Chương 2
Hắn cho người điều tra thân thế về cô .Theo như báo cáo thì cô là Trần Thiên Yến, 18t , ở XXX..... Cách đây vài tuần cô có vào khách sạn phòng 1314 (phòng của hắn)và vài tuần sau lại mang thai.
Nở nụ cười mép miệng anh bảo: - Hay lắm! Thì ra cô gái thuần khiết bị bỏ thuốc là cô ấy
-Vâng ngài cần gì căng dặn không?
- Ngày mai cho xe tới rước cô ấy cho tôi
-Dạ... Vâng
~Sáng hôm sau~
Một chiếc xe hàng hiệu đợi trước nhà cô tuyệt đẹp. Bà mẹ kế và cô chị cứ tưởng rước họ đi ai dè lại rước đứa con hoang như cô (•nhục v~) . Cô không hiểu vì sao lại có xe tới rước cô mà lại là hàng hiệu có 1chứ không có 2 . Ông quản gia bước lại gần bảo :
- Cô là Trần Thiên Yến ?
-Vâng là cháu
Ông lịch sự dơ tay ra mời cô :-Mời tiểu thư lên xe
Cô ngơ ngác : -Ơ sao lại là cháu
-Tiểu thư đi sẽ biết sau
Cô lên xe với bao ánh mắt dòm ngó và lời khinh bỉ kể cả mẹ kế và cô chị... Ông quản gia cũng thở dài cho xe chạy đi giữa chốn đông người. Xe dừng lại trước một căn biệt thự rực rỡ và rộng lớn.
Ông quản gia mở cửa cho cô để cô bước vào trong biệt thự. Cô đi theo phía sau ông quản gia tới căn phòng và dừng lại , ông gõ cửa và nói :
-Thưa ngài ! Tiểu thư tới rồi ạ
- Được vào đi
Cửa mở ra cô từ từ bước vào trong. Không gian rộng rãi và có một người đang ngồi trên bàn làm việc gõ bàn phím chả ai khác là hắn. Cô nhẹ giọng bảo:
- Anh bắt tôi tới đây làm gì?
Anh không nhìn cô mà nhìn chăm chú và máy tính : - Sinh con ở đây
WTF cô nghe nhằm hả? Sinh con ? Con tui mớ gì sinh cho anh chứ? Cô chưa kịp hoàng hồn thì anh nói típ: - Cô vào khách sạn phòng 1314 là phòng tôi đó chính là lý do
-Anh chẳng lẽ...
Vừa nói anh vừa lấy chi phiếu : -Đúng! Đây là chi phiếu và cô ở lại đây sinh con cho tôi .
Nói xong anh bỏ đi ra ngoài chỉ còn mình ở lại 1 mình. Thế rồi ông quản gia xin phép dẫn cô về phòng của chính mình. Cô vào thăm quan phòng. Cô chợt nghĩ thầm "nhà giàu có khác nhỉ! Nhà tắm lớn hơn phòng mình ngủ ở nhà lun í chớ", " càng giàu càng phung phí tiền" ....
Ở nhà một mình buồn chán cho nên cô xuống bếp làm mấy món ăn để ăn. Cô hỏi quản gia: -Anh ấy có về không?
-Không biết ạ! Ngài ấy lâu lâu mới đến
-Vâng cảm ơn
-Tiểu thư không cần khách khí
Tiếng bước chân của hắn làm cô giật cả mình. Hắn đứng phía sau xem cô đang làm gì, bỗng chợt cô quay lại mặt cô cách mặt hắn khoảng 2cm 4mắt nhìn nhau. Cô hốt hoảng quay sang chỗ khác không may con dao trên tay cô quăng lên khiến cô hốt hoảng. Hắn thấy vậy liền xoay cô và lấy thân hắn làm lá chắn đở cây dao không đâm vào cô. Bởi thế anh bị dao đâm vào cánh tay trái, máu chảy rồng rọt xuống nền nhà ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top