chương 2 lần đầu gặp gỡ.

Thời gian trôi qua thật nhanh tiểu cửu ngày nào đã tròn mười tuổi, anh tuấn đáng yêu, một nụ cười liền muốn lấy đi trái tim tất cả nữ nhi Hồ tộc cùng tuổi.

Sinh thần thứ mười được tổ chức không kém gì những lần trước.

Thanh Loan tam muội " tiểu cửu lại đây " .

" Thanh Loan tỷ tỷ "

Tiểu hài tử tươi cười chạy tới, giang tay ôm lấy tam tỷ tỷ, nàng là đứa con thứ ba của hồ đế, dịu dàng, ấm áp rất chiều chuộng đệ đệ , nàng bồng lấy tiểu cửu ngồi lên đùi mình .

Hồ đế liếc nhìn tiểu cửu vui vẻ tâm trạng cũng tốt hơn, vì buổi sinh thần này mà ngài đã rất đau đầu , ngài muốn nhân cơ hội này tìm cho tiểu cửu một sư phụ giỏi.

Từ ngoài một nam tử lam y bước vào, trên người toát lên vẻ nhu nhã thanh cao mà thuần khiết , không mang vẻ cang ngạo .

Người tới là thiên đế, chủ của lục giới.... Nhuận Ngọc.

Hồ đế và thiên đế hành lễ, tiểu cửu vừa nhìn thấy người đã nhảy khỏi lòng tỷ tỷ chạy tới, kéo lấy vạt áo lam y.

" tỷ tỷ thật đẹp "

Thiên đế nhìn xuống hơi bất ngờ, gương mặt này hai răng hổ nữa, dù có trải qua bao lâu ngài vẫn còn nhớ tiểu hồn kia trước khi chia tay ở địa phủ đã cười rất tươi như vậy, Thiên đế mỉm cười cúi xuống bồng tiểu cửu lên.

" ta là nam nhân, tiểu hồ ly "

Tiểu cửu sờ sờ mũi nơi mà thiên đế vừa vuốt qua, mắt tròn xoe bắt đầu phồng má.

" ta lớn rồi không phải tiểu hồ ly "

Hồ đế bồng lại tiểu cửu.

" được rồi Trường Sinh ra ngoài kia chơi cùng mọi người đi "

" um, phụ thân "

Chờ tiểu hài tử đi rồi thiên đế nét mặt nghiêm lại.

" hồ Ấn ngươi biết rõ lai lịch của Trường Sinh "

" ta cũng từng xuống địa phủ điều tra qua, là hắn vô tình trượt chân ngã vào vòng luân hồi "

Thiên đế nhìn chút sắc mặt tri kỷ.

" người đáng lẽ trọng sinh vào ngày đó là Hiểu Tinh Trần, ngươi có hối tiếc, Tiết Dương kiếp trước mang tâm ma mà chết, ngươi không sợ một ngày hắn hủy hoại cả Thanh Khâu "

Hồ Ấn mỉm cười, nhìn Tiết Dương vui vẻ chơi đùa cùng các huynh muội , nụ cười vô tư của tiểu hài tử khiến lòng y dịu đi rất nhiều những khi mệt mỏi.

" hắn kiếp trước thế nào ta không quan tâm, Hồ Ấn ta chỉ biết kiếp này đời này hắn là hài tử của ta , nếu có một ngày thanh khâu này bị hủy âu cũng là ý trời "

Nhuận Ngọc cười, hai mắt híp lại.

" ngươi biết trời cao không bao giờ để chuyện đó xảy ra mà "

Hồ Ấn nhìn sang .

" ta chỉ biết dù trời có sập xuống ngươi cũng không để hồ tộc hoàn toàn biến mất, Thanh Khâu chỉ là thanh tẩy một lần cũng không có gì đáng nói "

" ngươi đã là Hồ đế Thanh Khâu mà vẫn nói được như vậy, không trách tiểu tử kia lại trọng sinh nhầm nhà ngươi "

----------------

" ngũ ca huynh lại trốn ra ngoài "

Ngũ ca con trai thứ năm Hồ đế , ham chơi hay trốn xuống nhân gian trêu hoa ghẹo nguyệt, hắn béo lấy má tiểu cửu.

