Chương 3: Siêu trinh thám ra tay?

Một thời gian sau, Odasaku chờ mãi vẫn chưa thấy Hinako xuất hiện, anh suốt ruột lấy điện thoại ra gọi. Một lát sau đầu dây bên kia nhấc máy nhưng xung quanh khá ồn ào khiến anh nghe không quá rõ.

"Odasaku, xin lỗi nhưng hiện tại chỗ em đang xảy ra một vụ án mạng. Em không thể rời đi được vì nằm trong diện tình nghi!"

"... Em đang ở đâu vậy?" Odasaku nhíu mày nhưng nhanh chóng bình tĩnh nghiêm túc dò hỏi.

Sau khi Hinako nói ra địa điểm, anh lập tức cúp máy chạy nhanh tới nơi cô nói.

Khi tới nơi, anh đã thấy cảnh sát phong tỏa khu vực đó, mọi người đứng ngoài vây xem và bàn tán xôn xao về nó. Odasaku tiến tới chỗ một vị cảnh sát lên tiếng nói:

"Xin lỗi anh, cho hỏi nhóm người bên trong có ai tên Fukuzawa Hinako không? Vẻ ngoài là tóc ngắn cùng cặp mắt màu đen dáng người thanh mảnh."

"Ah! Bên trong đúng là có người theo đúng anh miêu tả. Xin hỏi anh có mối quan hệ gì với cô ấy?" Cảnh sát bất ngờ những sau đó nhanh chóng bày ra vẻ mặt nghiêm túc hỏi.

Oda Sakunosuke nở một nụ cười tràn đầy thiện chí, nhanh chóng đáp lại:

"Tôi là người nhà của cô ấy. Do vừa rồi cô ấy đi mua nước quá lâu nên tôi mới đi tìm."

"Vậy anh cũng là nhân chứng cho nghi phạm. Làm phiền anh vào bên trong để chúng tôi hỏi thăm về một số chuyện."

Sau đó vị cảnh sát mới giật mình vội vã giơ thẻ cảnh sát của mình ra và nói:"Tôi là trung sĩ Wataru Takagi bên đội 1 phòng chống tội phạm, rất mong được anh hợp tác."

"Vâng." Anh cười, không chút do dự đáp lại.

Takagi dẫn Odasaku vào bên trong, lúc này anh có thể nhìn ra một nhóm người ngoài cảnh sát đã đứng ở đó chờ. Ngoài nhóm đứa trẻ cùng tiến sĩ Agasa mà họ quen ra còn có Hinako và ba người một nam hai nữ khác. Odasaku nhìn quan thi thể nạn nhân ở bên cạnh.

Thi thể một nữ sinh nhìn qua khá là thảm, bị siết cổ bằng một vật nào đó. Mặt tái xanh mắt trợn tròn, cơ thể cũng có dấu hiệu kháng cự nhưng lúc chết nhìn khá dị. Bên cạnh nạn nhân có vài mảnh giấy có hình mặt trăng, mặt trời, ngôi sao. Có lẽ là lời trăng trối của nạn nhân nhưng lại không có ký hiệu gì ở đó cả.

"Odasaku!"

Hinako nhìn thấy anh ngẩn người như vậy liền chạy tới vỗ vai hô tên. Odasaku bất đắc dĩ cưới nhìn cô hỏi:

"Hinako, đi mua nước thôi tại sao lại dính án mạng?"

"... em cũng chẳng rõ. Lúc đi mua nước chẳng rõ lại bị cảnh sát gọi vì nằm trong diện tình nghi." Hinako bất đắc dĩ cười giải thích qua.

...

Qua việc hỏi thăm và lấy lời khai cơ bản họ cũng có thông tin về ba người kia và nạn nhân. Fukuzawa Hinako tuy rằng thoát khỏi diện tình nghi nhưng vẫn nằm trong phạm vi những người liên quan tới nạn nhân.

Nạn nhân là Sakamoto Marui, nữ sinh năm cuối đại học Tokyo.

Ba người kia đều là bạn bè nạn nhân và có hiềm khích từ trước. Hôm nay họ cùng nhau tới đây để hoàn thành dự án cuối năm của nhóm.

Nakamura Hoshino, nữ sinh viên năm cuối trường đại học Tokyo. Vốn là bạn thân của nạn nhân, từng có mâu thuẫn với nạn nhân về người yêu. Bạn trai cũ của nạn nhân là người yêu của Marui. Chính Hoshino đã cướp anh ta và hạ nhục Marui khi đá hắn sau ba tháng quen biết.

Ono Yue, nam sinh viên cùng nhóm. Anh ta có hiềm khích với nạn nhân về vấn đưed tiền bạc. Yue đã mượn của Marui 50.000 yên để tiêu xài cá nhân. Cô thường xuyên đòi nhưng anh chưa trả đủ nên đã đòi lấy di vật của mẹ là chiếc nhẫn để siết nợ. Khi đủ tiền trả thì cô ta đã nói làm mất chiếc nhẫn đó từ lâu, coi như nhẫn đó là tiền lãi khi cho anh ta vay.

Uzui Kazami, tình địch hiện tại của nạn nhân. Nghe nói Marui đang thầm thương trộm nhớ một nam sinh trong trường nhưng đáng tiếc vài ngày trước nam sinh đã tỏ tình và kết giao với Kazami. Chính vì vậy mà mối quan hệ giữa hai người rất gay gắt.

Odasaku:"..."

Hinako:"..."

Nạn nhân quả nhiên không được nhiều người thích nhưng tính nết như vậy thì cũng chịu.

Hiềm khích của Hinako với nạn nhân là lúc Odasaku và cô mới tới cửa của viện bảo tàng trước khi gặp nhóm  Conan. Marui vốn không vừa mắt với những ai xinh đẹp lại dịu dàng nhã nhặn như Hinako. Nó khiến cô ta liên tưởng tới những đứa trà xanh dụ dỗ người khác như Hoshino hay Kazami.

Chính vì vậy mà Marui đã buông lời châm chọc nói bóng gió sau lưng Hinako. Bản thân cô cũng chẳng phải quả hồng mềm mặc người bóp nắn. Vậy nên hai người có lời qua tiếng lại. Kết thúc bằng chuyện Hinako thắng thế, Marui tức giận hậm hực mà rời đi.

Hinako kể lại xong cô nhún vai bình tĩnh nói:"Tôi chỉ đáp trả lại thôi. Đột nhiên bị người không quen biết buông lời lăng mạ, phản xạ tự nhiên thôi."

Thanh tra Megure nghe cô nói vậy cũng chỉ cười gượng. Dù sao sai trước là nạn nhân, mâu thuẫn cũng được giải quyết nên khả năng Hinako là thủ phạm cũng không lớn.

Odasaku nhìn đồng hồ nhận ra đã mất kha khá thời gian. Họ còn phải trở về dọn đồ vào nơi ở mới. Không thể nán lại đây lâu. Thấy anh sốt ruột như vậy Hinako bất đắc dĩ cười:

"Vậy nhờ Ranpo giải quyết giúp đi, anh ấy sẽ biết ngay thôi."

"Ổn chứ? E rằng Ranpo - san sẽ khó chịu đó?"

Hinako bật cười vỗ vai anh và nói:

"Không sao đâu, dù sao chúng ta cũng đang vội mà. Anh ấy sẽ không trách đâu."

"Xem ra cần phải vậy rồi." Odasaku đồng tình gật đầu.

Cùng lúc đó nhóc trinh thám đang trên con đường tìm kiếm chứng cứ đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai người. Cậu vô cùng ngạc nhiên.

Conan: !!!

Siêu trinh thám nổi danh ở Yokohama sẽ phá án sao!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top