Chương 169: Niềm thương tiếc sâu sâc nhất




Vương Tuấn Khải vội vàng đi nộp tiền xong quay trở lại, phía bác sĩ cũng đã bắt tay vào việc chữa trị. Trong lòng anh chưa bao giờ hoảng loạn như thế này. Bằng giá nào cũng phải giữ đứa bé này lại. Nếu không, anh thật sự không dám tưởng tượng chuyện này sẽ đả kích đến Thiên Tỉ như thế nào.

Đứa nhỏ lúc trước mất đi đã khiến cậu đau khổ lắm rồi...

Buộc bản thân phải giữ bình tĩnh để xử lý mọi chuyện, lấy điện thoại ra định thông báo cho Thiên Hy biết để cô ấy yên tâm, nhưng điện thoại mở hoài mà vẫn không lên.

Hết pin rồi! Đành chờ lát nữa vậy.

******

Không biết đợi bao lâu, mãi đến khi hai chân Vương Tuấn Khải tê rần vì ngồi chồm hổm, thì cuối cùng phòng cấp cứu cũng được mở ra.

Anh gần như nhảy vọt lên, cũng bất chấp hai chân đang tê cứng, nhào tới bắt lấy tay của bác sĩ, "Bác sĩ, tình hình thế nào rồi? Cả hai đều tốt chứ?"

"Đứa nhỏ đã tạm thời ổn định rồi, tình hình cụ thể thế nào còn phải xem sau này nữa."

Bác sĩ kéo khẩu trang xuống, vừa viết đơn thuốc vừa nói: "Tình trạng lần này của cậu ấy rất nguy hiểm, tối nay ở lại bệnh viện quan sát một đêm. Để xem tình hình ngày mai thế nào rồi hãy tính tiếp."

"Tôi biết rồi." Vương Tuấn kHải gật đầu, sự căng thẳng trong lòng vẫn luôn kéo căng một phút cũng hề nới lỏng.

*****

Thiên Tỉ được chuyển sang phòng bệnh. Vương Tuấn kHải vẫn luôn túc trực canh giữa bên giường cậu, tay đan tay cậu thật chặt.

Đợi đến khi cơn đau dịu bớt, Thiên Tỉ mới từ từ mở mắt ra.

"Tỉnh rồi sao?" Vương Tuấn kHải thở phào hỏi, "Em còn đau không?"

Nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú mang đầy vẻ lo lắng kia, Thiên Tỉ cảm thấy cõi lòng yên tâm hơn bao giờ hết. Dường như tất cả nguy hiểm và đau đớn, chỉ cần có anh ở bên, thì tất cả đều sẽ tan thành mây khói trong nháy mắt.

"Không đau nữa....." Cậu lắc đầu cười nói. Thiên Tỉ siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay cậu, cậu cười nhìn anh, "Em biết anh sẽ tìm được em mà."

"Ngốc quá, có sợ lắm không?" Anh đau lòng gạt những sợi tóc lòa xòa rơi trước trán cậu sang một bên. Thực ra, chuyện này không chỉ dọa mình cậu, mà ngay cả bản thân anh cũng sợ đến điếng hồn.

Cậu thành thật gật đầu, " Khải , họ thật sự đáng sợ ......."

Vương Tuấn Khải đau lòng vuốt đầu long mày cậu, "Đừng sợ, mọi chuyện giờ đã qua hết rồi. Có anh ở đây, sẽ không còn ai dám làm hại em lần nữa đâu."

"Em biết." Cậu tin tưởng gật đầu.

"Chuyện đêm nay, chúng ta hãy cùng nhau quên hết đi. Bây giờ anh muốn nói cho em nghe một tin tốt nè." Mắt Vương Tuấn Khải ánh lên ý cười yêu thương.

Thiên Tỉ nhìn anh chờ đợi.

"Em...Sắp được làm ba rồi."

"Hả?" Thiên Tỉ không thể tin được lời anh nói.

"Ngốc à, em mang thai rồi!" Anh nhéo nhéo chóp mũi cậu.

"Có thật không ? Anh không gạt em đó chứ?" Thiên Tỉ kích động đến mức hỏi liền mấy câu, còn hấp tấp tóm lấy tay anh.

"Ừ, là thật. Anh cũng sắp được làm cha rồi!" Anh cũng kích động như cậu, xúc động vỗ nhẹ lên má cậu.

