Chương 4
- Người ta thì trồng rau và nuôi thêm cá, còn anh thì xin tiền ba má để nuôi thêm em~ Người ta thì trồng rau...
Hắn vừa ngồi rửa rau vừa hát nghêu ngao. Cô từ trong bếp nhìn ra không nhịn được mà cười thành tiếng:
- Ai nuôi ai thì chưa biết đâu ha!
Vũ Dục Thần đen mặt ngó vào trong, giả bộ hờn dỗi:
- Anh chỉ là hát thôi mà em cũng bắt bẻ vậy à?
- Bắt bẻ hồi nào? Em nói sự thật mà!
- Em... có tin anh chọc chết em không?
Dứt lời, hắn nhanh chân múc một thau nước nhỏ, lon ta lon ton chạy vào bếp, đưa tay búng nước lên người cô. Cô tránh né không kịp ướt hết một mảng quần.
- Anh làm cái gì thế? Em đang... Aaaa
Không để cô kêu ca, hắn hớn hở búng nước vào mặt cô. Cô chạy khắp nhà tránh né, nhưng càng chạy hắn càng đuổi theo.
Chả mấy chốc cả người cô ướt sũng.
- Hahaha! Trông em cứ như con chuột lột ấy!
Hắn cười tới nỗi chảy nước mắt,nhưng vội hoảng hồn khi thấy cô xắn tay áo lên.
- Dục Vũ Thần! Có phải là lâu quá rồi em không dạy dỗ anh phải không?
- Không không! Vợ đại nhân! Xin em tha mạng!
Cô cười quái ác tiến tới chỗ hắn, lắc nhẹ đầu:
- Muộn rồi cưng ạ! Hôm nay bổn cung nhất định phải cho nhà ngươi một bài học!
Mỹ Quyên chạy vồ tới chỗ hắn, thật không may trượt chân trên vũng nước, ngã nhào.
Nằm sóng xoài trên cơ thể hắn, cô giật nảy mình nhanh chóng rời khỏi, nhưng ai kia đã nhanh hơn ôm chặt lấy cô, mặt hết sức vô sỉ:
- Thì ra bài học mà em muốn dạy cho anh là đây à? Nào! Cứ dạy đi!
Cô vùng vẫy thoát khỏi hắn nhưng không sao đọ nổi sức trai trẻ:
- Anh thả em ra!
- Không thả đấy thì sao nào?
- Anh...
- Chẳng phải em muốn dạy cho anh một bài học sao?
Hắn đưa tay mò vào sâu trong áo cô, bàn tay lanh lẹ chạm vào nơi sâu thẳm.
Cơ thể ướt át cọ sát vào làn da rắn chắc, cô không chịu được rên lên một tiếng.
Hắn mỉm cười thỏa mãn:
- Bé hư! Rõ ràng là hư tới mức này...
- Anh...ưm...
Không kịp nói gì, hắn đã áp sát môi mình lên môi cô, lầm bầm:
- Liêm sỉ sao? Ở trước mặt em anh không có!
Dục Vũ Thần mơn trớn trên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng, ấm áp. Cô nhắm mắt tận hưởng nụ hôn kia, từ từ rót vào những giai điệu cực kì đẹp đẽ.
Hắn quyến luyến rời khỏi môi cô, nóng rực:
- Anh không biết phải nói gì vào lúc này cả! Anh yêu em! Anh thật sự rất rất yêu em!
Cô xúc động ngân ngấn nước mắt. Hắn chua xót hôn lên mắt cô, từ từ hút mất những giọt nước mắt mặn chát đó.
- Cầu xin em! Sau này ở trước mặt anh đừng bao giờ khóc!
Cô gật nhẹ đầu, yêu kiều hôn lên trán hắn, trái tim hạnh phúc vô bờ.
- Gặp anh và yêu anh, kiếp này em xem như đã mãn nguyện rồi!
- Còn anh thì chưa đâu!
- Này! Đừng nói anh muốn cưới thêm vợ nhé?
- No! Vợ của anh chỉ có thể là La Mỹ Quyên thôi! Nhưng mà...con của anh thì phải hơn năm đứa!
Cô đen mặt hoảng hốt:
- Anh điên à? Anh nghĩ em là heo chắc?
- Cũng có thể lắm chứ!
