Mười Kiếp [Đoản văn]
-----------
Ánh nắng nhàn nhạt của buổi chiều thu se lạnh khuất dần sau những dãy núi cao chập trùng, lớp sương mù mỏng bao phủ lên một thôn trang yên bình gần vùng Vân Mộng. Những đứa trẻ đi hái nấm trở về, có đứa hái được gần đầy giỏ tre, có đứa ham chơi không hái được nửa giỏ nhưng đứa nào cũng vui vẻ tạm biệt nhau trở về mái nhà nhỏ nơi cha mẹ đang ngóng trông chúng.
Tiểu Nguyên là đứa nhỏ hái được nhiều nấm nhất trong đám trẻ, nó mới 6 - 7 tuổi mà lưng đeo một cái gùi bẹn bằng nứa cao gần bằng mình, bên trong gùi chất đầy nấm cùng mộc nhĩ, nó khệ nệ cầm chiếc đèn lồng nhỏ một mình đi trên con đường vắng lặng đầy sỏi đá, vì nhà của nó nằm ở tận cuối thôn mà cũng không có hàng xóm nào bên cạnh nên đã quen với việc đi một mình như vậy. Hôm nay là ngày rằm nên trăng rất sáng, gió từ khe núi tạo ra những âm thanh gai buốt, chiếc đèn lồng yếu ớt chao đảo vài cái rồi tắt lịm trong cái giá buốt của sương đêm.
Kẽo kẹt...kẽo kẹt...
Từng tiếng động như tiếng ván gỗ quan tài mục nát cọ vào nhau, vài tiếng rì rầm to nhỏ không đều cứ như rất nhiều người đang bàn luận chuyện gì đó, Tiểu Nguyên vừa sợ vừa vội, bàn tay nhỏ run rẩy cầm hai cục đá lửa vừa nhạt bên bờ suối hồi chiều muốn đốt cháy bùi nhùi để thắp đèn đi tiếp, ai ngờ không cầm chắc làm cục đá rơi xuống đất lăn qua một bên. Tiểu Viên thấy rất rõ cục đá ấy cách mình có năm bước chân vậy mà một cánh tay trơ xương tự nhiên xuất hiện từ không khí, cánh tay ấy cào xung quanh nền đất đến khi chạm vào cục đá lửa lập tức nắm lấy nó rồi rụt trở lại, tất cả chỉ diễn ra trong khoảnh khắc nhưng đủ để Tiểu Nguyên sợ điếng người. Dù bản tính nó ly lợm nhưng nó cũng chỉ là một đứa bé chưa có đầy đủ nhận thức về cuộc sống huống tri là mấy chuyện yêu tà này.
" Tiểu Nguyên ơi...."
Tiếng nói khe khẽ vang lên bên tai làm Tiểu Nguyên càng ớn lạnh, đây là giọng nói của A Xuân tỷ nhà Triệu thúc, nhưng A Xuân tỷ năm ngoái đã bị người ta cưỡng gian đến chết tại ruộng dưa rồi cơ mà? Sao bây giờ nó lại nghe thấy giọng của tỷ ấy?
Tiểu Nguyên hét chói tai ném cả cùi nứa lại cắm đầu chạy, nó không biết mình đã chạy về hướng nào nhưng nó biết nó phải thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt. Bên tai quanh quẩn tiếng bàn tán xì xầm cùng tiếng gọi của A Xuân tỷ làm đầu óc của một đứa nhỏ muốn nổ tung. Đến khi nó mệt lả người đành gục xuống một gốc cây nào đó, mi mắt nặng như đeo trì, hai mắt mờ dần vì mồ hôi chảy xuống từ trên trán...
" Tiểu Nguyên! Tiểu Nguyên! Mau tỉnh dậy đi con!"
