''Tốt lắm!''
Maki gật đầu, khen ngợi đứa nhóc tóc vàng. Chị có thể thấy, so với ngày hôm qua, nó đã thay đổi, mặc dù không đáng kể nhưng cũng là tốt rồi. Chí ít, chị cũng không cần phải nhắc nhở ( hay nói đúng hơn là đấm bùm bụp ) vào đầu nó như hôm trước.
''Vâng ạ.'' Keres xoa đầu, vui vẻ.
''Cứ tiếp tục phát huy nhé.''
Panda sau khi kết thúc cuộc huấn luyện ''ngã'' cùng với những tiếng thét chói tai của Nobara, liền vỗ vai cậu. Keres nheo mắt khi cánh tay của gấu trúc - san chạm vào vai cậu. Mặc dù khá nặng song cái cảm giác lại cực kì cực kì mềm mại, cứ như mấy tấm thảm nhà cậu vậy.
Sau khi khoảng thời gian luyện tập căng thẳng đã được chừng phân nửa, Maki bèn đề nghị mấy đứa nhóc năm nhất tự đi mua đồ uống cho mọi người. Dĩ nhiên, đối với những lời đề nghị của anh chị năm hai, Nobara, Megumi và Keres sẽ không thể từ chối nổi.
''Ê, nhóc không cần đi.''
Maki phẩy phẩy tay gọi Keres lại. Cậu ngớ người, khi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Maki lại cảm thấy có gì đó không đúng.
''Sao ạ chị?''
''Nhóc hình như rất hợp với những chú cụ nhỏ gọn nhỉ?''
''Dạ?'' Vẫn chưa hiểu Maki nói gì, Keres gãi đầu gãi tai. ''Là sao ạ?''
Maki bèn đập đạp vào người thằng-nhóc-lùn-tịt. ''Nhóc đi lấy chú cụ trong nhà kho của trường cùng Panda đi!'' Và chị nở một nụ cười ranh mãnh theo một cách nào đó. ''Để tham quan trường. Bởi chị nhìn là biết nhóc mới đến, nên chưa đi quanh trường đúng chứ!''
''Vâng, vâng ạ!''
Trước khi Keres kịp thốt thêm một lời nào, Maki đã dùng khuôn mặt nghiêm nghị của mình dọa cậu không nói nên lời, chỉ có thể gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Maki thấy vậy liền hài lòng cười. Còn người được ủy thác trách nhiệm đi cùng cậu - Panda cũng ngay lập tức kéo Keres đến cái nơi gọi là ''Nhà kho của trường''.
***
Cậu phải công nhận một điều, rằng tốc độ của gấu trúc - san rất rất nhanh. Chỉ loáng một cái, senpai đã đưa cậu tới một góc khuất, mà theo cậu nghĩ nếu như Panda không đưa cậu tới đây, hẳn tới lúc rời khỏi trường cậu cũng sẽ chẳng biết về nó. Ẩn khuất sau tất cả những tòa nhà cổ điển tráng lệ, nhà kho nhỏ cũ kĩ và bụi bặm không có bất cứ điều gì nổi bật khiến người ta sẽ chẳng bao giờ nhớ đến.
Panda rất nhanh mở cửa tiến vào. Xem ra nơi này không được canh chừng nghiêm ngặt lắm, thậm chí tới của cũng không khóa. Keres cũng theo vị tiền bối vào bên trong, định bụng phụ giúp gấu trúc mang cả tấn chú cụ mà Maki cần. Chỉ vừa mới nhấc chân lên một bước, cậu liền ho khù khụ. Có cái gì đó như xốc thẳng vào mũi cậu, khó chịu khôn tả. Keres cố gắng xoa xoa đi những thứ ấy, và mở mắt khi nghe tiếng Panda gọi lớn. Ở một căn phòng cũng có thể gọi là lớn này thế mà lại phủ đầy bụi, giống như đã mấy năm rồi chưa ai dọn dẹp. Keres bắt buộc phải rời khỏi căn phòng vài phút, vì cậu biết nếu cậu ở đây lâu thêm chút nữa, phổi cậu sẽ tràn đầy những hạt nho nhỏ khó chịu kia.
Tuy nhiên, vừa rời khỏi phòng, cái linh cảm trời sinh khiến Keres cảm thấy kì lạ. Dường như mọi thứ đang chầm chậm lại. Cậu không cảm thấy mùi bụi nữa, mọi thứ trở nên yên ắng lạ thường. Tóc vàng liền chậm rãi mở mắt, nhìn xung quanh. Không còn tiếng chim rả rích, không còn tiếng nắng chuyển động hay tiếng lào xào lào xào tới từ những tán lá. Cậu cứ ngỡ như mọi thứ dừng lại trong một phút giây vậy.
Không còn bất kì chướng ngại vật không khí nào nữa, Keres bèn nhanh chóng nhấc chân tiến thẳng một mạch vào bên trong. Ngay lập tức, đôi mắt cậu mở to, không thể tin vào khung cảnh đập vào mắt mình.
Panda - san thật sự dừng lại ở khoảnh khắc anh nhấc bổng một chú cụ lên, không hề cử động.
''Panda - san?!!!''
Keres vội vàng tiến lại, lung lay thử gấu trúc khổng lồ. Nhưng chẳng có động tĩnh gì cả. Panda vẫn đứng yên, mọi thứ vẫn đứng yên như thế. Cả thảy thật sự đã ngưng đọng trong một tích tắc.
