnh khiến mọi người hét lên. Tôi giật mình, suýt nữa thì ngã bệt xuống sàn.
Má ơi lần đầu nghe tiếng súng, chát tai dữ!
"Chủ nhân, tập trung đi!" Giọng cái cặp trong tay tôi vang lên. "Nếu ngài cứ run lẩy bẩy thế thì đến cái cặp như tôi cũng mất mặt!"
"Tao mà sống được qua hôm nay thì sẽ ném mày vô tủ!" Tôi lẩm bẩm đáp lại, cố gắng giữ bình tĩnh.
Tên cướp trừng mắt nhìn tôi, nhưng chưa kịp nói gì thì...
"Ngài mau né ngay!" Cái cặp hét lớn.
Tôi theo phản xạ lao sang một bên, và ngay lập tức, một viên đạn xé gió sượt qua đầu tôi, bắn thẳng vào bức tường phía sau. Tên cướp cũng sững người, mắt hắn trố lên ngạc nhiên.
"Quái... quái gì thế?" Tôi thở hổn hển, tim đập như muốn nổ tung.
"Tôi đã bảo mà! Nếu không có tôi thì ngài toi mạng rồi!" Cái cặp đắc ý, giọng đầy kiêu ngạo. "Còn không mau cảm ơn tôi đi!"
"Cảm... cảm ơn cái cặp?!" Tôi líu lưỡi. "Mày nghĩ tao bị cái gì à?!"
Tên cướp vừa rồi định bắn tôi thì càng hoảng hơn. Hắn nhìn tôi chằm chằm, như thể tôi vừa làm phép thuật. "Cô làm cái quái gì vậy?"
"Tôi đâu có làm gì!" Tôi hoảng hốt giơ tay lên. "Chỉ là... may mắn thôi?"
Tên kia lùi lại, quay sang đồng bọn. "Con nhỏ này... quái lắm. Cẩn thận nó có trò gì đó!"
"Tôi có trò gì đâu!" Tôi hét lên, mặt méo xệch. "Chỉ là tôi không muốn chết thôi mà!"
"Chủ nhân, để tôi xử hắn!" Cái cặp nghiến răng ken két, rồi bất ngờ... bật nắp.
"Ê, đừng làm loạn!" Tôi thì thào, cố kẹp chặt cái cặp lại. Nhưng cái quai cặp bỗng vung lên như muốn tự bay ra.
Tên cướp hoảng hồn, giơ súng lên lần nữa. "Cô làm cái gì đấy hả?!"
"Không, không, chỉ là..." Tôi siết chặt cái cặp hơn, cố nặn ra một nụ cười méo mó. "Chỉ là tôi... bị chuột rút thôi!"
"Cái gì?" Tên cướp nhìn tôi đầy hoang mang.
Lúc này, giọng cái bút trong túi vang lên: "Để tôi xử hắn thay ngài!"
"Cái bút?!" Tôi kêu lên, cảm giác như mình sắp điên đến nơi.
Tên cướp nhìn thấy tôi giằng co với cái cặp, lập tức tiến tới. "Cô đang giở trò gì?! Đưa đây!"
"Không, không! Không có gì hết!" Tôi hét lên, và đúng lúc đó... cái cặp vung mạnh một cú, đập thẳng vào tay hắn. Cú va chạm khiến khẩu súng rơi xuống sàn.
Tên cướp ôm tay rên rỉ, còn tôi thì mặt cắt không còn giọt máu.
Cái cặp, như một chiến binh vừa giành được chiến thắng, lại nói tiếp. "Đấy! Thấy chưa, chủ nhân? Tôi đã bảo mà, để tôi lo!"
"Lo cái đầu mày!" Tôi nghiến răng, nhặt vội khẩu súng và ném nó về phía cảnh sát bên ngoài. "Mày muốn tao chết chung với cả đám người ở đây hå?!"
Tên cướp đứng gần đó lập tức hét lên gọi đồng bọn. "Cô ta là phù thủy! Xử lý ngay!"
Ngay khi hắn định xông tới, một tiếng hét khác vang lên từ cái điện thoại trong túi tôi: "Mau quăng tôi vào mặt hắn!"
"Cả mày nữa?!" Tôi gào lên.
"Ngài không hiểu đâu, tôi sẽ làm hắn bất tỉnh!" Điện thoại kiên quyết.
"Ngưng ngay, không là cả lũ tao mất mạng đấy!" Tôi nắm chặt túi, hét vào không khí.
Tên cướp đứng trước mặt tôi nhìn tôi như thể tôi là kẻ điên. "Cô đang nói chuyện với ai đấy?"
"Với... với cái túi!" Tôi buột miệng.
Cả phòng lặng ngắt.