Những cái lay người cùng tiếng khóc nức nở làm Tiểu Nguyên dần dần tỉnh táo lại, nó nhận ra người đang ôm mình khóc là bà ngoại mới an lòng cũng òa lên khóc như bà. Bà ngoại của Tiểu Nguyên giật mình vì cháu trai vừa tỉnh dậy đã khóc to hơn cả mình lập tức dỗ dành, sau khi nghe Tiểu Nguyên kể ẽo đầu đuôi câu chuyện bà vừa bực vừa thương thằng cháu bèn phát vào mông nó hai cái:
" Xú tiểu tử này! Bà đã nói bao nhiêu lần hái nấm thì hái vừa thôi! Con xem đến giờ này mới về! May mà có đạo trưởng cứu giúp không con đã bị bắt mất hồn vía, phơi thây ngoài đồng kia rồi!"
Lúc này Tiểu Nguyên mới nhận ra mình đã gục dưới một gốc cây phong rất lớn, lá phong rơi đầy quanh gốc cây thành một tấm thảm đỏ phản chiếu lại ánh trăng, giữa gốc phong có một cái hốc lớn cắm hai thanh kiếm đã gãy nửa đoạn chỉ lộ ra hai chuôi kiếm đã phủ bụi theo thời gian.
Chẳng biết hai thanh kiếm nằm trong hốc cây từ bao giờ. Chỉ biết rất lâu về trước khi ngôi làng này mới được xây dựng vì địa thế không tốt, long mạch bị động dẫn đến việc âm khí tích tụ, yêu ma quấy phá. Khi ấy có một vị đạo trưởng mặc đạo bào đen, lưng đeo hai thanh kiếm giúp dân làng trấn giữ yêu quỷ khiến bọn chúng sợ không dám tác quái trong một thời gian dài, y tự trồng một gốc phong, dân làng liền coi đó thành mộc thần ngày ngày hương khói cầu khẩn. Gốc phong ban đầu chỉ bé như cánh tay trẻ con, sau này khi vị đạo trưởng kia quay lại ngôi làng lần nữa nó cũng đã to lớn xum xuê, y đặt hai thanh kiếm vào hốc cây nhờ trưởng làng trông nom hộ sau đó nhắm mắt không còn cử động nữa.
Vị đạo sĩ ấy khi viên tịch tay vẫn nắm chặt một túi vải nhỏ giống như là vật rất chân quý, dân làng nhớ ơn xưa đem vị đạo sĩ mai táng cẩn thận dưới gốc phong, theo di thư của y cũng không lập bia mộ gì cả. Trưởng làng đầu tiên trông giữ hai thanh kiếm kia đến khi viên tịch thì dặn dò con trai mình giúp mình trông coi kiếm tiếp.
Đến khi trưởng làng kế nghiệm được hơn năm mươi tuổi thì có một thanh niên xa lạ giống như người vùng Cô Tô tới nhưng quần áo rách vá cứ cười ngu ngơ như đứa trẻ, người đó cúi chào ông rồi tiến đến gốc cây phong đeo hai thanh kiếm lên lưng, tay không đào đất giống như một tên ngờ nghệch, đào đến khi thấy cỗ quan tài chôn vị đạo sĩ năm xưa, thiếu niên ấy chỉ lấy túi vải đã dính bùn đất đem ôm trong ngực rồi rời đi. Trưởng làng kế nghiệm cũng không hiểu nổi bản thân vì sao không can ngăn thiếu niên ấy, giống như mấy thứ đó vốn dĩ của cậu ta.
Đến khi trưởng làng kế nghiệm mất cậu thiếu niên năm nào giờ đã là một nam nhân trung niên lại đem hai thanh kiếm và túi vải kia đặt trở lại gốc cây đại phong rồi lủi thủi ra đi không có tung tích...
Mọi chuyện cứ như vậy diễn ra...mười đời trưởng làng trông giữ song kiếm, mười đời có một người xa lạ tới lấy kiếm... Có khi là một tên ăn mày điên khùng, có khi là một lão nông dân mắt mờ, có khi là một kẻ lưu manh đầu đường xó chợ, có khi chỉ là một nam hài chưa vác nổi bao củi...
Tiểu Nguyên nằm trên lưng bà ngoại thắc mắc " Vì sao trưởng thôn đời thứ mười một đã qua đời rồi mà không thấy ai tới mang kiếm đi nữa?"
Vì lần thứ mười là lần cuối cùng để kết thúc một đạo luân hồi của linh hồi...
" Ngươi lại tới nữa à?" Quỷ sai chán nản nhìn nam nhân đạo vào đen tuyền trước mắt " Mười kiếp rồi, ngươi vẫn còn cố chấp như vậy?"
" Xin hãy cho ta vào"
" Ngươi tu hành vốn không dễ dàng, còn tự xé nhỏ hồn phách để lưu giữ ký ức các kiếp giờ nếu vào trong ngay cả cơ hội tồn tại cũng không có nữa!"
" Xin hãy cho ta vào, ta cần nói một câu với người ở trong kia"
" Chỉ muốn nói một câu mà vào nơi này? Có đáng không?"
" Đáng"
Uổng Tử địa ngục sau vạn năm đột ngột mở cổng cho một người không đáng tội bước vào trong. Oán khí trùng trùng, trên đường toàn là gai nhọn không có lấy một chỗ đặt chân vậy mà nam tử ấy vẫn bình thản đi thẳng, y đi rất lâu, ngay cả đạo bào cũng đã cháy xém đốt cháy phần dương khí ít ỏi còn lại...
Phía cuối Uổng Tử địa ngục có một người đang quỳ trên bàn gai, đạo bào trắng nhiễm đầy máu làm nam nhân vôn đang bình tĩnh mở to mắt, y bước nhanh đến chỗ người đó miệng không ngừng lẩm bẩm " Tinh Trần, là Tinh Trần..."
Phập.
Mũi gai sắt được nung đỏ từ trên trần động phóng vào lưng y thiêu đốt linh thể đã mờ ảo không rõ, Tống Lam đau đến khó thở, cổ họng nghẹn lại không phát ra được âm thanh, hai mũi gai nữa từ đất chọc thẳng vào vùng bụng làm y khụy xuống... Chỉ cần một chút nữa...một chút nữa thôi...
Ngón tay trắng bệch run rẩy chạm vào gương mặt vô cảm của Hiểu Tinh Trần, Tống Lam dùng hết sức bình sinh cũng chỉ nghệch ngoạc viết ra được hai từ...
Xin lỗi...
Dùng mười kiếp tu hành tích góp công đức, mười kiếp cố gắng xông vào Uổng Tử địa ngục cũng chỉ vì câu nói trăn trở mười kiếp chưa thể nói ra. Dù không thể tự mình nói một cách hoàn chỉnh nhưng sẽ không nuối tiếc nữa...
Hiểu Tinh Trần hơi nghiêng đầu làm gai sắt đâm xuyên qua cổ mình cháy xém lên da, ngàn mũi gai khóa chặt từ hai cẳng chân bị bẻ gãy hay vùng ngực bị đâm trăm nhát hắn cũng không quan tâm, hắn chỉ biết vừa rồi có khí tức rất quen thuộc hắn đã khắc sâu bao nhiêu năm trong địa ngục đầy tiếng gào thét này.
Chỉ là trong nháy mắt liền tan biến như chưa từng tồn tại.
Chuyện xưa nói có một vị đạo sĩ ngốc, dùng tàn hồn của mình luân hồi mười kiếp chỉ để một lần xông vào địa ngục nói với tri kỷ của mình một câu ' xin lỗi'... Cuối cùng tàn hồn không còn, hóa thành tro bụi dung hòa với trời đất...
Tại nhân gian, Phất Tuyết vỡ vụn trở thành bụi mỏng trong hốc đại phong năm nào...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top