Chương 25
Red chạy một mạch ra ngoài cổng, thấy chiếc xe lớn đang đậu sững sờ ngoài kia. Hắn chạy tới đứng bên cạnh cửa xe, thở hồng hộc:
- Luck! Sao ngài...này! Này! Chờ tôi với! Chờ...
Không để hắn thở, chiếc xe nhanh chóng quay đầu chạy thẳng vào trong căn biệt thự. Red đen mặt đuổi theo chiếc xe.
Hành hắn chạy từ trong nhà ra đây, bây giờ lại bắt hắn từ ngoài đây chạy vào lại trong nhà.
Luckxado tự mình mở cửa xe, một thân cao lớn toát ra vẻ nguy hiểm. Bộ âu phục đen trên người càng làm hắn có chút gì đó tàn nhẫn.
Nhìn thấy Red thở muốn đứt cả hơi, hắn không nói không rằng tự mình đi vào trong nhà.
Thứ đập vào mắt hắn đầu tiên là chiếc áo khoác của phụ nữ đang vắt trên ghế.
Luckxado ngồi xuống, mắt dán vào chiếc áo khoác đó. Chiếc mũi nhạy cảm của hắn có thể ngửi được mùi nước hoa trộn lẫn với mùi máy bay của chiếc áo. Nhưng điều đó không quan trọng. Thứ hắn quan tâm là chủ nhân của nó cơ!
La Mỹ Quyên!
Red đi vào trong đứng dựa vào cửa lớn, thở như chưa bao giờ được thở. Luckxado nghiêng đầu, giọng nói băng lãnh xen chút nhạt nhẽo:
- Dạo này có phải chú ít việc quá không?
- Lão đại à! Tôi vừa mới đi máy bay về đó!
Luck không trả lời. Đâu đó trong căn nhà vang lên tiếng nói:
- Oa! Nơi này đẹp quá!
Red gượng cười. La Mỹ Quyên chắc hẳn đang bất ngờ về độ sang trọng của ngôi biệt thự này.
- Tôi càng không biết chú có sở thích nuôi phụ nữ trong nhà.
- Cái này...lão đại cần uống gì không? Tôi có thể pha cho...
- Gọi cô ta xuống đi! Tôi muốn xem xem rốt cuộc người phụ nữ đó có gì mà khiến chú đưa về tận đây như vậy.
Red gắt gao cắn môi dưới. Bắt La Mỹ Quyên xuống trình diện Luck à? Từ trước tới nay lão đại đâu có hứng thú với phụ nữ của hắn đâu chứ?
Red từ từ đi lên trên, tìm thấy cô đang đứng ở ngoài ban công ngắm nhìn cảnh vật dưới lầu. Trông cô rất chi là vui vẻ.
Hi vọng cô vẫn vui vẻ sau khi gặp Luckxado!
- Tôi muốn cô gặp một người!
- Là ai vậy?
- Người đó!
Red hất cằm về phía người đàn ông dưới lầu, cô nhìn theo bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của hắn đang chiếu chằm chằm vào mình. Cô giật mình khi thấy người đàn ông này.
Đôi mắt thâm sâu và lạnh lẽo đó khiến cô sởn tóc gáy.
Cô từ từ đi xuống lầu, đến gần người đàn ông kì lạ đó hơn. Nãy giờ hắn ta nhìn cô không chớp mắt.
Cô nuốt nước bọt, đánh liều lên tiếng:
- Xin hỏi anh là...
Cô hỏi bằng tiếng Anh phổ thông nhưng lại nhận được câu trả lời bằng tiếng Trung lưu loát:
- Lạc Đô! Dùng tiếng Trung và gọi tôi là Lạc Đô!
Giọng trầm thấp của hắn làm cô càng cảm thấy đáng sợ. Một nỗi áp lực vô hình đè nặng lên tâm trí cô. Bộ não mách bảo cô rằng người đàn ông này không phải nhân vật tầm thường, tốt nhất đừng nên đắc tội.
- Tôi là La Mỹ Quyên, xin phép được gọi anh là Lạc tiên sinh!
- Được! Không biết tôi có thể nhờ tiểu thư đây pha cho tôi một thức uống nào đó?
Cô gật đầu, nhanh chóng rời khỏi đó rồi tìm đường đi vào nhà bếp.
Vừa khuất khỏi chỗ có người đàn ông kia, cô lập tức dựa vào tường, cố gắng điều hòa hơi thở một chút. Cô có thể cảm nhận được mồ hôi đang không ngừng ứa ra nơi tấm lưng của mình.
Hai bàn tay cô run lẩy bẩy. Cô biết, cô sợ người đàn ông kia! Cô sợ người đàn ông kì bí tên Lạc Đô kia!
Trong lúc đó, Red đang hí hửng châm chọc:
- Này! Từ bao giờ mà lão đại có cái tên Lạc Đô thế?
Luckxado không lên tiếng trả lời. Trong tổ chức, Red là người duy nhất dám dùng giọng điệu như bạn bè đó để nói chuyện với hắn.
Không sao! Red không những là đồng đội, còn là anh em của hắn!
Red sợ Mỹ Quyên ở trong kia nghe thấy được nên bắt đầu dùng tiếng mẹ đẻ để nói chuyện:
- Lão đại đến tìm tôi có việc gì không?
- Liên quan đến Yed!
Hắn có hơi kinh ngạc. Yed chẳng phải là Lục An Nhiên sao?
- Tôi nghe thuộc hạ nói lão đại đã hủy toàn bộ quyền lực của cô ta trong tổ chức rồi. Chẳng nhẽ...
- Chú nên hiểu rằng tổ chức cũng như tôi không chấp nhận nuôi chuột.
- Tôi dĩ nhiên là hiểu. Nhưng đuổi cô ta đi thì lão đại sẽ mất một cánh tay đắc lực đó.
- Thà mất một cánh tay còn hơn có ngày chính cánh tay đó quay lại bóp chết mình. Tôi nhận ra tham vọng của Yed. Cô ta là người không đơn giản. Ngay từ ngày đầu vào tổ chức, cô ta sớm đã toan tính việc khác rồi.
Red nghi hoặc:
- Ý của lão đại...
- Yed đang âm mưu thôn tính quyền lực về tay, sau đó lật đổ tôi để làm chủ của cái tổ chức này. Đến lúc đó, một là cô ta sẽ dùng uy của mình đễ chống lưng cho tập đoàn Lục Á, hai là cô ta sẽ sáp nhập Lục Á nhà cô ta và tổ chức lại làm một. Với uy danh của tổ chức chúng ta hiện nay, tôi tin lúc đó Lục Á sẽ trở thành một con rồng thật sự. Lục Á có thể một bước trở thành đối thủ đáng gờm của những tập đoàn, tổ chức khác kể cả hắc đạo lẫn bạch đạo...
- Chung quy lại, âm mưu của Yed chính là thôn tính tổ chức!
Hai người đàn ông nhìn nhau, mắt lóe lên tia thuốc súng đáng sợ.
- Vậy tại sao lúc đầu lão đại không xử luôn cô ta?
- Tôi có dư quyền lực để ép cô ta làm thuộc hạ của mình. Đồng thời những kẻ bị cô ta mua chuộc tôi cũng âm thầm cho xử lí sạch sẽ. Cô ta cứ tưởng mình đã thu thập được một đội quân hùng hậu, nhưng khi quay lại có khi cô ta còn bị chính "đội quân" của mình giết ngược. Bây giờ cô ta hết giá trị lợi dụng, đến lúc ra tay rồi.
- Cô ta đã lấy chồng, hình như làm con dâu của Dục Gia có quyền có thế.
- Tôi biết! Và chính cô ta đã cướp chồng của cô gái trong kia: La Mỹ Quyên!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top