chương 4 xuống núi trừ yêu .
Tiết Dương bị nhốt ở Vân Thâm chừng năm tháng, nếm đủ loại đau khổ mới bắt đầu biết an phận.
Nhớ ngày nào hắn còn bày trò dụ dỗ đám đệ tử đi chơi đêm, uống rựu phạm gia quy bị Lam chủ mẫu bắt được phạt quỳ, chép mấy trăm cái gia quy cùng Tử Điện bồi mấy ngày.
Lịch sử môn đồ cầu học từ xưa đến này cũng chỉ có Ngụy Vô Tiện và Hồ Trường Sinh dám làm đến mức này.
Năm tháng ăn rau, uống dược thảo Tiết Dương liền học ngoan, trở thành kẻ bình thường như bao môn đồ khác, thậm chí còn có chút tiến bộ, tông chủ thấy có hy vọng liền giao nhiệm vụ cho Tiết Dương xuống núi trừ quái.
Tiết Dương nghe tin đương nhiên vui phát ngất, hắn là ai đã có thể thoát ra cái nơi cổ hủ này thì đương nhiên không bao giờ quay lại, nhận nhiệm vụ là giả, thoát khỏi đây mới là thật.
Nửa đêm, Tiết Dương róm rém mò ra gốc đào sau hậu viện, gan hắn đúng là lớn lắm, gốc đào này ngay sát phòng Tam Độc thánh chủ vậy mà hắn dám mò tới.
Bất quá Tiết Dương bị cấm túc mấy tháng, nghe tin sắp được ra ngoài liền vui vẻ không nhịn được muốn ăn mừng, hắn nhớ có lần thấy chủ mẫu đào hai bình Thiên Tử Tiếu ở đây, hôm nay hắn mò tới đương nhiên cũng muốn có chút may mắn.
Hắn đào một lúc liền kéo được bốn vò Thiên Tử Tiêu ra, nghe mùi qua liền biết được chôn rất lâu rồi, đảm bảo là rựu ngon .
Tiết Dương ngửa người tựa vào gốc cây dưới ánh trăng, nhấc lên vò rựu tiêu soái đổ xuống miệng, đúng lúc hình ảnh này lại bị chủ mẫu bắt được.
Giang Trừng từ lần gặp Tiết Dương liền biết thân phận của hắn, trăm lần gây khó dễ, nhưng tất cả đều được xử lý rất gọn lẹ, còn có vài phần khí chất của Ngụy Vô Tiện năm xưa, ngông cuồng, tự đại lớn mật.
Chuyện cho Tiết Dương xuống núi là y đề bạc lên, y cũng không muốn thấy hắn ngày ngày ủ rũ, quanh quẩn ở đây.
Tiết Dương sau khi uống hết một vò, quay sang nhấc thêm vò nữa liền nhìn thấy thân ảnh tử y từ xa đứng nhìn hắn, tâm hắn run lên thầm mắng ' không phải chứ, vậy mà bị bắt rồi ' .
" ha ha chủ mẫu có muốn nếm thử không ta với ngươi mỗi người một vò "
Tiết Dương lấy hết dũng khí mời gọi, đằng nào cũng bị bắt rồi có chạy cũng không được, thôi thì liều một phen.
Giang Trừng hiếm khi trầm mặc nhìn Tiết Dương cười hướng mình vò rựu, y cảm thấy người này cười lên khả ái như vậy , tại sao trước giờ lại không để ý.
" hừ... Nửa đêm uống rựu, một lát đi chép phạt, không xong sáng mai đừng hòng xuống núi "
Giang Trừng hừ lạnh xoay người đi vào trong, Tiết Dương thở phào thoát được kiếp nạn, tiếp tục thưởng thức rựu ngon, sau đó nghiêng ngả vào tàng thư các chép phạt.
Sáng sớm Giang Trừng cố tình đi ngang qua tàng thư các, nhìn vào thấy một mớ giấy ném loạn dưới đất , y bước vào nhặt lên coi, mày theo thói quen nhíu lại, đúng là xấu không khác gì Ngụy Vô Tiện.
Y thu thập một chút sau đó ra cửa Vân Thâm, nơi mà mọi người đang tụ tập, Tiết Dương thấy chủ mẫu tới chột dạ liền lùi lại, đứng nép sau các huynh đệ, đêm qua hắn say quá chưa chép phạt xong đã ngủ quên, hôm nay cố gắng đi sớm ai ngờ lại bị bắt vào lúc này.
Giang Trừng đảo mắt liền thấy được ánh mắt to tròn ướt át chớp chớp nhìn mình, y thở ra một hơi không nói gì, tông chủ giặn dò một chút sau nói.
" xuất phát "
Mọi người hành lễnh rời đi.
