Chương 70: Cầu xin tôi !
Cậu vội vàng quay đầu nhìn, lại thấy anh đã tháo cà vạt trên cổ xuống.
Thiên Tỉ sợ hãi liều mạng giãy dụa.
Nhưng không gian bên trong xe thực sự quá nhỏ, cậu muốn giãy dụa cũng không có chỗ mà giãy.
Trên cổ tay chợt cảm thấy lạnh. Vương Tuấn Khải đã ngang ngược dùng cà vạt quấn chặt hai tay cậu.
"Này, này, anh muốn làm gì...?" Thiên Tỉ thật sự sợ hãi, bật khóc nức nở, nước mắt chảy giàn giụa rơi xuống nệm ghế.
Vương Tuấn Khải di di tay vào nước mắt chảy ra từ khóe mắt cậu, "Nếu như chất lỏng này được chảy ra từ nơi đó của em, tôi sẽ rất vui đấy...."
"Anh lúc nào cũng bắt nạt tôi....thích bắt nạt tôi...." Cậu quát ầm lên.
Bàn tay Vương Tuấn Khải vòng ra tấm lưng bóng láng của cậu, "Tiểu yêu tinh, chỉ một lát nữa thôi, em sẽ cầu xin tôi...."
Bàn tay trượt dọc theo cột sống nhạy cảm, rồi lần di chuyển xuống dưới, cho tới khi chạm tới cặp quần ...
Quần bò rẻ tiền bị anh dùng sức xé rách . Một bước không kiên nhẫn kéo tuột xuống chân .
Do cậu đang nằm sấp, bờ mông mềm mại mặc chiếc quần lót viền xanh và đôi chân trắng thon hoàn toàn phơi bày ngay trước mắt anh.
Cảnh gợi cảm quyến rũ này khiến Vương Tuấn Khải không thể kiềm chế được. Xoa xoa bắn bắn thô bại trên đôi chân .
"Anh.... Anh đừng như vậy...." Thiên Tỉ kinh hoàng khi thấy anh thô bạo như vậy.
Nhưng lúc này tay cậu đã bị cột lại, eo cũng bị giữ chặt cứng. Đến cả cơ hội để giãy dụa cậu cũng không có, chỉ có thể bất lực mà uốn éo thân thể mình.
Nhưng hành động này không đủ tạo sức ép gì với Vương Tuấn Khải.
Ngón tay của anh từ dưới trượt dần lên, thoáng chốc đã chạm đến chiếc quần lót viền xanh của cậu. Nhưng chỉ cọ qua cọ lại ở bên ngoài, anh cười trêu chọc, "Tiểu yêu tinh, tôi còn chưa đụng em, mà em đã ướt thế này rồi....Em có chắc, một lát nữa sẽ không cầu xin tôi yêu em không?"
"Anh nói bậy...." Thiên Tỉ cắn chặt môi nói.
"Nói bậy? Vậy tôi sẽ cho em thấy, cơ thể em nhạy cảm thế nào nhé...." Ngón tay cứng cáp của anh vẽ một đường lên lớp vải mỏng, len lỏi đến 'lối vào' như đã quen cửa quen nẻo, sau đó đẩy thẳng ngón tay vào bên trong mà không hề báo trước.
"Ưm...." Thiên Tỉ bất ngờ bị xâm phạm mà không kịp phòng bị gì cả, toàn thân chấn động run lên.
Mặc dù môi dưới đã bị cậu cắn chặt, nhưng tiếng rên khe khẽ vẫn không tự chủ được mà bật ra tiếng.
Cậu nhận được ngón tay đang anh khuấy đảo liên hồi trong cơ thể mình, còn xấu xa hết lần này tới lần khác đụng vào nơi nhạy cảm nhô lên của cậu, khiến cơ thể cậu run lên bần bật, toàn thân đang trỗi lên cảm giác râm ran khó chịu. Cậu cảm thấy mình như sắp lịm đi trong vòng tay anh.
Rồi anh đột nhiên rút ngón tay ra, không cho Thiên Tỉ kịp thở, anh tiếp tục nằm sấp trên lưng cậu, đưa ngón tay ra trước mặt cậu, "Tiểu yêu tinh, mở to mắt ra mà xem này, những thứ này đều là của cậu đó...." Anh cọ sát bên tai cậu.
Thiên Tỉ theo lời nhìn lại, trông thấy thứ lấp lánh trên ngón tay anh. Mặt Thiên Tỉ lập tức đỏ bừng, xấu hổ chỉ muốn mình ngất đi.
"Hình như chỗ đó của em rất thích ngón tay tôi...." Anh mê hoặc rỉ vào tai cậu, ngón tay dính chất dịch trong suốt còn cố ý đưa gần tới mắt cậu.
"Anh đừng làm loạn nữa...."
