Vol 1: Tan thành bọt biển.

''Hóa ra thật sự vẫn có một người như thế.''

Phải lâu lắm rồi Gojo Satoru mới được chứng kiến, thêm một màu sắc độc đáo nữa của thế giới bé nhỏ này. Nó không phải là sắc đỏ chạng vạng của hoàng hôn ngây ngất, cũng chẳng phải là ánh bình minh rực rỡ chiếu rọi muôn nơi. Thứ sắc màu trên người thiếu niên ấy, trải dài lên mọi thứ xung quanh cậu, chính là khuôn màu dịu dàng nhất mà Gojo từng biết đến.

Dịu dàng trộn lẫn tang thương.

''Có chuyện gì sao ạ?''

''À, không có gì. Trà ngon quá chừng á mà.''

Hơi bất ngờ vì câu hỏi đột ngột, Gojo liền cố tình chuyển sang việc khen món trà ngọt xớt này thật là ngon, kèm theo một khuôn mặt không thể nào thư giãn hơn. Nhẹ nhàng đặt tách trà nóng lên bàn, anh lại tiếp tục màn khen ngợi không ngớt về khả năng pha trà của đứa nhỏ, bằng những câu từ non nớt mà anh chưa bao giờ sử dụng dù là bất kì hoàn cảnh nào. Điều này khiến cậu thiếu niên bật cười khúc khích, hệt như mong muốn của anh.

''Cảm ơn Gojo - san ạ. Thật ra thì cháu--''

''Đừng xưng là cháu chứ!'' Gojo bỗng hét toáng lên, khuôn mặt cũng méo xệch tỏ rõ sự đau buồn. ''Anh đẹp trai như vậy sao có thể làm chú được! Vả lại...''

Chúng ta cũng sắp là thầy trò còn gì.

Cả căn phòng truyền thống bỗng chốc rơi vào vắng lặng, chỉ còn tiếng nước chảy róc rách ngoài kia. Thiếu niên nhìn vị thầy tương lai của mình, vẻ ngạc nhiên không giấu nổi trên khuôn mặt nhưng rất nhanh lại cũng tan vào hư vô.

''Keresto - kun này, anh rất mong đợi chúng ta sẽ trở thành thầy trò đấy!''

''Dạ, dạ vâng...''

Khi đã xóa đi những bỡ ngỡ nhàn nhạt nơi khóe mắt cậu, Gojo cũng bắt đầu giảng giải một số điều cơ bản của trường học. Anh tới đây là vì đã được nhờ, và anh sẽ nỗ lực giúp đỡ cậu ấy. Giúp đỡ Keres Moreau có những năm tháng cuối cùng thật là đẹp đẽ, trước khi cậu ấy tan thành cát bụi.

''Ừm... Gojo - san nè, cho chá... em hỏi là có phải nếu em đến trường, thì em sẽ có rất nhiều bạn bè phải không?''

''Tất nhiên là thế rồi!'' Tiếp tục dịch vụ quảng cáo, tóc bạc không ngừng giới thiệu 7749 cái đep cái tuyệt về Cao trung chú thuật Tokyo. ''Ở đó hả, em sẽ có ba người bạn bằng tuổi cực kì cực kì dễ thương luôn! Một đứa thì có hơi tsundere một chút nhưng vô cùng quan tâm người khác! Một đứa thì cực kì cực kì cứng đầu song lại tốt bụng đến tận cùng! Và một cô bé yêu cái đẹp nữa! Ba đứa nó dễ thương lắm! Em nhất định sẽ có một cuộc đời học sinh tươi sáng vô cùng!''

''Vậy à...''

Gojo Satoru có thể thấy rõ Keres đang tự cào vào tay mình, ánh mắt bỗng chốc trở nên tối mịt. Anh nheo mắt, thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

''Nếu thế thì anh có thể xin cho em đừng đến trường được không?''

''Tại sao cơ chứ?"

Vào lúc Keres định cất tiếng giải thích thêm lần nữa, một cơn ớn lạnh từ đâu bỗng sượt qua vai cậu, khiến những lời muốn thoát ra từ thiếu niên kia lập tức rơi vào cuống họng.

''A, phu nhân.''

Mặc dù đang chào hỏi người lớn hơn, song Gojo Satoru trông chẳng có vẻ gì là tôn kính cả. Cách vị thầy giáo này mở lời cứ như với bạn cùng lớp vậy. Không tôn trọng, không kính nể. Gojo Satoru khiến bà cảm thấy khó chịu tới cùng cực.

''Cậu bạn này--''

''Có chuyện gì sao, Gojo - kun?"

Vị phu nhân vận bộ kimono tím bạc khe khẽ hỏi, nhìn sơ qua liền biết bà ta rõ ràng khó chịu. Gojo Satoru trầm ngâm một lát, sau đó tiếp tục ''phơi bày''.

''Cậu nhóc này tiềm năng lắm đấy!''

''Ừ.''

Cái sự thờ ơ của bà ta đối với con trai mình làm Gojo Satoru cảm thấy bị bóp nghẹn theo một nghĩa nào đó. Anh nhận ra, mối quan hệ của hai mẹ con này hoàn toàn không tốt chút nào.

''Nếu thế thì tôi hy vọng anh có thể đưa con trai tôi đi nhanh một chút.'' Không chút xúc cảm lắng đọng, bà ta chậm rãi yêu cầu. ''Càng nhanh càng tốt.''

Vừa dứt lời xong thì người mẹ ấy cũng lập tức rời khỏi nơi ấy, để lại hai thầy trò tương lai tiếp tục trò chuyện.

Cùng lúc đó, Gojo Satoru tưởng như chìm vào một khoảng không khác, tách biệt với thế giới này. Và, anh nghe thấy giọng hát.

Ngôi sao nhỏ bé kia ơi 

 Cớ sao cậu lại chơi vơi một mình? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top