Chương 31:Ăn cơm
“Đừng làm rộn, cô ấy là bạn của anh.”
Âu Dương Văn không vui trách cô ta, vì trong giọng nói của cô ta có sự xem thường, dù nói thế nào đi nữa thì phân thận của Vu Thiện hiện giờ là chị dâu của anh ta, hơn nữa bây giờ anh ta còn chưa có cơ hội có thể lật đổ Âu Dương Lãnh.
Vu Thiện thông minh không nói gì, đi theo phía sau họ cách hai bước chân, mặc dù biết mình muốn ăn cơm không nhất định phải đi theo bọn họ, nhưng cô không muốn ăn cơm một mình, cho dù có làm bóng đèn thì cũng tốt hơn ăn một mình.
“Thiện Nhi, cô cảm thấy chỗ này thế nào?”
Âu Dương Văn đi tới trước cổng nhà hàng, xoay người hỏi Vu Thiện phía đằng sau, lần đầu tiên ăn cơm cùng Vu Thiện, anh ta không biết cô thích ăn món gì.
“À, rất đẹp.”
Vu Thiện giương mắt nhìn về phía nhà hàng, ăn uống cô rất tùy ý, có thể lấp đầy bụng là được rồi.
“Vậy chúng ta đi vào thôi.”
Âu Dương Văn đi đầu dẫn Tuyết Nhi vào bên trong, Tuyết Nhi bất mãn giậm chân, Âu Dương Văn không hỏi ý kiến của cô ta một chút, khiến cô ta mất mặt.
“Được.”
Vu Thiện đi theo vào, nơi này cao cấp quá, chỗ trước kia mình đi thực sự kém xa. Vu Thiện tự động xem nhẹ ánh mắt u oán nặng nề của Tuyết Nhi - bạn gái Âu Dương Văn, cô không hiểu chỉ ăn một bữa cơm mà thôi, có cần thiết phải như vậy không.
Tổ hợp hai nữ một nam xuất hiện trong nhà hàng rất kỳ quái, Vu Thiện cảm thấy như vậy, vì tầm mắt tới từ bốn phương tám hướng rõ ràng như thế, muốn xem nhẹ cũng không được. Ngược lại Âu Dương Văn không chút hoang mang kéo tay Tuyết Nhi ngồi xuống trước, Vu Thiện chọn ngồi phía đối diện Âu Dương Văn.
“Xin hỏi gọi món gì ạ?”
Nhân viên phục vụ cầm thực đơn đi tới trước mặt bọn họ, cung kính hỏi.
“Thiện Nhi, cô thích ăn gì?”
Âu Dương Văn lễ phép hỏi Vu Thiện ngồi phía đối diện, đón lấy ánh mắt càng thêm ai oán của Tuyết Nhi, khiến Vu Thiện không khỏi lo lắng Tuyết Nhi vì đố kỵ mà sẽ đối phó với mình.
“Món này đi.”
Vu Thiện chỉ món ăn trong thực đơn trên tay nhân viên phục vụ, hiện giờ cô hối hận đi ra ngoài ăn cơm cùng Âu Dương Văn, tại sao cô có thể vì không muốn ăn một mình mà làm như vậy chứ.
“Tuyết Nhi, còn em?”
Lúc này Âu Dương Văn mới quay đầu hỏi Tuyết Nhi, Tuyết Nhi vội vàng thu hồi ánh mắt đố kỵ, cười vui sướng đến nỗi trên gương mặt nhỏ nhắn sáng lạn hẳn lên:
“Văn, anh quyết định là được rồi.”
“Ừ, vậy thì phần này đi.”
Âu Dương Văn đã sớm dự đoán có thể Tuyết Nhi nói như vậy, Tuyết Nhi còn chưa nói xong anh ta đã nói với nhân viên phục vụ, sau đó bảo nhân viên phục vụ đi xuống. Sắc mặt Tuyết Nhi thay đổi có thể sánh ngang với lật sách, khi hồng, khi trắng, khi xanh.
“Thiện Nhi, cô vẫn chưa nên đi làm, đối với cô không tốt.”
Âu Dương Văn không chút nào để ý Tuyết Nhi mà luôn nói chuyện với Vu Thiện, anh ta tương đối lo lắng phản ứng của Âu Dương Lãnh.
“Không sao đâu, tôi sẽ giữ bí mật, hi vọng anh cũng giữ bí mật.”
Vu Thiện nghiêng đầu tránh tầm nhìn của Tuyết Nhi, lòng đố kỵ của phụ nữ thật mạnh mẽ.
“Ừ, tôi sẽ không nói ra đâu.”
Âu Dương Văn gật đầu xem như đồng ý với cô, ngược lại vẻ mặt Tuyết Nhi không hiểu, cô ta không nghe rõ bọn họ đang nói gì, chỉ biết thái độ của bọn họ trước mặt mình không bình thường.
“Bọn họ ở đâu?”
Giờ phút này Âu Dương Lãnh đứng trước cửa nhà hàng, tác phong cao quý ưu nhã lịch sự khiến người đi đường nhìn chằm chằm, nhìn tương đối tò mò giống như là ngôi sao điện ảnh đẹp trai xuất hiện ở đây làm gì vậy.
“Tổng giám đốc, bọn họ ở bên trong.”
Hắc Mộc cung kính trả lời, căn cứ vào tình hình Hắc Tử báo cáo, Vu Thiện và Âu Dương Văn vừa mới tới chỗ này, thái độ có chút thân mật. Những lời này anh ta không dám nói, bởi vì giờ phút này sắc mặt của tổng giám đốc nặng nề đen thui, có thể nhỏ ra nước.
