Chương 1:

"Tập đoàn Kim Thạch của chúng ta luôn luôn đứng đầu thị trường về tối ưu hoá các nghành tiên tiến, lĩnh vực và chiều sâu đã nắm trong top 10 của nước. Tôi thấy như vậy chưa đủ với mục tiêu ban đầu, cần phải sâu rộng khai thác, đầu sẽ nhằm vào phát triển những vùng quê, từ đó huy động vốn đẩy ra toàn nước"_Thẩm Hoà là tổ trưởng marketing, tuổi còn trẻ nhưng dáng người chững chạc, cậu nghiêm nghị đề đạt ý kiến của mình về kế hoạch phát triển trước tổng bộ cấp cao, đặc biệt là tổng giám đốc lãnh khốc, đáng sợ phía trên. Cho dù cậu hết sức cố lấy bình tĩnh, nhưng khi nhìn giám đốc, cậu không tránh khỏi tim đập tay run.
Dung Hạo đưa tài liệu trước mặt đọc qua thì thư kí của anh thông báo giúp anh tiếp nhận một cuộc điện thoại. Dung Hạo vẫn cho tiếp tục cuộc họp, đồng thời nghe cuộc gọi phía bên kia.
"Tổng giám đốc, người anh kêu tôi tìm đã tìm ra, thông tin đầy đủ tôi gửi mail"
Bên kia là một giọng nam trung niên, giõng giạc vào thẳng vấn đề, người này đi theo Dung Hạo cũng đã nhiều năm, chỉ có một công việc duy nhất là tìm một người cho anh, đến nay đã tìm được đã rất nhanh bẩm báo kết quả.
Dung Hạo khẽ mỉm cười nhẹ, như vừa bớt đi chút gánh nặng.
"Chú Giang, bấy lâu nay cảm ơn chú, chú cứ nghỉ ngơi mấy tháng, công việc cháu sẽ bàn giao sau, lương tháng vẫn tính bình thường"
Bên kia Chú Giang nhận được lời như vậy liền cười sảng khoái, rất nhanh đồng ý.
Dung Hạo tắt máy, đăng nhập vào mail, rất nhanh màn hình xuất hiện tấm hình mà chú Giang chụp cho anh. Đó là một cô gái có dáng người nhẹ nhàng, thanh mảnh, mái tóc buông ngang vai nhẹ nhàng, trên người mặc chiếc váy hồng phấn tô điểm thêm làn da trăngs. Chỉ ngắm thôi anh đã thấy tim mình rung động, đúng là người con gái ấy, anh không nhầm được, vẫn còn nét hồi còn nhỏ chưa hề thay đổi. Anh biết, từ nhỏ cô rất thích hoa cúc nên anh trước khi ra ngoài xã hội, anh đã lén tặng cô chiếc vòng hoa cúc cẩm thạch bằng số tiền ít ỏi của mình, nay thấy cô vẫn giữ nó. Càng nghĩ càng cảm thấy vui. Nụ cười anh càng lúc càng giãn ra khiến cho toàn bộ lãnh đạo chú ý tới, bầu không khí chìm trong im lặng.
Dung Hạo cảm thấy gì đó không ổn, liền thu lại dáng vẻ, trở lại bình thường. Anh từ tốn đứng dậy, hướng người phía trên.
"Cậu bộ phận nào?"
Thẩm Hoà hơi bất ngờ khi giám đốc hỏi, miệng mấp máy liên hồi.
" Tôi bên.. marketing"
"Được...Đề xuất của cậu tôi khá hài lòng, nên lần này sẽ giao cho cậu làm, làm tốt tôi sẽ trọng thưởng"_Dung Hạo ngừng một lát mới nhớ tới gì đó liền bồi thêm, mới bước chân ra khỏi phòng họp _"Có gì không hiểu hỏi rõ trưởng phòng Lục, cuộc họp dừng tại đây, vài ngày sau tôi nghỉ việc, có gì tìm giám đốc Trương."
Cả phòng nhìn tổng giám đốc vội vàng rời đi, mà ngơ ngác không hiểu, cuộc họp mới diễn ra 1 nửa đã kết thúc dễ dàng, không giống trước đây. Đặc biệt hơn, tổng giám đốc của họ còn nghỉ phép.
Dung Hạo rời khỏi công ty cũng đã là giữa trưa, anh tức tốc như vậy cũng chỉ mong nhanh chóng gặp được cô, người con gái nhỏ 13 năm qua anh thầm nhung nhớ. Không cần chuẩn bị, vội vã lái xe tới thành B.
Tới con hẻm tên Mộng Mơ, anh cho chiếc xe của mình đỗ bên lề đường, ánh mắt liếc nhìn địa chỉ nhà trên màn hình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fbkk