Chương 101: Không còn yêu anh nữa .




Mộ Trầm Âm thấy được sự cô đơn nơi đáy mắt Thiên Tỉ.

Anh rất muốn che chở cho cậu , nhưng dường như rất khó. Anh vươn tay qua, thân mật ôm bả vai gầy gò của Thiên Tỉ. Cười với Bạch Nhã, "Cũng không có nói chuyện gì, chỉ thuận miệng chào hỏi mà thôi. Hai người đã có hẹn vậy em và Thiên Tỉ không quấy rầy nữa. Bọn em đi trước. Tạm biệt!"

Anh ôm vai Thiên Tỉ, không quên quay đầu lại cười rực rỡ, vẫy vẫy tay chào hai người.

.... .... ....

Thiên Tỉ chỉ ngơ ngác mặc anh lôi kéo rời đi.

Đã ra khỏi công ty mà cậu vẫn còn như người mất hồn, chưa lấy lại được tinh thần.

"Này!" Mộ Trầm Âm hơi khom người, quơ quơ tay ở trước mặt cậu, "Hồi hồn đi!"

Lúc này Thiên Tỉ mới sực tỉnh, theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía đại sảnh công ty.

Ánh nắng chiều chiếu vào bên trong qua tấm rèm thủy tinh. Chiếu sáng đúng vào chỗ của hai người, họ đứng ở nơi đó nói chuyện, bóng dáng chồng lên nhau, thân mật không hề có khoảng cách.

"Anh ấy dường như hiểu lầm quan hệ của chúng ta, nếu em muốn quay lại giải thích rõ ràng, anh sẽ đi với em." Mộ Trầm Âm chân thành nhìn cậu.

Thiên Tỉ lắc đầu, cười khổ, "Bây giờ mà tôi đi giải thích, anh ấy không xem tôi bị bệnh thần kinh mới là lạ." Thiên Tỉ ngượng ngùng cười, "Hơn nữa, anh xem, bây giờ bọn họ đang ở cùng nhau....Trông họ rất xứng đôi ha! Sao em có thể vô duyên như vậy được chứ?" Nói xong lời cuối cùng, hốc mắt cậu đỏ lên, nước mắt cũng tràn khỏi mi.

Mộ Trầm Âm thấy lòng quặn đau. Muốn an ủi cậu, nhưng môi mấp máy mãi mà chẳng thốt nên lời.

Anh cầm chìa khóa mở máy xe, lái tới dừng ở trước mặt cậu, "Lên đi, anh đưa em đi hóng gió."

Cậu khóc nhìn anh, "Không ăn cơm nữa sao?" Ở trước mặt anh, cậu không cần e ngại rơi nước mắt. Không cần lo lắng, cũng không cần che giấu cái gì.

"Làm gì còn hứng thú để ăn cơm? Lên đi." Anh vỗ vỗ chỗ ngồi phía sau xe.

Cậu hít hít mũi, nhấc chân ngồi lên xe, "Tối về tôi sẽ làm cho anh ăn nhé."

"Thật sao?" Anh cười thật tươi hỏi, giống như nhận được phúc lợi gì rất tốt.

"Thật!" Thiên Tỉ ngồi phía sau anh, tay nắm chặt áo của anh.

Cuối cùng vẫn nghiêng mắt liếc nhìn bóng dáng cao lớn trong đại sảnh. Cậu ngỡ ngàng nhìn, trái tim cũng thê lương lạnh lẽo. Áp má vào tấm lưng ấm áp của Mộ Trầm Âm, một lúc sau mới lên tiếng: "Trầm Âm, hôm nay.... Rất cám ơn anh."

"Đồ ngốc!" Anh quay đầu lại liếc nhìn cậu bằng ánh mắt cưng chiều. Sau đó trở người cởi áo khoác ra phủ lên người cậu, "Mặc vào trước đi, lát nữa mặt trời lặn, nhiệt độ sẽ xuống thấp."

Hơi nóng ấm áp theo bả vai Thiên Tỉ chậm rãi thấm vào trong lòng. Cậu lần nữa hít mũi, không nói gì.

Tại sao....Người mang đến sự ấm áp cho cậu luôn là Trầm Âm?

"Anh chạy đây, ôm chắc vào." Muốn xoa dịu tâm tình của cậu, Mộ Trầm Âm cố ý cất cao giọng gào lên.

Cùng lúc xe máy lao đi, anh ngẩng đầu lên, đón gió kêu tên của cậu, "Thiên Thiên!" Tiếng của anh rất lớn, theo gió thổi xào xạc rất êm tai.

"Hả?" Cậu cố gắng cất cao giọng, nhưng vẫn mỏng manh vỡ tan trong gió.