Không ngờ rằng Vu Thiện thế mà lại ở cùng một chỗ với Âu Dương Văn, anh tìm cô cả buổi chiều, vốn cho rằng cô sẽ tìm học trưởng Lam Ngọc, làm anh tìm cô nửa ngày trời, nhưng thì ra lại ở cùng một chỗ với Âu Dương Văn, quá ghê tởm.
Vậy mà dám công khai ăn cơm cùng Âu Dương Văn, coi anh là gì? Vu Thiện là vợ chưa cưới của anh, Âu Dương Văn là em chồng của cô ấy, cô ấy thế mà dụ dỗ em chồng!
“Cậu đứng chờ ở ngoài này, đừng để phóng viên nhìn thấy.”
“Vâng, tổng giám đốc.”
Bộ dạng Hắc Mộc phục tùng trả lời, đây vốn là trách nhiệm của anh ta, chỉ là anh ta không hiểu tại sao tổng giám đốc lại tức giận như vậy.
Âu Dương Lãnh đẩy cửa nhà hàng đi vào, nhân viên phục vụ tiến lên nghênh đón nhưng bị Âu Dương Lãnh đẩy ra, nhân viên phục vụ không hiểu gì đi theo Âu Dương Lãnh, cố gắng chặn anh lại. Vì nhân viên phục vụ cảm giác được hơi thở không bình thường trên người Âu Dương Lãnh, hình như là tới quấy rối, ngay lúc đó cửa hàng trưởng tiến lên, anh ta nhận ra người trước mắt có khí chất cao quý ưu nhã chính là tổng giám đốc tập đoàn Âu Dương, Âu Dương Lãnh!
“Tổng giám đốc Âu Dương, chào anh, có gì cần giúp một tay không?”
Cửa hàng trưởng cười nịnh nọt bảo nhân viên phục vụ rời đi, nhân vật lớn này chỉ anh ta mới có thể đón tiếp, hơn nữa nhìn điệu bộ của Âu Dương Lãnh như vậy không giống là tới ăn cơm, mà giống như tới bắt gian.
“Cút!”
Âu Dương Lãnh ghét nhất là lúc tâm tình anh không tốt mà có ruồi nhặng bu xung quanh người, anh không nhịn được quát lớn, hoàn toàn không để ý tới người xung quanh, nhưng anh cũng không cần để ý tới suy nghĩ của những người đó. Ở thành phố S này, ai dám đắc tội với nhà Âu Dương chứ.
“Vâng, tổng giám đốc Âu Dương đi thong thả.”
Cửa hàng trưởng cũng không dám đi cùng, vì anh ta thấy cậu hai nhà họ Âu Dương đang ăn cơm trong phòng riêng ở cách đó không xa, bên cạnh còn có hai người đẹp ăn cùng, không biết vì sao Âu Dương Lãnh lại xuất hiện ở chỗ này?
Xa xa, Âu Dương Lãnh đã thấy Vu Thiện và Âu Dương Văn vừa nói vừa cười, nụ cười kia anh chưa từng chứng kiến, rực rỡ vui sướng, quả thực chính là dụ dỗ đàn ông, khiến lửa giận trong lòng anh càng thiêu đốt hơn. Ghê tởm, tại sao Âu Dương Văn lại chiếm được nụ cười mê người của cô!
“Anh trai, sao anh lại tới đây?”
Âu Dương Văn phát hiện một dòng từ trường mãnh liệt đang bao xung quanh, khiến anh ta sinh ra cảm giác vô cùng nguy hiểm, ngẩng đầu lên thì lại thấy Âu Dương Lãnh cách bọn họ không xa, vẻ mặt u tối muốn nhấn chìm khuôn mặt đẹp trai đang nhìn bọn họ!
“Âu Dương Lãnh tới?”
Vu Thiện đang nói chuyện vui vẻ với Âu Dương Văn, tháy sắc mặt Âu Dương Văn thay đổi, cũng quay đầu nhìn theo Âu Dương Văn. Khi Vu Thiện thấy gương mặt tuấn tú u ám của Âu Dương Lãnh, cũng bị dọa mất thăng bằng, thiếu chút nữa ngã nhào xuống, hơi thở từ trên xuống dưới của Âu Dương Lãnh khiến cô hoảng sợ!
“Cẩu nam nữ!”
Âu Dương Lãnh bước đi tới bên cạnh người Vu Thiện, giữ chặt cánh tay cô, mãnh mẹ kéo cô vào lồng ngực mình, theo đó hai tay dừng sức giữ chặt eo cô, lửa giận khiến lồng ngực anh nóng hừng hực.
“A! Anh làm gì vậy? Buông tôi ra!”
Vu Thiện bị Âu Dương Lãnh giữ chặt, trong lòng lo lắng, lửa giận trên người Âu Dương Lãnh áp sát trên người cô, tựa như muốn đốt cháy cô, làm cô ngừng ý định giãy dụa thoát khỏi sự kiềm chế của Âu Dương Lãnh.
“Anh trai, anh đừng như vậy, sẽ dọa Thiện Nhi.”
Âu Dương Văn không ngờ rằng Âu Dương Lãnh sẽ xuất hiện, trên khuôn mặt lịch sự thoáng hiện vẻ khó chịu, nói thế nào đi chăng nữa mình cũng là cậu hai nhà Âu Dương, một câu cẩu nam nữ của anh trai, một chút tình cảm cũng không có.
#nth
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top