chương 3 . là cầu học.

Hồ đế đau đầu,  vì sao lúc trước thấy hắn đáng yêu như vậy mà bây giờ càng lớn càng lộ bản chất lưu manh không coi ai ra gì.

Xem xem năm ngoái nửa đêm rủ mấy tiểu hồ ly đi đốt pháo , báo hại làm cháy nhà dân và một nửa phòng ốc của lục cô nương Y Lan con gái thứ sáu của Hồ đế.

Tới năm nay thì lớn hơn rồi,  lá gan cũng to hơn rủ nhau xuống nhân gian chơi,  kết quả gặp phải đạo sĩ còn bị nhầm là yêu ma đi hại người,  cuối cùng một đám ôm nhau nửa sống nửa chết bò về đến cửa.

Hồ đế liền đem người nhốt lại,  nhốt chưa được ba tháng đã trốn đi,  còn trốn đến thiên đình đánh nhau một trận trên đó,  làm cả thiên đình náo loạn,  cuối cùng bị thiên đế xách cổ trả về đây.

Hồ đế sát khí ngút trời đớ trán,  hai mắt như lưới dao nhìn nhi tử quỳ gối bên giưới , nếu bây giờ có thể thật muốn đem tên này nhét lại bụng mình,  mất hết cả mặt múi,  chưa bao giờ mất mặt như thế này.

Thiên đế ngồi bên cũng khụ một tiếng.

" hồ Ấn nó cũng biết sợ rồi "

" biết sợ... Biết sợ liền không phải con ta "

Tâm trạng hồ đế càng nặng xuống,  các huynh muội đứng cạnh cũng không dám nói một lời.

" người đâu đem nó nhốt lại,  phong ấn tất cả mọi nơi không cho ra ngoài "

Hồ đế tức giận đập bàn phất tay bỏ đi,  Tiết ngốc không thể làm gì phép thuật bị phong ấn rồi đành ngậm ngùi bị lôi đi cấm túc âm thầm ghi hận ' quân tử trả thù mười năm chưa muộn ' . ( cha ngươi mà ngươi cũng muốn báo thù  )

Thiên đế giật giật môi,  vậy mà nói không thương hắn,  vậy mà nói cho thiên đình một công đạo,  tới đánh cũng không dám hạ một cái,  rõ ràng là bị chiều hư.

Thiên đế " ta thấy ngươi gửi hắn đến Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng không tệ "

Hồ đế " Vân Thâm,  nơi đó quả không tệ,  chỉ là.. "

Thiên đế " ngươi ngại nơi đó có quá nhiều nam nhân... Gia huấn Vân Thâm nghiêm khắc như vậy ai dám tái phạm "

Hồ đế " tông chủ nơi đó là đoạn tụ "

Thiên đế " cho hắn tới đó,  vừa học lễ độ vừa rèn luyện thân thể không phải tốt sao "

' đớ phải đến chố ta ngày ngày gây họa ' thiên đế âm thầm bồi thêm một câu.

Hồ đế " ta sẽ cân nhắc "

------------

Tiết Dương bị nhốt nửa tháng liền muốn phát điên,  đập phá đồ đạc lung tung,  trong phòng chỉ toàn mảng hỗn độn.

Hồ đế bước vào,  nhìn hài nhi nằm ngả ngớn trên giường,  thật càng lớn càng hư mà.

" đã biết mình sai ở đâu chưa "

Tiết Dương mở mắt,  nhảy xuống giường chạy lại,  ủy khuất ôm lấy phụ thân.

" cha... Tiểu cửu biết sai rồi,  không làm người lo lắng nữa "

Hồ đế vuốt lấy tóc nhi tử,  mỉm cười.

" được rồi,  xem lần sau ngươi còn dám đi gây họa hay không "

" ư... Không dám nữa "

" đi,  thay y phục chúng ta đến Vân Thâm "

Tiết Dương nghe đến hai chữ này liền lùi lại,  không phải hắn không biết,  Vân Thâm Bất Tri Xứ là đại tiên môn tồn tại lâu nhất,  tông chủ Lam Hi Thần ngoài mặt vui vẻ nhưng lại có phần hà khắc lúc nào cũng cười rất khó đoán ,  chủ mẫu Giang Vãn Ngâm càng đáng sợ hơn rất tàn bạo ,  một chút có thể động thủ quất người,  người vào đó,  ra được đương nhiên sẽ trở thành người được tôn kính ,  còn chưa thấy ra liền biết bị gia huy cùng roi Tử Điện quất chết.

Nhà nhào hay tiên môn nào đã muốn gửi con cháu tới đó một là tin tưởng hắn có tư chất cực kỳ tốt hai là không muốn thấy mặt hắn nữa.

" chúng ta tới đó làm gì "

Hồ đế không để ý đến sắc mặt nhi tử mà giục.

" còn làm gì... Cầu học ak... Nhanh lên một chút "

" người nói bậy,  Vân Thâm là nơi như thế nào,  ngươi nỡ để con đi sao "

Hồ đế nhíu mày.

" nói cái gì... Mau lên đừng trễ giờ "

" phụ thân... Người quả thật không thương con,  con chỉ một chút ham vui người liền muốn đẩy con đi "

" Trường Sinh ăn nói cẩn trọng "

" người làm sao... Tức giận rồi chứ gì... Rất ghét con đúng không "

Tiết Dương hét lên,  hai mắt ngậm đầy nước như muốn khóc , hồ đế bóp chút mi tâm cố gắng bình tĩnh.

" tiểu cửu con nghĩ nhiều rồi "

" con không nghĩ nhiều mà nó là sự thật,  từ rất lâu con chưa từng để ý,  vì sao cha không cho con học pháp thuật, không cho con luyện kiếm,  cấm con mọi thứ trong khi các tỷ tỷ cùng ca ca đều được làm những điều mình muốn.... Con bây giờ mới để ý có phải con là đứa con hoang của người "

* chát *

Tiết Dương đứng lặng,  nước mắt đã rơi đầy mặt,  hai má đỏ lên có chút rát,  nhưng không đau mà là nơi khác... Rất đau,  hồ đế quay đi, nắm lấy bàn tay vừa đánh nhi tử run lên,  cố gắng bình tĩnh.

" người đâu "

Người hầu nghe lệnh tiến vào.

" kéo nó đi "

Hồ đế đi trước,  Tiết Dương bị mất pháp thuật cố gắng vùng vẫy trong vô vọng.

" ta không đi... Các ngươi buông ta ra "

Hồ đế búng tay một cái liền xuất hiện trước sân lớn của Vân Thâm,  ngài từ lâu đã gửi thư đến đây,  trong chớp mắt Tiết Dương đứng trước hai vị đức cao vọng trọng.

Trạch Vu Quân mỉm cười hành lễ,  Tam Độc Thánh Chủ đứng sau lưng mặt đã đen như đít nồi,  trên tay Tử Điện xoẹt xoẹt ra tiếng.

Vậy mà tên ngốc nào đấy vẫn nháo loạn,  vừa la vừa đá chân vung tay,  hai người hầu mặc dù có phép thuật nhưng cũng bị kéo vào trận chiến nháo thành một đoàn.

( kỉ niệm lần đầu gặp mặt  )

" đủ rồi "

Hồ đế tức giận,  điên tiết quát lớn.... Lần đầu thứ hai ngài mất mặt như vậy.

" Trach Vu Quân,  Tam Độc thánh chủ hài nhi nhờ cậy hai vị "

Người liền đi mất sau một cái hành lễ cùng tiếng nói trong trẻo, Tiết Dương ngây người chạy lại.

" khoan... "

Ba người đứng nhìn nhau,  tay Tiết Dương bắt đầu run lên,  ngửa trời thét lớn.

" HỒ ẤN TÔI HẬN ÔNG "

Xa xa ai kia bịt tai,  tâm có chút đau ' hài tử ngốc '

@_@

" ngươi hét đủ chưa,  nơi đây cấm ồn ào "

Tiết Dương nhìn qua,  tử y tiên nhân mặt giết người nhìn hắn nghiến răng,  thiếu niên le lưới.

" muốn gia gia ở lại đây đừng hòng "

Sau đó hắn co chân chạy,  mười tám năm sống ở Thanh Khâu vô thức luyện được kỹ năng trốn tìm cùng chạy nhanh,  hắn nhảy từ nơi này qua nơi khác,  luồn lách qua các đệ tử Cô Tô mà không một ai bắt được.

Người giỏi nhất chỉ kịp kéo lấy vạt áo hắn rồi cũng thất bại,  tông chủ đứng dưới quan sát, thầm công nhận thân thủ không tồi,  trên môi vẫn cười.

Lam chủ mẫu thì không,  sau lưng đã nổi lên sát khí ngút trời,  Tử Điện đã thành hình,  lâu lắm rồi ngài chưa dùng tử điện quật người.

Lam tông chủ cảm nhận được sát khí quay lưng lại vươn tay.

" Vãn Ngâm... "

* RẦM  * ..... *

Một góc nhà Cô Tô bị đánh nát,  đệ tử Cô Tô người tránh được người nằm lăn lóc,  riêng cái người gây họa kia vẫn bình an đứng nhìn.

" oa... Lợi hại ...thật là danh bất hư truyền,  quá tàn bạo , tới đệ tử mình cũng xuống tay được "

" NGƯƠI NÓI CÁI GÌ "

Giang Tông chủ nghe xong ngước mắt lên liền gặp ánh mắt tự tiếu phi tiêu họ Tiết,  gân xanh nhảy lên.

* RẦM *

Thêm một góc nhà bị đập nát.

Lam tông chủ hết cách ôm lấy ngọn nửa đang cháy bùng bùng kia vào lòng,  dành quền điều khiển Tử Điện .

Tiết Dương nhảy xuống nhìn hai người kia ân ân ái ái mà nhếch miệng nhân cơ hội chạy,  chân vừa nhấc lên đã.

* RẦM *

Không phải góc nhà nào đấy bị phá đâu,  mà là Tiết ca ca bị Tử Điện quấn lấy chân nên té ụp mặt xuống đất ý.

Náo loạn cả nửa ngày cuối cùng Tiết ngốc bị Tử Điện cột không thể nhúc nhích quỳ ở tàng thư các .

Lam tông chủ bồi phu nhân hạ hỏa sau đó uy hắn đi chơi với đám chó con mới quay lại,  lúc này nhìn người từ đằng sau vẫn là Tiết Dương Quỳ Châu nhưng bây giờ liền không phải.

" Trường Sinh,  ngươi biết sai chưa "

" hứ "

Lam Hi Thần nhìn hắn một bộ dạng bị chiều hư,  mười mấy tuổi rồi,  tính với yêu quái không là gì nhưng cũng đủ lớn rồi đi,  sao lại con nít như vậy , y lắc đầu rời đi bỏ lại Tiết Dương tiếp tục quỳ suy nghĩ .

( ờ nuôi muỗi Vân Thâm một đêm  ) .

Ở một nơi nào đó cũng có một người,  cả đêm không ngủ.

26/2/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top