" khoan đã "
Tiết Dương tưởng mình thoát nạn thở ra một hơi liền bị Giang chủ mẫu hô gọi lại.
" Trường Sinh quay lại "
Tiết Dương chần chừ một lúc cũng quay lại, mặt ảo não đứng trước mặt Giang Trừng.
" cầm lấy "
Giang Trừng nhìn hắn ủy khất, cúi mặt đáng thương thấy có chút buồn cười, y lấy ra cái chuông bạc đưa cho hắn, Tiết Dương tròn mắt nhìn y.
" nhìn cái gì, nhớ đeo bên người, nếu ngươi vó chuyện nó sẽ báo cho ta biết, ra ngoài bớt gây chuyện làm ảnh hưởng uy danh của Vân Thâm "
Giang Trừng nhét chuông vào tay Tiết Dương rồi quay lưng bỏ đi, Lam Hi Thần mỉm cười cầm lấy chuông đeo vào đai lưng Tiết Dương nói.
" đừng để mất "
Tiết Dương nhìn theo tấm lưng ngạo kều kia, lại nhìn tông chủ, hắn thẫn thờ không hiểu gì hết xuống núi , thầm nghĩ hôm nay mọi chuyện xảy ra thật kỳ lạ .
Chủ mẫu bình thường rất ghét hắn, bắt hắn hết luyện võ lại đi xách nước xong lại bắt đọc sách, từ khi nào tốt bụng tặng chuông cho hắn.
Còn nói tông chủ bình thường không thiên vị ai, mọi người công bằng, sao tự nhiên lại động tay đeo chuông cho hắn.
" A "
Tiết Dương đang đi bỗng hét lên, trong đầu hắn xuất hiện một suy nghĩ.
' có khi nào hai người kia thầm luyễn hắn không '
Tiết Dương nghĩ xong liền tự tay tát mình mấy cái cho tỉnh, làm sao có chuyện đó xảy ra được, hắn đúng là điên mới đi nghĩ bậy bạ.
( ờ ca đúng là không bình thường rồi, nhớ Hiểu ca nên nghĩ bậy đúng hong )
-------------
Tiết Dương xuống núi theo chỉ dẫn của người dân mà cùng các huynh đệ đi vào rừng sâu.
Theo như dân làng kể, nơi đây thường có người mất tích, chỉ cần là kẻ đi lạc vào rừng liền không có cơ hội quay trở về, nhưng nếu không bước vào đó mọi chuyện liền không có gì, tới nay cũng chỉ có bốn người mất tích .
Mọi người đi sâu vào rừng , xung quanh rất bình thường không có gì lạ, họ lại đi vào sâu hơn , bên trong liền có thay đổi , ở giữa rừng lại có nhiều hoa tuyệt sắc như vậy, ở Thanh Khâu cũng không đẹp được như nơi này.
" kẻ tới là ai , nếu không có chuyện liền rời khỏi đây "
Trong không gian vang vọng giọng nói của nữ nhân, mọi người có chút hoảng loạn nhìn xung quanh nhưng lại không có ai.
" tại hạ Hồ Trường Sinh là đệ tử của Vân Thâm đến đây tìm người, không biết tiên tử có thể hiện thân ,chúng ta nói chuyện "
Tiết Dương bước ra vừa nói vừa tiến về phía trước, đồng môn của hắn vẫn đứng quay lưng lại với nhau xem xét xung quanh.
" là ai ta không quan tâm, đây là nơi ta tu luyện không tiếp người lạ mời đi cho "
Tiết Dương mặc kệ bị đuổi vẫn bước tới lần theo tiếng nói mà chạy thẳng, các đồng môn cũng chạy theo, nhưng liền bị mất dấu.
" rựu mời không uống muốn uống rựu phạt "
Từ xa gió lớn thổi tới đanh bay tất cả ra ngoài, mỗi người một hướng.
" tiểu tử ngươi cũng giỏi lắm ở đây bày trò "
Tiết Dương từ lâu đứng xau kẻ chủ mưu, dùng tay không đè cổ tiểu yêu xuống, hắn giỏi nhất chơi trốn tìm, đối với trò vặt này quá dễ.
Tiểu yêu bị đè cổ xù lông giãy dụa mắng.
" tên khốn nhà ngươi, buông bản tiên ra "
Tiết Dương nhếch mép càng xuống tay nặng hơn.
" ây... Nhô... Còn có bản lĩnh chửi người, ta xem ngươi cứng đầu đến đâu "
Tiểu yêu bị đau đến hoa mắt, phất tay, từ trong tay áo bay ra một đàn bướm bay quanh mặt Tiết Dương rắc phấn, Tiết Dương phẩy tay đuổi chúng thì chúng càng bu lại, đến cuối cùng làm hắn sặc một trận vì hít phải quá nhiều phấn.