Tên cướp nhìn tôi, rồi nhìn cái túi. Hắn cầm cái bộ đàm lên, gọi cho đồng bọn. "Này, có khi khỏi bắt làm con tin. Con nhỏ này chắc điên rồi."
Tôi bỗng sực nhớ ra, trong cái cuốn sách nặng trịch mà con sinh vật CRT lần trước dúi vào tay tôi, có đoạn thần chú kỳ quặc nào đó.
Nó giải thích một cách siêu lòng vòng rằng đồ vật vô tri vô giác có thể thức tỉnh và hành động như thể có ý thức riêng nếu chịu ảnh hưởng từ mùi hương của tôi và đọc đúng thần chú.
"Tốt, giờ là lúc thử nghiệm cái kiến thức ngớ ngẩn này." tôi lẩm bẩm, rồi nhanh chóng mở túi, lục tìm cuốn sách to tổ bố.
Tên cướp nhíu mày, tay nắm chặt súng. "Cô đang làm gì đấy?"
"Tìm thuốc an thần. Tôi nghĩ mình cần nó lắm rồi." tôi đáp bừa, nhưng tay thì kéo phăng cuốn sách ra. Nó rơi bịch xuống sàn, khiến cả căn phòng vang vọng tiếng thịch như vừa thả tạ xuống đất.
Tên cướp và đám đồng bọn nhìn tôi đầy hoang mang. "Cái quái gì đây? Cô mang tạ trong túi để làm gì?"
Tôi không buồn đáp lại, thay vào đó mở toang cuốn sách, mắt quét nhanh qua các dòng chữ.
Ngay lập tức, tôi nhận ra vấn đề lớn: Tất cả thần chú đều viết bằng thứ ngôn ngữ nào đó nhìn như ai say xỉn bấm bàn phím.
Tuy nhiên, nhờ cái trí nhớ kỳ quái của tôi, tôi vẫn nhớ được cách phát âm đoạn thần chú cụ thể.
Tôi ngẩng lên, hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu lầm bầm những từ ngữ chẳng ai hiểu nổi:
"Kliro fa nektum, veska lor quentis!"
Tên cướp đứng gần nhất ngay lập tức trợn mắt. "Cô... cô đang gọi quỷ hả?"
"Tôi gọi ai không quan trọng!" tôi quát, mắt vẫn dán vào cuốn sách. "Quan trọng là mấy người xong đời rồi!"
Ngay lúc đó, tôi cảm thấy cái cặp rung lên lần nữa, lần này mạnh hơn. Cái quai cặp, như một sinh vật sống, vươn ra, quấn lấy chân tên cướp đứng gần nhất.
"Cái gì đây?!" hắn hét lên, cố gắng giằng ra.
Nhưng cái cặp không buông, mà còn siết chặt hơn, kéo hắn loạng choạng lùi về phía sau.
Không chỉ có cái cặp, mà cả cái bút bi trong túi tôi cũng lăn ra ngoài, bật nắp như thể đang chuẩn bị... đâm. Thực sự đâm.
Tôi hét lên. "Ê này thằng kia! Đừng đâm ai cả! Chỉ đe dọa thôi!!"
Cái bút phát ra tiếng cười quái đản.. "Nhưng đe dọa không đủ vui! Chủ nhân, tôi sẽ khiến hắn nhớ đời!"
"Nhớ đời là thế nào nữa?!" Tôi la lớn, trong khi tên cướp càng lúc càng hoảng loạn.
Đồng bọn hắn thì chần chừ, không dám xông tới vì cảnh tượng trước mặt quá siêu thực.
Tôi cố gắng trấn tĩnh, đọc nốt đoạn cuối thần chú. "Askor fyn vartis, lora ven diessum!"
Cả căn phòng như rung lên một chút, và đột nhiên, tất cả đồ vật xung quanh... bắt đầu động đậy.
Cái ghế gần đó nhảy lò cò tới, đập mạnh vào một tên cướp đang ngẩn người. Mấy cây bút trên quầy thu ngân bay lơ lửng, chĩa thẳng vào đám còn lại như hàng loạt tên lao mini.
Tên cầm đầu hoàn toàn hoảng loạn, lùi về phía sau, gào lên. "Cô là phù thủy thật rồi!"
"Tôi đã bảo là không phải!" Tôi hét lại, nhưng hoàn toàn không che giấu được nụ cười đắc ý. "Mấy người tự chuốc lấy thôi!"
Chiếc cặp, giờ đã bung nắp ra hoàn toàn, nhảy bật lên như một con sư tử, quật thẳng vào mặt tên cầm đầu, khiến hắn ngã ngửa ra sàn. Các đồ vật trong ngân hàng bắt đầu quậy tung trời, đám cướp còn lại vội vã vứt súng xuống, tay giơ lên trời đầu hàng.
"Cần gì phải chờ người đến cứu, thà tự cứu lấy mình còn tốt hơn" tôi lẩm bẩm.
Nhận thấy tình hình đã ổn, tôi vội vã lật lại cuốn sách, tìm kiếm câu thần chú để làm các đồ vật yên lặng trở lại. Mắt tôi lia nhanh qua những dòng chữ loằng ngoằng, cố gắng phát âm chính xác từng từ.
"Vetra calmoris, nox silenta, omnes revertite!"
Ngay lập tức, mọi thứ trong ngân hàng dừng hẳn. Cái cặp rơi bịch xuống sàn, cái bút bi cũng chịu nằm yên, và những chiếc ghế xung quanh thôi nhảy tứ tung.Tôi thở phào, nhưng không quên thêm vào một câu để chắc chắn:
"Mấy người đừng hòng tự ý cử động nữa nhé!"
Cái cặp khịt khịt. "Ngài đúng là người không biết thưởng thức nghệ thuật."
"Thưởng thức cái đầu mày!" Tôi đáp lại trong đầu, rồi nhanh chóng nhét cuốn sách vào cặp.
Nhìn quanh, tôi phát hiện ra đám cướp giờ đã bị trói gọn, nằm im re như những đứa trẻ ngoan ngoãn.
Nhưng không khí trong ngân hàng thì... kỳ lạ đến khó tả.
Mọi người, từ nhân viên đến khách hàng, đều đứng yên như tượng, mắt trân trối nhìn tôi. Một người phụ nữ thì thầm với người bên cạnh. "Cô ta là... phù thủy thật sao?"
"Tôi không biết... Nhưng cô ta chắc chắn không phải người thường."
Tôi nuốt khan, cố gắng nặn ra nụ cười thân thiện nhất có thể. "À... mọi người đừng lo! Tôi không phải phù thủy đâu! Chỉ là... ừm, đồ vật của tôi hơi nghịch ngợm một chút thôi."
Không ai đáp lại. Họ vẫn nhìn tôi với ánh mắt như thể tôi vừa mọc thêm ba cái đầu.
Một ông bác đứng gần đó dè dặt lên tiếng. "Cô... cô có định gọi chúng lại không? Ý tôi là, nếu cô không làm gì thêm thì chúng tôi cũng không cần, ừm, bị biến thành ghế chứ?"
Tôi trợn tròn mắt. "Trời đất, không! Tôi làm sao mà biến người thành ghế được chứ?!"
Một đứa trẻ phía sau run rẩy kéo tay mẹ nó. "Mẹ ơi, con không muốn thành cái bút bi đâu..."
"Không ai biến thành bút bi hết trời ơi là trời!" Tôi hét lên, tuyệt vọng.
Tình hình càng lúc càng tệ hơn. Tôi cảm thấy tất cả ánh mắt trong phòng đều như muốn xé toạc tôi ra từng mảnh.
Ngay lúc đó, cái cặp lại thì thào. "Ngài nói dối họ làm gì? Nếu họ biết rằng tôi vẫn có thể cử động thì vui hơn mà!"
"Im ngay!" Tôi quát khẽ, nhưng lại lỡ miệng nói ra thành tiếng.
Cả phòng lại rơi vào im lặng.
Rồi, một bà cụ lùi lại vài bước, chỉ tay vào tôi. "Đừng đến gần tôi! Cô gái này nói chuyện với... với cái cặp của mình!"
"Không phải thế đâu!" Tôi vội vàng thanh minh. "Thật ra thì—"
Trước khi tôi kịp giải thích, cái bút bi trong túi lại chêm vào. "Chủ nhân, tôi nghĩ ngài càng nói thì họ càng sợ thôi!"
"Tao câm luôn đây!" Tôi gào lên, rồi đột ngột nhận ra mình lại vừa gây thêm rắc rối.
Cả đám người đồng loạt thụt lùi, ánh mắt đầy sợ hãi.
Chỉ có cái cặp, cái bút bi và mấy món đồ trong túi tôi là cười khúc khích.
Đúng lúc đó, và một vài sĩ quan vũ trang bước vào. Họ nhanh chóng khống chế đám cướp mà không cần tôi can thiệp thêm.
Tôi thở phào, quay sang định lẻn ra ngoài trước khi bị hỏi quá nhiều. Nhưng một cảnh sát bước đến chặn lại. "Cô có thể giải thích chuyện vừa rồi không? Tôi nghe nói đồ đạc của cô tự... cử động?"
Tôi gượng cười, nhún vai. "À, chắc họ tưởng tượng thôi. Chắc cú sốc quá lớn á mà."
Anh ta nheo mắt nhìn tôi, không có vẻ gì tin tưởng.
Ugh....làm thế nào để thoát khỏi tình cảnh bị thẩm vấn đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top