1
"Thế giới này thật tàn nhẫn cậu ơi
Nhưng dù trời có sập
Biển có cạn
Trái tim mình sẽ luôn hướng về cậu"
"Ưm"
Ham-Dan-I cảm nhận được có một bàn tay mềm mại chạm vào má, mí mắt nặng trịch khiến cản lại cơ hội cô nhìn thấy người đó. Đã lâu lắm rồi tội đồ như cô mới cảm nhận được sự ấm áp này. Bàn tay ấm áp đấy trượt dần xuồng cằm cô rồi biến mất, Dan-I vươn tay cố gắng bắt lại những hơi ấm cuối cùng.
"Đừng rời xa tôi...đừng mà"
"Dan-I của mình ơi, cuộc sống thật bất công. Nhưng không sao đã có mình ở đây sẽ không có gì, không có ai cản trở cậu trên con đường tìm kiếm hạnh phúc. Hãy sống thay phần của mình và cũng hãy sống vì bản thân cậu. Vì chúng ta là Ham-Dan-I."
Dậy đi Dan-I
Dậy đi Dan-I
"Hahh" Dan-I bật dậy trong lòng trào lên một cảm xác khó tả khiến Dan-I thực khó chịu, mồ hôi chảy nhễ nhại, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của Dan-I gây ra cảm giác dính dính khó chịu. Cô khó khắn bước xuống dười, tay xoa mái tóc rối xù của mình bước vào nhà vệ sinh nhìn vào khuôn mặt thảm hại của mình khiến Dan-I không khỏi thở dài.
'Lại là một ngày đi học mệt mỏi khác'
Dan-I hiện đang là học sinh năm 2 của đại học Luật mỗi ngày ngủ dậy Dan-I đều muốn giết chết Dan-I của 3 năm trước đã trọn chuyên ngành Luật. Học Luật không chỉ giúp Dan-I thành người bình thường nhưng giao diện mắc bệnh ung thư mà còn tặng cho cô stress và một đống tiền đi trị liệu tâm lý.
*Ting*
Tiếng thông báo điện thoại kéo Dan-I lại khỏi dòng suy nghĩ muốn kết liễu mạng sống mình. Nhìn vào màn hình điện thoại chính là tin nhắn của cô bạn thân từ hồi trung học của mình Ban Yeoryeong
Yeongie🐥: Dan-I yahhhhhh cậu lại ngủ quên ư ( *//`ω'//)
Danjagiya😴: mình xuống ngay
Yeongie: Uki iu cậu >v<
seen
"Dan-I thật là lại seen không rep rùi phải bảo là mình cũng yêu cậu chứ" Cô gái với mái tóc màu đỏ rượu dài đến eo, đôi mắt long lanh to tròn cùng màu tóc, làn da trắng trẻo mặt nhăn lại, miệng hơi chu chu lên nhìn có vẻ cô đang tức giận nhưng với chiếc váy ba lỗ màu nude thắt lại ở eo, phần chân váy mang họa tiết kẻ caro nâu kem hơi xòe xòe dài đến đầu gối bên ngoài cô choàng thêm một chiếc cardigan cùng màu váy khiến khung cảnh không hề đáng sợ mà càng khiến người ta muốn cưng chiều. Chính là cô gái Ban Yeoryeong của chúng ta.
"Ai mà thèm yêu cậu" tiếng nói phát ra từ một anh chàng có mái tóc trắng được tạo kiểu nhìn rất thời thượng đôi mắt đen láy không đáy, trang phục anh ta mang đều đến từ các thượng hiệu nổi tiếng tổng giá trị của nó có thể được hẳn một cái xe xung quanh anh tạo ra một luồn khí đậm chất vương giả.
"Này cái tên Eun Jiho đần thối kia cậu nói cái gì?" Yeoryeong khóe mắt giật quay người lại định tặng cho cậu bạn thân một nắm đấm thương yêu. Đột nhiên có một bàn tay giữ lại nắm đấm nhìn nhỏ bé nhưng nguy hiểm của Yeoryeong lại.
"Thôi nào mọi người chúng ta không thể làm loạn ở đây được, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Dan-I mất" Anh chàng tóc đỏ với đôi mắt vàng hết sức dịu dàng nở nụ cười nhìn hai người "con" của mình. Thoạt nhìn có vẻ là một người hiền lạnh, trầm tính nhưng nhìn cơ thể cường tráng cao lớn lực lưỡng của người nọ thì ai cũng phải suy nghĩ lại
"Các cậu rốt cuộc là đang làm gì vậy" Dan-I rời khỏi căn hộ của mình xuống dưới cổng trung cư đã nhìn thấy 3 cái đầu làm trò con bò trước cửa nhà cô.
"Dan-I yahhhhh mình nhớ cậu quớ đi mò" Yeoryeong nhảy vồ về phía Dan-I ôm lấy eo cô gái. Hôm nay Dan-I đeo kính cận, mặc một cái áo len có cổ mỏng bó sát vào cơ thể và một chiếc quần bó ống xuông màu khói tôn lên đoi chân dài. và một chiếc túi tote đựng đồ.
"Rồi rồi chúng ta đi thôi" Jiho nhìn cảnh ôm ấp của hai cô gái trước mặt có chút ngứa mắt liền tiến tới tay quàng qua eo Dan-I kéo cô ra khỏi cái ôm cứng ngắt cô Yeoryeong rồi đi nhanh về chiếc xe limosine dài chỉ dành riêng cho giới thượng lưu của anh đợi ở đằng sau.
"Chào Chunyoung" Dan-I lên xe gật đầu chào người con trai với mái tóc xanh đen, đôi mắt xanh biển sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cô, quanh người cậu ta luôn toát ra một luồn khí lành lạnh khiến mọi người xung quanh không khoải thoải mái. Thấy cô chào cậu ta gật đầu như một lời đáp lại.
"Mẹ còn con thì sao sao mẹ hong chào con" Đột nhiên có cánh tay bên cạnh cô kéo lấy eo cô khiến cô xoay người về phía giọng nói, cậu ta nói rồi ôm lấy eo cô gục đầu vào ngực Dan-I dụi dụi đầu khiến cô có chút nhột
"Chào Ju-In" Dan-I xoa xoa đầu cậu trai với mái tóc nâu sữa, đoi mắt to tròn đang nheo nheo lại như mèo làm nũng với cô.
"Nào Ju-In đừng làm phiền Dan-I" Eunhuyng có chút khó chịu ôm Dan-I lại từ phía sau lưng tay còn lại đẩy đầu Ju-In đáng thương ra khỏi người của Dan-I.
"Mồ Eunhyungie chẳng vui gì cả" Ju-In bĩu môi liếc xéo người vừa đẩy mình ra khỏi thiên đường.
"Haiss muốn chết quá" Dan-I ngửa cổ tựa đầu vào ghế tay để lên trán dáng vẻ mệt mỏi
"Danaein cậu có phiền muộn gì sao" Yeoryeong thấy cô bạn tiều tụy của mình, không nhịn được lo lắng hỏi. Mọi người đều tập chung nhìn Dan-I khiến cô có chút áp lực
"Chỉ là hơiiiiiiiiiiiiii hối hận khi chọn Luật thôi, dạo này mình ngủ dậy mỗi ngày đều trông như xác chết, đầu cũng sắp hói rồi, mắt mình cũng sắp thâm hơn cả gấu trúc rồi" Dan-I có chút uất ức kể lể thực sự dạo này cô quá khổ rồi, lên năm hay các cận Luật sư như cô sẽ phải đi thực tập đã có nhiều vụ án đã hành cô chết đi sống lại thật sự mệt mỏi.
"Để tôi đánh sập trường nhé?" Jiho nhăn mặt nhìn Dan-I nói nghiêm túc
"Cái-" Dan-I tưởng mình mệt mỏi đến sảng luôn rồi, thiếu gia nhà giàu không có gì ngoài tiền kia nói gì cơ??
"Phải đó Jiho, để mẹ mệt mỏi như này thật là đáng chết mà" Ju-In hào hừng, hùng hổ tuyên bố hưởng ứng nhiệt tính ủng hộ
"Này này đừng có đùa!! Kìa Eunhyung làm gì cản họ lại đi" Dan-I bất lực quay sang người "bình thường" nhất nhóm bạn không bình thường này cầu xin
Eunhyung nhìn đôi mắt thành khẩn của Dan-I đưa tay xoa xoa mái tóc đã được nhuộm đen của cô.
"Không sao đâu Dan-I ah mình và Chunyoung sẽ phốt chết cái trường cho cậu".
Dan-I nghe xong quay sang nhìn Chunyoung thấy cậu ta lại gật đầu hưởng ứng tỏ vẻ sẽ chắc chắn làm điều đấy khiến Dan-I càng bất lực.
"Chúng ta đừng nên làm gì, Dan-I vẫn còn phải học sẽ ảnh hưởng đến cậu ấy. Đợi cậu ý tốt nghiệp rồi tớ đi đánh chết mấy gã quản lý nhiệm vụ của sinh viên rồi lúc đấy đánh sập trường cũng được" Eunhyung cuối cùng cũng lên tiếng nhưng mà không phải để dừng chuyện này lại mà để thêm dầu và lửa. Dan-I chán nản không thèm để tâm đám người kia làm loạn. Nghĩ lại thì bây giờ mỗi người họ đều có con đường riêng cô thì quyết định làm luật sư, Yeoryeong thì làm diễn viên kiêm người mẫu, còn bốn người kia họ đều thuộc những gia tộc riêng và hiện tại đang học tập để trở thành những người kế nhiệm tiếp theo, kế thừa cả một cơ ngơi không hề dễ dàng và cũng sẽ rất nguy hiểm, khiến họ không thể đi chơi, tụ tập như hồi trước một cách đơn giản như hồi trung học. Nhưng họ vẫn dành thời gian mỗi ngày đều đưa cô lên trường và có những cuộc trò chuyện như những người bạn. Điều này thật sự làm cô cảm kích và biết ơn.
*Két* tiếng bánh xe phanh lại
Giờ đã đến ngôi trường luật top 1 Hàn Quốc của Dan-I nơi cô dành cả thanh xuân cày cuốc
"Thôi mình đi học đây tạm biệt mọi người" Dan-I xuống xe quay người lại tam biệt đám bạn thấy họ trên miệng điều nở nụ cười tươi rói
"Cố mà học để xứng đáng đứng cạnh thiếu gia tôi đây" Jiho nhếch mép
"Cố lên Dan-I yahhhhh đơi ngày mình báo thù cho cậu"
"Mẹ cố lên yeh yeh yeh"
" Cố lên nhé"
"Học tốt"
"Ừm!"
Dan-I nghe rồi mỉm cười thật hạnh phúc rồi quay gót chạy nhanh vào trường.
4/11/2023
Đây là bên trong xe nhé để mọi người dễ tưởng tượng chỗ ngồi
Đây là kiểu tóc của Dan-I bây giờ
"Danjagiya" là biệt danh Yeoryeong đặt cho Dan-I, jagiya là phiên âm dịch ra là Dan cưng
"Danaein" cũng là biệt danh Yeoryeong đặt cho Dan-I, aein là phiên âm dịch ra là Dan cuti
kỉu kỉu zị á:>>
"lời nói nè"
'suy nghĩ'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top