Tiểu yêu nhân cơ hội tránh thoát , hắn nhảy ra dùng một cái quạt đập vào giữa trán Tiết Dương, trong khoảng khắc trời đất tối sầm, Tiết Dương vậy mà ngất ngay tại chố.
Tiểu yêu đá đá thiếu niên vài cái không có nhúc nhích liền nhếch mép.
" hừ... Gọi ta tiểu tử , coi thường ta như vậy, để ta cho ngươi nếm một chút mùi vị của nhân gian "
Tiểu yêu phất tay lần nữa gió mạnh lại thổi tới quấn Tiết Dương biến mất.
-------------
" Hiểu đại phu đêm qua gió thổi lớn như vậy căn nhà của ngài không sao chứ "
" không sao đa tạ đại thẩm "
Hiểu Tinh Trần, Hiểu đại phu sống một mình cạnh rừng trúc giưới chân núi, người dân đi đốn củi hái thuốc đều sẽ chào hỏi y một tiếng.
Từ nhỏ đã mất cha mẹ sớm, trong nhà bao đời làm đại phu nên y vẫn nối nghiệp tổ tiên tự học y thuật, cứu người nên được người giưới thôn kính trọng cùng yêu mến.
Như mọi ngày Hiểu đại phu lên núi hái thuốc, y hôm nay thật may mắn hái được rất nhiều thảo dược quý, đi sâu một chút nữa từ xa y nhìn thấy có thứ gì đó trắng trắng nằm co giưới gốc cây.
Y bước lại xem, thì ra là một con cáo nhỏ, y xem qua có vẻ nó chỉ thoi thóp có thể sẽ không qua nổi đêm nay, nếu bỏ nó lại y không đành lòng nên Hiểu đại phu quết định đưa nó về chăm sóc.
Sau khi lau khô mình cho cáo nhỏ, y đặt nó nằm trên giường ngay cạnh mình, bộ lông tuyết trắng xinh đẹp, phần đuôi tai và đuôi cáo lại pha một chút màu đen tuyền bắt mắt.
Hiểu đại phu vuốt ve lấy bộ lông mềm mại, vỗ vỗ thân cáo, từ lúc trở về nó chưa từng tỉnh lần nào , y vọng qua đêm nay nó sẽ tỉnh.
Trải qua mấy ngày, cáo nhỏ vẫn chưa có dấu hiệu muốn tỉnh, y có chút lo lắng, quyết định lên núi hái thêm ít thuốc.
Trời tối Hiểu đại phu trở về, người đang nằm trên giường y làm y giật nảy mình.
Là một cô nương tóc dài, làn da tuyết trắng, nằm quay lưng với y , chăn mỏng che từ hông xuống, vòng eo nhỏ nhắn đường cong tuyệt đẹp.
Hiểu đại phu thầm nuốt nước bọt, nói y là người đoan chính nhưng đứng trước một cô nương xinh đẹp còn khỏa thân nằm trên giường mình, chỉ có kẻ liệt dương mới không có phản ứng.
Tiết Dương xoay mình mắt mờ mờ nhìn cái bóng trắng ngã ngồi trên đất như ma kia, đến khi thích ứng được với ánh sáng hắn nhìn thấy trên mặt kẻ kia hiện rõ hai chứ ngạc nhiên, cằm cũng muốn rớt cả ra ngoài.
Hắn nhìn xung quanh một chút rồi hướng người ngồi giưới đất hỏi.
" ta là ai, ngươi là ai.... Đây là chố nào "
Hiểu đại phu bình tĩnh một chút, ban nãy là y nhìn nhầm, không là nghĩ nhầm... Rõ ràng là nam nhân sao lại nghĩ là nữ nhân được chứ, y đứng lên bước lại chố Tiết Dương bắt mạch.
" ngươi không nhớ gì sao "
" ngươi quen ta sao "
Trả lời y là câu hỏi ngược lại của Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần xem qua, trên cổ tay thiếu niên có đeo chuông bạc, mà con cáo nhỏ kia cũng có một cái y hệt, nhà của y rất ít người ra vào, nghĩ thế nào cũng chỉ có một khả năng.
" ngươi là hồ ly hóa thành "
" ngươi là hồ ly "
Tiết Dương nhìn y hỏi lại, Hiểu Tinh Trần đớ trán, xem ra là không nhớ gì cả, so đứa trẻ năm tuổi cũng có thể.
Tiết Dương nhìn mỹ nam tử trước mặt.
" ngươi đẹp như vậy, chắc chắn là hồ ly hóa thành "
11/3/2020 .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top