"Khi còn bé, ba anh dạy cho anh....khi tâm trạng không tốt, thì hãy hét lớn ở trong gió, cứ buông thả mình như kẻ điên vậy đó, những buồn phiền trong lòng sẽ bị dọa sợ mà chạy mất hết! Nếu nó còn dám trở lại nữa, thì em cứ tiếp tục hét lên, bảo đảm nó sẽ sợ mà bỏ chạy mất dép. Sau vài lần, những buồn phiền đó sẽ không dám tới tìm em nữa!"

Thiên Tỉ nghiêng mặt trợn mắt lên nhìn anh.

Anh cười lên, hoàn toàn không bận tâm đến ánh mắt của những người đi đường xung quanh, hét to lên: "Học theo anh này! Hêy, buồn phiền, mày cút đi! Cút thật xa đi! Tao ghét mày! Lần sau mày còn tới tìm tao nữa, tao sẽ đập chết mày!"

Thiên Tỉ cười lên."Có hiệu quả thật sao?"

"Em hãy thử đi, không thử thì làm sao mà biết." Mộ Trầm Âm cười khích lệ cậu.

Trong lòng Thiên Tỉ dần dần bị anh thuyết phục. Cậu nghi ngờ nhìn anh.

Thử đem hai tay bắc loa ở trên môi, lại liếc anh một cái, thấy được ánh mắt khích lệ của anh, cậu hít sâu một hơi, lấy dũng khí, cũng học theo anh đón gió hét lên:

"Buồn phiền ơi, tao không có thích mày, cầu xin mày, hãy tránh xa tao ra!" Mới đầu còn hơi sờ sợ, dè chừng ánh mắt của những người đi đường. Nhưng sau khi phát hiện làm vậy đúng thật là có thoải mái hơn nhiều, tiếng của cậu cũng lớn hơn: "Cầu xin mày, đừng tìm tao nữa! Nếu dám tới tìm tao hả, tao sẽ bảo Trầm Âm đánh chết mày!"

"Ha ha ha ha...." Mộ Trầm Âm quả thật muốn cười bò ra.

Sau lưng, tiếng của Thiên Tỉ bỗng im lặng một lát.

Rồi sau đó....

Mộ Trầm Âm nghe được tiếng cậu vang dội và kiên định hơn, vang lên bên tai.

"Vương Tuấn Khải, anh cũng đi đi! Cầu xin anh, hãy biến mất khỏi trái tim tôi! Bắt đầu từ hôm nay, tôi muốn có một cuộc sống mới! Tôi không muốn yêu anh nữa! Cũng không cần anh nữa!"

Mộ Trầm Âm nắm chặt tay lái, không quay đầu lại. Nhưng vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được cơ thể cùng với giọng nói nhẹ nhàng run rẩy của cậu bé sau lưng.

Anh tiếp lời cậu hét lên, "Dịch Dương Thiên Tỉ, em là người giỏi nhất! Thiên Thiên, phải tự yêu lấy chính mình! Thiên Thiên, rồi Thượng Đế sẽ ưu ái em đấy!"

Hai người cười nói trong gió.

Nước mắt và tiếng cười cũng cùng hòa tan trong gió....

.... .... ....

Phía bên này.

Bóng dáng của hai người vừa biến mất, Vương Tuấn Khải liền buông Bạch Nhã ra. Anh không thèm nhìn cô ta, xoay người muốn đi.

Bạch Nhã quay người chặn anh lại, "Không phải anh nên mời em ăn cơm sao? Nói gì đi nữa, thì vừa rồi anh đã lợi dụng em mà."

Mắt thoáng tối đi, Vương Tuấn Khải nhìn cô ta, "Hình như em hiểu lầm rồi. Là em chủ động đi ra cho tôi lợi dụng!"

"A Khải, sao anh có thể nói như vậy?" Bạch Nhã uất ức nhìn anh.

Vương Tuấn Khải như nghĩ đến gì đó, liếc nhìn cô rồi dừng chân, "Dịch Dương Thiên Tỉ được tuyển rồi sao?"

Bạch Nhã sững sờ, không ngờ anh lại hỏi mình về chuyện của Thiên Tie. Sắc mặt trở nên u ám, "A Khải, Thiên Tỉ đã đến với Trầm Âm rồi, anh cần gì phải quan tâm cậu ta như thế chứ?"

Câu hỏi của Bạch Nhã khiến cho Vương Tuấn Khải sửng sốt.

Đúng vậy, nếu cậu ấy đã ở bên Trầm Âm rồi, chuyện của cậu ấy đâu cần mình quan tâm làm gì? Đáy lòng dâng lên phiền muộn, nhưng không biết phải trút đi đâu. Anh nặng nề liếc nhìn Bạch Nhã, không nói thêm gì nữa, xoay người kiên quyết rời đi.