Tay Thiên Tỉ chậm rãi đặt lên phần bụng vẫn còn bằng phẳng của mình. Nghĩ đến gì đó, cậu hơi nhíu mày nói, "Nhưng mà....Vừa rồi em bị đau bụng. Có phải con đã xảy ra chuyện gì rồi không?" Cậu khẩn trương, lo lắng nhìn về phía anh. Hốc mắt hơi ươn ướt.

"Không đâu. Em đừng lo, con vẫn khỏe mạnh, chỉ là tình hình trước mắt có chút chưa được ổn định thôi." Vương Tuấn Khải sợ dọa cậu sợ, nên chỉ qua loa nói về tình hình hiện giờ của đứa nhỏ, "Thiên Thiên, em không được căng thẳng, bác sĩ đã nói phải để em ổn định cảm xúc, nghỉ ngơi cho tốt. Qua ngày mai tất cả sẽ không sao nữa."

"Thật sẽ không sao chứ?"

"Đương nhiên." Anh gật đầu khẳng định lần nữa, Thiên Tỉ mới an tâm mỉm cười. Lặng lẽ đặt tay lên bụng mình, quả thực vẫn không thể tin được. Nơi này, sắp có một sinh mạng nhỏ ra đời.

Con yêu, lần này ba sẽ bảo vệ con thật tốt, sẽ không để cho con chịu thêm chút tổn thương nào đâu, càng sẽ không để cho con rời khỏi ta và cha con nữa...

"Thiên Tỉ, anh muốn thương lượng với em một chuyện." Vương Tuấn Khải rót cốc nước, nói với cậu, "Muốn uống chút nước không?"

Thiên Tỉ lắc đầu, hỏi: "Thương lượng chuyện gì ?"

"Trải qua sự việc lần này, em cũng thấy đấy, giới giải trí vốn không thích hợp với chàng trai như em, hơn nữa anh và chị em đều rất lo lắng để cho em tiếp tục ở trong hoàn cảnh phức tạp này." Vương Tuấn Khải đặt cốc nước thủy tinh xuống, trên mặt đều là vẻ chân thành và nghiêm túc. Trải qua chuyện lần này, kinh hoảng và lo sợ không chỉ có mình Thiên Tỉ, mà còn có cả anh và Thiên Hy nữa, "Hiện giờ em đã có con, càng không thể bị cuốn vào trong cái vòng này nữa. Anh nghĩ chắc em cũng hiểu được ý của anh."

"Em phải rút khỏi giới giải trí sao?"

"Anh tôn trọng quyết định của em."

"Em biết." Thiên Tie mỉm cười nhìn anh, "Vì đứa nhỏ và cũng vì anh, em sẵn lòng rút khỏi làng giải trí."

Nghe được câu trả lời của cậu, rốt cục Vương Tuấn kHải cũng thở nhẹ một hơi.

Anh mỉm cười, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu, "Những chuyện còn lại cứ giao hết cho anh. Anh sẽ tìm luật sư đến nói chuyện với công ty của em."

Thiên Tỉ cười nhẹ, "Em thấy làm vậy có lỗi với Lăng Phong quá."

Nhắc tới Lăng Phong, Vương Tuấn kHải khẽ nhíu mày.

"Cho dù có lỗi thì cũng là do anh ta không có tình nghĩa trước. Thiên Thiên, trong cái vòng này không có tình bạn vĩnh viễn mà chỉ có lợi ích vĩnh viễn mà thôi. Giữa em và Bạch Nhã, Lăng Phong và cả toàn thể công ty đều lựa chọn bảo vệ cô ta vứt bỏ em! Lợi ích ở trước mắt, bọn họ có thể xem nhẹ sự thật, có thể mặc kệ danh dự của em. Nếu đã như vậy, em cần gì phải lo lắng cho anh ta nữa?"

"Anh biết hết rồi sao?" Xem ra anh đã biết rõ cuộc nói chuyện giữa cậu và Lăng Phong.

"Anh đoán. Nhưng hiển nhiên, điều anh đoán không hề sai."

Thiên Tỉ chua xót cười một tiếng, "Lăng Phong đưa ra yêu cầu như vậy, em cũng thấy rất buồn. Nhưng... May là vẫn mọi người.....May là Lục Yến Tùng vẫn đồng ý đứng ra giúp em."

"Có bọn anh ở đây, tất cả sóng gió gì rồi cũng sẽ qua."

Cậu mỉm cười, rất tin tưởng lời anh nói.

"Em ngủ thêm lát nữa đi, đợi đến sáng mai là chúng ta có thể xuất viện rồi." Vương Tuấn Khải dỗ dành cậu như đang dỗ trẻ.

Cậu nhích người vào bên trong, chừa ra một khoảng trống bên cạnh mình, "Anh cũng ngủ chút đi, giường lớn này có thể đủ cho hai người nằm đó."

Vương Tuấn Khải cũng không khách sáo nằm xuống cạnh cậu, ôm cả chăn và cậu vào lòng.

Vương vất trong hô hấp đều là hơi thở thuộc về anh...

Sau một ngày mệt lả người, cộng thêm vẫn còn thấy sợ mỗi khi nghĩ đến chuyện vừa qua, nhưng cảm nhận được hơi ấm từ anh, khiến cậu yên tâm chìm vào giấc mộng đẹp.

Vương Tuấn Khải chỉ ôm cậu, cả đêm không dám chợp mắt. Bởi vì tình trạng của cậu vẫn chưa ổn định, Vương Tuấn Khải sợ mình không cẩn thận mà đè lên người cậu, cũng lo lắng cậu nửa đêm tỉnh dậy lại xảy ra chuyện gì mà bản thân lại ngủ quên.

Bóng đêm thâm trầm bao phủ cả căn phòng. Nhưng hai người đang ôm nhau ngủ thì lại cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp.

Mấy lần Vương Tuấn Khải suýt nữa ngủ thiếp đi, nhưng sau đó anh choàng giật mình tỉnh lại, kéo chăn đắp lên người cậu.

Cúi đầu, nương theo ánh trăng bên ngoài cửa sổ, ngắm nhìn khuôn mặt yên tĩnh đang ngủ say sưa của cậu.

Anh nghĩ, từ đêm nay trở đi, sẽ không còn ai tiếp tục làm tổn thương đến cậu nữa, cũng sẽ không còn bất kỳ sóng gió nào cả...

Tương lai, cậu sẽ trở thành vợ anh. Cả hai sẽ có một mái ấm gia đình hạnh phúc.....

***

Bóng đêm càng về khuya.

Lục Yến Tùng tìm đủ lý do để giữ Thiên Hy lại. Bận rộn đến nửa đêm, lúc đi ra khỏi phòng sách thì thấy một bóng người mảnh khảnh đang cuộn mình trên sofa. Cô không nằm mà chỉ tựa vào trong góc của ghế sofa, hai tay ôm lấy mình.

Dưới ánh đèn không hẳn quá sáng, trông cô như bị bao trùm bởi sự lo lắng. Nhìn đến từ xa, khiến người khác có cảm giác thương tiếc không đành lòng mà không biết diễn tả thế nào.

Lục Yến Tùng vô thức bước đi nhẹ hơn chút, không đến gần mà chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn cô.

Vẫn là dáng vẻ lạnh lùng như trước, nhưng lúc này không hiểu sao lại có nét dịu dàng hơn nhiều. Có lẽ là do cô đang ngủ.

Căn phòng khách yên tĩnh chỉ nghe thấy mỗi tiếng hít thở đều đều của cô.

Cô gục mặt giữa hai chân, vì vậy Lục Yến Tùng không thể thấy rõ được vẻ mặt lúc này của cô.

Biết rõ sự lo lắng trong lòng cô nên anh cũng không đánh thức cô, chỉ quay đầu đi đến lấy từ trong tủ ra một cái chăn mỏng đắp lên người cô.

Như bị quấy nhiễu, Thiên Hy cựa quậy mình không yên khẽ ậm ờ mấy tiếng. Ngủ như thế nhất định là rất khó chịu.

Lục Yến Tùng dùng chăn mỏng quấn lấy cả người cô sau đó bế cô lên.

Cô 'ưm' một tiếng rồi từ từ mở mắt ra. Vẻ mặt dịu dàng của Lục Yến Tùng ở trước mắt khiến cô giật mình hoảng sợ.

Lục Yến Tùng thế này chỉ khi xuất hiện ở trước mặt chị họ anh. Mặc khác của anh, chính là thế này sao?