Thiên Tỉ gần như cần xin anh, túm lấy ngón tay trước mặt giữ chặt trong tay mình, không cho anh tiếp tục làm bậy nữa.
"Thật sự không muốn tôi làm loạn nữa?" Vương Tuấn Khải buồn cười nhìn khuôn mặt đầy bất mãn của cậu.
"Không muốn , không muốn ..." Cậu lắc mạnh đầu.
Vương Tuấn Khải cũng không giật ngón tay của mình đang bị cậu nắm chặt ra, cứ để yên cho cậu cầm như vậy.
Thân thể cao lớn nhổm dậy, rồi trượt xuống dưới ngồi xổm trên ghế nệm.
"A.... Anh muốn làm gì?" Thiên Tỉ đang định lật người lại, cặp mông trắng trẻo lại bị anh nâng lên cao.
Thiên Tỉ quay đầu lại, thấy ánh mắt tràn đầy thú tính đang nhìn chăm chăm và nơi nhạy cảm kia của cậu. Ý thức được gì đó, Thiên Tỉ lập tức cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, dưới thân một luồng hơi nóng từ từ tuôn chảy ra ngoài.
Cảnh tượng đẹp đẽ sôi động này rơi toàn bộ vào mắt Vương Tuấn Khải. Anh hít nhẹ vào một hơi, rồi sau đó....Đã không thể nào kiềm chế được nữa, hơi cúi đầu xuống, đôi môi khẽ mở ngậm lấy cái nơi không sinh ra để làm việc này .
Lúc này....Đổi lại đến lượt Thiên Tỉ hít vào một hơi, ngón tay bấu sâu vào nệm ghế ngồi bên dưới, từng những khớp xương trắng nhợt nổi cộm lên.
Cậu cảm nhận được đầu lưỡi trơn láng kia đang len lỏi vào trong cơ thể mình. Một lần rồi một lần, dần đi vào sâu hơn. Cánh hoa ẩm ướt không ngừng run rẩy.
" Đừng ! Thật bẩn ..." Cậu cắn môi .
Thiên Tỉ chưa từng được cảm nhận sự cuồng nhiệt thế này bao giờ, vừa thẹn thùng vừa lúng túng, thật sự không biết nên làm thế nào.
Nhận thấy hơi nóng theo tốc độ đầu lưỡi của anh càng lúc càng tăng cao. Cậu nằm đó khóc nấc lên.
Vương Tuấn Khải biết cậu không chịu nổi nữa, liền buông ra. Chiếc lưỡi đáng ghét lại từ phía dưới cặp mông mềm mại cả cậu trượt dần lên phía trên. Tay anh lại ấn vào bên trong cậu.
Đầu lưỡi rút ra đột ngột khiến Thiên Tỉ cảm thấy trống rỗng. Cảm giác trống rỗng đó lan tràn khắp cơ thể, chạy thẳng lên não. Cậu khó chịu khóc lên, cắn chặt môi, cả thân thể đều đang run rẩy....
"Vương tiên sinh...." Cậu khóc gọi anh.
Không biết mình muốn cái gì nữa. Rõ ràng muốn đẩy anh ra, nhưng dường như lại muốn anh nhiều hơn.
"Hả?" Anh vén phần tóc rối ở cổ cậu lên, hôn gáy cậu.
Nhưng tay vẫn không buông ra, thay thế môi lưỡi, đụng chạm nơi cánh hoa đang không ngừng run rẩy phía dưới, dòng dịch chảy ra thấm ướt ngón tay anh.
"Đừng... làm...vậy nữa mà..." Một dòng nước ấm chảy xuống bụng dưới khiến cho cậu càng thêm khó chịu.
Vương Tuấn Khải cười nhẹ, "Tiểu yêu tinh, cái gì đừng làm vậy nữa hả?"
"Tay...." Cậu lấy hơi, hai mắt nhìn xuống ngón tay đang làm càn của anh, càng thêm lóa sáng như đang đọng nước, "Đừng làm vậy nữa...."
Cậu thở dốc, phiền lòng muốn thoát khỏi ngón tay kia.
Nhưng dường như sự mâu thuẫn của cậu càng chọc Vương Tuấn Khải.
Chẳng những anh không buông tay, ngược lại càng dùng sức vân vê nơi nhạy cảm nhất của cậu.
"A... Đừng..." Thiên Tỉ thấy mình như sắp sửa ngất đi. Miệng không ngừng kêu đừng, nhưng cặp mông lại theo bản năng cong lên như muốn được nhiều hơn.
Vương Tuấn Khải hài lòng khi thấy phản ứng vô thức đó của cậu, "Tiểu yêu tinh, rốt cuộc là em muốn hay không muốn? Hả?"
Mặt Thiên Tỉ đỏ bừng, cùng với câu hỏi của anh, ngón tay thon dài lại chen vào nơi ẩm ướt kín đáo của cậu.
Nhưng không vào sâu, chỉ nhẹ nhàng mơn trớn ngoài miệng, quyến rũ cậu, giống như chực chờ cậu cầu xin anh.
"Tôi không muốn.... hu hu...." Thiên Tỉ cảm giác như mình đang trên một con thuyền lênh đênh trên biển, theo từng động tác của ngón tay anh, con thuyền kia như theo sóng biển dập dềnh lay động.
Khó chịu vô cùng vậy mà cái miệng kia còn quật cường phản đối.
Đồ xấu xa! Lúc nào cũng thích bắt nạt cậu. Nếu cậu cầu xin anh, lần sau chắc chắn anh sẽ càng bắt nạt cậu nhiều hơn. Cho nên, cậu cắn răng nhẫn nhịn.
"Em khẳng định không cần? Tôi sẽ cho em một cơ hội, lần này nếu em vẫn cảm thấy không cần, tôi sẽ bỏ qua cho em...."
Vương Tuấn Khải tách ra hai chân , nửa quỳ ở hai bên người cậu, một tay vẫn còn ở vuốt ve nơi ẩm ướt kia, một tay vòng qua thắt lưng, bắt lấy cự vật đã sớm ngẩn đầu.
Thiên Tỉ cắn răng, tiếp tục lắc đầu."Tôi thật sự không muốn.... Xin anh buông tha cho tôi...."
Hai mắt Vương Tuấn Khải trầm xuống, giây tiếp theo, thật sự rút ngón tay từ trong cơ thể cậu ra.
Ngay trong khoảng khắc thân dưới trống rỗng, Thiên Tỉ liền thở gấp một hơi.
Anh cũng đã quay trở lại ghế tài xế.
Anh vừa buông ra, Thiên Tỉ bật người dậy, nhưng toàn thân nhếch nhách vô cùng. Cậu đỏ mặt, không dám nhìn chỉ ro ro người lại.
Hai tay bị trói chặt, định lấy quần áo của mình lên để mặc lại, nhưng Vương Tuấn Khải đã nhanh tay hơn cậu, cầm áo sơ mi của cậu lên ném ra ghế sau.
Thiên Tỉ giận đến đỏ bừng cả mặt, vươn hai tay bị trói tới trước mặt anh, "Cởi ra giúp tôi...."
Vương Tuấn Khải làm như không nghe thấy cậu nói gì, cứ thế mà khởi động xe đi.
Thiên Tỉ mở to mắt nhìn anh, "Vương tiên sinh, anh định đi đâu?"
Vương Tuấn Khải xấu xa nhún nhún vai, "Không biết. Có lẽ đến công ty, có lẽ sẽ đến Club chơi một lát, dù sao, bây giờ tôi cũng chưa có ý định về nhà."
"Anh.... Vậy anh thả tôi xuống xe."
Vương Tuấn Khải quay mặt lại, tầm mắt dừng trên khuôn mặt đầy vẻ ấm ức của cậu nhìn quanh một vòng trước. Rồi sau đó, lại rơi xuống nơi đẹp đẽ nào đó trên người cậu, sau đó mới ung dung mở miệng: "Em khẳng định muốn xuống xe?"
"Muốn.... Tôi không muốn ra ngoài cùng anh." Thiên Tỉ vội vàng gật đầu.
"Vậy thì được, tôi sẽ mở cửa xe." Dáng vẻ Vương Tuấn Khải như chấp nhận thương lượng, ngón tay vươn ra chạm vào cửa xe, định mở ra.
"A!" Thiên Tỉ quả thật muốn phát điên mất thôi, cả người nhào tới, ngăn tay anh lại.
Thân thể mềm mại bất ngờ áp lên người anh, khiến Vương Tuấn Khải khẽ suýt xa rên lên một tiếng, hai mắt nhìn cậu chằm chằm.
Mắt cậu ngấn nước, "Buông tha cho tôi đi, được không? Để cho tôi mặc quần áo vào.... Đừng trêu đùa tôi nữa...."
"Em muốn đi đâu?" Vương Tuấn Khải xấu xa quay mặt lại, dáng vẻ nghiêm túc thương lượng với cậu, "Ừm.... Dáng vẻ này của em không thích hợp đi đến chỗ đông người. Hay là chúng ta đi xem triển lãm xe hơi?"
"Phải thế nào anh mới chịu tha cho tôi?" Thiên Tỉ đỏ mắt, thái độ cũng mềm xuống, "Tôi đầu hàng, được chưa? Tôi nhận thua...."
"Nhận thua?" Anh nhìn cậu, tốc độ lái xe cũng chậm lại.
"Đúng vậy. Tôi nhận thua...." Thiên Tỉ lập tức bổ sung, "Tôi xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi, tôi không nên nói những lời tự cho mình là đúng đó...."
Hài lòng với thái độ nhận sai của cậu, Vương Tuấn Khải đột nhiên cho dừng xe lại, "Chỉ nói bằng miệng, không có thành ý."
"Vậy anh muốn thế nào đây?"
"Lại đây, để cho tôi hôn em một cái." Anh nghiêng người sang, ra lệnh.
Hả....? Vừa rồi hôn còn chưa đủ sao? Vẻ mặt Thiên Tỉ vô cùng đau khổ.
"Không muốn? Vậy tôi cũng không muốn lãng phí thời gian nữa...." Vương Tuấn Khải quay người tính vặn chìa khóa xe.
"Đừng! Tôi đồng ý...." Thiên Tỉ vội vàng nhích qua ghế tài xế.
Nhưng rốt cuộc anh ta muốn hôn ở đâu?
Còn chưa biết nên làm thế nào, cả người cô đã bị Vương Tuấn Khải ôm sang, cơ thể bị đặt lên tay lái.
"A.... Đừng...." Thiên Tỉ ngồi trên đó, cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Lúc này nếu có người đi qua nhìn thấy, cậu thật sự chỉ muốn chôn sống mình.
"Em yên tâm, đây là đường mòn, rất ít khi có người qua đây." Vương Tuấn Khải trấn an cậu, "Tiểu yêu tinh, thả lỏng người một chút, nếu không người chịu khổ chính là em đó...."
Anh bỗng nhiên cởi chiếc cà vạt đang buộc hai tay cậu, đặt hai tay cậu vòng ra tay lái phía sau, vỗ vỗ hai bên tay lái, ý bảo cậu, "Nắm lấy!"
Thiên Tỉ không nghe lời anh, hai tay vừa được giải phóng liền định chạy trốn.
Nhưng nào có chuyện anh để cậu thoát?
Bàn tay lập tức giữ lấy hai bên mắt cá chân của cậu, tách hai chân cậu ra, giơ cao đặt lên hai bên vai anh.
Sau đó....
Cậu hít sâu một tiếng, thấy anh cúi đầu, một lần nữa ngậm lấy cự vật nhỏ bé đang run rẩy.
"Ưm...." Thân thể mềm nhũn, cậu vội vàng vịn chặt tay lái mới giữ mình không bị ngã xuống.
Không biết bị trêu chọc bao lâu, cả người cậu như bị hòa tan, không chút sức lực trên tay lái.
Lúc Vương Tuấn Khải ôm cậu đặt lên đùi mình, cậu đã không còn ý thức quấn chặt lấy cổ anh.
"Có muốn tôi không? Nói?" Anh cố chấp hỏi.
"Có , muốn muốn...." Thiên Tỉ liên tục gật đầu, đôi môi đỏ mọng giống như đóa hoa nở rộ.
"Đến bây giờ mới chịu nói, đúng là cứng đầu thật."
Vương Tuấn Khải đau đớn rên lên một tiếng, nâng cặp mông trắng mịn của cậu lên, rồi sau đó cầm lấy vật to lớn của mình hung hăng cho hết vào.
"A.... Nhẹ một chút...." Thiên Tỉ không kịp thích ứng, cảm giác kích thích quá mạnh khiến cậu muốn ngất xỉu.
Nhưng Vương Tuấn Khải đời nào chịu tha cho cậu? Ôm chặt cậu, lên lên xuống xuống, lúc sâu lúc nông....
Điện thoại di động của Thiên Tỉ đúng lúc này chợt vang lên.
Thiên Tỉ hơi mở mắt, đưa tay sờ soạng tìm di động, vừa nhìn thấy tên người nhấp nhánh trên màn hình điện thoại thì lập tức chột dạ mặt mũi đỏ bừng.
Vương Tuấn Khải cũng nhìn thấy, "Tiểu yêu tinh, điện thoại của mẹ tôi mà cũng không nhận?"
"Tôi....tôi không dám...." Cậu cắn môi.
"Ngoan, nhận đi, mẹ tôi liên lạc không được với em, sẽ rất lo lắng." Vương Tuấn Khải nhẹ giọng dỗ dành cậu kiên nhẫn dừng lại mọi động tác.
Săn sóc như vậy chỉ vì muốn cậu nhận cuộc điện thoại này. Thiên Tỉ hơi nghi ngờ nhìn anh. Không sao tin được anh tốt bụng như thế.
Nhưng chuông điện thoại liên tục kêu vang, cậu không thể không nhận.
Đề phòng liếc nhìn anh một cái, mới bấm nút nhận điện thoại.
"Bà Vương....Ôi...."
Vương Tuấn Khải vốn đang ngồi im bất động lại bỗng nhiên nâng mông cậu lên, sau đó buông xuống ghế xe chật hẹp, tạo ra những tiếng va chạm mập mờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top