Cô bật cười đập nhẹ vào lồng ngực của hắn. Hắn giả vờ rên rỉ kêu đau. Cô nhún vai hôn nhẹ vào nơi có trái tim đang đập mãnh liệt, nụ cười đẹp như nắng mai:
- Hứa với em đi! Chỉ cần trái tim còn đập, hai ta sẽ là của nhau...mãi mãi!
Hắn gật đầu kiên định ôm chặt lấy cô, khóe mắt đỏ lên.
Hạnh phúc nằm ở ngay trong tầm tay thôi! Chỉ cần biết nắm bắt, bạn sẽ có nó!
Cuộc đời là nơi xảy ra những sự lựa chọn nghiệt ngã nhất. Và cuộc đời của hắn...chọn cô!
Quyên à! Anh yêu em! Anh sẽ yêu em đến muôn vạn kiếp!
***
Sau khi đi dạo hết một vòng siêu thị, hai người tay xách nách mang bỏ hết đồ đạc vào trong xe, thở phào.
- Em thật không ngờ đi mua sắm cũng mệt như vậy!
- Em mệt hả? Lại đây anh xoa bóp cho!
Hắn tiến tới, nhẹ nhàng đưa tay xoa bóp vùng vai cho cô khiến cô vô cùng thoải mái.
Hai người không biết họ đang bị theo dõi bởi một kẻ giấu mặt...
Kẻ đó rút điện thoại ra, gọi cho một dãy số lạ:
- Đối phương đang ở trước mắt!
"Tốt lắm! Lựa thời cơ thích hợp mà ra tay! Bằng mọi giá cũng phải khiến cho La Mỹ Quyên mất mạng! "
- Vâng!
Kẻ đó cúp máy, lại quan sát về đôi nam nữ trước mắt.
- Lát chúng ta đi ăn đâu không?
- Ưm...em thèm ăn shushi anh ạ!
- Được! Vậy chúng ta đi ăn shushi!
Cô gật nhẹ đầu ôm lấy cánh tay hắn. Chiếc xe rời khỏi bãi đỗ xe, nhanh chóng rồ ga vụt thẳng ra đường.
Kẻ kia cũng đánh xe đi theo không rời một phút.
Một khoảng thời gian sau...
- Em đứng đây đợi anh tí! Anh vào trong xem thử còn bàn nào không!
Hắn nhẹ buông tay cô ra, nhưng đột nhiên cô níu lại, nỗi bất an ngập tràn.
- Anh! Đột nhiên em sợ...
- Thôi nào! Chẳng có gì phải sợ cả! Anh vẫn ở đây với em không phải sao?
...
- Được rồi! Anh cũng muốn đem em theo nhưng bên trong đông quá. Lỡ anh lạc mất em thì toi! Không ai đền vợ lại cho anh được đâu!
Dục Vũ Thần nhẹ nhéo mũi cô, cuối cùng cũng buông tay đi vào trong.
Một mình cô đứng ngoải vỉa hè chờ chờ đợi đợi. Kẻ lạ mặt chỉ chờ có cơ hội này, liền đạp mạnh chân ga, gia tăng tốc độ tối đa.
Có trách thì trách cô gả cho sai người!
Trên con đường rộng lớn có một chiếc xe hơi mất kiểm soát lao tới, mà vị trí nó lao tới lại là chỗ mà cô đang đứng!
Cô hoảng hốt nhìn chiếc xe đó, hai chân cứng đờ không sao di chuyển được.
Mỹ Quyên trợn mắt,bất lực trông thấy chiếc xe đang lao tới mình.
Vài giây nữa thôi,cô sẽ...
- Quyênnnn! Khônggg!!!
Cô chỉ kịp nghe ai đó hét lên,và còn nghe cả tiếng xe đâm sầm vào cơ thể.
***
Cô mơ màng mở mắt, mọi thứ mờ nhạt lại trở về cái nét nguyên sơ ban đầu của nó.
Cô thấy trên tay mình có máu!
Lúc này cô mới hoảng hốt, vội vội vàng vàng bật dậy.
Khoan đã! Cô chưa chết!
Nhưng rõ ràng ban nãy...
Cô đảo mắt nhìn về phía mình đứng ban nãy,máu cũng từ nơi đó mà chảy thành dòng.
Trái tim cô ngừng đập.
Ở nơi đó, có một thân thể đang nằm bất động...
Dục Vũ Thần!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top