" tiểu hồ ly ngươi mới trốn ra ngoài, sao không ở trong chơi ra đây làm gì "

" ai.... Nha.... Đau ta ra đây đợi ca , ca ca đưa ta ra ngoài chơi đi được không "

" ngươi trở về, để phụ thân biết được liền đem ngươi đi nướng "

Tiểu cửu mắt thấy người sắp đi khuất liền quay lưng .

" được vậy ta đi nói vơi phụ thân ca trốn ra ngoài chơi, còn dụ dỗ ta đi làm chuyện xấu "

Ngũ ca vừa đi được vài bước liền quay lại, bịt lấy miệng ai kia kéo đi.

" đệ dám nói "

" hứ... Huynh xem đệ có dám không "

Tiểu cửu khoanh tay lách qua người ngũ ca bước đi.

" được... Được ta dẫn đệ đi, nhưng hứa không được chạy loạn, phải đi theo ta, không được nói với phụ thân "

Tiểu cửu vui mừng, ôm lấy cổ ngũ ca đôi môi nhỏ dán lên má ai kia.

" được, đệ không nói, nào chúng ta đi "

Nhân gian khác biệt ở Thanh Khâu rất nhiều , nếu ở nhân gian ăn mặc bình thường , cảnh sắc giản dị thì ở Thanh Khâu tất cả mọi người đều mặc y phục đẹp nhất xa hoa nhất, cảnh sắc nơi đó năm vạn dặm là rừng đào, năm vạn dặm là vườn hoa, năm vạn dặm là đồng cỏ xanh mướt ( cái này ta chém ) . Quanh năm tươi tốt , trên thế gian này chỉ Thanh Khâu có được .

Tiểu cửu tò mò vừa nắm tay ca ca vừa nhìn mọi thứ với ánh mắt lạ lẫm, ở Thanh Khâu cũng có người bán hàng, nhưng ở đó chỉ bán thức ăn không bán những thứ đơn giản như lồng đèn, dù che mưa , mạn che , vòng ngọc trang sức vì những thứ đó đều dùng phép thuật biến ra.

Đi được một lúc tiểu cửu dừng lại, nhìn ông lão bên kia sạp hàng.

" ca ca, người kia đang làm gì , thứ đang cắm trên cây tròn tròn đỏ đỏ kia nhìn rất ngon "

Ngũ ca nhìn theo hướng tay tiểu cửu chỉ, thì ra là sạp hàng bán kẹo hồ lô, hắn nhìn ánh mắt lấp lánh của tiểu hồ ly nhìn kẹo hồ lô mà tính toán.

" tiểu cửu có muốn ăn không "

" um "

Tiểu cửu nhanh gật đầu sau đó theo bước chân ca ca tới bên sạp hàng.

" đây đệ ăn thử "

Ngũ ca lấy một sâu kẹo cho hắn, tiểu cửu gật đầu lia lịa, ngũ ca mỉm cười ném ra một thỏi vàng nói với người bán hàng.

" ta có việc đi một chút liền quay lại, phiền ngươi coi chừng hắn, hắn muốn gì cứ mua , khi quay lại ta sẽ trả gấp đôi "

" ca ca muốn đi đâu "

" ca ca có việc, tiểu cửu ở đây không được chạy loạn nghe chưa "

" um "

Ngũ ca mỉm cười, bỏ được cái đuôi nhỏ liền chạy mất hút, bỏ lại tiểu hồ ly ngồi ăn kẹo đến no bụng.

Được một lúc tiểu cửu liếc nhìn người bán hàng, thấy hắn không để ý đến mình tiểu cửu liền chạy đi, gót bước ca ca mà mất hút không thấy bóng .

Tiểu cửu chạy đến khu rừng nào đó, một mình chơi dưới nước, hai bàn tay nhỏ đang rình mò vài con cá cùng cua trong hang suối.

" tiểu đệ đệ cẩn thận "

Tiểu cửu bị làm cho giật mình ngước mặt lên, vô tình chân đạp phải đá trơn mà bật ngửa, người kia thấy vậy cuống lên lao xuống nước cứu người.

Và kết quả là tiểu cửu thoát nạn, còn cứu luôn vị ca ca xém đuối nước này, tiểu cửu ném người lên bờ, thấy người vẫn bất tỉnh mà không chút lưu tình tát liên hồi lên mặt người kia.