Còn lại một mình Bạch Nhã ảo não nhìn tấm lưng anh, tức giận giậm chân. Dịch Dương Thiên Tỉ là cái quái gì? Hôm nay đứa bé đã không còn, tại sao còn cướp đi trái tim của anh?

Lăng Phong từ trong thang máy bước ra, nhìn thấy Bạch Nhã, liền bước nhanh tới, "Nhã Nhã, nói với em một chuyện."

Bạch Nhã không có hứng thú hỏi, "Nhận được quảng cáo lớn nào nữa sao?"

"Quảng cáo của ES không phải đã nắm chắc trong tay rồi sao?" Lăng Phong ngước nhìn cô.

"Vậy thì chuyện gì?" Cô càng thêm không có hứng thú.

"Lúc nãy có xem băng diễn thử của Thiên Tỉ ngày hôm nay, quả nhiên giống như tôi đã nói, cậu ấy đúng là sinh ra vì sân khấu. Cho nên, về sau tình địch của em cũng chính là đàn em của em rồi!"

Bạch Nhã cau mày, "Anh thật sự muốn thu cậu ta về đội của mình sao?"

"Tôi không lý do gì bỏ qua một ngôi sao tương lai như thế này được."

"Nhưng anh cũng biết rõ quan hệ của chúng tôi không tốt mà."

"Ít nhất, ngoài mặt các người vẫn quan hệ rất tốt."

"Lăng Phong, anh quyết định chuyện này cũng phải thương lượng trước với tôi chứ?" Bạch Nhã bất mãn nhìn Lăng Phong.

Lăng Phong cười, "Yên tâm đi, người mới dù sao cũng không vượt qua danh tiếng của cô được. Lại nói, cho dù cô ấy muốn ra mắt, cũng là chuyện của một năm sau. Được rồi, không phải là năm giờ rưỡi em còn có buổi chụp hình sao? Còn không đi mau, hay là muốn đến trễ?"

"Các người đúng là khó hiểu!" Bạch Nhã trợn mắt nhìn Lăng Phong. Cô thật sự không hiểu được, rốt cuộc Thiên Tỉ kia có chỗ nào tốt, đáng giá để cho Vương Tuấn Khải quan tâm, còn làm cho một người đại diện từng đoạt giải huy chương vàng tiếng tăm lừng lẫy này cũng phải đánh giá cao như vậy!

.... .... ....

Sau khi được Mộ Trầm Âm đưa đi hóng gió, tâm tình của Thiên Tỉ cũng tốt hơn rất nhiều.

Lúc màn đêm buông xuống, hai người đã đói nên cùng về nhà.

Trong nhà tối đen như mực, có lẽ cha không có nhà.

"Anh ngồi chờ một lát, em đi nấu cơm. Chắc sẽ nhanh có thôi, vì lát nữa còn phải mang cơm đến bệnh viện cho chị nữa. Chắc chị ấy cũng đang đợi em." Thiên Tỉ vừa vén tay áo lên đi vào nhà bếp, vừa nói chuyện với Mộ Trầm Âm.

"Vậy lát nữa, anh với em cùng đến bệnh viện thăm chị em."

"Anh không phải làm gì khác sao?" Thiên Tỉ thành thạo vo gạo.

"Đi với em vào thăm chị em, đó cũng là chuyện cần phải làm rồi." Mộ Trầm Âm không ngồi nghỉ theo lời cậu, mà vừa ngắm nhìn xung quanh vừa đi theo cậu vào nhà bếp.

Nhà bếp vốn không lớn, Mộ Trầm Âm đi vào, lập tức khiến cho toàn bộ không gian bé đi hẳn.

Thiên Tỉ cười nhẹ, "Nhà cửa đơn sơ chật hẹp, không tiếp đãi anh được chu đáo. Anh sẽ không để ý chứ?"

"Tại sao phải để ý? Ngược lại anh cảm thấy rất mới mẻ." Mộ Trầm Âm nghịch ngợm hết sờ món này tới chạm món kia. Dáng người cao lớn chỉ vừa giơ cánh tay lên đã có thể chạm tới nóc nhà.

Cậu cười anh, "Có gì mà mới mẻ chứ?"

"Nhà em tuy nhỏ nhưng ít ra vẫn có hơi người ở, còn nhà anh..." Anh dừng lại một lúc, nhìn Thiên Tỉ nhún vai nói, "Em cũng thấy đấy. Tuy nó lớn thật, nhưng chẳng giống nơi dành cho người ở, mà giống như khách sạn vậy. Anh ở đó, hôm nào anh trai không đưa phụ nữ về thì anh mới ngủ lại ở đó. Ba mẹ anh thì khỏi nói, một năm về ở một đêm cũng là chuyện vô cùng hiếm có." Anh mím nhẹ môi, dáng vẻ rất buồn và cô đơn.

