Chap 15
Tony không thèm để ý đến biểu cảm cứng đơ như tượng của tôi, anh ta bắt đầu kể lể ngay khi đồ ăn được mang ra, thái độ như thể tôi là fan cứng trung thành nhất của anh ta.
"Em không biết đâu." anh ta nói, cắn một miếng burger to đùng. "Cuộc họp sáng nay đúng là một cực hình. Ngồi chung với mấy gã suốt ngày chỉ biết lải nhải về tài chính và chiến lược. Làm như tôi quan tâm đến mấy con số ấy lắm. Tony Stark này có thể một tay xây cả đế chế mà không cần đến mấy lời sáo rỗng đó!"
Tôi lặng lẽ chọc chọc miếng khoai tây chiên của mình, cố gắng không bật cười. "Vậy nên anh kéo tôi vào đây để có người nghe anh trút bầu tâm sự à?"
Tony nhướng mày, đặt ly nước ngọt xuống bàn. "Em đúng là thông minh hơn vẻ ngoài đấy, Evelyn. Đúng, tôi cần một chút thay đổi không khí. Và không phải ai cũng đủ may mắn để được Tony Stark tâm sự đâu. Em nên thấy vinh dự mới đúng."
Tôi suýt nghẹn. "Vinh dự? Được anh lôi vào đây mà không hỏi ý kiến, ăn hamburger miễn phí, rồi nghe anh kể khổ? Nếu đây là định nghĩa của vinh dự thì tôi xin từ chối."
Tony bật cười lớn, như thể tôi vừa kể một câu chuyện cười hay nhất thế kỷ. "Evelyn, em thật thú vị. Tôi thích em rồi đấy. Thành thật mà nói, em là một trong số ít người dám nói chuyện với tôi kiểu này."
"Vì người ta không muốn mất việc thôi, tôi thì không." tôi lẩm bẩm, nhưng chắc chắn anh ta nghe thấy, vì anh ta cười còn lớn hơn.
Chợt nhớ đến anh chàng hàng xóm tóc vàng đẹp trai thân thiện, tôi đặt chiếc hamburger xuống khay. "À đúng rồi, Steve Rogers là bạn của anh à?"
Tony dựa người ra ghế, đôi mắt lấp lánh vẻ tinh quái. "Đoán xem."
Tôi nhướng mày, vẻ mặt đầy ngờ vực. "Anh ấy có phải là... Captain America không?"
Tony nhấp một ngụm nước ngọt, rồi đặt ly xuống bàn một cách điệu nghệ. "Tôi không trả lời câu hỏi đó đâu. Nhưng này, có Iron Man ngồi trước mặt em thế này là vinh dự lắm rồi, em còn cần gì Captain America nữa?"
"Chỉ tò mò thôi..."
Đúng lúc đó, Tony liếc nhìn đồng hồ. Anh ta đứng dậy, ném khăn giấy xuống bàn với phong thái của ngôi sao điện ảnh. "Tôi phải đi đây. Cuộc họp tiếp theo đang chờ, và tôi cần chuẩn bị tinh thần để đối phó với mấy gã nhàm chán đó. Em cứ ăn tiếp đi, tôi trả hết."
Trước khi tôi kịp từ chối, Tony đã rút từ túi áo ra một tấm danh thiếp, đặt nó xuống bàn, đẩy nhẹ về phía tôi, rồi nghiêng người nói. "Nếu cần gì thì gọi tôi. 24/7. Đừng ngại."
Anh ta nháy mắt, quay lưng bước đi với dáng vẻ của một người vừa làm xong việc vĩ đại nhất đời mình.
Tôi nhìn tấm danh thiếp màu đen bóng trên bàn, cái logo Stark Industries lấp lánh ánh kim, cùng dòng chữ to đùng: Tony Stark – Thiên tài, Tỷ phú, Tay chơi, Nhà từ thiện, có cả số điện thoại và địa chỉ nữa.
Tôi thở dài, cất nó vào túi. "Chắc anh ta nghĩ mình ngầu lắm."
•
•
•
Tôi trở lại trường Columbia, lòng thầm tự nhủ rằng sẽ có một buổi chiều yên ả. Nhưng với cái vận đen từ sáng đến giờ, tôi đáng lẽ nên biết rằng điều đó không tồn tại.
Tiết tâm lý chiều nay là tiết đầu tiên với giảng viên mới - bác sĩ Hannibal Lecter, hàng xóm của tôi, người luôn khiến tôi cảm giác như mình đang sống cạnh một nhà khoa học điên thích nghiên cứu con người từ tầng sâu thẳm nhất của tâm hồn họ.
Nhưng tôi nghĩ chắc sẽ ổn thôi. Dù sao thì cũng chỉ là một tiết học bình thường. Phải không? Hannibal vốn rất lịch thiệp ở bên ngoài mà ha.
Sai. Hoàn toàn sai.
Vừa bước vào giảng đường, tôi đã thấy Hannibal đứng sẵn ở bục giảng, trông như một tượng đài cổ điển vừa bước ra từ viện bảo tàng Louvre, bộ vest ba lớp cắt may hoàn hảo, cà vạt chỉnh tề, dáng đứng thẳng tắp, đẹp trai vl.
"Chào các em," giọng nói trầm thấp của Hannibal vang lên, đủ sức làm mọi người trong phòng ngồi thẳng dậy như học sinh tiểu học lần đầu gặp giáo viên chủ nhiệm. "Tôi là Hannibal Lecter. Trong ba tháng tới, tôi sẽ giảng dạy môn Cognitive Psychology (Tâm lý học nhận thức) tại đây."
Mỗi chữ anh ta nói ra đều giống như một câu thần chú khiến người nghe không thể không tập trung.
"Tôi mong chúng ta sẽ có khoảng thời gian thú vị cùng nhau. Nhưng trước hết..." – ánh mắt anh ta lia một vòng khắp lớp, và khi dừng lại trên tôi, tôi cảm giác như mình vừa bị quăng lên bàn mổ. "Chúng ta sẽ bắt đầu với một bài tập nhỏ."
Tôi suýt làm rơi bút.
Hannibal bắt đầu giảng bài, và tôi phải thừa nhận, giọng nói và cách giảng của anh ta có sức hút đáng kinh ngạc. Anh ta không chỉ dừng lại ở những lý thuyết thông thường, mà còn lồng ghép những câu chuyện, những ví dụ thực tế đến mức... hơi đáng sợ.
"Chúng ta sẽ bàn về động lực tiềm thức trong hành vi con người." Hannibal nói, đôi mắt như phát sáng mỗi khi anh ta đặt câu hỏi. "Tại sao một người lại chọn cách phản ứng này mà không phải cách khác? Có phải vì họ được lập trình từ trong tiềm thức, hay họ thực sự kiểm soát được hành vi của mình?"
Anh ta bước xuống bục giảng, đôi giày da phát ra âm thanh đều đều trên sàn nhà.
"Khi các em nhìn ai đó, các em có bao giờ nghĩ rằng người đó đang giấu điều gì không?"
Đám sinh viên bắt đầu xì xào, một số đứa ngoan ngoãn ghi chép, một số đứa khác như bị thôi miên.
Tôi cố gắng tập trung vào vở của mình, không muốn làm Hannibal chú ý. Nhưng không, ánh mắt của anh ta lại dừng trên tôi.
"Ví dụ, Evelyn." anh ta nói, làm tôi giật bắn mình.
Cái gì nữa? Tại sao tôi luôn là nạn nhân trong mọi tình huống thế này?
"Em nghĩ sao về việc con người ta giấu đi cảm xúc thật của mình?"
Tôi hít một hơi thật sâu, cảm giác như ánh mắt của Hannibal đang xuyên thấu vào tâm trí tôi.
Dù lòng có chút căng thẳng, nhưng tôi vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh. Môn Tâm lý học là một trong những môn tôi yêu thích nhất, và tôi đã dành không ít thời gian nghiên cứu về nó. Vậy nên, nếu có cơ hội để thể hiện, tôi sẽ không bỏ lỡ.
"Em nghĩ rằng con người giấu đi cảm xúc thật của mình không phải vì họ không thể kiểm soát nó, mà vì họ có lý do rất rõ ràng. Đôi khi, cảm xúc thật có thể gây hại cho họ hoặc người khác. Chúng ta không phải lúc nào cũng muốn thể hiện những gì mình cảm nhận, đặc biệt là khi nó có thể khiến người khác phải đau lòng." Tôi dừng lại một chút, cố gắng chọn từ cho đúng. "Ví dụ như, trong tâm lý học tội phạm, một số tội phạm sẽ che giấu cảm xúc thật của mình để thực hiện hành vi mà họ muốn mà không bị phát hiện. Nhưng trong một xã hội bình thường, người ta lại giấu cảm xúc để tránh xung đột hoặc đơn giản là để bảo vệ chính mình."
Cả lớp lặng im, những ánh mắt tò mò đổ dồn về phía tôi.
Hannibal không nói gì ngay lập tức. Anh ta chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, như thể đang suy nghĩ về điều tôi vừa nói. Rồi anh ta lên tiếng, giọng trầm ấm, nhưng lần này có chút khác biệt, như thể anh ta thật sự đánh giá cao câu trả lời của tôi.
"Rất thú vị, Evelyn." Anh ta nói, ánh mắt sáng lên đầy sự tò mò. "Đúng là một quan điểm không hề bình thường. Em đã xem xét đến yếu tố bảo vệ bản thân trong khi những người khác thường chỉ chú trọng đến sự che giấu cảm xúc trong những tình huống xã hội."
