[Chương 1] Không may sa vào lưới tình

Hiểu Tinh Trần hôm nay thực mệt mỏi, học chính, học thêm, rồi về còn học ở nhà, đây chính là ép người a.

Y ở trường, cùng với Tống Tử Sâm,  hắn đứng hạng nhất thì y đứng hạng hai. Y mệt, chỉ muốn ngủ thôi.

Nằm vật vờ trên giường, Hiểu Tinh Trần từ từ khép mắt.

Hiểu Tinh Trần mơ hồ thấy được, hình ảnh Tống Lam. Y với hắn là tri kỷ mà, nhưng dạo gần đây giữa hai người phát sinh một bầu không khí rất khó lý giải.

Cho đến khi nhận thức được, y mới biết rằng mình đã yêu hắn.

Nhưng y sợ, không biết gia đình có chấp nhận không, sở dĩ là vì gia đình y rất nghiêm khắc, từ trước đến bây giờ chưa từng cho y làm gì vượt qua khuôn khổ phép tắc của gia đình, không rượu chè bài bạc, không đi chơi đêm, phải có kết quả tốt... Có rất nhiều áp lực, y cũng chưa nghe cha mẹ mình đề cập đến tình yêu đồng giới bao giờ.

Hơn nữa, y sợ rằng sẽ đánh mất mối quan hệ của cả hai, y không biết liệu Tử Sâm có chấp nhận không, nếu chấp nhận, thì xem như là thành công mỹ mãn, còn nếu không chấp nhận, xem như huyễn mộng xa vời.

Lúc y tỉnh, trời cũng đã xuống sắc. Hoàng hôn phủ kín cả vùng trời. Y chắc chắn, ngày mai, cho dù có chuyện gì xảy ra, y cũng phải nói cho Tử Sâm biết, rằng y, yêu hắn.

Nghe tiếng mẹ gọi dưới bếp, Hiểu Tinh Trần nhanh chóng chạy xuống.

____________________________________

Ngụy Vô Tiện ngồi trong lòng Lam Vong Cơ, đọc sách. Nói thì nghe khó tin, nhưng hắn mà không đọc, tên họ Lam, biệt danh mặt liệt kia liền véo má hắn một cái. Mỗi lần véo đều làm cho má hắn đỏ lên, còn sưng nữa, rất đau a!

Nhưng mà, sách này, nói thẳng ra, chính là 'Xuân Sơn Hận' (Bơ: éo biết đâu '-') ) , nội dung kể về một đôi sư đồ, không tiết tháo, không biết ngại, suốt ngày ân ân ái ái, chuyện sầu chuyện vui vô số kể, nghịch thiên làm loạn, đi đâu, giờ nào cũng XXX, hoàn cảnh nào cũng XXX, tạt thẳng vào mặt ngươi đọc là một xô máu chó, không hơn không kém.

Đọc đến hồi ba mươi, «Lăng Thất Ma Tộc Chi Câu Hoan» phải, chính là nằm trong quan tài, XXX.

Ngụy Vô Tiện thực sự nói không nên lời, liền quay qua Lam Vong Cơ, dùng bộ mặt uỷ khuất, nói: "Lam nhị ca ~ , ta đói, có bánh quế hoa không ?"

Lam Vong Cơ đi xuống bếp một hồi, sau đó lại mang một chiếc đĩa, ở trên sắp đầy những chiếc bánh trắng ngần, lại có mùi hương thực dễ chịu, ngửi liền muốn ăn.

Bánh quế hoa này, mùi thơm vị thanh, ăn vào ngây ngất lòng người.

Ngụy Vô Tiện còn mặt dày nói: "Ta cũng thèm thịt thỏ nướng, hay là bữa nào..."

Chưa để hắn nói hết câu, Lam Vong Cơ đã nói ra hai tiếng: "Vô vị."

Ngụy Vô Tiện chính thức câm nín.

____________________________________

Đào hố rồi đào tiếp là một thú vui =)))

Éc, fan Tống Hiểu vào đây nhe :>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top