Chương 7
Dục lão gia và Dục lão phu nhân chễm chệ ngồi trên sofa, nhấp nhẹ tách trà hết sức tao nhã.
Hắn đang đứng trước mặt hai người, nụ cười tươi rói:
- Ba mẹ! Con trai bất hiếu làm ba mẹ lo lắng rồi!
Dục lão phu nhân suýt rơi nước mắt, vội vội vàng vàng ôm lấy hắn, lầm bầm:
- Con trai yêu dấu của mẹ! Con trai yêu dấu của mẹ!
Hắn vuốt nhẹ lưng bà ra chiều an ủi:
- Đã qua hết rồi mẹ à! Từ nay gia đình ba người chúng ta lại sống hạnh phúc như lúc trước ha?!
Hai vợ chồng già bất ngờ nhìn nhau.
Cái gì? Gia dinh ba người?
- Con trai! Con có tính nhầm...
- Ý mẹ là sao chứ? Ba mẹ và con là chẳng phải ba người sao?
Khoan...khoan đã! Ba mẹ và con...thế còn người phụ nữ kia đâu?
Nói mới để ý, lúc về hắn chỉ về một mình, không thấy tăm hơi La Mỹ Quyên đâu. Mà hắn còn chịu về nhà nữa chứ. Chẳng phải lúc trước một mực đòi bỏ nhà đi sao?
Dục lão gia thận trọng hỏi:
- Vũ Thần! Con có ổn không vậy?
- Ba mẹ bị gì thế? Con rất là khỏe mạnh luôn!
Hắn đưa tay đập đập nơi ngực, nhưng rồi vội vàng rên rỉ vì những vết thương của tai nạn vẫn còn.
- Vậy con có nhớ vì sao mình gặp tai nạn không?
- Con...con...
Hắn lắp bắp suy nghĩ. Đúng vậy! Hắn không nhớ nổi chuyện này...
- Thôi được rồi! Con lên phòng tắm rửa đi cho sạch! Xuống lại mẹ nấu cháo cho ăn!
Dục lão phu nhân đẩy đẩy hắn đi, đợi sau khi hắn đi mất mới trưng ra bộ mặt nghi hoặc.
- Ông có đang nghĩ về điều mà tôi đang nghĩ...
- Nếu chuyện đó xảy ra thật thì Dục gia chúng ta có phúc rồi!
***
Hắn mở cánh cửa lớn ra, lập tức khựng lại nhìn căn phòng của mình.
Mùi hương này...
Cái mùi hương đang làm hắn ngẩn ngơ này...
Rõ ràng không phải của ba, của mẹ, càng không phải của hắn. Nhưng là mùi của ai mà lại làm hắn nhạy bén đến vậy?
Trong vô thức, hắn từ từ tiến sâu vào trong phòng. Nơi lưu lại nhiều hương thơm đó nhất là trên giường ngủ.
Không lẽ có người khác từng ngủ ở đây?
Dục Vũ Thần phát hiện giường này là cỡ dành cho hai người, hơn nữa còn có chăn mền đủ thứ. Rõ ràng là dành cho hai người!
Hắn vội vàng chạy tới tủ quần áo, mở ra thì thấy một đống quần áo nữ. Lại nhanh chân chạy vào phòng tắn thì trong đó treo một loạt các loại xà phòng dành cho nữ.
Hắn run rẩy đi xuống lầu, hét lớn lên:
- Ba mẹ! Những thứ đồ này là gì chứ? Nó là của ai?
...
- Hai người trả lời con đi! Phòng của con sao lại có đồ dùng cá nhân của phụ nữ?
Dục lão phu nhân ái ngại nhìn chồng mình, định lên tiếng giải thích thì...
- Lục An Nhiên! Nó là của An Nhiên. Con bé dọn tới đây sống được ba ngày rồi!
- An...An Nhiên?
- Hai đứa sắp đám cưới mà không phải sao? Con bé tới đây ở cũng là chuyện bình thường!
- Đám cưới ư? Ba nói cái gì vậy? Con...
- Con tự mình xem đi!
Dục lão gia để điện thoại ra giữa bàn, trong đó đang phát lại đoạn video mà camera thu lại được ở phòng hắn.
"Quả nhiên là phụ nữ xấu xa! Nghe tin tôi không còn độc thân liền phản ứng như vậy! Nghe cho kĩ đây! Tính từ hôm nay cho đến nửa tháng sau, lễ cưới của tôi sẽ diễn ra. Là đám cưới của tôi và Lục An Nhiên - tiểu thư của tập đoàn Lục Á - cũng là bạn se duyên từ nhỏ của tôi! "
Hắn sững sờ nhìn đoạn camera. Đây chẳng phải là lời của hắn nói với cô gái đó ở bệnh viện sao?
Nhưng sao ba hắn có được?
- Chính miệng con đã đồng ý cưới An Nhiên còn gì? Hơn nữa con còn định sẵn ngày cưới!
- Lúc đó con chỉ nói vậy để...
- Lời nam tử nói ra đáng giá hơn ngàn vàng! Con cũng đâu còn trẻ nữa, cũng nên lập gia đình...
Ông ngập ngừng nhìn sang vợ mình gần đó.
Con trai ông có gia đình rồi! Chỉ là hai chữ gia đình kia...
Thật không thể tin được con trai ông lại mất trí nhớ! Quan trọng hơn là chính nó đã quên đi người mà hắn thương yêu nhất!
Dục Vũ Thần nhún nhẹ vai, vẻ mặt bất cần không đôi co nữa:
- Cưới thì sao chứ? An Nhiên cũng là bạn tốt của con mà. Được thôi! Nửa tháng sau cưới!
Hắn bỏ lên lầu, chả hiểu vì sao nói xong câu đó liền cảm thấy khó chịu.
Đột nhiên hắn cảm thấy có lỗi!
***
Cô ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, đôi bàn tay vuốt ve nhẹ nhàng những cánh hoa hồng.
Vô tình một cái gai đâm vào tay cô.
Nhìn đầu tay mình nhỏ ra từng giọt máu, cho khẽ đưa mắt nhìn xung quanh.
- Anh! Em lỡ tay chạm vào gai...gai...
Cô vô thức lên tiếng, nhưng rồi ngập ngừng khi phát hiện...
"Anh" mà cô đang muốn gặp đâu còn ở đây nữa?!
Buông thõng cánh tay xuống, cô mệt mỏi dựa vào tường, từng giọt nước mắt lăn bên gò má.
Ai đó đến đây, giả vờ ôm cô vào lòng cho cô khóc một chút được không?
Ai đó đến đây, dịu dàng xoa nắn đôi bàn tay cô,ân cần lau sạch máu cho cô đi được không?
Có ai đó có thể đến bên cô vào lúc này, cho cô mượn bờ vai một chút, một chút thôi được không?
Cô thật sự là không dám nghĩ, cũng chưa bao giờ mơ đến cái cảnh sẽ có một ngày người đàn ông cô yêu nhất sẽ bỏ cô đi chỉ trong một giây phút như vậy.
Sau tai nạn đó...anh không còn sống nữa!
Dục Vũ Thần đang tồn tại là một kẻ xa lạ mà từ trước tới nay cô chưa từng quen biết!
Cô bưng mặt khóc, ngón tay quẹt máu khắp khuôn mặt nhỏ.
Nếu anh ấy còn "sống",anh ấy sẽ không để cô phải khóc trong tuyệt vọng như thế này đâu!
Nếu anh ấy còn "sống",anh ấy sẽ không để yên khi cô bị thương như thế này đâu!
Nếu anh ấy còn "sống",anh ấy sẽ không bỏ rơi cô mà đi lấy người mới đâu!
Lục An Nhiên đó là ai cô còn không biết sao?
Người ta là cành vàng lá ngọc của nhà giàu có. Người ta là thanh mai trúc mã của ai đó. Người ta còn là vợ sắp cưới của...
Cô làm sao dám đi giành lại một trái tim đau không còn thuộc về mình đây?
Cô khóc nấc lên, tuyệt vọng cầm lấy điện thoại. Nhìn một chữ "chồng" trên màn hình kia, cô nghẹn ngào đưa lên tai, nước mắt rơi như mưa.
Cái giây phút đối phương nhấc máy, trái tim như vỡ tan thành ngàn mảnh, ngàn mảnh...
- Anh! Chúng ta li hôn đi! Chúng ta...li hôn đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top