Khi anh ta quay lại bục giảng, tôi cảm thấy ánh mắt của anh ta vẫn dính chặt vào tôi,
Cả lớp vẫn còn đang chìm trong sự im lặng, dường như mọi người chưa hoàn hồn từ cuộc đối thoại vừa rồi.
•
•
•
Hết tiết, tôi lết ra khỏi giảng đường với cảm giác như mình vừa thoát khỏi một trận đấu trí sinh tử.
Hannibal có lẽ là giảng viên giỏi nhất tôi từng gặp, nhưng cũng đồng thời là người khiến tôi cảm thấy bị soi xét nhất.
Cái gì mà cứ ăn dí tôi hoài làm cả lớp tưởng tôi bị ghim không hà.
Mỗi câu nói, mỗi ánh mắt của anh ta đều như đang phân tích từng suy nghĩ của tôi, lột trần từng lớp phòng thủ tôi cố gắng xây dựng.
"Trông em có vẻ kiệt sức." giọng Hannibal vang lên sau lưng, khiến tôi giật nảy.
Tôi quay lại, cố nặn ra nụ cười yếu ớt. "Không sao đâu ạ. Em chỉ... hơi mệt chút."
Tại ai? Tại Ai? TẠI AI HẢ!?
Hannibal nhướng mày, đôi mắt sắc bén nhìn tôi như thể đọc thấu cả tâm trí. "Em chắc chắn không sao chứ?" Anh ta hỏi, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng, nhưng không hề thiếu sự kiên định. "Nếu em cảm thấy kiệt sức, tôi có thể đưa em về nhà. Chúng ta đều ở tầng 30, căn hộ của tôi và em cách nhau chỉ một sải tay còn gì."
Tôi suýt bật cười, bởi vì nếu xét về logic thì lời đề nghị này cũng hợp lý, nhưng nếu nói về con người Hannibal Lecter... Thì thôi dẹp đi nhé, anh tính ngửi tôi để xem tôi hợp với món gì trong thực đơn của anh chứ gì.
"Cảm ơn, nhưng em... thật sự ổn." Tôi lắc đầu, cố gắng duy trì vẻ tự lập. "Em có thể tự về được mà, với lại em muốn đi ngắm cảnh...buổi tối."
Nhưng anh ta không hề có ý định buông tha. Hannibal bước đến gần, vẫn giữ nụ cười lịch lãm, nhưng lại có cái gì đó khiến tôi cảm thấy như bị đặt vào tình thế không thể từ chối.
"Em không muốn tôi lo lắng à? Chắc hẳn hôm nay em đã phải đối mặt với rất nhiều áp lực." Giọng anh ta đầy sự quan tâm giả tạo, như thể tôi đang đứng trên bờ vực sụp đổ, cần anh ta để cứu vớt.
Tôi cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng đang nhảy dựng lên.
Hannibal thật sự không phải dạng vừa, và tôi có cảm giác anh ta biết tôi sẽ chẳng bao giờ chấp nhận lời mời của mình.
Nhưng đương nhiên, anh ta không dễ dàng từ bỏ.
"Hmm...Vậy em thật sự không cần tôi đưa về sao?" Hannibal nghiêng đầu, ánh mắt đầy sự quan tâm giả vờ, một nụ cười lịch sự nhưng lại sắc bén đến mức có thể cắt qua không khí. "Em không lo tôi sẽ lo lắng sao? Tối nay có thể sẽ lạnh, em sẽ cần giữ ấm đấy."
Có giữ ấm tôi cũng không cần anh!!
Tối nay tôi cũng không muốn ra ngoài, chỉ đơn giản là muốn đi dạo một chút cho khuây khỏa!!
Tại sao anh ta cứ bám riết thế nhỉ?
Tôi đẩy nhẹ mái tóc qua vai, giọng điệu như thể đang cố giải thích điều gì đó hết sức hợp lý. "Em thực sự không sao mà. Tối nay... chỉ là một buổi đi dạo thôi, em không có vấn đề gì đâu, thầy cũng không cần lo lắng. Cảnh buổi tối ở đây đẹp mà, phải không?"
Hannibal cười nhẹ, nhưng tôi biết rõ, nụ cười ấy không có chút nào là vô hại. "Ồ, em nghĩ tôi không biết rằng buổi tối ở thành phố này có thể... nguy hiểm cho một cô gái như em sao?"
Anh ta bước một bước về phía tôi, khoảng cách gần thêm một chút nữa, khiến tôi cảm thấy như anh ta đang áp sát tôi một cách đầy chiến thuật.
"Cô gái yếu đuối, dễ tổn thương, có thể gặp phải nguy hiểm vào lúc đêm tối. Ai biết được, có thể sẽ có những kẻ không tốt đang lảng vảng quanh đây thì sao hửm, little lamb?". Giọng anh ta nghe có vẻ lo lắng, nhưng lại đầy sự ám chỉ như thể tôi sẽ bị ăn thịt nếu ra ngoài một mình.
Little lamb? Cái thể loại biệt danh quái gì nữa đây!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top