Chap 16

Cuối cùng thì tôi cũng phải thở dài chịu thua, bị Hannibal kiên trì bám riết như một con kiến mất mùa.

Cả hai chúng tôi đi băng băng trên đường, một người nhỏ con, một người lớn đi song song, như thể tôi đang được dẫn đi dạo bởi một quý ông lịch thiệp.

Mọi người xung quanh nhìn chúng tôi, chẳng ai dám hỏi vì sao tôi trông như một cô gái bị bắt cóc đi hóng mát, còn Hannibal thì cứ như thể là một tên bảo vệ điển trai, nhưng lại không hề biết mình đang tạo ra một bầu không khí ngột ngạt.

Tôi liếc xéo sang anh ta, và rồi lại nhìn xuống đất, cố gắng không biểu lộ sự bực bội đang ngày càng dâng lên.

Dù gì tôi cũng không muốn quá thô lỗ với....hàng xóm, nhưng có ai hiểu được cái cảm giác bị dắt đi mà không có lấy một lý do rõ ràng không?

Hannibal không nói gì suốt đoạn đường, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn tôi một cách đầy thấu hiểu như thể đang cố phân tích bộ não tôi đang hoạt động như thế nào, khiến tôi càng cảm thấy như đang bị đặt vào phòng thí nghiệm tâm lý học mà tôi không hề đăng ký tham gia.

Chúng tôi đi qua một công viên nhỏ, nơi vài chiếc ghế đá vắng vẻ. Hannibal dừng lại, nhướng mày nhìn tôi, khiến tôi không thể không hoài nghi về ý định của anh ta.

"Em không nghĩ buổi tối ở đây có thể đẹp hơn nếu em ngồi nghỉ một chút sao?" Giọng anh ta mềm mại, nhưng tôi có thể cảm nhận được cái bẫy tinh tế mà anh ta đang giăng ra.

Tôi nhìn về phía ghế đá.

Cái ghế này, má nó là cái ghế lúc trước tôi bị con chó liếm sau đó gặp người đàn ông một mắt kia mà!!

Tôi bỗng cảm thấy hơi rùng mình, không biết là do gió lạnh hay là đang nhớ lại cảnh tượng lúc đó.

"Em thật sự không cần ngồi nghỉ. Em chỉ cần... một chút không gian yên tĩnh." Tôi cố gắng giữ bình tĩnh.

Hannibal không hề vội vàng. Anh ta bước gần thêm một chút, nhưng không quá đáng sợ, chỉ đơn giản là đủ để tôi cảm thấy mình không thể lẩn trốn vào đâu.

"Em biết đấy, Evelyn." anh ta nói. "Có những lúc con người cần phải dừng lại và thở một chút. Đừng để bản thân bị cuốn vào cuộc sống quá vội vã."

Khi tôi ngồi xuống ghế đá với Hannibal, cảm giác lạnh của nó dường như càng làm tôi bồn chồn hơn.

Đúng lúc đó, tôi bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc, một người đàn ông với một chiếc kính râm che đi mắt trái của ông ta.

Dường như ông ta bước ra từ bóng tối, và lần này, ông ta chẳng hề ngần ngại, tựa như một thằng cha đang rất hào hứng gặp lại bạn cũ.

"Cô Ashbourne, lần trước tôi quên gửi quà cảm ơn cô vì đã giúp tôi tìm lại con mắt." Ông ta nói với một nụ cười đầy chân thành.

Tôi nhìn ông ta, mắt mở to, không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

Quà cảm ơn? Ông ta muốn gửi quà gì? Quà âm phủ hả?

Ông ta chỉ cười khẽ, không nói mà tiếp tục đi tới gần tôi, ánh mắt sáng rực, làm tôi không thể nào không chú ý.

Hannibal bên cạnh tôi vẫn đang im lặng, nhưng rõ ràng anh ta nhận ra tôi đang nhìn chằm chằm vào một góc vô hình. "Có chuyện gì sao?" Anh ta hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng lại chứa đựng sự tò mò.

Tôi không thể nào nói rằng tôi đang thấy một người mà Hannibal không thấy được. Tôi chỉ đơn giản lắc đầu, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, như thể mọi thứ chỉ là sự tưởng tượng.

"Không có gì đâu." tôi nói, cố gắng xua đi cảm giác kỳ lạ trong lòng. "Chỉ là... đang suy nghĩ một chút."

Hannibal dường như không hoàn toàn tin vào lời giải thích của tôi, nhưng anh ta không ép buộc thêm.