" này.... Này, mau tỉnh... Hắc rõ ràng không biết bơi còn dám lao xuống nước "

Tiểu ca ca ăn vài cái bạt tay hai má đỏ lên, vẫn chưa muốn tỉnh, tiểu hồ ly khoanh chân nhớ lại ngũ ca đã từng dạy hắn cứu người đuối nước như thế nào.

Là cởi áo .

Sau đó cắn lên người đuối nước một ngụm.

Sau đó cắn cắn lên môi người đuối nước một ngụm .

Sau đó nữa là thổi hơi vào miệng người đuối nước.

Um có kết quả.

Tiểu ca ca trợn mắt nhìn một tiểu đệ đang... Nói thẳng ra là cưỡng hôn mình... Khong đầu hắn đầu tiên hiện lên là ' lông mi thật dài ' sau đó là ' mắt thật đẹp to tròn sáng như chân châu ' .

Bốn mắt nhìn nhau, tiểu ca ca giật mình đẩy tiểu cửu ra, mở miệng thở hồng hộc.

" làm sao, gia gia vừa cứu ngươi một mạng, thế nào không cám ơn còn đẩy ta "

Tiểu ca ca ngậm miệng, muốn cám ơn lại nhìn xuống áo của mình bị mở toang , lại nhìn tiểu đệ đệ kia, ban nãy bò từ dưới nước lên y phục đã ướt nhem cộng thêm công sức cậu ta cứu mình , cộng thêm cú đẩy ban nãy liền thành công làm lệch một bên áo, lộ ra một bên xương quai xanh tinh tế cùng làn da trắng mịn.

Tiểu hồ thấy người nhìn mình không chớp mắt mà nhăn mày .

" ngươi nhìn cái gì, ta đẹp lắm sao "

Tiểu ca ca giật mình cuống cuồng thắt lại dây áo, hai má đã đỏ bừng bừng.

Não loạn một hồi trời cũng muốn tối, tiểu cửu đứng dậy xoay mình muốn đi.

" cái kia... Có thể cho ta biết tên của đệ "

Tiểu cửu đi được vài bước dừng lại không quay đầu nói.

" Trường Sinh "

Tiểu ca ca vui mừng.

" ta tên Hiểu Tinh Trần , Trường Sinh sau này chúng ta có gặp lại hay không "

Tiểu cửu quay đầu cười .

" sẽ có một ngạy chúng ta gặp lại "

Tiểu Tinh Trần ngây người lần đầu tiên y bị thu hút bởi nụ cười của một tiểu hài tử....ai răng hổ thật đẹp....

Tiểu cửu nhảy chân sáo lần theo đường về lại trấn nhỏ, bỗng dưng lại muốn ăn kẹp hồ lô , trên đường đi đã bị phụ thân đại nhân tha về ổ giáo huấn.

Tiểu cửu quỳ gối nhìn ngũ ca ca bị đánh đến thê thảm, tội trốn ra ngoài mười roi cho tiểu cửu và một trăm roi cho ngũ ca , thêm tội dụ dỗ uy hiếp người khác, tổng lại tiểu cửu ăn ba mươi roi, ngũ ca ăn ba trăm roi 😭😭 .

Sau khi phạt xong hai người bị quỳ gối một đêm ở ngoài cửa.

Hồ đế tức giận đến ói máu đã dặn tiểu cửu hôm nay thể hiện tốt một chút, ngài đã nhắm được nơi dạy học tốt cho hài tử không ngờ, vừa tiếp thiên đế xong quay ra đã không thấy người đâu, đúng là tức chết.

Ở ngoài tiểu cửu cùng ngũ ca người xoa mông người xoa chân thủ thỉ với nhau, tiểu cửu kể hết mọi chuyện hôm nay gặp được bao gồm cả việc cứu người.

Ngũ ca nghe xong câm lặng.

Ai đi cứu người mà lại lột đồ người khác, ai đi cứu người mà lại cắn cắn hôn hôn.... Tiểu hồ ly ak... Nói ngươi nhỏ ngươi không tin, ngươi đấy là cưỡng hôn con nhà người ta ak....

Ngũ ca thở dài nhìn trời, ta có bao giờ dạy ngươi cứu người đâu, là ngươi tự học lỏm đấy chứ... Cho một nén nhang tặng vị ca ca họ Hiểu kia, khi không lại bị một con hồ ly chiếm tiện nghi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top