Chương 10: Diễn tiếp đi, đang xem này

Hinako khi giận dỗi coi sẽ thường vờ như lơ đãng quên người đó. Chính vì vậy cô dù mỉm cười gọi món với Amuro nhưng thực tế trong ánh mắt đó hoàn toàn không nhìn anh. Tựa như bản thân đang tự độc thoại với bản thân. Odasaku nhìn qua Amuro cũng trầm mặc.

Amuro Tooru?

Đây không phải là Furuya Rei sao? Thay tên đổi họ làm phục tạo một tiệm cà phê, chẳng lẽ là nằm vùng gián điệp?

Dù đúng hay không thì anh cũng không muốn Hinako đinh líu vào tên nà quá sâu nữa.

"Hinako, được rồi, trong lúc chờ đồ ăn em không tính trả lời tin nhắn của Atobe sao?"

Odasaku rất nhanh nói chuyện qua chủ đề khác. Hinako cũng nhận ra ẩn ý của anh nên hùa theo, cô khẽ cười lấy điện thoại ra và nói:

"Anh không nói em quên mất, cảm ơn anh nhé, Odasaku!"

"Không có gì đâu!"

Sonoko nhìn họ nói chuyện khi nghe tới Atobe liền vô cùng ngạc nhiên. Cô tò mò hỏi:

"Chị cũng quen biết tên Atobe đó sao chị Hinako?"

"Trước chị từng làm việc tại câu lạc bộ Tennis trường Hyotei nên cũng quen biết mọi người ở đó." Hinako cười nhẹ đáp lại, tay vẫn gõ phím trên điện thoại trả lời người bên kia.

Atobe: Vài ngày nữa là trận giao lưu giữa Hyotei và Rikkaidai, muốn tới xem thử không?

Hinako: Fufufu, cậu vẫn không thích nói chuyện có kính ngữ với chị nhỉ Keigo?

Hinako: Không phiền nếu chị rủ thêm người tới đi xem cùng chứ?

Atobe: Không hề, sân tập của Hyotei rất lớn, chưa bao nhiêu cũng ổn thôi. Chuẩn bị chiêm ngưỡng sức mạnh của Hyotei đi, cố vấn Hinako.

Hinako: Đương nhiên chị sẽ rửa mắt mong chờ rồi ^^!

...

Kết thúc cuộc nói chuyện, Hinako nhìn qua đám nhóc đang hăng say ăn kem và đồ ngọt mới được Amuro bưng ra, cô lên tiếng:

"Mấy em thích Tennis chứ?"

"Có ạ! Chị tính dẫn bọn em đi xem trường Hyotei đấu sao?" Mitsuhiko hào hứng hai mắt tỏa sáng hỏi.

Tennis có thể rất kén người nhưng nếu là những trận đấu giữa các trường Hyotei, Seigaku, Rikkaidai, ... thì lại khác. Các trận đấu đó thực sự rất hay và tuyệt, chẳng thua gì đấu chuyên nghiệp cả!

Mitsuhiko cực kỳ yêu thích những thứ hoa lệ tinh tế hoặc sử dụng kỹ thuật cao.

Thấy Mitsuhiko hào hứng như vậy, những đứa nhóc còn lại cùng tò mò nhao nhao muốn đi. Trái với bọn chúng Sonoko lại uể oải tay chống cằm càm ràm:

"Tiếc thật chắc em không đi cùng chị Hinako tới xem được rồi. Em cùng tên Atobe đó không hợp mắt nhau lắm, gặp là phải khẩu chiến đó! Với lại hôm đó lớp em cũng có hoạt động ngoại khoá, Ran nhỉ?"

"Ừ, tiếc thật đấy. Tới hôm đó làm phiền anh chiu trông chừng Conan và đám trẻ rồi!" Ran cười bất đắc dĩ nói, vẻ mặt khó xử.

Odasaku cười xua tay nói:

"Không ngại, dù sao cũng có tiến sĩ Agasa đi cùng mà. Sẽ ổn thôi, Hyotei là trường tư được nhận nguồn đầu tư rất lớn từ tập đoàn Atobe. Tất cả ở đó đều thuộc dạng cao cấp nhất!"

"Oa! Thật sao? Ayumi cũng muốn tới!!"

"Nghe nói nhà ăn ở đó nhiều món ngon lắm! Không biết có cơm lươn không, tớ cũng muốn nếm thử!" Genta hai mắt tràn đầy mê đắm khi nghĩ tới một bàn chất đầy cơm lươn yêu thích của cậu.

Conan cạn lời nhắc nhở:"Oy Genta, đó không phải là nơi miễn phí ăn buffet thoải mái. Chúng ta tới để xem trận đấu Tennis chứ không phải đi ăn kén!"

Đúng là một tổ hợp lý tưởng kiểu mẫu nhỉ?

Hinako chỉ quan sát đám trẻ trong thời gian ngắn cũng có thể biết được cơ bản tính cách của chúng.

Genta tham ăn lười động não thích làm thủ lĩnh.

Mitsuhiko thường ra vẻ thông thái và tự hào khoe với mọi người.

Ayumi vì là nữ nên thường được ưu tiên, nhát gan và thường có xu hướng ỷ lại vào mọi người.

Chúng đều rất bình thường cho tới hai đứa trẻ cuối, Edogawa Conan và Haibara Ai.

Haibara Ai thường tỏ ra lạnh lùng độc lai cô vãn. Cảm giác như bản thân chỉ là người ngoài cuộc. Có vẻ như cô bé này đang nắm giữ và che giấu một điều gì đó rất lớn.

Edogawa Conan, một đứa trẻ thông minh với tài suy luận sắc bén thậm chí nhiều khi còn không nhận ra được đó chỉ là suy nghĩ của một đứa trẻ tiểu học. Dù nhiều khi diễn xuất như một đứa trẻ nhằm đánh lạc hướng mọi người. Tương tự như Haibara, cậu nhóc cũng đang che giấu một bí mật nào đó.

Đám trẻ giờ trưởng thành quá ha? Em trai cô Yuta cũng vậy, lúc nào cũng ra vẻ như một "ông cụ non" riết rồi chẳng còn đáng yêu như hồi nhỏ nữa.

"Mọi người đang nói về vấn đề gì vậy?"

Amuro xuất hiện cười tươi vờ như lơ đãng hỏi. Tay anh đặt vài ly kem xuống từng chỗ của mọi người. Sonoko đứng đầu chủ nghĩa "trai đẹp đều tốt cả", nhanh như cắt thay mọi người trả lời:

"Chị Hinako đang muốn mời mọi người tới trường Hyotei xem trận đấu giao hữu của câu lạc bộ Tennis đó anh Amuro! Đám nhóc cùng bác Agasa sẽ đi cùng, đáng tiếc em cùng Ran có việc bận nên không đi được!"

Ayumi hai mắt tỏa sáng hào hứng hỏi:

"Anh Amuro muốn đi cùng không? Anh cũng giỏi tennis lắm mà??"

Conan: !!!

Hinako: !!!

Odasaku: !!!

Amuro gãi đầu cười ngại ngùng nói:

"Đúng là anh rất có hứng thú với tennis nhưng không biết Hinako - san có đồng ý không. Dù sao cũng là do cô ấy chủ trì mà, ha ha!" Nói xong anh ta còn dùng ánh nhìn ngượng ngùng lén liếc qua cô khiến đám trẻ cũng nhìn theo.

Hinako: Diễn tiếp đi, tôi đang xem đây :)

Thấy vậy đội thám tử nhí liền chuyển hướng qua Hinako, ánh mắt lấp lánh chờ mong các thứ. Cô cảm giác nụ cười sắp không giữ nổi nữa rồi.

Được đấy Amuro - san. Lâu rồi không gặp giờ đã biết giả trân và nhờ người làm hậu thuẫn.

Coi như anh giỏi.

"Được chứ! Nếu anh thích thì có thể đi cùng nha Amuro - san! Càng đông càng vui!" Cô khẽ cười đáp lại.

Đám trẻ hào hứng hoan hô, vỗ tay ríu rít trò chuyện về chuyến đi chơi sắp tới.

Dù lòng không vui vẻ gì nhưng Hinako vẫn mỉm cười đồng ý. Trong lòng cô cũng đã chuẩn bị sẵn những kịch bản để chọc gậy bánh xe, xử đẹp tên bạn trai cặn bã kia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top