Nhưng mà... đã có chuyện gì xảy ra cơ chứ?
Chợt, một cơn ớn lạnh sượt qua vai cậu thiếu niên vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Keres ngay lập tức quay lại đằng sau theo phản xạ, hướng tới nơi mà cậu cảm thấy điều ấy. Và một lần nữa, cậu có thể nghe thấy được tim mình đập liên hồi khi nhìn thấy khuôn mặt kia.
Đó là khuôn mặt mà cả đời này Keres Moreau nghĩ rằng mình sẽ không thể quên được.
Một người đàn ông có mái tóc trắng bạc dài ngang vai, được buộc cao ngang đầu. Hắn ta có đôi mắt mang màu biên biếc, tưởng như trộn lẫn cả biển trời cùng nhau, thoáng qua trông vô cùng sạch sẽ.
''Xin chào?''
Keres thảng thốt, lùi lại phía sau. Kẻ đó vẫn từ từ bước lại gần, nhẹ nhàng nhưng mang theo một loại không khí vô cùng lạnh lẽo, tưởng chừng có thể đóng băng mọi thứ xung quanh. Hắn vẫn cứ chầm chậm biết tới gần, đôi mắt dán chặt vào thân người Keres đang lộ rõ ý trốn tránh. Hắn cười khàn, và nhẻ nhẹ nói vào tai Keres khi lưng cậu áp sát vào bức tường cũ kĩ.
''Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ?''
Keres không đám. Cậu dùng sức kéo thật mạnh kẻ tóc bạc, giương ánh mắt căm phẫn nhìn hắn.
''Ta không bao giờ muốn gặp ngươi!''
Nếu có một ai đó khác ở đây, hẳn họ sẽ thấy bất ngờ lắm khi bộ dạng này của Keres được phơi bày. Hắn khúc khích cười. Bé nhỏ. Yếu đuối. Chẳng khác nào lũ nhím chỉ biết ẩn khuất sau đám gai nhọn.
''Winney,'' Thở một hơi, Keres cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng cũng không giấu nổi sự run rẩy trong giọng điệu. ''Tại sao ngươi lại ở đây?''
''À.'' Winey mỉm cười. Hắn bước tới gần cánh cửa chính, tựa lưng vào, ung dung giải thích. ''Ta chỉ là muốn hỏi cậu một câu thôi. Cậu có muốn kí khế ước với ta không?''
Cơ thể cậu liền sởn gai ốc khi nghe thấy hai chữ khế ước. Keres đã quá quen với bản tính ranh mãnh của Winney, liền nhướn mày hỏi. ''Tại sao?''
Cậu có thể hấy, mặc cho Winney vẫn cười ngọt nhưng rõ ràng trong đôi mắt tương như không chất chứa bất kì thứ phàm tục nào kia, lại vương đầy những điều, tựa như bóng đêm vĩnh cửu. Hắn nhún vai. ''Không có gì cả, chỉ là ta nhất thời húng thú thôi.''
Nhất thời hứng thú? Keres nghe mà chỉ biết cười lạnh. Không ai rõ hơn cậu, trong từ điểm của Winney không bao giờ có bốn chữ ''Nhất thời hứng thú'' cả. Hắn ta không bao giờ là loại người tùy tiện như thế.
''Sẽ không.''
Chẳng cấn suy nghĩ thêm chút nào, Keres đanh thép khẳng định. ''Có chết cũng không.''
''Ồ?'' Dẫu rằng bản thân đang bày tỏ sự tiếc nuôi, song rõ ràng trên khuôn mặt hắn chẳng có chút gì không vui cả. Đặc biệt là đôi mắt ấy, Keres cảm thấy ngột thở khi hắn ta nhìn mình. Cậu tưởng Winney sẽ bước lên, siết chặt cổ cậu như lần đó. Nhưng không. Kẻ tóc bạc ấy chỉ đơn giản thốt lên một câu duy nhất.
''Thế thì để lần sau vậy.''
Lần sau sẽ thú vị lắm đây.
Trong khi Keres vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, Winney lần nữa bước tới cạnh cậu, nhẹ đặt tay lên vai, cất giọng ồm ồm. ''Vậy nhé, chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại.''
Chắc chắn là thế rồi.
Chẳng để Keres cất thêm bất kì tiếng nào, Winney Darkness đã tan vào hư không vậy. Không còn bất kì vết tích nào của hắn ở đây, tựa như hắn ta chưa từng tồi tại. Và chim cũng hót, gió cũng lào xào, nắng lại đong đưa trên khung cửa nhỏ. Vạn vật trở về như thuở ban đầu.
''...''
Một tiếng uỳnh uỳnh từ bên cạnh đã kéo đi những suy nghĩ vẫn còn dang dở trong tâm trí Keres, đem cậu trở về với thực tại. Keres ngay lập tức theo phản xạ tự nhiên, chạy lại giúp đỡ gấu trúc mang những vật thể nặng nề kia.
''Có chuyện gì à?''
Nhận thấy cậu nhóc lại quay lại cái vẻ lỡ đãng khi trước, Panda buột miệng hỏi thăm nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu nguầy nguậy từ Keres. Cậu không muốn ai biết được, và cũng sẽ chẳng ai được quyền biết cả.
Vì một khi đã biết đến, đồng nghĩa với việc khế ước một lần nữa trở thành hiện thực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top