Chương 4
Cô nhìn thấy máu màu đỏ tươi chảy trên nền nhà liền hốt hoảng và sợ hãi, cô hét lớn : - Ông quản gia! M.. Mau qua đây đi
Hắn nắm bịt chỗ bị thương và nói: - không cần...Có gì làm quá vậy
Cô lấp ba lấp bấp : - Nhưng máu...máu kìa... tôi...tôi sợ
Hắn nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của cô thì quay mặt đứng lên và quay về phòng.
Cô bảo quản gia "mau gọi bác sĩ", quản gia dạ dạ vâng vâng . Cô lên phòng hắn đứng ngoài cửa thấy hắn suy nghĩ nhìn ra ngoài cửa để mặt vết thương chảy máu rơi từng giọt. Tuy cô rất sợ máu nhưng phải lấy can đảm đến gần hắn và bảo :
- Sao anh lại để máu chảy như thế?
-Mặc kệ tôi
"Mặc kệ? Hứ tưởng tôi thích chắc ".cùng lúng đó tiếng gõ cửa vang lên " Cốc Cốc! Tiểu thư bác sĩ tới rồi "
Bác sĩ? Hắn quay sang nhìn cô : - Cô dám gọi khi chưa có sự đồng ý của tôi?
-Vào đi... (quay sang hắn) bác sĩ anh xem vết thương đi...
-Vâng
Nghe thế cô liền bỏ đi ra ngoài . Bác sĩ và hắn ở trong đó 1s 2s 3s...cuối cùng bác sĩ cũng ra ngoài và dặn dò cô những điều cần thiết cùng với đơn thuốc.
Cô bước vào trong phòng nhìn qua nhìn lại chả thấy người. Cô liền chạy vào các phòng xem anh ở đâu. Khi cô tiến vào phòng tắm, cánh cửa đột nhiên mở ra kèo theo một thân thể cường lực của hắn. Trên cơ thể hắn không có gì ngoài chiếc khăn che ở dưới, khuôn mặt cô ửng hồng... Cô hỏi hắn :
- Sao đang bị thương anh lại đi tắm?
- Em lo cho tôi?
Cô quay mặt và không nhìn vào mắt hắn : - Làm gì có
Hắn thấy cô quay mặt thì liền ôm cô ngã vào lòng hắn. Hắn hôn lên trên cổ cô một cái. Hôn xong hắn ẩm cô lơ lửng về phòng của cô, trong khi hôn hắn thấy một cái vết sẹo trên vai cô khá dài. Mặt hắn liền tối sằm lại và bảo cô "Em đi ngủ đi" . Sau đó hắn quay mặt ra khỏi phòng cô đóng cửa cái "Rầm" khiến cô giật cả mình.
Hắn bước ra khỏi phòng đi về phía cánh cổng lớn và lấy xe vụt đi. Hắn vừa đi với tốc độ như tia chớp vừa gọi điện cho thám tử tư của hắn và bảo "Các người mau điều tra kỉ về Trần Thiên Yến , bây giờ tôi qua chỗ các người mau đưa tôi thông tin" Đầu dây bên kia dạ dạ vâng vâng ...
Hắn vừa đi cô liền đi tắm rửa sạch sẽ và thấy thắc mắc " Lo cho hắn? Lo ư? Giống lắm sao? Mình có cảm giác như quen hắn hồi nào rồi ấy nhỉ. Có lẽ trong đống kí ức 3năm hỗn độn lãng quên kia chăng ( lúc đó cô5t) " Đúng là số mệnh do trời định cô không thể thay đổi nó .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top