Không có chút phòng bị nào, cũng không có sự lạnh lùng nghiêm nghị... Anh như vậy, so với Lục Yến Tùng của thường ngày dường như dễ tiếp xúc hơn nhiều.

"Tôi ngủ quên mất." Mấp máy môi một lúc rồi cũng mở miệng nói.

Nghe thấy giọng nói mơ màng của cô, Lục Yến Tùng mới phát hiện cô đã tỉnh. Sắc mặt gần như lập tức trở nên rét lạnh, làm gì còn vẻ dịu dàng lúc nãy nữa. Khuôn mặt kia thay đổi cực nhanh, chừng như muốn để cho Thiên Hy nghĩ rằng, giây phút cô thấy chỉ là đang nằm mơ thôi.

"Lên lầu ngủ!" Anh không đặt cô xuống, mà bế đi thẳng luôn lên lầu.

"Mấy giờ rồi?" Thiên Hy hỏi.

"Hơn hai giờ sáng."

"Vậy... Thiên Tỉ có tin tức gì không?" Thiên Hy nhíu mày hỏi.

Lục Yến Tùng cũng đoán ra được chuyện đầu tiên cô hỏi sau khi tỉnh lại nhất định là chuyện này.

Không muốn cô ngủ mà vẫn thấp thỏm trong lòng, anh đành gật đầu nói dối: "Vương Tuấn Khải có điện thoại báo đã tìm được em trai của em rồi."

Sự thật thì... Làm gì có chuyện đó chứ!

Lúc nãy anh có gọi điện cho Vương Tuấn Khải, nhưng điện thoại vẫn không kết nối được.

Không phải luôn cả anh ta cũng gặp chuyện gì rồi chứ? Đương nhiên anh sẽ không nói cho Thiên Hy biết suy nghĩ này của mình.

"Có thật không? Anh ta gọi điện rồi hả?" Thiên Hy vừa mừng vừa sợ, hai mắt vốn mơ hồ lập tức sáng ngời lên.

Nét mặt ấy khiến Lục Yến Tùng như bị hớp hồn trong giây lát.

Dịch Thiên Hy... Người phụ nữ này rõ ràng là con gái của bà ta, mục đích tiếp cận cô rõ ràng cũng chỉ vì muốn trả thù. Thế nhưng, kết quả chính bản thân anh đã từng bước từng bước bị cô mê hoặc.....

"Anh sao vậy?" Thiên Hy thấy hồi lâu mà anh vẫn không lên tiếng, hoài nghi hỏi, "Có phải anh ta vẫn chưa tìm được Thiên Tie không?"

Lúc này Lục Yến Tùng mới hoàn hồn lại, nghe thấy câu hỏi nghi ngờ của cô anh sầm mặt nói, "Có lúc nào tôi gạt em chưa? Em yên tâm đi, đã tìm được em gái em rồi. Chỉ vì em đang ngủ cho nên mới không đánh thức em dậy thôi."

Nghe anh nói vậy, Thiên Hy mới thấy yên lòng, "Vậy tốt quá, cuộc họp báo ngày mai có thể tiến hành thuận lợi rồi."

"... Ừ." Bản thân Lục Yến Tùng cũng không nắm chắc, nhưng lại không thể không gật đầu.

******

Bế Thiên Hy đi về phòng ngủ của mình, đây là lần đầu tiên Thiên Hy nhìn thấy căn phòng ngủ này. Còn chưa vào hẳn bên trong đã ngửi thấy hơi thở thuộc về anh.

Cô có vẻ khó xử nói, "Có phòng khách không? Tôi ngủ ở phòng cho khách được rồi."

Một khi đã biết Lục Yến Tùng tiếp cận mình có mục đích, hơn nữa giữa họ hiện cũng không còn quan hệ gì, riêng bản thân cô cũng không muốn đón nhận thêm bất kỳ quan hệ nào với anh nữa. Như thế này sẽ khiến cô càng thêm xấu hổ hơn thôi.

Lục Yến Tùng rũ mắt nhìn cô.

Cô né tránh tầm mắt của anh, mím môi nói: "Anh thả tôi xuống trước đi, tôi tìm đại chỗ nào ngủ cũng được."

"Dịch Thiên Hy, đây đâu lần đầu tiên chúng ta ngủ chung..."

"Lần này không giống." Thiên Hy quả quyết cắt ngang lời anh. Cô giãy giụa muốn trượt xuống, khiến tấm chăn mỏng khoác trên người rơi xuống đất. Cô sửng sốt, nghĩ có lẽ anh đắp nó cho mình mà thật sự không dám tin. Cô cúi người nhặt chăn lên ôm vào trong ngực.

Sau đó lại nghe thấy giọng nói lạnh băng của anh hỏi: "Có gì không giống?"

"Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ..." Cô nhìn ánh mắt mỗi lúc càng lạnh đi của Lục Yến Tùng, dường như còn có chút tình cảm phức tạp đang chảy cuồn cuộn nơi đáy mắt sâu thẳm kia.

Anh mím môi, không nói một tiếng nào đợi Thiên Hy nói tiếp.

"Hiện tại tôi chỉ muốn phát triển mối quan hệ bình thường nhất với anh, không muốn có....sự ràng buộc nào khác......" Nói đến câu cuối cùng, cô cảm thấy không khí chung quanh như bị đóng băng.

"Cho nên theo ý của em, nếu chúng ta lên giường là quan hệ không bình thường."

Đúng! Ý của cô chính là vậy.

"Chúng ta không phải người yêu, thậm chí ngay cả... tình yêu cũng không có." Lúc nói xong câu đó, cô hơi rủ mắt xuống. Liếc thấy bàn tay Lục Yến Tùng buông ở bên người siết chặt lại.

"Sao lại không có tình yêu?" Lục Yến Tùng cười lạnh, vươn tay chế trụ cằm của Thiên Hy, "Dịch Thiên Hy, em phải yêu cho dù là đóng giả đi nữa! Em đóng kịch vẫn còn chưa đủ trình độ đâu!"

Thiên Hy nhìn anh, đáy lòng hơi chua xót, "Tôi sẽ cố gắng, nhưng ở phương diện này....Thật xin lỗi." Cô không thể nhìn thấu được người đàn ông này. Rõ ràng là không thích cô, vậy mà hết lần này đến lần khác lại muốn có tình yêu của cô... mặc dù biết rõ chỉ là giả. Không! Có lẽ đã sớm không phải là giả nữa...

Ngay cả bản thân cô cũng không biết rõ.

Sự kiên quyết nơi đáy mắt cô, khiến hai mắt của Lục Yến Tùng càng thêm ảm đạm hơn. Nhìn chằm chằm cô, ánh mắt bén ngót như thể muốn cứa nát cô ra vậy.

Thiên Hy nín thở nhìn anh, một lúc sau...

Anh mới lạnh lùng thốt ra một câu, "Ngủ trên ghế sofa dưới lầu!"

******

Cũng may suốt đêm tình hình của Thiên Tỉ đã tốt hơn. Lúc Vương Tuấn kHải xuống giường thì cậu vẫn còn đang ngủ say. Đợi đến khi bác sĩ tiến vào làm kiểm tra tổng thể lần nữa cậu mới tỉnh lại.

Lúc bác sĩ làm kiểm tra tổng quát theo trình tự, cậu và Vương Tuấn Khaie đều hồi hộp không dám hỏi một chữ. Hai tay chỉ nắm chặt vào nhau. Trong lòng cầu nguyện tin tức đến với bọn họ là tin tốt.

Đợi đến khi bác sĩ thu dọn mọi thứ, lúc này Vương Tuấn Khải mới hỏi: "Bác sĩ, tình hình thế nào rồi? Thai nhi vẫn ổn chứ?"

"Ừ. Tình hình rất tốt." Bác sĩ vừa gật đầu trả lời vừa viết báo cáo trong tay.

Vừa nghe được đáp án, Vương Tuấn Khải thở hắt ra một hơi, cùng Thiên Tỉ nhìn nhau cười.

"Thật tốt quá!" Thiên Tỉ sung sướng reo lên.

"Đừng vội vui mừng quá sớm. Thể chất của cậu rất kém, vốn không thích hợp mang thai. Bây giờ còn bị động thai, mà ba tháng đầu này lại là thời kỳ nguy hiểm nhất. Kể từ hôm nay cậu phải chú ý hơn, không được để xảy ra bất kỳ sơ suất nào nữa." Lời bác sĩ như giội một gáo nước lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: