(Tổng) Có thù tất báo
Ở Thi Hồn Giới lưu truyền một câu nói.
Chọc ai thì chọc , chớ chọc Banchiko.
Bởi vì ngươi sẽ không biết đến bao giờ mới thoát khỏi sự tra tấn của ma nữ đó.
Không tin? Hỏi cái kia cuồng chiến là biết. Dù chỉ gián tiếp làm đổ điểm tâm xuống đất.
Mười năm, hai mươi năm hắn cũng không thể đặt chân vào Tinh Lĩnh Đình.
Bởi vì ma nữ làm hắn lạc vào mê cung, tự tay biến Tinh Lĩnh Đình thành một cái ma trận với các hành lang liên tục di chuyển, thay đổi vị trí không biết đâu mà lần, kết hợp với cái sự mù phương hướng....
Vẫn không tin? Hỏi cái cục băng di động thì biết.
Vườn cây nhà hắn giờ vẫn còn trụi lủi đâu. Dưới đất thì toàn hố là hố, như vừa bị cả một đàn Husky xông vào nghịch.
Nhất thảm phải kể đến cái kia mặt người dạ thú, lừa đảo con gái nhà lành. Đi một bước trượt vỏ chuối, đi hai bước dẫm phải phân, đi ba bước bị xô nước ụp cả vào đầu, đi bốn bước, năm bước thì lại té vô cái giếng giữa đường.
Còn có con hồ ly mắt híp đang nằm viện đâu. Lý do? Té hố quá nhiều thành ra bị trọng thương.
Tránh né được? Xác xuất trốn thoát là bằng không.
Banchiko, một nữ nhân có thể làm cho Tổng đội trưởng trượt vỏ chuối, là cơn ác mộng của toàn bộ Thi Hồn Giới.
Nhưng không biết là do đã chơi chán rồi hay gì, Mà Banchiko lại rời đi Thi Hồn Giới, đến thế giới khác.
Nghe bảo là đi du lịch.
Tử Thần: Đi thong thả, không tiễn! Không về càng tốt!!!
Mafia/Quỷ/Yêu quái/Hải tặc/Thợ săn/Văn hào/.... : Tha cho em chị ơi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top