Thiên Tỉ cười, "Xem ra mỗi nhà đều có nỗi khổ riêng. Anh ra ngoài trước đi, đừng ở trong này nữa, nơi này thật sự không thích hợp với anh."

"Để anh làm phụ em."

"Thôi, tôi sợ anh giúp sẽ càng làm tôi rối chân rối tay hơn."

"Ha, em đang xem thường anh à!" Anh bất mãn lên án.

Cậu chắp tay trước ngực, cười cầu xin, "Xin anh đó, mau ra ngoài đi, đừng làm phiền tôi mà. Nhà bếp đã nhỏ, anh đứng ở đây làm tôi muốn xoay người cũng không có chỗ để xoay nữa nè."

Mộ Trầm Âm cười ha ha, "Biết rồi." Vỗ vỗ đầu cậu, "Vậy anh đi ra ngoài, em phải nhanh lên nha, anh đói muốn xỉu rồi."

Mộ Trầm Âm nghe lời đi ra ngoài, đứng ở ngoài phòng bếp, như người mất hồn nhìn bóng dáng đang bận rộn ở bên trong. Khóe môi nhếch lên cười nhẹ.

Một cậu bé tốt như Thiên Tỉ vậy, tại sao anh Khải lại không biết quý trọng?

....***....

Ba ngày sau.

Lúc Thiên Tỉ đang đón Thiên Hy xuất viện.

Với tình trạng sức khỏe của Thiên Hy hiện nay, chỉ cần đến bệnh viện làm kiểm tra đúng định kỳ, uống thuốc đúng giờ, không lao lực quá độ nữa, thì sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng.

"Thiên Thiên, chị đúng là vô dụng." Thiên Hy tự trách. Lần này lại tốn một khoản lớn tiền thuốc men, em ấy không có việc làm, trong nhà lại sắp túng thiếu rồi.

"Chị nói lung tung gì vậy." Thiên Tỉ thu dọn đồ đạc xong ngẩng đầu lên, trong sáng cười, "Được rồi, chúng ta nên về nhà thôi."

Xong đâu vào đấy, đang tính rời khỏi bệnh viện thì điện thoại di động Thiên Tỉ lại bất ngờ vang lên. Vừa thấy là số điện thoại lạ, trong lòng cậu hồi hộp mong đợi.

"Chị, chờ một chút, em nghe điện thoại."

Thiên Tỉ buông hành lý trong tay, nghiêng người sang một bên, lịch sự nói, "A lô, xin chào."

"Có phải là cậu Dịch, Dịch Dương Thiên Tỉ không?"

"Vâng, tôi chính là Dịch Dương Thiên Tỉ."

"Chúng tôi gọi tới từ công ty giải trí Wesley. Hai ngày trước cậu có đến casting, sau khi xem xét chúng tôi thấy hình tượng của cậu phù hợp với phương hướng bồi dưỡng của chúng tôi. Cho nên, chúng tôi quyết định, chính thức ký hợp đồng với cậu để làm nghệ sĩ của công ty chúng tôi!"

Thiên Tỉ cười thật tươi, "Cám ơn các anh đồng ý cho tôi một cơ hội, tôi sẽ cố gắng hết mình."

"Vậy thì tốt, buổi chiều cậu có thời gian rảnh không? Đến công ty chúng tôi để ký hợp đồng. Có một số điều cần thiết muốn bàn bạc với cậu. Còn nữa, cậu có hồ sơ của trường học ở đó không? Công ty cần thêm những tài liệu cơ sở này."

Hồ sơ? Hồ sơ của mình, lần trước đi làm ở Vương thị, đã nộp vào đó. Sau ngày chia tay với Vương Tuấn Khải, thậm chí cậu cũng không có đến công ty lần nào.

Dù sao cũng bị đuổi....Nên không cần nói với họ, cậu cũng quên luôn hồ sơ của mình vẫn còn ở công ty Vương thị.

"Có hồ sơ, anh yên tâm." Xem ra mình lại phải đến Vương thị một chuyến rồi.

"Ừ. Nếu vậy, còn chuyện này, hy vọng cậu chuẩn bị tâm lý thật tốt." Đối phương nói.

"Hả?"

"Chúng tôi muốn cậu đi Hàn Quốc đào tạo chuyên sâu ít nhất một năm, hy vọng cậu chuẩn bị tâm lý trước cho tốt. Nhất là lính mới chưa có bất kỳ kinh nghiệm nào như cậu."

Đi Hàn Quốc một năm? Vậy chị và cha phải làm sao?

Thiên Tỉ liếc nhìn Thiên Hy, do dự một hồi mới nói: "Xế chiều tôi sẽ đến công ty cho anh câu trả lời chắc chắn, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: