Chương 157: Hoan ái kịch liệt




Sau khi Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải rời đi, trong phòng chỉ còn lại Lục Yến Tùng và Thiên Hy.

Rất lâu vẫn không có ai lên tiếng, bầu không khí ngột ngạt không chịu nổi.

Thế nhưng Lục Yến Tùng vẫn nhàn nhã đứng đó vòng tay trước ngực đợi Thiên Hy mở miệng trước.

"Nếu....Không phải anh làm, vậy thì ai?" Rốt cuộc Thiên Hy cũng lên tiếng.

Lục Yến Tùng không vội trả lời mà chỉ liếc nhìn cô một cái, sau đó xoay người đi tới ghế sofa thủng thỉnh ngồi xuống. Cầm ly rượu để cạnh bên lên nhấp một hớp mới giương mắt lên nhìn cô, "Đã lâu không gặp, em không còn lời nào khác muốn nói với tôi sao?"

Thiên Hy nhìn anh cảnh giác. Quả thật, cả hai đã lâu không gặp nhau.... Nhưng người đàn ông này vẫn phong độ đẹp trai như ngày nào, cử chỉ hành động không hề mấ đi vẻ lạnh lùng.

Thiên Hy cố kiềm chế không cho trái tim đập loạn, nhìn anh, "Tôi chỉ muốn biết, tại sao Thiên Tỉ lại ở chỗ anh."

"Có muốn uống chút rượu với tôi không?" Lục Yến Tùng vẫn không trả lời.

Thiên Hy nhận ra được, người đàn ông này vốn đang cố ý kéo dài thời gian với mình. Anh ta không muốn nói rõ sự thật cho mình biết sao?

Thiên Hy nhìn vào gương mặt đó, "Xin anh đừng gây tổn hại đến Thiên Tỉ nữa! Nếu anh đã không có lòng muốn nói ra tất cả, vậy tôi đi đây." Cô nói xong liền xoay người.

Lục Yến Tùng không ngờ rằng Thiên Hy chưa hỏi được đáp án mà đã muốn đi. Thấy cô mở ra cánh cửa anh biến sắc để ly rượu trong tay xuống lao người về phía cô. Động tác của anh rất nhanh, Thiên Hy vừa mới hé mở được cánh cửa thì nghe thấy tiếng "rầm...." vang lên thật lớn, cánh cửa đột nhiên bị cánh tay của người phía sau vươn tới đóng sầm lại.

Lồng ngực nóng hừng hực của Lục Yến Tùng dán vào sau lưng Thiên Hy. Hơi thở hầm hập từ phía sau xông tới khiến Thiên Hy không kiềm được hoảng sợ mà run lên. Còn chưa kịp nói gì, đã bị anh xoay mạnh người lại.

"Anh.... muốn làm gì?"

Chống lại đôi mắt thâm sâu của anh, Thiên Hy lại cảm thấy có cảm giác áp bức ùa về. Hít sâu một hơi, cô muốn né tránh khỏi người anh, nhưng càng thế thì càng bị anh siết chặt hơn.

"Dịch Thiên Hy, em thật sự không có lời gì để nói với tôi sao?" Ánh mắt bức bách cô, dường như muốn nhìn thấu tận tim gan cô.

Thiên Hy không biết anh ta nói vậy là có ý gì. Bọn họ sớm đã nói rõ không còn quan hệ gì với nhau nữa, anh cũng đã có bạn gái, bây giờ giữa họ trừ chuyện Thiên Tỉ ra, còn chuyện gì để nói chứ.

"Tôi chỉ muốn biết là ai hại em gái tôi, nếu anh đã không muốn nói...."

"Chúng ta đã lâu không gặp nhau, đến cả một câu chào hỏi em cũng không có?"

Thiên Hy còn chưa nói hết đã bị Lục Yến Tình cắt ngang. Duỗi ngón tay dài kiềm chặt cằm cô, buộc cô không thể không giương mắt lên nhìn anh.

Hàng mi dài khẽ run, tựa như lông vũ lướt nhẹ qua tim anh. Hơi ngưa ngứa, còn có chút đau đớn...

Lời anh nói khiến lòng Thiên Hy thoáng qua sự chua xót khó giải thích. Từ bao giờ họ đã trở nên thân thiết đến mức hỏi thăm nhau kia chứ?

"Tôi.... Thật sự còn một chuyện muốn hỏi anh." Thiên Hy khẽ khàng nói. Đáy mắt dần trở nên bình tĩnh. Cảm xúc của Lục Yến Tùng cũng hơi dịu lại đôi chút.

"Cái người đi xem mắt với tôi, người ta đã làm gì sai? Tại sao anh lại hại anh ta phải từ chức?"

Sắc mặt vốn đã hòa hoãn nhưng vì câu hỏi này của Thiên Hy mà lập tức trở nên xám xịt. Vươn tay kéo ghịt cô rơi vào trước ngực, sau đó hung hăng đè cô lên cánh cửa.

Lườm lườm nhìn cô bằng nữa con mắt, xen lẫn chút tức giận, "Dịch Thiên Hy, trong mắt em, tôi chỉ là người biết giở thủ đoạn như vậy thôi sao?" Người phụ nữ này, thật đáng hận!

Tại sao cô chỉ tùy tiện nói một câu, chỉ bằng ánh mắt, thậm chí dù là hơi thở, cũng có thể thay đổi được tâm trạng của anh? Chi phối mọi cảm xúc của anh? Tác dụng không muốn có này khiến anh cảm thấy vô cùng tức giận! Nhưng cô lại hoàn toàn không ý thức được điều đó.

Không có anh, cô vẫn sống một cuộc sống rất tốt, thậm chí còn thuận buồm xuôi gió, muôn màu muôn vẻ. Cuộc sống của cô tốt đến mức khiến anh phải ghen tỵ.

Thiên Hy hoang mang nhìn gương mặt gần trong gang tấc. Anh ta nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ, ý của anh ta chính là, người đó bị thôi việc hoàn toàn không có liên quan đến anh ta sao?

"Là chính miệng anh nói với tôi. Muốn khiến họ mất việc đối với anh mà nói, chỉ cần động một ngón tay là được."

"Em cho rằng chỉ dựa vào một kẻ tầm thường như hắn mà tôi cần phải động tay hay sao?"Lục Yến Tùng nóng nảy gầm nhẹ.

Tự nhiên anh bất ngờ lớn tiếng dọa Thiên Hy giật nảy người, ngỡ ngàng nhìn anh.

Sau đó anh lại cúi đầu hung hăng tàn sát môi cô. Thiên Hy sững sờ, mất một lúc mới hoàn hồn theo phản xạ muốn đẩy anh ra.

Nhưng càng đẩy càng bị anh siết chặt hơn, càng lúc càng chặt... Thiên Hy bị anh hôn đến đầu óc chao đảo.

Chuông cảnh báo ầm ầm vang lên trong đầu, nhưng cơ thể đã không còn nghe theo ý thức nữa. Thậm chí, không biết có phải là ảo giác của cô hay không, cảm thấy nụ hôn của Lục Yến Tùng như mang theo sự bày tỏ phức tạp nào đó...

Như phiền muộn, như oán hận, vừa tựa như quyến luyến yêu thương. Sự bất chấp lẫn cuồng nhiệt đó khiến cũng khó có thể chống đỡ nổi. Nhưng cô không thể cứ thế mà đắm chìm cùng anh....

Sao cô có thể buông thả bản thân sa đọa như vậy được? Rõ ràng đã thoát được trói buộc gông cùm xiềng xích của anh rồi kia mà. Vừa nghĩ như thế, Thiên Hy kịp thời tìm về chút lý trí còn sót lại vươn tay đẩy người anh ra.

Lục Yến Tùng đang chìm đắm trong nụ hôn, không ngờ bị Thiên Hy đẩy ra như thế. Lùi người về phía sau, mặt cũng lạnh hẳn đi.

"Đừng làm vậy...." Thiên Hy nhìn anh, lần nửa mở cánh cửa ra. Trong mắt hiện lên vẻ đau khổ cùng sự dằn vặt đấu tranh, "Chúng ta không nên như vậy. Chúng ta đều đã có cuộc sống riêng của mình, tôi và anh đều gánh vác không nổi...." Cô nói xong, không đợi Lục Yến Tùng nói thêm gì đã nhanh chóng mở cửa bước nhanh đi ra ngoài.

Hai mắt Lục Yến Tùng nặng trĩu nhìn theo bóng lưng đi xa kia. Cô ấy trốn tránh mình một cách triệt để như thế. Nhưng Lục Yến Tùng không giữ lại, mà với theo nói cô biết đáp án: "Người hãm hại em trai em là Bạch Nhã ! Bảo cậu ấy về sau cẩn thận một chút!"

Bạch Nhã? Thiên Hy ngẩn ra, quay đầu lại nhìn anh.

Tại sao Bạch Nhã lại làm vậy với Thiên Tỉ? Hơn nữa, tại sao Thiên Tỉ bị chuốc thuốc mà lại ở bên cạnh anh?

Lục Yến Tùng biết nghi ngờ trong lòng cô. Nhưng anh chỉ mím môi, nhìn cô, "Những thứ khác, không thể trả lời!"

.... .... ....

Trong phòng bên kia, bầu không khí nóng bỏng vẫn đang tiếp tục.

Nơi sâu nhất, mềm mại nhất, mẫn cảm nhất của Thiên Tỉ ngồi đúng lên ngọn lửa nóng to lớn đó của anh.

Hai cơ thể tiếp xúc, dù cách lớp vải, nhưng độ nóng toát ra vẫn khiến Thiên Tỉ há miệng hít thở. Mắt cậu nheo nheo, lấp lánh gợi tình.

Thân thể không ngừng uốn éo qua lại, bàn tay nhỏ bé còn không an phận mơn trớn vuốt ve bờ ngực của anh. Nhưng cậu vẫn cảm thấy không đủ....Trong cơ thể như có dòng chảy cực nóng như thủy triều cuồn cuồn hết lên rồi xuống, ép cậu như sắp phát điên lên.

"Tiểu yêu tinh, giúp anh...." Vương Tuấn Khải nắm lấy bàn tay cậu đặt lên eo mình. Ý bảo cậu giúp anh cởi bỏ rào cản, phóng thích vật to lớn của anh.

Thiên Tỉ nghe lời làm theo. Tay run run kéo quần anh xuống, nhìn thấy vật to lớn màu hồng nhạt bật thẳng ra ngoài, làm cậu sợ hết hồn giật mình.

Vương Tuấn Khải bật cười khi thấy phản ứng đó của cậu. Có trời mới biết, anh đã căng cứng đến không thể chịu nổi nữa.

"Tiểu yêu tinh, ngoan nào, em cầm nó lên đi...." Vương Tuấn Khải dụ dỗ cậu.

Thiên Tỉ lắc đầu, đáy mắt ngấn nước, không dám chạm vào. Vương Tuấn Khải biết cậu rất nhát khoản này, nên cũng không thúc ép, chỉ nheo mắt kiên nhẫn cho cậu thời gian thích ứng.

"Bé con à, không chủ động một chút, sao có thể lấp đầy bụng? Hửm?" Anh từ từ cởi bở bộ đồ trên người đã bị cậu kéo xé nhàu nát xuống, chiếc quần lót rẽn đã ướt nhèm dịch nóng.

Vương Tuấn Khải bật lên tiếng rên siết, ngón tay móc nhẹ đã cởi luôn được chiếc quần lót ra.

Khắp người bỗng lạnh toát, Thiên Tỉ rùng người theo phản xạ. Được ánh mắt khích lệ của Vương Tuấn Khải, cậu từ từ cầm lấy cái đó...

"Ôi...." Anh nhắm mắt rên rỉ xuýt xoa.

Thiên Tỉ cảm thấy vật trong tay mình mỗi lúc càng lớn, càng lúc càng nóng. Hàng mi run run, đến nỗi bàn tay đang cầm nó cũng run lên theo, cũng theo phản ứng tự nhiên mà cậu càng siết chặt vật đang cầm trong tay.

Chủ động xoa nắn rồi trượt lên trượt xuống, ngạc nhiên khi thấy phản ứng của anh càng lúc càng căng trướng lên theo động tác của mình.

Vương Tuấn Khải cảm thấy giống mình đang tự mua dây buộc mình. Kỹ thuật là anh đã dạy cho cậu, hơn nữa, cậu còn làm rất nhuần nhuyễn rất tốt.

Động tác lúc nhanh lúc chậm; tay thì lúc nới lúc chặt....Quả thực là muốn lấy mạng anh mà!

Vương Tuấn Khải thở mạnh một hơi, khen ngợi cậu: "Tiểu yêu tinh, em thật có tư chất...."

Thiên Tỉ có cảm giác cơ thể mình càng lúc càng trở nên nóng, còn chỗ đó...cũng đã co rút không ngừng , ngưa ngứa.... Thậm chí, cảm tưởng như mình đã bắn tinh , chất lỏng chảy dọc xuống hai chân.... Cậu khó chịu nhìn anh, trong ánh mắt đầy vẻ mong chờ van xin.

Dĩ nhiên Vương Tuấn Khải biết cậu đang chờ mong cái gì. Cười cười nhìn cậu, "Muốn không?"

"Muốn...." Thiên Tỉ theo bản năng gật đầu. Giờ phút này, cậu như người đi giữa chốn sa mạc đã lâu, chỉ có thể dựa vào bản năng để đi tìm nguồn nước.

"Vậy em nói cho anh biết, em muốn cái gì hửm?" Vương Tuấn Khải cố tình trêu chọc cậu. Ngón tay từ từ di chuyển lên phía trên, sau đó...dừng lại giữa hai chân cậu.

"Ân...." Cậu theo bản năng kẹp chặt hai chân.

"Không muốn hả?" Vương Tuấn Khải dừng động tác lại.

Thiên Tỉ lắc đầu, ngoan ngoãn thả lỏng người. Anh thật độc ác, hành hạ cậu sắp muốn khóc đến nơi rồi....

"Muốn cái gì? Mau nói anh nghe đi!" Vương Tuấn Khải thì thào hỏi, ngón tay chuyển qua mảnh rừng rậm dày đặc. Nhưng anh không đụng vào nơi nhạy cảm của cậu, mà chỉ dạo quanh bên ngoài trêu chọc cậu.

Mặc dù như vậy, anh vẫn có thể cảm nhận được khát vọng và nóng bỏng ở nơi đó... Xem ra, cậu thật sự không thể chịu được nữa rồi...

"Anh... Bắt nạt người ta...." Thiên Tỉ sắp khóc thật.

Vương Tuấn Khải nghe vậy tim cũng muốn chảy tan thành nước, nào còn lòng dạ tiếp tục trêu chọc cậu, "Tiểu yêu tinh, em học được cách ăn vạ này ở đâu đấy!" Anh vừa hỏi vừa rên ra tiếng, ngón tay bất ngờ ve nắn tiểu thanh đã sớm sưng lên.

Hết xoa rồi nắn, trăn trở qua lại, động tác mỗi lúc càng nhanh...

"Ưm...." Thiên Tỉ run lên bần bật, vô lực ngã sấp lên ngực anh. Như thể chỉ trong nháy mắt hơi sức toàn thân đều bị anh hút sạch. Trọc dịch bắn ra đinh đầy bụng anh

"Mới vậy đã chịu không được? Tiểu yêu tinh à, còn chưa chính thức bắt đầu đâu, em còn phải chuẩn bị tinh thần đấy...." Anh ôm đầu của cậu, yêu thương thì thầm bên tai cậu. Ngón tay dần dần trượt xuống, len lỏi vào nơi ẩm ướt huyền bí kia....

Cậu thở dốc dữ dội hơn. Không còn nói năng được gì nữa, chỉ có thể say mê điên đảo áp sát lên ngực anh. Mềm oặt tựa như mèo con lười biếng nheo nheo mắt. Nhưng cậu không biết, dù chỉ bấu nhiêu thôi, dù không hề làm gì hơn nữa, nhưng nét đáng yêu hấp dẫn đó cũng thành công khiến cho một người đàn ông điên đảo vì cậu.

Rốt cuộc Vương Tuấn Khải không thể chịu nổi nữa, gầm nhẹ một tiếng, lật người cậu lại để cậu nằm sấp xuống giường. Sau đó anh áp người lên lưng cậu, hung hăng xuyên xỏ qua cậu từ phía sau.

Cảm giác được lấp đầy khiến Thiên Tỉ thỏa mãn rên lên một tiếng....

Cả hai như tan chảy, hòa quyện, đắm chìm trong cảm giác tuyệt vời mà đôi bên mang lại...

***

Suốt đêm, hết lần này tới lần khác, không biết làm bao nhiêu lần. Dược tính trong người Thiên Tỉ quả thật rất mạnh, cho nên Vương Tuấn Khải hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi. [bó tay =))))]

Lúc thì cậu chủ động bò trườn lên người anh, lúc thì tỉ mỉ hôn hít, trêu đùa vuốt ve mỗi tấc da thịt của anh...Vương Tuấn Khải cực kỳ yêu thích dáng vẻ này của cậu, nên cứ để mặc cho cậu thỏa thích muốn làm gì thì làm.

Hai người say sưa triền miên cả đêm.

Thẳng cho đến khi trời hơi hửng sáng, Thiên Tỉ mới nheo nheo mắt chìm vào giấc ngủ. Vương Tuấn Khải cũng mệt lả người, ôm cậu cứng ngắc rồi cũng ngủ thiếp đi....

Ngủ chưa được bao lâu thì tiếng chuông điện thoại reo vang inh ỏi. Vương Tuấn Khải ghét nhất lúc đang ngủ mà bị người khác làm phiền, huống chi lúc này trong lòng còn đang ôm người đẹp ngủ...Anh càng không muốn ngồi dậy chút nào.

Dù đang vô cùng mệt mỏi, nhưng Thiên Tỉ vẫn bị tiếng chuông ầm ĩ đánh thức. Vừa nhô đầu ra khỏi chăn lồm cồm bò dậy muốn với lấy điện thoại, thì bị Vương Tuấn Khải nhét đầu trở lại vào trong chăn.

"Ngoan, ngủ thêm lát nữa đi, tối qua em mệt lắm rồi...."

Nhắc đến tối qua, sắc mặt Thiên Tỉ đỏ lên. Chỉ nhớ mang máng chuyện mình chủ động với anh tối hôm qua. Còn trước đó thế nào, cậu hoàn toàn không nhớ đã xảy ra chuyện gì.

Sao tự nhiên mình ở chỗ này với anh vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: