Chương 2: Yokohama
"Anh ấy tên là gì vậy?"
"Edogawa Ranpo nha."
Edogawa Ranpo!?
Đôi mắt Conan khẽ co rụt lại, không thể nào!?
Chẳng lẽ là vị thám tử trùng tên với nhà văn Edogawa Ranpo nổi tiếng ở Yokohama sao?
Anh chàng vừa rồi cũng nói tên mình là Oda Sakunosuke, trùng tên với một nhà văn Nhật Bản khác?
"Chị ơi, chị tới từ thành phố Yokohama ạ?"
"A? Sao em lại nghĩ vậy?" Fukuzawa Hinako ngạc nhiên hỏi.
Edogawa Conan nở nụ cười tự tin phân tích:
"Bởi vì em nghe nói ở Yokohama có một vị thám tử lừng danh họ Edogawa nhưng không rõ tên. Nghe nói chỉ có người từ nơi đó xuất thân mới có thể rõ. Hơn nữa chị nói rằng bản thân quen một người tên Edogawa Ranpo nhe vậy sẽ loại được tên của tiểu thuyết gia trinh thám cùng tên như vậy đi."
"Còn nữa chị hẳn là vừa từ máy bay tới Beika chưa đầy một ngày nên các hoạt động diễn ra rất vội vã. Vòng tay của chị còn dính một chiếc ghim cài đặc biệt của hãng máy bay nổi tiếng ở Yokohama!"
Fukuzawa Hinako: !!!
Oda Sakunosuke: !!!
Hinako ngạc nhiên cô vui vẻ vỗ tay khen ngợi:
"Giỏi lắm, không hổ danh là Edogawa nha! Em thực sự rất thông minh và có tài quan sát đó. Chị cùng Odasaku quả thực là tới từ Yokohama, những điều em nói kia hoàn toàn chính xác!"
Haibara Ai mắt cá chết nhìn vị thám tử học sinh cấp 3 đội lốt đứa trẻ tiểu học đang vui vẻ với những lời khen. Cô nói nhỏ đủ để hai người có thể nghe được:
"Không hổ danh là thám tử học sinh cấp 3 nổi tiếng Kudo - kun nhỉ?"
"Oy, cậu lại tính móc mỉa gì vậy?"
"Đâu có, chỉ là khen ngợi tài năng của thám tử tài ba thôi." Haibara nhún vai tỏ vẻ bản thân vô tội, sau đó cô cười châm chọc nhìn cậu.
Edogawa Conan:"..." Rõ ràng là cố ý móc mỉa.
Odasaku nhìn đồng hồ rồi quay ra nhắc nhở Hinako:
"Được rồi Hinako, hiện tại không còn sớm đâu. Chúng ta cần nhanh chóng vào chụp ảnh tìm thêm tư liệu! Lát nữa còn phải về dọn nhà đó!"
"Vâng em biết rồi ạ!" Hinako cười đáp lại sau đó quay ra nhìn Conan và Haibara tỏ vẻ tiếc nuối nói:
"Đáng tiếc chị phải đi rồi. Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhé, giờ chị phải đi rồi."
Fukuzawa Hinako cùng Oda Sakunosuke chào tạm biệt tiến sĩ Agasa, Haibara và Conan xong liền tiến vào bên trong viện bảo tàng. Khi hai người rời đi, họ cũng nhận được cuộc gọi của ba đứa trẻ kia, thúc giục không ngừng.
"Ai - chan cậu làm gì lâu vậy nhanh lên đi! Bọn mình chờ ở trong này lâu lắm rồi!"
"Conan, nhanh lên mọi người đang chờ đó!"
"..."
Nghe lời thúc giục đó Conan, Haibara và bác tiến sĩ chỉ ậm ừ rồi nhanh chân tiến vào bên trong. Kỳ thực hiện tại đối với Conan hứng thú và sự chú ý của cậu không còn nằm ở viện bảo tàng Beika. Sự chú ý của cậu đổ dồn lên hai người mới gặp tên Fukuzawa Hinako và Oda Sakunosuke.
Thực sự hai người đó có bí mật rất lớn, Yokohama nổi danh là nơi vô cùng đặc biệt khi người thống trị an ninh nơi đây chính là ba tổ chức đặc biệt. Oda Sakunosuke và Fukuzawa Hinako tuy rằng cậu không cảm nhận được ác ý hay sát khí từ họ nhưng cảm giác kỳ quái khi họ xuất hiện cứ luôn ám ảnh lấy Conan.
"... Kudo."
"?!"
Conan giật mình quay ra nhìn, thấy Haibara đã đứng cạnh cậu, cô thấp giọng nói:
"Vẫn còn nghĩ về hai người kia sao?"
"... Đúng vậy, cảm giác hai người họ rất kỳ lạ." Conan trực tiếp gật đầu, nói ra phiền muộn của bản thân.
Nghe cậu nói vậy, Haibara im lặng một lúc, sau đó cô mới bình tĩnh nói ra thông tin bản thân mình biết:
"Khi tôi còn ở trong tổ chức cũng từ nghe qua và biết một số thông tin nhất định về Yokohama. Nơi đó tới cả tổ chức cũng chẳng mấy ai dám hành động ngang ngược hay có ý định làm gì quá phận."
"Tới cả tổ chức đó cũng phải dè chừng sao?" Conan ngạc nhiên, trong ấn tượng của cậu tổ chức Áo Đen chính là một tổ chức hắc ám đúng nghĩa đen. Bất cứ việc xấu nào như ám sát, tống tiền, đánh bom, ... chúng đều đã làm vậy mà phải chùn chân trước Yokohama sao?
Haibara gật đầu, ánh mắt cô trầm xuống, giọng nói chậm rãi tiếp tục nói:
"Vì tôi thường xuyên làm công việc nghiên cứu là chính nên cũng chẳng có nhiều thông tin lắm. Tuy nhiên những gì tôi biết thì ba tổ chức thống trị Yokohama đó gồm có cơ quan năng lực đặc biệt của chính phủ, công ty thám tử vũ trang và mafia Cảng. Họ phân chia thời gian gồm có ban ngày, hoàng hôn và ban đêm."
"Ban ngày, hoàng hôn và ban đêm?"
Conan xoa cằm lẩm bẩm, ánh mắt đăm chiêu suy tư về những lời mà Haibara nói. Kỳ thực đó cũng chẳng phải thông tin có giá trị nhiều lắm về vấn đề thân thế của hai người kia. Tuy nhiên với Conan người muốn tìm hiểu kỹ về Yokohama và phương thức vận hành hoạt động của nó thì lại khác.
"Được rồi, có gì để khi về nói đi. Giờ tập trung cùng đám nhóc kia chơi đùa, nếu cậu cứ phân tâm như vậy chúng sẽ giận đó."
Haibara vỗ vai Conan nhắc nhở, lúc này cậu mới nhớ ra lý do họ tới nơi này. Quả thực để đám trẻ kia biết còn phiền phức hơn, vẫn nên giấu và để nó sau thì hơn.
.
.
"Hinako, em tính đi đâu vậy?"
Odasaku đang đứng ngắm nhìn một bức tranh chủ đề về mặt trăng, quay ra tính bàn luận cùng người đồng hành mình, kết quả lại nhìn thấy cô xoay người rời đi. Hinako dừng chân quay lại mỉm cười trả lời:
"Không có gì đâu Odasaku, em hơi khát nên tính đi ra ngoài mua nước uống thôi. Anh muốn uống gì không?"
"Trà xanh đi, làm phiền em nhé!"
"Vâng!"
Hinako gật đầu sau đó nhanh chân rời đi. Odasaku lắc đầu cười, ít nhất lúc này nhìn cô cười vui vẻ như vậy bản thân anh cùng mọi người cũng vui vẻ và an tâm hơn. Nhớ lại bộ dạng thảm hại đáng thương của Hinako và năm năm trước, anh lại không nhịn được mà đau lòng cho cô.
Tình yêu rất đẹp nhưng khi nó tan vỡ thì lại trở thành ác mộng của người trong cuộc.
Ít nhất hiện tại Hinako cũng không còn ám ảnh về người đàn ông kia nữa.
Odasaku nhìn bức tranh trước mắt mình nhưng tâm trí anh lại chẳng hề đặt lên nó, miệng lẩm bẩm:
"Nếu cậu biến mất lâu như vậy thì đừng xuất hiện thêm lần nào nữa..." Bạn trai cũ của Hinako.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top