Anh ta quay lại, nhìn tôi với vẻ nghi ngờ, như thể vẫn đang cố gắng hiểu tôi hơn.

Nhưng tôi biết anh ta sẽ chẳng bao giờ hiểu được điều mà tôi đang phải đối mặt.

Trong khi tôi tiếp tục giả vờ không để ý đến người đàn ông một mắt, ông ta lại tiếp tục nói đủ thứ, nói như thể tôi phải nghe, như thể tôi chẳng có quyền từ chối.

Tôi cố gắng không chú ý, mặc kệ những lời nói của ông ta, chỉ mong muốn thời gian trôi qua nhanh chóng để tôi có thể thoát khỏi cảnh này.

Nếu không tôi sẽ không nhịn được mà ném cho ông ta một đống muối!!

Cuối cùng, sau một hồi, ông ta đột nhiên dừng lại, tôi chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì anh ta quay lại nhìn tôi lần cuối, và như một ảo ảnh, anh ta biến mất vào bóng tối.

Hannibal nhìn về phía tôi, vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng có một chút gì đó lạ lùng trong ánh mắt anh ta.

Im lặng trong vài giây, anh cuối cùng lên tiếng. "Em chắc chắn không có gì xảy ra chứ?"

"Em không sao" Tôi gật đầu, sau đó nhìn quanh. "Hình như chỗ này hơi vắng"

Thành thật mà nói, tôi chỉ muốn đứng lên, nói vài câu xã giao rồi chuồn thẳng về nhà. Nhưng chưa kịp làm gì, tôi đột nhiên nhận ra Hannibal đang… làm gì đó rất kỳ lạ.

Tôi quay sang, và phát hiện anh ta đang… ngửi tôi.

Hannibal nghiêng đầu, hít nhẹ một hơi, rồi nhắm mắt lại như thể đang thưởng thức một loại rượu vang hảo hạng. 

Tôi lập tức giật lùi ra xa, suýt nữa ngã khỏi ghế. "Nữa hả thầy, thầy có thể ngừng việc lúc nào gặp là ngửi em được hay không!?!" 

Hannibal mở mắt, gương mặt điềm tĩnh như thể chuyện vừa rồi là hoàn toàn bình thường, anh ta chỉ mỉm cười, nghiêng đầu nhìn tôi. "Xin lỗi, chỉ là mùi hương của em thật khó để tôi làm ngơ."

Tôi đông cứng, không nói nên lời. 

"Lần này lại là gì nữa? Người em có mùi lạ hay sao?"

"Không phải lạ." Hannibal đáp, giọng điệu trầm thấp và nhấn nhá như thể đang giảng bài. "Là rất thơm. Một mùi hương hiếm có. Tôi tự hỏi, em đang dùng loại nước hoa nào?" 

Tôi há hốc miệng, cảm thấy khó hiểu. "Em… em không dùng nước hoa." 

Hannibal nhướng mày, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên thật sự. "Không dùng nước hoa?"

Anh ta nhìn tôi chằm chằm như thể tôi vừa nói mình đến từ sao Hỏa. "Thật khó tin. Mùi hương của em rất tinh tế, nhưng cũng đầy sức hút. Một sự pha trộn giữa hương gỗ đàn hương, một chút hoa nhài nhẹ nhàng, và… có lẽ là một chút hoa oải hương." 

Tôi: ???

Tôi không biết mình nên cảm thấy gì lúc này. Một mặt, tôi hơi tự hào vì rõ ràng mình thơm mà không cần làm gì.

Nhưng mặt khác, việc bị Hannibal phân tích mùi hương chi tiết như vậy khiến tôi cảm thấy… rợn người. 

Tôi cố trấn tĩnh, nở một nụ cười gượng gạo. "Em không có dùng nước hoa thật mà. Có lẽ là mùi dầu gội?"

Hannibal khẽ lắc đầu, nụ cười trên môi anh ta càng khiến tôi nổi da gà. "Không, Evelyn. Đây không phải là mùi dầu gội. Và điều thú vị là… tôi chưa từng ngửi thấy mùi hương này ở bất kỳ ai khác." 

OK, giờ thì đáng sợ thật rồi.

Anh ta ngửi từng người luôn mới ghê!

Nhưng lời của Hannibal bất giác khiến tôi nhớ lại một chuyện.

Lúc đưa tôi cuốn sách 5kg, cái tên CRT kia từng nói tôi có một mùi hương đặc biệt thu hút một số thực thể nhất định trong hệ thống liên hành tinh.

Khi đó tôi chỉ nghĩ: Ờ, chắc là nó bị lỗi phần mềm.

Nhưng giờ đây, khi Hannibal Lecter, một con người đàng hoàng (ít nhất là về lý thuyết), cũng nói mùi hương của tôi đặc biệt, tôi bắt đầu cảm thấy không ổn lắm. 

"Em chắc chắn là không dùng bất kỳ loại nước hoa hay sản phẩm tạo mùi nào?" Hannibal hỏi, đôi mắt sắc bén nhìn tôi như thể đang cố xác minh xem tôi có nói dối không. 

"Tuyệt đối không!" Tôi đáp ngay, cố gắng lùi ra xa thêm một chút để tránh bị ngửi lần nữa. 

Hannibal gật đầu, nhưng vẫn không tỏ vẻ gì là tin tưởng hoàn toàn. "Thật thú vị. Nếu em không dùng nước hoa, thì mùi hương này chắc chắn là tự nhiên. Một điều rất hiếm gặp." 

Hiếm gặp cái gì mà hiếm gặp! Chẳng lẽ anh đang ám chỉ tôi là một cái chai nước hoa sống á?!

OK, đủ rồi! Tôi chính thức không muốn ngồi đây nữa!

Tôi đứng phắt dậy, vội vàng lau cái mồ hôi tưởng chừng như đang chảy ra từ từng lỗ chân lông. "Bác sĩ Lecter, thầy có thể đừng làm em cảm thấy như một loại gia vị tinh tế được không? Em là con người, không phải là một chai nước hoa siêu cấp đâu!"

Hannibal bật cười khẽ, cái kiểu cười vừa lịch lãm vừa có chút trêu ngươi khiến tôi cảm thấy mình như một chú hề đang diễn xiếc trước mặt anh ta.

"Em nhầm rồi, Evelyn." anh ta nói, vẫn giữ nụ cười nửa miệng. "Em không phải một chai nước hoa. Em là cả một bộ sưu tập mùi hương quý giá. Thật khó để bỏ qua."

Tôi trợn mắt, cảm thấy nếu tiếp tục đi với anh ta, tôi sẽ sớm trở thành một chai nước hoa biết đi thật sự. "Vậy chắc thầy cũng sưu tầm đủ rồi. Em nghĩ mình không cần đóng góp thêm đâu ha."

Hannibal chỉ nhún vai, bước đi chậm rãi, như thể cuộc trò chuyện này chẳng làm anh ta phiền lòng.

Tôi lẽo đẽo theo sau, trong đầu bắt đầu lập danh sách các lý do hợp lý để chuồn êm mà không bị mất mặt.

Hay là nói mình bị đau bụng.

Không được, quá nhàm chán.

Hay tôi giả vờ có cuộc gọi gấp?

Nhưng làm thế nào khi cái điện thoại của mình đã ở chế độ im lặng và không rung cả chục phút nãy giờ?

Tôi bắt đầu bịa ra hàng loạt lý do trong đầu.

Đang lúc tôi rối rắm với mớ suy nghĩ hỗn loạn, Hannibal đột nhiên dừng bước.

Tôi, trong trạng thái hoàn toàn mất tập trung, không kịp phanh lại, và thế là... rầm!

Đầu tôi đập thẳng vào lưng anh ta.

"Á" Tôi kêu lên, lùi lại vài bước và xoa xoa cái mũi đau nhói. "Thầy làm gì dừng lại mà không báo trước thế?! Em suýt gãy mũi rồi này!"

Hannibal quay lại, vẻ mặt bình tĩnh đến mức tôi càng cảm thấy… đáng sợ. Anh ta nghiêng đầu nhìn tôi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến tôi rùng mình.

"Em có vẻ đang bận rộn với suy nghĩ của mình. Có chuyện gì khiến em lo lắng sao?"

"Không! Không có gì cả!" Tôi vội phủ nhận, cố gắng giữ vẻ tự nhiên, mặc dù trong lòng đang muốn hét lên rằng: là anh chứ ai còn hỏi nữa!!

Hannibal chỉ khẽ nhếch môi, nhưng không nói thêm gì và tiếp tục đi.

Anh dừng lại khi cả hai đến gần một khu vực vắng vẻ, nơi có những tảng đá phủ đầy rêu xanh trải dài theo bờ biển.

Gió biển thổi mạnh làm tóc tôi bay tứ tung, lạnh đến mức tôi rùng mình.

"Đừng nói với em là thầy đưa em đến đây để... thủ tiêu em nha?" Tôi lầm bầm, nhưng âm thanh của sóng biển đã át mất.

Thế nhưng Hannibal vẫn nghe thấy.

Anh ta quay đầu lại, ánh mắt lóe lên một chút thích thú. "Evelyn, tôi không phải loại người làm những việc thiếu phong cách như vậy. Nếu tôi muốn làm điều đó, chắc chắn nó sẽ… nghệ thuật hơn."

"Vậy thầy đưa em đến đây để làm gì?" Tôi dè dặt hỏi, ánh mắt liếc quanh như thể đang tìm đường chạy trốn nếu cần thiết.

Hannibal không trả lời ngay, anh ta bước vài bước về phía bờ kè, đứng đối diện với biển, lặng lẽ nhìn những con sóng va vào đá. "Chỉ là... tôi nghĩ em sẽ cần một chút không gian. Một nơi để thoát khỏi những bận rộn và suy nghĩ vẩn vơ."

Tôi đứng đó, hơi ngỡ ngàng.

Từ khi nào mà Hannibal Lecter lại quan tâm đến việc tôi thoát khỏi suy nghĩ vẩn vơ?

"Bác sĩ! Thầy đúng là 10 điểm! Nhưng đưa em đến một nơi gần giống cảnh phim kinh dị này để 'thư giãn'? Thầy nghiêm túc sao!?"

Hannibal quay lại, một nụ cười nhẹ nở trên môi. "Evelyn, đôi khi em nên tin tưởng người khác một chút. Đặc biệt là người có kinh nghiệm trong việc... xử lý tâm lý."

Lời này chẳng hề giúp tôi cảm thấy dễ chịu hơn chút nào!!

Tôi muốn gào lên nhưng không, tôi hít thật sâu, quyết định giữ khoảng cách, thế nhưng gió biển ngày càng lạnh hơn, từng cơn thổi qua khiến tôi rùng mình liên tục.

Tôi cố gắng không để lộ mình đang run, nhưng cơ thể thì không nghe lời.

Hannibal, dĩ nhiên, nhận ra ngay. Anh ta chậm rãi bước đến gần tôi, tháo chiếc áo khoác dài sang trọng của mình và, trước khi tôi kịp phản ứng, nhẹ nhàng khoác nó lên vai tôi.

"Đừng để bị lạnh. Tôi không muốn chịu trách nhiệm nếu em bị cảm." Anh ta nói với giọng điềm tĩnh nhưng vẫn có chút gì đó...ga lăng.

Tôi đứng hình, không biết phải nói gì. Chiếc áo khoác ấm áp và còn vương vấn chút mùi hương từ Hannibal, nhưng không hẳn là khiến tôi cảm thấy không thoải mái.

"Thầy... không định lấy lại chứ?" Tôi hỏi, ánh mắt nghi ngờ, nắm chặt cái áo.

Hannibal bật cười khẽ, như thể câu hỏi của tôi là điều ngớ ngẩn nhất mà anh ta từng nghe. "Không đâu, Evelyn. Tôi sẽ không lấy lại áo khoác từ một quý cô đang lạnh cóng."

Tôi cứng họng. Quý cô? Đây là lần đầu tiên có người gọi tôi như vậy, mà lại là từ Hannibal!!

Tôi không biết mình nên cảm thấy ấm áp vì hành động ga lăng này, hay nên lo lắng vì anh ta vẫn đứng đó nhìn tôi với ánh mắt đầy phân tích.

"Vậy bây giờ... mình đứng đây hóng mát ạ?" Tôi lẩm bẩm, cố gắng xua đi sự bối rối trong lòng.

Hannibal quay lại nhìn biển, ánh mắt xa xăm. "Đôi khi, Evelyn, đứng yên và lắng nghe là điều tốt nhất em có thể làm cho bản thân."

Tôi: ???

Bộ khùng hay sao mà ra chỗ lạnh ngắt đứng lắng nghe!?

Tôi vừa bước chân vào căn hộ của mình, cánh cửa sau lưng đóng lại chưa kịp 'cạch' thì đám đồ vật trong nhà đã như một lũ trẻ con tăng động, nhảy nhót khắp nơi.

Cái đồng hồ treo tường thì lắc qua lắc lại như muốn rơi xuống đất, cái ghế sô pha thì rung lên cành cạch như đang vỗ tay.

Con đèn bàn trên bàn làm việc thì chớp nháy liên tục, cứ như tôi là ngôi sao nổi tiếng vừa trở về sau một chuyến lưu diễn dài ngày.

"Chủ nhân về rồi!"

"Chị mày về rồi, làm gì mà loạn thế hả?!" Tôi cau mày nhìn chúng nó.

"Chủ nhân đi lâu thế làm em tưởng bị bắt cóc!" Cái đồng hồ treo tường vừa lắc qua lắc lại vừa rên rỉ.

"Không bị bắt cóc mà bị rét chết đấy." Tôi cởi áo khoác ra, ném lên bàn.

Ngay lập tức, cả bọn đổ dồn mắt (nếu chúng có mắt) vào cái áo khoác.

"Chủ nhân ơi! Cái này của ai đấy?!" Cái ghế sô pha hỏi, giọng tò mò hơn cả người yêu cũ hóng drama.

"Chủ nhân...có bạn trai rồi mà giấu hả?!" Cái lò vi sóng buồn bã hỏi.

"Tụi bây đừng có mà suy diễn lung tung! Cái áo này của hàng xóm, người ta cho tao mượn tạm thôi." Tôi nhướn mày, gõ tay lên mặt bàn cái 'cộp' để dằn mặt.

Đúng vậy, một hàng xóm biết cách gây áp lực tinh thần hơn bất kỳ ai khác.

Cái bàn cười rung rinh. "Ngài mà cũng cần mượn áo khoác? Để làm gì? Quyến rũ anh ta à?"

Tôi trừng mắt nhìn cái bàn, tay gõ nhẹ lên mặt nó. "Im đi không tao cho vào lò nướng bây giờ!"

"Nó là của Hannibal Lecter đó."

Tôi chợt nhớ Google có phần mềm scan - tiện lợi vô cùng. Ý tưởng lóe lên trong đầu tôi, tôi rảnh tay scan thử cái áo khoác xem sao.

Chỉ mất vài giây, màn hình liền hiện ra thông tin.

Thương hiệu: Brioni.
Chất liệu: 100% len cashmere cao cấp, lót lụa.
Giá: Khoảng... 6.000 USD.

Tôi chết lặng.

Sáu ngàn đô?!

Hình như cái khăn choàng hôm bữa Moriarty tặng tôi cũng là loại cashmere, Hannibal cũng nói nó vài nghìn đô...

Tôi nhìn cái áo khoác như thể nó vừa tự mình tăng giá lên.

Đột nhiên, ý tưởng giặt nó bằng cái máy giặt cũ kỹ trong nhà làm tôi cảm thấy lạnh sống lưng.

Giặt thế nào đây?

Cái máy giặt nhà tôi đã từng giết chết không ít áo quần bằng cách co rút thành size trẻ sơ sinh.

Giặt tay thì… nhỡ tay làm xù len hay nhăn nheo thì mình bán nhà mà đền à?

"Ngài bị sao thế? Sao nhìn cái áo như nó là bom hẹn giờ vậy?" Cái đèn bàn hỏi.

"Tao đang... cân nhắc." Tôi đáp, giọng điệu đầy áp lực.

"Giặt trả người ta đi là xong mà!" Cái tủ lạnh lên tiếng, nhưng tôi nghiêm mặt nhìn nó.

"Giặt không phải vấn đề, mấu chốt là giặt sao cho đúng! Đây không phải áo bình thường đâu. Cái này... là áo khoác cao cấp, hiểu không!? Nó còn đắt hơn tất cả chúng mày cộng lại!"

"Chủ nhân ơi, đừng có liều. Mang ra tiệm giặt ủi đi!" Cái tủ lạnh lên tiếng, giọng đầy khích lệ.

"Tiệm nào đủ trình giặt đồ xịn thế này?!" Tôi vò đầu.

Đột nhiên ý tưởng giặt trong cái chậu cũ ở nhà tắm cũng làm tôi thấy hãi.

Tôi ngồi thần người ra, nhìn cái áo mà áp lực như thể nó là hóa đơn nợ ngân hàng.

"Chết tiệt, sao tôi lại phải chịu áp lực chỉ vì một cái áo khoác?!" Tôi lẩm bẩm, rồi quyết định tạm thời treo nó lên giá, tự nhủ sẽ nghĩ cách khác.

Trong lúc tôi còn đang bối rối, cái điện thoại rung lên.

[Dr. Lecter: Đừng giặt áo. Tôi sẽ tự xử lý. Cứ để đó.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top